Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một bữa tiệc xa hoa được tổ chức tại một khách mang tầm quốc tế, các vị khách ở đây đều thuộc trong giới thượng lưu, toàn là những nhân vật tai to mặt lớn có địa vị trong giới thương nhân, mà ở đây cũng không thiếu những tiểu thư, công tử nhà giàu từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Chứ đâu giống Giang Tiểu Ái cô đây, muốn có miếng ăn phải cố gắng làm lụng vất vả.

"Này, sao giờ này rồi mà cô gái kia vẫn còn chưa xuất hiện... A... Mới nhắc đã xuất hiện rồi kìa."

Lâm Tâm Tư người bạn chí cốt của cô chỉ tay về hướng sân khấu, nhân vật chính hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Cô ta chính là tác giả của cuốn sách vừa mới xuất bản đang được rất nhiều độc giả yêu thích, vâng... Bữa tiệc này chính là để ăn mừng cuốn sách của cô ta. Cô ta như một minh tinh, mang trên mình toàn là những thứ hàng hiệu làm cho người thuê đồ như cô đây cũng phải "phát thèm".

"Cậu có biết không? Cô ta chính là có đại gia chống đỡ sau lưng, cậu nghĩ một cuốn sách như thế có thể bán chạy được sao... Nếu đem so ra với cuốn sách của cậu thì có mà đem đi chùi đít... Ưm... Cậu làm gì mà bịt miệng tớ?"

"Suỵt... Nói nhỏ thôi, cậu muốn mọi người nghe thấy à ?"

"Tớ chính là muốn mọi người nghe thấy đấy, tưởng có đại gia chống đỡ là giỏi lắm chắc... Tớ sẽ kiếm đại gia, sau đó sẽ giúp cậu xuất bản sách, Tiểu Ái, cậu cứ chờ đó đi, lúc đó cô ta sẽ biết một cuốn sách hay là như thế nào."

Cô bật cười cho cái ý nghĩ này của Lâm Tâm Tư, cô đưa mắt nhìn Lâm Tâm Tư từ trên xuống dưới, lắc đầu ngao ngán:

"Cậu nghĩ với bộ dạng này của cậu, đại gia nào thèm rước cậu?"

"Giang Tiểu Ái cậu dám nói lại một lần nữa xem, xem tớ xử đẹp cậu thế nào."

"Được rồi, được rồi tiểu thư bớt giận, nô tài không dám."

"Cậu nghĩ cậu hơn mình chắc."

Lâm Tâm Tư lườm nguýt cô, xem ra vẫn còn tức giận...

"Tiểu thư Tâm Tư, mong cô bớt giận, nô tài sau này sẽ không dám nữa."

Nhìn thái độ cung kính của cô giống như trong mấy bộ phim cổ trang, Lâm Tâm Tư cũng không thể nhịn được cười, vỗ vỗ vai cô, sảng khoái:

"Tiểu thư ta đây coi như tha cho ngươi lần này, lần sau còn dám tái phạm, ta sẽ trạm ngươi."

"Đa tạ sự khoan hồng của tiểu thư."

"Ha ha... Tiểu Ái cậu thật có tố chất làm diễn viên."

"Giờ cậu mới biết sao?"

"Haha..."

Hai cô gái cứ vô tư cười như thế mà một màn này cứ thế lọt vào mắt người đàn ông trong góc tối kia, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong vừa phải, ánh mắt toát lên một tia sắc bén, âm hiểm làm cho người ta không thể đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì.

@

ÔI TRỜI ƠI... Cô sắp bị người đàn ông trước mặt này làm cho đông cứng rồi, cô đã ngồi đây nửa tiếng đồng hồ rồi thế mà anh ta nãy giờ chẳng nói tiếng nào, chỉ tập trung cuối đầu nhìn đống tài liệu trước mặt.

Nhìn cô bây giờ có thể rất ư là bình tĩnh nhưng mà chỉ mình cô biết cô chẳng hề bình tĩnh như bề ngoài tí nào, chứng tỏ chính là hai chân cô cứ nhún nhảy liên tục nãy giờ... Cô nhấc cốc cà phê nhấp một ngụm, âm thầm đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt.

Theo quan sát qua đôi mắt của một nhà văn như cô thì... Người đàn ông này chính là cực phẩm trong cực phẩm a, anh ta chính là soái ca chính hiệu đấy... Phải nói sao nhỉ ? Anh ta có khuôn mặt thon dài, góc cằm cương nghị chính là một tuyệt tác của trời cho, tóc mái rủ xuống trước trán cũng không che được đôi lông mày kiếm sắc bén, hàng mi dài và dày rủ xuống tạo nên một cái bóng dưới đáy mắt, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhuận trơn bóng, cô lặng lẽ khẽ nuốt nước bọt, anh ta khiến một người như cô cũng trở nên háo sắc rồi... Trên người anh ta khoác lên bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, từng sợi chỉ, từng cúc áo đều toát lên nét riêng biệt nhìn cũng biết là hàng hiệu rồi, cả người anh ta tỏa ra một tầng sát khí vây quanh mình, làm cho đối phương cảm giác sợ hãi, nhưng cũng không thể không liếc nhìn sức quyến rũ mê người kia...

"Cô Giang Tiểu Ái."

Một giọng nói lạnh lẽo kéo cô ra khỏi ảo mộng, cô đặt cốc cà phê giờ không còn giọt nào xuống bàn, đưa mắt nhìn anh ta, bây giờ cô mới biết anh ta có một đôi mắt màu xám tro đầy cuốn hút, màu mắt mà cô luôn lấy diễn tả nhân vật trong tác phẩm của mình, màu mà cô yêu thích.

"Sao anh lại biết tên tôi, với lại tôi cũng không quen biết anh, ... Tôi nghĩ là anh tìm nhầm người rồi."

"Vậy sao ? ... Tôi nghĩ với năng lực của tôi thì không thể tìm nhầm người được..."

Anh nâng cốc cà phê uống một ngụm, thưởng thức vẻ mặt của cô, xem ra cô gái này thú vị hơn anh tưởng nhiều.

"Vậy xin hỏi anh tìm tôi có việc gì ?"

"Tôi có việc làm ăn muốn hợp tác với cô."

Điên rồi, điên thật rồi, cô khẳng định chắc chắn người đàn ông này bị điên, đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà. Người như cô có việc gì mà để mà anh ta muốn "làm ăn" chứ !!!

"Tôi nghĩ anh tìm nhầm người thật rồi, tôi xin..."

Cô chưa kịp nói gì thì một xấp giấy được anh ta ném tới trước mặt cô, chỉ thiếu không đập thẳng vào mặt cô mà thôi.

"Xem rồi thì ký vào đi."

Anh không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với loại cô gái kém thông minh này, anh đâu có nhàn rỗi đi tìm "nhầm người" để tán dốc.

"Hợp đồng hôn nhân ba tháng... Ý anh nói là tôi sẽ kết hôn với anh trong ba tháng sao ?"

"Phải."

"Tại sao... Tại sao tôi phải kết hôn với anh chứ ? Lý do là gì ?"

"Cô không cần biết dù sao trong chuyện này tôi cũng không để cô bị lỗ."

"Không bị lỗ... Vậy anh nói thử xem trong cuộc hôn nhân này tôi được cái gì ?"

Cô cũng không ngốc mà đi tin người đàn ông này, để xem anh ta lấy gì để trao đổi với cô.

[Xem ra cô ta cũng không đến nỗi ngốc, coi ra cũng có chút thông minh.]

"Không phải gần đây cô đang có dự định xuất bản sách sao ? Tôi sẽ lấy thứ này làm vật trao đổi, chỉ cần cô đồng ý kết hôn với tôi... Thứ cô muốn tôi sẽ cho cô."

"Nếu vậy, trong cuộc hôn nhân này anh được gì ?"

"Người làm ăn như tôi không bao giờ để cho mình bị lỗ vốn cả."

"Thứ tôi muốn anh sẽ cho tôi... Là thật chứ ?"

"Phải."

...

Một đôi tay mềm mại ôm lấy anh từ đằng sau, mùi nước hoa quen thuộc kích thích khứu giác của anh.

"Tuyệt ... Anh thật sự sẽ cưới cô ta sao ?"

Anh đưa tay kéo Từ Tâm Giai ngồi lên đùi mình, để cô lọt thỏm vào vòng ôm của mình, bàn tay mơn trớn cánh môi bị cô cắn chặt.

"Thế em muốn làm sao ? Đừng cắn sẽ đau."

"Em không thích cô ta chút nào."

Từ Tâm Giai choàng hai tay ôm lấy cổ anh, làm nũng. Nhìn biểu hiện này của cô, đàn ông nhìn thấy làm sao mà nhịn được. Đôi mắt ướt át, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, khép mở như mời gọi... Làm khơi dậy sự ham muốn của đàn ông...

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay nâng cằm của cô, khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh, một tia lạnh lẽo xuất hiện trong mắt anh khiến cô run sợ, đây chính là lần đầu tiên cô thấy nét mặt này của Lãnh Thu Tuyệt.

"Em đừng lo lắng, dù sao cô ta cũng chỉ là con cờ của anh mà thôi... Còn bây giờ tiểu yêu tinh em nên chịu trách nhiệm về việc phóng hỏa của mình đi."

"Em..."

Lời nói của cô bị anh chôn xuống nơi cuống họng, mút lấy môi dưới của cô, lưỡi phác thảo cánh môi của cô, chui vào cạy mở hàm răng, cùng lưỡi cô chơi đùa. Bàn tay dần đưa xuống ôm lấy một bên ngực đẫy đà xoa nắn, nhào nặn... Một bàn tay khác lại từ bắp đùi luồn vào mép váy đi lên ôm lấy nơi người ta thèm khát kia...

"Em ướt rồi."

"Anh..."

Không kịp để Từ Tâm Giai nói lời nào, anh lại nuốt lấy môi của cô, bàn tay cởi xuống quần lót, trực tiếp đưa hai ngón tay xông thẳng vào.

"Ưm..."

Từng thớ thịt mềm mại, ấm nóng bao chặt hai ngón tay của anh, kích thích lên đại não, làm cho vật kia càng trở nên căng trướng. Anh điên cuồng hôn Từ Tâm Giai, hai ngón tay vận động ra sức đưa vào rút ra...

Từ Tâm Giai cảm thấy hôm nay anh "điên cuồng" hơn mọi khi, nhưng mà cô thích, chứng tỏ cơ thể của cô rất có sức hấp dẫn.

"Tuyệt, nhanh hơn một chút, em muốn hơn nữa... Ưm..."

"Được, anh sẽ cho em, tiểu yêu tinh... Nhưng mà thay bằng thứ khác."

Vừa nói, anh vừa nhanh chóng rút ngón tay ra, một dòng nước ấm cũng theo đó mà chảy ra dính lấy quần của anh, vì không còn ngón tay của anh lấp đầy mà Từ Tâm Giai cảm thấy trống rỗng, ma sát lấy bắp đùi của anh.

"Tuyệt... Nhanh lên... Em khó chịu."

"Từ từ sẽ cho em, xem em chịu trách nhiệm về cái quần của anh như thế nào ?"

Anh đưa tay kéo khóa quần, xoay người Từ Tâm Du để cô ngồi giang hai chân trên người anh, nâng người cô lên, lập tức xông vào, hai cơ thể được lấp đầy mà rên lên một tiếng đầy thỏa mãn...

Người đàn ông vận sức rút ra đâm vào, người phụ nữ phối hợp với nhịp ra vào của người đàn ông trong cơ thể mình, hai cơ thể cứ thế giao dưa, triền miên, một mùi tình dục phải làm cho người ta đỏ mặt cứ thế tỏa ra khắp phòng.

@

Không thể tin được !!! Cô thế nhưng thật sự đã ký vào cái tờ giấy kết hôn kia, bán rẻ bản thân của mình chỉ vì lợi ích trước mắt.

"TRỜI ƠI !!!"

"Làm gì vậy, cậu muốn dọa cho mọi người ở đây bỏ chạy hết sao ?"

Lâm Tâm Tư đặt túi xách ngồi xuống, giơ tay kêu phục vụ.

"Cho tôi một ly cà phê với một cái bánh Pudding."

"Của quý khách đây."

"Cảm ơn. Cậu gọi tớ tới đây rốt cuộc là có việc gì ?"

Nhìn Lâm Tâm Tư uống một ngụm cà phê, cắn một miếng bánh chẳng giống như là đang quan tâm việc cô gọi cô ấy tới đây cả. Cô trề môi coi như bỏ qua đi...

"Bây giờ tớ muốn cậu ngồi nghiêm túc... Tớ muốn thông báo cho cậu hai tin, một tin buồn, một tin vui cậu muốn nghe tin nào trước ?"

"Tớ bây giờ rất nghiêm túc, cậu muốn nói tin nào trước cũng được."

Nhìn kìa bộ dạng đó mà gọi là nghiêm túc sao, chẳng có chút nào là phối hợp cả.

"Sách của tớ sẽ được xuất bản."

"Khụ... Tiểu Ái cậu nói là thật... Không phải trước đó còn không được hay sao ?"

Lâm Tâm Tư đưa tay vuốt lấy ngực, tròn mắt kinh ngạc nhìn cô, không dấu nổi sự vui mừng hiện lên trên khuôn mặt...

"Ừm... Tin thứ hai cậu có muốn nghe luôn không ?"

"Muốn, muốn... Là tin buồn đúng không ? nhưng mà cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ ?"

Thấy khuôn mặt tràn đầy mong đợi của cô bạn, hai con mắt mở to đến nỗi cũng sắp rớt ra ngoài, cô thật không nỡ...

"Tớ sắp kết hôn."

"Ừm, kết hôn... Gì ? Cậu... Cậu... Kết hôn ?"

Lâm Tâm Tư đang còn trong trạng thái đờ đẫn, bỗng nhiên hét toáng lên:

"GIANG TIỂU ÁI, CẬU KẾT HÔN CÓ QUỶ MỚI TIN CẬU, BẠN TRAI Ở ĐÂU RA MÀ CẬU KẾT HÔN CHỨ... HAY KHÔNG PHẢI CẬU LÀ ĐI BÁN..."

Câu "bán thân cho đại gia" còn chưa được Lâm Tâm Tư nói hết, đã bị cô giơ tay chặn miệng lại.

"Cậu nghĩ tớ là loại người đi làm việc đó sao ? Cậu làm gì mà la to lên như vậy ? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, còn tưởng là heo mẹ sắp đẻ."

"Giờ cậu còn giỡn được, rốt cuộc thì chuyện này là sao ?"

"Thật ra, tớ quen anh ấy từ hai năm trước, tớ xin lỗi cậu."

Cô lấp liếm môi đành tìm cho mình một lý do.

"Hai năm... Hai năm lẫn cơ đấy. Thật không thể tin được... Ôi trời ơi ! Bây giờ tớ mong chúa hiện linh đem tớ lên thiên đàng luôn đi, sao tớ lại không sớm nhận ra cậu có biệt tài giấu người giỏi như vậy... Rốt cuộc người đàn ông kia là ai để cậu phải giấu tớ đến tận hai năm..."

Lâm Tâm Tư tức đến nỗi có cảm giác cái đầu cũng sắp nổ tung, nhấc cốc cà phê uống cạn, cảm thấy không đủ lại giơ tay kêu phục vụ gọi thêm một cốc nữa...

"Anh ấy tên Lãnh Thu Tuyệt."

Ngụm cà phê vừa mới được Lâm Tâm Tư uống vào chưa kịp nuốt xuống đã bị cô nhả trở lại cốc.

"Tâm Tư không ngờ cậu lại ở dơ như vậy ?"

"Cậu vừa nói anh ta tên gì ?"

"Anh ấy tên Lãnh Thu Tuyệt"

"Anh ta tên Lãnh Thu Tuyệt... Cậu nói là mình nghe nhầm đi"

"Cậu không có nghe nhầm."

Ôi trời... Làm sao có thể chứ ? chuyện này thật khó tin ? ... Bạn thân của Lâm Tâm Tư cô, tại sao có thể quen một đại nhân vật to lớn như thế, trừ phi là có người trùng tên. Nhưng mà ở cái thành phố A này có ai mà ngu ngốc dám đi đặt cái tên trùng với đại nhân vật lớn kia chứ ? Tuyệt đối không có khả năng. Mà nhìn bộ dạng "mù mờ" kia của cô ấy, không phải là như cô đang nghĩ đấy chứ... Lâm Tâm Tư nheo mắt nhìn Giang Tiểu Ái...

"Đừng nói với tớ cậu không biết gì về thân thế của anh ta nha."

"Anh ấy là người giàu có..."

Qua con mắt của cô thì là như vậy...

"Chỉ vậy thôi."

"Ừm... chỉ vậy thôi..."

Biết ngay mà, cái đồ ngốc này... Chưa bị bán đi là may lắm rồi...

"Tiểu Ái, tớ nói cậu nghe nè, bây giờ cậu dùng cây nĩa này đâm chết tớ luôn đi, tớ không thiết sống nữa rồi, làm sao tớ có thể đi làm bạn với một người siêu đại ngốc như cậu."

"Cậu có cần nói quá lên như vậy không..."

"Cậu nói tớ nói quá... vậy cậu có biết anh ta chính là người đứng Top một trong danh sách những người đàn ông độc thân, đẹp trai, giàu có và quyền lực trong cái thành phố A này hay không hả ?"

Bây giờ tới lượt cô trợn to mắt nhìn Lâm Tâm Tư, tại sao có thể... Anh ta thế nhưng... Tại sao anh ta không nói cho cô biết... Mà chính cô lại cũng không đi hỏi anh ta...

"Trừng cái gì mà trừng, cậu không tin thì xem đi... Có phải người này hay không ?"

Lâm Tâm Tư rút một quyển tạp chí trong túi sách đưa cho cô... Cô nhìn người đàn ông đứng ở vị trí thứ nhất... Chính là anh ta rồi... Đôi mắt xám tro, khuôn mặt lạnh lùng, yêu nghiệt này thì không thể lẫn lộn vào đâu được...

"May là cậu quen anh ta, chứ không quen một tên lừa gạt thì không biết như thế nào... Cậu tốt nhất đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể hết cho tớ..."

Lâm Tâm Tư còn muốn nói nữa thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt

"Alo..."

"Vâng, vâng... Em đến liền."

"Tiểu Ái bây giờ tớ có chuyện gấp phải đi trước, nhớ lời tớ nói, tối nay đem mọi chuyện kể hết một lượt cho tớ nghe... Chuyện này tớ sẽ đi nói cho ba trước, xem ba xử lý cậu thế nào, dám giấu tớ "em rể" tốt như vậy."

Lâm Tâm Tư không để cô chen vào câu nào, đem mọi lời nói hết, giật lấy tạp chí trên tay cô bỏ vào lại túi xách, há miệng lớn nuốt hết bánh pudding, uống cạn cốc cà phê, lật đật xách túi, phủi mông chạy đi... Chờ cô tỉnh táo lại đã thấy Lâm Tâm Tư chặn một chiếc taxi, chui vào, phóng vụt đi... Dù là phóng viên, cũng không cần phải nhanh đến như vậy chứ!!! Mà...

"Ba... Ba... Lâm Tâm Tư !!!"

@

PHỤT

"Lý An Phong, cậu chán sống rồi sao ?"

Anh nhận lấy chiếc khăn Lý An Phong đưa tới lau đi cà phê lẫn nước bọt của cậu ta trên mặt anh.

"Cậu không phải đùa tớ đấy chứ... Hồ ly tinh kia chịu suy nghĩ rồi sao ?"

Nghĩ tới cô gái Từ Tâm Giai kia, anh lại thấy chán ghét, anh thấy cô ta chẳng đơn thuần như vẻ bề ngoài chút nào, không biết là Lãnh Thu Tuyệt coi trọng cô ta ở điểm nào... Chỉ là cứu cậu ta một mạng thôi mà ???!!!

"Không phải với cô ấy."

Lãnh Thu Tuyệt ném chiếc khăn lên bàn, lười biếng trả lời.

"Chia tay rồi sao ? Mà không phải, cậu làm gì chia tay dễ dàng với cô ta vậy chứ, cô ta dính cậu như sam mà..."

Một đôi mắt lạnh lùng chứa đầy tia cảnh cáo bắn thẳng về phía Lý An Phong, cảm giác giống như nếu anh còn tiếp tục nói nữa thì sẽ lập tức giết anh. Lý An Phong khẽ ho khan vài cái, coi như hồi nãy anh chưa nói gì... Tiếp tục truy vấn chuyện kia...

"Nếu chưa chia tay... Vậy cậu kết hôn với ai ?"

"Cậu tò mò vậy sao ?"

"Đương nhiên, làm sao mà không tò mò được chứ ? Nói đi, là ai ?"

"Muốn biết thật sao ?"

"Ừm, muốn."

"Tới lúc đó rồi biết."

Lãnh Thu Tuyệt ngả người nằm xuống ghế sô pha, gác chân lên tay vịn, an nhàn nhắm mắt lại, không thèm quan tâm tới kẻ vì không nghe được đáp án mà mình muốn biết mà cảm thấy cả người bức bối kia.

"Gì chứ, đó mà cũng là câu trả lời sao ? Rốt cuộc là cậu đang tính làm chuyện gì vậy hả ?... Này... Lãnh Thu Tuyệt, không phải là cậu định tính ngủ ở đây nữa chứ ?..."

"Ờ..."

"Công ty của tớ không phải là khách sạn. Muốn ngủ cậu qua khách sạn ngàn sao của cậu mà ngủ, bộ khách sạn của cậu là để trưng chơi à ?"

"Không phải trưng chơi mà là để kiếm tiền."

"Bộ công ty của tớ không kiếm tiền chắc !!!"

Lãnh Thu Tuyệt dứt khoát đứng dậy, tiến về phía phòng nghỉ của Lý An Phong, anh không muốn nằm đây nghe cậu ta cằm rằm...

"Này, không được đâu."

...

Hừm...

"Lý An Phong, tối qua cậu lại dẫn gái về ôn chuyện chăn gối à !!!"

"Ừm, ... Ai giống như cậu chỉ đi thích mỗi một cô gái, được Chúa ban ơn cho tinh lực dồi dào phải biết tận dụng chứ..."

Lãnh Thu Tuyệt nhìn đống chăn bừa bộn, vết tích ân ái vẫn còn đủ biết tối qua tên kia kịch liệt cỡ nào. Anh dứt khoát ném toàn bộ xuống đất, mở tủ ra lấy chăn với khăn trải giường mới trải ra, sau đó mới nặng nề nằm xuống, cậu ta đúng là phóng túng quá độ...

"Ừ... Cậu cứ đi ban phát tinh lực dồi dào của cậu đi, có ngày cũng sẽ gặp họa."

"Ai quan tâm chứ !!!"

Anh xì mũi coi thường, dù có gặp họa thì cũng không xảy ra trên người anh.

Lãnh Thu Tuyệt dứt khoát nhắm mắt lại, càng nói thì càng khơi tính nói nhiều của cậu ta mà thôi, tốt nhất là trực tiếp dùng vũ lực, mà bây giờ thì anh không rảnh... tốt nhất là im lặng...

"Này, Tuyệt... Ngủ rồi à..."

Chắc lại không muốn nói chuyện với anh nữa rồi.... Nghĩ tới chuyện Lãnh Thu Tuyệt mới nói mấy phút trước, anh lại cảm thấy khó tin... Rốt cuộc cậu ta đang suy tính chuyện gì chứ ???

Nhớ lúc nhỏ, vốn dĩ Lãnh Thu Tuyệt đã sớm hình thành nhân cách... Lạnh lùng, ít nói, tàn nhẫn... Thậm chí từ nhỏ anh còn chưa thấy cậu ta khóc, chỉ có anh là người đòi sống, đòi chết, khóc lóc nắm vạt áo của cậu ta, đòi đi theo cậu ta cho bằng được... Lý An Phong thật muốn quên đi cái tuổi thơ đáng xấu hổ này...

@

Vừa bước vào cửa, cô cảm thấy không khí trong nhà có chút khác thường, thay giày mang dép vào, trong phòng khách chính là cảnh tượng ba Lâm đang khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm vào cô, còn bên cạnh chính là Lâm Tâm Tư đang rất khoan thai ăn táo, khuôn mặt chính là "vui khi người gặp nạn".

"Ba, trong nhà có chuyện gì sao ?"

"Con ngồi xuống đi, còn con đừng có ăn nữa, ăn gì như con heo, nước miếng cũng văng hết tùm lum rồi..."

Ba Lâm quay sang trách mắng Lâm Tâm Tư, con gái gì mà miệng nhai cứ chẹp chẹp chẳng khác gì con heo đang ăn cám, đúng là con gái lớn rồi chẳng coi trọng người ba già này nữa... Cả chuyện kết hôn trọng đại như thế mà ông lại là người biết sau cùng...

"Cả ăn mà ba cũng cấm..."

Nhìn đến ánh mắt đầy sắt khí của ba, Lâm Tâm Tư vội câm miệng lại, quay sang làm khẩu hình miệng với cô.

"Cậu chuẩn bị tư thế sẵn sàng đi, tớ chuồn trước đây."

Nói xong, vội xách dĩa táo trên bàn, chuồn vào phòng ngủ, mất dạng.

"Ba,... Tâm Tư nói với ba rồi sao ?"

"Rốt cuộc trong đầu của con đang nghĩ cái gì, chuyện kết hôn có thể tùy tiện như vậy sao ? Muốn kết hôn là kết hôn hả ? Rốt cuộc thì con có còn nhớ đến người ba này hay không ? Thằng đó là thằng nào mà làm cho con mê muội đến như vậy, cả chuyện kết giao ba cũng không biết, còn giấu ba đến tận hai năm... Giang Tiểu Ái có phải con nghĩ mình đã đủ lông, đủ cánh rồi phải không ?..."

Đây là lần đầu tiên ba Lâm tức giận, lớn tiếng đến như vậy. Mà ba tức giận cũng phải, có người ba nào chịu được chuyện con gái giấu mình chuyện kết giao bạn trai, đến khi kết hôn mình cũng là người biết cuối cùng... Nghĩ thôi cũng biết sốc đến cỡ nào... nếu như ba biết chuyện kia, haizz... Dùng đầu gối nghĩ cũng biết hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào...

"Ba, con xin lỗi..."

"Có phải ba không phải ba ruột của con, nên con mới như vậy phải không ?"

Nói đến đây giọng ông giảm xuống mấy phần, đủ biết ông buồn đến cỡ nào...

"Ba, đừng nói như vậy, ba chính là ba của con, về chuyện kết hôn con thành thật xin lỗi ba... Chuyện kết giao bạn trai con không nói cho ba biết, con cũng thành thật xin lỗi ba, không phải con không muốn nói cho ba biết, mà bởi vì lúc đó con không nghĩ hai chúng con sẽ tới kết cục này..."

Cô nuốt xuống nước bọt cho thanh họng rồi nói tiếp.

[Thật xin lỗi, thật xin lỗi]

Lúc đó , con không chắc chắn về tình cảm của con, không tin tưởng vào tình yêu của anh ấy dành cho con, nhưng con lại không ngăn cản được trái tim mình đi yêu anh ấy, cũng dần dần tin tưởng tình yêu của anh ấy dành cho con là thật lòng, đôi lúc muốn mở miệng nói với ba, con lại chần chừ không dám... Đến chuyện kết hôn con cũng không nói trước với ba, phải để ba biết qua Tâm Tư, nhìn thái độ Tâm Tư khi nghe con báo sắp kết hôn thì con cũng đoán được khi nghe tin này ba sẽ tức giận đến cỡ nào... Ba dù không phải là ba ruột của con, nhưng ba là người nuôi dưỡng con từ nhỏ đến lớn, đối với con, ba chính là ba ruột của con..."

Nhìn con gái nước mắt đầm đìa, trong lòng như bị người ta xát muối, đau đớn, thời gian qua con bé đã chịu khổ đến cỡ nào, dù tức giận đến thế nào nhưng nhìn đến con gái khóc đến thành cái bộ dạng kia, thì tức giận cũng bị nước mắt con gái nhấn chìm hết rồi.

"Con gái ngốc, tại sao trước giờ không nói cho ba biết, sao lại chịu khổ một mình như vậy, đúng ra ba mới là người xin lỗi, Tiểu Ái ba xin lỗi ..."

Ba ôm lấy cô, dỗ cô như hồi còn nhỏ, cô lấy càng cảm thấy tội của mình càng nặng. Những câu nói bịa đặt kia nếu một ngày nào đó phát giác ra thì sẽ như thế nào ? Cô không muốn nghĩ tiếp, đã phóng lao thì phải theo lao...

"Ngày mai con dẫn cậu ta về nhà ăn bữa cơm đi, coi như về ra mắt gia đình nhà vợ, dù cậu ta giàu đến cỡ nào thì lễ nghĩa này cũng phải có."

"Làm sao ba biết..."

"Chẳng lẽ con còn không biết Tâm Tư... thôi, đi ngủ đi, nhớ lấy đá đắp lên mắt, nhìn hai mắt con sưng hết rồi kìa, không biết cậu ta tài cán đến cỡ nào... ngày mai nhớ dẫn cậu ta về nhà."

"D...dạ"

Cánh cửa phòng vừa mở ra, chính là nhìn thấy Lâm Tâm Tư nước mắt, nước mũi tèm lem, bộ dạng còn thê thảm hơn cả nhân vật chính là cô đây.

"Cậu làm gì phải khóc."

Cô ngồi xuống mép giường, rút khăn giấy đưa cho Lâm Tâm Tư.

"Tiểu Ái tớ xin lỗi cậu, không ngờ ba lại nổi giận đến như vậy, lúc kể chuyện này là tớ không nghĩ đến trường hợp này."

"Ai bảo đầu óc cậu đơn giản như vậy, thôi nín đi, dù sao cũng không phải lỗi của cậu."

"Tiểu Ái, cậu đúng là bạn thân tốt của tớ, đầu óc của tớ đúng là đơn giản thật..."

"Thôi ngủ đi, tớ mệt rồi."

Cô vội ngắt lời của Lâm Tâm Tư, còn nghe chắc tới năm sau cô ấy mới kể hết tội của mình, cô nằm xuống kéo chăn ngang ngực, trực tiếp nhắm mắt xuống.

Lâm Tâm Tư cũng nằm xuống cạnh cô, nhưng chuyện kia cô lại không thể tò mò được... Quay sang thấy khuôn mặt mệt mỏi của Giang Tiểu Ái cô lại không dám hỏi.

"Tâm Tư cậu đừng xoay qua xoay lại nữa được không ?"

"Tiểu Ái tớ có chuyện này muốn hỏi cậu... Chuyện cậu nói với ba tất cả là thật sao ?"

"Chuyện nào ?..."

"Thì chuyện cậu và anh chàng Lãnh Thu Tuyệt đó..."

"Thế cậu nghĩ như thế nào ?..."

"Ý tớ không phải là không tin cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng rất khó tin..."

Lâm Tâm Tư quyết định giở chăn ra, ngồi lên đối diện với cô.

Nhìn ánh mắt của cô ấy, cô lại sợ Lâm Tâm Tư phát hiện ra chuyện gì.

"Không có gì tớ phải nói dối cậu và ba cả."

"Tiểu Ái, tớ nói thật với cậu, bây giờ tớ thật sự rất vui bởi vì cậu cuối cùng cũng đã tìm được người đàn ông của mình rồi, đã vậy đó còn là người đàn ông đẹp trai, giàu có...người đàn ông bao người phụ nữ ao ước, nhưng tớ cũng cảm thấy rất lo lắng... Cậu nghĩ với thân phận như chúng ta đây... Dù sao cũng không thể tin đây là sự thật..."

"Ôi trời từ khi nào Tâm Tư của chúng ta lại trở thành người phiền não như vậy."

"Cậu ở đây còn có tâm trạng nói giỡn, tớ là đang lo nghĩ cho cậu."

"Tớ biết rồi, thật sự từ đầu tớ cũng cảm thấy rất khó tin, một người như tớ tại sao có thể bắt được một người đàn ông cực phẩm như thế."

Lời này cô nói là thật lòng, tại sao một người như cô lại được người đàn ông đó yêu cầu kết hôn ba tháng, ngoài kia biết bao nhiêu phụ nữ mong ước điều này, xem ra cô cũng rất may mắn đi.

Nhìn khuôn mặt đã buồn bã đi của Giang Tiểu Ái, Lâm Tâm Tư liền tự trách mình, đáng lẽ cô nên ủng hộ cô ấy mới đúng, giờ vì sự lo lắng của cô mà cô ấy lại càng buồn hơn...

"Từ giờ tớ sẽ từ từ thích ứng trong nhà chúng ta có em rể thuộc hàng cực phẩm, mà cậu nghĩ xem số anh ta cũng rất may mắn mới lấy được một người phụ nữ như cậu đấy chứ , xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang... Dù không phải phải giàu có thì sao chứ ? Hỏi thử xem mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc kia có ai được như cậu chứ !"

"Sao bây giờ tớ nghe rất là mâu thuẫn."

"Thôi bỏ đi. Giờ tớ nghĩ thông suốt rồi... Tiểu Ái của chúng ta phải sống thật hạnh phúc đó."

Lâm Tâm Tư ôm lấy cô thật chặt, hai tay vỗ vỗ lưng cô.

"Tớ sẽ sống thật hạnh phúc, cậu yên tâm."

Haizz... Mong là như vậy đi.

"Giờ thì cậu đem chuyện tình của cậu và anh chàng họ Lãnh kia từ đầu tới cuối kể hết cho tớ nghe đi."

"Không phải ngày mai cậu phải đi làm sao? Giờ trễ lắm rồi..."

"Cậu đừng đánh trống lãng, giờ ngồi dậy cho tớ."

"Tâm Tư cậu tha cho tớ đi."

"Không đời nào..."

@

Cô đang ngồi trong một phòng Vip của một quán cà phê. Nhìn thấy đây hình như là nơi dành cho các nhà giàu hay lui tới, bởi vì khi bước vào cô thấy các vị khách ở đây đều mang trên mình là những thứ hàng hiệu, đặc biệt trên người phát ra đầy mùi tiền.

Nhưng mà cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm rốt cuộc mới sáng sớm anh ta gọi cô đến đây chỉ để uống cà phê, ngắm vẻ đẹp trai của anh ta thôi sao...

Cô đã bị Lâm Tâm Tư hành hạ cả đêm, giờ lại phải đối mặt với không khí u ám này, thật là đau đầu muốn chết...

"Tôi đã liên hệ với bên nhà xuất bản, họ sẽ tới tìm cô sớm nhất, mọi việc cô cứ nói với họ, còn một chuyện nữa tôi muốn thông báo với cô đó là tuần sau chúng ta sẽ kết hôn."

Giờ có buồn ngủ, đau đầu như thế nào thì khi nghe chuyện này mọi cơn buồn ngủ, đau đầu cũng lập tức khỏi hẳn.

"Tại sao lại nhanh như vậy ?"

"Chẳng lẽ cô không muốn kết thúc sớm cuộc hôn nhân hợp đồng này sao ?"

"Ý tôi không phải vậy... Chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ thôi."

Ở gần anh ta cô luôn có cảm giác khó thở, nếu 3 tháng sắp tới cứ như thế này cô nghĩ chắc chắn tuổi thọ của cô cũng giảm mấy chục tuổi.

"Tôi nói xong rồi giờ thì cô có thể đi."

Cô cảm giác mình như con chó nhà anh ta. Muốn kêu đến là đến, muốn đuổi đi là đi... Mà trước khi đi cô cũng phải tranh thủ một chút "lợi ích" nên có đã.

"À mà tôi có chuyện này muốn nói với anh... Ba tôi muốn mời anh về nhà ăn cơm... Nếu anh không muốn đi cũng được, tôi sẽ về nói lại với ba t..."

"Ba vợ mời làm sao tôi lại không đi được chứ, đúng bảy giờ tối tôi sẽ có mặt."

"Được, tôi sẽ về nói với ba tôi, tôi xin phép."

Nhìn cô nhanh chóng cầm túi xách đứng dậy, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, giờ trong phòng chỉ có mình anh, mà hình như khuôn mặt của cô ta hôm nay có một chút tái nhợt, đôi mắt đầy tơ máu, dưới đáy mắt còn có vết thâm quầng mờ nhạt... Mà anh làm gì phải đi quan tâm sắc mặt của cô ta đây, anh bật cười tự giễu.

@

Cô vừa tới cửa chính là nhìn thấy ba Lâm tay xách nách mang đang chuẩn bị mở cửa.

"Ba làm gì phải mua nhiều như vậy ?"

"Con tới rồi thì xách giùm ba vào nhà đi, coi như nhờ phước con rễ mà nhà chúng ta được ăn bữa thịnh soạn."

"Ba à, không cần phải như vậy đâu."

"Làm sao mà không cần, sau này là chồng của con, nhân tiện hôm nay phải đối đãi cậu ta thật tốt, để còn nhờ cậu ta chăm sóc con gái của ba."

"Ba, con xin lỗi."

"Xin lỗi thì vào phụ ba đi."

"Vâng."

Nói ra thì đúng là không nỡ, con gái mình nuôi lớn hai mươi mấy năm, giờ lại phải gả đi, đúng là không đành lòng nhưng con gái lớn rồi thì cũng phải lấy chồng thôi.

...

Trong phòng khách bây giờ chính là hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, Lâm Tâm Tư cũng vừa đi làm về, đang giúp cô dọn thức ăn ra bàn.

"Tiểu Ái đúng là đẹp trai thật nha, đúng là nhìn trong báo không bằng nhìn ngoài thực tế, nhìn thế nào cũng không thấy có khuyết điểm nào."

"Cậu đừng nói quá như vậy chứ, con người có ai lại không có khuyết điểm."

"Nếu có thì đó chắc là cậu."

"Xì... cậu ra mời ba ăn cơm đi."

Bữa cơm diễn ra rất bình thường, chỉ có ba và anh ta nói chuyện với nhau, đôi lúc cô sẽ nói vài câu, còn Lâm Tâm Tư thì khỏi nói, vốn cậu ấy là phóng viên thì biết da mặt cô ấy luyện tới độ dày đến cấp độ nào rồi, làm cô cứ lo sợ Lãnh Thu Tuyệt sẽ tức giận mà lật bàn, may mà chuyện cô nghĩ không có xảy ra, coi ra cô lo nghĩ uổng phí rồi...

Bữa cơm xong thì cũng tới giờ Lãnh Thu Tuyệt phải về, cô bắt buộc phải tiễn anh ta ra cửa.

"Chuyện hôm nay tôi thật sự cảm ơn anh."

Cô vừa nhìn tới lại thấy anh ta lấy một viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống.

"Anh không khỏe ở đâu sao ?"

"Tôi không phải không khỏe... chỉ là lần đầu tiên ăn thức ăn của nhà nghèo cảm thấy khó tiêu."

Ôi trời...

"Anh... uổng công lúc nãy tôi còn nghĩ tốt cho anh..."

"Vậy thì cho tôi xin lỗi cô vậy." Lãnh Thu Tuyệt nhìn Giang Tiểu Ái, khóe môi nâng lên một nụ cười khinh thường.

"Anh có thể xúc phạm, coi thường tôi, nhưng anh không có tư cách nói gia đình tôi như vậy, dù chúng tôi có nghèo nhưng chúng tôi sống đúng với bản chất của mình, không có gì phải hổ thẹn cả..."

"Vậy sao..."

Anh đẩy cô áp sát vào cửa xe, vây cô trong vòng tay của anh, tay phải đưa lên nắm lấy cằm của cô, như muốn bóp nát chúng....

Nhưng nhìn với góc độ của ba Lâm chính là đôi bạn trẻ đang làm chuyện thân mật, người già như ông không thể không có ý tứ đi phá đám chuyện tốt của con rễ và con gái, vội vội vàng vàng đi vào trong nhà đóng cửa lại...

"Không phải cô bán rẻ bản thân đi ký hợp đồng với tôi đó sao, cô còn ở đây tỏ ra bản chất cao quý làm gì, tôi khuyên cô nên dành chút hơi sức làm tốt bổn phận người vợ của tôi trong ba tháng tới đi.... Đúng là không biết tự lượng sức mình..."

Anh buông cằm của cô, rút ra chiếc khăn lau ngón tay vừa nắm cằm của cô, sau đó ném thẳng vào mặt của cô.

"Hừ, đúng là dơ bẩn."

Anh vòng qua người cô, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, chiếc xe thể thao cứ thế phóng vụt đi.

Cô ra sức gồng mình, nắm chặt hai lòng bàn tay, cố gắng làm lui đi cảm giác ê ẩm nơi sống mũi, ẩm ướt nơi đáy mắt. Tại sao anh ta có thể... Có thể nói một câu như vậy chứ ? ... Vậy mà trước đó cô còn nghĩ tốt cho anh ta, còn nói lời cảm ơn anh ta... Ha... Nực cười đến cỡ nào... Nỗi nhục nhã này cả đời này cô cũng sẽ không quên. Không phải cuộc hôn nhân hợp đồng này cả hai bên đều có lợi sao ? Để rồi xem... Anh ta chỉ ỷ mình có tiền...

@

"RENG... RENG"

Đồng hồ báo thức của một cô đồng nghiệp bên cạnh đột ngột reo lên.

"Tới giờ ăn trưa rồi, mọi người đi ăn thôi."

"Tiểu Nương trong đầu em chỉ có nghĩ tới ăn thôi sao ?"

Lương Tử Ni dù nói vậy nhưng cũng đã đứng dậy, cầm áo khoác trên ghế chuẩn bị đi ăn.

"Chị làm giống như chị là người cuồng công việc lắm vậy, Tiểu Ái đi chung luôn đi."

"Đúng rồi đó, đi ăn chung luôn đi."

"Hai người ra trước đi, em vào phòng vệ sinh một lát."

"Ừm, vậy ra sau nha."

"Ừm."

...

Vừa ra khỏi phòng phòng vệ sinh chính là nhìn thấy Từ Tâm Du đang đứng trước bồn rửa tay, cô mở vòi nước rửa tay, rút khăn giấy lau tay, toan tính bỏ đi lại bị cô ta 'giữ' lại.

"Gặp người quen lại không chào hỏi, Giang Tiểu Ái cô không thấy mình quá coi thường người khác rồi sao ?"

"Tôi tại sao phải chào hỏi cô, cô cũng không được tính là người quen của tôi."

"Ha... Giang Tiểu Ái, cô trở mặt nhanh thật đó, không phải trước đó hai chúng ta còn có quan hệ người bán và người mua sao ?"

"Quan hệ mua bán đó cũng đã kết thúc thì mối quan hệ quen biết giữa tôi và cô cũng đã kết thúc ngay lúc đó, giờ cô cũng đã được thứ cô muốn, tôi không có gì phải tỏ ra quen biết cô cả."

"Bây giờ tôi muốn có mối quan hệ quen biết đó với cô một lần nữa... Tôi muốn cô bán sách cho tôi."

Cô ta nghĩ mình là ai chứ, cô ta nghĩ sách của cô viết là để dành cho cô ta, chờ cô ta tới mua chắc, thật là hoang đường, nếu không phải lúc trước cô đang cần tiền thì cô cũng không đi bán cho cô ta.

"Nếu muốn... Thì cô tự mình động não đi."

"Giang Tiểu Ái, cô... Dù sao sách cô viết ra cũng không làm được gì, không phải bán cho tôi tốt hơn sao ? Cô có tiền, còn tôi được thứ tôi muốn..."

"Tôi không rảnh ở đây nói chuyện với cô, giờ tôi còn phải đi ăn trưa, nói thế nào đi nữa tôi cũng không bán cho cô, cô tốt nhất đi kiếm người khác đi."

Nhìn mặt cô ta cô cũng không muốn nhìn, lập tức bỏ đi, chỉ nghĩ tới chuyện tuần sau phải kết hôn là đủ thấy đau đầu rồi, giờ còn gặp cô ta, cô lại càng cảm thấy bực bội.

"Giang Tiểu Ái lúc tôi còn nói chuyện tử tế cô lại không muốn, vậy thì đừng trách tôi đây độc ác."

Từ Tâm Du vì tức giận mà khuôn mặt trở nên biến sắc, đôi mắt nheo lại hiện lên tia gian ác, khóe môi gợi lên một nụ cười âm hiểm, nhìn cô ta lúc này nói bao nhiêu đáng sợ thì chính là có bấy nhiêu đáng sợ...

[Ừm... Các bạn cứ nhìn mụ phù thủy trong phim hoạt hình Bạch tuyết và bảy chú lùn thì sẽ biết bộ dạng của Từ Tâm Du lúc này. ^°^]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK