Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Xe dừng lại trong gara của bệnh viện Giang Hoành.

Hàn Tiềm bước nhanh xuống xe và giúp Trình Tố Vi mở cửa.

Hai người vừa vào đến đại sảnh của bệnh viện thì đã có rất nhiều người nhận ra và bắt đầu xôn xao bàn tán phía sau.

Hàn Tiềm có hơi lo lắng cho Trình Tố Vi nên thỉnh thoảng lại nhìn cô nhưng ngoài suy đoán của cậu ta, cô vẫn bình thản dửng dưng, tỏ thái độ của một người vô tội.

Hai người theo chỉ dẫn của y tá đến phòng của bác sĩ Đường. Y tá lễ phép gõ cửa.

- Bác sĩ Đường, Hàn tiên sinh đến rồi ạ!

Một giọng nữ dứt khoát truyền từ trong phòng ra.

- Mời vào!

Y tá mở cửa rồi làm động tác mời.

Hàn Tiềm bước vào trước, Trình Tố Vi theo phía sau.

- Hàn tiên sinh, mời ngồi!

Đường Nhã Tịnh nhanh chóng đứng lên và bước về phía sofa, làm động tác mời, trên môi cô ta treo một nụ cười rất niềm nở. Hai mắt cô ta đã sớm liếc nhìn qua Trình Tố Vi và như đang suy tính điều gì đó.

- Bác sĩ Đường, đây là Trình tiểu thư, chắc cô đã biết. Tôi lái xe bất cẩn nên đã đụng phải cô ấy, cô có thể giúp tôi kiểm tra xem cô ấy có bị thương gì nghiêm trọng không?

Trình Tố Vi từ nãy giờ chỉ gật đầu lịch sự, cô không hề nhận ra ánh mắt quái lạ của Đường Nhã Tịnh. Tuy đang trả lời Hàn Tiềm nhưng ánh mắt Đường Nhã Tịnh lại luôn hướng về phía Trình Tố Vi.

- Hàn tiên sinh, anh là tài xế riêng của Vận, làm sao có thể có chuyện lái xe bất cẩn được. Hơn nữa từ trước đến nay anh luôn làm theo lệnh của Vận, anh ấy không bảo anh đụng thì làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được?

Nghe đến từ " Vận " từ miệng Đường Nhã Tịnh thốt ra, Trình Tố Vi theo phản xạ mà ngước nhìn cô ta, trong lòng nổi lên hàng loạt thắc mắc và hàng trăm câu hỏi nhưng cô vẫn im lặng, vờ nhìn sang một bên khác.

Tuy nhiên, Đường Nhã Tịnh đã sớm bắt được sự tò mò của cô nên nở một nụ cười hài lòng.

Hàn Tiềm hiểu rõ tình huống hiện tại, cậu ta không muốn Trình Tố Vi bị Đường Nhã Tịnh sỉ nhục nên định đưa cô rời khỏi.

- Chắc là bác sĩ Đường đang rất bận nên chúng tôi không làm phiền nữa.

Nhưng Trình Tố Vi không để cậu ta kéo đi mà dứt khoát ngồi lại.

- Hàn tiên sinh, chúng ta đã đến rồi thì cũng nên tôn trọng bác sĩ Đường, không nên bỏ đi như vậy được.

Hàn Tiềm quá bất ngờ vì cách hành xử này của cô, sau lại quay sang nhìn Đường Nhã Tịnh đang cười mỉ mai bên cạnh.

Trình Tố Vi vừa nhìn đến thì Đường Nhã Tịnh đã kịp thời thay đổi nét mặt, cười rất thân thiện.

- Trình tiểu thư, bây giờ tôi sẽ kiểm tra giúp cô. Cô theo tôi!

Trình Tố Vi gật đầu một cái và nói gì đó với Hàn Tiềm mới đứng lên đi cùng Đường Nhã Tịnh.

- -----------------------------------

Trong phòng kiểm tra bây giờ chỉ có Trình Tố Vi và Đường Nhã Tịnh nên cả hai đều không cần phải giả vờ nữa. Đường Nhã Tịnh là người hỏi trước

- Cô đang rất tò mò tại sao tôi lại biết Vận?

Nhìn biểu cảm hết sức khó chịu của Trình Tố Vi, cô ta tiếp tục khiêu khích

- Tôi và Vận đang quen nhau. Chúng tôi đã yêu nhau hai năm từ hai năm trước đó, lẽ ra chúng tôi đã kết hôn nhưng vì tôi phải đi du học nên chúng tôi phải lỡ mất hai năm. Trình tiểu thư, tôi biết Vận rất giận tôi vì chuyện đó, anh ấy không chịu gặp mặt tôi và còn nói sẽ chấm dứt quan hệ với tôi....

Những gì cô ta nói như tiếng sét đánh ngang tai Trình Tố Vi, cô cảm thấy đầu óc cứ xoay vòng vòng đến khó chịu. Hai tai vẫn còn ong ong.

- Bác sĩ Đường, cô nói cô và Tô Vận đã yêu nhau hai năm trước, tức là sau khi anh ấy gặp tai nạn và tỉnh lại?

Nghe Trình Tố Vi nhắc đến vụ tai nạn của Tô Vận khiến Đường Nhã Tịnh bất ngờ cau mày, nhưng cô ta đã nhanh chóng gạt đi.

- Đúng vậy, lúc đó tôi là bác sĩ chính của anh ấy....tôi đã chứng kiến sự hồi sinh của anh ấy, giúp anh ấy bình phục dần dần, cũng từ những lúc đó, tôi thấy mình như đã bị rơi vào lưới tình.

Trình Tố Vi hoàn toàn hoá đá, ngực cô nhói lên từng cơn không dứt.

Vậy là trong bốn năm qua.....

Chỉ một mình cô nhớ, chỉ một mình cô giữ, chỉ một mình cô đau, chỉ một mình cô đợi, chỉ một mình cô khóc, chỉ một mình cô phải chịu đựng, chỉ một người cô tự dằn vặt,...và chỉ một mình cô còn yêu.

Những lúc ấy, Tô Vận lại đang ôm ấp một mối tình mới. Hắn đã quên cô ngay sau đó.

Cô thật sự muốn biết từ đầu đến cuối hắn đã bao giờ thật lòng với cô chưa? Hay những gì hắn nói, những gì hắn hứa chỉ là giả dối, lừa gạt?

Ngược lại với biểu hiện của cô thì Đường Nhã Tịnh đang cười rất vui vẻ, cô ta dùng một sắc thái khuôn mặt rất ngây ngô để đối diện với Trình Tố Vi.

- Trình tiểu thư, sở dĩ tôi nói với cô những chuyện này là vì tôi đã biết mối quan hệ giữ cô và Vận, tôi không biết tại sao anh ấy lại làm vậy, nhưng tôi chắc chắn một điều là anh ấy chỉ là đang giận tôi, muốn trả đũa tôi nên anh ấy mới gây ra chuyện này....

Hàn Dĩ Xuyến ngước mắt lên nhìn cô ta. Cô thật sự rất muốn gào lên và mắng chửi cô ta, cô muốn nói với cô ta những gì xảy ra trước khi Tô Vận gặp tai nạn, rằng cô và cô ta thì ai mới là người đến sau. Nhưng cô lại không thể cất lên thành lời, chỉ còn biết trơ mắt nhìn cô ta và nói những câu vô nghĩa.

- Bác sĩ Đường, chuyện giữa tôi và Tô Vận không phải như những gì cô nghĩ....

Đường Nhã Tịnh vờ như không thấm vào những lời cô nói, cô ta lại tiếp tục kể lể đáng thương.

- Trình tiểu thư, cùng là phụ nữ, tôi hy vọng cô có thể hiểu được nổi khổ của tôi.... Đối với tôi, Vận là động lực để tôi có thể sống thật tốt....cô hiểu những gì tôi muốn nói chứ...

Từ những lời của cô ta, Trình Tố Vi chẳng hề nhìn ra dụng ý hay dã tâm gì cả, cô chẳng hề có ý đáp lại mà chỉ ngồi thẩn thờ ra như một kẻ thua cuộc.

Cô không biết bây giờ nên cười hay nên khóc đây?

Hoá ra đây chính là lý do mà Tô Vận quên cô.

Khi cô chỉ vừa biến mất khỏi cuộc đời hắn thì hắn đã tìm ngay một niềm vui mới, nhẫn tâm vứt bỏ những kỷ niệm của hai năm bên nhau.

Hoá ra với Tô Vận, cô cũng chỉ là mối tình qua đường!

Người phụ nữ đứng trước mặt cô cũng là một nạn nhân giống như cô.

Những gì hắn từng nói với cô, những lời hắn từng hứa với cô, những gì hắn từng làm với cô.

Hắn lại tiếp tục mang nó đến với người phụ nữ này!

Và hôm nay cô ta cũng bị vứt bỏ như cô vậy.

Tô Vận.....

Cô có thể trách hắn không đây?

Hay chỉ có thể trách bản thân quá ngu muội? Hay trách cô đã yêu sai người, đặt niềm tin không đúng?

Nhìn người phụ nữ đang chú tâm kiểm tra kết quả trên màn hình máy tính, Trình Tố Vi đột nhiên nảy sinh một sự đồng cảm, cô đứng lên, đi về phía Đường Nhã Tịnh, cố gắng nở một nụ cười.

- Bác sĩ Đường, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau nhỉ?

Đường Nhã Tịnh giật bắn mình quay lại nhìn cô. Hai tay cô ta đang run rẩy không ngừng, tinh thần như chưa thể tỉnh táo lại ngay. Cô ta lúng túng trả lời.

- À, chuyện này, khi nào có cơ hội thì chúng ta sẽ trò chuyện. Bây giờ tôi sẽ giúp cô lấy kết quả kiểm tra, cô đợi tôi một lát.

Cô ta nói như bị ma doạ, không biết mình đang làm gì mà lập tức ôm lấy tài liệu và kết quả kiểm tra vừa in ra, trước khi rời khỏi không quên tắt máy.

Trình Tố Vi thấy có chút kỳ lạ vì sự vội vàng của cô ta nhưng vẫn không nói gì, cùng cô ta rời khỏi phòng kiểm tra.

- ------------------------------

Hàn Tiềm đang ngồi đợi bên ngoài phòng khám nhưng ngoài việc chờ đợi ra thì còn rất lo lắng vì cậu ta vừa nhận một cuộc điện thoại của Tô Vận nói rằng hắn sẽ đến đây ngay bây giờ.

Tô Vận lại muốn đến đây tìm Trình Tố Vi chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng cậu ta không thể nào làm trái lệnh được. Vậy Trình Tố Vi phải làm sao đây.....

Đang lúc suy nghĩ đến mức vò đầu bứt tai thì Trình Tố Vi đã đi ra. Cô đi tới chỗ Hàn Tiềm, nhẹ giọng hỏi.

- Hàn tiên sinh, để anh phải đợi lâu dài!

Hàn Tiềm quay lại nhìn cô và nở một nụ cười thân thiện.

- Trình tiểu thư, bác sĩ nói thế nào? Không có gì nghiêm trọng chứ?

Trình Tố Vi cười cười và lắc đầu.

- Chỉ là bị thương ngoài da, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi!

Hàn Tiềm hình như đang ngập ngừng so tính gì đó. Sau một lúc cậu ta liền nói.- Trình tiểu thư, tôi có chỗ này rất hay, cô có muốn đến thử không?

Không để cô suy nghĩ, cậu ta lập tức kéo tay cô ra khỏi bệnh viện.

.....................................

Những tập bệnh án của bệnh nhân đặt trên bàn đã bị Đường Nhã Tịnh nhàu nát gần hết. Cô ta dường như không biết bản thân đang làm gì, trong đầu cứ nghĩ đến những gì mình đã thấy trên bản kiểm tra sức khỏe của Trình Tố Vi nên trên gương mặt vẽ đầy sự giận dữ.

Trình Tố Vi đã mang thai!

Chính mắt cô ta đã nhìn thấy một hạt đậu nhỏ nằm trong phần tử cung của cô khi kiểm tra bộ phận sinh sản. Nhìn thoáng qua thì biết cái thai đó chưa được hai tháng nên chắc chắn cô cũng không biết gì.

Đường Nhã Tịnh thở hồng hộc, răng nghiến chặt.

Dùng đầu gối để suy nghĩ thì cô ta cũng biết cái thai đó là của Tô Vận!

Trình Tố Vi đang mang thai con của Tô Vận!

Chỉ cần nghĩ đến điều này là ruột gan Đường Nhã Tịnh cuộn trào, cô ta vò nát từng bộ bệnh án rồi ném xuống sàn....

Trong phút chốc, cô ta lại đau đầu nhức óc khi phải nghĩ ra một hành động mới.

Bây giờ cô ta nên làm gì đây?

Ngăn cản Trình Tố Vi nói ra chuyện này với Tô Vận thì cô ta sẽ không bị mất cơ hội để được quay lại với Tô Vận. Mà cách để ngăn cản tốt nhất chính là giết đứa bé ấy đi.

Giết đứa bé thì cô ta sẽ có được Tô Vận.

Nhưng hành động đó không phải của một bác sĩ!

Dù sao đi nữa đứa bé đó là vô tội!

Không!

Nó là con của Tô Vận, người đàn ông lẽ ra thuộc về Đường Nhã Tịnh cô ta, với một người phụ nữ khác. Nó là một đứa nghiệt chủng, và dĩ nhiên nó không thể được sinh ra!

Nếu Tô Vận biết được tin này chắc chắn sẽ rước Trình Tố Vi về.

Không thể được!

Chuyện này không được phép xảy ra.

Cố gắng áp chế cơn giận xuống, Đường Nhã Tịnh mở bản kết quả kiểm tra sức khỏe của Trình Tố Vi trên máy tính của mình lên. Nhìn sinh mạng vừa mới hình thành trên đó, trong lòng cô ta không khỏi nổi lên tia đố kị, ganh ghét.

Vẫn gương mặt bi phẫn đó, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhả ra đúng tên của Trình Tố Vi.

- Trình Tố Vi, cô tưởng cô có thể đấu được với tôi? Cứ chờ xem, ai mới là người cười cuối cùng.

Hình như đã toan tính được một kế hoạch nên cô ta bật cười đắc ý và lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Phu nhân, đã lâu không gặp!

- ---------------------------------

Bất ngờ bị Hàn Tiềm kéo lên xe rồi lại bị đưa ra khỏi trung tâm thành phố khiến Trình Tố Vi vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu ra vấn đề gì.

- Hàn tiên sinh, anh định đưa tôi đi đâu vậy?

Hàn Tiềm không nói gì, tập trung lái xe và chỉ đáp trả cô bằng một nụ cười.

Kít!!!!

Chẳng mấy chốc, cậu ta đã dừng xe.

Trước mặt là một chòi gỗ cao, xung quanh đều là cây cỏ rất yên tĩnh.

Hàn Tiềm cũng chưa đưa ra lời giải thích gì, bước xuống xe và kéo Trình Tố Vi lên căn chòi phía trước.

Trình Tố Vi vừa chật vật bước theo vừa hỏi.

- Hàn tiên sinh, ở đây là đâu? Sao tự nhiên anh lại dẫn tôi đến đây?

Hai người đã đứng ở một vị trí rất cao, trước mặt là một khung cảnh tuyệt đẹp của núi non hùng vĩ được bao vây bởi một tầng sương mờ ảo.

Hàn Tiềm chỉ tay về phía xa xa kia, khẽ cất tiếng thở dài.

Cuối cùng thì cũng trốn được Tô Vận!

Cậu ta quay sang nhìn Trình Tố Vi rồi thong thả nói.

- Trình tiểu thư, ở đây chẳng có ai cả, cô sẽ không phải sợ những ánh mắt kia, những lời nói kia. Cô có thể làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn nói, cô vẫn được là chính mình...

Đối diện với sự nghiêm túc của cậu ta, Trình Tố Vi cũng dần hiểu ra hành động này. Cô đứng ngay người lại và điềm nhiên đáp.

- Hàn tiên sinh, tôi biết anh muốn nói gì. Nhưng tôi cũng đã nói rõ rồi, người có lỗi với tôi không phải anh mà là người kia. Vậy nên anh không cần phải nhọc lòng vì tôi như vậy. Cho phép tôi được nói lời này, anh là cấp dưới của người kia, anh nhận lương để làm việc, công việc của anh chỉ là giúp anh ta thăng tiến trên thương trường. Còn vấn đề này là trò tiêu khiển của anh ta, anh không có trách nhiệm phải tham gia. Nếu anh còn tiếp tục làm như vậy, tôi xin nói thật, anh sẽ khiến tôi thêm xem thường anh mà thôi, bởi vì hành động này của anh rõ ràng là của một kẻ hầu. Tại sao anh lại giúp anh ta dọn phân chứ?

Hàn Tiềm rất tập trung vào những lời cô nói, dù là nửa chữ cậu ta cũng không lờ đi. Không những không thấy bị xúc phạm mà cậu ta còn rất vui.

- Trình tiểu thư, tôi đã làm việc cho Tô tiên sinh hơn mười năm rồi, có thể trước mặt bao nhiêu người tôi chỉ là một kẻ hầu, nhưng chúng tôi là anh em, là bạn tốt của nhau. Cô và bọn họ đều có cái nhìn nhận như nhau, nhưng cô khác bọn họ là đã nói thật với tôi. Nhưng cái cô không biết đó chính là Tô tiên sinh, cô biết rõ ngài ấy bao nhiêu?

Trình Tố Vi tự tin trả lời.

- Tôi hiểu rõ anh ta hơn cả anh.

Hàn Tiềm lắc đầu cười trừ.

- Có thể cô nghĩ những gì ngài ấy làm là trò tiêu khiển, nhưng tôi vẫn thấy rõ đó là một việc làm có mục đích rõ ràng. Cô không nghĩ ngài ấy quá coi trọng cô sao?

Trình Tố Vi đau lòng lắc đầu và nhìn cậu ta.

- Đề cao tôi? Bằng cách lấy danh dự của tôi đem chơi đùa? Tàn nhẫn sỉ nhục tôi trước mặt bao nhiêu người?

Nhìn cô xúc động như vậy, Hàn Tiềm không khỏi khó chịu trong lòng.

- Trình tiểu thư, cô tức giận?

Trình Tố Vi kiên quyết lắc đầu.

- Không, là đau lòng mới đúng....

Hốc mắt cô đã phủ một lớp nước dày, chỉ cần cô chớp mắt nhẹ thôi sẽ lập tức lăn tràn.

Là người duy nhất biết rõ chuyện của bốn năm trước, Hàn Tiềm hiểu tại sao cô lại nói những lời như vậy. Câu trả lời rất đơn giản, đó là vì vẫn còn yêu rất sâu đậm.

Nhưng người mà cô yêu đã mãi mãi quên cô, đã không còn giữ cô trong tim nữa.

- Trình tiểu thư, có bao giờ cô thử hỏi tại sao Tô tiên sinh có thật sự xấu xa như cô tưởng?

Trình Tố Vi nở nụ cười yếu ớt rồi nhẹ lắc đầu.

- Có lẽ đối với tôi mà nói, anh ta đã từng là một người đàn ông tốt.....

Hàn Tiềm đã kịp thời bắt được cảm xúc của cô, cậu ta vờ như không hiểu gì mà hỏi.

- Trình tiểu thư, cô hình như biết rất rõ về Tô tiên sinh, không lẽ....

Trình Tố Vi lúc này mới ý thức được mình đã nói quá chi tiết nên vội vàng phủ nhận và lờ đi.

- Tôi chỉ là tùy tiện nói đến thôi. Nếu anh ta thật sự như vậy cũng chẳng liên quan đến tôi.

Hàn Tiềm rơi vào thế do dự rất lâu. Có hay không nên vạch trần cô? Vạch trần mối quan hệ giữ cô và Tô Vận? Nhưng nếu cậu ta thật sự làm như vậy thì chẳng phải rất tàn nhẫn? Mối quan hệ đó, mối tình đó chỉ còn một mình cô ôm ấp, có lẽ từ bây giờ cô phải học cách từ bỏ nó, chuyện này không nên nhắc lại làm gì.

Gió lớn từ các đỉnh núi cao mang theo hơi lạnh phả vào mặt và người Trình Tố Vi làm cô khẽ co người lại.

Hàn Tiềm đang cùng cô ngắm cảnh bên dưới đã nhanh ý khoác lên người cô chiếc áo khoác của mình.

- Trình tiểu thư, tôi đưa cô về.

Trình Tố Vi xoay người lại, một tay giữ lấy áo khoác, tay kia vén lại tóc, cô gật đầu nhẹ.

........................................

Vừa kết thúc cuộc gọi với Hàn Tiềm, Tô Vận đã ngay lập tức lái xe đến bệnh viện Giang

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK