Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
B&C.

Là một công ty nghệ thuật lớn nhất nhì tại Trung Quốc, B&C là chữ cái đầu của beauty and color,là công ty nghệ thuật do Trình Sở Uy một tay sáng lập từ đam mê hội hoạ của bản thân. Từ khi thành lập đến nay, B&C luôn không ngừng phát triển vì không chỉ có mỗi Trình Sở Uy mà Trình Tố Vi- con gái ông cũng rất yêu thích hội hoạ và là một tài năng bẩm sinh, cô đã giúp đỡ công ty rất nhiều. Đặc biệt là sau chuyến du học ở Đức về, cô chỉ tập trung vào việc học vẽ.....

Hôm nay vẫn như thường ngày, Trình Tố Vi lại ngồi một mình trên bể cửa sổ mà vẽ những bức tranh về cuộc sống nơi đô thị nhộn nhịp phía dưới.

Nhưng hôm nay cô lại không thể tập trung, cứ ngồi thẩn thờ từ lúc sáng sớm đến bây giờ. Cửa phòng làm việc của cô vang lên tiếng gõ mấy lần nhưng mãi đến tiếng thứ mười cô mới nghe thấy, vội vàng đáp

- Vào đi!

Đẩy cửa bước vào phòng không phải ai khác mà chính là Vỹ Thành- người bạn thanh mai trúc mã của Trình Tố Vi..

Nhìn thấy Trình Tố Vi lại ngồi lên bệ cửa sổ mà vẽ cảnh thành phố phía dưới làm lòng anh không khỏi thắt lại, vì anh biết mỗi khi cô ngồi như vậy là cô lại nhớ đến người đàn ông đó, bốn năm qua cô vẫn như vậy.....

- Vi Vi, bận rộn vậy sao?

Trình Tố Vi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Hứa Vỹ Thành đang đứng dựa vào cửa thì không khỏi kinh ngạc, cô nhẹ nở một nụ cười lấy lệ mà nói

- Vỹ Thành, anh tìm em có chuyện gì sao?

Vừa nói cô vừa dọn hết đồ vào trong cặp rồi bắt đầu tìm đường đi xuống.

Thấy cô mãi loay hoay trên đó, Hứa Vỹ Thành không khỏi bật cười, ánh mắt anh nhìn cô đầy sủng nịch, anh bước đến gần cửa sổ và cẩn thận bế cô xuống một cách thật nhẹ nhàng.

- Anh đói bụng rồi, muốn cùng em ăn cơm được không?

Trình Tố Vi nở nụ cười ngưỡng ngạo, cô nhẹ đẩy anh ra rồi sửa sang lại tóc, nhẹ giọng nói

- Cũng được, anh đợi em mười phút!

Hứa Vỹ Thành cười thầm trong lòng, anh gật đầu nhẹ rồi đi ra ngoài đợi cô....

--------------------------------

Hứa Vỹ Thành để Trình Tố Vi xuống rồi lái xe đến bãi đậu.

Trong lúc đợi Hứa Vỹ Thành, Trình Tố Vi đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi vào một nhà hàng khác đối diện, đi bên cạnh người đó còn có một người phụ nữ với thân hình bỏng mắt.

Không một chút do dự, Trình Tố Vi lao nhanh qua đường, cô vừa chạy đến gần đó vừa gọi

- Vận, Vận, là anh đúng không?

Người đàn ông trước mặt cô liền dừng bước, hắn xoay người lại, khi vừa nhìn thấy cô, hắn khẽ nhíu mày rồi nhếch môi cười trào phúng.

- Trình tiểu thư, lại là cô?

Hai tay Trình Tố Vi nắm chặt góc váy, cô hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Vận, tại sao anh lại làm vậy? Anh thật sự quên em hay cố tình tỏ ra không quen em? Nếu là cố tình thì cho em biết lý do đi, còn nếu là thật... hãy cho em biết rốt cuộc bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì với anh?

Người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay Tô Vận đột nhiên phì cười nhìn Trình Tố Vi.

- Đúng là ngu xuẩn, tưởng giả vờ đáng thương là sẽ được chú ý?

Tô Vận nghe cô ta nói vậy liền nhếch mép cười, ánh mắt lơ đễnh nhìn Trình Tố Vi đang đứng trước mặt, tay thì đưa xuống vỗ nhẹ lên mông cô ả kia.

- Trình tiểu thư, cô luôn nói rằng tôi quên cô, chẳng lẽ trước đây chúng ta từng quen nhau?

Còn không để Trình Tố Vi có cơ hội trả lời, hắn đã nhanh chóng cắt ngang.

- Trình tiểu thư, phụ nữ tôi quen thật sự rất nhiều đấy! Nhưng rất tiếc tôi không thể nhớ hết tên và khuôn mặt của từng người, trừ phi.....

Đang nói thì đột nhiên hắn ngừng lại rồi tiến sát lại gần cô, ghé môi vào bên tai cô, giọng trầm thấp nói

- Cô khiến tôi nhớ lại lúc chúng ta trên giường!

Một câu nói của hắn thật sự khiến Trình Tố Vi hoá đá, cô đứng ngây ngố mà nhìn hắn.

Tô Vận hứng thú nhìn cô, trên môi treo một nụ cười tà mị, hắn lùi lại mấy bước rồi lại trêu chọc

- Nếu cô có khả năng đó thì tôi sẵn sàng chờ đợi!

Nói xong, hắn tặng cô một nụ cười mờ ám rồi cùng người đẹp của mình bước vào trong nhà hàng.

.................................

Lúc Hứa Vỹ Thành đậu xe xong và quay lại thì không nhìn thấy Trình Tố Vi ở trước nhà hàng nữa, anh bắt đầu lo lắng mà tìm khắp xung quanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy cô ở phía bên kia đường.

Anh vội bước đến chỗ cô đang đứng.

- Vi Vi, em sao vậy? Sao lại ở đây?.

Trình Tố Vi giật mình hoàn hồn và xoay người lại nhìn Hứa Vỹ Thành, cô cười gượng và lắc đầu

- Không có gì, chỉ là em vừa gặp lại bạn cũ nên đứng nói chuyện một lúc thôi! Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!

Hứa Vỹ Thành không chút nghi hoặc mà vui vẻ gật đầu.

---------------------------------

Trình Tố Vi đã đợi trước cổng Tô thị hơn ba tiếng rồi, cô muốn đợi đến khi Tô Vận tan làm, cô phải gặp hắn!

Cuối cùng thì cô cũng đã chờ được đến lúc này, tất cả nhân viên của Tô thị lần lượt ra về.

Ba mươi phút sau thì Tô Vận mới đi ra. Hắn vào gara rồi lái xe ra khỏi công ty.

Trình Tố Vi chỉ đợi xe hắn rời đi thì liền đuổi theo, cô lái xe vượt qua xe của hắn rồi đợi cơ hội mà chặn xe của hắn.

Kít!!!!

Hai chiếc xe lần lượt phanh thắng.

Tô Vận không vui mà mở cửa bước xuống. Đúng lúc hắn đang định đưa tay gõ cửa xe của Trình Tố Vi thì cũng cùng lúc mở cửa ra.

- Em còn tưởng anh sẽ không gặp em!

Tô Vận nhíu mày nhìn cô, khó hiểu mà hỏi

- Trình tiểu thư, thật ra chúng ta từng có quan hệ gì mà cô cứ liên tục đi theo tôi như vậy chứ?

Trình Tố Vi liếm liếm môi rồi khẽ nói

- Vận, anh đã từng yêu ai chưa? Mối tình đầu của anh?

Nghe câu hỏi kỳ lạ này của cô, Tô Vận lập tức phá lên mà cười.

- Haha, Trình tiểu thư, cô thật sự khiến tôi càng lúc càng thấy khó hiểu đấy! Nói đi, cô muốn thế nào đây?

Trình Tố Vi cố gắng giữ bình tĩnh rồi lấy ra một chiếc hộp nhung màu trắng đưa cho hắn.

- Anh còn nhớ món quà này không? Đó là món quà sinh nhật anh tặng em.

Tô Vận có chút khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy chiếc hộp mà mở ra xem.

Trong đó là một sợi dây chuyền bạch kim khá đơn giản, mặt dây chuyền chỉ là một chiếc cỏ bốn lá rất nhỏ.

Nhưng hắn nhìn mãi, mặc dù có chút ký ức nhưng chẳng thể nào nhớ ra được!

Trình Tố Vi đau lòng nhìn hắn, cô nghẹn ngào nói

- Sợi dây chuyền rất đơn giản đúng không? Đây hoàn toàn không phải phong cách tặng quà của anh? Cũng không thích hợp với một cô tình nhân của anh? Vận, anh thật sự cho rằng trước đây chúng ta chỉ có quan hệ xác thịt?

Đầu Tô Vận đột nhiên đau như búa bổ, một tay hắn cầm chặt chiếc hộp, tay kia ôm lấy đầu, hắn khàn giọng nói

- Cô đi đi!

Trình Tố Vi phát hiện ra điểm bất thường, cô lo lắng muốn đỡ lấy Tô Vận thì bị hắn gạt ra và lớn tiếng quát

- Tôi nói cô đi đi!

Trình Tố Vi vẫn không hết lo lắng

- Vạn, anh sao vậy? Chúng ta phải đến bệnh viện ngay!

Tô Vận bực bội đấm mạnh vào xe của cô rồi dùng hết sức để trở lại xe của mình, tay hắn vẫn ôm lấy đầu.

Trình Tố Vi vừa đuổi tới trước cửa xe của hắn thì hắn đã bắt đầu khởi động xe và rời đi.

Cô không thể gọi hắn lại.

----------------------------------------

Vịnh Uyên Ương.

Tô Vận lái xe vào gara rồi mới đi vào phòng khách, hắn hơi bất ngờ khi thấy Tô Hạ Nhiên- em gái song sinh của mình đang ngồi trên sofa mà đọc sách.

- Tiểu Nhiên, sao em lại ở đây?

Thấy anh trai đã về, Tô Hạ Nhiên liền đặt quyển sách xuống bàn và chạy tới trước mặt hắn, vẻ mặt có chút nghiêm trọng mà nói

- Anh hai, em có chuyện quan trọng muốn thông báo với anh. Ba mẹ đã bàn bạc xong chuyện hôn sự của anh rồi, là công chúa Fatin gì đó của Hoàng gia Thái. Em giấu ba mẹ nói với anh đấy nhé! Đừng có khai tên em ra là được!

Cô tự biên tự diễn nửa ngày mới phát hiện ra gương mặt Tô Vận cực kỳ khó coi.

Hình như hắn không khoẻ!

Cô thấy hắn mãi ôm lấy đầu nên hốt hoảng vừa gọi vừa đỡ hắn ngồi xuống.

- Anh hai, anh lại bị đau đầu sao?

Tô Vận không nói gì, trên tay hắn vẫn còn cầm chiếc hộp mà Trình Tố Vi đưa.

Tô Hạ Nhiên gọi quản gia và người làm tới giúp Tô Vận giảm bớt cơn đau...

Cô bất chợt nhìn thấy chiếc hộp trong tay anh mình nên liền lấy mà xem.

Cô suýt nữa thì bị doạ đến cắn đứt lưỡi rồi.

Trong chiếc hộp nhung là một sợi dây chuyền, mà đây còn là sợi dây chuyền cô đã từng nhìn thấy bốn năm trước.

Sợi dây chuyền mà Tô Vận đã nhờ cô tư vấn để làm quà tặng sinh nhật cho Trình Tố Vi trước đây.

Bây giờ nó lại xuất hiện trong tay Tô Vận!

Chẳng lẽ hắn và Trình Tố Vi đã gặp lại nhau?

Hắn đã nhớ ra điều gì sao?

Vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Tô Vận, Tô Hạ Nhiên vừa ướm hỏi

- Anh hai, chiếc hộp này, là ai đã đưa cho anh?

Tô Vận đưa tay day day thái dương, mệt mỏi nói

- Mục tiêu mới của anh!

Tô Hạ Nhiên nhìn hắn, khó khăn nuốt nước bọt, cô thử hỏi

- Anh quen người đó?

Tô Vận cười tà mị, hắn lấy lại chiếc hộp rồi nói

- Bây giờ thì chưa nhưng sẽ sớm quen thôi!

Dứt lời, hắn chống tay lên ghế và đứng lên, đi về hướng cầu thang.

Tô Hạ Nhiên tuy thở phào một hơi nhưng vẫn rất lo lắng..

- Anh hai, anh đừng nhớ ra cô ấy, tuyệt đối đừng nhớ gì cả, nếu anh còn yêu cô ấy thì làm ơn đừng cố gắng nhớ lại.....

Mặc dù đã bốn năm trôi qua nhưng chuyện xảy ra đêm đó, những gì cô đã nghe ba mình nói thật sự đã ám ảnh cô không ngừng.......

- Hãy nói với Trình gia là tiểu Vận đã chết rồi, còn nữa, bảo bọn họ đem con bé đó đi khỏi Pháp ngay và cũng đừng về Thượng Hải, nếu bọn họ còn để nó đến gần tiểu Vận thì cứ giết hết tất cả!

- Lão gia, ông đã hứa với tôi là chỉ loại bỏ Trình Tố Vi, tại sao lại làm tiểu Vận bị thương chứ?

- Trình Tố Vi dù có đầu thai cũng không được đón nhận vào Tô gia, lúc đầu tôi chỉ muốn cho người âm thầm loại bỏ nó. Không ngờ tiểu Vận sống chết không chịu bỏ nó, bây giờ tiểu Vận đã không nhớ nó nữa thì tôi sẽ tha cho nó, coi như nó gặp may vậy!

- Lão gia, tại sao ông lại ghét Trình Sở Uy và Trình Tố Vi đến vậy cơ chứ?

Từng câu từng chữ mà Tô lão gia nói như một bóng ma luôn đeo bám, trở thành nỗi ám ảnh của Tô Hạ Nhiên đến tận bây giờ..

Nếu Tô Vận không nhớ ra Trình Tố Vi thì Trình Tố Vi mới được an toàn, Tô lão gia sẽ không đụng đến cô nữa..... Nhưng nếu Tô Vận nhớ lại tất cả.......

Nên làm ơn, Tô Vận, hắn đừng nhớ lại gì cả!

--------------------------------------

Ném chiếc hộp nhung lên giường, Tô Vận cũng nằm ngay xuống, hắn đưa tay day day vùng thái dương đau nhức rồi đột nhiên cầm chiếc hộp lên lần nữa, mở ra, đóng vào nhiều lần; trên môi hắn là một nụ cười khinh miệt.

- Muốn giả vờ làm lọ lem đáng thương để câu dẫn tôi? Ok, Trình Tố Vi, tôi và cô sẽ chơi đến cùng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK