Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Haha! Con làm tốt lắm!

Ngồi trên sofa phòng làm việc của chủ tịch và xem tin tức về giải đua xe đang phát trên tivi, Tô lão gia vỗ đùi cười sảng khoái.

Tô Vận chưa từng thấy ba mình ủng hộ những trò tiêu khiển này của cô, hắn hơi kinh ngạc nhìn ông.

Giọng cười của Tô lão gia thay đổi hẳn sang một ý cười thâm hiểm.

- Đây chắc chắn sẽ là món quà tuyệt nhất cho Trình gia.

Tô Vận tưởng mình nghe nhầm, hắn nhìn ba mình rất lâu và hỏi

- Trình gia? Chuyện này có liên quan gì đến Trình gia?

Tai nạn bốn năm trước Tô gia đã âm thầm nói với bên ngoài là Tô Vận đã đi du học nước ngoài, nhưng lại báo với Trình gia là hắn đã chết, mục đích là muốn chia cắt hắn với Trình Tố Vi mãi mãi. Bốn năm qua Trình gia luôn nghĩ rằng Tô Vận thật sự đã chết. Cuối cùng cũng đã bốn năm, Trình gia nên biết sự thật Tô Vận vẫn còn sống. Sự trở lại của Tô Vận đối với Trình gia lại được thông qua bản tin trận đua xe của giới thượng lưu. Có lẽ đây sẽ là một món quà rất ý nghĩa mà Tô lão gia đã chuẩn bị cho Trình Sở Uy vào sinh nhật sắp tới.

Ý thức được mình đã lỡ lời, Tô lão gia liền xua tay nói.

- À, không có gì! Không phải con nói có việc cần làm sao? Con đi đi!

Tô Vận thoáng quan sát nét mặt ông nhưng không thu hoạch được gì, hắn đành đứng lên và cúi chào rồi đi ra ngoài.

- -------------------------------

Vừa đi ra đến gara, Tô Vận gần như không thể bước tiếp nữa, trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên mờ ảo, đầu hắn bắt đầu đau nhức, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai.

- Vận, em yêu anh!

Đầu hắn đau như muốn nứt ra, tiếp đó giọng của Trình Tố Vi lại quanh quẩn trong đầu hắn.

- Vận, em yêu anh, em yêu anh!

Tô Vận bước đi loảng choảng đến gần xe và cố gắng mở cửa vào trong, hắn ôm chặt đầu và gầm gừ đau đớn.

Phải rất lâu hắn mới dần ổn định lại nhưng trong đầu cứ hiện lên gương mặt như thiên sứ của Trình Tố Vi, bất giác hắn gọi khẽ.

- Trình Tố Vi? Rốt cuộc em là ai?

Tại sao hắn lại nhớ đến Trình Tố Vi khi nghe giọng nói quen thuộc kia bên tai?

Có phải hắn đã bỏ quên ký ức quan trọng gì không?

Sau khi hắn tỉnh lại từ vụ tai nạn, bác sĩ đã kết luận rằng não bộ hắn hoàn toàn bình thường và hắn không hề bị mất trí nhớ hay đánh quên ký ức gì. Nhưng từ khi gặp Trình Tố Vi, hắn liên tục gặp phải những triệu chứng kỳ lạ, đầu hắn thỉnh thoảng lại đau nhức và trong đầu cứ xuất hiện một giọng nói quen thuộc của một người con gái, xung quanh hắn hình như có một ánh mắt đang dõi theo hắn mỗi ngày, đó là một ánh mắt cô đơn.

Còn về Trình Tố Vi, cô luôn mang đến cho hắn một cảm giác gần gũi. Mà vết sẹo trên cổ tay cô nữa nó khiến hắn đau đớn, nhưng nó ở đâu mà ra? Tại sao cô lại muốn giấu hắn?

Hôm đó cô đã nói yêu hắn, nhưng giọng nói đó không giống như giọng luôn xuất hiện trong đầu hắn. Giọng nói kia hình như là của một nữ sinh trung học!

Nữ sinh trung học? Có thể là ai cơ chứ?

Tại sao trong đầu hắn có thể xuất hiện nữ sinh chứ? Hắn đâu phải Từ Lâm mà chơi đùa với nữ sinh?

Dẹp những suy nghĩ đó sang một bên, hắn bắt đầu khởi động xe và rời khỏi gara.

Nhưng lúc hắn đang lái xe ra khỏi cổng toà cao ốc thì đột nhiên phanh thắng gấp vì Đường Nhã Tịnh đang đứng chặn ngang trước đầu xe. Hắn vừa tức giận vừa bực bội mở cửa bước ra, đến gần cô ta

- Cô đang làm gì ở đây? Cô muốn chết sao?

Đường Nhã Tịnh liền cười nũng nịu, chạy tới ôm lấy lấy cánh tay cánh tay hắn và lắc nhẹ.

- Vận, người ta nhớ anh mà... Anh vô tâm thật đó, còn không nhận điện thoại của người ta nữa!

Tô Vận chán ghét nhìn cô ta rồi đẩy cả người cô ta ra, chỉnh chỉnh lại tay và cổ áo.

- Đường Nhã Tịnh, tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu? Bây giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả, tôi chẳng có lý do gì phải nhận điện thoại của cô.

Đường Nhã Tịnh bày ra bộ mặt ấm ức nhìn hắn, cô ta kéo dài giọng

- Vận, em biết em đã nợ anh rất nhiều, em chỉ muốn chuộc lại tội lỗi mà em đã gây ra, tại sao ngay cả một cơ hội anh cũng không thể cho em?

Tô Vận nghe xong, trên môi liền thoáng ý cười, hắn thu lại ánh mắt hờ hững ban nãy.

- Cô muốn chuộc lỗi? Được thôi, nếu như cô có thể tặng tôi món quà này!

- ------------------------------

Tại một cửa hàng KFC.

Đây là cửa hàng quen thuộc mà Trình Tố Vi thường hay đến. Hôm nay vừa đúng lúc cửa hàng có chương trình trao quà cho một cuộc thi. Nếu vị khách nào có thể ăn hết được mười phần gà rán trong vòng mười lăm phút sẽ được tặng một món quà tự chọn.

Ba ngày nữa là đến sinh nhật của Trình Sở Uy, Trình Tố Vi vừa nảy ra một ý là giành lấy một phần thưởng thi ăn để làm quà sinh nhật cho ba mình. Những sinh nhật trước đây cô đều giành thời gian đến chọn lựa những món quà đắt tiền cho ba mình, nhưng cô thấy nó không có chút đặc biệt gì cả, lần này cô sẽ dùng chính công sức của mình để có được một món quà thật ý nghĩa cho ba mình.

Mười phần gà rán đã bày trước mặt Trình Tố Vi và Phương Du Kỳ, sau khi ký tờ phiếu tham dự, Trình Tố Vi bắt đầu ăn những chiếc đùi gà trước mặt.

Phương Du Kỳ ngồi nhìn cô mà không khỏi than thở.

- Tố Vi, cậu thật sự định ăn hết đóng gà rán này sao? Dạ dày của cậu sẽ thủng mất đấy! Hay cậu cứ tự tay chọn một món quà thật đẹp cho bác trai được rồi!

Trình Tố Vi hai tay cầm hai chiếc cánh gà và bỏ vào miệng liên tục, cô vừa nhai vừa nói trông rất vội vã.

- Đừng nói chuyện với tớ, cậu chỉ cần ngồi đây thôi! Tớ sẽ lấy chiếc bình phong đó để tặng cho ba mình.

Cô cắm đầu cắm cổ mà ăn đến nỗi quên cả trời đất. Rất nhiều lần cô vì đầy bụng mà muốn nôn ra nhưng vẫn cố gắng ăn cho thật nhanh.

Phương Du Kỳ nhìn cô dồn hết sức lực mà ăn thật sự rất lo lắng, liên tục khuyên cô dừng lại nhưng đều vô ích.

Mười giây, chín giây, tám giây.... đồng hồ đã dừng lại!

Phần gà rán của Trình Tố Vi cũng vừa đúng lúc hết sạch.

Cuối cùng Trình Tố Vi đã lấy được chiếc bình phong duy nhất trong cửa hàng, cô mừng rỡ ôm hộp quà trên tay và khoe với Phương Du Kỳ.

- Du Kỳ, tớ làm được rồi, tuyệt thật!

Nhưng dạ dày cô bắt đầu đau âm ỉ vì phải chứa một lúc quá nhiều thức ăn, cô cau mày khó chịu, tay ôm bụng và cùng Phương Du Kỳ đi ra khỏi cửa hàng.

- Oẹ!!!

Vừa mới bước ra khỏi cửa, cô đã chạy đến một gốc cây cạnh đó, nôn lấy nôn để.

Phương Du Kỳ lo lắng đứng bên cạnh, vừa vỗ vỗ lưng giúp cô vừa lấy khăn cho cô.

...............................

- Là cô ta?

Cách đó không xa, một chiếc BMW đang đậu bên đường, Đường Nhã Tịnh ngồi ở ghế lái phụ quay sang hỏi Tô Vận bên cạnh bằng giọng lo sợ.

Tô Vận nhìn người con gái đang nôn khan cực khổ bên gốc cây phía trước, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗi cảm xúc phức tạp. Hắn quay lại nhìn Đường Nhã Tịnh, khẽ nâng khoé môi rồi nói.

- Phải, là cô ta! Nếu cô có thể đưa cô ta lên giường của tôi, tôi sẽ quay lại với cô!

Trong mắt Đường Nhã Tịnh dâng lên một nỗi chua xót, cô ta gian nan nói.

- Anh thật sự muốn làm như vậy? Nhưng tại sao, nếu anh muốn cô ta thì có thể tự thực hiện.

Tô Vận cười thoải mái.

- Tôi làm tình với cô ta thì cũng cần khán giả, cô không muốn?

Đường Nhã Tịnh uất ức nhìn hắn, cô ta đau đớn hỏi.

- Vận, anh làm vậy là muốn trả thù em sao?

Tô Vận áp sát khuôn mặt điển trai vào mặt cô ta, tay hắn vừa vuốt tóc cô ta vừa cất lời.

- Đường Nhã Tịnh, tôi đã nói rồi. Đối với tôi cô không đáng giá đến mức như vậy!

Đường Nhã Tịnh không khỏi uất ức, cô ta hơi cao giọng.

- Vậy thì cho em một lý do đi! Tại sao anh lại muốn em làm như vậy?

Tô Vận bỏ cô ta ra và ngồi lại vị trí của mình, hắn vừa nhìn về bóng hình nhỏ nhắn phía trước vừa trả lời..

- Là giao dịch, chúng ta chỉ đang làm một cuộc giao dịch. Tôi cần cô ta, cô cần tôi! Vẹn cả đôi đường, không phải sao?

Đường Nhã Tịnh lặng người nhìn hắn rất lâu rồi chua xót hỏi.

- Chỉ cần em đưa cô ta lên giường anh thì anh sẽ quay lại với em?

Tô Vận lắc đầu và cười tà

- Không phải một lần mà là rất nhiều lần, mỗi lần tôi muốn cô đều phải đưa cô ta lên giường của tôi, nhưng không phải ở đâu cả mà là biệt thự Tô gia!

Mỗi lần hắn muốn?

Tô gia?

Đường Nhã Tịnh không thể tin vào tai mình nữa, cô ta kéo lấy một cánh tay hắn và hạ thấp giọng hỏi

- Vận, anh đang đùa đúng không? Biệt thự Tô gia? Anh không nghĩ đến bác trai bác gái sao? Họ sẽ không để yên cho anh làm loạn như vậy đâu!

Tô Vận ra vẻ tiếc nuối lắc đầu.

- Cô có thể chọn làm hoặc không. Tôi muốn thân thể của cô ta. Cô muốn một chút tin tức để thổi phồng danh tiếng của mình. Hoặc thậm chí nếu cô muốn vị trí Tô thiếu phu nhân tôi cũng có thể cho cô! Chỉ là, cơ thể cô tôi không buồn động đến, cái tôi muốn là cơ thể của cô ta! Thế nào, cô vẫn còn muốn tôi quay lại với cô?

Đường Nhã Tịnh nhìn Trình Tố Vi ở phía xa kia, cô ta lưỡng lự rất lâu mới chỉ nói được một câu bâng quơ

- Cô ta là thiên kim tiểu thư của Trình gia đấy! Anh muốn cùng Trình gia gây chiến? Hơn nữa, bạn thân của cô ta lại là Phương Du Kỳ!

Tô Vận cười khoái chí, hắn vừa châm điếu xì gà vừa nói

- Phương Du Kỳ đã có Thiên Duật lo. Còn Trình gia.... e là sẽ gọn gàng sớm thôi!

Hắn liếc nhìn Đường Nhã Tịnh một cách chán ghét.

Thật ra đây chỉ là cái cớ để hắn khiến cô ta phải tự động rút lui. Một người kiêu ngạo như Đường Nhã Tịnh sẽ không bao giờ chấp nhận hạ thấp bản thân mình như vậy, đặc biệt là làm một việc như bị sỉ nhục!

Hắn thật sự muốn thử lại cảm giác ở bên trong Trình Tố Vi, hắn có thể dễ dàng làm được điều đó! Về Trình gia, chỉ cần mượn con dấu của Từ Lâm dùng một chút là có thể khiến Trình gia tê liệt trong một thời gian dài.

Hắn thật sự không biết bản thân mình tại sao lại như vậy? Tại sao lại muốn một người phụ nữ đến như vậy? Lại còn là xử nữ duy nhất hắn đụng vào!

Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, lúc cô nói yêu hắn, lúc hắn nhìn thấy ấn ký trên cổ cô và vết sẹo trên cổ tay cô.

Rốt cuộc thì cô là ai mà lại cứ đảo lộn cuộc sống của hắn lên như vậy, hắn thật sự muốn tìm ra câu trả lời!

Đường Nhã Tịnh căm phẫn nhìn về phía Trình Tố Vi, hai tay cô ta nắm chặt, móng tay gần như đâm thủng da thịt, nhưng cô ta tuyệt đối không để Tô Vận nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô ta.

Quả nhiên đúng với dự đoán của Tô Vận, Đường Nhã Tịnh đã đưa ra quyết định.

- Em sẽ không làm! Em không muốn dâng anh cho ai cả. Em sẽ dùng cách khác để anh chấp nhận em lại.

Tô Vận bật cười ha hả, một phần vì cảm thấy quá thú vị, một phần vì đã diễn biến theo dự định của hắn.

- Được thôi! Cô cứ làm những gì cô muốn!

- ---------------------------

Tiệc sinh nhật của Trình Sở Uy chỉ tổ chức đơn giản, khách mời chủ yếu là nhân viên và cổ đông của B&C, ngoài ra còn có một số đối tác làm ăn của ông.

Tô thị cũng là một khách mời đặc biệt trong bữa tiệc đêm nay.

Nhưng đại diện đến tham dự không phải chủ tịch Tô mà là Tô Vận.

Sự xuất hiện của Tô Vận như một phen doạ người đối với Trình Sở Uy, ông không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt và suýt nữa thì đứng không vững rồi.

Tô Vận đi cùng Hàn Tiềm đến trước bục phát biểu và cúi chào Trình Sở Uy.

- Trình lão tiên sinh! Đây là món quà mà cha tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài, hy vọng ngài sẽ hài lòng.

Trình Sở Uy cười nhạt

- Có lẽ tôi đã nhận được món quà lớn nhất của Trình gia rồi!

Tô Vận càng lúc càng thắc mắc về biểu cảm cũng như thái độ của Trình Sở Uy khi nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy người vừa chết đi sống lại vậy?

Tất cả những người có mặt trong buổi tiệc đều không có biểu hiện đó ngoại trừ ông.

Lần trước Tô lão gia cũng đã nhắc đến Trình gia với sự căm phẫn.

Chẳng lẽ tai nạn bốn năm trước của hắn có liên quan gì đến Trình gia? Còn cả Trình Tố Vi nữa?

Trình Tố Vi......

Ba chữ này thấp thoáng trong đầu Tô Vận đã nhắc hắn nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy cô đâu cả!

Bữa tiệc đã bắt đầu từ rất lâu, khách khứ đều đã gửi lời chúc và quà mừng cho Trình Sở Uy nhưng Trình Tố Vi vẫn chưa thấy đâu cả.

Lâm Nhược Tranh bắt đầu cuống quýt lên mà phân phối người làm và vệ sĩ tìm kiếm Trình Tố Vi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK