Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lãnh thị

Trong phòng họp, không khí đang hết sức căng thẳng, cả phòng họp đều như đang phủ một màn sương đen. Mọi người ngồi ở đây cả người đều co rúm lại, khuôn mặt cứng ngắc, sợ hãi, trên trán cũng đã chảy ra mồ hôi hột ròng ròng nhưng cũng không dám đưa tay gạt đi, sợ một chút động tác của mình sẽ bị người đàn ông đang nổi giận kia bắt gặp. Cả hít thở cũng không dám hít mạnh, mông ngồi trên ghế cũng đã đau đến ê ẩm.

Ai cũng đang mong cuộc họp này mau mau kết thúc. Không biết sáng nay là ai chọc Boss tức giận, bây giờ bắt mọi người phải gánh lấy hậu quả. Dù không biết là ai nhưng trong lòng đã rủa đến tổ tông nhà người ta, nhưng khuôn mặt vẫn biểu hiện một bộ dạng hối lỗi, nghe Boss dạy bảo.

Tiểu thư ký cô thật thắc mắc nha. Chẳng lẽ Boss không được thỏa mãn sao ? Thì ra đàn ông không được thỏa mãn cũng giống như phụ nữ đến thời kỳ mãn kinh. Nhưng mà độ mắng chửi của Boss cao siêu hơn gấp nhiều lần.

Bốn tiếng đồng hồ, đã bốn tiếng đồng hồ rồi đó. Rốt cuộc có phải thiếu phu nhân, ban đêm chỉ lo đánh máy viết tiểu thuyết không cho Boss ăn no phải không ?

Cô xoay xoay gót chân, tay lén đưa ra đằng sau đấm đấm lưng. Toàn thân cô đã đau đến ê ẩm rồi, không biết chừng nào mới kết thúc.

...

Lãnh Thu Tuyệt lật xem từng bản báo cáo, kế hoạch... Mày kiếm càng ngày càng nhíu chặt, bản nào không hợp ý anh trực tiếp ném mạnh về phía trước, đương nhiên người hứng chịu chính là mấy người ngồi phía dưới. Cuối cùng anh không thể xem nổi nữa, cầm một xấp giấy ném hết, trong phòng họp lập tức trở nên hỗn loạn, giấy bay tán loạn.

"Gì đây ? Tôi hỏi các người là đang làm gì đây ? Một bản kế hoạch còn viết thua một đứa trẻ tiểu học, vậy mà các người còn dám nói mình là làm việc cho Lãnh thị sao ? Rốt cuộc các người đi làm việc hay là đi tham quan đây ? Hay là muốn nghỉ hưu, tôi cho các người toại nguyện."

Anh thật không biết lũ người này đang làm cái quái gì ? Tâm trạng sáng nay vốn dĩ không tốt, giờ lại gặp đống bù nhìn này, thật không thể nào chịu nổi.

Mắt lạnh lướt nhìn mấy người ngồi phía dưới, bắt gặp ánh mắt của anh vội vàng cuối đầu lại. Khóe môi anh nhếch lên.

"Trưởng phòng Ngô, ông thấy sao ?"

Người đàn ông nghe đến tên mình, sợ hãi ngẩng đầu lên, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

"Dạ, sao ạ ?"

Thật sự vì quá sợ hãi nên chẳng nghe được gì.

"Tôi nói..."

Anh bỏ một tay vào túi quần, bước xuống. Cả người anh như khoác lên một tầng khí lạnh, càng đến gần mọi người càng cảm thấy lạnh thấu xương.

Anh đặt tay lên vai người đàn ông gọi là Trưởng phòng Ngô, cúi người xuống.

"Ông nghĩ sao về việc nghỉ hưu."

Trưởng phòng Ngô run lẩy bẩy, mồ hôi không ngừng chảy hai bên huyệt thái dương. Miệng lắp bắp mới nói ra được một câu.

"Tôi... Rôi sẽ viết lại cho tốt."

"Tôi... Không nói cái đó."

Boss là làm khó rồi, nhìn trưởng phòng Ngô một ông già tứ tuần bị Boss hai mươi bốn tuổi dọa cho đến sợ khuôn mặt trắng bệch. Đúng là trong công việc không dùng tuổi tác để phân biệt mà là chức cấp, phong thái...

"Tôi... Rôi còn chưa muốn nghỉ hưu."

"Đó, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời đó thôi mà. Ông làm gì mà phải khó khăn như vậy."

Anh vỗ vai Trưởng phòng Ngô, khiến ông ta giật nảy mình.

"Đem mọi thứ rác rưởi này về hết cho tôi, viết cái mới tốt nhất đem đến cho tôi. Nên nhớ đừng cho tôi thấy mấy thứ như thế này nữa. Tan họp."

Nói xong, thong thả bước ra khỏi phòng họp. Chờ cánh cửa lần nữa đóng lại, mọi người đồng loạt thở ra một hơi, đưa tay xoa lấy trái tim yếu ớt của mình.

"Trưởng phòng Ngô, anh không sao chứ ?"

"Làm gì mà không sao ? Anh thử xem, một cây đá lạnh cứ để sau lưng như thế, anh chịu nổi không ? Ôi... Cái mạng già của tôi."

Trưởng phòng Ngô trừng mắt ai oán nhìn đồng nghiệp, ông là bị hù sắp chết rồi.

"Đi, đi thôi, không thể chậm trễ..."

Mọi người vội vàng đứng dậy, thu lượm giấy tờ nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

"Thư ký Hà cẩn thận nhé."

"Tôi biết rồi. Mọi người cũng vậy."

Cô đương nhiên là phải cẩn thận hơn rồi, cô là người lát nữa còn đi gặp Boss đấy.

"Ôi... Sáng nay không biết ăn gì mà xui xẻo như vậy ?"

Cô cầm đống tài liệu, giấy tờ chuẩn bị tái kiến Boss lần nữa. Không biết tới chừng nào cô mới được gặp mặt bạn trai đây ? Lúc nào cũng tăng ca, về trễ, nói chuyện điện thoại cũng chỉ được vài câu rồi ngủ thiếp, bỏ bê bạn trai ở đầu dây bên kia nói chuyện một mình. Cô nghĩ tình yêu của mình sắp có nguy cơ tan vỡ...

...

"Cốc... Cốc"

"Vào đi."

Chỉ nghe tiếng thôi đã lạnh cả sống lưng rồi.

Thư ký – Hà Nãi, cô đẩy cửa bước vào, Boss đại nhân đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Làm thư ký đã được mấy năm nhưng là đối với sắc đẹp của Boss vẫn không có chế độ miễn dịch.

Muốn dáng có dáng, muốn sắc có sắc. Muốn có khí thế liền có khí thế. Cô thật tiếc tại sao Boss không đi làm minh tinh, thật đúng là đáng tiếc.

Nhưng mà nghĩ lại, nếu như Boss đi làm minh tinh, với tính yêu cầu khắt khe, luôn lấy sự hoàn mỹ đặt trong công việc, không biết là có kịch bản, đạo diễn nào đạt yêu cầu của Boss hay không nữa ? Thôi thì cô đừng nghĩ nữa thì tốt hơn.

"Có một bưu kiện được gửi tới sáng nay cho Tổng Giám đốc. Người gửi là Tổng Giám đốc của Lương thị."

Lương thị - Lương Minh Hạo sao ?

Anh xoay người lấy chiếc hộp được thư ký Hà đặt trên bàn, lấy một cây bút trên bàn đâm xuống rạch ra. Mở ra, bên trong là một hộp nhung được thiết kế tinh xảo chuyên dùng đựng trang sức.

[... Đó không phải hộp đựng trang sức sao ? Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Lương thị tặng trang sức cho Boss ? Không có khả năng Boss đi đeo trang sức. Hay là tặng cho...]

"Không còn việc gì của cô nữa ra ngoài đi."

Anh lạnh lùng nhìn cô thư ký đang tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay anh, mà lên tiếng đuổi ra ngoài.

"Vâng."

Thật tiếc quá đi, không nhìn thấy được thứ bên trong. Thật tò mò, nhìn Boss lúc nhìn thấy hộp trang sức kia, biểu tình trên mặt lập tức lạnh đến vài phần. Cô nghĩ trong này chắc chắn có ẩn tình???

Mà có phải hay không ? Thì chờ cô quan sát thêm một thời gian nữa đi.

...

Anh cầm lấy bưu thiếp mở ra, bên trong chính là "tựa văn" của Lương Minh Hạo.

[Tôi Lương Minh Hạo – TGĐ của tập đoàn Lương thị.

Tôi có phải là đã làm phiền đến Lãnh tổng hay không ? Nếu có thì cho tôi xin lỗi. Đây là một chút quà nhỏ tôi gửi cho Giang Tiểu Ái, tôi có thể nhờ Lãnh tổng đưa giùm cho cô ấy được không ?

Lúc ở Milan là quá vội vàng nên không thể đưa cho cô ấy được. Mong Lãnh tổng giúp đỡ cho. Mong trong bữa tiệc của tập đoàn Lôi thị có thể thấy được cô ấy đeo lên sợi dây chuyền này.

Hẹn tới ngày đó gặp. Tôi bây giờ rất là chờ mong.

Lương Minh Hạo.]

Giang Tiểu Ái ? Chứ không phải là thiếu phu nhân của Lãnh thị ? Xem ra Lương Minh Hạo cũng tốn sức không nhỏ, xem ra chuyện hắn biết cũng không ít.

Anh đưa tay mở ra hộp trang sức, bên trong chính là một sợi dây chuyền. Đây không phải là sợi dây chuyền được đem ra đấu giá lúc đó sao ? Mà lúc đó anh chính là không quan tâm, không ngờ lại rơi vào tay Lương Minh Hạo.

Bật ra một nụ cười lạnh, anh bây giờ có được xem là người chồng bị tình địch của vợ qua mặt không đây ?

"Tôi là người chuyển phát tình yêu cho các người sao ?"

Anh ném chiếc hộp lên bàn. Nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Khuôn mặt liền giảm xuống vài độ.

"Giang Tiểu Ái không phải tôi nói cô nên làm một cô vợ ngoan ngoãn hay sao ?"

[Lương Minh Hạo, Giang Tiểu Ái để xem hai người diễn tình yêu như thế nào ?]

Môi mỏng nhếch lên một độ cong nhỏ, đôi mắt ánh lên tia sắc bén như chờ đợi cuộc vui.

@

Trong một chiếc xe thể thao màu sâm panh, dừng ở dưới tập đoàn Lãnh thị, người đàn ông ngồi ở ghế lái, một tay gõ nhịp trên tay lái, một tay cầm hộp trang sức ngắm nghía, lên tiếng hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh.

"Cậu nghĩ Lãnh Thu Tuyệt sẽ đưa cho cô ấy chứ ?"

Người đàn ông đang dùng khăn lau khẩu súng trên tay, được hỏi đến, lên tiếng trả lời:

"Thiếu gia, tôi nghĩ là không. Dù sao đó cũng là người của hắn ta."

"Hoắc Long, cậu nói rất đúng ý của tôi. Đây gọi là thăm dò lòng địch. Dù sao đồ thật đang nằm trong tay chúng ta."

"Thiếu gia, tiếp theo định làm gì ? Dù sao đó cũng là vợ tranh danh nghĩa của hắn ta."

"Thế nên trò chơi mới vui. Người phụ nữ tôi đã nhắm trúng thì phải là của tôi. Nhân tiện để xem Lãnh Thu Tuyệt thật sự là không quan tâm hay là có một chút để ý."

Hoắc Long đương nhiên là không có ý kiến gì, dù sao đã lâu rồi mới có việc để thiếu gia hứng thú. Anh chỉ cần ngồi một bên xem cuộc vui, lúc nào cần thiết thì sẽ ra tay.

Anh đem súng đã lau sạch cất vào trong túi áo bên trong. Nhìn lên tầng cao nhất của Lãnh thị, anh có thể cảm nhận được có một đôi mắt từ trên kia đang nhìn xuống.

"Cảm giác được đúng không ?"

"Phải."

Lương Minh Hạo, cất lại hộp trang sức, đạp chân ga cho xe chạy đi, tiếng gầm rú của xe thể thao lập tức hòa vào trong màn mưa dày đặc.

Lãnh Thu Tuyệt đúng là một đối thủ không thể xem thường. Ai thắng, ai thua còn chưa biết ? Nhưng mà chơi thì rất vui.

Nhớ đến cô gái có khuôn mặt ngây ngốc kia, bên môi lại xuất hiện nụ cười dịu dàng.

"Người phụ nữ bên cạnh Lãnh Thu Tuyệt, đã điều tra rồi chứ ?"

"Là Từ Tâm Giai, là người đã cứu Lãnh Thu Tuyệt tránh thoát trong một vụ tai nạn."

"Không ngờ Lãnh Thu Tuyệt, là người dễ xúc động như vậy ?"

"Người đàn ông lạnh lùng gặp người phụ nữ dịu dàng, biết tâm ý của mình, ai lại không động lòng."

"Vậy Lãnh Thu Tuyệt chính là 'Anh hùng khó qua ải mĩ nhân'."

Hoắc Long gật đầu tán thành.

"Theo được biết, xuất thân của cô ta cũng không phải là một gia đình danh giá gì, là con gái của một gia đình nông dân nghèo. Sau này, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn mà được địa phương đưa vào Viện mồ côi. Cô ta còn có một cô chị gái tên là Từ Tâm Du, đang là nhà văn có tiếng, nhưng theo điều tra cũng không hẳn là vậy, được biết sách của cô ta đều là mua từ người khác. Hiện cô ta đang là người phụ nữ của Mộc Hóa Điền.

Mà Từ Tâm Giai bây giờ là một người mẫu ảnh cho mấy tờ tạp chí thời trang. Là người phụ nữ của Lãnh Thu Tuyệt, nhưng lại không muốn kết hôn. Có sở thích làm tình nhân nho nhỏ..."

"Cả cái này cậu cũng biết. Rốt cuộc cậu đã làm gì rồi ?"

Anh cho xe dừng lại, nhìn con số đếm ngược của đèn đỏ. Hỏi Hoắc Long.

"Dùng súng kề cổ họng, rút tiền ra, ai ngờ đồng loạt khai ra hết. Không ngờ lại hiệu quả tốt như vậy. Dễ dàng đối phó hơn mấy tên trong tổ chức bang đảng, thật chẳng có gì thú vị."

Lương Minh Hạo, âm thầm nhỏ nước mắt rơi lệ, không biết mấy người kia đã bị dọa sợ tới mức nào rồi.

Anh trong lòng bái phục sự dạy dỗ của ông già nhà anh.

"Hèn chi có khát vọng lớn như vậy."

Làm tình nhân nho nhỏ, quá nực cười, vì sở thích của cô ta nên ảnh hưởng đến người phụ nữ của anh.

Hừ...

Đèn xanh vừa chuyển, đạp chân ga, xe chạy qua vạch trắng, con số hiện trên đồng hồ tốc độ đã lên đến con số cao nhất.

"Dù là một tình nhân thấp bé nhưng lại có địa vị, tầm quan trọng. Cô ta chính là muốn chứng minh điều này."

"Coi bộ, thần kinh của cô ta cũng không được bình thường."

"Thiếu gia, cần xử lý cô ta không ?"

"Bây giờ chưa cần, đụng đến người phụ nữ của Lãnh Thu Tuyệt không phải chuyện tốt. Cứ âm thầm theo dõi cô ta đi."

"Vâng."

"Hiện giờ cô ấy đang ở đâu ?"

"Cô ấy" trong miệng thiếu gia đương nhiên là anh biết.

"Hiện giờ đang ở Âm Thạch Cốc."

"Rốt cuộc mưa này chừng nào mấy tạnh."

Anh thật muốn đi gặp cô gái nhỏ.

Anh không ngờ bản thân mình cũng có một ngày như vậy. Vì một nữ nhân mà tương tư, nhớ nhung. Người ta gọi đây là yêu ? Không biết có phải hay không ? Anh chỉ biết anh muốn cô là người phụ nữ của anh.

Hoắc Long nhìn Lương Minh Hạo đang treo nụ cười "ngu ngốc", anh thật có chút băn khoăn, thiếu gia là yêu thật rồi sao ? Vậy lần chính là hoàn toàn nghiêm túc.

@

Phòng 1002

Quần áo rải rác từ cửa phòng kéo đến trên giường, chiếc váy của phụ nữ ném ở bên cửa, quần lót ở trên ghế sô pha, chiếc áo sơ mi của nam giới vắt ở trên ghế còn dính vết son trên cổ áo, trên mặt ghế còn có chất dịch trăng trắng đã khô. Tiến đến quần dài, thắt lưng, quần lót của đàn ông tán loạn dưới chân giường.

Trên giường người đàn ông trần truồng nằm ở tư thế sấp, chăn đắp hờ ngang hông, lộ ra đôi chân dài cơ bắp rắn chắc. Nửa người trên lộ ở bên ngoài ánh sáng, đôi vai rộng đầy nam tính, tấm lưng đầy quyến rũ, ở trên eo có vài vết xước dấu hiệu của điên loạn tối hôm qua để lại.

Mái tóc nâu rối loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến khí suất anh tuấn trên khuôn mặt, lông mày đen rậm, sống mũi cao, lông mi dài, đôi môi luôn khiến phụ nữ phát điên giờ đang ngủ, đang phát ra từng tiếng thở nhè nhẹ. Làn da từ trên xuống dưới trắng mịn đến trong suốt.

Người phụ nữ vừa mới tỉnh dậy, nhìn đến không thể nào rời mắt. Người phụ nữ biết lúc này cô ta nên rời đi trước khi người đàn ông này tỉnh dậy, đó là quy định mà người đàn ông này đặt ra: "Trước khi tỉnh dậy, không nên cho tôi thấy mặt cô.", nhưng bây giờ cả người cô ta cứ như bị điểm huyệt, trong lòng nổi lên lòng tham muốn ở thêm chút nữa.

Bàn tay vừa vươn ra chưa chạm đến khuôn mặt người đàn ông thì đã bị giữ lại, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm lại giờ mở ra, trong mắt đều là sắc lạnh.

"Sao giờ này cô còn ở đây."

Cả người cô ta run sợ, tâm trí hoảng loạn.

"Tôi... Tôi đi ngay."

Người đàn ông ngồi dậy, chăn tùy ý trượt xuống chỉ che đúng bộ phận thiết yếu, người phụ nữ dù run sợ nhưng cũng không nhịn được bị sắc đẹp trước mặt quyến rũ.

Người đàn ông không quan tâm đến thân thể mình như thế nào muốn giết hại chúng sinh, chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn bộ dạng si ngốc của cô ta trong lòng lên tiếng khinh thường.

[Giờ này còn có tâm trạng mê luyến đàn ông.]

"Hình như là cô không muốn đi."

Giọng nói rét lạnh, làm thức tỉnh cả người cô ta, lật đật muốn xoay người xuống giường nhưng mà tay đã bị người đàn ông kéo lại, cả người ngã đến trên giường, thân thể người đàn ông cũng xoay lại phủ xuống trên người cô ta.

Từ trên cao nhìn xuống thân thể không một mảnh vải của người phụ nữ.

"Xem ra cô rất mê luyến thân thể của tôi, nếu cô muốn tôi sẽ cho cô nhưng tôi nói trước sẽ không hề dịu dàng đâu, tôi khuyên cô nên chuẩn bị tâm lý."

Người đàn ông cúi xuống nói bên ta người phụ nữ. Người phụ nữ dù biết đây là cảnh cáo nhưng cũng có chút chờ mong. Tay nhẹ nhàng đặt bên eo người đàn ông.

Nhìn hành động này của cô ta, người đàn ông không ngừng khinh bỉ. Nói phụ nữ ngu ngốc đúng là chính xác, không có một chút liêm xỉ nào, làm động vật cho đàn ông phát tiết đúng là chính xác.

"Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi..."

Tay người đàn ông trượt từ cần cổ người phụ nữ đi xuống ngực, xuống bụng, tới nơi u cốc kia, ngón tay dừng lại, chỉ xoay vòng ở đó, nheo mắt lại nhìn thân thể người bắt đầu có phản ứng.

Người phụ nữ bật ra một tiếng rên khẽ, bàn tay dao động lên xuống trên lưng người đàn ông.

"Thật dâm đãng..."

"An Phong, em muốn..."

"Ai cho cô kêu tên tôi..."

Lý An Phong nắm hai tay cô ta vặn bung ra sau lưng, một tay nắm chặt cằm của cô ta, bắt buộc cô ta ngửa đầu lên nhìn anh.

"Đau quá..."

"Muốn phải không ? Được, tôi sẽ cho cô."

Hai chân anh tách đùi cô ta, bốn ngón tay đột ngột xông vào u cốc, không có sự ẩm ướt vì sự thô bạo của anh mà người phụ nữ đau đến chảy nước mắt, nghĩ muốn giãy giụa nhưng không thể được.

"A... Tha cho tôi, cầu xin anh..."

"Muộn rồi... Với thân thể dâm đãng này tôi kêu thêm mấy người đàn ông nữa tới phục vụ cô, cô nghĩ sao ?"

"Không, làm ơn, tôi sai rồi..."

Cô ta sẽ chết mất, nghĩ tới cảnh tượng đó đã đáng sợ.

"Tha cho cô sao ?"

Lý An Phong cả người giờ không có một chút tính người.

Bàn tay ở trong u cốc mở rộng, tử cung vì mở rộng quá độ mở trở nên căng tức, cảm giác như sắp rách tới nay.

"Tôi xin lỗi..."

Lý An Phong thờ ơ, không có một chút cảm xúc, nhìn người phụ nữ dưới thân la khóc. Ngón tay rút ra khỏi u cốc, ở trong mặt đùi non mịn bóp chặt lấy.

"A... Đau quá..."

"Đau sao ? Mới như vậy mà đã kêu đau."

Anh lật người cô ta lại, lấy chiếc cà vạt cột hai tay của cô ta vào đầu giường, tay cầm lấy chiếc thắt lưng, mặt lạnh của thắt lưng chạm đến lớp da trên tấm lưng trắng mịn của của người phụ nữ. Tay dọc theo sống lưng của cô ta.

"Cô nghĩ sao nếu trên đây để lại một vết sẹo."

"Không, xin anh..."

Trên khuôn mặt của người phụ nữ, nước mắt nước mũi đã ướt đậm, thân thể cố gắng tránh né.

"Chát"

"A..."

Trên tấm lưng liền xuất hiện dấu dây lưng, còn rướm máu đỏ tươi, nhìn cũng biết anh dùng lực mạnh đến cỡ nào.

Người phụ nữ đau đến vặn vẹo, khóc không ra tiếng, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch. Chỉ có tiếng nấc trong cổ họng.

"Chát."

"Ah..."

Lý An Phong một người đàn ông luôn cợt nhỏ, nở nụ cười trêu chọc người khác vào lúc này như biến thành một người khác.

Cả người anh như biến thành một tên "khát máu", mỗi một lực ra tay anh càng dùng thêm lực, nhìn từng giọt máu rịn ra từ tấm lưng kia chảy xuống ga giường, anh càng trở nên thích thú. Nếu trách thì trách cô ta làm trái quy tắc của anh.

Khi người phụ nữ đã trở nên không còn hơi sức, suy sụp nằm trên giường. Anh bước xuống giường, cầm lấy cốc nước trên bàn, từ trên cao đổ xuống lên tấm lưng của cô ta. Vết thương đang chảy máu bị nước đổ xuống, khiến người phụ nữ đau đến co quắp cả người, ngón tay trắng bệch nắm chặt ga giường nổi cả gân xanh.

"Xin... Anh hãy tha cho... Tôi."

Cô ta thật không thể nào tưởng tượng nổi, không thể nào hình dung ra được người này có phải là người đàn ông "điên loạn" tối qua không ?

"Mới đó mà đã không muốn chơi nữa rồi sao ?"

Anh túm tóc cô ta giật ngược ra đằng sau.

"Đã có gan làm thì phải biết hậu quả chứ."

Anh vung tay tát xuống, khóe môi người phụ nữ liền chảy ra máu, một bên má sưng vù in dấu năm ngón tay.

Mà đúng lúc này cánh cửa chợt bật mở. Mắt lạnh quay sang nhìn vật thể không đến đúng lúc kia.

...

"1002... Đúng phòng này rồi."

Mộc Phỉ đưa tay mở cánh cửa, đẩy xe đựng dụng cụ vệ sinh đi vào. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô đi làm công việc vệ sinh trong khách sạn này, kiếm một chút tiền tiêu vặt.

Cô xoay người đóng cửa lại, hình như từ khi cô bước vào có cảm giác kì kì, như có một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn cô.

Cô xoay người, nhưng chân bị vướng vào một thứ gì đó suýt chút nữa khiến cô té ngã, nhìn xuống là chiếc váy của phụ nữ.

[Tại sao lại vứt lung tung vậy chứ ?]

Cô nhặt lên vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt làm cô há hốc mồm, chiếc váy trên tay cũng rớt xuống. Đây gọi là cảnh SM trong huyền thoại đó sao?

Nhưng mà cô biết là cô đến không đúng lúc rồi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ lập tức ra ngoài."

"Cô đứng lại đó."

"Tôi sẽ lập tức ra ngoài."

"Tôi nói cô, đứng lại đó."

Cô sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ ?

Cô xoay người lại, nhìn người đàn ông trước mặt, cô không biết phải đặt mắt chỗ nào, cả người cứ trần truồng như vậy đứng trong phòng. Cả người phụ nữ kia nữa, nhìn thật thê thảm.

Người đàn ông này có phải quá biến thái rồi không ?

Lý An Phong nhìn chằm chằm vật nhỏ kia, tay cầm lấy điện thoại bấm một dãy số.

"Lên nhanh đi."

[Anh ta gọi điện thoại cho ai vậy ?]

Lý An Phong cầm lấy áo choàng tắm mặc vào. Lúc này có mấy người đàn ông bước vào. Anh hất mặt về phía chiếc giường.

"Đem cô ta đi đi, đừng bao giờ để xuất hiện trước mặt tôi nữa. Các anh biết xử lý như thế nào rồi chứ ?"

"Chúng tôi biết."

Mấy người đàn ông đó nhanh chóng tháo dây cột trên tay người phụ nữ, sau đó nhanh chóng dùng chăn bao bọc lại thân thể người phụ nữ rồi khiêng đi. Người phụ nữ không hề phản kháng, lúc ngang qua cô người phụ nữ nâng mắt nhìn cô. Cả người cô liền rùng mình. Không phải là đi phi tang chứ ?

Cô thật muốn chạy trốn.

"Cô dọn phòng đi."

Người đàn ông không hề liếc nhìn cô, thong thả bước vào phòng tắm.

Giờ cô có thể lợi dụng cơ hội này chạy trốn được phải không ?

"Không được có ý định chạy trốn. Hậu quả thế nào lúc đó cô sẽ biết."

Mộc Phỉ cô sống tới bây giờ mới mười tám tuổi thôi đó. Anh ta sẽ làm gì cô đây, giết người diệt khẩu giống như trong mấy bộ phom hình cảnh sẽ như vậy phải không ?

Mộc Phỉ đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ, cầm đống quần áo của người phụ nữ lúc nãy bỏ vào một túi nilon để vứt đi. Quần áo của người đàn ông kia vào một túi cần đem đi giặt.

Dọn dẹp xong, cô ngồi trên ghế sô pha, cắn móng tay, suy nghĩ tiếp vấn đề lúc nãy.

Lý An Phong bước ra từ phòng tắm, nhìn vật nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha cắn móng tay kia, có phải bị anh dọa sợ rồi không ?

Anh ngồi xuồng ghế sô pha, nhìn bộ dạng sợ hãi của vật nhỏ này.

"Cô là người vệ sinh trong khách sạn này sao ?"

"Ph... Phải."

"Hồi nãy cô thấy được những gì ?"

"Tôi... Tôi không thấy gì hết."

Cô bất chấp lắc đầu, xua tay. Cô không muốn chết sớm như vậy.

Anh bật cười, đưa tay ngoác ngoác cô.

"Lại đây."

Sao anh ta lại cười, nhưng mà anh ta cười lên thật sự rất đẹp.

"Anh có thể cho tôi đi được không ?"

"Tôi nói cô qua đây."

"Tôi... A... Anh đang làm gì ?"

Người đàn ông này đột nhiên kéo cánh tay cô kéo qua, cô bị kéo tới áp vào lồng ngực rộng rãi, cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh ta. Hai má cô bất giác đỏ bừng.

Anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, cuối xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng. Anh bất giác cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cô gái này có một đôi mắt thật to, trong suốt, ngơ ngác nhìn anh, hai má đỏ bừng cho biết cô là người rất dễ xấu hổ. Tay anh ôm lấy khuôn mặt của cô, ngón cái xoa xoa má cô.

Anh không hề biết trong mắt anh đều là sự dịu dàng mà trước nay chưa từng có.

"Tên gì ?"

Anh ta sẽ giết cô sao ? Trong lòng sợ hãi, hai mắt liền xuất hiện nước.

Sao lại khóc rồi ? Anh chỉ hỏi tên cô thôi mà, bộ dạng anh đáng sợ vậy sao ? Không biết tại sao trong lòng anh lại sinh ra luống cuống, chẳng giống phong cách của anh chút nào.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Không nói cũng được. Không được khóc."

Nghe anh nói như vậy, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Anh lau như thế nào cũng không hết.

Trong lòng đang rối loạn mà trở nên tức giận.

"Còn khóc nữa, tôi sẽ giết cô."

Giết ? Khuôn mặt trong nháy mắt liền trắng bệch.

"Xin anh đừng giết tôi, tôi sẽ không nói cho ai biết, tôi sẽ giữ kín chuyện này, cho đến khi chết tôi sẽ đem nó chôn xuống mồ..."

"Phì..."

Sao lại cười nữa ? Chuyện này đáng để cười sao ?

Anh hai tay lau nước mắt của cô, mỉm cười dụ dỗ cô gái này.

"Không muốn chết phải không ?"

"Phải."

"Vậy bây giờ nói ra hết thông tin cá nhân cho tôi, tôi sẽ tha cho cô."

"Anh nói là thật."

"Ừm."

Cô e dè nhìn anh, tìm một điểm dối trá trong mắt anh nhưng lại không có.

Mà Mộc Phỉ không hề hay biết, cả người cô từ nãy tới giờ là bị người đàn ông này ôm, cả người dán sát vào người ta, cũng không hề sợ hãi. Bản thân bị đàn ông hồ ly này dụ dỗ cũng không hề hay biết.

"Tôi tên Mộc Phỉ, năm nay 18 tuổi, là học sinh trung học trường Nam Đế. Nhà có ba, mẹ và một em trai, năm nay 16 tuổi, rất thông minh, học rất giỏi, lại giỏi thể thao mà còn rất đẹp trai..."

Em trai chính là niềm tự hào của cô, dù suốt ngày mắng cô ngu ngốc.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cứ chu lên mỗi khi nói chuyện thật sự rất đáng yêu, còn xòe tay ra đếm thành viên trong gia đình, vô tư khen em trai của cô trước mặt anh. Cô gái này lúc nãy còn nói sợ anh sao bây giờ lại cứ hồn nhiên như vậy.

"Tôi nói xong rồi, tôi đi được chưa ? Tôi còn phải dọn mấy phòng khác nữa."

Nhưng người đàn ông này lại không hề trả lời cô, cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô, cô là lần đầu tiên bị một người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình như thế, hai má càng thêm nóng ran giờ lan tới cả mang tai.

"Anh nên bắt em chịu trách nhiệm."

Trong lúc cô đang ngơ ngác anh cuối xuống phủ lên đôi môi cô, lợi dụng lúc cô đang há miệng kinh ngạc, anh đưa lưỡi vào trong khuấy đảo trong khoang miệng của cô. Lúc đầu anh chỉ định nếm thử một chút nhưng dính vào rồi thì lại càng muốn nhiều hơn.

Đây là hôn sao ? Sao anh ta lại hôn cô ? Cô muốn đưa tay đẩy anh ta ra lại bị nắm lấy vòng ra sau lưng, vòng tay ôm eo cô kéo sát vào người anh ta, bàn tay khác vòng ra sau gáy cô, giữ chặt gáy cô làm cho môi lưỡi hai người càng dính sát vào nhau.

Cô có thể cảm thấy lưỡi anh đang ở trong khoang miệng của cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, còn mút lấy, cổ cảm thấy một trận tê dại chạy dọc sống lưng. Cô cảm thấy mình sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Hai tay cô nắm chặt hai bên thắt lưng của anh, ngón chân đều co cứng lại. Cảm giác này thật mới lạ đối với cô, khi hôn đều như thế này sao ? Đầu óc lâng lâng, như đang say, dù đang say nhưng lại càng muốn uống thêm nữa...

Anh cảm thấy chỉ hôn không thật sự không đủ, cả người anh bây giờ nóng bức, chỗ đó cũng dựng đứng lên rồi. Bàn tay anh từ thắt lưng của cô di chuyển xuống qua mép áo luồn vào bên trong, bàn tay chạm tới làn da mịn màng thật làm người ta yêu thích, xoa lấy chiếc bụng bằng phẳng dần đi lên liền đụng đến nơi mềm mại trước ngực, bàn tay yêu thích xoa nắn, nhào nặn.

Môi anh buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cô, di chuyển tới vành tai, liếm lấy, há miệng mút lấy vành tai.

"Ư... Đừng..."

Cô gái nhỏ bây giờ đã mê loạn, đôi mắt khép hờ ngã trên lồng ngực anh, thật giống như một con mèo nhỏ.

Khóe môi nâng lên nụ cười, hôn lên cần cổ của cô, mút lên để lại một ấn ký hồng mà thỏa mãn. Bàn tay anh từ ngực cô vòng ra sau tháo đi nút cài áo bra, hai bầu ngực lập tức được giải thoát, bàn tay ôm lấy khuôn ngực đầy đặn, tay còn lại nhanh chóng tháo nút áo trước ngực cô, mở ra liền nhìn thấy bầu ngực bị anh xoa nắn mà đã trở nên cương cứng. Anh hít ngụm khí lạnh kiềm nén sự xúc động. Cuối đầu ngậm lấy một bên ngực.

Một trận khí lạnh tràn vào ngực của cô, đầu óc trong cơn mê loạn lập tức được thanh tỉnh, cuối đầu nhìn xuống lại thấy người đàn ông này đang ngậm lấy ngực cô. Cô hốt hoảng vội vàng đẩy anh ra, hai tay kéo lại vạt áo của mình.

Cô là đang làm gì đây, cư nhiên để cho một người đàn ông xa lạ làm loạn trên cơ thể mình, tấm thân cô giữ gìn mười mấy năm nay cứ thế bị tiêu tan.

Đột nhiên bị đẩy ra, lại dùng ánh mắt oán trách tố cáo anh. Cô gái này... Anh kiềm chế bản thân không nhào qua làm thịt cô, lên tiếng dụ dỗ.

Xem ra là anh quá vội vàng rồi.

"Anh sẽ không làm gì ? Đừng khóc."

Anh ôm lấy cô vào lòng, cô lại ra sức giãy giụa trong lòng anh, đụng đến nơi căng cứng kia, anh phải cắn răng nghiến lợi kiềm chế.

"Nếu em còn tiếp tục động đậy, có hậu quả gì anh sẽ không chịu trách nhiệm."

"Anh thả tay ra, tôi muốn đi về."

"Em thật là, em có biết thứ này là thứ gì không ?"

Anh nắm lấy bàn tay cô cầm lấy vật đang phát trướng của anh.

Thật nóng, thật to như muốn làm phỏng cả bàn tay cô. Chính là vật đó sao ?

Nhìn hai má đỏ đến muốn nhỏ máu của cô, anh thả tay ra, ôm cô.

"Nếu hiểu rồi, thì ngồi im, hồi nãy là anh quá xúc động."

"Tôi và anh không quen biết, chuyện đó là không nên..."

"Cái đó đâu phân biệt là mới quen hay không quen, anh là nhìn trúng em. Với lại, em đã biết bí mật của anh, em phải chịu trách nhiệm làm người phụ nữ của anh."

"Tại sao..."

Lời còn chưa nói hết, đã bị anh nuốt xuống.

Cô không biết tại sao ? Cô không hề chán ghét với sự động chạm này của anh, lại còn sinh ra yêu thích, cô có phải là ngốc quá rồi không ? Thậm chí không biết anh là ai ? Anh là người như thế nào ? Cứ thế bị anh dẫn dắt, làm cho mê loạn, làm ra quan hệ đáng xấu hổ này.

Cô là người phụ nữ của anh ???

------------------ (^0^) --------------------

Học xong không biết làm gì nên đăng truyện luôn, chương này ta viết hơi nghiêng về Lý An Phong nhé. Để mọi người hiểu rõ về độ biến thái của Phong ca.

Nhưng mà theo ta thấy những người với vẻ ngoài lạnh lùng, luôn trầm tĩnh khi phát dục thì độ biến thái càng cao hơn nhiều đúng không ???

Mong mọi người ủng hộ nha.

Sao có người đọc truyện của ta, nhưng chẳng nói chuyện với ta. Ta thật sự rất buồn, chẳng biết ai là ai...

Mong là tháng này ta sẽ thi đạt kết quả thật cao. ╮(╯▽╰)╭

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK