Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tất cả những người ở đây đều đang nín cả thở mà hướng mắt về phía bục phát biểu.

Trình Tố Vi cố nén sự sợ hãi trong lòng, cô nắm chặt góc váy phía dưới và hít thở thật sâu mới đủ can đảm để mở miệng.

- Xin lỗi các vị vì sự cố đã xảy ra hôm nay. Về những bức ảnh mà các vị đang rất quan tâm, tôi sẽ giáp đáp tất cả mọi thắc mắc của các vị. Những bức ảnh này.....

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình nhanh hơn bình thường, thiếu chút nữa là vọt ra ngoài rồi. Cô ngừng lại một lúc để lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp.

- Những bức ảnh này đều là thật!

Cô vừa nói ra thì tất cả phóng viên và khách khứ đều xôn xao hẳn lên, ai cũng rất tò mò muốn biết tiếp theo cô định nói gì.

Trình Tố Vi chưa từng cảm thấy khẩn trương như bây giờ, còn đáng sợ hơn cả đứng trước hội đồng coi thi. Chiếc váy gần như đã bị cô nhàu nát.

- Người đàn ông trong những bức ảnh này thật ra các vị đều biết, đó là....

Thời khắc quan trọng đã đến, không khí im bặt đến nặng nề và đáng sợ như sắp phải nhận lấy một bản án tử hình hay kết quả một trận đấu.

Bên trong phòng nghỉ, Perf John đang ngồi trên sofa thở hồng hộc vì giận dữ, hai mắt già nua vẫn dán trên màn hình lớn trong phòng.

Trình Sở Uy ngồi bên cạnh vợ mình cũng bắt đầu khẩn trương đến vã cả mồ hôi.

Trình Diên và Hứa Vỹ Thành càng khẩn trương hơn cả bọn họ.

Mà phía trên cầu thang nhìn xuống chính là gương mặt giương giương tự đắc của Tô Vận. Hắn không tin cô sẽ nói ra tên hắn. Cô không thể đem hết chuyện nhục nhã của bản thân mà nói với cả thế giới này biết được!

Nhưng mọi suy đoán và tự tin của hắn hoàn toàn sai khi nghe cô thốt ra từng tiếng một.

- Đó là.... Tổng giám đốc Tô thị, Tô Vận!

Quả nhiên là một quả bom lớn nhất trong lịch sử giới thượng lưu, tất cả mọi người đều nhốn nháo lên như giặc tràn vào lãnh thổ, ai cũng nhanh chóng dùng điện thoại hoặc máy ảnh ghi lại thời khắc quan trọng này.

- Trình tiểu thư, cô nói thật chứ? Người đó thật sự là Tô tổng- Tô tiên sinh?

- Cô có thể cho chúng tôi biết rốt cuộc mối quan hệ giữ hai người là gì không? Hai người đã qua lại được bao lâu rồi?

Gương mặt Tô Vận chuyển biến đến đáng sợ, hệt như một con quỷ khát máu, chiếc cốc trong tay bị hắn bóp nát không chút do dự, máu từ bàn tay hắn rỉ ra mà hắn vẫn không hề cảm nhận được chút đau đớn. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn bóp chết Trình Tố Vi ngay!

Cô lại dám nói ra tên hắn?

Cô đang nói cho cả thế giới này biết hắn ngủ với cô?

Xem ra hắn đã đánh giá quá thấp về cô rồi?

So với hắn nghĩ, cô còn mặt dày hơn rất nhiều.

Cô thay đổi rất nhanh khiến hắn không tài nào nắm bắt nổi. Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cô đây?

Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường và còn rất vô sỉ trước mặt người khác nhưng khi ở cùng hắn cô liền khóc lóc với bộ dạng rất đáng thương.

Tô Vận hắn chưa bao giờ không thể đoán nổi một người phụ nữ. Bản thân hắn rất căm ghét cái loại cảm giác không thể kiểm soát nổi một người phụ nữ như vậy, một loại cảm giác sỉ nhục và thất bại!

Được thôi!

Nếu cô đã muốn nói đến như vậy thì hắn sẽ giúp cô nói hết tất cả!

..........................

Nghe lời tuyên bố của Trình Tố Vi, Lâm Nhược Tranh và Trình Sở Uy đều hoàn toàn sụp đổ.

- Ba nuôi, ba đừng nghe Vi Vi nói bậy, con bé chỉ là đang tìm chỗ truốt giận thôi ạ!

Lâm Nhược Tranh bất chấp sự nguy hiểm mà lăn từ trên giường xuống, chạy đến ôm lấy chân của Perf John, bà khóc lóc nài nỉ.

- Ba nuôi, ba đừng giận Vi Vi. Tất đều là do Tô Vận bày ra, cậu ta muốn Vi Vi bị bẻ mặt trước tất cả mọi người thôi ạ.....

Trình Sở Uy cũng vội đỡ lấy vợ mình và nói với thầy của mình.

- Thầy, thầy rất hiểu Vi Vi mà, con bé nhất định có nổi khổ không thể nói ra. Thầy có thể tha lỗi cho con bé một lần không ạ?

Perf John buồn bực nhìn hai người đang lo lắng cầu khẩn, ông nén một hơi dài rồi chậm rãi tháo cặp kính viễn xuống, nặng nhọc ngồi trở lại ghế.

- Bốn năm trước Vi Vi tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch đó, ta đã hỏi hai con nhưng chẳng ai cho ta một lý do đáng thuyết phục. Ta đã đưa con bé sang Đức du học, bốn năm qua Vi Vi ở cùng ta đã bắt đầu hoạt bát trở lại. Nhưng khi trở về Thượng Hải không được bao lâu thì con bé liền gặp phải bao nhiêu chuyện, bây giờ hai con có thể cho ta biết lý do là gì chưa? Tô Vận rốt cuộc có quan hệ gì với Vi Vi mà lại làm ra trò vô sỉ như vậy?

Lâm Nhược Tranh nước mắt ngắn dài gục đầu vào vai chồng, đau lòng nói.

- Ba nuôi, bọn họ không phải là người! Vi Vi không làm gì sai cả, tại sao con bé phải chịu đựng những chuyện như vậy? Con thật sự cũng rất muốn biết.....

Trình Sở Uy cúi nhìn vợ mình một lúc rồi lại phải đối diện với nét mặt nặng nhọc của thầy mình.

- Thầy, tại bọn con không tốt, không biết cách dạy con, nếu thấy muốn trách mắng gì thì cứ trách bọn con, Vi Vi, con bé.....

Perf John thở dài nặng nề rồi nói với Trình Diên.

- Tiểu Diên, con dẫn Vi Vi vào đây gặp ta ngay.

.................................

Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng nhanh đến và cũng lập tức vụt đi. Một thông tin quá mức chấn động hơn cả tin tức chiến tranh hai miền biên giới.

Chỉ một khắc trước cả toà nhà này như muốn nổ tung, nhưng bây giờ tất cả lại yên lặng đến chỉ còn nghe tiếng thở của hai người.

Trình Tố Vi ngồi phịch dưới mặt sàn, gương mặt phờ phạc, vô hồn; đầu tóc rối rắm, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp; không biết qua bao lâu cô mới nói được câu đầu tiên.

- Anh ghét tôi đến vậy sao? Anh làm vậy với tôi thì anh thấy rất vui sao.....

Nói đến từ cuối cùng, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tô Vận đang đứng trước mặt; nhìn nụ cười đắc ý và ánh mắt khinh miệt của hắn, tim cô quặn thắt từng cơn, nước mắt rơi nhiều hơn nữa, cô cũng không thể quên những gì hắn đã nói với cả thế giới này vào một khoảnh khắc trước.

" Các vị, tôi biết các vị đang rất tò mò về những bức ảnh này. Tôi cũng không thể làm mà không thừa nhận. Những bức ảnh này là do tôi công khai và người trong những bức ảnh này cũng chính là tôi"

Đột nhiên, hắn ngừng lại để quan sát biểu hiện của Trình Tố Vi đang đứng bên cạnh rồi tiếp tục nói.

" Có lẽ các vị ở đây đều đã gặp những con người hai mặt rồi nhưng người phụ nữ này lại có rất nhiều khuôn mặt khác nhau. Lần đầu khi tôi gặp cô ta, cô ta đã khóc lóc nói rằng tôi bỏ rơi cô ta. Nhưng ngay lập tức liền leo lên giường với tôi, còn thể hiện rất tốt nữa. Một người chưa đủ để thoả mãn sự dâm đãng của cô ta, cô ta còn muốn cả những tên cảnh vệ của tôi. Hỏi xem có người phụ nữ nào dâm đãng như cô ta không? Không những vậy, cô ta còn lên giường với cả người đàn ông của bạn mình..... "

Mặc kệ Trình Tố Vi có gào thét chửi rủa thế nào hắn vẫn không ngừng lại, mà còn tiếp tục rất hăng say.

" Một người phụ nữ như vậy, các vị nghĩ cô ta chỉ đơn giản là người bị hại? "

Trình Tố Vi thật sự không muốn tin vào tai và mắt mình nữa. Tô Vận đối với cô càng lúc càng trở nên xa lạ, tàn nhẫn và máu lạnh vô cùng!

Nhìn những giọt nước mắt chồng chéo lên nhau trên khắp gương mặt của Trình Tố Vi và cả ánh mắt uất hận của cô, bộ dạng nhếch nhác tiều tuỵ của cô khiến Tô Vận rất bứt rứt khó chịu, cảm giác nơi ngực rất khác lạ mà hắn chưa từng có với ai trước đây, cảm giác đó như lúc nhìn thấy cô khóc trong phiên toà giả định lần trước. Nhưng đó là loại cảm giác gì hắn thật sự không biết, chỉ cảm thấy không muốn nó tiếp diễn thế này mãi.....

Hắn hơi cúi người xuống, tay vén vài sợi tóc của cô ra sau tai bất chấp sự phản kháng của cô, giọng tuy cực kỳ bình thản nhưng lại đầy mùi sát khí.

- Tôi đã bảo em không được dùng ánh mắt đó nhìn tôi kia mà? Em đã thử thách tính nhẫn nại của tôi? Trình Tố Vi, có phải em lại muốn bị trừng phạt?

Trình Tố Vi trừng mắt nhìn hắn như nhìn kẻ thù, cô dứt khoát né tránh sự đụng chạm của hắn.

- Anh không phải thần thánh mà có quyền ra lệnh hay phán quyết bất kỳ ai. Anh không có quyền nói đến hình phạt đối với tôi!

Tô Vận không hề nổi giận khi cô mắng hắn như vậy, hắn vẫn tiếp tục vuốt tóc cô và từ từ ngồi xuống, tay nâng cằm cô lên.

- Cái tôi muốn chắc em đã rõ. Bốn năm trước giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Sợi dây chuyền đó là do tôi tặng em? Chỉ cần em nói hết tất cả thì em sẽ được yên!

Trình Tố Vi cố nén đau thương trong lòng, cô dứt khoát lắc đầu lần nữa.- Tô Vận, anh vẫn chưa hiểu sao? Chúng ta chưa từng biết nhau. Tôi có biết một Tô Vận, nhưng người đó không phải là anh!

Tô Vận càng nghe càng thấy hoang đường, hắn thật sự không biết cô đang nói gì. Tại sao lúc mới gặp hắn cô luôn khẳng định rằng hai người từng quen nhau, nhưng bây giờ cô lại trở mặt nhanh đến nỗi hắn chưa kịp nhìn nhận rõ mọi chuyện?

Hắn tăng dần lực tay hơn nữa, ép Trình Tố Vi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Trình Tố Vi, em nói tôi bị mất trí nhớ, nhưng tôi thấy em mới là người có vấn đề về thần kinh, lúc em nói chúng ta từng biết nhau, sống chết bám lấy tôi. Bây giờ em lại nói khác đi hoàn toàn. Em đang trêu chọc tôi?

Bị giữ chặt cằm nên Trình Tố Vi không thể phản kháng, cô chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, nếu có thể cô muốn đánh tan đi nụ cười đắc ý đó của hắn.

Bốp!

- Thằng khốn!

- Anh hai!

Không gian đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi Trình Diên bất ngờ lao tới và đấm mạnh vào đúng má phải của Tô Vận khiến hắn mất sự phòng ngự, buông Trình Tố Vi ra và bị chính nắm đấm đó làm cho nghiêng đầu sang một bên, khoé môi rách một đường và bắt đầu rỉ chút máu.

Trình Diên tức giận đến thở phì phò, anh vừa mắng vừa lao đến gần Tô Vận, một tay túm lấy cổ áo hắn.

Bốp!

Một quả đấm thứ hai giáng vào má phải của Tô Vận lần nữa. Trình Diên nghiến răng gầm gừ.

- Súc sinh, sao mày dám làm vậy với Vi Vi hả? Con bé đã nợ mày cái gì mà mày làm ra trò bệnh hoạn này?

Thật kỳ lạ là Tô Vận chẳng hề có ý định đánh trả, hắn đưa tay lên lau đi máu trên khoé miệng và trả lại bằng nét cười nhạo.

- Một tiếng bốn mươi phút. Trong một khoảng thời gian lâu như vậy cậu ở đâu nhỉ? Trình gia không cho phép cậu ra ngoài cậu liền rút đầu vào trong mai. Một khoảng thời gian lâu như vậy, cậu không nghĩ rằng tôi đã đưa Trình Tố Vi lên thiên đường bao nhiêu lần rồi sao?

Một câu tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất thâm độc, vừa mang ý cười cợt, châm chọc Trình Diên vừa lăng nhục Trình Tố Vi.

- Câm miệng cho tao! Súc sinh, mày còn có thể nói ra những lời đê tiện như vậy?

Trình Diên không thể nhẫn nhịn nổi nữa mà lao thẳng đến chỗ Tô Vận, anh lại giơ nắm đấm lên định đánh hắn một trận nhưng liền bị hắn dùng tay chặn lại, bẻ ngược tay anh ra sau và dùng sức đẩy mạnh anh ra.

- Trình Diên, cậu làm con chó cho Trình gia nên chỉ cần bọn họ bảo cậu liếm giày thì cậu liền làm theo. Cho dù tôi có bắt Trình Tố Vi làm tình trước mặt bao nhiêu người mà Trình gia không tháo dây xích cho cậu thì cậu không thể cắn được ai cả!

Bị đẩy với một lực đảo rất mạnh khiến Trình Diễn khó khăn lắm mới có thể đứng lên. Nhưng ngay lúc anh định nói gì đó thì Tô Vận đã tiến sát lại gần anh, hạ thấp giọng nói.

- Tôi biết cậu không phải muốn làm con chó trung thành của Trình gia mà là ở lại Trình gia với một mục đích khác. Trình Diên, cậu nghĩ tôi không nhìn ra cậu có ý với Trình Tố Vi? Anh trai yêu em gái của mình. Tôi và cậu thì ai mới là súc sinh đây? Tôi cũng cho cậu biết, người phụ nữ mà Tô Vận tôi muốn chưa bao giờ là không có được. Tôi muốn Trình Tố Vi quỳ dưới thân tôi thì cô ta cũng phải quỳ. Nếu cậu dám đưa cô ta đi tôi sẽ chôn sống cậu ngay. Có muốn cược không?

Trình Tố Vi đứng bên ngoài ruột gan đã sớm nóng như lửa thiêu, cô không biết hai người họ đang nói gì mà vẻ mặt Trình Diên vô cùng phẫn nộ còn Tô Vận lại cười rất điềm nhiên. Không biết có lại đánh nhau nữa không đây?

- Anh hai, chúng ta vào trong thôi!

Cô vừa cất tiếng lên thì hai người đàn ông đang đối nhau gay gắt liền có sự chuyển biến về hành động. Trình Diên nhanh chóng quay lại nhìn cô và cố gắng cười để làm cô yên lòng.

- Vi Vi, ba mẹ và ông ngoại đang đợi em ở trong, em vào đó trước đi!

Trình Tố Vi nhìn thoáng qua Tô Vận, cô thấy hai tay hắn run nhẹ.

Cô nhìn lầm sao?

Cô tiếp tục nói với Trình Diên mà mặc kệ mọi phản ứng của Tô Vận

- Anh hai, anh vào cùng em đi, em rất sợ ông ngoại.....

Giọng cô hạ thấp đến sợ hãi càng khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo vệ.

Trong lòng Trình Diên rung động nhẹ, anh nhanh chóng đến gần cô và dịu dàng nói.

- Được rồi, anh sẽ vào cùng em.

Tô Vận như vừa đi ra từ cõi mộng, trong một thoáng hắn chẳng biết nói gì, chỉ lặng nhìn Trình Tố Vi như một người vô thức.

Giọng nói vừa rồi.....

Cô đang cố tình làm nụng với Trình Diên để trêu chọc hắn, nhưng đây không phải điều hắn quan tâm. Mà chính giọng của cô vừa rồi.

Vẫn là giọng nói thường ngày của cô nhưng lại ở một mức độ, sắc thái khác. Giống với giọng luôn xuất hiện trong đầu hắn.

Đột nhiên hắn đứng lặng người rất lâu, mãi đến khi Trình Tố Vi và Trình Diên đi xuống bục phát biểu, hắn mới dần lấy lại tinh thần, giọng trầm thấp gọi.

- Trình Tố Vi, em nói chúng ta chưa từng biết nhau?

Bước chân của Trình Tố Vi đột nhiên ngừng hẳn khi nghe câu hỏi đó của hắn. Cô rùng mình xoay người lại, mạnh dạn đối diện với hắn.

- Tô Vận, tôi đã từng nghĩ đầu anh bị chấn thương sau tai nạn nhưng hôm nay tôi đã biết não anh vốn dĩ không có nếp nhăn. Người đã phủ nhận tất cả mọi chuyện là anh chứ không phải tôi!

Nói xong, cô dứt khoát xoay người rời đi cùng Trình Diên. Để lại Tô Vận vẫn còn thắc mắc bao nhiêu chuyện.

- --------------------------------

Phịch!

- Ông ngoại, Vi Vi xin lỗi vì đã làm ông ngoại mất mặt!

Trước sự có mặt của Trình Sở Uy, Lâm Nhược Tranh và Trình Diên, Hứa Vỹ Thành; Trình Tố Vi quỳ gối nhận lỗi với Perf John. Cô cúi gầm mặt và nhỏ giọng nói.

- Ông ngoại, Vi Vi sai rồi ạ, ông ngoại đừng trách ba mẹ, đây là lỗi của Vi Vi, mọi chuyện đều do Vi Vi gây ra nên Vi Vi sẽ tự gánh chịu......

Nghe những lời bộc bạch của đứa cháu nuôi, Perf John chỉ biết thở dài.

- Vi Vi, cháu có biết ta đã rất kỳ vọng vào buổi triển lãm hôm nay không? Những bức ảnh đó không hề khiến ta mất mặt, mà ta chỉ thấy thương cháu hơn....

Trình Tố Vi không ngờ ông sẽ nói như vậy, cô xúc động nhìn ông,mếu máo gọi.

- Ông ngoại....

Perf John đưa bàn tay già nua của mình xoa xoa đầu cô rồi dứt khoát nói ra quyết định của mình.

- Vi Vi, về Đức với ông ngoại đi cháu. Ta biết cháu đã chịu nhiều ấm ức ở đây rồi, mặc dù cháu không nói nhưng ta biết cháu khổ sở như thế nào, về Đức và sống cuộc sống của cháu, như vậy cháu mới có thể hạnh phúc....

Trình Tố Vi thật sự rất kinh ngạc trước quyết định này của ông, cô ngập ngừng suy nghĩ vài phút rồi lắc đầu kiên quyết.

- Ông ngoại, Vi Vi xin lỗi ông, Vi Vi không thể về Đức với ông được, Vi Vi muốn ở lại Thượng Hải.....

Nghe cô nó vậy, Trình Sở Uy đứng bên cạnh liền cao giọng mắng.

- Vi Vi, con còn muốn gây thêm chuyện gì nữa đây? Đây là cách duy nhất mà mọi người có thể nghĩ ra ngay lúc này. Bây giờ tên của con đã trở thành từ khoá tìm kiếm hàng đầu trên các trang báo rồi, con muốn ở lại đây làm chủ đề bàn tán của dư luận sao?

Trình Tố Vi không chút sợ sệt mà đối diện trực tiếp với ba mình.

- Ba mẹ, nếu bây giờ con đi đồng nghĩa với việc con đang trốn tránh mọi chuyện. Bọn họ càng có cơ hội bàn tán nhiều hơn nữa. Kẻ mà con phải đối phó bây giờ không phải là dư luận hay báo chí mà là Tô Vận, con muốn trả lại anh ta tất cả những gì mà anh ta đã làm với con hôm nay. Con xin ba mẹ hãy chấp thuận cho con....

Lời nói của cô chắc hơn cả đinh đóng cột khiến Trình Sở Uy và Lâm Nhược Tranh vừa yên tâm vừa đau lòng.

Chính sự tàn nhẫn của Tô Vận đã giết chết một tâm hồn vô lo vô nghĩ trước đây của cô, giết chết mối tình đầu mà cô đã gìn giữ suốt bốn năm qua.

Nhưng cũng chính sự tàn nhẫn đó của hắn đã giúp cô trưởng thành hơn và biết cách vực dậy từ đau khổ.

Trong không khí nặng nề này, Trình Diên lại nhớ đến lời Tô Vận nói lúc nãy. " Chỉ cần tôi muốn thì cho dù dùng cách gì cũng sẽ đoạt được ". Anh chắc chắn rằng Tô Vận không phải nói đùa, hắn nói được thì ắt sẽ làm được? Anh phải làm gì để bảo vệ Trình Tố Vi đây?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK