Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vừa đi ra gara, Cố Dược Thần vừa bực nhọc phàn nàn

- Tớ đã nói với cậu thế nào? Cậu chỉ cần ngồi yên theo dõi là được, cậu làm vậy là đang đe doạ nạn, cản trở luật sư lấy lời khai đấy cậu biết chưa? Trình gia có thể dựa vào điểm này mà không rút lại đơn kiện, ngược lại còn có thể kiện cậu thêm tội đe doạ nạn nhân.

Anh ta nói không ngừng nghỉ nhưng Tô Vận đi bên cạnh thì cứ im lặng và suy tư điều gì đó. Hình như hắn chẳng nghe lọt tai câu từ nào, sau đó đột nhiên bước nhanh hơn và đưa tay làm động tác tạm biệt.

- Cảm ơn cậu, tớ đi trước đây!

Cố Dược Thần đờ người ra nhìn hắn lên xe và vụt mất, anh ta thở dài một hơi rồi cũng lấy xe của mình.

- ----------------------------

Trên giường của Trình Tố Vi bày rất nhiều bức vẽ về Tô Vận. Đây là những bức tranh mà cô đã vẽ theo ký ức của mình suốt bốn năm qua....

Khuôn mặt của hắn, nụ cười của hắn, dáng người của hắn...cô nhớ

tất cả, bốn năm qua không ngày nào cô không nhớ hắn. Mỗi lần nhắm mắt lại cô đều nghe được giọng hắn, thì thầm bên tai cô" anh yêu em"; cô nhớ từng cử chỉ dịu dàng của hắn khi ở bên, nhớ ánh mắt trìu mến mà hắn nhìn cô, nhớ vòng tay quen thuộc của hắn.... Nhưng đổi lại, hắn đã quên cô rồi, hắn đã xoá hết tất cả những ký ức về cô.....

Không phải!

Hắn không phải Tô Vận mà cô yêu!

Hắn làm nhục cô, khinh rẻ cô, sỉ nhục cô.... Nếu hắn thật sự là Tô Vận của cô thì sẽ không như vậy.

Ngay từ khi gặp hắn, cô không nên hy vọng, ánh mắt khi đó hắn nhìn cô hoàn toàn xa lạ, không phải là ánh mắt từng âu yếm nhìn cô. Lẽ ra cô nên chấp nhận sự thật từ bốn năm trước.

Tô Vận mà cô yêu thật sự đã chết rồi!

Hắn đã chết từ tai nạn ngày hôm đó. Lẽ ra cô nên học cách chấp nhận từ lâu rồi. Tại sao cô vẫn mãi hy vọng? Có phải cô quá ngốc không?

Trình Tố Vi ngồi thất thần ở giữ chiếc giường, cô cứ nhìn khuôn mặt Tô Vận trong từng bức tranh, nước mắt của cô rơi xuống và làm nhoà nhiều bức vẽ ở gần, một vài bức đã bị cô vô thức nhàu nát trong tay.

Cô bỏ những bức tranh trong tay xuống và xé bỏ miếng dán trên cổ tay, để lộ vết sẹo dài và rất sâu. Cô đưa tay kia vuốt nhẹ lên đó.

Đây là vết thương của bốn năm trước, khi cô mất đi người mà cô yêu nhất.

Và bây giờ, một vết thương mới lại hình thành, nhưng nó ở trong tim cô, một vết sẹo có lẽ không bao giờ lành, nỗi đau này có lẽ cô phải dành cả cuộc đời để quên đi.

..............................

- Đồ ngốc, em quên ăn kem để về sớm được không? Lại bị ướt mưa rồi.

Tô Vận vừa cầm lấy khăn lau mái tóc ướt sũng cho Trình Tố Vi vừa phàn nàn.

Trình Tố Vi ngồi trên ghế đung đưa hai chân, trên tay cầm một cốc sữa nóng, cô vừa uống một ngụm xong liền cãi bướng.

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu anh cứ gọi em là đồ ngốc thì em sẽ không đến đây nữa!

Tô Vận vừa cười vừa lắc đầu, hắn tạm dừng lại và lấy máy sấy tóc cho cô.

- Ở đây là nhà chúng ta, em không về đây thì về đâu?

Trình Tố Vi hai tay bọc chặt cốc sữa trên tay để tìm chút hơi ấm, cô đáp lại rất lanh lẹ.

- Đây là nhà anh, đâu phải nhà em.

Tô Vận liền bật cười, hắn dùng tay chải sơ tóc cho cô rồi tắt máy sấy đi và đặt sang một bên; hắn ôm lấy cô từ phía sau, cằm tì vào vai cô và nói

- Rất nhanh thôi đây sẽ là nhà của em. Chúng ta sẽ cùng sống ở đây, còn cả những bảo bối của chúng ta nữa.

Dứt lời, hắn liền hôn lên má và môi của cô.

Trình Tố Vi hơi cọ ngoạy người, cô phản bác lại.

- Ai nói em sẽ ở cùng anh?

Tô Vận càng ôm chặt cô hơn, không để cô có cơ hội chạy thoát.

- Vi, bốn năm nữa anh nhất định sẽ cầu hôn em, từ đây đến lúc đó em không được thay lòng đâu đấy!

...............................

Lúc đó cô mới chỉ là một nữ sinh trung học, tình yêu đầu đời của cô có thể chỉ là một tình yêu ngây ngô của một đứa trẻ, cô cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng không phải, cô yêu Tô Vận không phải cách mà một cô thiếu nữ cảm nắng một người đàn ông hoàn hảo như hoàng tử trong mơ, cô yêu hắn theo từng nhịp đập của trái tim, yêu theo cách một người phụ nữ yêu một người đàn ông của đời mình.....

Cầm một bức vẽ lên, Trình Tố Vi vô thức hỏi.

- Vận, đã bốn năm rồi, anh nói chúng ta sẽ kết hôn mà.....anh quên rồi sao.....

Hắn đã quên cô, quên hết lời hẹn ước của hai người, hắn đã đi quên mất đường về.

Cô đã làm gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô? Người đó là của cô mà.... tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp hắn khỏi cô đến hai lần như vậy?

- ------------------------------------

Từ lúc rời khỏi Trình gia, Tô Vận đã liên tục đau đầu, hắn vừa lái xe vừa lấy tay còn lại xoa xoa hai bên thái dương, lắc đầu cho tỉnh táo.

" Vận, em yêu anh "

Giọng nói và câu nói quen thuộc đó lại xuất hiện trong đầu hắn, tần số càng lúc càng cao, khiến đầu hắn như muốn nứt ra.

Ánh mắt đầy bi thương của Trình Tố Vi cứ đeo bám, ám ảnh hắn.

Kít!!!

Nhanh chóng tắp vào lề đường, hắn vừa ôm đầu vừa thở hồng hộc. Ngực trái hắn cảm giác như bị vật gì đó đâm vào, đau đớn.

...............................

Hình như rượu không đủ để làm Trình Tố Vi say hoàn toàn, vừa trải qua một trận kích tình nên cô đã mềm nhũn ra và nằm gối đầu trong ngực của Tô Vận, mồ hôi trên trán cô nhễ nhại, làm dính rất nhiều sợi tóc.

Tô Vận nhìn cô gái nhỏ trong ngực, sắc mặt không chút biểu cảm, hắn vừa định ngồi dậy thì đột nhiên cô đưa tay ôm lấy một tay hắn lại, nhỏ giọng thì thào.

- Vận, anh quên em thật rồi sao? Em biết là tại em nên chúng ta mới gặp tai nạn, em nên nghe lời anh, không đòi lấy lại quả bóng bay, là tại em đã quá ngang bướng, em xin lỗi, xin lỗi anh...

Tô Vận không khỏi kinh ngạc khi nghe cô nói như vậy, không biết có phải vì tác dụng của rượu mà cô nói lảm nhảm không nhưng hắn vẫn ngồi xuống nghe cô nói như bị thôi miên. Hắn không biết mình lại đưa tay lau nước mắt cho cô khi cô đang nói.

- Vận, em nhớ anh lắm, anh có biết không? Bốn năm qua ngày nào em cũng nhớ anh. Anh đã hỏi vết sẹo này ở đâu ra đúng không..

Vừa nói cô vừa lấy tay tháo lớp da giả trên cổ tay ra, đưa cánh tay có vết sẹo đó tới trước mặt hắn, cô tiếp tục nói

- Là em tự làm ra nó đấy! Chỉ một nhát rạch xuống thôi, nhưng tại sao em lại đau như vậy..... Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy? Anh đã hứa chỉ cần bốn năm nữa chúng ta sẽ kết hôn mà, anh quên những lời mình đã hứa rồi sao......

Những ngón tay thon dài của Tô Vận vẫn đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, hắn lặng nhìn cô rất lâu dưới ánh đèn mập mờ.

......................................

Những gì cô nói lẽ ra hắn không cần để trong lòng làm gì, có thể cô chỉ nói lung tung lúc say. Nhưng tại sao hắn lại có cảm giác quen thuộc và âm ỉ đau như thế này?

Cảm giác rất thật, hình như cô không nói dối cũng không nói linh tinh.

Như vậy rốt cuộc là thế nào đây?

Hắn và cô từng quen nhau trước đây?

Bốn năm trước?

Đó là thời điểm hắn đã gặp tai nạn?

Chẳng lẽ hắn đã đánh mất ký ức quan trọng gì sao?

Vừa lắc lắc đầu, Tô Vận vừa cố gắng lấy lại tỉnh táo, hắn lấy điện thoại gọi cho một người.

- Bác sĩ Châu, chúng ta gặp nhau đi!

- ------------------------------

Một tay nhàu nát hồ sơ thông tin cá nhân của Trình Tố Vi và ném vào thùng rác, Đường Nhã Tịnh nở một nụ cười đầy nham hiểm khi bước nhanh ra khỏi bệnh viện.

Vừa lái xe ra khỏi bệnh viện, Đường Nhã Tịnh lập tức phanh thắng gấp vì có một chiếc xe khác đang lao tới, cô ta bực bội mở cửa bước xuống và đến gõ gõ vài cái lên kính chiếc xe đã chặn đường.

Kính xe hạ xuống, gương mặt tuấn tú đậm nét cười của một người đàn ông xuất hiện, vừa nhìn thấy Đường Nhã Tịnh, anh ta liền niềm nở chào hỏi.

- Bác sĩ Đường? Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô còn nhớ tôi chứ?

Đường Nhã Tịnh cũng rất nhạy với gương mặt của người khác, vừa nhìn người đàn ông đó đã nhận ra ngay, cô ta liền nở một nụ cười lịch thiệp.

- Trương tổng, thật không ngờ lại gặp anh ở đây!

Trương Định Siêu cười rất ôn nhu, anh ta mở cửa bước ra khỏi xe và đưa tay ra trước mặt Đường Nhã Tịnh.

- Bác sĩ Đường, rất vui được gặp lại cô! Cô đang định đi đâu sao? Trông cô rất vội!

Đường Nhã Tịnh nở một nụ cười xã giao, cô ta đưa tay bắt lấy tay Trương Định Siêu.

- Rất vui được gặp lại, Trương Tổng! Trông anh cũng thật rảnh rỗi, không phải anh đang lái xe dạo quanh Thượng Hải này chứ?

Trương Định Siêu cũng không phủ nhận, anh ta vuốt vuốt cằm và nói.

- Cũng không hẳn là dạo chơi, tôi có một người bạn quen thân ở London, anh ấy về nước sau tôi vài ngày, về để mừng tuổi của ba mình, hôm qua gia đình có xảy ra chút chuyện nên chúng tôi cũng chưa có dịp gặp lại. Tôi hơi buồn chán nên cũng muốn ra ngoài đổi chút gió.

Đường Nhã Tịnh nghe xong liền đưa tay che miệng cười trộm, cô ta vừa cố nhịn cười vừa nói.

- Trương tổng, anh mắc bệnh nói nhiều sao? Còn cả chứng mất phương hướng nữa. Anh đến bệnh viện để đổi gió? Còn chuyện bạn của anh, anh đâu cần phải giải thích quá rõ như vậy!

Trương Định Siêu cười gượng gạo và đưa tay gãi gãi sau gáy.

- Đó là do cô hỏi nên tôi mới trả lời thôi.

Đường Nhã Tịnh thu lại nụ cười của mình rồi nghiêm túc nói.

- Tôi biết rồi, tôi không nên cười anh! Dù sao cũng rất vui vì gặp lại được anh. Bây giờ tôi có chuyện cần phải làm, chúng ta gặp lại sau nhé!

Nói xong, cô ta liền vẫy tay và cười tạm biệt, chạy nhanh vào trong xe.

Trương Định Siêu chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn chiếc xe chạy vụt mất nhanh chóng.

- -------------------------------

Bác sĩ Châu chính là bác sĩ mổ chính cho Tô Vận bốn năm trước cùng với Đường Nhã Tịnh. Ông ta là người biết rất rõ sự tình bốn năm trước nhưng chưa bao giờ nói ra.

Hôm nay Tô Vận đột nhiên đến đây khiến ông ta có dự cảm không lành.

- Tô tổng, cậu không khoẻ ở đâu sao?

Tô Vận ngồi ở ghế đối diện với ông ta, gương mặt ngưng trọng nặng nề.

- Bác sĩ Châu, gần đây tôi có những triệu chứng rất lạ, tôi thường xuyên đau đầu và chống mặt, thỉnh thoảng còn nghe một giọng nữ nhân mơ hồ, nhưng sáng nay tôi đã nghe rõ hơn và còn lặp lại rất nhiều lần. Cảm giác rất thân thuộc, có phải tôi đã đánh mất một phần ký ức quan trọng? Có phải có ai đó đã bị tôi lãng quên đi?

Hai tay bác sĩ Châu dưới bàn run nhẹ, ông ta cố gắng giữ vững tinh thần mà trả lời.

- Không có! Bốn năm trước khi phẫu thuật thành công chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ hoạt động trong não bộ của cậu rồi, cậu không hề có dấu hiệu mất trí nhớ vĩnh viễn hay tạm thời, cũng không có dấu hiệu của bệnh lý nào về hoạt động của não bộ và hệ thần kinh.... Những triệu chứng mà cậu nói chỉ là do áp lực công việc hoặc chế độ làm ăn uống, nghỉ ngơi của cậu không hợp lý mà thôi. Còn giọng nói mà cậu nghe được có thể chỉ là do ảo giác.

Tô Vận lắc đầu biểu hiện sự không đồng tình, hắn đưa ra ý kiến phản bác.

- Không đúng, cảm giác đó rất quen thuộc. Tôi sẽ làm kiểm tra lại một lần nữa, ông hãy sắp xếp cho tôi. Nếu ký ức của tôi biến mất thật, tôi phải tìm lại nó!

Giọng điệu của hắn rất kiên quyết và quyết định cũng đã rõ ràng. Vừa nói xong hắn đã đứng lên và đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ.

Bác sĩ Châu nhìn bóng lưng hắn đã mất dần mới thở phào một hơi rồi rút điện thoại ra gọi.

- Chủ tịch, Tô tổng vừa rời khỏi, cậu ấy đã hỏi đến chuyện của bốn năm trước, còn yêu cầu làm kiểm tra lại, tôi phải làm gì tiếp theo đây ạ!

Đầu dây bên kia truyền lại một giọng già nu nhưng rất dõng dạc.

- Không được để nó nhớ ra bất kỳ điều gì về Trình Tố Vi. Cho dù phải làm bằng cách nào, thậm chí biến nó thành một thằng khờ khạo cũng không được để nó nhớ ra!

Bác sĩ Châu có chút do dự.

- Chủ tịch, tôi thấy hay là chúng ta nên dừng lại, cho cậu ấy biết sự thật, cô gái đó chẳng làm gì để phải chịu tội cả.....

Người đàn ông đó gần như tức giận đến gầm lên.

- Con gái của một đôi gian phu dâm phụ mà không có tội sao? Chừng nào tôi còn sống tôi sẽ không để cho Trình gia được hạnh phúc, vụ tai nạn bốn năm trước lẽ ra Trình Tố Vi nên chết đi rồi, nhưng không ngờ tiểu Vận lại liều mạng để cứu nó. Cũng rất may hai người đã kết thúc, nếu không tôi sẽ đem Trình gia chôn sống cùng nhau.

Bác sĩ Châu chẳng còn gì để nói, ông ta chỉ còn biết thở dài.

Nếu muốn trách thì chỉ còn biết trách ông trời đã trêu đùa bọn họ mà thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK