Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tổng giám đốc cặn bã, anh quên em rồi sao?

Chap 1: Tai nạn.

Miền Nam nước Pháp

- Vận, em yêu anh!

- Vi, anh yêu em!

Trên một đoạn đường thôn quê yên bình nhưng quanh co, là nơi đất trời giao thoa, hai bên đường là những cánh đồng lúa mì rộng lớn, thời tiết trong xanh, mát mẻ; một chiếc BMW màu trắng mui trần đang chạy với tốc độ vừa phải, bên trong xe có một đôi nam nữ đang cười đùa rất vui, nữ thì nhỏ nhắn, xinh xắn, trông còn rất nhỏ, tầm mười sáu mười bảy tuổi, nam tuấn tú, vẻ điển trai cuốn hút kiểu yêu nghiệt; cả hai luân phiên nhau gọi tên đối phương.

- Vận, bốn năm nữa em nhất định sẽ kết hôn với anh!

Người con gái vừa cầm một quả bóng bay vừa tươi cười gọi lớn, làn gió thổi tung bay mái tóc đen mượt khiến nụ cười ngọt ngào của cô cứ ẩn ẩn hiện hiện, quả bóng bay cũng thoải mái bay trên cao.

Người đàn ông ngồi bên cạnh vừa lái xe vừa đưa tay xoa xoa đầu người con gái bên cạnh, ánh mắt anh nhìn cô gái vô cùng ôn nhu, dịu dàng, nụ cười đầy sủng nịch, anh cũng nói lớn

- Vi, bốn năm sau em nhất định phải gả cho anh đấy!

Người con gái vén lại máy sợi tóc che trước mắt qua sau tai rồi đổi giọng nghiêm trang hỏi

- Tô Vận, con có nguyện ý lấy Trình Tố Vi làm vợ, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù nghèo khổ hay giàu sang, cũng sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời?

Người đàn ông bật cười véo má cô gái rồi dõng dạc nói

- Con nguyện ý!

Rồi tiếp tục hỏi thật lớn

- Trình Tố Vi, con có đồng ý lấy Tô Vận làm chồng, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù nghèo khổ hay giàu sang thì cũng sẽ yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy suốt đời?

Cô gái cười rất tươi và dứt khoát trả lời

- Con nguyện ý!

Hai người cười khúc khích và cùng hô.

- Dưới sự chứng giám của trời đất, các vị thần linh, ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng!

Sau đó hai người lại cùng nắm tay thật chặt, nhìn nhau cười thật hạnh phúc.

Chiếc xe tiếp tục xuống dốc.

Người đàn ông vừa cười vừa lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn người con gái bên cạnh, véo nhẹ lên chóp mũi cô.

Cô- Trình Tố Vi là con gái út của công ty nghệ thuật B&C, đang học tại trường trung học Thượng Hải. Anh- Tô Vận, Tổng giám đốc Tô thị và cũng là con trai duy nhất của Tô gia. Hai người đã yêu nhau được một năm và lúc nào cũng đều rất hạnh phúc, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn chưa công khai ra bên ngoài; hôm nay là kỷ niệm một năm hai người yêu nhau nên đã cùng đến Pháp chơi mấy ngày.

Trình Tố Vi đang vui vẻ nhìn quả bóng bay trên đỉnh đầu rồi thích thú đẩy quả bóng ra xa hơn, gió đột nhiên thổi mạnh, cô không giữ kịp được sợi dây của bóng bay mà để quả bóng bay mất về phía sau; vì đây là quả bóng mà Tô Vận đã tặng cô nên cô không muốn để nó bay mất, luống cuống nhoài người ra khỏi xe và đưa tay về phía trước, muốn lấy lại được quả bóng bay.

Tô Vận đang lái xe, nhìn qua thì thấy hành động vô cùng nguy hiểm này của cô, anh lo lắng hét lên và đưa một tay kéo tay cô lại.

- Vi, nguy hiểm lắm, mau ngồi vào trong đi!

Trình Tố Vi vẫn cứng đầu không nghe lời, tiếp tục nhoài người theo hướng quả bóng, cô tiếc nuối nói

- Vận, đó là quả bóng bay anh mua cho em mà!

Tô Vận thở dài kéo tay cô, dỗ dành

- Ngoan, mất rồi thì thôi, anh mua cho em cái khác, nguy hiểm lắm, mau ngồi lại nào!

Trình Tố Vi lắc đầu không chịu, cô muốn lấy lại quả bóng.

Tô Vận càng lúc càng lo lắng, vì xe đang xuống dốc nên anh không thể dừng xe lại được nên chỉ đành lựa lời dỗ dành cô.

Hai người đều không để ý phía trước đang có một chiếc xe tải đang chạy tới gần.

Tô Vận vẫn không nhìn phía trước, quay đầu sang chú ý sự an toàn của Trình Tố Vi, một tay anh đang giữ trên vô lăng. Xe vẫn đang xuống dốc.

Ầm!

- Aaa! Vi....

- Vận....

Chiếc xe tải đâm thẳng vào đầu xe của Tô Vận làm chiếc xe mui trần trong phút chốc đã ngừng lại và nát vụn cả một nửa.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Bên trong chiếc xe BMW, Tô Vận đã hoàn toàn bất tỉnh, trên trán và hai tay anh đã đầy máu tươi, những mảnh thủy tinh và phụ kiện trên xe đâm vào da thịt anh, chiếc áo sơmi của anh đã đỏ hết một mảng lớn nhưng anh vẫn ôm chặt người con gái nhỏ trong tay, dùng toàn thân che chắn đầu cô...

Trong xe toàn mùi máu tươi, Trình Tố Vi cắn chặt răng chịu đau đớn mà mở mắt ra, cô nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, hai tay nhỏ bé bị trầy xước mà kéo tay anh lay lay, tim cô đập chậm mấy nhịp, lo sợ gọi

- Vận, Vận, anh sao vậy? Anh mở mắt ra nhìn em đi! Vận, đừng làm em sợ! Vận....

Cô gọi mãi nhưng Tô Vận vẫn bất tỉnh và không trả lời cô; sợ hãi, đau đớn, cô gào thét tên anh đến tê tâm liệt phế, nước mắt cũng giàn giụa chảy xuống

- Vận, anh tỉnh lại đi! Anh đã nói sẽ cưới em mà, anh không thể nuốt lời được, em xin anh, hãy tỉnh lại đi....

Cô vừa khóc vừa ôm lấy anh mà gào thét, vừa gọi anh lại vừa nhìn khắp xung quanh

- Có ai không? Làm ơn, làm ơn giúp với....

Khung cảnh hỗn loạn đã pha mùi bi tráng, tiếng kêu gào tuyệt vọng của cô gái vang khắp cánh đồng lúa mì bát ngát.

----------------------------

Bệnh viện thành phố.

Trong phòng bệnh vip, trên chiếc giường màu trắng, Trình Tố Vi hai tay dán đầy băng gạc và cắm thêm ống truyền dịch, trên trán cũng dán một miếng băng lớn, mái tóc dài mượt xoã xuống bả vai, chăn đắp đến ngực, ngón tay cô bắt đầu cử động, mi mắt cũng run nhẹ, môi anh đào nhẹ bật ra mấy chữ

- Vận, Vận, anh đừng bỏ em....

Tiếng kêu của cô càng lúc càng lớn và bi thương, nước mắt từ khoé mắt tràn ra.

- Vận, Vận, đừng bỏ em....

Trình Sở Uy, Lâm Nhược Tranh - ba mẹ của Trình Tố Vi vừa vui vừa lo chạy đến bên giường bệnh của con gái, người thì áp tay vào má cô, người thì nắm lấy tay cô và gọi

- Vi Vi, Vi Vi, con mau tỉnh lại đi! Ba mẹ đây, Vi vi!

Hai mắt tròn đẹp của Trình Tố Vi mở ra lập tức, nước mắt cũng rơi xuống nhiều hơn, miệng vẫn gọi không ngừng

- Vận Vận, anh ở đâu.....

Lâm Nhược Tranh khóc theo con gái và nghẹn ngào nói

- Vi Vi, mẹ đây....

Trình Tố Vi tuyệt vọng nhìn sang ba mẹ, cô yếu ớt hỏi

- Ba mẹ, Vận đâu? Anh ấy không sao chứ ạ?

Nhìn ba mẹ ấp a ấp úng, cô không nhịn được mà tự ngồi dậy, cầm tay Lâm Nhược Tranh mà hỏi

- Mẹ, mẹ nói con biết được không ạ? Vận đâu rồi ạ, anh ấy không sao đúng không mẹ.....

Lâm Nhược Tranh cầm chặt tay con gái, bà không dám nhìn cô và chỉ cúi đầu im lặng.

Trình Tố Vi càng lúc càng hoảng loạn, cô không chờ được nữa, liền kéo chăn ra khỏi người, kiên quyết nói

- Ba mẹ không nói thì con đi tìm anh ấy, con muốn đi tìm Vận!

Tiếp theo, cô định gỡ luôn cả kim truyền dịch thì Trình Sở Uy khàn giọng nói

- Vi, Vi, cậu ta chết rồi! Tô Vận chết rồi!

Trình Tố Vi nghe như sét đánh ngang tai, hai tay cô dừng giữ không trung, tim như ngừng đập, cô gian nan cất tiếng

- Ba nói gì? Ba đang gạt con đúng không? Ba nói ai chết?

Trình Sở Uy đau lòng nhìn con gái rồi nặng nề nói lại.

- Ba nói Tô Vận chết rồi, khi cảnh sát vừa đến hiện trường tai nạn thì cậu ta đã chết rồi, Tô gia đã đến xác nhận thi thể và tiến hành hoả táng hai ngày trước rồi!

Toàn thân Trình Tố Vi cứng đờ, cô như bị rút hết khí lực, một lúc sau lại gào lên và khóc lóc ầm ĩ

- Ba gạt con! Con không tin! Vận đã hứa sẽ cưới con, anh ấy sẽ không bỏ con lại một mình đâu! Con phải đi tìm anh ấy, con phải gặp anh ấy!.

Vừa nói cô vừa gỡ kim truyền dịch trên mu bàn tay ra và một mạch lao xuống giường, chạy ra đến cửa. Trình Sở Uy và Lâm Nhược Tranh hoảng sợ đuổi theo, và kéo con gái lại.

- Vi Vi, Vi Vi, con bình tĩnh đi, đừng làm ba mẹ sợ, Vi Vi!

Nhưng Lâm Nhược Tranh vừa ôm được con gái thì cô đã ngất đi và ngã xuống trong ngực bà. Bà sợ hãi gọi lớn

- Vi Vi, con sao vậy? Tỉnh lại đi Vi Vi!

---------------------------

Kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn đó, Trình Tố Vi đã ngất suốt năm ngày liền, Tô gia đã cử hành tang lễ của Tô Vận nhưng cô lại không hề biết gì, lúc cô tỉnh lại và nghe Trình Sở Uy nói Tô Vận đã chết, cô không thể tin nổi, cô càng không muốn tin; người thừa kế của Tô thị gặp tai nạn rồi qua đời, dĩ nhiên sẽ được Tô gia giữ bí mật với bên ngoài, cô thông qua Tô Hạ Nhiên- em gái song sinh của Tô Vận mà xác nhận tin tức đó là sự thật....

Quá sốc, quá tuyệt vọng mà cô lại rơi vào tình trạng hôn mê suốt mười ngày, ngày thứ hai cô tỉnh lại.....

Ngồi thơ thẩn như người mất hồn, trên tay vẫn còn cầm một sợi dây chuyền và một bức ảnh chụp đôi nam nữ cười rất hạnh phúc, Trình Tố Vi giữ chặt hai món đồ đó trên tay, ánh mắt mông lung nhìn thẳng mà không có tiêu cự, nước mắt lã chã rơi xuống, tim cô đau thắt, chỉ mới vài ngày mà cô đã suy sụp như vậy, mất hết tất cả, mất đi thế giới của riêng mình, mất đi người đàn ông mà cô yêu nhất.....

Tất cả đều tại cô, là cô đã hại anh, nếu cô nghe lời anh, nếu cô không ngoan cố muốn giữ lấy quả bóng bay....thì chiếc xe tải đó sẽ không đâm vào xe của hai người, anh cũng sẽ không bị mất thăng bằng, sẽ không xảy ra tai nạn, cô sẽ không phải mất anh!

Là tại cô, tất cả đều tại cô đã hại anh, là cô đã giết anh!

Choang

Vớ lấy chiếc lọ hoa trên bàn và đập mạnh xuống, Trình Tố Vi cầm một mảnh thủy tinh lớn rồi đưa tới trước mặt, nước mắt cô vẫn rơi không ngừng.

Cô yêu anh, phụ thuộc anh, đối với cô anh là tất cả thanh xuân, là cả thế giới, mất anh.... tất cả đối với cô đã không còn ý nghĩa gì.....

Đặt miếng thủy tinh lên cổ tay, cô khóc đến kiệt sức, vô lực nói

- Vận, đợi em....

Dứt lời, bàn tay cô run rẩy đè mạnh miếng thủy tinh xuống da thịt mềm mịn, kéo thẳng một đường dài, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống không ngừng, dính cả cánh tay cô rồi rơi xuống cả gra giường.....

Cô đau, nhưng là đau trong tim.

.....................

...........Vận, em đến đây......

..................

Miếng thủy tinh rơi khỏi tay cô, bàn tay đầy máu buông lỏng khỏi giường, máu tươi ào ào chảy ra, hai mắt cô lịm đi và ngã xuống giường.....

Trình Sở Uy và Lâm Nhược Tranh ở bên ngoài phòng bệnh nghe tiếng bình vỡ thì vội vã đẩy cửa chạy vào, cảnh tượng trước mắt làm hai người đều bàng hoàng, kinh sợ.

- Vi Vi, Vi Vi....

Lâm Nhược Tranh chỉ kịp gọi tên con gái rồi ngất đi, cũng may được Trình Sở Uy đỡ lấy. Trình Sở Uy luống cuống gọi bác sĩ rồi đau đớn nhìn con gái đang nằm trong vũng máu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK