Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 14: CUỘC SỐNG HÔN NHÂN: ANH QUẢ THẬT LÀ ĐÃ YÊU.

Nhi_Boo

26/11/2019

Lãnh gia

"Thiếu phu nhân đâu ?"

"Dạ. Đã rời đi từ sớm."

Lão quản gia đứng một bên nhìn khuôn mặt thiếu gia đã đen thành một nùi đã trở thành quá quen thuộc vào mỗi sáng mấy ngày nay.

Ông thật không biết hai vợ chồng trẻ lại có chuyện gì mà phải tránh mặt nhau như thế này ? Thiếu phu nhân thường đi sớm về sớm. Buổi sáng đi trước khi thiếu gia dậy, buổi tối trước khi thiếu gia trở về từ công ty.

Haizzz... Ông thật không hiểu nổi, tuổi trẻ bây giờ là như vậy sao ? Hễ có việc gì là trốn tránh đối phương...

"Tôi biết rồi."

Anh cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nhà. Khuôn mặt giờ đã âm u đến khó nhìn.

"Thiếu gia, còn bữa sáng thì sao ?"

"..."

Haizzz... Cũng không ai đáp lời ông, chỉ có tiếng xe cùng với khói xe đáp trả lại ông. Người trẻ tuổi a... Nóng giận cũng thật khó hiểu.

...

Bàn tay đặt trên vô lăng, từng gân xanh đều nổi lên rõ rệt chứng tỏ chủ nhân đang vô cùng tức giận.

Anh thật không hiểu nổi, Giang Tiểu Ái đang dùng cách này để trốn tránh anh sao ? Kể từ đêm hôm đó cô tìm mọi cách để tránh gặp mặt anh.

Mấy ngày nay, mỗi sáng sớm cô sẽ rời giường sớm hơn anh, sau đó ra khỏi nhà, đến tối muộn khi anh trở về, thì cô đã nằm trên giường ngủ say. Làm cho anh ngậm một bụng tức giận muốn tìm người hỏi cho rõ ràng, khi nhìn thấy tư thế ngủ say của cô cũng không nỡ lay cô tỉnh dậy.

Mấy ngày nay, chỉ có một việc không thay đổi là mỗi tối anh đều ôm cô ngủ.

Nói như vậy, mọi người có phải cảm thấy khó hiểu hay không ? Tại sao cùng nằm trên một chiếc giường, khi cô thức dậy anh lại không biết. Thật ra là bởi vì anh ngủ say đến mê mệt, một phần là vì công việc ở công ty mấy ngày nay rất bận rộn, bận đến nỗi cả thời gian uống nước cũng không có, cả toàn bộ công ty bị anh làm cho tăng ca đến qua giờ tan tầm mới được trở về, còn bản thân lại ở thêm đến nửa đêm mới quay về.

Lúc về tới nhà cả thân đều mệt mỏi, khiến cho người trước giờ có giấc ngủ nông như anh, ngã xuống giường liền lập tức ngủ say... Mà anh nghĩ, một phần lý do nữa là thân thể mềm mại trong ngực, làm cho mọi căng thẳng, mệt mỏi đều được bỏ xuống.

[╮(╯▽╰)╭ Đó, đây mới là câu chốt nè.]

...

Mày kiếm nhíu chặt lại, đánh tay lái vào gara, đậu xe.

Vừa bước vào đại sảnh, thư kí Hà đã nhanh chóng chạy lại đưa tập tài liệu trên tay đưa cho anh.

"Tổng Giám đốc, mọi thứ đã chuẩn bị tốt. Nửa tiếng nữa, các đối tác bên kia sẽ tới."

"Tốt. Vất vả cho cô rồi."

Anh gấp tài liệu giao lại cho Hà Nãi, đi vào thang máy dành riêng cho cấp cao.

"Cô không lên ?"

"Hả... Tôi vào thang máy bên kia được rồi."

"Vào đi. Tôi không có nhiều thời gian."

"A... Được."

Thang máy vừa đóng lại, liền chuyển động đi lên, đúng là thang máy chất lượng tốt a. Nhưng mà không khí bên trong lại im lặng đến quỷ dị.

Suốt hai năm làm việc đây là lần đầu tiên cô vào thang máy dành riêng cho Boss. Thay vì vui mừng, không bằng nói mình sợ hãi còn hơn. Mọi người trong công ty mấy ngày nay tinh thần đều bị Boss treo ngược lên cao. Ai ai cũng bận rộn, không có thời gian nào ngơi tay, cả việc đánh rắm cũng không có thời gian.

Còn cô, đương nhiên là phải vất vả gấp mấy trăm lần so với những người khác, chạy ngược chạy xuôi, chạy đôn chạy đáo... Cả người cũng đã sút đi mấy cân, bạn trai của cô nhìn đến đau lòng.

Nhưng trong lòng cũng không thể oán giận được thật sự công việc của công ty mấy ngày nay rất bận rộn, so với sự vất vả của cô và những người khác thì Boss còn vất vả hơn nhiều.

Bằng chứng cho thấy là khuôn mặt của Boss không giấu được sự mệt mỏi, hình như cũng hóp đi một chút, da có chút tối đi... Đây chính là dấu hiệu của việc không ngủ đủ giấc và mất nước... Điều này cũng dẫn theo tính tình của Boss cũng không được tốt, để đề phòng núi lửa này phun trào mà mọi người kể cả cô lúc nào cũng phải tập trung cao độ, không để một chút sai sót nào xảy ra.

...



Boss dẫn đầu bước ra khỏi thang máy, cô cầm tập hồ sơ vội lẽo đẽo theo sau. Không một chút lơ là nào.

"Thư ký Hà, xong việc này, tôi cho cô nghỉ một tuần lễ. Nhờ cô thông báo với mọi người, tôi cho họ nghỉ bốn ngày, mọi người vất vả rồi."

... Cô là đang nghe nhầm sao ???!!! Chuyện lạ có thật a ???

"Tổng Giám đốc, đây là thật sao ?"

Cô làm gì cũng không thể nào tin được. Cô là được cho nghỉ một tuần lễ đó.

"Cô nghĩ là tôi thích nói đùa sao ?"

Hà Nãi nhìn người vẫn đang đi ở phía trước, trong giọng nói cũng không nghe ra một chút tức giận nào. Dù lời nói vẫn là đều không cho người ta sắc mặt tốt, nhưng mà... May quá !

"Ý tôi không phải như vậy. Tôi sẽ lập tức đi thông báo. Thay mặt mọi người cảm ơn Tổng Giám đốc."

"Đây là điều mọi người đáng nhận được. Mà tết năm nay cũng không được nghỉ sớm, coi như lần này là nghỉ bù đi."

Thì ra là đã có kế hoạch từ trước. Tết năm nay không được nghỉ sớm, Tổng Giám đốc là đang có ý định cho mọi người ăn tết ở đây sao ? Không phải là định làm cho mọi người không có vé về quê, không được đón giao thừa với gia đình đấy chứ ??? Ngày nghỉ bù này cũng là quá độc rồi, giờ Hà Nãi cô cũng chẳng còn ham hố gì nữa...

....

Lãnh Thu Tuyệt dù không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của tiểu thư ký kia, anh cũng biết được trong đầu của cô thư ký này là đang nghĩ cái gì. Lãnh Thu Tuyệt anh là người không có nhân tính sao ? Dù không nhiều thì cũng có một chút. Bản thân anh đối với cái tết mỗi năm cũng chẳng thấy có gì đặc biệt so với ngày thường, thì anh cũng không ác độc đến nỗi cướp đi quyền lợi của nhân viên vốn được có.

Thật ra thì anh đang có "dụng ý" riêng đối với ngày nghỉ này. "Lợi dụng" ngày nghỉ này đi bắt cô vợ kia nghiêm túc ngồi xuống, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, rốt cuộc là cô đang tính làm chuyện gì ? Anh không muốn chơi cái trò trốn tránh này, cơn tích tụ mấy ngày nay cũng không thể nào chịu đựng thêm được nữa...

...

Anh mở cửa phòng họp bước vào.

"Lịch trình chiều nay thì sao ?"

"Chiều nay, Tổng Giám đốc có cuộc hẹn với ngài Edward ở khách sạn Rose France."

"Ừm."

"..."

Theo cô biết ngài Edward thuộc dòng dõi hoàng gia Anh. Có thế lực lớn trong hoàng gia, là người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Cô không biết Tổng Giám đốc có mối quan hệ gì với ngài Edward hoàng gia Anh này ?

Trong giới truyền thông người đàn ông này hoàn toàn kín tiếng, đặc biệt là về đời sống riêng tư. Theo lời đồn, thì ngài Edward lấy một người vợ phương Đông. Còn dung mạo như thế nào thì chưa bao giờ được tiết lộ. Nên vẫn còn là một điều bí ẩn.

Dù chưa biết như thế nào ? Nhưng được ngài Edward cưới về làm vợ, hoàn toàn bảo vệ trước giới truyền thông thì quả là một người phụ nữ không thể xem thường.

@

Khách sạn Rose France

Giang Tiểu Ái và Lương Minh Hạo ngồi ở vị trí gần sát cửa sổ. Bên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa hồng vàng rất đẹp, vẻ đẹp này làm cho không gian tươi sáng hẳn ra.

Cô chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nhìn vườn hoa hồng đủ màu sắc phía bên dưới. Khung cảnh ở đây hoàn toàn tách biệt với thành phố tấp nập bên ngoài. Vô cùng yên tĩnh, còn đậm chất lãng mạn. Không hổ danh là "buổi hẹn hò" mà Lương Minh Hạo chuẩn bị, nhất quyết kéo cô tới đây.

Haizzz... Nhưng cô lại không có tâm trạng nào. Mấy ngày nay, cô tìm đủ mọi cách trốn tránh Lãnh Thu Tuyệt.

Cô thật không biết mình đang làm cái chuyện gì nữa, không biết tại sao mình lại phải trốn tránh anh ? ... Chỉ là... Cô không có cách nào để mà đối mặt với anh, đặc biệt là đối với những hành động thân mật của anh làm với cô mấy ngày nay...

Cô tự hỏi có phải Lãnh Thu Tuyệt đang tính toán âm mưu chuyện gì hay không ? Tại sao lại làm những hành động, cử chỉ đó với cô ? Không phải cô và anh chỉ là vợ chồng trên hợp đồng thôi sao ? Tại sao lại làm ra việc vượt mức như vậy ? ... Với lại Từ Tâm Giai không phải là người phụ nữ của anh hay sao ? Tại sao còn làm vậy với cô ? Còn có mỗi tối đều ôm cô ngủ, khiến mỗi sáng thức dậy đều dọa cho cô hoảng sợ...

Tại sao.... Tại sao... Tại sao chứ ? Ôi... Thật khiến người ta đau đầu quá đi.

Cô ảo não thở dài, hoàn toàn chìm đắm trong tơ tưởng của mình, hoàn toàn bỏ mặc người đàn ông đang ngồi đối diện.

...

Lương Minh Hạo nhìn người phụ nữ hoàn toàn bơ đẹp mình, trong lòng không khỏi nổi lên phiền muộn. Lần đầu tiên trong đời, có người phụ nữ dám đối xử với anh như vậy, trước giờ anh vốn dĩ là tâm điểm của mọi sự chú ý, giờ lại thất bại một cách đến thảm hại.

"Giang Tiểu Ái, em còn nhớ đến người đàn ông đang hẹn hò với em ngày hôm nay không vậy ?"

"..."

Ha... Không hề có một chút phản ứng, ... Lương Minh Hạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại cảm thấy thất bại đến nghìn lần.

Lương Minh Hạo quyết định kéo cô gái này về lại với hiện thực, anh đưa tay cầm lên ly sữa nóng của cô...



Nhìn người phụ nữ vẫn đang tự quyết định đắm chìm trong ảo tưởng của mình kia, nhẹ nhàng đưa tay lên, chiếc ly sữa vẫn còn đang nóng chạm nhẹ lên má cô, liền lập tức có tác dụng kéo Giang Tiểu Ái về với thực tại.

"A... Nóng quá..."

Giang Tiểu Ái từ trong cơn thất thần, giật mình tỉnh lại.

"Giờ mới tỉnh sao ? Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ gì vậy, dám bỏ mặc người đẹp trai như anh đây."

Giang Tiểu Ái lúc này mới nhận ra sự thất lễ của mình. Nhận ra bên cạnh cô lúc này là còn có một Lương Minh Hạo. Hôm nay còn mang danh nghĩa là "hẹn hò" mà đến đây.

"Xin lỗi, nghĩ một chút chuyện thôi."

"... Liên quan đến Lãnh Thu Tuyệt sao ?"

Lương Minh Hạo cúi đầu cầm thìa khuấy ly cà phê trên bàn, quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Anh..."

"Định hỏi tại sao anh biết hả ?"

Giang Tiểu Ái không định phủ nhận, chỉ ảo não gật đầu với anh. Cầm lên ly sữa trên tay nhấp mấy ngụm.

"Trên trán em viết ra hết rồi."

Lương Minh Hạo chỉ ngón tay vào giữa trán cô, mỉm cười. Trong nụ cười có chứa chút phiền muộn, nhưng đối với người không còn tâm trí như Giang Tiểu Ái thì hoàn toàn không hề nhận ra.

Lương Minh Hạo thật muốn tố cáo cô là người vô tâm. Tại sao ở trước mặt anh, người ở bên cạnh cô lúc này là anh, sao cô có thể nghĩ tới người đàn ông khác như vậy ? Cô còn không hề phủ nhận mà lập tức thẳng thắn gật đầu thừa nhận... Nhưng nghĩ lại thì... Ha... Chỉ trách tại anh tự mình chuốc lấy thôi.

"Em có chuyện gì với anh ta sao ?"

"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là một chút rắc rối thôi."

"... Ừm. Giờ có thể vứt anh ta ra sau đầu chưa ? Chú ý tới anh chàng đẹp trai trước mặt em đi."

Lương Minh Hạo vươn tay xoa xoa mái tóc cô, ừm, xúc cảm rất tốt, mái tóc rất mềm.

Nghe câu này của anh, Giang Tiểu Ái không nhịn được bật cười. Hóa ra Lương Minh Hạo cũng có độ tự luyến như vậy, cũng không tránh đi hành động của anh đối với cô.

"Được. Giờ sẽ chú ý đến anh."

Lương Minh Hạo nhìn cô cười lên, cũng không nhịn được liền cười theo cô.

"Ừm. Chú ý nhiều vào một chút."

Thế nhưng mà lúc này khung cảnh lãng mạn, vui vẻ kia lại vô tình đập vào mắt người đàn ông vừa mới bước vào cửa. Thật sự là đến chói mắt.

Nhìn cảnh tượng kia trên khuôn mặt người đàn ông vẫn duy trì tư thái trầm ổn, không nhìn ra sự bất ổn gì. Ánh mắt cũng không dừng lại lâu, cứ thế lướt qua, bước chân cũng không có bất thường, thong thả đi theo nhân viên lễ tân dẫn tới căn phòng đã đặt sẵn. Nhưng chỉ có Lãnh Thu Tuyệt biết, trong lòng anh là đang nổi lên cơn sóng dữ. Hóa ra Giang Tiểu Ái không phải là đang trốn tránh anh, mà là sớm rời đi để gặp người đàn ông kia ? ...

Nhân viên lễ tân dẫn anh tới một căn phòng cách biệt. Đưa tay gõ hai tiếng lên cánh cửa thông báo với người bên trong anh đã tới, sau đó liền nhường đường đứng sang một bên, chắp tay cúi người nói với anh:

"Lãnh tiên sinh, mời vào. Ngài Edward đang đợi tiên sinh bên trong."

Anh gật đầu với nhân viên lễ tân, đẩy cửa đi vào.

Người bên trong thấy anh bước vào, liền đứng dậy, chào đón anh.

"Lãnh tổng đến rồi sao ? Rất vui được gặp cậu."

"Vâng. Nghe danh đã lâu."

Người đàn ông này chính là một người ngoại quốc chính hiệu, tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, dù đã lớn tuổi nhưng vóc dáng vẫn rất cân đối, xem ra bảo dưỡng rất tốt. Cả người tỏa ra làn khí cao quý, phẩm chất của dòng dõi hoàng gia.

Anh dựa người sau ghế, tay nâng cốc cà phê, nhấp một ngụm. Không muốn dài dòng, vào thẳng vấn đề chính.

"Vào vấn đề chính luôn chứ ? Ngài hẹn gặp tôi ra, chắc chắn có chuyện quan trọng."

"Không hổ danh là Lãnh tổng của Lanh thị. Thẳng thắn như vậy..."

Ông thầm tán thưởng chàng trai trẻ này, dù chỉ là một chàng trai phương đông còn trẻ tuổi, nhưng trên người lại hội tụ đầy đủ khí thế áp bức, quyết đoán của một nhà lãnh đạo.

"Cậu biết Nam Cung Vận, con trai tôi chứ ? Đã đắc tội với cậu, cho tôi thay mặt nó xin lỗi cậu, mong cậu lưỡng thứ cho."

"Con trai ngài là ai, tôi không biết. Con trai ngài đã đắc tội gì với tôi, sao tôi lại không biết ?"

Đôi mắt xám tro nhìn thẳng người đàn ông, trong mắt không có gì là nói dối, còn có một chút hời hợt.

Ha... Tên nhóc này không có một chút gọi là nể mặt trưởng bối rồi. Đứa con trai út kia gây ra chuyện, xem ông xử lý nó thế nào !

Trên môi nở ra một nụ cười từ tính.

"Cậu không biết nó cũng được, chỉ là nó đắc tội với người phụ nữ của cậu mà thôi."

"Người phụ nữ của tôi... Con trai ngài đã gây 'lỗi' gì với vợ của tôi sao ?"

Xem ra là không phải rồi. Người phụ nữ kia là không có can hệ gì rồi.

Vậy tại sao lại đi điều tra rõ nguồn gốc của con trai ông ?

Giờ đã có đáp án, chính là muốn mượn chuyện này bàn chuyện với ông. Ép ông tìm đến nhưng lại phủ nhận chuyện kia.

Để ông tự tìm đến, tìm hướng giải quyết. Nếu như trường hợp ông không đến ? Chàng trai trẻ này chắc chắn sẽ tung đòn trọng yếu, bởi vì trong tay đang nắm vật quan trọng.

Quả là lợi hại.

"Xem ra là tôi đã nhầm lẫn rồi. Thật ra tôi đến tìm cậu là muốn bàn chuyện làm ăn với cậu...

Không phải cậu đang có một chi nhánh ở Anh quốc sao ? Tôi sẽ đầu tư, hợp tác với tập đoàn Lãnh thị. Chắc cậu cũng nghe danh của tôi ở Anh quốc, chuyện này không có lỗ chỉ có lợi cho cậu. Cậu nghĩ sao ?"

Môi mỏng nhếch lên, ngón tay trên bàn gõ nhịp như đang suy tính.

"Vậy ông nghĩ sao ?"

Ha... Chàng trai này là quá kiêu ngạo rồi. Không ngờ trong đời ông phải hạ thấp bản thân mình như vậy. Không khỏi cảm thấy buồn cười, xem ra là đã già rồi, không đấu nổi với tuổi trẻ.

"Đương nhiên là nên đồng ý rồi."

"... Vậy tôi sẽ làm theo ý của ông vậy. Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ... À, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không ? Cậu giúp tôi trông coi, dạy bảo con trai út của tôi được chứ ? Với một lãnh đạo tài giỏi như cậu, chắc sẽ không tiếc chia sẻ một chút kinh nghiệm, làm thầy của con trai tôi chứ ?"

Ông đã đáp ứng mọi toại nguyện, ý đồ của Lãnh Thu Tuyệt rồi đó. Ông biết đây chính là mục đích âm mưu của cậu ta. Nhìn bề ngoài như là ông tự tìm đến, cầu khẩn nhưng thực chất đây chính gian kế, ý nguyện của Lãnh Thu Tuyệt.

Vừa thành công hợp tác, vừa giải quyết được đứa con trai của ông. Với bản chất kiêu ngạo như vậy làm sao lại để cho con trai ông 'trêu chọc' được.

Dù xem là một âm mưu, nhưng trong chuyện này ông cũng không được tính là lỗ. Tập đoàn Lãnh thị vốn dĩ phát triển rất hùng mạnh, thịnh thế. Còn nữa, lại tống được con trai ra ngoài, đem tới chỗ Lãnh Thu Tuyệt, cho nó nhận giáo huấn một chút. Đỡ đem tới phiền phức cho ông.

Coi ra, Lãnh Thu Tuyệt đã tính một kế hoạch đầy chu toàn.

"Nếu ngài đã nói như vậy, tôi cũng không từ chối. Tôi sẽ dạy bảo thật tốt."

"Cảm ơn cậu. Cậu cứ từ từ mà dạy bảo."

Hai người đồng loạt ngầm hiểu ý của nhau, mỉm cười.

Chỉ là tội cho Nam Cung Vận không biết chuyện gì ? Bản thân đã trở thành món hàng bị hai người trao đổi, mua bán.

...

Lãnh gia

Lãnh Thu Tuyệt trên người đã có chút ngà ngà say, anh khó chịu đưa tay tháo mấy cái nút áo trước ngực, mới cảm giác dễ chịu một chút.

Cà vạt cũng đã bị anh tháo xuống cùng với chiếc áo khoác cầm trên tay.

Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt với ngài Edward, anh đã cùng Lý An Phong hẹn gặp nhau ở quán Bar, cùng uống mấy ly rượu.

Vừa ăn mừng chuyện tốt, vừa có chuyện phiền muộn cần giải tỏa.

Anh chỉ có thể tìm đến rượu để phong bế bản thân, nếu không anh nghĩ mình sẽ làm chuyện điên rồ.

Nhưng bây giờ khi trở về, cái cảnh tượng chiều nay cứ xuất hiện mồn một trong đầu anh, làm cho một người vốn có đầu óc tỉnh táo như anh giờ cũng sinh ra đa nghi.

Có phải mấy ngày nay Giang Tiểu Ái đi sớm, trốn tránh gặp mặt anh là để đi gặp Lương Minh Hạo phải không ? Rốt cuộc cô và tên kia đã phát triển tới mức độ nào rồi ? Hai người họ ở sau lưng anh rốt cuộc đã làm chuyện gì rồi ? ...

Mấy câu hỏi này không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh. Anh thật sự chịu không nổi nữa, anh muốn gặp cô hỏi cho rõ ràng mọi chuyện ngay bây giờ...

"Hứa quản gia ?... Hứa quản gia đâu ?..."



"Tôi đây, thiếu gia có chuyện gì sao ?"

Nửa đêm nửa hôm cất tiếng gọi lớn như vậy, trên người còn nồng nặc mùi rượu, cả người lung lay, lần đầu tiên ông thấy thiếu gia chật vật như thế này.

"Thiếu phu nhân về chưa ? ... Hức... Cô ấy đã về chưa ?"

Trời ơi, giờ còn nấc, xem ra là rất say rồi. Hứa quản gia âm thầm phiền não. Tại sao cứ để người già như ông phải lo lắng thế ?

"Thiếu phu nhân tối nay không trở về..."

"Không trở về, ông nói vậy là sao hả ?"

Hiếm khi Hứa quản gia cũng muốn nổi nóng, ông là còn chưa nói xong mà. Giờ nhìn Lãnh Thu Tuyệt chẳng khác gì một đứa con nít ngổ ngáo. Đứa trẻ này thật là...

"Thiếu phu nhân nói, tối nay ngủ lại ở Lâm gia."

"Ngủ lại Lâm gia... Chết tiệt, tôi không tin."

"..."

Lần này cho phép ông cạn lời được không ?

Lãnh Thu Tuyệt lảo đảo bước lên lầu mở cửa phòng Giang Tiểu Ái, nhưng thật sự là... Không thấy người.

"Chết tiệt..."

Cái tên Lương Minh Hạo kia rốt cuộc đã dẫn vợ anh đi đâu rồi. Mà một người say như Lãnh Thu Tuyệt lúc này trong tiềm thức liền cũng nhận định Giang Tiểu Ái là vợ mình.

Anh tức giận xoay người bước ra khỏi phòng Giang Tiểu Ái, đi vào phòng của mình.

Tay lục lọi trong túi áo khoác tìm điện thoại, vì đã say mà mất một lúc lâu mới tìm được di động trong túi áo khoác, áo khoác cũng đã bị anh nhào thành một đống chẳng khác gì một cái nùi giẻ.

Nhìn hàng dãy số trong danh bạ, mày kiếm không kiên nhẫn đến nhíu chặt lại, cố gắng lục lọi số điện thoại của Giang Tiểu Ái.

Tay cố lướt lướt qua màn hình cảm ứng, không tìm được số mình mong muốn, trong lòng càng thêm nóng nảy.

Đây chính là hậu quả của việc không chịu lưu số cẩn thận, thái độ vô tâm thường ngày.

Đến thời điểm muốn đập nát cái điện thoại thì cuối cùng cũng tìm được.

Nhanh chóng ấn nút gọi đi, nhưng sự chờ đợi của anh chỉ là tiếng đáp quen thuộc của tổng đài.

Anh tắt đi, gọi mấy cuộc nữa thì cũng là vẫn tiếng nói quen thuộc kia.

"Chết tiệt."

Anh tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, điện thoại lập tức vỡ đến tan tành, chia năm xẻ bảy văng đến tứ phía.

Tính tình nóng nảy này của mình đến cả anh cũng không chấp nhận được. Anh đưa hai tay vò loạn mái tóc, chôn khuôn mặt xuống hai lòng bàn tay, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong người, tay tùy tiện vớ lấy chai rượu trên kệ ở quầy bar, mở nút rót vào trong ly, uống mấy ngụm cố gắng làm cho mình tỉnh táo.

Chắc chắn sẽ không giống như anh nghĩ, cô bây giờ chắc chắn ở Lâm gia. Bởi vì với tính cách của cô chắc chắn sẽ không đi làm chuyện vượt ngoài hợp đồng.

Chỉ là trong lòng anh không tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

Dóc rượu uống cạn, lại tiếp tục rót thêm một ly nữa, cứ tiếp tục lặp lại động tác như thế...

Giờ anh đã biết anh yêu thật rồi... Quả nhiên là đi yêu Giang Tiểu Ái... Nghĩ cũng thật nực cười, trước giờ gây ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ lại quay sang đi yêu, anh rốt cuộc đang làm cái gì ? Ha... Anh cũng thật nghi ngờ tình yêu này có đi tới đâu hay không ? Liệu Giang Tiểu Áisẽ tha thứ cho anh sao ?

"Ha... Ha... Lãnh Thu Tuyệt mày bây giờ thật thảm hại."

Tâm thật là đau. Anh hóa ra chưa mất cảm xúc, hóa ra là còn biết "Đau."

@

Lâm gia

Cô và Lâm Tâm Tư nằm trên giường. Lật xem mấy cuốn tạp chí thời trang mà Lâm Tâm Tư mới mua.

"Tiểu Ái, sao lại chạy về nhà ngủ, không phải là cãi nhau với em rể đó chứ ?"

"Có chuyện tớ mới được về nhà ngủ hả ?"

"Không phải như vậy, cậu không sợ em rể sẽ cô đơn sao ?"

"Tâm Tư cậu đừng có em rể, em rể được không ? Anh ấy lớn tuổi hơn cậu đó."

"Thì sao chứ ? Cậu vốn dĩ sinh trễ mấy tháng mà."

"Nên cậu là tùy tiện gọi là em rể đó hả ?"

Cô chắc chắn nếu Lâm Tâm Tư gọi nhiều lần với xưng hô này, Lãnh Thu Tuyệt chắc chắn sẽ làm thịt cô.

Cô lật lật trang tạp chí, thật là chẳng có gì đáng để xem. Cô bỏ xuống lấy một cuốn tạp chí khác.

[Từ Tâm Giai...]

Gì đây ? Chuyện này là như thế nào ?

"Có gì mà tùy tiện, tớ gọi đúng rồi mà... Cậu xem cái gì mà chăm chú vậy ? À... Là Từ Tâm Giai hả ? Chậc... Không ngờ cô ta là dạng người như vậy đúng không ? Xinh đẹp như thế mà bản thân chẳng trong sạch chút nào..."

Vào lúc này cô cũng không có tâm tư đâu mà quan tâm mấy tiếng lải nhải của Lâm Tâm Tư, cô chỉ quan tâm đến nội dung trong bài báo kia.

Từ Tâm Giai quan hệ với vô số đàn ông, còn được quay clip nóng... Vậy Lãnh Thu Tuyệt đã biết chuyện này chưa ? Cô ta vốn là người phụ nữ của anh mà... Tại sao lại thành như vậy ?

Không được rồi...

Chưa kịp suy nghĩ cô dứt khoát ngồi dậy, bước xuống giường, cầm lấy áo khoác với túi xách bước vội ra cửa.

"Tớ có chuyện phải về đây. Nhờ cậu nói với ba một tiếng."

"Tiểu Ái, cậu biết bây giờ mấy giờ không hả ? Có chuyện gì sáng mai rồi hẵng về."

"Tớ phải về ngay bây giờ. Cậu đừng lo tớ sẽ gọi người tới đón."

Bây giờ có người theo sát, cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng.

Cô mang giày bước ra khỏi cửa.

"Cậu ngủ sớm đi. Đừng ra ngoài lạnh lắm."

"Tiểu..."

Lâm Tâm Tư muốn còn muốn nói gì, còn chưa được hết câu, cánh cửa đã đóng lại ngay trước mặt cô.

Giang Tiểu Ái có chuyện gì mà gấp vậy chứ ???

...

"Thiếu phu nhân không ở lại sao ?"

"Tôi có việc phải về."

Cô mở cửa nhanh chóng bước vào trong xe, cầm lên điện thoại bấm gọi cho Lãnh Thu Tuyệt nhưng lại không được, sau đó gọi số điện thoại của Lãnh gia, nghe mấy tiếng chuông, cũng có người nhấc máy, đầu dây bên kia là Hứa quản gia.

"Alo..."

"Hứa quản gia, Lãnh Thu Tuyệt có ở nhà không ?"

"Có, thiếu gia trở về từ mấy tiếng trước... Còn có rất là say."

Say ??? Là vì phát hiện ra sự phản bội sao ? Hay tức giận bị người phụ nữ của mình chơi một vố thật đau...

Lãnh Thu Tuyệt vốn thích sạch sẽ chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Nhưng giờ cô lại nghi ngờ, Lãnh Thu Tuyệt có thật là không yêu Từ Tâm Giai như Lý An Phong nói không ? Nếu như yêu hay không yêu thì liên quan gì đến cô ?

@

Lãnh gia

Lúc về tới, cô vội vàng chạy lên lầu, mở cửa phòng Lãnh Thu Tuyệt, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cô mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, mới nhìn thấy anh đang ngồi tựa vào ghế sô pha không biết là thức hay là tỉnh ?

Cô nhẹ nhàng bước tới gần, hình như nghe thấy động tĩnh, Lãnh Thu Tuyệt quay lại nhìn cô, trong đêm, bóng dáng anh thật cô đơn, làm người ta đến đau lòng.

Lãnh Thu Tuyệt là đang đau khổ phải không ? Là cảm thấy bị phản bội ? Là thất vọng ? ...

... Vậy cảm giác chua xót trong lòng cô lúc này là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook