Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiếng nhạc DJ trong club vang lên đinh tai nhức óc, ánh đèn mở ảo nhấp nháy không ngừng, những đôi nam nữ ôm lấy nhau nhảy những điệu điên cuồng và đầy gợi dục.

Ở bên quầy rượu, những anh bartender đang tạo ra rất nhiều ly rượu đầy màu sắc và đa hình thù cho khách.

- Một ly whiskey!

Cậu thanh niên đang bận rộn pha một ly cocktail, vừa nghe một giọng đàn ông truyền đến, cậu ta nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn và nhanh chóng bật cười.

- Anh Vận! Đến rồi sao?

Tô Vận cười cười rồi chống một khuỷ tay xuống mặt bàn, bàn tay chụp lấy bàn tay cậu bartender trước mặt.

Cậu thanh niên đó lấy một cái cốc và gắp vài viên đá vào, đẩy đến trước mặt Tô Vận rồi mở một chai whiskey ra.

- Sao vậy? Hôm nay không dùng phòng bao à? Ngán rồi sao?

Cậu bartender này có thân phận rất đặc biệt mà lại được giấu kín, đó là em họ của Tô Vận- Liêu Minh Viễn, vốn dĩ sẽ tiếp quản công ty của gia đình nhưng lại chỉ hứng thú với việc pha chế rượu, nhờ có Tô Vận giúp đỡ mà cậu mới theo đuổi được đam mê của mình, bây giờ cậu là tay pha chế rượu xuất sắc nhất trong club của Tô Vận.

Tô Vận cầm cốc rượu lên rồi uống một ngụm, hắn nhìn Liêu Minh Viễn rồi hơi quay lưng lại và hất cằm về phía trước.

- Anh thật sự không thể nhớ nổi cô ta là ai nhưng cô ta luôn bám đuôi anh, em xem thử có cách nào giúp anh không đây?

Liêu Minh Viễn nhìn về phía đó, một cô gái đang ngồi uống rượu nhưng đúng hơn là đang tìm người vì cô liên tục nhìn xung quanh. Cậu nhíu mày để nhìn rõ hơn và thật sự kinh ngạc thốt lên.

- Trình tiểu thư?

Cậu nhận ra Trình Tố Vi vì cô vốn dĩ rất nổi tiếng trong giới hội hoạ. Nhưng cậu càng kinh ngạc hơn khi biết Trình Tố Vi lại bám theo Tô Vận như vậy.

- Anh Vận, anh nói Trình tiểu thư theo anh đến đây sao?

Tô Vận gật đầu và nhếch môi cười, hắn tiếp tục uống rượu.

Suy nghĩ một lúc, Liêu Minh Viễn đột nhiên nảy ra một ý.

- Anh Vận, em có ý này.

Tô Vận đặt ly rượu xuống và nghe cậu nói.

Vừa nói Liêu Minh Viễn vừa nhìn về Trình Tố Vi, cười một cách xấu xa.

- Anh Vận, anh thử một đêm với cô ta đi. Trông cô ta rất ngon đấy!

Tô Vận lắc đầu rồi uống thêm một ngụm rượu, đặt cốc xuống và nói

- Em biết anh không thích xử nữ!

Liêu Minh Viễn cười khoái trí.

- Anh không biết sao? Những cô tiểu thư này có ai còn sạch sẽ đâu. Hơn nữa, nếu cô ta vẫn còn là xử nữ thì anh coi như đen đủi một chút nhưng sẽ khiến cô ta sợ và không theo anh nữa. Như vậy không phải ok rồi sao?

Tô Vận quay sang nhìn Trình Tố Vi cách đó hai quầy rượu và chìm trong sự suy tư rất lâu...

Ai cũng biết hắn không thích xử nữ nhưng chẳng ai biết lý do cả, thứ khiến hắn kinh tởm nhất chính là tấm thân xử nữ, máu trinh khiến hắn bị ám ảnh!

- -----------------------------

Cao ốc Tô thị.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Trợ lý kiêm tài xế của Tô Vận- Hàn Tiềm vừa đợi lấy văn kiện cần Tô Vận kí duyệt vừa báo cáo lịch trình cho hắn.

- Tô tiên sinh, ba tiếng nữa anh có cuộc họp với phòng kế hoạch, hai giờ chiều kiểm tra sơ bộ công trình xây dựng sân golf mới. Lịch trình hôm nay chỉ có như vậy thôi ạ!

Tô Vận chỉ gật đầu mà không nói gì, hắn ký xong tập hồ sơ rồi đưa cho Hàn Tiềm.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi!

Hàn Tiềm vừa đi ra, hắn ngồi trầm tư một lúc rồi lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc hộp nhung màu trắng rồi mở nó ra, hắn nhìn mãi sợi dây chuyền trong đó, chỉ thấy nhức đầu chứ không thể nhớ ra được gì.

- Trình Tố Vi, rốt cuộc em là ai?

Hắn đóng chiếc hộp lại và chợt nở một nụ cười thâm hiểm.

- --------------------------------

Trình Sở Uy vừa phát biểu xong kế hoạch hoạt động của công ty trong tháng tới xong và bước về vị trí thì trợ lý giám đốc liền gọi Trình Tố Vi lên triển khai nội dung của buổi triển lãm.

Thấy Trình Tố Vi cứ ngồi thất thần, tay cô cầm cây bút mà không hề chuyển động, mắt cứ nhìn về một hướng và tâm hồn như treo trên mây; Trình Sở Uy nghiêm mặt quát.

- Vi Vi, con đang làm gì đấy! Đến phần phát biểu của con rồi.

Trình Tố Vi giật mình hoàn hồn và vội vã cúi đầu xin lỗi tất cả những người có mặt ở đây.

- Xin lỗi mọi người, tôi sẽ bắt đầu ngay!

Trình Sở Uy vẫn không ngừng quan sát biểu hiện của con gái mình suốt cả bài trình bày của cô.

..........................

Sau khi cuộc họp kết thúc, Trình Tố Vi vừa đi đi ra khỏi phòng họp vừa xoa xoa bả vai.

Trình Sở Uy ở phía sau nhìn thấy con gái đang đi trước liền gọi và bước nhanh theo.

- Vi Vi, ba có chuyện cần nói với con!

.............................

Hai người ngồi trên chiếc ghế băng và mỗi người cầm trên tay một cốc cà phê.

Trình Sở Uy thở dài một hơi rồi nói.

- Vi Vi, có phải con gặp chuyện gì phiền muộn không?

Trình Tố Vi đặt cốc cà phê sang một bên rồi nhìn thẳng vào mắt ba mình, cô hỏi một cách nghiêm túc.

- Ba, bốn năm trước, ba có tận mắt chứng kiến Vận thật sự đã chết?

Trình Sở Uy rùng mình nhìn con gái, ông nhanh chóng khẳng định

- Phải, ba đã xác định rất cẩn thận, Tô Vận thật sự đã chết trong vụ tai nạn đó!

Trình Tố Vi liền đổi sang câu hỏi khác.

- Vậy ba có biết ngoài Vận ra thì Tô gia còn có người con trai nào khác không ạ?

Trình Sở Uy lắc đầu.

- Không có, Tô gia chỉ có hai đứa con là Tô Vận và Tô Hạ Nhiên.

Trình Sở Uy thắc mắc hỏi ngược lại con gái mình.

- Vi Vi, con sao vậy? Sao đột nhiên con lại muốn tìm lại những chuyện này chứ? Không phải con nói đã quên cậu ta rồi sao?

Trình Tố Vi nuốt một ngụm nước bọt và vội vàng né tránh.

- Không có gì ạ! Ba, con xin lỗi vì sự mất tập trung trong buổi họp. Con thấy không được khoẻ lắm, con xin phép ạ!

Cô lúng túng đứng lên rồi bước nhanh vào trong.

Mặc dù cô không nói rõ nhưng trong lòng Trình Sở Uy vẫn nao nao bất an và lo lắng.

Bốn năm trước ông đã suýt mất con gái rồi, ông không muốn sự việc đó lặp lại lần nữa.

- -----------------------------

Trình Tố Vi vẫn không từ bỏ, cô tiếp tục đến club tìm Tô Vận.

Sau một lúc tìm kiếm cô đã nhìn thấy hắn, cô hít một hơi thật sâu rồi bước đến chỗ hắn.

- Vận, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!

Tô Vận đang mải mê uống rượu và ôm ấp mấy cô ăn mặc lả lơi với thân hình nóng bỏng, nghe ai gọi mình liền quay lại, hắn nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt chán ghét, trên môi nở một nụ cười châm chọc.

- Trình tiểu thư, thế nào rồi? Cô đã suy nghĩ xong rồi chứ?

Hắn đẩy mấy cô ả bên cạnh ra rồi vẫy tay gọi Trình Tố Vi.

- Trình tiểu thư, mời ngồi!

Hai tay Trình Tố Vi túm chặt góc váy rồi ngồi xuống đối diện hắn, cô chỉ dám nhìn xuống môi hắn mà không dám đối diện mắt với hắn.

- Vận, anh có thể trả lời em một cách thật lòng không?

Tô Vận cười nhếch mép.

- Trình tiểu thư, cô muốn nói gì đây? Tôi đã cho cô bao nhiêu mà vẫn không đủ?

Trình Tố Vi lấy hết dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Anh chưa từng cho em đồng nào!

Tô Vận nhìn cô đầy khinh rẻ, hắn không chút do dự mà lấy ra một tấm thẻ ném vào mặt cô.

- Cầm lấy rồi biến khỏi mắt tôi!

Tấm thẻ sáng lấp lánh trên bàn như con dao nhọn cứ vào tim của Trình Tố Vi, cô lặng người một lúc rồi đẩy tấm thẻ lại cho hắn.

- Vận, chắc anh cũng biết em là ai. Em không thiếu tiền!

Tô Vận hừ lạnh một tiếng rồi đưa tấm thẻ đó cho một cô ả đứng bên cạnh, mắt vẫn hướng về phía Trình Tố Vi.

- Vậy cô thiếu đàn ông?

Tim Trình Tố Vi nhói lên từng cơn, cô lắc đầu, giọt nước mắt long lanh rơi xuống gò má cô.

- Vận, anh quên em thật rồi sao? Em chẳng là gì đối với anh sao?

Tô Vận đột nhiên im lặng nhìn cô, đầu hắn lại có từng cơn đau nhẹ, hắn vừa lắc lắc đầu cho tỉnh táo xong liền nói

- Trình tiểu thư, nếu cô đã có thành ý như vậy rồi thì tôi không nên từ chối. 100 vạn thế nào, cô ngủ với tôi đêm nay!

Trình Tố Vi hoàn toàn suy sụp, tối nay hắn đã làm cô phải khóc.

Tô Vận mà cô từng biết không phải loại người xấu xa như vậy, ôm phụ nữ để mua vui.

Tô Vận mà cô từng biết sẽ không dùng tiền để mua lấy phụ nữ.

Và....

Tô Vận mà cô yêu sẽ không bao giờ khiến cô phải khóc.

Tô Vận mà cô yêu sẽ không xem thường cô như vậy, coi cô là gái chơi.

Tô Vận mà cô yêu sẽ không bao giờ đuổi cô đi, xem cô phiền phức.

Nhưng.....

Vẫn là hắn, vẫn là Tô Vận. Vậy mà hắn đã thay đổi rất nhiều, đã gạt cô ra khỏi cuộc đời từ lâu.

Rốt cuộc thì đoạn tình cảm bốn năm trước, hắn có thật lòng hay không?

Hắn có thật sự yêu cô như những gì hắn đã nói?

Và con người của bốn năm trước và hôm nay, đâu mới thực sự là Tô Vận đây?

Cô muốn biết rõ câu trả lời, muốn biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này và hắn có thật sự đã quên cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, liếm liếm môi rồi nói.

- Được! Em đồng ý, 100 vạn!

Tô Vận hít thở một cách nặng nề, trong lòng hắn chợt thấy bứt rứt khó chịu, hắn càng tỏ ra khinh thường hơn.

- Trình tiểu thư, không ngờ vì tiền mà cô sẵn sàng bán thân?

Trình Tố Vi cười chua xót, cô lớn tiếng nói

- Em nói lại lần nữa, em không thiếu tiền, mà em thiếu đàn ông!

Những người bên cạnh không ngừng bàn tán và cười cợt.

Cặp mày kiếm của Tô Vận nhíu chặt lại, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

- Được! Nếu cô đã muốn vậy thì tôi sẽ chiều!

Rồi hắn đứng lên, bước lên bàn đến trước mặt cô, hắn đưa tay nâng cằm cô lên, tay còn lại luồn vào áo cô và vuốt ve quanh nhũ hoa trên ngực cô, hắn cẩn thận quan sát biểu hiện của cô.

Trình Tố Vi có thể đoán ra mục đích của hắn, cô chủ động vòng một tay lên cổ hắn, tay còn lại cởi từng cúc áo trước ngực ra, cô cũng nhìn thẳng vào mặt hắn và cười nhẹ.

Tô Vận không hiểu tại sao hắn lại thấy tức giận vô cùng khi cô cởi mở đến như vậy, hắn véo mạnh lên nhũ hoa vẫn còn e thẹn của cô.

Trình Tố Vi không chút né tránh, cô tỏ ra rất thoải mái và con rên rỉ một cách tự nhiên. Cô cũng đang quan sát biểu hiện của hắn.

Hắn đang tức giận!

Cô đã tỏ ra như mình là một cô gái hư hỏng để xem biểu hiện của hắn.

Hắn tức giận có nghĩa là cô vẫn còn vị trí trong lòng hắn!

Hắn càng tức giận cô càng thấy vui......

Nhìn biểu hiện gần như lẳng lơ của cô, Tô Vận càng căm phẫn hơn, hắn không thèm để ý đến ánh mắt của những người bên cạnh mà kéo tuột một bên vai áo của cô xuống.

Với kinh nghiệm dày dặn của hắn thì khi chỉ mới chạm vào người cô, hắn đã biết cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông, nhưng cô lại diễn trước mặt hắn, chẳng lẽ cô muốn lên giường với hắn như vậy?

Điều đó khiến hắn khó chịu, chỉ muốn đánh cho cô tỉnh ngay!

Trình Tố Vi cũng không hề lo sợ hay ngượng ngùng gì cả, cô còn đưa tay kéo tuột vai áo ngực, nhưng trong lòng không ngừng gào lên.

Tô Vận, hắn hãy ngăn cô lại!

Quả nhiên, Tô Vận thật sự đã chụp lấy tay cô lại, hắn tức giận nhìn cô và lập tức bế cô lên, đi về phía phòng nghỉ.

.........................

Tô Vận ném Trình Tố Vi xuống giường một cách thô bạo, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống cô.

Biểu hiện của cô rõ ràng là giả, cô chưa từng thân mật với đàn ông!

Nếu vậy chẳng lẽ cô là xử nữ?

Xử nữ.....

Hắn thấy kinh tởm với xử nữ!

Nhưng vẫn không hẳn là như vậy, cô chưa từng gần gũi với đàn ông không có nghĩa là cô vẫn sạch sẽ, nếu cô đã dám đưa ra đề nghị đó với hắn có thể cô không còn trong sạch nữa!

Hơn nữa, cô xuất thân trong giới thượng lưu, lại còn sống ở nước ngoài bốn năm, làm sao cô có thể giữ thân như ngọc chứ?

Vừa nghĩ hắn vừa nhếch môi cười khinh, hắn bắt đầu cởi bỏ áo khoác rồi nói với cô.

- Nếu cô hối hận có thể ra ngoài!

Trình Tố Vi nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy gợi tình, cô nhẹ liếm môi rồi ngồi dậy, cởi bỏ váy áo trước mặt hắn và từ từ đến gần hắn, giọng điệu vô cùng mê người.

- Nếu em hối hận thì đã không theo anh vào đây? Sao vậy, anh không đủ khả năng?

Tô Vận thật sự sốc khi nghe cô nói vậy, hắn hừ nhẹ một tiếng rồi đẩy ngã cô xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người.

- Em dám xem thường tôi? Trình Tố Vi, tối nay tôi sẽ cho em biết thế nào là không thể xuống giường!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK