Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 20: CUỘC SỐNG HÔN NHÂN: TÂM... ???!!!

Nhi_Boo

26/11/2019

Lãnh thị

"Tư Đồ Mị thật sự là đã trở về sao ?"

"Cậu là vẫn còn tình cảm với em ấy ?"

"Làm gì có đó chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, giờ nghĩ lại thấy có chút buồn cười..."

Lý An Phong thật không thể tưởng tượng nổi bản thân anh lúc đó lại có thể trở thành một anh chàng đơn phương trồng cây si oán hận nhìn người con gái mình yêu không yêu mình.

"Tuyệt, có câu này tớ đã muốn hỏi cậu từ rất lâu. Tại sao năm đó cậu lại đồng ý yêu cầu kết hôn của hai gia tộc ?"

Lãnh Thu Tuyệt ngả người trên ghế sô pha nhắm mắt lại, chân phải vắt chéo tùy ý lên chân trái, bàn tay đặt trên đùi phải ngón trỏ gõ lên từng nhịp chậm rãi, khóe môi như có như không rẽ lên một độ cong nhỏ làm cho Lý An Phong thật không đoán được nụ cười ẩn ý này của anh.

Lãnh Thu Tuyệt nghĩ lại chuyện năm đó thật đáng nực cười của bọn lão già ngu ngốc.

"Tớ không có lý do gì để mà phản đối cả. Tư Đồ hùng mạnh đối với gia tộc Lãnh gia vốn có mối quan hệ thân thiết, còn Tư Đồ Mị cũng chẳng là người xa lạ gì. Trong chuyện này tớ chẳng có tổn thất gì."

"Nhưng cậu vốn là không yêu Tư Đồ Mị..."

"Vậy thì sao ? ... Không phải bọn họ muốn kết hôn sao ? Tớ đáp ứng cho bọn họ. Yêu hay không yêu, hợp hay không hợp bọn họ tự khắc biết.... Nhưng mà tới cuối cùng bọn họ cũng tự nhận ra cái sai ngu ngốc của bọn họ đấy sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt mở mắt nhìn Lý An Phong, trong mắt mang theo sự lạnh lùng còn đậm ý châm chọc.

"Cũng không ngờ bọn họ tự lĩnh ngộ sớm như vậy, thật đáng tiếc làm cho kế hoạch thâu tóm Lãnh gia lại dài ra thêm một chút."

Đúng như Lãnh Thu Tuyệt nói, bây giờ toàn quyền Lãnh gia đều nằm trong tay Lãnh Thu Tuyệt, trong cổ đông anh là người nắm cổ phần nhiều nhất. Mọi quyết định của anh không một ai trong gia tộc có quyền phản đối, cho nên mới có chuyện anh kết hôn với Giang Tiểu Ái cũng không ai dám đứng ra ngăn cản. Trong một gia tộc chuyện môn đăng hộ đối vốn rất quan trọng nhưng đối với Lãnh Thu Tuyệt lại không là gì cả.

Lý An Phong nhìn trong mắt Lãnh Thu Tuyệt giờ toàn là hận ý, anh biết Lãnh Thu Tuyệt đối với bốn chữ gia tộc Lãnh gia này có bao nhiêu căm ghét. Một gia tộc lớn nói thật ra thì có bao nhiêu là tình thương, là lời nói thật lòng. Anh đã từng thấy cây phả hệ của gia tộc Lãnh gia thật là không biết đã chia bao nhiêu nhánh bao nhiêu ngọn rồi. Để đối phó cả hai bên nội, ngoại ông nội Lãnh gia (nghĩa là ông nội của Lãnh ca đó các bạn.) đã phải đau đầu như thế nào đối với bốn người con trai của ông cũng là ba người bác của Lãnh Thu Tuyệt và Lãnh bá bá không hứng thú với việc thừa kế gia tộc.

Đối với tính tình cố chấp của ông nội Lãnh gia chắc chắn không muốn quyền thừa kế rơi vào tay người ngoài cho nên ông mới chấp nhận điều kiện của Lãnh bá bá. Ba anh và Lãnh bá bá vốn là bằng hữu thân thiết nên anh cũng là được nghe chút ít.

Nhưng anh lại không đồng tình với cách làm của Lãnh bá bá - Lãnh Thiên Dật, tại sao có thể vứt bỏ một đứa trẻ để chịu cách giáo dục hà khắc như vậy để bảo vệ tình yêu của mình.

"Tuyệt... Nếu như lúc đó Tư Đồ Mị không chịu tỉnh ngộ vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân đó thì cậu tính làm gì ?"

"Cho em ấy một cuộc hôn nhân như em ấy mong muốn nhưng lại không thể cho được thứ em ấy muốn."

Lý An Phong nở ra nụ cười bất đắc dĩ, đúng như anh dự đoán đây chính là cách làm việc của Lãnh Thu Tuyệt. Lãnh Thu Tuyệt chính là kiểu người cho người khác đạt được ước mơ nhưng lại làm người ta tự giết chết bản thân từ trong giấc mơ của họ.

"Tư Đồ Mị đối với chúng ta, em ấy cũng giống như là em gái..."

"Phải, cho nên mới cho em ấy tự lĩnh ngộ, ... Còn nữa bọn họ là cho em ấy có quá nhiều hi vọng. Hậu quả là tự gánh lấy."

Lãnh Thu Tuyệt nở ra nụ cười lạnh lùng. Năm đó lợi ích của anh mới là cái lợi lớn nhất.

"Tuyệt, cậu không nghĩ đến chuyện tình yêu sao ?"

"Người như tớ có thể nghĩ đến chuyện đó sao ?"

"Bỏ đi. Hỏi cậu cũng như không."

Dù sao câu hỏi của anh cũng là thường xuyên bị ném ngược trở lại.

"Năm đó, có phải cậu rất oán hận tớ hay không ?"

Anh cầm lấy điện thoại mở ra tin nhắn vừa mới gửi tới. Dứt khoát nhấn nút gọi đi.

"Đúng là có một chút... Nhưng giờ nghĩ lại đó không hẳn là tình yêu chỉ là cảm giác ghen tị đối với cậu..."

"Tiểu Ái..."

"? ..."

Rốt cuộc cậu ta có nghe cậu trả lời của anh không vậy ?

"Em cho phép Hứa quản gia và Ngô đầu bếp nghỉ phép rồi sao ?"

...

"Ừm, anh biết rồi. Sao ? Tất cả gia nhân cũng là đều nghỉ rồi.

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay day day hai bên huyệt thái dương đang không ngừng co giật.

"Ừm, anh biết rồi. Không phải không được, để tối về nói rõ sau."

...

"Được rồi, vậy bữa tối em tự mình đặt cơm bên ngoài được không hay là để anh..."

...

"Ha... Được rồi, cẩn thận một chút đừng để mình bị thương."

Cuộc gọi kết thúc vừa ngẩng đầu lên chính là nhìn thấy bộ dạng trố mắt há hốc mồm của Lý An Phong.

Lý An Phong không thể nào tin được, người như cậu ta cũng có thể trở thành ôn nhu, dịu dàng như vậy.

"Cậu... Cậu, có phải cậu không vậy ?"

"Hừ, cậu ở đây nói chuyện ngu ngốc cái gì."

Lãnh Thu Tuyệt khinh thường nhìn anh, tiếp tục lật giở công văn ra phê duyệt.

"Có mấy ngày không gặp cậu đã trở nên như thế này sao ? Cậu với Tiểu Ái nhi, hai người..."

"Cậu ngồi ở đó đoán mò cái gì ? Trở về công ty của cậu đi."

Lý An Phong bị dọa cho thành ngốc lăng, trừng mắt nửa ngày, trong đầu đã có một đống câu hỏi chưa có lời giải đáp.

"Cậu đối với Tiểu Ái Nhi..."

"Tớ và cô ấy gần đây cũng rất hòa hảo. Cậu đừng tự mình nghĩ bậy."

Chuyện tình cảm này còn chưa xác định chắc chắn anh không thể nào tiết lộ ra ngoài được.

Lý An Phong lấy lại bình tĩnh, sờ sờ sống mũi chột dạ cho ý nghĩ xấu xa vừa mới xuất hiện trong đầu anh.

"Ờ."

@

Lãnh gia

Lãnh Thu Tuyệt vừa trở về từ công ty, chân mới vừa bước vào trong nhà đã nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch, trên dưới chỉ phủ một ánh đèn mờ nhạt, hoàn toàn không thấy một bóng người. Cảnh không người như thế này thật có chút không quen.

"Anh mới trở về sao ?"

Tư Đồ Mị từ trên lầu bước xuống, trên người mặc chiếc đầm ngủ satanh màu hồng phấn bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng, thời tiết mới vào tháng mười một đã có chút se se lạnh.

Đầm ngủ theo từng bước chân của cô ta mà lộ ra đường cong gợi cảm của phụ nữ.

"Ừm, đã trễ rồi chưa ngủ sao ? Đã ăn tối chưa ?"

Lãnh Thu Tuyệt đi đến, ánh mắt theo sau lưng của Tư Đồ Mị mà nhìn lên lầu hai. Không biết cô vợ của anh là đã đi ngủ chưa.

"Ừm, đã ăn rồi. Giờ có chút không buồn ngủ."

"Là cô ấy nấu sao ?"

"Phải. Em không ngờ Tiểu Ái còn có tài nghệ này."

Lãnh Thu Tuyệt để lộ ra nụ cười hiếm thấy, mỉm cười, anh cũng là đã từng nếm qua mùi vị tô mì kia của cô. Thật sự là có chút rất nhớ.

"Phải. Anh cũng không ngờ."

"Anh là đã từng ăn qua món của cô ấy nấu sao ?"

"Phải. Thôi, đã trễ rồi em tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi."

Tư Đồ Mị thấy anh sắp đi, vội bắt lấy cánh tay của anh, ngăn chặn bước chân của anh.

"Tuyệt, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Nói chuyện với em một chút được không ?"

Tư Đồ Mị nhìn anh mang theo ánh mắt khẩn cầu.

Đúng lúc này Giang Tiểu Ái từ trên lầu đi xuống. Lãnh Thu Tuyệt nhìn thấy cô vội tránh thoát bàn tay của Tư Đồ Mị, bước lên phía trước. Nhưng hành động mờ ám này của hai người vẫn là được Giang Tiểu Ái nhìn thấy, trong mắt cô hành động của anh chính là chột dạ. Nhưng không biết tại sao hai từ "chột dạ" này lại xuất hiện trong đầu của cô.

"Em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ. Giờ trễ lắm rồi."

"Em vừa mới tỉnh ngủ, định xuống kiếm chút nước uống. Cô chưa ngủ sao ?"

Nhìn Tư Đồ Mị từ trên xuống dưới nhìn thế nào cũng là ra dáng nữ nhân thuần thục xinh đẹp, chậc... Thật nhìn không ra một khuyết điểm nào. Vừa nghĩ như vậy tự nhiên trong lòng lại sinh ra phiền não.

"Hai người nói chuyện đi, em đi vào trong rót nước."

Lãnh Thu Tuyệt nhìn cô đi vào trong phòng bếp, quay sang nói với Tư Đồ Mị.

"Em cũng đi ngủ đi, đã trễ rồi."

"Tuyệt..."

"Có chuyện gì mai hẵng nói. Cũng không còn sớm. Em mới về nước nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong Lãnh Thu Tuyệt theo hướng của Giang Tiểu Ái bước đi, Tư Đồ Mị muốn nói gì đó lại thôi, nhìn theo bóng lưng anh, trong mắt nổi lên mất mác lẫn ghen tị, hai tay run rẩy đến nắm chặt lại.

...

Giang Tiểu Ái rót cho mình một ly nước vừa xoay người lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh vào theo tôi làm gì ? Không phải anh và cô ấy có chuyện gì muốn nói sao ?"

"Em thấy anh có chuyện cần nói với Tiểu Mị hả ?"

Anh bước tới cầm lấy ly nước đang uống dỡ trên tay cô đưa đến bên khóe môi.

Tiểu Mị ? Nghe thật là thân thiết quá đi.

"Anh không tự mình rót được à ?"

Lãnh Thu Tuyệt đặt ly nước trên bàn, hỏi cô:

"Em sao lại cho tất cả mọi người nghỉ hết ?"

"Hứa quản gia là có con trai đã lâu không gặp từ nước ngoài trở về còn Ngô đầu bếp lại có tin cháu nội đích tôn đã sinh nên tôi không thể không cho hai người họ nghỉ được. Còn những người khác tôi thấy là bọn họ cũng đã lâu ngày không gặp người nhà. Cho nên tôi là nhân tiện cho bọn họ nghỉ hết. Anh trách tôi sao ?"

"Anh không trách em. Chỉ là mấy ngày nay mọi sinh hoạt trong Lãnh gia đều phải tự mình làm lấy."



"Nấu ăn thì tôi có thể làm. Còn vệ sinh Lãnh gia..."

Nghĩ đến diện tích của căn biệt thự này thì đầu cô không ngừng chảy mồ hôi lạnh...

"Cái này... Phòng của ai thì tự mình dọn đi, còn mấy khu còn lại chỉ qua mấy ngày chắc cũng không đến nỗi bám nhiều bụi."

Nhìn bộ dạng tính toán của cô, anh bật cười.

"Tới lúc đó sẽ có người tới dọn. Em không cần lo lắng."

"Tôi là quên mất Lãnh thị lớn như vậy chẳng lẽ một người tới quét dọn lại không có."

Người đàn ông này không cần cười lên quyến rũ như vậy được không ?

Giang Tiểu Ái cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Cô thật là không có sức kháng cự với cái đẹp ?!

Lãnh Thu Tuyệt theo sau cô bước vào phòng, đưa tay đóng cửa lại. Cầm lấy một tập văn kiện từ trong cặp công văn.

"Em xem cái này rồi ký đi."

"Là gì vậy ?"

Giang Tiểu Ái cầm lấy khó hiểu nhìn anh.

"Là bảng hợp đồng mới của bên nhà xuất bản. Em xem thì ký vào đi."

"Sao chẳng có ai thông báo với tôi."

Giang Tiểu Ái lật mấy tờ trang đầu. So với bản đầu cũng không có gì thay đổi nhiều. Cầm bút đặt xuống ký mấy trang liền.

"Là họ liên lạc nhầm với anh. Sẵn tiện họ gửi qua cho anh."

Giang Tiểu Ái đưa bảng hợp đồng cô đã ký xong đưa cho anh, cũng không cảm thấy kỳ lạ gì trong lời nói của anh, hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của anh.

"Vậy thì nhờ anh gửi lại cho họ."

"Ừm. Được rồi, không còn sớm em nghỉ đi. Anh còn có chút chuyện cần xử lý."

Giang Tiểu Ái nhìn anh cầm lấy bản hợp đồng bước ra khỏi phòng, không nghĩ cũng biết anh là tới giờ chui vào thư phòng kia, nhốt mình giải quyết công việc.

...

Sáng sớm,

Lãnh gia

Tư Đồ Mị nhìn cả khu biệt thự không có một bóng người, tất cả hoàn toàn chìm vào im lặng. Lúc này trong phòng bếp truyền đến tiếng vang xen lẫn mùi vị thức ăn. Tư Đồ Mị tiến đến phòng bếp lại nhìn thấy Giang Tiểu Ái đang bận rộn dùng dao gọt thái rau quả.

"Tiểu Ái, cô dậy sớm vậy ? Có cần tôi giúp gì không ?"

"Cô dậy rồi sao ? Không cần đâu, tôi tự làm một mình là được rồi ?"

"Đừng khách sáo như vậy, cho tôi giúp một tay đi. Dù sao bây giờ tôi cũng đang rảnh."

Tư Đồ Mị rất tự nhiên cột tóc lên cao, xắn tay áo bước đến bên cạnh cô.

Cô nhìn bộ quần áo cao cấp trên người Tư Đồ Mị, cảm thấy có chút ái ngại. Như nhận ra cô đang suy nghĩ gì Tư Đồ Mị bật cười.

"Không sao đâu. Cô đừng lo."

"À... Vậy cô giúp tôi rửa mấy củ cà rốt này đi."

"Ừm..."

Tư Đồ Mị lấy mấy củ cà rốt bỏ vào trong bồn rửa, bắt đầu bắt tay rửa từng củ một.

Cô nhìn động tác thuần thục của Tư Đồ Mị cảm thấy có chút ngạc nhiên.

"Cảm thấy có chút ngạc nhiên đúng không ? Thật ra tôi cũng có chút tài nấu nướng."

"Đúng là có chút nhìn không ra."

Giang Tiểu Ái sờ sờ sống mũi của mình.

"Tôi là có học nấu ăn một thời gian vào hai năm trước. Cô có biết tại sao không ?"

Tư Đồ Mị đem mấy củ cà rốt đã rửa sạch để qua một bên, lấy khăn lau sạch hai bàn tay.

"Tôi nói chuyện này cô đừng quá ngạc nhiên hay là sợ hãi, dù sao cũng là chuyện đã qua mấy năm.

Thật ra tôi với Tuyệt từng có hôn ước. Trở thành cô dâu của anh vốn là niềm mong ước đời này của tôi. Tôi vì anh ấy mà đi học nấu ăn. Tôi suýt chút nữa thì trở thành vợ của anh ấy..."

Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của Giang Tiểu Ái, Tư Đồ Mị mỉm cười như cũng không lấy gì làm lạ, bỏ qua ánh mắt này của Giang Tiểu Ái, cô ta nói tiếp.

"Nhưng là một tay tôi lại phá vỡ nó. Năm ấy là do tôi quá tham lam... Mới bỏ lỡ đoạn nhân duyên này, là do tôi đi phụ tình cảm của anh ấy."

Đối với đoạn ký ức này Tư Đồ Mị không thể nào quên. Mỗi lần nhớ đến đều làm tâm đến đau nhức, cảm giác hối hận ồ ạt trở về...Tư Đồ Mị cố nén thương tâm sau đó mới tiếp tục nói.

"Tôi hủy bỏ hôn ước sau đó một mình ra nước ngoài. Tôi biết lúc đó anh ấy rất hận tôi. Sau đó không lâu thì nghe anh ấy có mối quan hệ đặc biệt với Từ Tâm Giai. Chuyện này tôi biết từ An Phong, cô có nhận thấy Từ Tâm Giai có phần nào giống tôi hay không ? ..."

Đúng rồi bây giờ cô mới nhận ra Tư Đồ Mị có mấy nét giống Từ Tâm Giai. À ... Mà không phải, nên nói là Từ Tâm Giai có mấy nét tương đồng giống Tư Đồ Mị mới đúng. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra nhỉ ? Phải là từ lúc mới gặp cô nên nhận ra mới đúng. Có nên nói cô là ngu ngốc không đây ?

Thì ra Lãnh Thu Tuyệt và Tư Đồ Mị là còn có mối quan hệ như vậy, nói như vậy thì có nghĩa là trên dưới Lãnh gia... còn có Lý An Phong đều là biết đến chuyện này. Chỉ có cô là người không hề hay biết... Mà cô biết để làm gì nhỉ? Ha... Vậy "người quen" trong miệng Lãnh Thu Tuyệt là gì đây ?!

...

"Trong thời gian ở nước ngoài tôi cũng đã hối hận, đôi lúc muốn trở về nhưng lòng tự tôn của bản thân lại không cho phép. Ha... Là chính bản thân tôi đã bỏ lỡ. Sau đó thì nghe tin tức Tuyệt kết hôn nhưng điều không ngờ đó không phải là Từ Tâm Giai mà là cô. Lúc nghe tin tức này tôi vừa tức giận lại vừa vui mừng...

Tức giận vì anh ấy đi kết hôn với người phụ nữ khác, quên đi đoạn tình cảm của chúng tôi trong khi tôi vẫn còn lưu luyến anh ấy. Vui mừng vì anh ấy cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ yêu anh ấy, quên đi sự phản bội của tôi dành cho anh ấy, không còn sống dưới cái bóng của tôi...

Giang Tiểu Ái, thật ra tôi rất cảm ơn cô, cũng rất là ngưỡng mộ cô. Cảm ơn cô đã yêu anh ấy. Tôi nhờ cô chăm sóc cho anh ấy."

Giang Tiểu Ái nhịn xuống sự khó chịu đang cồn cào trong bụng, hít lấy một hơi.

Cô tự hỏi có phải lời cảm ơn này của Tư Đồ Mị có phải là quá dư thừa rồi hay không ? Dù sao cũng đã diễn thì diễn cho trót vậy ?!

"Tôi là nên cảm ơn cô mới đúng. Cảm ơn cô đã bỏ lỡ cuộc hôn nhân kia, nếu không có cô tôi sẽ không gặp người đàn ông tốt như anh ấy, sẽ không trở thành nữ nhân mà anh ấy yêu và cũng sẽ không trở thành nữ nhân hiện diện trong cuộc đời này của anh ấy.

Tôi yêu anh ấy, tôi sẽ đem hết cả đời này đi yêu anh ấy, ở bên anh ấy. Cho nên cô không cần phải cảm ơn tôi."

Nói xong những lời này, Giang Tiểu Ái cũng không biết bản thân cô lấy can đảm ở đâu mà đi nói ra những câu này. Nghe vào thật chẳng khác gì một cô vợ đang lên tiếng bảo vệ chủ quyền của mình.

Nghe những lời này của Giang Tiểu Ái, Tư Đồ Mị có chút cứng người sau đó lại bật cười.

"Vậy sau này xin nhờ cô. sau này hãy là chị em tốt của nhau."

"... Ừm."

Tư Đồ Mị ôm lấy Giang Tiểu Ái, trong đôi mắt chứa ánh cười xẹt qua một tia chán ghét rồi biến mất.

"Hãy là chị em tốt của nhau."

....

"Anh hãy buông tha cho Tiểu Ái đi."

Lương Minh Hạo chán ghét nhìn người đàn ông trước mặt anh, thật ghét bộ dạng bá vương của hắn ta. Ở trước mặt người đàn ông này anh có cảm giác như bản thân bị đánh cho rớt xuống mấy bậc.

Lãnh Thu Tuyệt đối với lời này của Lương Minh Hạo là hoàn toàn thờ ơ, chẳng mấy để tâm, lạnh lùng, lười biếng thả ra một câu.

"Tại sao ?"

"... Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi."

Lãnh Thu Tuyệt nhếch khóe môi chẳng lười so đo với lời nói này của Lương Minh Hạo.

"Nếu Lương tổng gọi tôi đến đây chỉ để nói những câu này, vậy tôi xin phép đi trước. Tôi không có thời gian để làm mấy việc dư thừa này."

"Nếu tôi lấy vật có lợi ra trao đổi thì Lãnh tổng nghĩ sao ?"

Lương Minh Hạo khoanh tay trước ngực, khiêu khích, đắc ý nhìn Lãnh Thu Tuyệt.

"Không phải Lãnh tổng anh cũng đang chú ý tới khu đất ở bên khu D sao ? Lần đấu thầu lần này tôi chắc chắn khu đất kia thuộc về tay tôi."

"Vậy thì sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt lạnh nhạt nhìn Lương Minh Hạo.

Lương Minh Hạo cố gắng kiềm chế cơn tức giận muốn đánh người của mình... Thật là ngạo mãn.

"Tôi lấy khu đất kia ra làm vật trao đổi. Đổi lấy sự tự do của Tiểu Ái."

"Nếu nói xong rồi, tôi đi đây."

Lương Minh Hạo nhìn Lãnh Thu Tuyệt cứ thế muốn tiêu sái rời đi, một chút nán lại phân vân để lựa chọn như trong dữ liệu cũng không có, anh không khỏi há hốc miệng, á khẩu. Anh nói nãy giờ là Lãnh Thu Tuyệt không hiểu vấn đề sao ? Là khu đất D đó ???

"Ý anh là sao ?"

"Nếu Lương tổng đã chắc chắn phần thắng như vậy thì tôi xin nhường. Khu đất kia tôi để lại cho Lương tổng."

Lời này của Lãnh Thu Tuyệt không khỏi khiến trong lòng Lương Minh Hạo nổi lên sốt sắng. Tại sao bây giờ lại trở thành quà biếu của Lãnh Thu Tuyệt cho anh rồi. Lãnh Thu Tuyệt thật sự là vẫn không thông ?!

"Anh..."

"Tôi đi trước đây."

Lãnh Thu Tuyệt từ trên ghế đứng dậy, thong thả hướng ra cửa, thật không nhìn ra biểu tình gì. Khi tay vừa mới chạm đến tay nắm cửa thì Lương Minh Hạo hỏi anh.

"... Anh yêu Tiểu Ái sao ?"

"Phải."

Bỏ lại một câu này, sau đó dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài.

Lương Minh Hạo nhìn cánh cửa đang đóng chặt, suy sụp trượt người trên ghế. Ánh mắt xoay qua nhìn ra hướng ngoài sổ nơi có người đang nhìn qua ống nhòm ở khu nhà cao tầng bên kia trừng mắt tức giận.

Cuối cùng thì Lãnh Thu Tuyệt cũng thừa nhận rồi...

...

Lãnh Thu Tuyệt mới bước ra từ cửa nhà hàng thì Lý An Phong không biết từ đâu bước tới, đi cùng với một nữ nhân nhìn không quá mười tám tuổi, nhìn thấy ánh mắt của anh vội e dè sợ hãi trốn sau lưng Lý An Phong. Xem ra là một nữ nhân yếu đuối. Thì ra đây mới chính là khẩu vị của cậu ta. Một tiểu bạch thỏ.

Như nhận thấy nỗi sợ hãi của tiểu mỹ nhân, Lý An Phong vỗ vỗ mu bàn tay của nữ nhân.

"Em đừng sợ. Cậu ta chỉ là mèo đội lốt hổ thôi."



Lãnh Thu Tuyệt cười lạnh, cũng không thèm chấp nhất với tên này.

"Tuyệt, cậu có chuyện gì ở đây sao ?"

"Xử lý chút chuyện."

"À, đã xong rồi sao ? Tiểu Ái sao rồi ?"

"Ừm. Tớ đi trước. Cậu đi lo cho nữ nhân của mình đi."

Lãnh Thu Tuyệt cũng không nhìn tới Lương Minh Hạo xoay người cầm lấy chìa khóa từ tay nhân viên, nổ máy rời đi.

Ừm là sao ? Cái tên điên này ? Còn chưa nói được mấy câu, đã xoay người bỏ đi. Anh thật hối hận đã tìm nhầm bạn.

(P/s: ╮(╯_╰)╭ Dù trong lòng câu này anh đã nói đến mấy nghìn, mấy trăm vạn lần rồi... )

"Em đừng chấp cậu ta. Cậu ta chính là như vậy."

"Vâng."

... Cô có chấp anh trai lạnh lùng kia sao ? Không có nha !!!

...

Chiếc xe thể thao có thiết kế đặc biệt hòa lẫn vào trong đám đông không thể nào nhầm lẫn cộng với biển số đặc biệt kia thì ai cũng biết chủ nhân của nó là Lãnh thiếu - Lãnh Thu Tuyệt...

Lãnh Thu Tuyệt nghĩ đến sự kiện mấy phút trước nhếch môi cười lạnh, mắt lướt qua gương chiếu hậu bàn tay làm một động tác xoay bánh lái rẽ hướng, chiếc xe nhanh chóng tấp vào lề đường.

Anh bấm nút tháo dây an toàn, cởi ra mấy nút áo trên cùng, nới lỏng cà vạt...

Ha... Không ngờ cô vợ Giang Tiểu Ái của anh lại được người đàn ông kia xem trọng như thế. Lần này dùng một khu đất có giá trị đến để đổi người, lần sau thật không biết dùng vật gì tới trao đổi. Thật không ngờ anh cũng có một ngày trở thành một kẻ để người khác đến để uy hiếp. Anh cũng không biết ngoài Lương Minh Hạo ra những người khác là dùng cách gì để đến uy hiếp anh đây.

"Thật đúng là một lũ rảnh rỗi."

Anh mệt mỏi xoa lấy cần cổ đau nhức, dùng điện thoại trên xe thực hiện một cuộc gọi đi.

Người ở đầu dây bên kia hình như là đã chờ đợi sẵn cuộc gọi đến này của anh. Cuộc gọi vừa được thông qua liền được kết nối.

[Lãnh thiếu...]

"Luật sư Hoắc, việc tôi nhờ ông như thế nào rồi ?"

[Tôi đã làm theo sự chỉ bảo của Lãnh thiếu, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong tất cả rồi.]

"Tốt lắm. Sẽ có lúc dùng đến nó."

Cuộc gọi kết thúc, Lãnh Thu Tuyệt nhếch khóe môi. Khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lại hòa nhập vào không khí ồn ào của thành thị.

"Hoan nghênh các người đến chơi."

...

Lãnh gia

"Em làm gì thức trễ như vậy ? Vẫn chưa ngủ sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt bước ra từ trong phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, nước còn đọng lại trên người anh nhỏ xuống từng giọt. Đối với hình ảnh khiến người ta bỏng mắt này Giang Tiểu Ái cũng không lấy làm lạ gì nữa. Cô cũng không thèm nhìn tới chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Vẫn chưa buồn ngủ. Tôi phải làm cho xong cái này."

"Ừm. Em đừng thức khuyu quá."

"Tôi biết rồi. Lãnh Thu Tuyệt này..."

"Sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt vừa thay xong bộ đồ ngủ vừa chuẩn bị nằm xuống lại bị cô gọi lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô.

"... Thôi không có gì đâu. Anh ngủ trước đi."

"Thật không có chuyện gì chứ ?"

Lãnh Thu Tuyệt mang theo nghi hoặc nhìn cô.

"À... Chỉ là muốn hỏi anh, bản hợp đồng của bên nhà xuất bản anh đã đưa cho họ chưa mà thôi ?"

"Anh đã sớm gửi đi." Mi tâm giữa trán cũng từ từ giãn ra, mỉm cười. Cũng không nghi ngờ gì đối với lời nói của cô.

"Ừm. Vậy anh ngủ đi."

"Được rồi."

Haizzz... Thôi là bỏ đi. Dù sao cũng không phải là chuyện của cô. Cô làm gì phải đi bận tâm.

Chuyện Lãnh Thu Tuyệt và Tư Đồ Mị từng có hôn ước. Lãnh Thu Tuyệt không muốn nói thì thôi, cô làm gì phải đi vạch trần đây với lại cô có tư cách gì mà đi tra hỏi anh chứ ???!!! Vậy thì rốt cuộc cái buồn bực, bức bối, cảm giác giống như bị lừa dối này là như thế nào đây ?!

...

"Tiểu Ái. Cô có việc cần ra ngoài sao ?"

Tư Đồ Mị trên người mặc một bộ đồ ở nhà cao quý. Cô nhìn cũng đã quá quen mấy ngày nay.

"Tôi có việc cần phải qua bên nhà xuất bản. Buổi sáng tôi đã nấu, có gì thì cô hâm lại."

"Ừm. Tôi biết rồi."

Tư Đồ Mị nhìn Giang Tiểu Ái bước ra khỏi cửa, biến mất ở cửa lớn. Đôi mắt nhìn căn phòng ở phía Đông nhẹ nhàng bước tới. Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên nắm cửa vặn ra, đẩy ra bước vào.

Mắt quan sát quanh khắp căn phòng. Đi đến mở ra từng hộc tủ, lật giở từng trang đồ vật.

"Rốt cuộc thì cô ta để ở đâu chứ ?"

....

"Giang Tiểu Ái, cô ta rốt cuộc đem cất ở đâu ?"

Tư Đồ Mị vào lúc này đã trở nên nóng nảy, trên trán cũng đã dính một tầng mồ hôi nhỏ xuống hai bên thái dương. Rốt cuộc là cất ở đâu rồi...

"Tư Đồ Mị. Tại sao cô lại ở trong phòng tôi ?"

Giang Tiểu Ái là trên đường đi kiểm tra lại túi xách thì phát hiện bản thân đã quên mất USB nên mới cho người quay xe trở về. Không ngờ hiện tại cô lại nhìn thấy Tư Đồ Mị ở trong phòng của cô. Không nhìn nhầm chính là đang "lục lọi"...

"... Tôi là đang định mượn máy tính của cô nhưng tìm mãi không thấy, máy tính của tôi là hư rồi. Cô quên thứ gì sao ?"

Tại sao Giang Tiểu Ái lại quay lại vào lúc này chứ ? Mong là cô ta không phát hiện ra chuyện gì !

"Phải. Tôi là quên đồ. Máy tính là tôi đem theo, cô cần dùng thì tôi để lại cho cô."

Giang Tiểu Ái lấy ra một USB trong hộc bàn bỏ vào trong túi xách.

"Không cần đâu. Cô đang cần dùng thì tôi không thể nào nhận được. Tôi xin phép ra ngoài trước."

"... Ừm."

Nhìn Tư Đồ Mị đã khuất bóng. Cô nhìn quanh căn phòng cũng không thấy có gì thay đổi. Có lẽ Tư Đồ Mị là thật sự định kiếm mượn máy tính của cô. Giang Tiểu Ái nhún vai cũng không có nghi ngờ đem cửa khóa lại.

...

Tư Đồ Mị bước nhanh vào trong phòng, vỗ vỗ lồng ngực vẫn còn đang sợ hãi. Lấy điện thoại bấm một dãy số.

"Tôi tìm không thấy ?"

...

"Anh thử hỏi cô ta đi. Biết đâu cô ta biết gì ?"

...

"Tôi đã tìm hết rồi. Thật sự là không tìm thấy. Được rồi, tôi sẽ chú ý."

Tư Đồ Mị ném điện thoại trên giường, tiến đến cửa sổ nhìn theo chiếc xe đã chạy ra khỏi cổng Lãnh gia. Bàn tay nắm chặt rèm cửa đến run rẩy. Hận ý trong mắt càng trở nên nồng đậm.

"Giang Tiểu Ái. Tôi thật là muốn giết chết cô."

....

Ở vùng ngoại ô, một căn biệt thự nổi lên sừng sững giữa vùng đất trống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài hòa mình vào trong núi rừng.

Trong một căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối chỉ có một chút ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa đến yếu ớt.

Người phụ nữ ngồi trên giường mặc trên mình một chiếc váy ngủ trắng, chân bị xiềng xích, làn da trắng bệch đến tái nhợt. Đôi mắt vô hồn không hề có tiêu cự nhìn ánh sáng nhỏ nhoi kia. Đôi môi khô khốc đã có chứt nứt ra chảy máu, mái tóc rối trên đầu tạo nên một bức tranh đến quái dị.

Lúc này một đôi giày da xuất hiện ngay trước mặt người phụ nữ. Bị che mất đi ánh sáng người phụ nữ lúc này mới lấy lại chút tiêu cự ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông lạnh lùng không chút cảm xúc từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đã đến thảm hại. Không còn nhìn ra trước đây, cô ta từng là một người mẫu chuyên nghiệp, có biết bao nhiêu người biết. Bây giờ nhìn bộ dạng này của cô ta thì đố có ai nhìn ra, cô ta chính là Từ Tâm Giai nổi tiếng một thời.

Người đàn ông lấy ra một điếu thuốc châm lửa rít vào một hơi, phả ra một làn khói trắng. Trong căn phòng khép kín không lấy một chút ánh sáng, đương nhiên oxi cũng trở nên khan hiếm. Khói thuốc trắng nhanh chóng lan tỏa cả căn phòng làm cho Từ Tâm Giai ho đến lợi hại.

Người đàn ông nhếch môi lạnh, bắt lấy cằm của Từ Tâm Giai, không hề thấy thương tiếc mà bóp chặt lấy.

"Bây giờ cô nói cho tôi biết, cô đã cất thứ kia ở đâu rồi ?"

Cả người Từ Tâm Giai run rẩy đến lợi hại, nhưng lời nói ra vẫn là một câu như cũ.

"Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi không hề nhìn thấy thứ đó."

"Đến bây giờ vẫn còn mạnh miệng. Từ Tâm Giai cô nên ngoan ngoãn một chút."

Người đàn ông cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở dụi lên cánh tay của Từ Tâm Giai, rất nhanh mũi liền ngửi được một mùi thịt bị đốt cháy.

Từ Tâm Giai đau đến vã mồ hôi lạnh. Đôi môi bị cắn chặt đến chảy máu.

"Cô nên cảm ơn là tôi không dùng trên khuôn mặt của cô. Từ Tâm Giai cô là không muốn trả thù Lãnh Thu Tuyệt sao ? Cô không nhớ anh ta đã làm gì với cô sao ? Hay là cô muốn tôi giúp cô nhớ lại từng chuyện từng chuyện mà Lãnh Thu Tuyệt đã làm với cô... Hửm ?"

"Không, không... Đừng... Đừng... Tôi hận anh... Tôi hận anh ta... Tôi nhớ, tôi nhớ... Xin đừng, xin đừng nhắc lại."

Từ Tâm Giai run rẩy bám lấy cánh tay của người đàn ông cầu cứu, lắc đầu xin tha, khóc nức nở... Đối với ký ức nhục nhã kia Từ Tâm Giai cô ta cả đời này cũng không thể nào quên được.

"Xin anh hãy cứu tôi, xin anh hãy giúp tôi... Tôi muốn trả thù, tôi muốn trả thù..."

"Tốt, vậy nói cho tôi biết thứ kia cô cất ở đâu rồi ?"

Người đàn ông vỗ vỗ vào má của Từ Tâm Giai như đang khen ngợi một con chó cuối cùng cũng biết nghe lời.

...

"Được, tốt lắm. Ở lại đây đi, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây... Nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook