Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sân bay

Thành phố A đang vào thời điểm mùa hè, mọi người ai cũng cảm thấy như mình đang ở trong cái lò luyện linh đan của Thái Bạch Kim Tinh, cho nên ai cũng thán phục Tề Thiên Đại Thánh, tại sao có thể chịu được cái cơn nóng đó, còn có thể thoát ra, còn lấy về chiến lợi phẩm một đôi mắt dát vàng có thể phân biệt được yêu quái. Nhưng nói gì thì nói lúc Đại Thánh thoát được ra ngoài, quần áo cũng không được nguyên vẹn cho lắm.

Nhưng người hiện đại giờ được cái thông minh chế tạo ra cái máy điều hòa có thể giúp hạ nhiệt nhưng đi ra ngoài cũng không thể xách theo cái máy lạnh to đùng đó được... Haizzz...

Chuyện này chính là Lâm Tâm Tư đã gọi điện than vãn với cô tối hôm qua.

Cô đánh một cái ngáp dài nhìn cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang đi phía trước.

Phải nói sao nhỉ ? Nam thì cao to, tuấn tú, khí suất hơn người. Nữ thì xinh đẹp, dịu dàng, mảnh mai thật là một đôi xứng đôi vừa lứa. Thu hút không biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ, trầm trồ khen ngợi.

Còn cô giống như một con Osin tự đẩy xe hành lý của mình, trên người là bộ đồ thể thao màu đen, giày cũng đen nốt, khuôn mặt bơ phờ còn chưa tỉnh ngủ, trên khóe miệng còn dính nước dãi, cô phải lấy nón của áo khoác đội lên, che lại bộ dạng thảm hại của mình, nếu như để cho ai nhận ra cô, cô nhất định sẽ bị Lãnh Thu Tuyệt làm thịt.

Cuối cùng cũng qua cái tuần trăng mật đầy ám ảnh...

Trong ba tháng, cô nhất định sẽ là một cô "vợ ngoan". Tối hôm qua, cô đã thề với lòng mình như thế.

Lúc cô đánh một cái ngáp nữa, vừa lúc Lãnh Thu Tuyệt quay nhìn lại đằng sau, khuôn miệng đang há to lập tức bị đứng hình.

Đầu của Lãnh Thu Tuyệt lập tức xuất hiện ba vạch hắc tuyến.

[Giang Tiểu Ái, cô còn cho tôi thấy cái bộ dạng thảm hại nào của cô nữa đây.]

Anh từ trước tới giờ chưa có việc gì phải khiến cho mi tâm anh phải nhíu lại, nhưng cô vợ này lại có năng lực này.

Điều này, khiến cho tâm tình của anh không tốt chút nào.

Từ Tâm Giai nhận thấy anh có chút khác thường, không có như mọi khi luôn chú ý đến cô ta.

(Chỉ không có nói chuyện với cô ta một chút mà đã nói Tuyệt ca không chú ý đến cô ta. *Ta là ta ghét*)

Từ Tâm Giai kéo cánh tay của Lãnh Thu Tuyệt, muốn Lãnh Thu Tuyệt nhận thấy sự tồn tại của cô ta.

"Tuyệt, lát nữa chúng ta về Âm Thạch Cốc hả ?"

"Không, anh sẽ đưa em đến chỗ ở của em. Giờ em không thể lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh anh được."

Từ Tâm Giai nũng nịu, lắc lắc cánh tay anh.

"Anh, cho em về chung với anh đi, dù sao mấy cánh nhà báo cũng sẽ không phát hiện chuyện chúng ta."

"Nghe lời anh, ngoan ngoãn trở về. Công ty hiện giờ có rất nhiều việc, có lẽ anh sẽ bận một thời gian, không thể gặp em. Khi xong việc, anh sẽ đến gặp em. Được không ? Ở một mình nhớ ngoan ngoãn."

Lãnh Thu Tuyệt xoa xoa đầu của Từ Tâm Giai. Trong mắt đều là cưng chiều.

Từ Tâm Giai dù không thích, nhưng một người phụ nữ thông minh, nên đôi lúc biết điều một chút, không thể lúc nào cũng lấy ý kiến cá nhân lên trên được, như thế sẽ khiến đàn ông cảm thấy gò bó, đôi lúc phải cho họ một chút không khí. Lúc nào cần buộc chặt, lúc nào là cần mềm...

Từ Tâm Giai nở nụ cười, khuôn mặt tỏ ra một chút ủ rũ.

"Em biết rồi, nhưng khi xong việc anh phải lập tức đến gặp em."

"Ừm, anh sẽ cố gắng giải quyết công việc nhanh chóng."

Lãnh Thu Tuyệt hôn phớt lên môi cô ta.

Từ Tâm Giai quay sang nở nụ cười chiến thắng với cô.

Gì đây, lại muốn kiếm chuyện nữa hả ? Con nhỏ này, ha... Nhìn hai người họ hôn nhau là muốn buồn nôn mà, mấy tháng này còn nhìn thấy cảnh này mấy lần nữa đây.

...

"Mừng thiếu gia, thiếu phu nhân đã về."

Vừa bước ra ngoài cánh cửa sen bay bên ngoài đã có người đợi sẵn, hai người vừa xuất hiện, lập tức cúi đầu cung kính.

Nghe cách xưng hô này, Từ Tâm Giai không thích chút nào, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài.

Nhìn ông chú tài xế cung kính như thế này, thân là Thiếu nhân Giang Tiểu Ái cô đây có nên nói 'miễn lễ, miễn lễ' hay không đây ?

"Đưa Thiếu phu nhân về trước."

"Vâng."

Người tài xế đem hành lý của cô bỏ vào cốp xe, cung kính mở cửa xe cho cô:

"Mời Thiếu phu nhân lên xe."

"... Cảm ơn..."

Cô bước vào trong xe, ngồi vào phía sau. Khi thấy cô đã yên vị, người tài xế không một chút chậm trễ, lập tức nổ máy cho xe rời đi.

Qua kính chiếu hậu, cô thấy hai người kia bước vào một chiếc xe còn lại, sau đó rẽ hướng, chạy về hướng khác.

Trong đầu nghĩ đến hai người kia đi "làm chuyện" mà cô đang nghĩ, một trận buồn nôn lại dâng tới.

Nhìn bên ngoài cửa sổ, đúng là giống như Lâm Tâm Tư nói, thời tiết thành phố A đúng là rất nóng. Nhìn mọi người đang đi bộ trên vỉa hè không ai là không cầm ô, đội nón, lấy tay quạt quạt, còn cầm theo máy quạt cầm tay.

Cô may mắn ngồi trong xe, vừa che được nắng, bên trong còn có máy lạnh. Đúng là chiếc xe đắt tiền có khác.

"Chúng ta là đang trên đường về nhà sao ?"

"Dạ, vâng thưa thiếu phu nhân. Chúng ta đang về Âm Thạch Cốc."

Âm Thạch Cốc ? Cái tên này cũng quá đặc biệt đi. Thưởng thức của giới nhà giàu đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi.

Cô ngáp một cái thật dài, đến mắt cũng chảy cả nước mắt.

Thấy bộ dạng của cô. Người tài xế lên tiếng.

"Thiếu phu nhân ngủ chút đi, đường về còn xa lắm."

"Vậy thì khi tới nơi chú hãy gọi tôi dậy nhé."

"Vâng, thiếu phu nhân."

Vừa nhắm mắt xuống, liền chìm vào giấc ngủ. Trong xe liền phát ra tiếng ngái nhè nhẹ.

Nhưng đúng là người được huấn luyện từ Lãnh gia, một chút âm thanh này cũng không ảnh hưởng gì.

@

"Cho hỏi cô Giang Tiểu Ái, giờ còn có ở đây không ?"

"Phiền ngài chờ một chút."

Cô tiếp tân lịch sự, mỉm cười với Lương Minh Hạo. Tay nhanh chóng tra bảng danh sách khách đặt phòng.

"Cô Giang Tiểu Ái đã trả phòng vào sáng hôm qua."

"Cảm ơn cô. Haizzz... Chậm một bước rồi."

Anh nhìn hộp quà trên tay, tâm trạng bỗng chốc xuống dốc không phanh. Đã tranh thủ thời gian nhanh nhất mà vẫn chậm một bước.

Anh mở điện thoại, bấm một dãy số. Đi vào thang máy, đi lên tầng 6.

Điện thoại vừa thông, người bên kia cũng không chậm một bước, nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Hoắc Long, điều tra cho tôi về Giang Tiểu Ái."

"Vâng, thiếu gia."

...

Đi vào phòng, anh liền lấy vali đặt trên giường, mở tủ ra đem toàn bộ quần áo bỏ vào. Anh phải nhanh chóng trở về, ở đây cũng không còn việc gì nữa.

Anh nhìn hộp quà trên tay, thở dài. Không biết tại sao khi biết cô đã rời khỏi anh lại cảm thấy thất vọng.

Mở ra, bên trong chính là một sợi dây chuyền. Sợi dây thanh mảnh như giọt nước, mặt dây chuyền là một ngôi sao bốn cạnh lục giác bằng kim cương, ba mặt trên độ dài đều nhau, mặt dưới lại dài hơn, nhìn giống như một ngôi sao phương đông được báo hiệu vào ngày Chúa sinh ra, cũng giống như một cây thập tự giá phát sáng trong đêm đen, kêu gọi Chúng sinh hướng về Chúa cha.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy sợi dây chuyền này anh lại cảm thấy nó rất hợp với Giang Tiểu Ái. Nên trong buổi đấu giá hôm đó anh đã ra giá cao nhất để giành lấy sợi dây chuyền này.

"Giang Tiểu Ái, có phải tôi làm một việc ngu ngốc rồi không ?"

Anh đặt vào trong vali rồi đóng lại, nhanh chóng ra khỏi khách sạn.

@

"Tuyệt, anh phải đi ngay sao ? Ở lại với em chút đi."

Từ Tâm Giai, hai tay choàng lấy cổ của Lãnh Thu Tuyệt, cả người dính sát vào người anh.

"Không thể, chiều nay còn có cuộc họp cổ đông, anh phải đi ngay."

Nhìn Từ Tâm Giai bám dính trên người anh trong lòng sinh ra có chút bất đắc dĩ, công việc mấy ngày nay đã chất một đống, không thể chậm trễ hơn được nữa.

"Biết rồi, xong việc nhớ gọi điện thoại cho em."

"Ừm."

Anh siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, nâng cằm của Từ Tâm Giai lên, hôn xuống đôi môi ướt át.

Chỉ cần chờ thế, Từ Tâm Giai hé miệng để lưỡi anh dễ dàng đi vào, hai đầu lưỡi gặp nhau, quấn quýt trêu đùa. Anh ngậm lấy đầu lưỡi của Từ Tâm Giai, còn cố ý dai cắn nhè nhẹ. Cả người Từ Tâm Giai lập tức mềm nhũn, cả người đều dựa vào người anh.

Anh bật cười khẽ. Buông tha cho đầu lưỡi của Từ Tâm Giai, môi chuyển sang cắn mút cánh môi mềm mại, ngậm lấy, hút vào. Hai người hôn nhau kịch liệt, giữa hai cánh môi còn phát ra âm thanh "chóp, chép".

Từ Tâm Giai rên khẽ một tiếng, hai tay bám chặt vào người anh, cảm giác cơ thể giống như đang treo lơ lửng giữa không trung. Thân thể ngứa ngái, khó chịu, vùng hạ bộ cũng đã ướt át, thấm ướt cả quần lót, giống như từng ngàn con kiến đang cắn nhấm tại đó. Từ Tâm Giai khó chịu, hai chân ma sát qua lại vào bắp chân của anh.

"Ư... Tuyệt."

Bàn tay Từ Tâm Giai men theo bắp chân bò lên bóp lấy nơi đã nổi cộm dưới đáy quần của Lãnh Thu Tuyệt.

Lãnh Thu Tuyệt kiềm nén gầm nhẹ một tiếng. Tách bàn tay của Từ Tâm Giai ra.

"Không được, anh đi đây. Ở nhà ngoan."

"Ưm... Được rồi, Lãnh tổng của em làm việc vui vẻ."

Ngón tay của Từ Tâm Giai vẽ loạn trên ngực của anh.

Anh cầm lấy ngón tay đang làm loạn của Từ Tâm Giai, áp chế lại sinh lý đang nổi lên. Hôn phớt lên trán của Từ Tâm Giai để lại một câu "Gặp lại sau." sau đó liền dứt khoát xoay người rời đi.

Từ Tâm Giai vẫy tay sau bóng lưng của anh.

"Bye... Darling."

"Alo... Tối nay quán bar Hắc Hồ Điệp... Được rồi, cứ vậy đi."

Từ Tâm Giai đi vào phòng tắm, chuẩn bị cho cuộc điên loạn tối nay.

@

"Thiếu phu nhân, phòng này chính là phòng của thiếu phu nhân."

"... Tôi biết rồi."

"Vậy, tôi xin phép."

"Cảm ơn ông."

Gia nhân để hành lý của cô trong phòng sau đó xoay người rời đi, nhìn cánh cửa đã đóng lại, cô đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng.

Một căn phòng một người ở mà to bằng cả diện tích căn nhà của ba Lâm, sàn nhà bằng gỗ, căn phòng sơn lớp sơn màu vàng nhạt tạo nên cảm giác ấm áp nhưng không quá ngột ngạt. Một chiếc giường kingsize được đặt bên phải căn phòng đối diện cánh cửa sổ sát đất, phía trên bức tường trên đầu giường có gắn một chiếc đèn ngủ hình cây nấm rất đẹp mắt. Ga trải giường, chăn, gối đều là một bộ màu xanh dương nhạt đến chiếc rèm treo cửa sổ cũng là một màu xanh dương kết hợp với màu tường vàng nhạt ngoài tạo cảm giác ấm áp còn tạo nên không khí mát mẻ, thoải mái, ...

Ở phía bên trái đầu giường đặt một chiếc bàn trang điểm tinh xảo nhưng lại không quá cầu kỳ, những hoa văn được khắc trên khung gương nhìn rất đặt biệt. Cũng một mặt tường phía bên trái chính là chiếc tủ quần áo có kích cỡ lớn được thiết kế trong mặt tường. Mở ra nhìn cứ như bước vào cánh cửa thần kỳ trong truyện của Alice vậy. Bên trong đã treo mấy bộ quần áo, đủ loại kiểu, từ đơn giản đến cầu kỳ, từ trang phục thường ngày đến các lệ phục,... tất cả đều có đầy đủ, sờ vào liền cảm nhận đây đều là chất liệu vải tốt. Cô không ngờ Lãnh Thu Tuyệt chuẩn bị cả những thứ này, xem ra là không muốn thiếu phu nhân – cô đây làm mất mặt của anh ta. Không biết tại sao cứ nghĩ như vậy cô lại càng muốn làm trái ý muốn của Lãnh Thu Tuyệt.

"Hừ... Bà đây không thèm mặc mấy thứ này."

Phía chân giường còn trải một tấm thảm lông màu vàng nhạt, tấm thảm chiếm ½ chiếc giường và nửa căn phòng. Một chiếc ghế bông dài màu xanh dương đặt sát chân giường và cách một bước chân từ chiếc ghế qua, đối diện đặt một chiếc bàn mặt tròn chân trụ, một bộ ghế salon tròn và dài được đặt hai bên cạnh bàn.

Vậy cô sẽ đặt cái lap của cô ở đây, sờ vào chiếc ghế salon mềm mại, cô cả đêm ngồi bấm máy cũng sẽ không bị ê mông, cũng sẽ không sợ bị bệnh trĩ trong tương lai. Cái này cô nên cảm ơn Lãnh Thu Tuyệt.

Bên bức tường bên trái đối diện chính là phòng tắm và phòng vệ sinh. Phòng tắm có cả một cái bồn tắm có sức chứa cho cả hai người. Mà một mình cô tắm chứ mấy còn ai nữa đâu, dùng cái lớn như vậy thật lãng phí.

"Hay là bữa nào rủ Tâm Tư qua tắm chung."

Nghĩ đến mặt lạnh của Lãnh Thu Tuyệt, thôi cô nên là bỏ cái ý định này đi.

Cô kéo tấm rèm cửa sổ, được ánh nắng chiếu vào căn phòng lập tức trở nên sáng sủa hẳn ra, thì ra đằng sau cánh cửa sổ sát đất còn có cả một ban công rộng lớn.

Cô kéo cánh cửa sổ sát đất, bước ra. Ở đây cũng có đặt một chiếc ghế sopha dài đặt sát cạnh tường và một chiếc bàn gỗ nhỏ và cái ghế gỗ. Vậy thì buổi sáng cô có thể đem máy ra đây 'đánh' rồi, vừa làm việc vừa ngắm cảnh.

Cô bước tới cạnh ban công, nhìn những gia nhân phía dưới đang làm việc. Người thì tưới hoa, cắt tỉa cây cảnh, có người thì lại quét sân... Mỗi người một việc xem ra rất là bận rộn. Cô nghĩ, không biết tại sao họ lại chịu đi làm việc cho Lãnh Thu Tuyệt, có phải là tiền lương rất cao hay không ?

...

Cô mở vali ra lấy ra một bộ đồ thường ngày, cô trước tiên nên đi tắm trước, cả người cô bây giờ đều là mồ hôi, cứ dính dính, nhớp nhớp rất là khó chịu.

Cô xả nước đầy bồn tắm, đổ sữa tắm vào, thoát đi quần áo trên người, bước vào ngâm người trong bồn tắm. Cảm giác thật sự rất tuyệt.

"...Giờ thì mình đã hiểu cảm giác của công chúa được tắm trong bồn tắm là gì rồi."

@

"Tuyệt..."

Lý An Phong bàn tay giơ bên mặt, ngón tay vẫy vẫy với anh, khuôn mặt giảo hoạt, chỉ muốn bị đánh đòn.

Bàn tay đặt lên mặt của cậu ta, đẩy sang một bên.

"Tớ đang bận, không rảnh nói chuyện với cậu. Đem tài liệu đặt trên bàn đi. Tối nay, mấy giờ."

Cô thư ký đem xấp tài liệu đặt trên bàn, đứng một bên báo cáo công việc.

"Tối nay, bảy giờ tại nhà hàng New Island. Tối nay ngoài Chủ tịch Lôi, còn có con gái của ông ta đi theo. Nghe nói là độc giả trung thành của thiếu phu nhân."

Anh cởi áo khoác vắt lên ghế, ngồi vào bàn làm việc, lật từng xấp tài lại ra xem, nghe đến đây mi tâm nhíu lại, nhưng hoạt động trên tay cũng không dừng lại.

"Bản hợp đồng cô đã soạn ra chưa ?"

"Tôi đã soạn xong, cũng đã đặt trên bàn."

"Tôi thấy rồi. Không còn việc gì của cô nữa, ra ngoài đi."

"Vâng."

Cô thư ký cuối chào Lý An Phong, sau đó xoay người ra khỏi phòng Tổng Giám Đốc, đóng cửa lại.

Ra khỏi phòng, cô thư ký ra sức vỗ ngực.

"Hù chết tôi rồi."

Mấy đi tuần trăng mật về, đã lao đầu ngay vào công việc, không cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày hay sao ? Kết hôn rồi, chứng cuồng công việc của Boss cũng chẳng hề thay đổi. May mà cô không lơ là, đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Thật là may cho cái mạng nhỏ.

...

"Tuyệt, cậu là hù tiểu thư ký rồi."

"Làm công ăn lương, đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của thư ký. Nếu không thì, chức vụ thư ký kia để trưng chơi à ?"

"Tớ không có ý đó. Mới về, cậu không ở bên phu nhân của cậu mấy ngày hả ?"

"Cậu tới chỉ để hỏi chuyện này ?"

Lãnh Thu Tuyệt cũng không ngẩng đầu từ đống tài liệu, nhàm chán trả lời vấn đề của Lý An Phong.

Thấy câu hỏi của mình không thu hút được sự chú ý của Lãnh Thu Tuyệt, anh sờ sờ mũi.

"Tớ đến đây cũng không phải đến chơi. Một dự án béo bở, tớ đã nhắm từ lâu bị cái tên Lương Minh Hạo cướp đi một cách trắng trợn. Nghe nói tên kia có quen biết thân thiết với bên đó."

Nghĩ lại cũng không nuốt nổi cục tức này, dự án đó anh nhắm trúng từ lâu, còn tự tin nó sẽ thuộc về tay anh, ai ngờ... Aizzz... đúng là không đoán được chữ ngờ mà.

"Cậu nói gì?"

Lãnh Thu Tuyệt ngẩng đầu nhìn Lý An Phong. Mắt khẽ nheo lại.

"Lương Minh Hạo... Tớ bây giờ rút kinh nghiệm, không nên xem thường địch. Cậu có việc gì liên quan đến tên đó sao ?"

"Không có gì ?"

Anh cúi đầu, tiếp tục lật giở tài liệu.

[Lương Minh Hạo...]

Trong dự án lần này của anh cũng xuất hiện cái tên này trong danh sách tham gia đấu thầu. Xem ra, anh không nên xem nhẹ rồi.

Lý An Phong đưa mắt nghi ngờ nhìn anh, nếu như không liên quan làm sao lại đi hỏi anh. Chắc chắn là có chuyện.

"Tiểu Ái, ở nhà sao ?"

Nghĩ lại vẫn muốn đi gặp cô nhóc kia, nếu hỏi tại sao anh dùng từ 'nhóc' kia. Bởi vì dáng người nhỏ con, thấp bé kia, chẳng khác gì một cây nấm lùn di động, y chang một cô nhóc cấp ba. Mà có một lý do nữa là, mẹ Đại nhân nhà anh đang phát cuồng tiểu thuyết của cô nhóc "Tiểu Ái nhà Lãnh Thu Tuyệt."

"Cô ta ở nhà chứ chẳng lẽ ở đâu. Giờ đã trở thành thiếu phu nhân Lãnh thị cũng không thể đi làm ở cái tòa soạn kia."

"Cậu không có một chút cảm giác nào hả ? Tớ thấy rất đáng yêu mà..."

Bị đạo mắt sắc lạnh bắn tới, Lý An Phong cũng không sợ, anh đã quen lắm rồi, bạn bè với nhau hai mươi mấy năm rồi mà, dù trong lòng cũng có một chút trận ớn lạnh đấy.

"Đáng yêu... Cậu nghĩ hợp khẩu vị của tớ sao ? Nếu hợp với cậu, chờ sau ba tháng cậu đem về nghiên cứu đi."

"Tới lúc đó, cậu đừng hối hận."

Lãnh Thu Tuyệt hừ lạnh, không thèm trả lời. Khuôn mặt nhỏ bướng bỉnh kia có gì hấp dẫn chứ ?

"Mẹ tớ đang là fan cuồng của Tiểu Ái đấy, mấy ngày nữa xin phép cậu cho tớ dẫn Tiểu Ái về nhà cho mẹ tớ thỏa lòng ước nguyện."

"Cậu muốn sao tùy cậu."

"Vậy thì quyết định vậy nhá."

@

Cô không biết mình ngâm người bao nhiêu tiếng đồng hồ, chỉ biết bây giờ tay chân nhăn nheo, trắng bệch chẳng khác gì một cái xác chết. Mặc trên người bộ đồ rộng rãi thoải mái không chút gò bó, cũng không thể ở mãi trong phòng, cô sẽ trở thành cái xác thối rửa.

[... Thiếu phu nhân... Thật sự là nhìn chẳng khác gì cô thôn nữ là mấy !?]

Đám gia nhân tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc, cảm giác không thể đỡ nổi, cái này bọn họ có thể gọi là phong cách bà cô thời hiện đại ngày nay được không ???!!!]

Đám nữ gia nhân cầm vai nhau lắc lắc: "Thật 'phong cách' !!!???"

[Ta nghe hai cái từ phong cách này cũng cảm thấy tức cười ><]

Đám nam gia nhân cũng một câu: "Thiếu phu nhân quá 'phong cách' đi mất."

[*lau mồ hôi* Cạn lời.]

Nhìn một đám người tròn mắt nhìn cô, bộ trên người cô dính cái gì sao ? Cô nhìn mình từ trên xuống dưới, thấy có gì lạ chỗ nào đâu ? Cô sờ sờ trên mặt, cũng không có mà.

Chắc cô là động vật mới nên thấy lạ chứ gì ? Cứ nhìn đi, cô cho nhìn thoải mái đó.

Quản gia già che miệng ho khan, cũng không dấu nổi hai má phiếm hồng.

[Đứa trẻ này thật dễ mến.]

"Thiếu phu nhân đã đói bụng chưa ? Để tôi kêu người dọn cơm ra."

"Tôi chưa thấy đói. Ừm... Ở trong nhà có thể đừng gọi tiếng thiếu phu nhân này được không ?"

"Tôi biết rồi, thiếu phu nhân."

Thấy ánh mắt bất mãn của cô, lão quản gia im bặt, không biết làm thế nào.

"...Thôi tôi ra ngoài chút đây."

Cô bây giờ cảm cảm thấy cạn lời rồi. Đến cả một quản gia cũng muốn đối nghịch với cô.

Nhìn bóng lưng của cô từ đằng sau, những người gia nhân lại tò mò nhìn đến thêm một đoạn. Thật sự ở trong Lãnh gia này bấy lâu nay chưa từng xuất hiện loại trang phục này, bọn họ thật thắc mắc có phải bọn họ không chạy theo kịp xu thế rồi không ???!!!

@

Tại nhà hàng New Isand

Lãnh Thu Tuyệt đứng dậy bắt tay với người đàn ông trung niên vừa bước vào.

"Rất cảm ơn Chủ tịch Lôi đã dành chút thời gian để đến đây."

"Đã ngưỡng mộ cậu từ lâu. Xin giới thiệu với cậu, đây là con gái út của tôi, Lôi Hân."

Không ngờ Chủ tịch Lôi thật sự là dẫn con gái của ông ta tới. Anh nhìn cô gái giờ trong mắt đã phát sáng, đầy ngưỡng mộ, chắc là bị Giang Tiểu Ái kia đầu độc trầm trọng rồi.

"Hân hạnh được gặp cô."

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay của anh.

"Rất vui được gặp anh."

"Haha... Không cần khách sáo, cứ nói chuyện tự nhiên đi. Hôm nay, cậu không dẫn phu nhân nhà cậu theo sao ? Nói cậu biết, con gái tôi là fan trung thành của phu nhân nhà cậu đấy."

"Lần sau tôi chắc chắn sẽ dẫn cô ấy theo. Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn cô."

Lấp tức đôi mắt của cô gái Lôi Hân kia càng thêm phát sáng. Anh có cảm giác cả người mình như bị lột trần.

Cô thật ngưỡng mộ thần tượng của mình, có thể lấy được người đàn ông soái như vậy. Người đàn này như nhân vật sống bước ra từ truyện ngôn tình, đôi mắt xám tro kia, không phải là đôi mắt mà tác giả Giang Tiểu Ái rất yêu thích sao ? Cô thật nghi ngờ, tác giả của mình có phải là dựa vào người đàn ông này để viết nhân vật chính hay không ?

(Tiểu Ái: "Oan quá! Nhân vật của tôi là đẻ trước người đàn ông này đó cô nương." (>0<) )

[*lau mồ hôi* Ta cũng cảm thấy cạn lời với lời biện minh này của Giang Tiểu Ái.]

Thấy con gái mình quá lộ liễu, Chủ tịch Lôi vội ho khan, đánh thức con gái từ trong mộng tỉnh ra.

"Phải thế nhá. Dự án này tôi đồng ý với cậu. Hợp tác vui vẻ. Mong cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi rất là tin tưởng cậu đấy."

Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Chủ tịch Lôi này vốn dĩ mang tiếng rất là khó tính, khó chiều trên thương trường. Bây giờ bản hợp đồng còn chưa xem qua, đã đồng ý ngay.

"Tôi sẽ không làm ông thất vọng. Hợp tác vui vẻ."

Nói gì thì Chủ tịch Lôi đã nghe đến danh tiếng Lãnh Thu Tuyệt từ lâu, tài năng thì không thể phải bàn cãi. Chàng trai trẻ này dù mới hai mươi bốn tuổi, nhưng tác phong làm việc lại rất lão luyện, khiến người ta thán phục. Đáng để cho lão già ông đây tin tưởng. Nếu không phải cậu ta là đã lấy vợ, thì ông cũng muốn gả con gái cho cậu ta. Có chàng rể quý như vậy ai mà chẳng muốn.

(Nằm mơ đi ông. ^0^)

@

Lúc về tới nhà đã là nửa đêm, rượu trong người đã phát huy tác dụng, anh có chút ngà ngà say.

Anh kéo lỏng cà vạt, tháo mấy cái nút trên cổ áo. Đầu anh lâng lâng, anh lắc đầu cho tỉnh táo, xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Biết thế trên đường về nhà, dừng xe mua thuốc giải rượu rồi.

Cả người có chút lắc lư, đi về phía nhà bếp. Mở tủ lạnh rót ra một cốc nước lạnh uống cho tỉnh táo.

Cổ họng nóng bức sau khi uống nước lạnh cũng thoải mái được một chút.

Không biết tại sao anh cứ có cảm giác có một đôi mắt đang nhìn anh. Anh dựa vào tủ lạnh tìm kiếm đôi mắt kia, hình như có bóng người đang ngồi ở bàn ăn thì phải, đôi mắt mơ hồ làm cho anh nhìn không rõ. Anh lắc đầu, nhắm mắt, sau đó mở ra, nheo mắt nhìn lại lần nữa, bóng người mới từ từ hiện rõ.

"Giờ này sao cô còn ở đây ?"

Giang Tiểu Ái mới gắp mì bỏ vào miệng còn chưa kịp nhai thì Lãnh Thu Tuyệt lảo đảo bước vào. Trời ạ ! Có cần xui xẻo như vậy không ? Cô là đánh máy quá trễ, đói bụng mà bò xuống đây nấu mì ăn, còn chưa ăn được miếng nào thì cái ông chồng mặt lạnh này đã đi vào.

Nhìn Lãnh Thu Tuyệt mở tủ lạnh, rót nước uống, hình như là không nhìn thấy cô. Nếu vậy thì uống nhanh rồi ra ngoài đi. Cô còn đang cầu nguyện thì Lãnh Thu Tuyệt vốn dĩ không nhìn thấy cô, bỗng nheo mắt nhìn về phía cô.

Cô là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Lãnh Thu Tuyệt, cà vạt bị kéo đến lỏng lẽo, cúc áo bị cởi đến mấy nút nhưng cũng không làm giảm đi nét điển trai trên người anh mà còn tăng thêm đấy chứ, so với bộ dạng nghiêm túc thường ngày thì bộ dạng bây giờ quyến rũ, gợi tình hơn nhiều đấy chứ. Khuôn mặt ngô ngố, đôi mắt mơ hồ nheo lại nhìn cô, thật giống như một đứa trẻ, đáng yêu làm sao !

... Cô là đang nghĩ cái gì đây ???

"Tôi hỏi cô, sao giờ này cô còn ở đây ?"

Không biết từ lúc nào, anh ta đã đứng đối diện với cô.

"Tôi là xuống nấu mì ăn."

[Nhưng chưa kịp ăn, anh đã tới.]

Câu này tuyệt đối cô không nói ra.

Giờ anh mới nhìn thấy tô mì đang đặt trước mặt, không biết tại sao đúng lúc này bụng anh phát ra một tiếng kêu kỳ cục.

Hai huyệt thái dương lập tức giật giật, trán xuất hiện ba vạch hắc tuyến.

...

Suýt chút nữa thì cô cười ra tiếng, nhìn khuôn mặt khốn quẫn của Lãnh Thu Tuyệt cô cũng không có to gan đi chọc. So với bộ dạng ở Milan của anh, thì cô thấy Lãnh Thu Tuyệt bây giờ dễ gần hơn nhiều. Tối nay, cô cũng sẽ không đi chọc một Lãnh Thu Tuyệt say rượu.

"Anh ăn không ? Tôi nấu cho anh một tô."

"Không c..."

Chưa nói xong, bụng lại réo lên, chữ 'cần' đành nuốt vào trong bụng.

"Anh ngồi xuống đi, tôi đi nấu."

Không cần nghe anh nói, cô đứng dậy đi lấy một tô khác nấu cho anh.

Người đàn ông này, vào lúc này rồi còn mạnh miệng.

Dù sao cũng đói thật. Anh nhấc ghế ngồi xuống, chóng cằm nhìn bóng dáng đang bận rộn kia. Anh nheo mắt lại, bộ quần áo kia là...

"..."

Quần hoa, áo phông hoa còn đóng thùng... ??? Búi tóc còn dùng một cây đũa xỏ xuyên... Đây rốt cuộc là phong cách gì ??? Đây là bãi biển trại hè ở Brazil sao ? Anh không ngờ Giang Tiểu Ái có sở thích đặc biệt này... Chẳng khác gì một bà cô từ nông thôn đi lên.

Bộ dáng lùn tịt, cả người giống như một cây nấm hoa kia, nhìn kỹ vào lại khiến cho người ta không nhịn được buồn cười. Xem ra Giang Tiểu Ái cũng có thể đi tấu hài.

...

Cuối cùng cũng xong, một tô mì nóng hổi được đặt trên bàn.

Lãnh Thu Tuyệt thu lại biểu tình trên mặt cũng không tỏ thái độ gì, rất tự nhiên cầm lên đôi đũa gắp mì bỏ vào miệng.

Trong miệng liền cảm nhận được sợi mì mềm dai, tan vào trong miệng, húp một chút nước dùng, mùi vị đậm đà liền thấm nơi đầu lưỡi. Không ngờ, cô gái này còn có tài này. Ăn vào cũng không tệ.

Nhìn Lãnh Thu Tuyệt cứ bình thản ăn không tỏ ra thái độ gì, không biết là có ngon hay không ? Có hợp khẩu vị hay ? Cô vừa ăn mì, lại chốc chốc ngẩng đầu nhìn Lãnh Thu Tuyệt. Không thể trách cô được, đây là lần đầu tiên cô nấu cho người khác phái ăn ngoại trừ ba Lâm ra nha.

Lãnh Thu Tuyệt đặt đũa xuống, đứng dậy, rời đi.

Mới đó đã ăn xong rồi sao ? Nhìn lại tô mì của mình, còn đến một nửa.

"Cảm ơn."

Cảm ơn ? Chuyện gì mới xảy ra vậy ? Cô có nghe lầm hay không đây ? Lãnh Thu Tuyệt cảm ơn cô ???

Trời hôm nay, chắc chắn mưa sẽ rất to !!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK