Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lãnh gia

Hai thân thể điên cuồng cuốn lấy nhau cùng một chỗ, hai thân thể không thể chờ đợi được nữa mà ma sát phát ra lửa nóng.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, hút lấy từng mật ngọt của đối phương, vì quá cuồng nhiệt mà nước miếng theo bên khóe môi chảy xuống.

Đôi tay gấp gáp tháo đi trang phục của đối phương, hai người không thể chờ đợi được nữa mà ngả xuống ghế sô pha trong phòng khách.

Từ Tâm Giai dang chân ngồi trên bụng của anh, tay cởi ra áo sơ mi của anh, môi liền cúi xuống ngậm lấy đầu ngực của anh, bàn tay cũng mò xuống cởi ra khuy quần của anh, kéo xuống khóa quần, bàn tay liền chui vào cầm lấy nam căng vuốt dọc lên xuống.

Từ Tâm Giai như bị bỏ đói lâu ngày, đói khát gặm mút đầu ngực của anh, ngón tay xoa lấy đầu ngực của anh.

"...Tâm Giai.."

Lãnh Thu Tuyệt gầm lên trong cổ họng, tay xé đi bộ y phục trên người Từ Tâm Giai, đẩy chân váy lên đến thắt lưng, xé luôn chiếc quần lót mỏng manh trên người Từ Tâm Giai, sờ đến u cốc đã thấy một mảng ướt đậm. Bàn tay không chần chừ liền trực tiếp đưa vào.

"A... Tuyệt... Sướng quá..."

Từ Tâm Giai rên lên một tiếng đầy dâm đãng, đung đưa theo nhịp ra vào của ngón tay anh.

"Tiểu yêu tinh..."

Lãnh Thu Tuyệt gầm lên, kéo Từ Tâm Giai lên, cắn mút lấy môi của cô ta. Phía dưới bàn tay không ngừng khuấy đảo, xoay tròn trong u cốc, từng dòng dâm dịch liền theo ngón tay anh chảy ra, vách thịt mềm mại bị ngón tay anh ma sát mà co rút, dãn nở bao bọc lấy ngón tay của anh. Anh còn cố cong ngón tay lên gãy lên vách thịt non mềm.

"A... Tuyệt... Ngứa quá..."

Từ Tâm Giai cảm thấy thật sự bản thân mình sắp hư mất, chỗ nào cũng nóng, cũng cần anh an ủi, vừa mới thoát lấy dưỡng khí lại bị anh nuốt xuống...

Thật sự quá nóng bỏng, quá điên cuồng, cô muốn nhiều hơn nữa, bàn tay đang cầm nam căng gia tăng tốc độ, càng thêm sức, nam căng vì được sự 'chăm sóc' của cô mà càng trở nên to lớn, càng cứng, không ngừng phát trướng lên, cô có thể sờ thấy các mạch máu đã nổi lên, nhiệt độ muốn thiêu đốt cả bàn tay cô ta, từ đầu quy tiết ra từng chất dịch nhầy giúp bôi trơn cả nam căng.

Lãnh Thu Tuyệt cuối xuống ngậm lấy đầu ngực của Từ Tâm Giai, đầu lưỡi liếm quanh đầu ngực, đánh qua đánh lại, ngậm rồi lại mút, mút rồi lại cắn, cắn rồi dai, đầu ngực vì bị Lãnh Thu Tuyệt "hành hạ" mà đã trở nên đỏ au, căng cứng bóng loáng, phủ một lớp nước bọt ẩm ướt. Một bầu ngực bên kia, cũng không bị anh buông tha, bàn tay ôm lấy nhào nặn, ngón tay miết mạnh, xoa lấy điểm hồng, ngón cái và ngón trỏ cầm lấy đầu ngực se lại, kéo mạnh, so với bầu ngực bên kia cũng không khác biệt mấy, đều đã trở nên nhiễm đỏ.

Từ Tâm Giai thật không chịu nổi sự hành hạ này, bàn tay luồn vào tóc của anh xoa loạn, càng ép sát bầu ngực vào miệng của anh, bên dưới lại được ngón tay anh chăm sóc. Từ Tâm Giai há miệng rên la đầy dâm đãng, vì quá nhiều kích thích, nước miếng không kịp nuốt mà chảy ra tạo nên một bức tranh đầy dâm mỹ.

Đột ngột Lãnh Thu Tuyệt lật người lại, rút ra ngón tay trong u cốc của Từ Tâm Giai, cảm giác trống rỗng liền lập tức ùa vào.

"Tuyệt... Đừng..."

"Chờ anh..."

Nhìn Từ Tâm Giai dang chân mở rộng hướng mời anh, vì bắp đùi mở to quá độ, mà hai cánh môi u cốc bị anh chà đạp đã sưng lên giờ đều mở ra có thể nhìn thấy từng lớp thịt đỏ tươi bên trong, còn có lối hang nhỏ, từng chất dịch từ trong qua lối hang chảy ra ngoài, cánh môi không ngừng co rút, khép mở ép cho chất dâm dịch chảy ra, như đang đòi ăn.

Anh cắn răng, dùng tốc độ nhanh nhất cởi ra chiếc quần dài cùng còn lót, tay cởi ra chiếc váy còn mắc trên lưng Từ Tâm Giai ra. Lấy một chân Từ Tâm Giai để trên vai, chân còn lại để trên thành ghế.

Một chân anh đặt dưới ghế sô pha, chân còn lại quỳ trên ghế, nắm lấy eo của Từ Tâm Giai, tay còn lại cầm lấy nam căng nhắm trúng hang nhỏ sao đó dùng sức đẩy vào.

Vì bên trong đã chứa nhiều dâm dịch, mà khi tiến vào còn vang lên tiếng nước đầy dâm mỹ.

Hai viên tròn lẳng ở dưới nam căng đập lên mông của Từ Tâm Giai vang lên mông tiếng .

Nam căng được đưa vào, u cốc liền được lấp đầy, đút tới tận đáy của tử cung còn đội lên tử cung, thấy cả một lớp gồ lên ở bụng dưới.

"Ưm... Tuyệt... Đầy quá..."

"Tiểu dâm đãng... Đâm chết em..."

Anh điều chỉnh lại tư thế, sau đó nhanh chóng làm hành động rút ra đưa vào, mỗi một lần ra vào đều là chỗ sâu nhất, vì dùng quá mạnh mà hai bộ phận va đậm vào nhau vang lên từng tiếng , cộng với dâm dịch, chất dịch từ nam căng tạo nên một hỗn hợp hỗn loạn chảy ra ngoài vang lên từng tiếng lách tách làm ướt cả một mảng ghế sô pha.

"Ư... Tuyệt... Tuyệt... Sâu quá... To quá... Sướng quá..."

Từ Tâm Giai nói từng câu đứt quãng, đôi mắt nhắm hờ, phủ đầy sương mù, hai cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh, sợ vì động tác mạnh bạo của anh mà bị đẩy ra ngoài. Tóc tai tán loạn phủ trên ghế sô pha, cánh môi sưng đỏ mở ra rên từng tiếng dâm mỹ, nhìn cảnh tượng này tốc độ ra vào trong u cốc của anh càng thêm sức điên cuồng.

"Em đúng là phụ nữ dâm đãng..."

Từng giọt mồ hôi chảy xuống thấm đậm cơ thể của hai người, cơ bắp căng cứng tốc độ ra vào ngày càng nhanh.

"Anh sẽ cho em chết..."

Anh rút ra nam căng, lật người Từ Tâm Giai lại, để cô nằm sấp trên ghế sô pha, nâng mông cô lên, từ phía sau đi vào lần nữa.

Với tư thế này càng làm cho nam căng thuận thế vào càng thêm sâu trong u cốc, chọc đến điểm mẩn cảm. Tốc độ ra vào càng lúc càng điên cuồng. Bàn tay vươn ra về phía trước nắm lấy hai bầu ngực của Từ Tâm Giai nhào nặn. Môi hôn lên tấm lưng đã rịn ra đầy mồ hôi giờ đã trở nên đỏ hồng.

Có quá nhiều khoái cảm, Từ Tâm Giai lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng đã chảy ra, khóc cầu xin tha thứ, nhưng loại vui sướng này lại làm người ta yêu thích không muốn dừng lại, mâu thuẫn trái ngược.

"Tuyệt chậm một chút... Hức... Dừng lại..."

"Dừng lại sao ?... Thật sự là em muốn..."

Lãnh Thu Tuyệt đột nhiên thả chậm tốc độ, rút ra hết rồi lại đâm vào, cứ lặp liên tục động tác như vậy.

"Em thật sự muốn như vậy sao ? Hửm..."

Bàn tay ác ý xoa lấy nơi giao hợp của hai người, bàn tay kia lấy nhéo lấy đầu ngực của Từ Tâm Giai.

"Không... Tuyệt... Chậm quá... Nhanh chút nữa đi... Em muốn nhanh..."

"Em thật mâu thuẫn nha."

"Em muốn nhanh, cầu xin anh... cho em."

Cảm giác trống rỗng, ngứa ngái này thật khó chịu, chỉ rút ra đưa vào nhẹ nhàng này thật không đủ.

"Vậy thì anh sẽ cho em."

Hai tay ôm lấy eo của cô, kéo cô lên cho cô ngồi lên đùi anh. Tư thế này lại làm cho u cốc nuốt hết nam căng không còn một mảnh, hai tay nâng eo cô lên xuống, nam căng cũng phối hợp rút ra đâm vào, động tác nhanh đến nỗi như muốn phá hỏng u cốc...

...

Giang Tiểu Ái nhìn đoạn cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính chỉ viết được một nửa, không thể viết tiếp được nữa. Cô là đã cạn cảm xúc, dù sao cô cũng chưa có trải qua chuyện này lần nào. Dù đã tham khảo đến mấy bộ phim AV nhưng cũng không thể viết ra một cách chính xác được.

Nhìn cốc nước bên cạnh đã hết. Thôi đi uống một cốc nước cho thông đầu óc vậy.

...

"A... Tuyệt... Em chết mất... Em sắp rồi."

"Anh còn chưa, anh không cho phép."

...

"Tiếng gì đây."

Cô mò mẫm đi tới cầu thang, nheo mắt tìm về nơi phát ra âm thanh. Cô chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi để nhìn cho rõ.

Trong bóng tối cô nhìn thấy thân hình phụ nữ không ngừng nhấp lên nhấp xuống, còn phát ra từng tiếng nức nở nho nhỏ.

Còn có nghe thấy tiếng thở dốc, gầm gừ của đàn ông.

...

"Ưm... A... Tuyệt... Tha cho em đi."

Tuyệt ? Lãnh Thu Tuyệt sao ?

Giờ cô mới thấy bóng người đàn ông đang dựa ở trên sô pha, quay lưng về phía cô.

Ôi trời, anh ta thế nhưng dẫn phụ nữ về nhà đi làm chuyện xấu hổ này ngay tại phòng khách.

Nếu như vậy người phụ nữ kia là Từ Tâm Giai !!! Chắc chắn rồi còn gì ? Hai người này thật kinh tởm.

Cô nhìn ly nước cạn đáy của mình, đành trở về phòng nuốt nước bọt làm ướt cổ họng vậy. Cô cũng không có điên đi phá chuyện tốt của Lãnh Thu Tuyệt lần thứ hai.

...

"Tha cho em ? Muốn anh tha cho em, tại sao 'cái miệng' này vẫn tham lam nuốt lấy anh như vậy hả ?"

Bàn tay anh vươn tới chỗ hai người kết hợp, liền bị hỗn dịch làm ướt đẫm, cảm giác nhơn nhớt, cảm nhận u cốc đang không ngừng nuốt lấy nam căng của anh.

Anh đưa bàn tay đã thấm đẫm hỗn dịch của hai người ra trước mặt Từ Tâm Giai, sau đó đưa vào miệng cô. Nở một nụ cười trầm thấp bên tai cô.

"Em xem chảy ra thật nhiều nước... Rhấy thế nào mùi vị rất tuyệt phải không ?"

Từ Tâm Giai liếm mút ngón tay của anh, cái lưỡi đảo quanh đầu ngón tay anh. Đem ngón tay anh trở thành que kem mà hút lấy. Cảm nhận mùi vị tanh nồng trong cổ họng nhưng lại làm người ta say mê.

"Nói em dâm đãng đúng là không sai !"

...

Ô... Lãnh Thu Tuyệt cũng có thể đi nói được câu như vậy hay sao ? Thật ngạc nhiên nha !!!

...

"Em chịu không nổi... Ưm..."

...

Mà khoan đã, tư thế này, cái thứ tiếng này, âm thanh này...

Trong đầu lóe lên một tiếng sáng, cô nhanh chóng đi vào phòng của mình, để cửa khép hờ, lắng nghe âm thanh ở dưới lầu, ngón tay điên cuồng múa lượn trên bàn phím.

...

Lãnh Thu Tuyệt và Từ Tâm Giai chính là không biết, bản thân mình trở thành vật lợi dụng của Giang Tiểu Ái.

...

Cơ bắp lên cơn co rút, căng cứng Lãnh Thu Tuyệt ôm chặt eo của Từ Tâm Giai, thút mấy cú mạnh vào u cốc lần cuối cùng, ôm chặt Từ Tâm Giai, run rẩy bắn ra tinh dịch vào nơi sâu nhất.

Hai người cùng đạt đến đỉnh cao trào.

Anh xoay người Từ Tâm Giai lại, hôn lấy cánh môi của cô. Hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, tận hưởng hương vị đẹp đẽ còn sót lại của lần cao trào...

@

Giang Tiểu Ái duỗi người làm một chút động tác vặn tay, vặn chân, vận động gân cốt. Vui vẻ bước xuống lầu.

"Chào buổi sáng."

"Thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành."

Thiếu phu nhân ? Cô nghe riết cũng quen rồi.

Cô bước vào phòng bếp, nhìn mấy người đầu bếp đã chuẩn bị bữa sáng hoàn tất. Cô tò mò bước lại hỏi.

"Đầu bếp Ngô, sáng nay ăn gì vậy ?"

"Sáng nay tôi nấu cháo tôm rong biển cho thiếu phu nhân, bánh mì sanwich, thịt xông khói cho thiếu gia còn có bánh trứng cuộn đặc biệt rất ngon. Bánh này sau khi thiếu phu nhân và thiếu gia ăn xong món của mình có thể ăn thêm."

"Nghe là đã hấp dẫn rồi. Đồ của đầu bếp Ngô nấu tôi đương nhiên sẽ ăn hết."

"Thiếu phu nhân ăn ngay bây giờ luôn chứ ạ ?"

"Đương nhiên rồi, cả tối hôm qua tôi đói sắp chết rồi."

...

Cô bước chân nhanh về phòng ăn ngồi xuống. Các món ăn liền được đặt trên bàn. Ngửi thấy mùi thôi đã thèm nhỏ dãi rồi. Món cháo tôm rong biển trắng bong, còn có thịt tôm, mùi hành ngò với tiêu thật sự hấp dẫn.

Bánh trứng cuộn nhìn thật đẹp mắt, nhìn là biết ngon đến cỡ nào rồi.

Cô cầm muỗng múc cháo vừa định húp thì lại có người chọn không đúng thời điểm phá rối cô.

"Thiếu phu nhân của Lãnh gia mà không có một chút phép tắc nào thế sao ?"

Từ Tâm Giai khoác cánh tay của Lãnh Thu Tuyệt bước vào phòng, nghênh ngang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lãnh Thu Tuyệt. Giống như cô ta mới là thiếu phu nhân của Lãnh gia.

Mấy người gia nhân thấy sự xuất hiện của cô ta dùng một đôi mắt kỳ quái nhìn cô ta từ trên xuống dưới, đáy mắt còn tỏ ra chán ghét. Nhưng cô ta là người của thiếu gia, nên cũng không thể tỏ ra ngoài mặt.

[Thiếu phu nhân thật đáng thương.]

Nhìn Từ Tâm Giai và Lãnh Thu Tuyệt, cô cũng không có tâm trạng đi dòm ngó. Chuyện xấu của hai người họ tối hôm qua cô thấy, cô nghe cũng không ít. Xem như tinh lực đã nạp đầy đủ, cho cô ta phát tiết đi. Nhịn... Nhịn đi...

Cô húp một muỗng cháo. Đúng là cháo tôm rong biển của cô vẫn là ngon nhất.

Mà Lãnh Thu Tuyệt làm gì đi dùng ánh mắt sắc lạnh đó nhìn cô vậy ? Cô có chọc gì đến anh ta sao ? Theo cô nhớ thì không có nha ? Mấy ngày nay cô rất ngoan ngoãn ngồi trong nhà, làm một cô vợ ngoan hiền đúng chuẩn mực. Thôi kệ đi, dư sức đâu mà quan tâm. Biết bản thân mình không làm sai là được.

...

Giang Tiểu Ái, nhìn cô vợ này cũng không có gì đặc biệt, tính tình lại quật cường, bướng bỉnh, phong cách lại quái đản, chẳng có chỗ nào gọi là sự hấp dẫn của nữ nhân.

Không biết Lương Minh Hạo nhìn trúng ở điểm nào của cô ta ? Có phải tên kia đầu bị úng nước rồi không ? Nghĩ như vậy, tâm trạng anh lại có chút vui vẻ.

Một Giang Tiểu Ái như vậy mà cũng làm cho Lương Minh Hạo si mê, thì đúng ra hai người này chính là cùng một tổ hợp.

Nếu như Lương Minh Hạo thật sự muốn người phụ nữ này, thì anh sẽ ngầm dâng hai tay đưa cho anh ta. Loại người phụ nữ này, anh không tiếc.

Nhưng mà, Lương Minh Hạo lại đến khiêu khích anh, dù cô ta chỉ là vợ trên danh nghĩa nhưng bị cắm một cái sừng xanh như thế trên đầu, anh không thích chút nào. Cô vợ này bây giờ thuộc quyền sở hữu của anh, là con nợ của anh. Anh nhìn xem, Lương Minh Hạo sẽ dùng cách gì chơi với anh ? Dùng cách gì mà đoạt đi.

"Tuyệt, ăn cái này đi."

Từ Tâm Giai rất tự nhiên cầm lấy miếng sanwich đút cho Lãnh Thu Tuyệt. Làm giống như cô ta là mẹ của Lãnh Thu Tuyệt, sau đó còn rất tự nhiên hơn nữa là ăn chung miếng bánh với Lãnh Thu Tuyệt.

Ôi trời... Ọi trời... Bộ anh ta không có tay sao ?

Thật là không chịu nổi cảnh tượng này.

Cô giải quyết nhanh gọn tô cháo, vươn tay ra định lấy miếng bánh trứng cuộn, nhưng động tác của cô lại không nhanh bằng Từ Tâm Giai.

[Mẹ nó chứ !!!]

Trong lòng văng một câu chửi tục. Nhìn Từ Tâm Giai đắt ý nhìn cô.

"Tuyệt, bánh này thật sự rất ngon. Sau này anh nhờ đầu bếp làm cho em được không ?"

"Em thích là được."

Lãnh Thu Tuyệt lau vụn bánh dính bên khóe môi của Từ Tâm Giai, cưng chiều hôn lên trán cô ta.

Nhịn... Nhịn... Kần sau bảo đầu bếp Ngô làm tiếp cho cô là được. Coi như cái bánh đó trả công cho cô ta đi, tối hôm qua không phải cô ta rên la mệt mỏi lắm sao ? Nhờ hiệu ứng âm thanh của cô ta mà phân đoạn nóng kia hoàn thành nhanh chóng.

"Tôi ăn xong rồi, chúc hai người ngon miệng."

Cô lấy khăn lau miệng. Đẩy ghế đi lên lầu, còn ở lại cô sẽ đem hết tô cháo tôm rong biển của đầu bếp Ngô nôn ra hết mất.

"Hừm... Anh xem... Cô ta thật đúng là chẳng xem em vào trong mắt."

"Quan tâm làm gì, hôm nay em có buổi chụp hình hả ?"

"Ừm, vào chiều nay."

"Còn mệt không ? Em nghĩ mình đi làm được chứ ? Cả người em đầy vết tích thế kia mà."

Bàn tay Lãnh Thu Tuyệt dao động trên tấm lưng của Từ Tâm Giai di chuyển xuống bắp đùi non nịn trượt vào bên trong qua lớp quần lót gãy lên lớp thịt non mịn.

"Ưm... Đừng..."

Từ Tâm Giai nắm bàn tay của anh đang làm loạn, dựa vào người anh.

"Em sẽ cố giấu đi, nếu không được em sẽ xin dời lại."

"Em nên nghỉ ngơi đi, giấu cũng không hết nổi đâu."

Anh mờ ám nói bên tai Từ Tâm Giai, bàn tay tránh thoát khỏi gọng kiềm của cô ôm lấy nơi mềm mại.

"Ưm... Là tại ai hả ?"

Từ Tâm Giai oán hận nhìn anh.

Lãnh Thu Tuyệt cắn lấy vành tay của cô ta, thổi khí. Cả người Từ Tâm Giai liền mềm nhũn ngả lên người anh, suýt chút nữa thì ngã xuống ghế.

"Tối hôm qua là ai điên cuồng cắn mút anh. Em nhìn anh như vậy là đang mời gọi anh sao ? Nói em dâm đãng đúng là chính xác, chưa gì đã ướt rồi này."

"Anh... Ư..."

...

Thiếu gia tại sao có thể làm hành động mờ ám này ngay tại phòng ăn chứ ? Còn thiếu phu nhân phải làm sao đây ?

Còn dẫn phụ nữ về nhà, chuyện tối hôm qua trên dưới ai ai đều biết, đều nghe thấy. Thật xấu hổ a !!!

Thiếu phu nhân thật đáng thương... T_T

Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ...

Mấy gia nhân đưa mắt nhìn chằm chằm Từ Tâm Giai, đem cô ta thành mục tiêu trút giận. Trong lòng xé xác, chém giết cô ta không biết bao nhiêu thể loại.

...

@

Mưa cuối cùng cũng tạnh.

Những ngày âm u mấy ngày trước giờ cũng được thấy ánh mặt trời đầu tiên.

Trên những tán cây, ngọn cỏ vẫn còn động vài giọt nước của cơn mưa tối hôm qua để lại, được ánh mặt trời chiếu xuống phát ra tia sáng như những ánh pha lê.

Sau khi mưa tạnh, không khí cũng trong lành hẳn ra, làm tinh thần của con người ta cũng theo đó mà tốt đẹp.

Nhưng trong Lãnh gia lại có người không bị cái thời tiết này ảnh hưởng. Suốt ngày suốt tháng vẫn là cái bộ mặt đó, tác phong đó. Thật không biết làm sao anh ta lại sống nổi đến tận hôm nay.

Mà sáng hôm nay, Lãnh Thu Tuyệt còn dùng ánh mắt nghiên cứu để nhìn cô. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng mà trong lòng lại không ngừng nổi lên tò mò, không biết anh ta đang có âm mưu gì không ?

Cô bước vào phòng tắm rửa mặt, đưa tay vuốt tóc mái lên, có thể thấy rõ một vết sẹo mờ nhạt trên trán, đây chính là hậu quả chọc Lãnh Thu Tuyệt tức giận ở Milan. Sự việc này, cô sẽ không quên, vết sẹo này như nhắc nhở cô, bản thân cô nên yên phận, không có việc gì không nên chọc đến Lãnh Thu Tuyệt, mà cũng là thù oán của cô đối với Lãnh Thu Tuyệt cũng được thêm một gạch đầu dòng.

Hôm nay trời cũng đã tạnh mưa, nên cô quyết định sẽ về nhà một chuyến, đã lâu rồi, kể từ khi trở về từ Milan cô chưa đến thăm ba Lâm và Lâm Tâm Tư. Nói ra thì có một chút nhớ.

Cô thay quần jean, áo thun đơn giản, cầm lấy túi xách, mang lên một đôi giày thể thao, nhìn cô trẻ trung, khỏe khoắn hẳn ra. Cầm theo túi quà cô mua từ Milan ra khỏi phòng.

Cô xuống lầu liền gặp lão quản gia.

"Thiếu phu nhân, có việc phải đi ra ngoài sao ?"

Tiếng thiếu phu nhân này, cô đã muốn sửa nhiều lần, nhưng là lão quản gia này vẫn kiên trì gọi cô là thiếu phu nhân.

"Phải, trưa nay tôi sẽ ăn luôn bên ngoài, nên ông đừng kêu người chuẩn bị bữa trưa."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ kêu người chuẩn bị xe."

"Không cần đâu."

"Mong thiếu phu nhân đừng từ chối. Đây là nghĩa vụ của chúng tôi."

"... Thôi được rồi."

Haizz... Người trong Lãnh gia đều có phong thái áp bức như vậy sao ?

...

Người tài xế mở cửa xe cho cô, sau đó hỏi cô địa chỉ muốn đến.

"Đến nhà của tôi."

Được phục vụ như này, đúng là rất sợ bản thân sẽ tạo thành thói quen. Chắc sau này khi trở về với cuộc sống đời thường, có lẽ sẽ có một chút hụt hẫng.

...

Xe chạy qua mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về tới nhà.

"Anh về trước đi, khi về tôi sẽ tự bắt taxi trở về."

"Khi nào trở về thiếu phu nhân hãy gọi cho tôi tới đón. Đó là vì sự an toàn của thiếu phu nhân, mong thiếu phu nhân hiểu cho tôi."

Thiếu phu nhân ? Thiếu phu nhân ? Thiếu phu nhân ? Nhưng một chút tự do cũng không có.

[Lãnh Thu Tuyệt có phải anh lại bày cái trò gì phải không ?]

"... Được rồi, tôi sẽ gọi cho anh."

"Vâng."

Cô cầm lấy túi quà trên tay người tài xế, tức giận bước vào thang máy.

"Lãnh Thu Tuyệt... Cái tên điên... Sợ bà đây chạy trốn chắc..."



Bước ra thang máy, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nở một nụ cười cho là tươi nhất. Đưa tay bấm chuông.

"Ba, con Tiểu Ái đây."

Cửa nhanh chóng lập tức được mở ra. Ba Lâm ngạc nhiên, trên mặt cũng không dấu nổi sự vui mừng.

"Sao con đến lại không báo cho ba một tiếng ?"

Cô bước vào nhà, vừa thay dép vừa trả lời ba Lâm. Trong giọng nói có pha một chút hờn dỗi.

"Có phải ba không chào đón con nữa phải không ?"

"Con nhóc này đang nói gì đó."

"Ba, con nói giỡn mà."

Cô làm nũng lắc cánh tay của ông.

Lâm Hàn Vũ bật cười, ngón trỏ đẩy cái trán của cô.

"Đã lấy chồng rồi cũng không chịu lớn."

"Con không muốn lớn đâu. Đây là quà con mua cho ba và Tâm Tư, ba xem thử thích không ?"

"Cần gì quà cáp chứ ?"

Ông đón lấy quà từ con gái, dù miệng nói không cần nhưng trong lòng pháo hoa đã sớm nổ, tay cầm quà mở lên xem. [X﹏X Nhà này đúng giống nhau.]

Bên trong chính là một đôi giày làm bằng thủ công, nhìn cũng biết là thuộc hàng đắt đỏ.

"Đôi này bao nhiêu đây ?"

"Ba không cần phải hỏi giá được không ? Là quà của con và anh ấy mua."

Cô dùng tiền của Lãnh Thu Tuyệt để mua, có thể xem như cũng là quà của anh ta mua cho ba được không ? Anh ta dù sao cũng góp một chút vốn.

"A, là con rể sao ? Đương nhiên là ba thích."

"..."

Cô nhìn qua nhìn lại trong nhà hỏi ba Lâm.

"Tâm Tư đâu ba ?"

"Nó nằm ở trong phòng đó, không biết đang phiền chán chuyện gì ? Khuôn mặt suốt ngày ủ rũ. Trên mặt cũng sắp mọc rêu rồi."

"Phì... Ba thật là..."

Cô phì cười cho câu nói của ông. Đứng dậy đi vào phòng của Lâm Tâm Tư.

"Để con đi xem cậu ấy."

"Ừ, đi đi."

Con nhỏ này không biết là gặp chuyện gì đây ? Kể cả cô tới cũng không chịu ra.

Mở cửa bước vào phòng đã thấy Lâm Tâm Tư nằm dài trên giường, nghe tiếng bước chân của cô, xoay mặt lại nhìn cô đầy chán nản.

Cô ngồi vào mép giường, xoa cái đầu tổ rơm của Lâm Tâm Tư.

"Xin hỏi tiểu thư Tâm Tư của chúng ta có chuyện gì mà phiền muộn."

"Giang Tiểu Ái, cậu đi chết đi."

Lâm Tâm Tư ném gối vào mặt cô. Cô đưa tay đỡ lấy đặt gối về lại trên giường.

"Được rồi, không chọc cậu nữa, giờ nói cho tớ biết là cậu đang buồn chuyện gì ? Ba rất lo cho cậu đó."

"Tiểu Ái đúng là chỉ có cậu hiểu tớ."

Lâm Tâm Tư chuyển người gối đầu lên chân cô, hai tay vòng lấy thắt lưng của cô.

Cô vỗ vỗ đầu Lâm Tâm Tư, để không cho Lâm Tâm Tư đem cái eo của cô bẻ gãy.

"Được rồi, giờ nói ra được rồi chứ ?"

"Cậu còn nhớ vụ tớ đang theo chứ ?"

"Ừm, là vụ điều tra người đàn ông hoàng kim gì đó hả ?"

"Ừ..."

"Thất bại rồi hả ?"

Nghe cô nói vậy, Lâm Tâm Tư mặt càng thêm ủ rũ.

"Ừ, thất bại rồi. Là bị người đi theo anh ta phát hiện, cậu có biết là tớ suýt chút nữa thì bị bắt vào tù đó. Nếu mà vào tù tớ sẽ không gặp được ba, gặp được cậu nữa."

"Làm gì mà không gặp được. Mỗi tuần tớ và ba sẽ vào thăm cậu một lần."

"Tiểu Ái, cậu thấy tớ chưa đủ thảm phải không ?"

"Được rồi, được rồi, cái eo của tớ sắp bị cậu làm gãy rồi."

"Đáng đời cậu."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay cũng đã có chút nới lỏng. Đúng là chỉ mạnh miệng.

"Không phải trước đó, tớ đã nói với cậu nên cẩn thận sao ? Chưa bị bắt vào tù là may lắm rồi."

"Tớ đã rất cẩn thận. Không ngờ người đi theo anh ta lại lợi hại như vậy ?... Tớ phải làm sao đây, khoản tiền thưởng kia lớn như vậy tớ thật không nỡ bỏ. Người đàn ông Lương Minh Hạo đó sao lại khó khăn như vậy ? Đáp ứng nói một câu đâu có mất miếng thịt nào đâu..."

Lương Minh Hạo ?

"Cậu nói anh ta tên gì ?"

"Lương Minh Hạo, trước đó không phải tớ đã nói với rồi cậu hay sao ?"

Chẳng lẽ là anh ta ??? Người đàn ông đó...

"Cậu có tấm hình của anh ta không ? Cho tớ xem một chút..."

Dù không biết tại sao Giang Tiểu Ái lại gấp gáp như vậy ? Dù không tình nguyện, nhưng cũng cố lết thân thể đem tạp chí trong túi xách lấy ra đưa cho Giang Tiểu Ái, cả người mình lại nằm xuống chân của cô.

...

Chính là người đàn ông đó ? Không ngờ anh ta lại là nhân vật như vậy...

"Tiểu Ái sao thế ? Sao cậu không nói gì ? Không phải lại ngắm em rể đấy chứ ? ..."

"Tâm Tư, tớ có quen người này..."

"Ai cơ ?..."

"Lương Minh Hạo."

"Cái gì ?"

Lâm Tâm Tư bật người dậy như một cái lò xo, ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt có chút không tin tưởng nhìn cô.

"Cậu làm gì nhìn tớ như vậy ?..."

Cô đem quyển tạp chí gõ lên đầu Lâm Tâm Tư.

"Tớ có quen anh ta ở Milan."

"Tiểu Ái, tại sao cậu có thể đi quen toàn nhân vật to lớn như vậy ? Làm thế nào cậu lại quen được anh ta..."

Lâm Tâm Tư đôi mắt ngưỡng mộ nhìn cô.

"Tớ quen anh ta lúc đi tham quan nhà thờ Duomo...."

Cô đem mọi chuyện kể hết cho Lâm Tâm Tư nghe. Đôi mắt Lâm Tâm Tư rưng rưng, cầm hai bàn tay của cô.

"Cậu giúp tớ đi."

"Tớ không chắc chắn anh ta còn nhớ tớ hay không ? Tớ chỉ quen anh ta đúng một ngày mà thôi."

"Một ngày còn hơn không có. Tớ nghĩ chắc chắn anh ta không có quên cậu, Tiểu Ái, tớ cầu xin cậu giúp tớ đi."

Sao mà nghe cứ như cô ấy là con giun trong bụng của Lương Minh Hạo, biết hết suy nghĩ của anh ta. Có phải cô đã sai lầm khi kể chuyện này cho Lâm Tâm Tư nghe phải không ? Đều trách do cô quá xúc động.

"Nhưng tớ không biết anh ta ở đâu ? ..."

"Tớ biết, địa chỉ nhà, địa chỉ công ty, số điện thoại thư ký của anh ta, biển số xe, khách sạn, ..."

"..."

"Cho nên cậu phải giúp tớ trong vụ này, tớ nhất quyết phải lấy được số tiền thưởng kia."

"... Tớ sẽ thử."

Nói thật, cô cũng muốn gặp anh ta, lúc đó đi mà không chào tạm biệt.

Lấy lý do này chắc được nhỉ ???

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK