Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 16: Cuộc Sống Hôn Nhân: Bí Mật Hé Lộ

Nhi_Boo

26/11/2019

Cô một tay đỡ lấy thắt lưng mỏi nhừ, một tay bám víu lấy thành cầu thang, lê từng bước đi xuống. Xương cốt như đứt thành từng khúc, nhuyễn không hư vô giống như bị đem đi nghiền thành bột rồi, cả người không có một chút lực chống đỡ.

Tất cả là tại cái tên đàn ông sau lưng kia. Làm cô thành hình dạng này, giờ lại dùng khuôn mặt khó ở đó đối với cô. Giống như cô là người đi "cưỡng" còn anh ta là người bị "hiếp", muốn yêu cầu cô chịu trách nhiệm.

Hừ... Cô mới là người đáng thương đây, một tấm thân trung trinh cứ thế bị cướp đi, còn anh ta thì sao ? Không phải là bị Từ Tâm Giai bóc tem từ lâu rồi sao ? Nhìn đi nhìn lại cô cũng là người bất công nhất.

Nhưng hành động "dễ dãi" của cô, để cho anh ta "tự ý làm càn" thì cô không biết nên giấu mặt vào đâu. Cô đây không phải là "tiếp tay cho tội phạm" sao ? Ha... Không thể nói được gì, đây có thể gọi là hai bên tự nguyện.

Với lại bây giờ là thế kỷ nào chứ ? Đây là thế kỷ XXI nền văn minh hiện đại, chứ không không phải là thời phong kiến... Gì mà nói đến chịu trách nhiệm chứ !!!

...

Lãnh Thu Tuyệt đáy mắt nổi lên tầng âm u lạnh lẽo nhìn người phụ nữ cứng đầu trước mặt. Thành cái bộ dạng kia rồi vẫn còn ngoan cố. Tức giận không muốn quan tâm đến nhưng ánh mắt lại không thể không đặt trên người cô.

Nhìn hai chân như muốn khuỵu xuống đến nơi của cô, trong lòng 'đánh' một tiếng thở dài, dứt khoát bước lên trước bế người phụ nữ ương bướng này lên.

"A... Lãnh Thu Tuyệt, anh làm cái gì ? Bên dưới còn có người..."

Hình ảnh này của hai người có bao nhiêu thân mật, nhìn mọi người trên dưới đều đang nhìn lên, cô thật không biết trốn chỗ nào.

Lãnh Thu Tuyệt đối với tình cảnh này khuôn mặt cũng chẳng cho ra biểu cảm gì, giọng nói phát ra từ tốn âm trầm như bâng quơ bàn về chuyện sinh mệnh của Giang Tiểu Ái.

"Từ trên cao này rơi xuống, em nghĩ cơ hội sống sót của em là bao nhiêu phần trăm ?"

"Anh..."

Giang Tiểu Ái đưa mắt nhìn xuống dưới không khỏi trừng to hai mắt...

Với độ cao này từ trên đây mà rơi xuống đương nhiên cơ hội sống sót chắc chắn là không phần trăm, dù có được cứu sống thì cũng là người thực vật nằm liệt trên giường, nghĩ cũng chẳng khác gì người chết là bao.

Lãnh Thu Tuyệt chính là làm khó cô...

"Ăn tối xong, em ngủ sớm đi."

Trên khuôn mặt cô hiện giờ hai quầng thâm đen hiện ra rõ rệt, may mà khuôn mặt còn có huyết sắc nếu không thì nhìn chẳng khác gì một cái xác sống. Thấy cô như vậy, trong lòng anh không khỏi tự trách.

"..."

Ngủ sớm ? Lời này nghe vào có bao nhiêu ám muội, Lãnh Thu Tuyệt không biết sao ?

Cả người cô bây giờ trên dưới đều không có chỗ nào lành lặn. Còn không biết là người nào gây ra ? Cô không muốn chuyện như thế này tiếp diễn lại lần nữa.

Nhìn khuôn mặt như điêu khắc của Lãnh Thu Tuyệt ở khoảng cách gần như thế này, trong lòng cô bỗng hiện ra ý nghĩ... Quá sai lầm rồi... Hướng đi dường như cũng bắt đầu đi chệch hướng rồi.

Lãnh Thu Tuyệt đặt cô ngồi xuống trên ghế, cũng không giống như mọi khi ngồi xuống ở chiếc ghế ở đầu bàn cách xa cô mà kéo ra chiếc ghế ở bên cạnh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

Lão quản gia âm thầm hắng giọng, cố gắng làm cho đầu óc già nua nhanh chóng tiếp thu tình thế lại thay đổi này.

"Thiếu gia, Thiếu phu nhân. Chúc hai người ngon miệng."

"..."

Nói xong cũng chẳng ai buồn đáp lại ông như mọi khi.

Thiếu gia lúc này chỉ chuyên tâm gắp lấy thức ăn trên bàn bỏ vào trong chén của thiếu phu nhân. Biểu cảm vô cùng ôn nhu, thái độ vô cùng kiên nhẫn. Mặc cho thiếu phu nhân lúc này... Hình như "không tình nguyện" cho lắm.

Lại nói về thiếu phu nhân, lúc này nhìn vào ai cũng thấy rõ hai chữ "mệt mỏi" được viết ra treo bảng vàng, dùng đầu óc già nua của ông cũng hiểu "công cuộc tạo người" của thiếu gia lợi hại đến cỡ nào. Xem ra ông phải nhờ đầu bếp Ngô hầm một nồi canh gà thuốc bắc tẩm bổ cho thiếu phu nhân rồi.

Giang Tiểu Ái nhìn chén cơm trước mặt đã đầy ắp thức ăn, một hạt cơm trong chén cũng không còn thấy bóng dáng, mà "thủ phạm" gây ra việc này là vẫn chưa chịu ngơi tay. Mỗi thứ trên bàn đều được anh gắp một ít bỏ vào trong chén của cô, mà trên bàn có bao nhiêu dĩa thức ăn a ?! Lãnh Thu Tuyệt định tống hết vào bụng của cô sao ? Cô dù có ăn nhiều một chút thì cuối cùng cũng không phải là heo ! Bây giờ cả người rã rời cũng chẳng có tâm trạng nuốt trôi thức ăn. Còn nữa, hành động này của anh ta còn kéo theo ánh mắt ám muội của lão quản gia và gia nhân.

"Anh đừng gắp nữa."

"Sao vậy ? Không muốn ăn ?"

"Không thấy sao ? Đừng gắp nữa, đầy cả một chén rồi. Còn nữa, tôi không phải không có tay, có thể tự mình gắp."

"... Em nghĩ mình còn sức sao ? Vậy tự mình ăn đi."

"Anh..."

Lãnh Thu Tuyệt, anh ta sao có thể ? ... Nói một câu tố cáo "hành động mờ ám" của hai người như vậy ? Lãnh Thu Tuyệt, còn không phân biệt rõ mối quan hệ hiện tại của hai người hay sao ? Lãnh Thu Tuyệt rốt cuộc là đang định làm cái gì ?

"Anh nói gì sai sao ?"

"Lãnh Thu Tuyệt, anh có biết mình đang nói gì không ?"

Giang Tiểu Ái cố gắng nén giọng của mình xuống nhất có thể, có gắng kiềm chế hành động muốn đánh người đang muốn bạo phát. Nhưng mà có người lại không hiểu nỗi lòng này của cô, mà cũng có thể là "không muốn hiểu".

"Dù em có muốn giấu thì mọi người nhìn thấy cái này cũng biết."

Lãnh Thu Tuyệt vừa nói rồi lại rất thản nhiên đưa tay chỉ vào dấu hôn ở nơi cổ của cô.

"Dấu hôn rõ ràng như vậy..."

Dấu hôn ? Giang Tiểu Ái không thể tin được mở to mắt hoảng sợ, theo bản năng vội gạt phăng bàn tay của Lãnh Thu Tuyệt, nhanh chóng kéo cao cổ áo, chẳng khác gì người ở sau lưng đi làm chuyện xấu bị bắt tận tay. Chột dạ !!!

"Anh... Tại sao lại không sớm nói cho tôi biết ?"

"Anh chính là cố ý."

"Lãnh Thu Tuyệt..."

Giang Tiểu Ái tức giận đến nỗi không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, còn có thêm phần hổ thẹn. Cả cái Lãnh gia này đều biết cô và Lãnh Thu Tuyệt là mối quan hệ dựa trên bản hợp đồng, giờ chỉ sau một đêm bản hợp đồng lại có thêm mục lên cả trên giường.

Luôn tự hỏi Lãnh Thu Tuyệt đến cuối cùng là muốn làm gì ? Nhưng mãi là vẫn không có đáp án ?! Người đàn ông này thay đổi đến một cách chóng mặt. Mà cô cũng nhận ra Lãnh Thu Tuyệt không hề để tâm đến tin tức Từ Tâm Giai kia. Lãnh Thu Tuyệt, ... Không yêu Từ Tâm Giai ! Vậy bộ dạng say khướt cô đơn tối qua là "diễn" cho ai xem ?!

"Tôi không ăn nữa."

"... No rồi ?"

Lãnh Thu Tuyệt nhìn chén cơm chưa vơi phần nào của cô, mày kiếm không khỏi nhíu lại.

"Nhìn anh là tôi không muốn ăn."

Cô đứng dậy, cánh tay lại bị anh kéo lại.

"Ngồi xuống ăn đi, lát để anh đưa em lên."

"Thả ra, không cần."

"Em giận sao ?"

"Tôi có quyền đó sao ? Thả ra, tôi muốn lên lầu trước."

Lãnh Thu Tuyệt nhìn thái độ kiên quyết của cô biết giờ có nói gì cũng không lung lay được gì. Anh cũng buông đôi đũa trên tay xuống, bàn tay là vẫn nắm chặt cánh tay cô, ra lệnh gia nhân thu dọn bàn ăn.

"Thu dọn đi."

Sau đó đứng dậy liền trực tiếp bế Giang Tiểu Ái lên lầu.

"Vâng, thiếu gia."

...

Anh đặt cô ngồi trên giường, anh vừa buông tay Giang Tiểu Ái liền vội nhích người cách xa anh.

Nhìn cô như vậy trong lòng anh không khỏi thở dài, vật nhỏ này rốt cuộc anh phải làm gì mới chịu cho anh sắc mặt tốt ? Buông một tiếng thở dài, anh đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm lấy hai bàn tay cô mặc cho cô không tình nguyện, anh không thể tiếp tục để cho cô trốn tránh.

" Tại sao lại giận anh ? Trên bàn cơm anh nói gì sai sao ?"

"Ha... Anh còn hỏi... Anh có cần phải nói phanh phui cho mọi người biết như vậy không ? Đáng lẽ anh phải nói cho tôi biết chuyện... Cổ áo chứ ?..."

"Có gì cần phải giấu sao ?..."

"Có gì cần phải giấu ?! ... Ha... Lãnh Thu Tuyệt anh là đã quên hay là giả vờ quên đây. Không phải lúc trước anh luôn nhắc nhở chuyện hợp đồng giữa tôi và anh sao ? Bây giờ anh lại đi hỏi tôi... Chuyện xảy giữa tôi và anh không phải tôi đã nói phải quên đi rồi sao ?..."

Lãnh Thu Tuyệt anh ta đang làm cái gì đây ? Chuyện xảy ra tối hôm qua cô còn đang đau đầu, giờ lại tới chuyện này. Bây giờ mọi người trên dưới Lãnh gia đều biết, sau này biết làm sao đây ? Vốn dĩ chuyện hợp đồng của hai người cũng không phải là chuyện bí mật gì... Trong hợp đồng có nói có quan hệ thể xác sao ? Vốn dĩ không có...

Lãnh Thu Tuyệt nhìn khuôn mặt lo lắng đến khốn quẩn của cô, mày kiếm không tránh được nhíu lại...

"Em là đang lo lắng chuyện này ?"

"Chẳng lẽ anh không lo lắng ?!"



"Không, một chút cũng không. Anh thấy không có gì phải giấu cả."

"Lãnh Thu Tuyệt... Anh biết mình đang nói cái gì không ? Anh rốt cuộc không hiểu tình huống sao ? Tôi và anh..."

"Không thể nào... Ý em là vậy phải không ?... Vậy anh cũng nói cho em biết, anh nói chính là có thể, chuyện xảy ra tối hôm qua anh cũng sẽ không quên, không phải anh đã nói với em rồi sao ?! Anh sẽ mỗi ngày nhắc cho em nhớ..."

"Lãnh Thu Tuyệt, anh nói đi... Anh có âm mưu gì ? Anh định làm gì tiếp theo với tôi ?"

Giang Tiểu Ái tức đến nỗi mắt ngấn lệ, cô cố gắng mở to hai mắt, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Cô nói từ nãy tới giờ, Lãnh Thu Tuyệt là không hiểu lời cô đang nói sao ?

"Anh nói đi chứ ?... Rốt cuộc anh định làm gì hả ? Tôi và anh vốn không liên quan đến nhau mà... Ranh giới giữa tôi và anh..."

"Không có ranh giới gì cả. Chuyện hợp đồng không cần nhắc tới trước mặt anh nữa."

"Lãnh Thu Tuyệt..."

Rốt cuộc anh đang nói cái gì ? Cô thật không hiểu nổi ? Trong lòng cô bây giờ có bao nhiêu khó hiểu, tất cả quy tắt lúc trước hiện tại đều rối hết cả lên, Lãnh Thu Tuyệt là có hiểu hay không ?

Nhìn cô như vậy trong lòng anh cũng không tránh được đau lòng, anh biết mình ngang ngược sắp đặt cô nhưng anh cũng không còn cách nào khác, vào lúc này đi nói yêu cô, cô sẽ tin sao ? Sẽ không ! ... Nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, anh ôn nhu, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, trong lòng không khỏi có cảm giác thất bại.

"Không cần phải nghĩ, anh sẽ từ từ nói cho em hiểu. Bắt đầu từ bây giờ mối quan hệ của hai chúng ta sẽ có sự thay đổi, nên chuyện làm em khó hiểu cũng sẽ càng nhiều, vì thế em không cần phải nghĩ... Bây giờ đi tắm rồi ngủ sớm, anh đi mở nước cho em. Được không ?"

Giang Tiểu Ái ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh bước vào phòng tắm. Nói cô không nghĩ làm sao cô có thể không nghĩ chứ ? Thái độ của anh, hành động của anh... Thật làm người ta liên tưởng đến trường hợp... Anh là đang yêu cô ? Thật làm người ta đến hiểu lầm... Đương nhiên chuyện này là không thể nào rồi.

"Lãnh Thu Tuyệt, tôi phải làm sao đây chứ ?"

....

"Tiểu Ái, em vào tắm đi."

"A... Ờ."

Cả cách xưng hô là cũng bị đổi thành một cách thân mật như vậy từ lúc nào ?

Haizzz... Giang Tiểu Ái, xem ra là bị anh làm cho đến phát ngốc. Anh không nhịn được bật cười tự giễu, anh thật muốn nói rõ ràng với cô, nhưng lại sợ dọa cho cô bỏ chạy. Anh muốn có một đáp án rõ ràng, sau đó mới nói cho cô biết.

Đời này của Lãnh Thu Tuyệt anh cuối cùng cũng có mặt không tự tin, anh là sợ bị từ chối.

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay bóp lấy mi tâm, cười khổ.

"Giang Tiểu Ái, xem em mới là người có năng lực này. Vì thế cả đời này em phải là người của anh."

Vào lúc này điện thoại đột ngột vang lên một chuỗi tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới. Không phải là cái trong túi của anh mà là chiếc điện thoại được đặt trên bàn trang điểm kia.

Tiếng nước trong phòng tắm là vẫn còn chưa dứt, anh vươn tay cầm lấy, nhìn tên hiển thị trên điện thoại, mi tâm vừa mới giãn ra giờ lại nhăn thành một đoàn.

[Lương Minh Hạo - Chàng trai milan... "Tiểu Ái, chúc em ngủ ngon và mơ đến anh."]

Lương Minh Hạo, chàng trai milan... Mơ đến anh... Ha..."

Lãnh Thu Tuyệt không biết lúc này khuôn mặt anh giờ đã trở nên xám ngoét, môi mân thành một đường, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, như muốn băm vằm đối phương ở đầu dây bên kia. Bàn tay liền cũng không do dự ấn nút trả lời tin nhắn, nhìn tín hiệu đã gửi đi, lập tức xóa toàn bộ tin nhắn, nhấn nút tắt nguồn, nhanh chóng ném điện thoại trở về chỗ cũ.

Mọi hành động nhanh chóng, dứt khoát. Nhìn anh chẳng khác gì một đứa trẻ, bị người khác để ý đến sủng vật của mình mà tức giận.

...



Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng lại nổi lên có chút chột dạ. Lại nhìn đến một đầu tóc ướt sũng của cô, trong lòng lại không khỏi tức giận.

Anh đứng dậy mở ra hộc tủ cầm lấy máy sấy, đi đến cầm lấy tay cô kéo đến ấn cô ngồi xuống trên giường. Cả quá trình cũng không cho cô có cơ hội từ chối.

"Em đứng ngây ngốc ở đó làm gì ? Sợ anh ăn thịt em sao ? Tối rồi em còn đi gội đầu, em là muốn làm cho bản thân mình mang bệnh ?"

Miệng mở ra nói lời trách móc, tay lại nhanh chóng bật máy sấy, thử độ nóng sau đó lại nhẹ nhàng luồn qua mái tóc của cô, động tác vô cùng thuần thục giúp cô sấy tóc.

Nhìn anh như vậy, trong lòng cô thế nhưng lúc này lại nổi lên ý nghĩ có phải anh cũng đã từng làm như thế này với Từ Tâm Giai phải không ? Vừa nghĩ đến đáp án là "Có", không biết tại sao trong lòng lại nổi lên trận chua sót !?

"Anh đưa đây, tôi có thể tự làm."

Anh nhanh tay ngăn lại hành động của cô, xoay người cô lại.

"Vẫn còn tức giận ?"

"Tôi không dám."

"Sao lại không dám ? Tức giận cứ nói tức giận, sau này nếu anh làm gì khiến em tức giận, em cứ nói với anh, anh sẽ sửa."

"Lãnh Thu Tuyệt, đừng làm người ta thấy buồn cười như vậy ? Không phải lúc trước tôi làm anh tức giận, anh liền ra tay đánh người sao ? Có cho tôi cũng không dám nữa."

Một câu nói này của cô liền làm cho trái tim trong lồng ngực anh co thắt, trong lòng không khỏi hối hận cho sự lỗ mãng của mình lúc trước.

Anh tắt đi máy sấy đặt xuống, xoay người cô lại đối diện với anh. Bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón cái vuốt nhẹ qua lại hai bên gò má cô.

"Tiểu Ái, từ bây giờ xin em hãy tin tưởng anh được không ?"

"Tin tưởng anh... Vậy anh có biết vết sẹo này do đâu mà có không ?"

Cô vuốt mái tóc trước trán lộ ra vết sẹo đã khép vải từ lâu nhưng dấu vết là vẫn còn nguyên vẹn như vậy.

"Đó là vào đêm ở Milan đó, chỉ vì tôi làm bỏng bàn tay người phụ nữ của anh, à... Mà không phải, là tôi bị cô ta hãm hại nhưng anh lại không đi truy xét cứ thế đổ hết tội lỗi lên đầu của tôi, nhấn tôi xuống bồn tắm, cảnh cáo tôi... Sau đó nữa thì sao ?... Người phụ nữ của anh tát tôi, tôi chỉ là trả lại cho cô ta một cái tát, anh nhìn thấy liền đáp lại cho tôi...

Lãnh Thu tuyệt, anh biết không ? Cuộc đời này gặp anh chính là nỗi hối hận lớn nhất của tôi. Tôi hối hận, thật sự rất hối hận... Lúc đó tôi không nên ký vào bản hợp đồng kia, không nên ký... Tôi là không nên ký... Nếu không tôi sẽ không nhục nhã như bây giờ, tôi sẽ không biết anh..."

Hối hận ?! Nghe lời này của cô, hai tay anh không nhịn được run rẩy lau nước mắt trên mặt cô, vòng tay ôm ghì cô vào lòng, đáy mắt cũng trở trở nên chua sót, hằn lên đầy tia máu.

"Tiểu Ái, anh không cho phép em hối hận, cuộc đời này của em là nên quen biết anh..."

Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vết sẹo trên trán cô, hôn lên hai má cô, nuốt lấy từng giọt nước mắt của cô.

"Lãnh Thu Tuyệt, anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi, tôi chính là hối hận, rất hối hận... Anh có biết không ? Tôi hối hận..."

Cô từng phát nện xuống lồng ngực của Lãnh Thu Tuyệt, mọi uất ức, thống khổ trong thời gian qua, giờ phút này mà bộc phát.

Lãnh Thu Tuyệt không quan tâm những cú đấm rơi xuống trên người anh của cô, hứng chịu những cơn nện xuống nơi lồng ngực, ôn nhu hôn lên nước mắt của cô, đau lòng vỗ nhẹ lưng cô giúp cô thuận khí.

"Tiểu Ái, anh xin lỗi..."

...

Chờ cho người trong lồng ngực chỉ còn lại vài tiếng thút thít nho nhỏ, anh lấy khăn ướt giúp cô lau sạch nước mắt, nước mũi trên mặt cô, nhìn đôi mắt sưng húp của cô mà đau lòng. Nhìn cô khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh cô, để cô gối lên cánh tay, ôm cô vào lòng.

"Tiểu Ái, em không nên hối hận. Anh yêu em."

@

Từ Tâm Du nhìn tiêu đề trên mặt báo không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Không phải Từ Tâm Giai đang yên đang lành làm người phụ nữ của Lãnh Thu Tuyệt sao ? Sao giờ lại biến thành cái "quan hệ tập thể" thế này. Nhưng nói sao thì trong lòng cũng thật sự khoái trá. Không phải Từ Tâm Giai, cô em gái kia mấy ngày trước còn kiêu ngạo dạy đời cô ta sao ? Giờ xem đi an tàn trước ai !?

"Em gái à ! Xem ra chị nên tiễn em trước rồi. Sự nghiệp cũng mất, thanh danh cũng mất... Cả người đàn ông của mình cũng không giữ được. Ha... Ha... đã nói con người không nên quá leo cao..."

Từ Tâm Du nhìn hình ảnh thê thảm của Từ Tâm Giai trên mặt báo, nở nụ cười khinh thường, nhấc ly rượu từ trên cao đổ xuống, nhìn hình ảnh Từ Tâm Giai từ từ nhấn chìm trong chất lỏng của rượu.

"Cho chị tiễn em một đoạn nhé... Đi vui vẻ... Ha... Ha..."

@

Lương Minh Hạo nhìn dòng tin nhắn chằm chằm không hề nháy mắt, như muốn nuốt dòng tin nhắn vào trong con ngươi, tiêu hóa dòng tin nhắn vừa mới nhận được.

[Lương tổng, hình như anh đã có sự nhầm lẫn... Người cô ấy mơ tới là tôi mới đúng, còn nữa cô ấy đương nhiên ngủ rất ngon. Bởi vì... Cô ấy là ngủ trong lồng ngực của tôi.]

Sau khi nhận được anh đã lập tức nhấn nút gọi đi, nhưng bên kia là đã tắt máy. Chắc chắn là tên Lãnh Thu Tuyệt kia giở trò, rốt cuộc là hai người kia đã xảy ra chuyện gì rồi ? Giang Tiểu Ái thật là nằm trong lồng ngực của Lãnh Thu Tuyệt sao ?

Không thể nào !!! Không thể nào !!!

"Aizzz... Mẹ nó... Chết tiệt..."

Tại sao điện thoại của Giang Tiểu Ái lại nằm trong tay Lãnh Thu Tuyệt, vậy hai người thật sự ở trong một căn phòng sao ? Nói vậy, tin nhắn này... Lãnh Thu Tuyệt là "để ý" Giang Tiểu Ái ??? Không thể được, chắc chắn không phải như thế ??? ...

"Hoắc Long, cậu có đang nghĩ giống như tôi không ?"

"Thiếu gia... Tôi cũng nghĩ như vậy."

Hoắc Long thật không muốn làm thiếu gia đau lòng. Nhưng đáp án thẳng thắn mà thiếu gia muốn chính là như vậy ?



"A... Trời ơi ! Lãnh Thu Tuyệt mà cũng thuộc loại người tiếp xúc lâu dài mà nảy sinh tình cảm sao ? Lửa gần rơm... Rơm..."

"Lâu ngày cũng bén."

Hoắc Long ngồi một bên liền rất tốt bụng giúp anh nói hết câu.

"Cậu thấy có phi lý không ? Tại sao tôi lại chủ quan như vậy chứ ?! Biết trước như vậy tôi đã đề phòng rồi..."

Lương Minh Hạo nằm úp sấp trên ghế sô pha nhìn dòng tin nhắn của Lãnh Thu Tuyệt mà ai oán.

"Thiếu gia, nhân vật chính không phải là cô Giang sao ? Đáp án của cô ấy mới là quan trọng."

"... Đúng, chính là như vậy... Nhưng là tôi có thêm đối thủ."

Khuôn mặt mới vui vẻ một chút, lại xụ xuống. Đối thủ nặng ký như Lãnh Thu Tuyệt thật làm người ta đau đầu.

Anh mệt mỏi vuốt lấy mi tâm đang nhăn lại một chỗ.

"Bên bố tôi như thế nào rồi ?"

"Vẫn ổn. Lão gia hiện đang nghỉ mát ở Hawaii."

"Cậu lại đây."

Chờ cho Hoắc Long ngồi xuống, anh xoay người nâng đầu gối lên chân Hoắc Long nhắm mắt lại. Hoắc Long cũng rất quen thuộc dùng hai tay day day hai bên huyệt thái dương của anh.

"Xem ra lão già kia rất biết hưởng thụ... Mà như thế cũng tốt tránh cho lão già kia suốt ngày gọi điện thoại tới quấy rối."

Anh đối với việc cai quản quá nghiêm ngặt của ông bố già cảm thấy thật nhức đầu, cứ một ngày ba bữa lại gọi điện thoại tới. Anh tự hỏi có phải những ông bố già tự thân mình nuôi con trai lớn lên đều tự xem mình thành gà mẹ hết phải không ? ... Những ông bố khác thì anh không biết nhưng đối với ông già nhà mình thì anh chắc chắn.

"... Thoải mái quá... Hoắc Long tôi thấy tay nghề của cậu càng ngày càng giỏi đấy, sau này nếu có ý định mở dịch vụ matxa bấm huyệt thì nói tôi, tôi giúp cậu..."

"Tôi là không có ý định đó."

"Hoắc Long, tôi nói này cậu đừng quá thẳng thắn như vậy được không ? Làm con người đôi lúc phải biết tận dụng một chút."

Anh đối với tên này rất vừa ý nhưng lại có đặc điểm trung thành đến một cách ngu ngốc.

Hoắc Long đối với những lời này của anh cũng không lên tiếng tán thành hay là không. Cho nên cũng sẽ không có câu phủ định hay là khẳng định... Đại loại là như vậy.

Hoắc Long là thuộc loại người không "tiếp xúc" nhiều với ngôn ngữ, chuyên môn về hoạt động hành động và ám hiệu. Đối phó với thiếu gia Lương Minh Hạo "miệng lưỡi trơn tru" thì anh tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên Lương Minh Hạo cũng là đã quen với việc hoạt động với không khí. Đối với thái độ trầm lặng của anh dù có bất mãn thì cũng không thể bắt ép anh sửa được. Nhưng đối với những lời nói và những việc liên quan đến thiếu gia, anh đều là nhớ rõ.

...

Nhìn người lúc trước còn đang hoạt động năng suất giờ đã phát ra tiếng ngáy... Anh cũng rất quen thuộc bế người này lên đi về hướng phòng ngủ. Sau khi đặt người yên vị trên giường, điều chỉnh lại ánh đèn trong phòng, khi mọi thứ đã ổn thỏa. Lúc này đôi mắt chim ưng mới nhìn về phía màn đêm bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt đã quá quen thuộc với hoạt động trong đêm tối, giờ có thể thấy mọi động tĩnh bên ngoài kia.

Sau khi đã nhận đầy đủ tín hiệu trong đêm tối kia truyền tới, trong mắt truyền tới một tia sắc khí, bàn tay trên nút công tắc động một chút, lập tức cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Đôi chân nhẹ nhàng lướt trên sàn không một tiếng động bước ra phía cửa, cánh cửa cũng nhẹ nhàng khép lại.

@

"Ù~ zzz... Ù ~ zzz...."

Điện thoại trên bàn rung đến một cách lợi hại, từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau, người gọi công nhận rất kiên nhẫn.

Lương Minh Hạo đầu tóc bù xù, cong người chui ra từ tấm chăn. Đầu đau như búa bổ, tức giận cầm lấy điện thoại.

[Nam Cung Vận.]

"Tiểu tử, cậu muốn làm cái gì ?"

[Làm gì là làm gì... Tôi chính là muốn giết cậu. Không phải tôi nói cậu nên giấu tên của tôi đi sao ? Sao cậu lại gửi nguyên cái mô típ cho cái tên kia hả ? Cậu là giết tôi rồi, bây giờ cậu có biết tôi bây giờ đang ở đâu không ? ... TÔI ... LÀ ĐANG Ở TRƯỚC CỬA TẬP ĐOÀN LÃNH THỊ... MẸ KIẾP, TÔI LÀ MUỐN GIẾT CẬU, CẬU XÁCH CÁI MẶT CỦA CẬU QUA ĐÂY...]

[Thiếu gia, cậu nên tắt máy đi...]

[IM MIỆNG CHO TÔI.]

Nam Cung Vận ở đầu dây bên kia bắn một tràng liên thanh, Lương Minh Hạo nhăn mày đưa điện thoại ra xa tránh cho việc ảnh hưởng đến màng nhĩ. Đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, yêu cầu Nam Cung Vận nói lại lần nữa, người mới tỉnh ngủ như anh là vẫn chưa hiểu rõ vấn đề cho lắm...

"Cậu nói lại một lần nữa được không ?"

[LƯƠNG MINH HẠO...]

Nam Cung Vận ở đầu dây bên kia điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng kiềm chế lại xúc động muốn giết người đang muốn bộc phát.

"Không phải tôi nói cậu không được để lộ thân phận của tôi sao ?"

[Thân phận gì ?...]

"Mẹ nó... Cậu còn hỏi, không phải cái bản thu âm kia sao ?"

Nam Cung Vận tức đến bùng hai lỗ tai, đưa mắt trừng mấy tên vệ sĩ muốn anh tắt máy kia.

...

"Chỉ là bản thu âm, đâu phải cái video gì mà cần chỉnh sửa ?"

[Không cần chỉnh sửa, không cần chỉnh sửa... KHÔNG CẦN CHỈNH SỬA, NÊN BÂY GIỜ TÔI BỊ ÔNG GIÀ TỐNG ĐẾN CÁI NƠI CÒ HO KHỈ GÁY BÂY GIỜ NÈ...]

Lương Minh Hạo dứt khoát ngồi dậy. Xem ra lúc này là đã hiểu ra vấn đề.

"Cô ta chỉ kêu một tên Vận mà cũng tra ra được sao ?"

...

[Cậu nghĩ Lãnh Thu Tuyệt là tên ngốc hả ? Aizzz... Cậu giết tôi rồi.]

...

"Vậy giờ cậu đang ở trước cổng công ty của hắn sao ?"

...

"Chứ còn gì nữa, ... Tại sao trước khi gửi đi, cậu không thể dùng một chút "tâm" mà xóa tên của tôi đi hả ? Tên điên kia ?"

Nam Cung Vận tức đến muốn dẫm chân, thật là muốn một đao giết chết tên kia.

...

Lương Minh Hạo đưa tay sờ sờ mũi, nở một nụ cười áy náy, nhưng trong lòng lại chẳng có cảm giác gì, còn sớm đã nở hoa. Thật muốn xem cái tên "hái hoa tặc" Nam Cung Vận bị tên mặt lạnh Lãnh Thu Tuyệt chỉnh như thế nào... Hắc... Hắc...

"Cô ta kêu tên cậu nhiều như vậy, ai mà xóa cho nổi."

...

[Không phải còn có tên Hoắc Long giúp cậu làm việc đó sao ? Cậu có động tay gì đâu ?]

...

"Thì lúc đó ai đâu nghĩ nhiều như vậy..."

[Đi chết đi...]

[Thiếu gia, đã tới giờ rồi. Ngài nên tắt máy đi...]

[Tránh ra... Trả điện thoại lại cho tôi... Mấy tên khốn này...]

...

"Tút... Tút..."

Nhìn tín hiệu điện thoại đã ngắt, xem ra điện thoại là đã bị mấy tên vệ sĩ "cướp" đi. Lương Minh Hạo thấy "người gặp nạn" vui vẻ đặt điện thoại xuống trên bàn, bước chân xuống giường. Hai quầng thâm trên mắt lúc này, cười lên đến quỷ dị.

@

Lãnh Thu Tuyệt dựa người trên thân xe. Một tay bỏ vào túi quần, đôi mắt xám tro nheo lại, đã phát ra mấy tia lạnh lẽo, làm người ta đến đông cứng.

"Cho hỏi Nam Cung Vận cậu, cái nơi cò ho khỉ gáy mà cậu nói đến là nơi nào vậy ?"

Nam Cung Vận, sống lưng lập tức đông cứng lại, cả người cứng ngắc, từ từ xoay lại...

Aizzz... Số của anh sao lại xui xẻo như vậy chứ ? Ai làm ơn tới cứu anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook