Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trận đua đã sắp bắt đầu, tất cả những tay đua và cổ động viên đều đã có mặt đầy đủ ở trường đua. Cả trường đua ồn ào lên hẳn khi các tay đua lần lượt vào vị trí.

Tô Vận, Từ Lâm và Doãn Thiên Duật cùng lúc bước ra, rất nhiều tiếng hò hét vang lên khắp trường đua.

- Vận, chúng em yêu anh!

- Lâm, cố lên!

- .....

Bên này, Trình Tố Vi chỉ tập trung vào chuẩn bị thật tốt cho Phương Du Kỳ vào đường đua.

- Du Kỳ, cẩn thận!

Phương Du Kỳ cười thật tự tin rồi bước vào vị trí.

Chỉ còn đứng một mình, Trình Tố Vi có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh đang ở rất gần mình, cô chẳng dám nhìn về phía vạch chuẩn bị, hai tay cô vẫn còn lạnh run và nắm chặt chiếc túi trên tay.

Tiếng hò reo vẫn vang lên không ngừng, còn cả tiếng trọng tài đang phổ biến luật chơi.

Trình Tố Vi cũng không thể mãi né tránh được, cô liền đưa mắt nhìn về phía Phương Du Kỳ nhưng cô ấy lại đang trò chuyện với một người khác, ánh mắt của cô liền rơi ngay đúng mắt của Tô Vận, hắn nhìn cô đầy ẩn ý và còn nở một nụ cười châm chọc. Cô không dám nhìn hắn thêm, lập tức thu mắt về.

Tiếng còi báo hiệu đã được thổi lên, tiếng moto nổ máy rầm rầm rồi vụt chạy rất nhanh về phía trước.

Cuộc đua đã thật sự bắt đầu....

Trình Tố Vi sốt ruột nhìn lên màn hình quan sát lớn trước mặt, mắt cô cứ dõi theo Phương Du Kỳ và miệng cứ lẩm bẩm tên cô ấy nhưng lại không ngừng nhìn sang Tô Vận và trong lòng cứ lo lắng cho hắn.... Mồ hôi đã rịn ra khắp lòng bàn tay cô.

Sau bốn mươi phút, Tô Vận là người về đích đầu tiên, tiếp theo là Từ Lâm và lần lượt đến người thứ hai mươi lăm sau hai mươi chặng đua.

Nhìn thấy Tô Vận trở về an toàn và còn được hạng nhất, Trình Tố Vi như thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng không thấy Phương Du Kỳ đâu, cô bắt đầu lo lắng.

Sau khi đã trao giải thưởng xong, Phương Du Kỳ mới trở lại cùng một người đàn ông, cô ấy giới thiệu đó là Nghiêm Hào Dương.

Trình Tố Vi và Nghiêm Hào Dương rất nhanh đã hoà hợp, anh ta còn bí mật nhờ cô làm quân sư cho mình trở lại với Phương Du Kỳ.

Sau khi thay đồ xong, Phương Du Kỳ đã xách túi ra khỏi phòng thay đồ rồi nói với Trình Tố Vi.

- Tố Vi, tớ có chuyện cần nói với tiền bối nên đi trước đây! Gặp lại cậu sau.

Trình Tố Vi gật gật đầu và vẫy tay tạm biệt cô bạn thân của mình. Cô thở phào một hơi rồi bắt đầu thay đồ. Lúc cô mới cởi chiếc áo thun trên người ra thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa và cả tiếng bước chân đang đến gần, cô tưởng Phương Du Kỳ quay lại nên vẫn tiếp tục cởi chiếc quần da xuống và vừa lấy quần áo trong túi ra vừa nói.

- Du Kỳ, cậu lại quên gì nữa sao?.

Không thấy ai trả lời, cô cũng không vội quay lại mà tiếp tục nói

- Tớ kiểm tra qua một lượt rồi, không có đồ của cậu ở đây đâu.

- Thân hình rất đẹp đấy!

Nghe giọng đàn ông vang lên phía sau, Trình Tố Vi liền quay lại nhìn.

Bịch.

Quần áo trên tay cô liền rơi xuống, hai mắt cô trợn tròn vì kinh ngạc và sợ hãi. Chỉ kịp lắp bắp.

- Anh, anh, sao lại là anh?

Cô hoàn toàn luống cuống và gương mặt đã sớm biến sắc, quên cả đưa tay che ngực.

Tô Vận nhếch môi cười hài lòng và tiến lại gần cô, lần này hắn bước nhanh tóm nhanh, không để cô có cơ hội lùi lại mà đã trực tiếp kéo lấy cổ tay cô, một tay bóp chặt cằm cô rồi nói.

- Trình Tố Vi, có phải em muốn bị dạy dỗ một trận mới biết sợ?

Trình Tố Vi dùng hết sức để thoát khỏi hắn nhưng đều vô ích, cô giương đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng cầu xin.

- Vận, em xin anh, tha cho em được không? Em hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa! Lần này là lần cuối cùng được không?

Những gì cô nói khiến Tô Vận có cảm giác thật sự thất bại, hắn bỏ tay khỏi cằm của cô nhưng tay đang nắm cổ tay cô lại tăng thêm sức.

- Trình Tố Vi, em rất biết cách quyến rũ đàn ông đấy? Sao nào, có phải muốn chuyển đối tượng sang Nghiêm Hào Dương?

Trình Tố Vi tức giận trừng mắt với hắn, cô giật mạnh tay về

- Vận, anh nói linh tinh gì đấy? Du Kỳ là người mà Nghiêm tiên sinh yêu, anh ấy chỉ nhờ em làm quân sư thôi.

Tô Vận cười phá lên như vừa nghe được một câu chuyện rất khôi hài.

- Trình Tố Vi, em thật là ngây thơ! Em nghĩ Phương Du Kỳ sẽ là nữ thần tình yêu của Nghiêm Hào Dương sao? Cô ta là công cụ làm ấm giường cho Thiên Duật đấy! Cũng như em vậy thôi.....

Trình Tố Vi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn nhưng lại càng tức giận hơn, cô cố hết sức để rút tay khỏi tay hắn.

- Anh đừng có nói bậy, mau bỏ tay em ra!

Nhưng do cô dùng quá sức giằng co mà một miếng dán trên cổ tay cô bất ngờ rơi ra.

Cô sợ hãi và cuống quýt đưa tay ra sau lưng.

Đầu óc Tô Vận trong chốc lát liền trống rỗng, trên tay hắn hiện giờ chỉ còn lại một miếng dán rất kỳ quái, hắn cầm nó để xem thử, đột nhiên mày kiếm nhíu chặt đến khó chịu.

- Trình Tố Vi, em đang muốn chơi trò ma quỷ gì với tôi đây?

Trình Tố Vi cẩn thận nhìn hắn đầy đề phòng, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ chặt cánh tay ở phía sau.

Đó là một lớp da giả mà cô dùng để che đi vết sẹo trên cổ tay, vết sẹo của nỗi đau bốn năm trước, cô tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy nó được!

- Vận, anh trả nó lại cho em!

Tô Vận bật cười, hắn nhìn cô rồi ném thẳng miếng da đó xuống dưới chân, lạnh lùng chỉ tay xuống.

- Cúi xuống nhặt!

Trình Tố Vi liếm liếm môi rồi cố gắng hít thở một hơi, bước lên một bước và cẩn thận cúi xuống nhặt nó lên..

- A!

Cô không ngờ Tô Vận lại túm lấy cánh tay đó của cô-cánh tay cô đang cố giấu và kéo cô ngả vào lồng ngực của hắn.

Trình Tố Vi hoảng hốt giãy giụa, cô đấm liên tục vào ngực và cánh tay hắn

- Vận, anh bỏ em ra!

Tô Vận chẳng buồn để ý đến sự phản kháng của cô, hắn chỉ tập trung xem xét cổ tay cô.

Một vết sẹo rất sâu và dài!

Ngực hắn như bị đâm một nhát đau đớn, mi mắt giựt giựt liên tục, hắn khàn giọng hỏi.

- Vết sẹo này là thế nào?

Trình Tố Vi khẩn trương nhìn hắn, cô rất muốn rụt tay lại nhưng bị hắn giữ rất chặt.

- Không phải chuyện của anh, mau bỏ tay ra!

Tô Vận nổi giận khi nghe cô nói như vậy, hắn gầm lên.

- Trình Tố Vi!

Nhưng hắn chưa nói gì thì đầu đã đột nhiên đau nhức, hắn liền bỏ tay cô ra và ôm chặt lấy đầu.

- Vận! Em yêu anh....

Giọng nữ nhân quen thuộc đó lại vang lên trong đầu hắn nhưng hắn không thể nhớ ra được người đó là ai.

Thấy hắn ôm chặt đầu như vậy, Trình Tố Vi vừa hoảng sợ vừa lo lắng.

- Vận, anh sao vậy? Anh đau ở đâu sao?

Tô Vận không trả lời mà chỉ ôm lấy đầu.

Trình Tố Vi quên sạch hoàn toàn hoàn cảnh hiện tại của hai người mà chạy đến đỡ lấy hắn, cô khóc lóc gọi.

- Vận, anh đừng làm em sợ.... Vận, chúng ta đến bệnh viện được không?

Tô Vận cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo lại nhưng giọng nói đó vẫn vang vẳng bên tai...

- Vận, em yêu anh.

Tô Vận hít thở thật nặng nề, đột nhiên hắn cất giọng nói

- Trình Tố Vi, nói yêu tôi thử xem!

Trình Tố Vi tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn làm theo, cô nức nở nói

- Vận, em yêu anh, em yêu anh!

Tô Vận đau đớn lắc đầu và rống lên.

- Được rồi, im ngay!

Không phải!

Không phải giọng nói đó!

Rốt cuộc thì đó là ai? Là ai mà luôn xuất hiện trong đầu hắn như vậy?

Nực cười hơn là hắn còn có cảm giác đó là Trình Tố Vi, nhưng sự thật không phải vậy!

Hắn đẩy cô ra rồi từ từ ổn định lại.

Trình Tố Vi không rời mắt khỏi hắn dù chỉ là một giây, thấy hắn đã dần khoẻ lại, cô thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn mừng rỡ chạy đến ôm lấy tay hắn.

- Vận, thật tốt quá, anh không sao rồi!

Tô Vận nhìn xuống cánh tay cô đang níu lấy tay mình, hắn chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Em không sợ tôi nữa sao?

Câu hỏi của hắn đã giáng, một đòn nặng nề vào ý thức của Trình Tố Vi, làm cô sợ hãi rút tay về và còn lùi ra xa.

- Em xin lỗi.

Tô Vận vừa cười vừa bước từng bước đến gần cô, ép sát cô vào tường và cúi đầu nói vào tai cô.

- Hãy nhớ những gì em vừa nói, nếu em còn xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ khiến em phải hối hận!

Hắn ngước nhìn biểu cảm trên gương mặt cô lúc này rồi cúi xuống cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần của cô, nghe cô rên khẽ một tiếng, hắn liền đưa tay vén tóc cô ra.

Một vết cắn còn ứa máu bầm gần sát gáy cô khiến Tô Vận hoàn toàn mất khống chế, hắn bóp chặt cằm cô.

- Là của ai?

Trình Tố Vi tức giận gạt tay hắn ra, nhục nhã cúi thấp đầu.

- Anh không nhớ gì sao? Anh đã làm gì với em.

Tô Vận nhíu chặt chân mày, khàn giọng hỏi.

- Là của bọn họ?

Trình Tố Vi ngẩng đầu lên đối diện với hắn, cô cười nhạt và hờ hững

- Vận, anh thật mâu thuẫn đấy! Không phải hôm đó anh đã quyết định để em lại cho bọn họ sao? Nếu vậy cho dù em và bọn họ làm gì cũng chẳng liên quan đến anh!

Hai mắt Tô Vận đỏ ngầu đến đáng sợ, hắn gần như bóp nát hai vai cô.

- Trình Tố Vi, bọn họ đã chạm vào những đâu?

Trình Tố Vi giương đôi mắt ngoan cường nhìn hắn, cô tiếp tục chọc giận hắn.

- Toàn bộ, không chừ một chỗ nào cả. Còn rất thoải mái nữa!

Nhìn gương mặt cơ hồ sắp bốc ra lửa của hắn, cô cười hài lòng và tiếp tục ăn nói thật trơ trẽn.

- Anh muốn biết toàn bộ sao? Được thôi, em sẽ cho anh biết thật chi tiết. Kích thước của cả năm người rất tuyệt đấy, làm em rất "sướng " nữa, chỉ năm người thật sự không đủ. Kỹ thuật của bọn họ tốt hơn anh nhiều đấy!

Cô càng tỏ ra lẳng lơ thế nào thì hai tay cô càng run rẩy đến thế đó, cô nắm chặt hai tay và cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Từng sợi dây thần kinh của Tô Vận như bị cô châm lửa, hắn gầm gừ nhìn cô

- Em nói bọn họ đã làm em?

Trình Tố Vi vừa định tiếp tục khiêu khích hắn thì đã bị hắn đẩy xuống và nằm phịch trên sàn. Tiếp theo hắn ngồi xuống dưới chân cô, cởi bỏ chiếc quần lót duy nhất trên người cô một cách hấp tấp và thô bạo, hai tay nắm hai bên chân cô và tách thật rộng chúng ra, hắn tát thật mạnh vào vùng tư mật non mềm của cô.

- Dâm phụ lẳng lơ, cái lỗ này cũng bị cho vào rồi sao, hửm?

Vừa nói hắn vừa dùng ngón tay vuốt nhẹ xung quanh cửa hang và ngắt nhẹ khiến Trình Tố Vi ưỡn thân rên rỉ.

- Ưm... Vận... Ngứa.....

Tiếng rên rỉ non nớt của cô càng làm cho Tô Vận ngứa ngáy toàn thân, hắn cho một ngón tay vào trong u cốc ấm nóng và khàn giọng hỏi

- Nói! Cái lỗ này đã bị bọn họ đâm vào chưa?

Mặc dù bị kích thích nơi nhạy cảm nhất nhưng Trình Tố Vi vẫn còn sót lại chút lí trí, cô vẫn không chấp nhận bị thu phục.

- Rồi...còn rất.....sướng.....a....

Gương mặt Tô Vận đen lại rất khó coi, hắn đâm thẳng ngón tay vào sâu bên trong mà bắt đầu cọ xát.

- Được lắm, dâm phụ, tôi sẽ giúp em ra thật nhiều nước dâm.

Đầu óc Trình Tố Vi dần trở nên mơ hồ, các đầu ngón tay và ngón chân cô cũng tê dại dần, cô chỉ biết thả mình phóng túng cùng hắn, chủ động dang rộng chân ra và thoải mái rên rỉ.

- Ưm.... Vận... thật thoải mái....

Tô Vận vừa đưa ngón tay vào đã thấy rất hài lòng.

Không có dấu hiệu bị tàn phá!

Cô đang nói dối!

Nhưng dù là cô nói dối điều này thì việc năm tên vệ sĩ đó chạm vào cô không phải là không có!

Bây giờ nghĩ lại hắn thật sự rất hối hận, tại sao lúc đó hắn có thể đem một cực phẩm như cho kẻ khác hưởng thụ chứ?

Cơ thể cô thật sự rất tuyệt, cảm giác khi ra vào vẫn luôn khít chặt, và đặc biệt khi chạm vào cô hắn thấy rất thoải mái, chẳng có gì ngăn cản hắn cả!

Vừa nghĩ hắn vừa cho thêm lần lượt hai ngón tay nữa vào, chẳng mấy chốc các ngón tay hắn đã ướt đẫm dịch mật.

Trình Tố Vi cắn môi rên rỉ vô cùng gợi tình, cơ thể uốn éo lên mà tận hưởng từng đợt khoái cảm.

Tô Vận hài lòng nhìn biểu cảm của cô và thấp giọng ra lệnh.

- Nói em là loại đàn bà dâm đãng, muốn được chơi đến chết!

Trình Tố Vi hoàn toàn đánh mất hết lí trí, chỉ còn biết nói theo lời hắn.

- Ưm... ân.... Vận.... em muốn anh.....chơi.... chơi đến chết....

Đột nhiên Tô Vận rút hết ngón tay ra, khiến Trình Tố Vi trợn tròn mắt và thở gấp, trán cô đã nhễ nhại mồ hôi và tóc xoã tung trước mặt.

- Ummm.... Khó chịu....

Tô Vận đưa ngón tay đang ướt đẫm mật dịch của mình lên và mút sạch một đầu ngón tay

- Dâm phụ, ra thật nhiều nước đấy, mùi vị dâm đãng, em có muốn tự nếm thử không?

Không đợi cô trả lời hắn đã đẩy hết hai ngón tay còn lại vào miệng cô và bắt cô mút sạch.

Reng reng reng.

Chuông điện thoại của Tô Vận đột nhiên vang lên, hắn bực bội cầm lên xem rồi lập tức tắt đi.

Hắn trở lại với công việc đang dang dở của mình, bắt đầu cởi bỏ chiếc áo ngực của Trình Tố Vi và cúi đầu hôn lên khắp cơ thể cô.

Reng reng reng

Chuông điện thoại tiếp tục reo, hắn tức giận tắt ngay mà không buồn nhìn.

Hắn lại định cởi bỏ quần áo của mình thì điện thoại chết tiệt lại đổ chuông, lần này hắn quyết định nghe máy và tức giận mắng

- Mẹ kiếp, có phải cậu rảnh rỗi không có gì làm không?

Đáp lại hắn là giọng nửa thật nửa đùa của Từ Lâm..

- Tớ đợi cậu bên ngoài. Đừng chơi quá đà, ở đây là trường đua không phải giường của cậu, nếu muốn thì đưa cô ta về club rồi vui vẻ. Cậu muốn giống con ngựa đực thì cũng phải giữ chút sĩ diện cho ba mẹ cậu.

Tô Vận thật sự muốn chửi thề.

Vậy là tên đó đang ở bên ngoài và mọi chuyện trong này anh ta đã nghe hết!

Khốn kiếp thật!

Hắn không nói gì mà cúp máy ngay, hắn nhìn Trình Tố Vi đang nằm thở dốc mà trong lòng bứt rứt khó tả.

Tạm dừng lại, hắn cúi xuống hôn lên tai cô rồi thì thầm.

- Dâm phụ, gặp lại em sau..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK