Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 6: Bồi thường tiền (1)

Huyền Gia

12/11/2018

‘Em nói cái gì?’

‘Tôi nói rất rõ ràng, chiếc xe này là quà mà ông nội tặng cho tôi vào sinh nhật mười lăm tuổi, cả thế giới không nổi 20 chiếc, vỡ thành như thế, cho dù là tiền bạc sửa chữa cũng đủ có thể mua một chiếc xe mới bình thường, xét tình chị em của chúng ta, tôi liền không đòi chị tiền thuốc men rồi.’

Âm thanh mềm mại vang vọng ở bên tai, Lãnh Sương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô, hoàn toàn không nghĩ tới những lời này sẽ xuất phát từ trong miệng Tiết Tuyết, trước nay luôn đối với mình là nói gì nghe nấy, từ trước đến giờ Lãnh Sương luôn hiểu được lợi hại, đây là lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc, không cần nghĩ ngợi liền thét ra tiếng chói tai.

‘Tiết Tuyết, mày cũng dám để cho tao bồi thường?’

Hôm nay không có đâm chết Tiết Tuyết là tính mạng của cô ta lớn, nhưng có phải cũng đồng thời va chạm não cô ta rồi hay không, quả thực là hoàn toàn thay đổi tính cách.

Nhìn khuôn mặt của Lãnh Sương từ trước đến nay đều ngoan ngoãn dường như trở nên vặn vẹo, khóe môi của Tiết Tuyết hiện lên tươi cười nồng đậm, con ngươi cười như không cười càng thêm nhu hòa, lại làm cho người ta run sợ tim gan.

‘Lãnh Sương, chị xác định là đang nói chuyện với tôi?’

Trong lòng Lãnh Sương giật mình, thân phận của Tiết Tuyết vốn là không phải tiểu môn tiểu hộ như Lãnh gia có thể so sánh được, nếu như không có lúc trước, mẹ mình hành sự theo hoàn cảnh tận lực lấy lòng mẹ Tiết, hiện giờ chính mình cũng không thể sinh hoạt giống như một tiểu thư phú gia như vậy, chỉ là nhiều năm như thế, cho dù Tiết Tuyết ăn uống cái gì cũng đều để lại cho mình một phần, dường như đã để cô quên mất, Tiết Tuyết vốn là sự tồn tại mà mình nên quỳ xuống để nhìn lên.

Cô vội vàng áp chế lửa giận trong lòng, trên mặt hiện lên tươi cười lấy lòng, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của Tiết Tuyết.

‘Em gái Tiểu Tuyết, nhất định là em vừa nói đùa đúng không?’



‘Đúng rồi, là em đang nói đùa.’ Trái tim của Lãnh Sương vừa mới hạ xuống, Tiết Tuyết lại nói một câu khiến cho cô ngẩn ngơ: ‘Nói như thế nào cũng là đụng phải em, cho dù em không so đo, ông nội cũng không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng, cho nên bồi thường cụ thể, vẫn là để cho ông nội nói chuyện với ba của chị đi.’

Tiết Tuyết nhẹ nhàng rút cánh tay về, khóe môi dần dần cong lên.

Trước đây, chỉ vì Lãnh Sương khóc một chút, rơi chút nước mắt, cô liền tự mình đi cầu xin ông nội buông tha cho Lãnh gia, để cho tiết Cừ thất vọng cực độ, đối với đứa cháu gái ngu xuẩn này cũng không muốn quản nhiều, như vậy mới khiến Tiết Nhu thừa dịp vào trong nhà này.

Nghĩ tới đây Tiết Tuyết cũng chẳng muốn nói thêm với cô nữa, xoay người nhìn về phía bác TRần.

‘Bác Trần, ông nội phái xe đến đón chưa?’

Trên mặt bác Trần tràn đầy tươi cười, lần này tiểu thư biểu hiện vượt ra ngoài sự mong đợi của ông, rốt cuộc không lại bị một hai câu của Lãnh Sương bị lừa gạt.

‘Đại khái vẫn còn năm phút đồng hồ, rất nhanh liền đến rồi!’

‘Được được.’

Tiết Tuyết đứng tại chỗ, gió thổi qua làm sợi tóc trên thái dương của cô cuốn lên, tuy thái dương vẫn còn dính máu, nhưng tinh thuần khí chất trên người lại không thể nào bị áp xuống, đây là cháu gái mà Tiết lãi gia giáo dục từ nhỏ, chỉ cần một ngày kia cô rút đi phần tính tình phản nghịch kiêu căng của mình, người ngoài mới có thể giật mình nhận ra đây là một khối mỹ ngọc thuần khiết nhẵn nhụi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook