Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong phòng bao hạng nhất, tiếng nhạc DJ được thay thế bằng những tiếng hò hét của cả nam lẫn nữ trong phòng. Những trò chơi uống rượu đều được khơi ra hết để tìm thú vui. Người thì liên tục thắng, người lại uống rượu như người khát nước.

- Tô thiếu, cố lên!

- Trần tổng, anh thật sự may mắn đấy!

Những cô người đẹp với thân hình nóng bỏng luôn quấn quýt lấy những người đàn ông ở đây.

Bên cạnh Tô Vận là nhiều mỹ nhân nhất rồi lần lượt đến những người khác, mỗi Từ Lâm và Doãn Thiên Duật là không để đám nữ nhân đó đến gần, vì vốn dĩ đó không phải sở thích của bọn họ, có chăng đi nữa thì cũng chỉ đơn giản là cần người rót rượu.

Tô Vận càng lúc càng hăng say, hắn uống hết ly này đến ly khác và còn thô bạo ôm ấp những người đẹp trong tay...

- Lâm, cậu định làm hoà thượng luôn hay sao vậy? Hoặc là cậu đi tìm bắt cô ấy về hoặc là buông bỏ hết đi. Cậu như thế này thật không giống Từ Lâm mà tớ từng biết.

Tô Vận vừa ăn một quả nho do một cô ả bên cạnh đưa cho vừa nói.

Từ lúc Hàn Dĩ Xuyến bỏ đi, Từ Lâm đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Anh ta không còn hứng thú gì với những trò vui trong club, đặc biệt không còn qua lại với nhiều nữ sinh như trước kia. Đối với Tô Vận mà nói thì Từ Lâm như vừa đầu thai lại!

Từ Lâm lắc lắc ly rượu trong tay rồi nhàn nhạt đáp.

- Cảm giác đó bây giờ cậu không hiểu nhưng sau này cậu sẽ phải nếm trải....

Dứt lời, anh ta uống một hơi hết sạch rượu trong ly.

Doãn Thiên Duật ném một quả táo về phía Tô Vận và nói rất nghiêm túc.

- Lời khuyên chân thành dành cho cậu, làm gì cũng nên giữ chừng mực một chút. Đừng để sau này phải hối hận như bọn tớ!

Tô Vận bị nét mặt của hai người bạn làm cho kinh hãi, hắn đột nhiên thấy tỉnh táo hắn và ngồi lại.

- Này, hai cậu đừng nói những chuyện xui xẻo đó được không? Hôm nay tớ rất vui nên chỉ muốn chơi đùa thoả thích thôi.

Nào ngờ khi hắn vừa kịp dứt câu thì cửa phòng đã bị một lực lớn đạp phăng, Cố Dược Thần với gương mặt đằng đằng sát khí bước vào, không nói không rằng, anh ta liền ném một tờ báo xuống bàn, ngay trước mặt Tô Vận.

- Cậu trở thành đại minh tinh rồi đấy! Gương mặt cậu giờ đã xuất hiện ở khắp các mặt báo, mọi người đều cho rằng cậu là vị tổng tài bị phụ nữ dắt mũi đấy. Tô Vận à Tô Vận, nếu tớ là cậu thì tớ thà để bọn họ chửi mình là kẻ biến thái thì hơn. Cậu làm vậy có đáng mặt đàn ông không?.

Tô Vận lắc lắc đầu cho tỉnh rượu và cầm lấy tờ báo lên, lật vài trang rồi lại bỏ xuống, thản nhiên nói.

- Bọn họ thích viết gì thì cứ để bọn họ viết. Cậu biết không? Nhờ những tờ báo này của bọn họ mà giá cổ phiếu của Tô thị hôm nay đã tăng vọt rất nhanh đấy!

Cố Dược Thần hận không thể đánh cho hắn tỉnh, anh ta lớn tiếng quát.

- Nếu Trình Tố Vi tự sát thì không biết cổ phiếu Tô thị rớt giá hay Tô thị tuyên bố phá sản đây? Tại sao cậu lại muốn bức cô gái đó đến bước đường cùng như vậy chứ? Lần trước cậu đe doạ không để cô ấy khởi kiện, lần này cậu lại ở trước mặt bao nhiêu người biến cô ấy thành một người phụ nữ đói khát đàn ông. Cậu có biết bây giờ cả thành phố này đều chửi cô ấy là loại phụ nữ phóng đãng không ra gì không? Bọn họ chỉ trích cô ấy mọi thứ. B&C sắp tiêu đến nơi rồi!

Tô Vận nghe xong liền cười rất đắc ý và tiếp tục uống rượu.

- Lẽ ra bọn họ nên lên tiếng bảo vệ cô ta mới đúng, vì dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ. Nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy, có phải cô ta thật sự dâm đãng đến mức mà ai ai cũng biết?

Cố Dược Thần tức đến nghiến răng ken két nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói lại.

- Tớ cũng đã rất tò mò tại sao mọi chuyện lại như vậy đấy! Trình gia tuy không phải một gia tộc lớn nhưng cũng là một thế lực có máu mặt ở Thượng Hải này, làm sao bọn họ không đủ khả năng để ngăn chặn các tờ báo và tin tức liên quan? Trừ phi có một thế lực lớn hơn bọn họ đã ra tay trước. Vận, tớ không muốn nói cũng phải nói, cậu đã mua chuộc tất cả phóng viên và toàn bộ giới truyền thông trong cả nước trước khi Trình gia hành động. Thật sự rất cao tay đấy! Tất cả những ý kiến trên đó đều là do cậu bày ra. Vận, cậu đang muốn ép chết cô gái đó sao?

Lần này Tô Vận không còn cười cợt nữa, hắn đặt chiếc ly không xuống bàn, nghiêm túc nói.

- Điều mà tớ muốn rất đơn giản. Câu trả lời cho mọi chuyện của bốn năm trước và Trình Tố Vi. Khi nào Trình Tố Vi còn chống đối với tớ thì khi ấy cô ta sẽ không thể sống yên....

Những người khác trong phòng đều lần lượt bị Từ Lâm và Doãn Thiên Duật đuổi ra hết. Trong phòng bao hiện giờ chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Cố Dược Thần tay chống hông, tay bóp trán, tức giận nói.

- Chuyện cậu gặp tai nạn bốn năm trước thì có gì liên quan đến Trình Tố Vi chứ? Cậu nói thật đi, có phải đó chỉ là thú vui điên rồ của cậu? Ở Trung Quốc và cả châu Á đều biết thế lực của ba người các cậu lớn đến mức nào. Nếu cậu không dừng chuyện này lại thì ngay cả thần tiên cũng không thể cứu được Trình Tố Vi.

Tô Vận bực nhọc cởi bỏ hai vài cúc áo trước ngực, giọng có phần không vui.

- Trình Tố Vi không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Cô ta có liên quan đến vụ tai nạn của tớ bốn năm trước. Không chừng ngay cả Trình gia cũng có dính dáng đến chuyện này!

Cố Dược Thần thật sự không thể chấp nhận lý lẽ đó của Tô Vận.

- Tất cả đều là suy đoán của cậu. Hơn nữa đó còn là một suy đoán vô căn cứ!

Tô Vận không muốn cùng anh ta tranh luận thêm về vấn đề này nên đã cầm lấy áo khoác và đứng lên. Hậm hực rời khỏi phòng bao.

- ----------------------------------

Bây giờ khắp nơi đều là những lời bình luận ác ý đối với Trình Tố Vi, cổ phiếu của B&C rớt giá nghiêm trọng chỉ trong một ngày, cho dù Trình Sở Uy đã cố gắng xoay sở nhưng đều vô ích, không thể ngăn cản những bản tin xấu cho công ty. Với tình hình này thì việc B&C phá sản chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.

Cả Trình gia và B&C đều đã rối tung rối mù lên, nhìn tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức có thể để cứu vãn tình hình, Trình Tố Vi thật sự chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với họ nữa, bây giờ cô đã thật sự trở thành tội đồ của cả gia đình. Trong nhà đã vậy thì cho dù cô có ra ngoài đi nữa cũng không thể tránh khỏi chuyện lần này, thậm chí cô còn phải nghe những lời bàn tán, chửi rủa xung quanh.

Cô đã đi lang thang như vậy được một lúc rồi, cô đi qua cả những ánh mắt dòm ngó khắp nơi. Đột nhiên cô dừng lại trước một cửa hàng mỹ thuật. Những chiếc cọ và từng cái giá vẽ như một nhát dao xuyên qua ngực cô.

Vừa rời mắt khỏi cửa hàng, cô liền chậm rãi nâng cánh tay lên, dùng tay kia vuốt nhẹ lên vùng cổ tay.

Chỉ vì tình yêu mù quáng dành cho Tô Vận mà bốn năm trước cô suýt nữa không thể cầm được cọ, suýt chút nữa thôi là cô sẽ không thể ngồi trước chiếc giá vẽ.

Nhưng cũng bốn năm trước đó, kẻ đã khiến cô thành như vậy lại từng ở bên tai cô thì thầm bao nhiêu điều..

.................................

- Anh ngồi yên được không? Anh xem tại anh mà em làm hỏng hết bao nhiêu giấy rồi này.

Ngồi trước giá vẽ, Trình Tố Vi giận dỗi đến phồng má, cô bực nhọc xé bỏ tờ giấy vẽ đã bị lem. Mắt đẹp trừng trừng nhìn về phía Tô Vận ở trước.

Cô đã vẽ hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa hoàn thành được một bức tranh.

Thấy cô gái nhỏ của mình trở nên bực tức, Tô Vận không nhịn được cười liền đứng lên. Vì phải giữ nguyên một tư thế làm mẫu cho cô vẽ nên hai chân hắn đã tê cứng hết, mặc dù vậy hắn vẫn bước thật tự nhiên đến bên cạnh cô, đứng sau lưng cô và ôm cô vào ngực.

- Bảo bối, rõ ràng là em không thể vẽ được mà còn trách anh, em có biết anh đã vì em mà hai chân sắp không dũi ra được không?

Trình Tố Vi như một đứa trẻ khó tính, cô dùng cùi chỏ đụng mạnh vào bụng hắn và càu nhàu.

- Là tại anh cứ liên tục lách người đấy, trên đời này có cái gì mà em không thể vẽ nổi chứ?

Tô Vận vờ ôm bụng, nhíu mày. Hắn lại cười rất tươi và lần này thì trực tiếp ngồi trước mặt cô, cười mờ ám.

- Vẫn có cái mà em không thể vẽ đấy! Muốn biết đó là gì không?

Thấy cô ngẩn người ra không hiểu, hắn liền đắc ý ghé sát môi vào kề tai cô, nói nhỏ.

- Là ảnh khoả thân của anh!

Nghe hắn nói ra những từ đó, gương mặt Trình Tố Vi ngay lập tức trở nên đỏ gây. Cô lúng túng không biết phải nói gì, chỉ hành động theo phản xạ là đẩy hắn ra rồi hét lên..

- Biến thái! Anh tránh ra đi!

Tô Vận bật cười trước biểu hiện ngượng nghịu của cô liền tiếp tục trêu chọc.

- Sao vậy? Hay là em muốn anh khoả thân cho em vẽ ngay bây giờ?

Trình Tố Vi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, nhưng hình như cô đã tìm ra lí luận gì đó nên liền nói lớn.

- Anh đã nói chúng ta sẽ không làm loại chuyện đó đến khi chúng ta kết hôn mà. Anh, anh không thể thất hứa được.....

Đây là lời hứa mà cô đã bắt hắn lập, mặc dù yêu hắn nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng trao thứ quý giá đó của mình cho hắn, hơn nữa cô vẫn còn rất nhỏ.

Bản thân Tô Vận cũng phải rất cố gắng mới có thể giữ gìn cho cô đến bây giờ. Mỗi lần ôm cô ngủ, cùng cô tắm rửa, hắn đều phải đấu tranh giữ lý trí và dục vọng rất lâu và khó khăn. Là một người đàn ông sinh lí bình thường thì không thể đứng trước một sự dụ hoặc như vậy mà không động lòng. Nhưng vì cô, hắn đã hứa với cô và tựhứa với chính mình là không được đi quá giới hạn.

Tô Vận dở khóc dở cười nhìn cô rồi cứ cư nhiên bước đến gần cô nữa, hắn cười tà mị.

- Em đang nói đến chuyện gì? Anh không hề đề cập đến chuyện đó, nhưng em lại nói như vậy. Vi, hay là em đang mong đợi?

Trình Tố Vi không biết phải dùng lời lẽ nào để đối phó với tên đàn ông quỷ quyệt này đây. Cô bất giác lùi lại phía sau và đỏ mặt nhìn hắn đang đến gần.

- Vận, em, em không có ý đó, anh, anh đừng hiểu lầm! Em chỉ mới mười sáu tuổi thôi đấy, anh, anh muốn bóc lịch sao?

Chỉ với vài bước chân mà Tô Vận đã tóm được cô, nụ cười quái đản vẫn treo trên môi hắn.

- Bảo bối, từ đầu đến cuối anh đều là người bị hại đấy! Em vu oan cho anh mọi điều, bây giờ còn khép anh vào tội cưỡng gian. Có phải em muốn anh biến không thành có không?

Trình Tố Vi cười gượng gạo, cô lắc lắc đầu rồi cố tỏ vẻ van nài.

- Vận, em không cố tình nói vậy, chỉ tại em không thể vẽ nổi một bức tranh, hơn nữa, đó còn là chân dung của anh....

Nói đến những từ cuối cùng, giọng của cô dần hạ thấp xuống và có vẻ buồn bã, mắt thì cụp xuống.

Thấy cô như vậy, Tô Vận nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hắn thu lại nụ cười trên môi, dịu giọng nói.

- Vi, bảo bối của anh, anh làm em buồn sao?

Trình Tố Vi ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô liếm liếm môi rồi lắc đầu.

- Em không thể hoàn thành được bức vẽ chân dung của anh, em thấy mình rất kém cỏi....

Không để Tô Vận kịp mở lời thì cô đã nói thật chắc chắn.

- Nhưng Vận, bốn năm nữa nhất định em sẽ vẽ được chân dung của anh. Em sẽ học thật nghiêm túc.

Tô Vận nhìn vào sự kiên định trong mắt cô, hắn nở một nụ cười ôn nhu và kéo cô vào lồng ngực, một tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, tay kia đặt sau gáy cô, nói bên tai cô.

- Đến lúc đó anh sẽ mở cho em một buổi triển lãm. Nhưng mà với điều kiện là chỉ được trưng bày tranh vẽ về anh.

Trình Tố Vi tủm tỉm cười rất hạnh phúc, cô vòng tay ôm chặt hắn và vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn của hắn, đó là lúc cô cảm thấy an toàn nhất.

..............................

Thì ra đây chính là buổi triển lãm mà hắn đã hứa. Một buổi triển lãm chỉ trưng bày ảnh của hắn!

Đưa tay lau sạch nước mắt trên má, Trình Tố Vi kéo tay áo che đi vết sẹo trên cổ tay. Cũng vừa đúng lúc này, một đám người đi ra từ trong cửa hàng. Như đã biết và sắp xếp sẵn từ trước. Bọn họ cố tình đi sát về phía cô, một người đẩy hai người xô, ép cô ra khỏi vỉ hè..

- A!

Kít!!!

Bị dồn với một áp lực lớn khiến cô mất thăng bằng và ngã ra giữ đường. Một chiếc xe đang chạy vội đã phanh thắng thật gấp ngay, cách cô chỉ vài mili.

Chủ nhân chiếc xe liền bước xuống và chạy đến hỏi thăm.

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

Trình Tố Vi nén đau đi, chống tay định ngồi dậy thì người bên cạnh đã dìu cô đứng lên.

- Tiểu thư, xin lỗi đã làm cô bị thương. Hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem sao, vết thương cũng khá nặng đấy!

Trình Tố Vi vừa phủi sạch váy xong liền ngẩng đầu lên để nhìn người đó. Cô thật sự rất kinh ngạc khi nhìn thấy người này.

- Là anh? Người đàn ông hôm đó....

Hàn Tiềm cũng bất ngờ về cuộc gặp lại lần này. Cậu ta gật đầu vài cái rồi hỏi.

- Trình tiểu thư, thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Lần trước do quá mạo muội nên tôi vẫn chưa thể giới thiệu chính thức được. Rất vui được gặp cô, tôi là Hàn Tiềm.

Trình Tố Vi có đôi chút khó xử, cô cứ đưa tay bắt lấy tay của Hàn Tiềm rồi nhanh chóng rút về, chân thành nói.

- Hàn tiên sinh, chuyện lần trước, thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, không biết tôi sẽ....

Hàn Tiềm nhìn vào ánh mắt buồn rầu và cô đơn của cô, không hiểu sao trong lòng cậu ta nảy sinh một cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho cô. Đặc biệt, cậu ta còn biết rất rõ đoạn tình cảm của cô và Tô Vận, chính Tô Vận đã biến cô trở nên như vậy.

- Trình tiểu thư, chuyện đó là trách nhiệm của tôi nên cô không cần phải cảm ơn.

Nghe cậu ta nói lời như vậy, Trình Tố Vi hơi bất ngờ, cô ngập ngừng rất lâu nhưng vẫn không nói ra điều mình đang thắc mắc.

Hàn Tiềm nhìn cô không rời mắt, cậu ta bị chính sự lạc lõng của cô mê hoặc.

- Trình tiểu thư, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Đây là thành ý của tôi nên hy vọng cô không từ chối!

Trình Tố Vi không biết phải trả lời thế nào, nhìn khắp hai tay cũng đã trầy xước hết nên cô đành thuận theo, cùng cậu ta lên xe.

- ------------------------------

Tin tức sốt dẻo nhất mấy ngày qua chính là câu chuyện tình sau bức màn của Tô Vận và Trình Tố Vi. Tin tức này đã sớm đến tai của Tô lão gia. Tuy là tin tức giúp cổ phiếu của Tô thị tăng lên nhanh chóng nhưng Tô lão gia cực kỳ không hài lòng khi nghe đến ba chữ " Trình Tố Vi".

- Lão gia, ông đừng tức giận, ông và tiểu Vận đều là thương nhân, chẳng lẽ ông không hiểu nó làm vậy chỉ là vì mục đích lợi nhuận?

Tô phu nhân rất lo lắng khi thấy chồng mình nổi trận lôi đình từ sáng sớm nên đã luôn ở cùng ông để khuyên lơn.

Tô lão gia nghe vợ mình nói xong vẫn không hề nguôi ngoai mà ngược lại càng giận hơn.

- Lợi nhuận? Nó có thật là vì lợi nhuận? Hay là làm chuyện ngu xuẩn đó như bốn năm trước?

Nhắc đến chuyện bốn năm trước, trong đầu Tô lão gia lại hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó.

.....................................

Tất cả thuộc hạ của Tô gia đều đã vây kín cả Vịnh Uyên Ương.

Tô Vận đối diện với ba mình mà như gặp kẻ thù truyền kiếp, tức giận quát.

- Ông muốn làm gì đây? Đem lũ chó săn của ông cút ngay khỏi nhà tôi!

Ngược lại với biểu hiện của hắn, Tô lão gia lại cười rất điềm nhiên.

- Con ở đây thật sự rất hạnh phúc nhỉ? Luôn có người đẹp bên cạnh không phải sao? Nhưng ta vừa nảy ra một ý rất hay, nếu đem con bé đó đánh gãy hết tay chân thì thế nào nhỉ? Không phải cả đời này nó sẽ chỉ ở một chỗ đợi con sao? Vậy là con có thể đi du học theo mong muốn của ta rồi!

Hai mắt Tô Vận đỏ ngầu vì giận dữ.

- Ông dám đụng đến cô ấy dù chỉ là một sợi tóc tôi sẽ liều với ông! Tô thị? Du học? Ông tưởng tôi không biết lòng dạ của ông? Thật chất ông chẳng hề xem tôi là con của ông, đối với ông mà nói thì chỉ có Tô thị là quan trọng. Ông muốn tôi kế thừa cho ông? Chẳng qua ông muốn biến tôi thành con chó giữ của cho ông mà thôi. Vậy thì ông cứ thử đụng đến Vi đi! Tôi sẽ để ông ôm lấy đóng tiền của ông mà xuống mồ!

Tô lão gia nghiêm mặt nhìn hắn, không hề giận dữ hay có thêm bất cứ biểu cảm nào.

- Thằng vô dụng! Mày tưởng không có mày thì sẽ không có ai kế thừa Tô thị cho tao sao? Một thằng không có lòng tham như mày, lại còn mê mẩn một ả đàn bà! Thật sự rất vô dụng!

Tô lão gia đã ra lệnh cho tất cả thuộc hạ của mình vây bắt Tô Vận và Trình Tố Vi nhưng không thành.

Ngày xảy ra tai nạn chính là ngày mà Tô Vận đang đưa Trình Tố Vi bỏ trốn mà hắn đã sắp xếp thành một chuyến du lịch. Kết quả là đã không như ý muốn......

- -----------------------------------

Từ lúc lên xe đến bây giờ, Trình Tố Vi không ngừng liếc nhìn qua Hàn Tiềm bên cạnh, nhiều lúc cô muốn hỏi rất nhiều chuyện nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.

Tuy cô không nói nhưng Hàn Tiềm vẫn biết rất rõ, cậu ta vẫn tập trung lái xe nhưng vẫn hỏi.

- Trình tiểu thư, có phải cô đang rất muốn hỏi tôi mọi thứ? Không sao, nếu cô có gì thắc mắc thì cứ hỏi.

Không ngờ lại dễ dàng bị cậu ta nhìn thấu tâm tư như vậy, Trình Tố Vi có chút không tự nhiên nhưng vẫn quyết định hỏi.

- Hàn tiên sinh, tôi vẫn luôn rất thắc mắc về chuyện xảy ra hôm đó. Cả thành phố này không ai dám kháng lệnh của Tô Vận cả, nhưng anh vẫn ngang nhiên chống đối lại anh ta mà vẫn không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa lúc đó tôi thấy đám người ấy rất nghe lời của anh, và hình như anh và Tô Vận có quen biết. Hàn tiên sinh, tôi có thể mạo mụi hỏi anh là ai không?

Hàn Tiềm như đã đoán được trước tất cả những thắc mắc của cô nên chẳng hề bất ngờ gì, cậu ta cười nhẹ và thản nhiên trả lời.

- Tôi biết chắc chắn cô sẽ hỏi tôi câu này. Thật quá thất lễ vì đã không giới thiệu trước, Trình tiểu thư, tôi chính là trợ lý kiêm tài xế của Tô tiên sinh, mọi người đều biết tôi là một cánh tay đắc lực của Tô tiên sinh.

Hàn Dĩ Xuyến nghe xong thì có phần kinh ngạc nhưng cô chỉ miễn cưỡng gật đầu một cái và tự lẩm bẩm.

- Thì ra là như vậy.... Tôi còn tưởng sẽ có một thế lực lớn hơn cả Tô gia trong cái thành phố này....

Tuy là cô đang nói một mình nhưng Hàn Tiềm vẫn có thể nghe được,, cậu ta giảm tốc độ lái xe lại một chút để có thể trò chuyện với cô.

- Thế lực lớn hơn Tô tiên sinh thì chắc là không nhưng ngang ngửa ngài ấy thì vẫn có đấy, đó là Từ tiên sinh và Doãn tiên sinh.

Trình Tố Vi cười gượng, cô vừa đưa tay vén lại tóc vừa nói.

- Bọn họ không phải cùng hội cùng thuyền hết sao?

Hàn Tiềm không thể trả lời câu hỏi này của cô vì điều cô nói là thật.

Trình Tố Vi nhìn về phía trước và tự nói.

- Xem ra không ai có thể cứu được Trình gia ngoài tôi....

Hàn Tiềm bị cái vẻ tuyệt vọng của cô làm cho nhức nhối, cậu ta lắc đầu và chân thành nói.

- Trình tiểu thư, tôi xin thay mặt Tô tiên sinh nói lời xin lỗi với cô.

Trình Tố Vi lắc đầu phủ nhận.

- Người nên xin lỗi không phải là anh! Kẻ làm sai nên xin được tha thứ.

Cũng như cô lúc nãy, Hàn Tiềm thật sự muốn hỏi cô về chuyện bốn năm trước nhưng dựa vào thái độ của cô thì cậu ta đành thôi.

- ---------------------------

Lật qua lật lại mặt dây chuyền nhưng Tô Vận vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt, nó chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền.

Nhưng Trình Tố Vi lại nói hắn đã tặng cô sợi dây chuyền này! Nhưng đây rõ ràng là một sợi dây chuyền thiết kế rất bình thường, từ trước đến giờ hắn tặng quà cho phụ nữ cũng rất nhiều nhưng đều là loại xa xỉ.

Hơn nữa sợi dây chuyền nhỏ này hoàn toàn không phù hợp với những cô nàng nóng bỏng kia. Nó hợp với một nữ sinh hơn!

Khoan đã!

Nữ sinh?

Chuyện quái gì đây? Trong đời hắn lại vướng phải nữ sinh?

" Một người phóng khoáng như anh không lẽ nào lại tặng cho những cô tình nhân qua đêm với mình một sợi dây chuyền bình thường đến như vậy? "

Trình Tố Vi nói đúng, hắn sẽ không hẹp hòi đến như vậy!

Rốt cuộc đây là chuyện quái gì đây?

Tô Vận đưa một tay bóp bóp mi tâm để lấy lại tỉnh táo, tay kia giữ mặt dây chuyền đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, ngón tay hắn vội rà lại mặt dây chuyền lần nữa. Hắn ngồi nhanh dậy và kiểm tra.

Vẫn không nhìn thấy gì khác lạ, nhưng rõ ràng lúc nãy ngón tay hắn đã cảm nhận được gì đó!

Hình như là chữ viết!

Là chữ viết được khắc trên đó, nhưng tại sao lại không thể nhìn thấy?

Suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên cất sợi dây chuyền trở lại hộp và nhét vào túi quần, cầm lấy áo khoác và đứng lên, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK