Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đây dĩ nhiên không phải lần đầu tiên Tô Vận bị Tô Nhiếp Minh đánh, ông ta ra tay tàn nhẫn thế nào hắn đều đã nếm qua, trước đây có thể hắn sẽ thuận theo, nhưng lần này thì đừng hòng.

Không để hắn tiếp tục với Trình Tố Vi? Ông ta lấy cớ gì mà ép hắn phải làm vậy chứ?

Tức giận vớ chiếc ném ném về phía cửa, cánh cửa cũng vừa đúng lúc mở ra, La Mục Nhiễm bưng theo một cái khay đựng một vài đồ dùng y tế đi vào.

Nhìn thấy bà ta, Tô Vận càng thêm trướng mắt, hắn chẳng thèm liếc nhìn bà ta.

La Mục Nhiễm đối với sự lạnh lùng này của hắn đã sớm quen rồi nên luôn vờ không quan tâm, bà ta đi tới bên giường Tô Vận, đặt cái khay xuống bà và bắt đầu lấy thuốc mỡ và bông tăm ra, muốn giúp hắn bôi thuốc nhưng liền bị hắn đưa tay gạt ra, đồng thời cũng quay mặt né tránh.

- Bà để đó rồi ra ngoài đi!

La Mục Nhiễm đành thu tay về, đem hai món đồ trên tay đặt lại trên khay, chủ động kéo ghế lại ngồi đối diện hắn.

- Tiểu Vận, mẹ biết con giận mẹ vì chuyện của Trình Tố Vi. Nhưng con phải hiểu đây đều là mẹ muốn tốt cho con, nếu cha con biết được giọt máu của Tô gia lại trong người của cô ta thì ông ấy nhất định sẽ đánh chết con. Mẹ không thể để ông ấy đụng vào con được......

Nghe những lời này của mẹ mình, Tô Vận không khỏi cười nhạo, nhưng lửa giận trong mắt không thể nào dập tắt nổi khi hình ảnh Trình Tố Vi nằm giữa một vũng máu lại hiện lên trong đầu hắn, cào xé tim gan hắn.

- Tôi thà để ông ta đánh chết còn hơn phải chứng kiến các người giết người phụ nữ và con của tôi! La Mục Nhiễm, tôi cho bà biết, bà đã hai lần muốn giết Vi nhưng không thành, nhưng bà đã giết chết đứa con chưa kịp chào đời của tôi. Bà nói thử xem, hành động của bà là hành động mà một người mẹ nên làm sao?

La Mục Nhiễm nghẹn ngào cúi đầu, bà ta vừa khóc vừa đưa ra quan niệm của mình.

- Tiểu Vận, mẹ biết dù có nói gì cũng không khiến con thay đổi suy nghĩ. Nếu con thật sự muốn ở bên cạnh Trình Tố Vi như vậy thì mẹ đã nghĩ ra một cách cho con.

Nói đoạn, bà ta ngừng lại để quan sát sắc mặt của Tô Vận, thấy hắn có vẻ đã dần buông lỏng, bà ta mới tự tin nói ra.

- Đường Nhã Tịnh, con hãy kết hôn với Đường Nhã Tịnh. Mẹ biết năm đó cô ta đã làm chuyện có lỗi với con, nhưng dù thế nào cô ta cũng là một người có vị thế quan trọng trong giới y học, điều này có thể khiến cha con hài lòng về cô ta, hơn nữa lần này cô ta trở về nước cũng là muốn bắt đầu lại với con....

Tô Vận hơi kinh ngạc vì La Mục Nhiễm lại nhắc đến Đường Nhã Tịnh, còn bảo hắn kết hôn với cô ta? Lí lẽ gì đây chứ?

- Không được, tôi không thể làm tổn thương Vi một lần nữa, như vậy là quá đủ rồi!

Không cần suy nghĩ, hắn dứt khoát từ chối.

La Mục Nhiễm cũng không vội vàng, bà ta kiên nhẫn đưa ra phân tích chính xác.

- Tiểu Vận, không phải con muốn ở bên cạnh Trình Tố Vi sao? Con vì chuyện của cô ta mà đã chọc giận cha con không ít, thời gian này có thể ông ấy sẽ tăng cường giám sát con, đến lúc đó đừng nói là con mà ngay cả Trình Tố Vi cũng sẽ bị con liên hủy. Nhưng nếu như con đồng ý kết hôn với một người phụ nữ khác, cha con sẽ có cái nhìn khác về con, ông ấy cũng sẽ không quá hà khắc với Trình Tố Vi nữa. Đợi khi cha con đã hoàn toàn làm lơ chuyện này, con có thể ra ngoài ở cùng Trình Tố Vi, con có thể nuôi cô ta như tình nhân cũng chẳng sao, về phía Đường Nhã Tịnh lúc đó mẹ sẽ giúp con quản cô ta.

Những phân tích của La Mục Nhiễm đúng thật là có sức thuyết phục. Nhưng điều Tô Vận chưa bao giờ muốn diễn ra đó là Trình Tố Vi lại trở thành tình nhân của hắn. Chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, cô chỉ có thể là vợ của hắn, danh chính ngôn thuận bước vào cửa của Tô gia, hắn nhất định sẽ biến điều đó thành hiện thực dù cho có phải trả cái giá đắt đến mức nào!

- Đủ rồi, tôi chỉ kết hôn với người phụ nữ tôi yêu, và đó chính là Vi. Ngoài cô ấy ra thì tôi sẽ không lấy ai khác!

La Mục Nhiễm buồn bã và thất vọng lắc đầu.

- Tiểu Vận, con không hiểu trái tim mình rồi! Lúc con tỉnh lại sau tai nạn và gặp Đường Nhã Tịnh, con bắt đầu với cô ta, trong suốt thời gian đó có bao giờ con có cảm giác lưu luyến với Trình Tố Vi không? Hai năm kể từ khi Đường Nhã Tịnh rời khỏi con, con tìm rất nhiều phụ nữ nhưng lại không phải xử nữ, con chán ghét xử nữ như vậy không phải là vì cô ta sao? Vậy mà con nói trong lòng không hề có một vị trí cho cô ta?

Tô Vận không vội phủ nhận cũng không nhanh chóng thừa nhận những gì La Mục Nhiễm vừa nói.

- Bà nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, tôi thừa nhận bản thân từng thật lòng với Đường Nhã Tịnh, tôi không thích đụng vào xử nữ cũng là vì cô ta. Nhưng cái bà nhìn nhận sai lầm đó là vị trí của Vi trong lòng tôi. Cô ấy vẫn luôn ở đây.....

Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ vào ngực trái của mình.

- Hai năm ở bên cạnh Đường Nhã Tịnh tôi lại không hề chạm vào cô ta dù chỉ một lần, đó là vì trong lòng tôi vẫn còn một hình bóng không ai có thể thay thế. Vi cũng chính là xử nữ đầu tiên tôi chạm vào, nhưng ngay sau đó tôi càng muốn cô ấy nhiều hơn, vì cô ấy chính là Trình Tố Vi.

Hắn không còn ngó ngàng gì đến La Mục Nhiễm nữa, tầm mắt rơi vào sợi dây chuyền đang treo ở đầu tủ.

- ---------------------------

Từ lúc Trình Tố Vi mở miệng nói với Lâm Nhược Tranh câu đầu tiên thì đến bây giờ cô chưa hề nói thêm nửa câu nào mà chỉ mở miệng mắng người khi Tô Vận đến làm phiền. Điều này đã khiến Trình Sở Uy rất đau đầu..

Lâm Nhược Tranh bưng trà lên phòng khách, thấy chồng mình cứ ngồi trầm ngâm như vậy, bà không khỏi kinh ngạc và trực tiếp hỏi.

- Ông có chuyện gì không vui sao?

Trình Sở Uy nhìn vào mắt vợ mình, ông nén một tiếng thở dài.

- Nhược Tranh, bà xem tình trạng sức khỏe của Vi Vi, cả ngày con bé không nói, không cười cũng chẳng khóc. Tôi đã nghĩ sẽ cho con đi điều trị tâm lí. Nhưng bây giờ tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy nữa.

Lâm Nhược Tranh càng nghe càng không biết ông định nói gì, bà vừa rót trà ra vừa hỏi.

- Ông nói như vậy là có ý gì chứ?

Trình Sở Uy cầm tách trà lên, thổi nhẹ vài hơi và uống một ngụm đầu tiên, ông nhẹ nhàng đặt tách trà trở lại bàn và nói rõ.

- Vi Vi không nói chuyện với ai khác ngoài Tô Vận, dù là dùng thái độ bực tức và bài xích để đối đáp nhưng đó lại chính là cảm xúc của con lúc này. Tôi nghĩ thế này, hay là chúng ta để Tô Vận chăm sóc Vi Vi.....

- Không được!

Lâm Nhược Tranh không để ông có cơ hội nói thêm, lập tức phản đối.

- Chúng ta đều rõ hơn ai hết, người làm Vi Vi thành ra như vậy là Tô Vận, chẳng lẽ bây giờ ông lại muốn đưa con cho cậu ta? Ông có quá hồ đồ không vậy?

Thái độ của bà hoàn toàn nằm trong dự đoán của Trình Sở Uy nên ông không quá vội phản ứng, kiên nhẫn giải thích.

- Nhược Tranh, tôi rất hiểu tâm trạng của bà hiện giờ, bà hận không thể đem Tô Vận chặt ra từng mảnh chứ đừng nói là để cậu ta chăm sóc Vi Vi.

Lâm Nhược Tranh liền trợn to mắt nhìn chồng.

Trình Sở Uy nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình.

- Bà cũng đã thấy Vi Vi suốt ngày chẳng chịu mở miệng nói nửa câu, cho dù đau đớn con bé cũng không khóc, chúng ta cũng đã tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi trò khôi hài nhưng con bé không cười như trước đây nữa. Nếu cứ để như vậy, tôi thật sự rất sợ con sẽ bị trầm cảm....

Nghe đến đây, Lâm Nhược Tranh lại sụt sùi nước mắt, bà đau lòng khi nghĩ đến Trình Tố Vi của hiện tại.

Trình Sở Uy đem bàn tay của vợ đặt vào tay mình và vỗ nhẹ, ông tiếp tục phân tích.

- Chuyện này tôi cũng đã thảo luận qua với chuyên gia tâm lí rồi, người duy nhất mà Vi Vi chịu đối đáp khi rơi vào trạng thái đóng kín cảm xúc có thể là người từng đem lại hạnh phúc lớn nhất nhưng cũng có thể là người đã làm con bé tổn thương nhiều nhất, và người đó chính là Tô Vận. Tô Vận chính là nút thắt, là tảng đá lớn nhất trong lòng Vi Vi hiện giờ. Chỉ có ở cùng Tô Vận con bé mới bộc lộ cảm xúc đang dồn nén trong lòng. Dù biết điều đó là nguy hiểm nhưng đó là giải pháp duy nhất để chữa bệnh cho con.....

Nếu thành công có thể vết thương lòng của Trình Tố Vi sẽ lành và cô có thể vượt qua được giai đoạn đau buồn này. Nhưng lỡ như thất bại....có lẽ cô sẽ mãi mãi như vậy cả đời.

Bàn tay Lâm Nhược Tranh đã ướt đẫm mồ hôi, bà tựa vào vai chồng mà khóc nức.

- Chúng ta phải làm sao đây, Vi Vi....

- ------------------------------------

Reng reng reng.

Tô Vận đang ngủ say chợt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn lười biếng đưa tay mò tới chiếc bàn bên cạnh mà cầm điện thoại lên, không hề nhìn màn hình mà đã nhận cuộc gọi.

- Vận, cậu đang ở đâu? Mau đến bệnh viện đi, Trình phu nhân muốn đổi bác sĩ điều trị cho Tố Vi đấy!

Giọng nói gấp gáp và tin tức Mẫn Quan đưa tới khiến Tô Vận không đánh mà ngồi bật dậy, lập tức vén chăn ra khỏi người và bước xuống giường, lo lắng hỏi.

- Chuyện này là thế nào? Tại sao họ lại đột nhiên muốn đổi bác sĩ điều trị chứ? Vi thế nào rồi, cô ấy có nói gì không?

Hắn vừa kẹp điện thoại giữ tai và vai vừa làm vệ sinh cá nhân.

Mẫn Quan khẩn trương thở dài.

- Haiza, cậu cũng biết Tố Vi chẳng chịu nói chuyện với ai ngoài cậu mà, hơn nữa từ sáng sớm cảnh vệ của Trình gia đã không cho bọn tớ vào xem bệnh cho Tố Vi nữa, bọn họ nói sẽ sớm đổi bác sĩ điều trị cho cô ấy, còn nói sẽ đưa cô ấy trở lại Thượng Hải trong hai ngày nữa, tớ hỏi thử mới biết đó là ý của Trình phu nhân.

- Mẹ nó! Đến cuối cùng Trình gia vẫn ngoan cố như vậy!

Tô Vận tức giận chống một bàn tay lên trước gương, gương mặt mệt mỏi lộ rõ sự phẫn nộ.

Sở dĩ hắn nhất quyết để Mẫn Quan làm bác sĩ điều trị chính cho Trình Tố Vi thứ nhất vì để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô trước móng vuốt của Tô Nhiếp Minh và La Mục Nhiễm, thứ hai là có thể thông qua Tô Hạ Nhiên và Mẫn Quan để biết được tình hình của Trình Tố Vi. Nhưng bây giờ Trình gia lại muốn đổi bác sĩ điều trị, còn định đưa Trình Tố Vi trở về Thượng Hải, rõ ràng bọn họ đã quyết một trận sống chết đến cùng, nhất quyết chia rẽ hắn và cô..

- Tớ muốn biết chính xác lý do khiến Trình gia đưa ra quyết định này.

Ở đầu dây bên kia, Mẫn Quan cũng khá căng thẳng khi phải đối diện với một chuyện phức tạp như vậy.

- Theo kết quả kiểm tra sức khỏe ban đầu đến bây giờ của Tố Vi, cô ấy đang bình phục khá tốt, nhưng căn bệnh hiện giờ cô ấy mắc phải là bệnh tâm lí, cô ấy đang rơi vào trạng thái đóng kín cảm xúc. Vậy nên tớ đã thử suy đoán lý do mà Trình gia quyết định đổi bác sĩ điều trị, đó là vì muốn tìm một bác sĩ khoa thần kinh tốt nhất để chữa bệnh cho cô ấy. Nhưng mà tớ dám khẳng định với cậu một điều, bệnh của Tố Vi hiện giờ đừng nói là bác sĩ thần kinh hàng đầu mà ngay cả thần tiên cũng không chữa được. Vì đó là tâm bệnh chứ không phải là trở ngại thần kinh!

Tô Vận vừa nghe vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh. Hắn bắt đầu chọn đồ để thay.

- Cậu nói như vậy là có ý gì?

Mẫn Quan trả lời bâng quơ.

- Không nhất thiết phải đổi bác sĩ làm gì!

Tô Vận hơi lớn giọng quát

- Chuyện này cũng phải nói sao? Tớ cho cậu biết, nếu cậu bỏ nhiệm vụ này thì coi chừng tớ!

Mẫn Quan thở dài một hơi

- Haiza, lần này tớ đã gây ra rất nhiều chuyện rồi đấy! Cướp bệnh viện của người khác, còn tùy ý sử dụng phòng phẫu thuật, lần này cậu còn muốn tớ cướp luôn bệnh nhân sao? Tớ hành nghề y bao nhiêu năm nay chưa từng dính đến kiện tụng y tế đấy, nếu giấy hành nghề của tớ bị đóng dấu thì ai nuôi tớ đây? Cả vợ và con của tớ sau này nữa. Vận, tương lai của tớ phụ thuộc vào cậu đấy!

Tô Vận vừa chọn thắt lưng vừa đưa tay xoa xoa lỗ tai, bản chất nói nhiều của ai đó đã thành thói quen rồi.

- Bớt nói nhảm đi, tớ đã liên lạc với Dược Thần rồi, để cứu cái tương lai gì đó của cậu. Chuyện ở bệnh viện cậu lo làm tốt đi!

Mẫn Quan hơi xìu mặt xuống nhưng vẫn nói tiếp.

- Vận, không phải cậu sẽ đến ngay chứ? Vừa nãy là quá lo lắng nên tớ nói bừa thôi, tớ nghe tiểu Nhiên nói phụ hoàng đại nhân đã đánh cậu đến ngứa cả người đấy, không phải cậu định đem những vết tích đó đến xin Tố Vi tha lỗi chứ?

Tô Vận hận không thể đem tên này ra bắn bỏ, cậu ta chỉ sợ Doãn Thiên Duật và Từ Lâm cắt lưỡi mà thôi!

- Cậu bớt nói có chết không? Nói đi, lúc nãy tại sao cậu lại khẳng định Vi mắc tâm bệnh?

Mẫn Quan lấy lại sự nghiêm túc ban đầu mà trả lời.

- Thật sự tớ không dám nói cậu ngốc nhưng cậu ngốc thật đấy! Người khiến cô ấy thành ra như vậy không phải là cậu sao? Và cô ấy chỉ nói chuyện với mỗi mình cậu, vậy nên người có thể chữa bệnh cho cô ấy chỉ có cậu!

Tô Vận đứng hình một lúc khi nghe Mẫn Quan nói những lời này.

- ---------------------------------

Lâm Nhược Tranh nhìn bát cháo còn nóng trên bàn và nhìn lại Trình Tố Vi đang ngồi thờ ra mà hướng mắt ra cửa sổ, bà không khỏi chua xót trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô vài cái rồi bà mới đi ra khỏi phòng bệnh.

Chẳng bao lâu, cửa phòng lại mở, mà người đi vào lại là Hàn Tiềm, sở dĩ cậu ta có thể vào đây là vì đã lấy trộm được thẻ đi lại của cảnh vệ Trình gia.

Nhìn thấy Trình Tố Vi ngồi ôm chân trên giường, ánh mắt cậu ta chợt hiện lên một tầng ảm đảm khó tả, cậu ta bước lại gần cô, nhẹ nhàng gọi cô như mọi khi.

- Trình tiểu thư, cô đã khoẻ hơn chưa?

Biết là có người tới nên Trình Tố Vi mới xoay người lại, nhìn thấy trước mặt là Hàn Tiềm, sắc mặt cô vẫn như vậy, không chút biểu cảm nào, cô không kích động hoặc có phản ứng gì khác thường khi gặp bất kỳ ai, ngoại trừ Tô Vận; cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi đưa tay chỉ về chiếc ghế cạnh bàn trà.

Hàn Tiềm hiểu ý cô nên chủ động kéo ghế lại ngồi gần cô. Nhìn cô gái nhỏ thường ngày hay vui cười bây giờ đã trở nên trầm mặc như vậy không khỏi khiến người ta đau lòng, cô cũng gầy đi không ít, trong bộ quần áo bệnh nhân chỉ còn một bộ xương.

Trải qua nhiều chuyện như vậy cô làm sao có thể không sinh ra bệnh? Bị người đàn ông từng rất yêu thương cưng chiều mình đùa bỡn, sỉ nhục hết lần này đến lần khác, hơn nữa còn bị sẩy thai....

- Trình tiểu thư, hôm nay tôi đến đây là muốn thay mặt Tô tiên sinh nói một câu xin lỗi với cô. Tôi biết chuyện đứa bé khiến cô rất đau lòng, nhưng chuyện này thật sự không phải lỗi của Tô tiên sinh.....cô có biết vì muốn gặp cô mà ngài ấy đã bị lão gia đánh đến thừa sống thiếu chết?

Trình Tố Vi không đáp lại một câu, nhưng giọt nước mắt nóng hổi đã sớm trào ra khỏi khoé mắt cô và lăn dọc xuống má.

Hàn Tiềm có chút bất ngờ khi nhìn giọt nước mắt lấp lánh trên má cô. Bây giờ tất cả mọi người đều nói cô không biết cười biết khóc và càng không mở miệng nói chuyện. Nhưng chẳng phải cô đang khóc hay sao? Cô biết khóc nghĩ là cô vẫn còn cảm giác. Hay là vì nghe cậu ta nhắc đến Tô Vận nên cô đã khóc? Chẳng lẽ đúng như mọi người nói, trong thế giới nội tâm của cô hiện giờ chỉ có mỗi Tô Vận? Nhưng đó lại là người cô sợ nhất, hận nhất nên cô mới tự đóng kín cảm xúc của mình như vậy?

- Trình tiểu thư, tôi biết bây giờ cô hận Tô tiên sinh đến như thế, nhưng cô đau mười thì ngài ấy cũng đau gấp trăm. Bốn năm qua tuy ngài ấy không thể nhớ ra cô nhưng vẫn luôn có cảm giác có cô ở bên cạnh, nếu cô có gì muốn nói thì hãy trực tiếp nói rõ với ngài ấy!

Thấy cô khóc càng lúc càng nhiều và vội vã đưa tay lau nước mắt, Hàn Tiềm cũng không muốn nói thêm nữa, cậu ta nhìn sang bát cháo đặt trên bàn, đợi cô bình tĩnh lại rồi mới bưng cháo lên và gọi cô.

- Trình tiểu thư, cô chưa ăn gì đúng không? Đây, ăn chút cháo đi, vẫn còn nóng đấy!

Trình Tố Vi cũng không ngoan cố, cô quay đầu lại và nhìn bát cháo trên tay cậu ta, đang định đưa tay ra nhận thì cậu ta đã đưa một muỗng cháo thơm phức tới bên miệng cô. Trình Tố Vi hơi do dự mà nhìn cậu ta một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ăn cháo.

Hàn Tiềm mỉm cười ôn nhu và lại múc muỗng cháo thứ hai, thứ ba, thứ tư,....cô đều ngoan ngoãn ăn hết.

Toàn bộ cảnh này đều đã bị Tô Vận thu hết vào mắt, hắn đứng bên ngoài nhìn vào, gân xanh đã sớm nổi đầy trên trán và cánh tay, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ, một tay hắn nắm chặt thành quyền, nhẫn nhịn xoay người rời đi.

....................................

Gió trên sân thượng của bệnh viện khá lớn và còn mang theo cảm giác hơi lạnh.

Mái tóc đen gọn của Tô Vận bị thổi tung rối nhẹ càng làm tăng dáng vẻ phong lưu thương ngày, mắt phượng khẽ nhăn lại, hắn nhìn Lâm Nhược Tranh với thái độ không vui.

- Trình phu nhân, tôi muốn biết tại sao bà lại đột nhiên đổi bác sĩ điều trị cho Vi, để Mẫn Quan làm bác sĩ điều trị chính cho cô ấy không phải đang rất tốt sao?

Lâm Nhược Tranh vén lại những sợi tóc bị gió làm cho rối, bà lạnh nhạt trả lời.

- Cậu tưởng tôi không đoán ra ý đồ của cậu sao? Cậu muốn Mẫn Quan làm bác sĩ điều trị dù cậu không đến đây cũng như đã trói được Vi Vi bên cạnh cậu vì vị bác sĩ đó là bạn thân của cậu kia mà! Vi Vi là con gái của tôi, chọn bác sĩ điều trị là việc của chúng nó. Nếu cậu còn nhúng tay vào chuyện này thì tôi không khách khí mà kiện các người đâu.

Tô Vận không lạ gì với thái độ của bà, chính hắn đã khiến đứa con gái quý giá của bà thành ra thế này, bà không kề giao vào cổ hắn đã là quá nể mặt Trình Tố Vi rồi.

- Trình phu nhân, chuyện lựa chọn bác sĩ điều trị cho Vi không phải đơn giản, cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm khi không may để kẻ gian vào phòng bệnh.

Lâm Nhược Tranh chỉnh lại cổ áo khoác, bà phá lên mà cười.

- Tô Vận, cậu nghĩ ngoài cậu ra thì còn ai có thể đem đến nguy hiểm cho Vi Vi? Tôi cho cậu biết, tôi có thể để bất kỳ ai đến gần Vi Vi nhưng nếu là cậu thì nửa bước cũng đừng hòng!

Tô Vận không thể nói ra người đứng đằng sau thêu dệt mọi chuyện lại chính là cha mẹ hắn, vì nếu cho Lâm Nhược Tranh biết điều này thì sẽ càng bất lợi với hắn trong chuyện quay lại với Trình Tố Vi.

Hắn đưa tay gãi gãi mi tâm rồi đút hai tay vào túi quần, giọng không chút nhân nhượng mà nói

- Trình phu nhân, tôi đã nợ Vi hai lần, tôi sẽ không nợ cô ấy lần nào nữa mà sẽ dùng hết tất cả sức lực của mình để bù đắp lại cho cô ấy. Tôi cũng cho bà biết, dù là ai thì cũng đừng hòng ngăn cản tôi.

Lời khẳng định như đinh đóng cột, hai mắt hừng hực một tia lửa đạn như chỉ chờ kẻ địch đến sẽ phanh thây người đó ra.

Lâm Nhược Tranh run rẩy chỉ thẳng vào mặt hắn.

- Cậu, cậu muốn làm gì?

Tô Vận đưa chân đá văng cái lon nước dưới chân, nhếch môi cười khiêu khích.

- Nếu bà muốn thử tính nhẫn nại của tôi thì hãy xem đến lúc đó tôi sẽ làm gì!

Hắn không thể nhân nhượng thêm nữa, càng nhún nhường thì khả năng tìm lại Trình Tố Vi sẽ càng thấp.

Nghe lời tuyên chiến của Tô Vận, Lâm Nhược Tranh tức đến run rẩy cả người, bà không muốn che giấu nữa mà giận dữ hét lớn.

- Chẳng lẽ cậu còn muốn ép chết Vi Vi một lần nữa? Bốn năm trước cậu khiến nó cắt tay tự tử vẫn chưa đủ sao?

Tô Vận như vừa nghe được một câu chuyện rất kinh thiên động địa, mày kiếm đen rậm nhíu chặt lại, hắn run rẩy hỏi.

- Bà vừa nói gì? Cắt tay tự tử?

Lâm Nhược Tranh lau vội giọt nước mắt trên má, bà đau lòng và giận dữ nói.

- Chỉ vì cậu mà suýt nữa Vi Vi không muốn sống nữa, bây giờ cậu lại biến nó thành một kẻ vô hồn, Tô Vận, cậu còn muốn thế nào nữa?

Tô Vận hoàn toàn chết lặng, hắn lảo đảo lùi lại vài bước, hơi thở khó khăn, ngực trái như bị ai đó rạch ra đến đau đớn.

Vết sẹo trên cổ tay Trình Tố Vi hoá ra là vì như vậy, cô đã định tự tử sau khi hắn gặp tai nạn! Suýt chút nữa hắn đã không thể gặp lại cô..... Vi Vi của hắn, vì hắn mà cô thương tích đầy mình. Hắn phải làm gì để có thể bù đắp lại cho cô?

Gió thổi càng lúc càng lạnh, Tô Vận gian nan ngước nhìn bầu trời trên cao, nhìn kỹ hơn có thể thấy một giọt nước từ khoé mắt hắn lăn xuống......

Cái lạnh làm tâm hồn càng thêm hiu quạnh. Lâm Nhược Tranh đã sớm rời đi, trên sân thượng bây giờ chỉ còn mỗi mình Tô Vận. Gần như qua cả một thế kỷ hắn mới dần khôi phục lại thần sắc, do dự một lúc hắn mới lấy điện thoại ra và gọi.

- Lâm, giúp tớ một chuyện!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK