Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong phòng khách của Trình gia bây giờ căng thẳng hơn bất kỳ lúc nào.

Trình Tố Vi được bọc trong một tấm chăn lớn và được Lâm Nhược Tranh ôm trong lòng, cô nhìn Tô Vận đối diện bằng ánh mắt ngập nước và oán hận, không nói một lời.

Trái lại với biểu hiện của cô, Tô Vận lại rất ung dung, nhàn nhã khi ngồi bắt chéo chân và thưởng thức tách trà trên tay.

Bên cạnh hắn, Cố Dược Thần không ngừng gõ bàn phím lạch cạch và tập trung tranh luận.

- Luật sư Kiều, chỉ dự vào lời khai của Trình thiếu đây mà anh có thể khẳng định thân chủ tôi đã xâm phạm đến Trình tiểu thư?

Vừa sáng sớm, anh ta đã nhận được một cuộc gọi của Hàn Tiềm nói là Tô Vận bị Trình gia tố cáo với tội danh cưỡng dâm. Anh ta thật sự dựng tóc gáy khi nghe tin này, Tô Vận từ trước đến nay chỉ vui đùa với những cô gái sành sỏi và hoàn toàn phục tùng, tại sao lại có tội cưỡng hiếp chứ? Mà không phải ai khác đó lại là thiên kim tiểu thư của Trình gia.

Chuyện hắn day dư cùng Trình Tố Vi thì anh ta đã nghe nói, nhưng không ngờ lại đến mức này!

Thân là một luật sư, biết rõ Tô Vận thật sự phạm tội đó, nhưng Cố Dược Thần vẫn phải giúp hắn thoát tội, rõ ràng là đã trái với đạo đức nghề nghiệp.

Bỏ đi!

Cái khỉ gì mà đạo đức nghề nghiệp, ai bảo Tô Vận là bạn thân của anh ta chứ?

Nhưng nhớ đến những gì Tô Vận đã thừa nhận thật khiến anh ta muốn đánh người.

........................

- Cậu nói thật đi, cậu đã làm gì cô gái đó? Những gì ghi trong đơn tố cáo là thật?

Đứng trước bàn làm việc của Tô Vận, Cố Dược Thần không tránh khỏi bực tức mà hỏi.

Tô Vận xoa xoa vùng thái dương và trả lời một cách thản nhiên.

- Tớ chỉ muốn giải toả một chút thôi, cảm giác ở bên trong cô ta thật sự rất tuyệt đấy!

Cố Dược Thần một tay bóp bóp trán, tay kia chống hông rồi thở hắt ra một hơi dài...

- Vận, cậu hết chỗ để chơi rồi sao mà lại ở ngay Trình gia gây chuyện? Cậu có nghĩ đến hậu quả khi ba cậu biết chuyện không?

Tô Vận rót hai ly rượu vang, đưa một ly cho Cố Dược Thần, hắn cầm một ly lên rồi nói.

- Bạn của tớ, tớ biết cậu sẽ không bỏ mặc sự sống chết của tớ đâu. Trình gia chỉ tố cáo trong sự tức giận nhưng chẳng có chứng cứ gì, hơn nữa, lúc đó Trình Tố Vi đã bị tớ chơi đến mức không biết đông tây nam bắc rồi....

Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười rất đểu rồi uống một ngụm rượu. Cố Dược Thần tức giận hét lên

- Cậu ngậm miệng ngay lại cho tớ! Cậu khốn nạn cũng vừa phải thôi, nếu cậu không phải bạn tớ thì tớ đã đấm vào mặt cậu lâu rồi!

Rồi anh ta uống hết cả ly rượu vang, vừa đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, anh ta vừa liếc Tô Vận.

- Cậu nghe kỹ đây, đừng nói bất cứ điều gì cả, nó sẽ gây bất lợi cho cậu. Cậu yên tâm được rồi đấy, bởi vì cho dù Trình Sở Uy có không muốn dừng việc kiện tụng lại thì tớ chắc chắn Trình Tố Vi cũng sẽ không ra toà làm chứng nên cậu cũng sẽ không bị gọi ra hầu toà!

.................................

Đối diện với Cố Dược Thần là một luật sư trạc tuổi anh ta, với đôi kính cẩn nhìn rất thư sinh và có phần lãng tử. Cậu ta đặt cây bút xuống bàn rồi cười điềm tĩnh.

- Luật sư Cố, quả nhiên danh bất hư truyền, anh nắm rất rõ chứng cứ đấy! Còn tìm hiểu vụ việc rất nhanh. Nhưng tôi muốn nhắc anh một điều này, nghĩa vụ của một luật sư chính là đưa kẻ phạm tội ra trước pháp luật.

Cố Dược Thần điều chỉnh lại tư thế ngồi, mắt vẫn lén quan sát biểu hiện nhỏ nhất của Trình Tố Vi, anh ta cười trừ và nhìn sang luật sư Kiều.

- Luật sư Kiều, đều là luật sư có lẽ anh hiểu rất rõ, chúng ta chỉ có thể nói chuyện dựa trên chứng cứ! Nhân chứng mà bên anh đưa ra đã khẳng định rằng anh ta đã tận mắt nhìn thấy thân chủ tôi bước ra từ phòng của nạn nhân?

Luật sư Kiều không bác bỏ mà gật đầu chắc chắn.

Tất cả những người có mặt ở đây đều quên cả thở mà theo dõi cuộc tranh luận của bọn họ.

Cố Dược Thần gật gật đầu rồi nói tiếp.

- Tối hôm đó là bữa tiệc sinh nhật của ba nạn nhân, nhân chứng có thể đã uống rượu trước khi nhìn thấy kẻ tình nghi? Dựa vào khả năng đó thì nhân chứng có thể đã nhìn lầm kẻ tình nghi thành thân chủ của tôi!

Nghe anh ta phản biện như vậy, Trình Diên không nhịn được cơn phẫn nộ mà lớn tiếng cắt ngang.

- Anh nói bậy, tôi chắc chắn đã nhìn thấy Tô Vận, chắc chắn là Tô Vận!

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào mặt Tô Vận, mặt đỏ gay.

Trình Sở Uy ngồi bên cạnh luật sư Kiều nãy giờ chỉ im lặng theo dõi nhưng vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng

- Luật sư Cố, tôi hiểu rất rõ tiểu Diên chắc chắn không nhận lầm người, cậu không nên bác bỏ lời nói của nó một cách phiến diện như vậy được!

Cố Dược Thần cười lịch sự rồi trực tiếp hỏi Trình Diên.

- Nhân chứng, sau khi anh xuống máy bay lúc mười bảy giờ ba mươi, anh đã đến club để đón nạn nhân, lúc đó là hơn mười chín giờ, trong khoảng thời gian anh cùng nạn nhân ở club, anh đã uống rượu? Khi anh đưa nạn nhân trở về Trình gia, anh cũng đã uống vài ly rượu. Theo kiểm tra nồng độ cồn trong cơ thể anh ngày hôm sau vẫn còn vượt quá mức quy định, điều đó có thể khẳng định rằng vào lúc anh nhìn thấy kẻ tình nghi đã sử dụng một lượng cồn khá lớn, nên khả năng anh nhìn lầm người hoàn toàn có thể xảy ra.

Lâm Nhược Tranh căm ghét nhìn Tô Vận đang ngồi đối diện, bà ôm chặt con gái hơn và liên tục vỗ nhẹ sau lưng cô. Mà Tô Vận chẳng hề để bà vào mắt, hắn chỉ nhìn Trình Tố Vi đang co người sợ hãi trong chiếc chăn lớn, khoé môi hắn giương giương tự đắc rồi rút một điếu xì gà ra, thản nhiên châm lửa như đang ngồi giải trí.

Nhìn hành động đó của hắn, Cố Dược Thần liền đưa tay chặn lại và nói nhỏ vào tai hắn.

- Cậu nghiêm túc chút đi! Tớ là luật sư biện hộ cho cậu chứ không phải bảo mẫu, nếu cậu còn xem tớ là bạn thì dẹp ngay vẻ ngông cuồng của cậu lại!

Tô Vận nghe xong không những không thực hiện theo mà còn nháy mắt với anh ta, cười rất vui vẻ.

- Bạn của tớ, cậu lo gì chứ? Cậu cứ yên tâm làm việc của cậu, tớ lo việc của tớ!

Cố Dược Thần thật sự muốn đấm ngay một đấm vào mặt hắn. Trong ba người, Từ Lâm, Doãn Thiên Duật và Tô Vận thì giải quyết rắc rối cho Tô Vận thật sự khiến anh ta muốn phát điên, Tô Vận không bao giờ biết nhìn nhận tình hình!

- Cậu thèm cơm tù đúng không?

Nghe lời cảnh cáo của Cố Dược Thần, Tô Vận mới thu nụ cười trên môi về và ngồi lại, ra hiệu cho anh ta tiếp tục.

Bên kia, luật sư Kiều vẫn tiếp tục đưa ra những lý luận phản bác.

- Nghi phạm và nạn nhân đã có quen biết từ trước, đây không phải là lần đầu tiên nghi phạm xâm hại đến nạn nhân. Theo như những gì chúng tôi tìm hiểu được cùng với lời khai của những người liên quan thì nghi phạm nhiều lần đe dọa cưỡng hiếp nạn nhân. Đây chính là động cơ để nghi phạm thực hiện hành động xâm hại nạn nhân ngay tại nhà riêng. Thứ hai, khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà mà nghi phạm đã tự tiện xông vào phòng nạn nhân, đây là hành vi xâm phạm trái phép!

Cố Dược Thần rất tập trung theo dõi những lời phản luận của đối phương, anh ta liền cười một cách ung dung nhưng lời lẽ cực kỳ sắc bén.

- Luật sư bên nguyên, khi anh chưa thể đưa ra chứng cứ tiếp theo thì chúng tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội vu khống. Nếu anh không thể đưa ra nhân chứng tiếp theo thì tôi sẽ bắt đầu hỏi nạn nhân!

Luật sư Kiều không có phản biện gì và Trình Sở Uy cũng đã đồng ý nên Cố Dược Thần bắt đầu quay sang hỏi Trình Tố Vi.

- Nạn nhân, cô đã quen thân chủ tôi từ trước?

Trình Tố Vi im lặng mà không nói gì, cô ôm chặt mẹ mình hơn.

Cố Dược Thần tiếp tục công kích

- Nạn nhân, trong một thời gian dài cô đã làm phiền thân chủ tôi lần này đến lần khác. Rõ ràng cô có ý định riêng, có rất nhiều tin đồn cho rằng cô vì muốn quyến rũ thân chủ tôi mà đã đến tận club để tìm anh ấy. Những gì tôi vừa nói có phải là sự thật?

Trình Tố Vi sợ hãi lắc đầu, cô vừa khóc vừa vùi mặt vào ngực của mẹ mình.

- Phản đối! Luật sư bên bị đang ép cung nạn nhân.

Nhưng Cố Dược Thần vẫn không có ý định dừng lại.

- Nạn nhân, cô hãy trả lời câu hỏi của tôi, có phải cô có ý định gả gẫm thân chủ tôi? Vì không thể thực hiện được ý định của mình nên cô đã tự bày ra vỡ diễn này, đỗ lỗi oan cho thân chủ của tôi!

Luật sư Kiều căng thẳng đến từng sợi dây thần kinh, cậu ta lập tức phản biện.

- Luật sư bên bị, anh nên chú ý lời nói của mình, những gì anh đưa ra cũng chỉ dựa trên suy đoán!

Cố Dược Thần vẫn không để tâm đến lời cảnh cáo của luật sư bên nguyên mà tiếp tục theo dõi biểu hiện của Trình Tố Vi. Quả nhiên, cô đã ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Tô Vận, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, khoé mắt vẫn còn ươn ướt, cô nhìn hắn bằng sự căm phẫn và đột nhiên hỏi.

- Anh ghét tôi đến vậy sao? Rốt cuộc thì đến hôm nay tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời.... Anh không phải Tô Vận! Bởi vì Tô Vận sẽ không bao giờ quên tôi.... Tuy rằng tôi không biết tại sao anh lại ghét tôi đến như vậy, nhưng tôi thật sự cảm ơn anh.... đã cho tôi câu trả lời....

Nước mắt đã rơi đầy trên mặt cô mà cô cũng chẳng hề lau đi, cô vẫn nhìn hắn như vậy.

Tô Vận gần như chết lặng khi đối diện với ánh mắt bi thương đó của cô, nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Mày kiếm của hắn khẽ run, mi mắt giựt giựt vài cái. Ngực trái bỗng nhiên nhói lên từng cơn... Nhưng rồi hắn lại nở một nụ cười trào phúng.

- Vậy ư?

Hắn dập tắt điếu xì gà trên gạt tàn và đứng lên, chậm rãi bước về phía Trình Tố Vi. Trước sự kinh ngạc và bất mãn của những người có mặt ở đây, hắn kéo Trình Tố Vi đứng lên một cách thô bạo. Tay chuyển lên bóp chặt cằm cô và nghiến răng nghiến lợi nói

- Trình Tố Vi, tôi thật sự không biết em là loại phụ nữ gì đấy! Lúc thì em khóc lóc trước mặt tôi, lúc thì tìm mọi cách quyến rũ tôi....

Lâm Nhược Tranh bị Tô Vận đẩy ngã xuống sofa, bà tức giận đứng lên và mắng.

- Tô Vận, cậu bỏ Vi Vi ra ngay! Nếu cậu còn muốn làm hại con tôi thì tôi sẽ khiến cậu phải trả giá!

Trình Sở Uy và Trình Diên cũng hoảng loạn cùng lúc đứng lên..

- Tô tổng, cậu mau bỏ Vi Vi ra!

Tô Vận hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo xung quanh mà ngông cuồng giữ chặt Trình Tố Vi, lôi cô sát đến chân tường khiến cô làm rơi chiếc chăn đang choàng trên người. Hắn chống một tay lên tường, bao vây cô trong phạm vi chỉ thuộc về hắn.

- Trình Tố Vi, em thật sự rất có bản lĩnh, tôi khâm phục em!

Nói đoạn, hắn dừng lại rồi ghé sát môi vào tai cô, giọng điệu châm chọc.

- Tối qua em đã rất nhiệt tình, vậy mà em quên nhanh như vậy? Bây giờ còn muốn kiện tôi? Tốt thôi! Em cứ việc kiện, và đem hết những chuyện ân ái của chúng ta kể trước toàn dân cả nước, để tất cả mọi người đều được biết em là một con dâm phụ quyến rũ đàn ông....

Trình Tố Vi nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cô liều mạng lắc đầu..

- Tôi không có! Anh đang nói bậy....

Luật sư Kiều bên cạnh thấy tình hình chuyển biến như vậy liền lên tiếng phản đối.

- Nghi phạm, đề nghị anh dừng hành động của mình lại ngay lập tức! Anh đang đe doạ nhân chứng trong quá trình lấy lời khai. Tôi đề nghị anh hãy giữ khoảng cách với nạn nhân!

Bên cạnh, Cố Dược Thần cũng bất mãn nói lớn.

- Vận, cậu dừng lại ngay, mau bỏ cô ấy ra! Nếu cậu còn tiếp tục gây rối thì tớ sẽ không lo vụ này nữa, cậu tự mà tìm luật sư khác đi!

Dù là bạn bè nhưng anh ta thật sự không thể nhắm mắt cho qua hành động hết mức quá đáng nàu của Tô Vận được.

Tô Vận vẫn không nghe lời cảnh cáo của bất kỳ ai, ghé vào tai Trình Tố Vi và nói tiếp.

- Tôi nói bậy? Trình Tố Vi, em đối với đàn ông đều như vậy sao?

Trình Tố Vi ngước đôi mắt đầy uất hận và bị che bởi một màn nước mỏng lên nhìn hắn.

Đối diện với ánh mắt này của cô làm Tô Vận bức bối khó chịu, hắn bóp chặt cằm cô và gằng từng tiếng một.

- Mẹ nó, em đừng có dùng cái ánh mắt chết tiệt đó mà nhìn tôi!

Trình Tố Vi bị hắn doạ sợ thêm, cô cố gắng giãy giụa ra khỏi người hắn nhưng càng bị hắn khống chế chặt hơn.

- Đứng yên cho tôi! Em muốn thách thức tôi?

Những người xung quanh đều không dám cảnh giác lơ là, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ, với hy vọng Tô Vận sẽ không làm gì đó quá đáng!

Trình Tố Vi sợ hãi cúi mặt xuống, cô thật sự đã chịu đứng nguyên.

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời khiến Tô Vận rất hài lòng, hắn lại nói vào tai cô.

- Ngoan lắm, bây giờ em trả lời bọn họ được rồi đấy! Em thật sự muốn ra toà?

Trình Diên nhịn không được mà lớn tiếng quát.

- Tô Vận, anh làm như vậy không phải khiến cô ấy nghe lời anh mà là làm cho cô ấy sợ anh đấy!

Lời của Trình Diên thật sự đã khiến Tô Vận phải bận tâm, hai tay hắn hình như run nhẹ nhưng lại được hắn che giấu rất tốt, hắn bóp chặt cằm của Trình Tố Vi và ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, tức giận hỏi.

- Em sợ tôi?

Hai tay Trình Tố Vi đang nắm chặt góc váy đã đổ một tầng mồ hôi; cô nhịn đau mà lắc đầu.

Tô Vận buông lỏng tay hơn nhưng nụ cười giễu cợt vẫn duy trì trên môi.

- Tốt! Trả lời đi nào, em thật sự muốn khởi kiện?

Cố Dược Thần và luật sư Kiều đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt nói.

- Vận, cậu dừng lại đi!

- Trình tiểu thư, cô đừng lo, cô có ấm ức gì thì hãy nói ra hết đi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô!

Tô Vận nở một nụ cười trào phúng rồi bỏ Trình Tố Vi ra, lùi lại vài bước nhưng vẫn không thu tầm mắt lại và nhìn cô như cảnh cáo rồi hất cằm về phía luật sư Kiều và Cố Dược Thần.

Trình Tố Vi cố gắng giữ bình tĩnh để nói với tất cả bọn họ.

- Luật sư Kiều, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, xin lỗi vì đã phiền đến anh!

Dáng vẻ cô vô cùng nhút nhát, cô quay sang nói với Cố Dược Thần.

- Luật sư Cố, xin lỗi vì đã làm phiền, Trình gia sẽ sớm rút đơn kiện thân chủ anh lại!

Cô tiếp tục nói lần lượt với từng người.

- Ba, mọi chuyện dừng lại ở đây được rồi! Ba rút đơn kiện lại đi ạ!

- Mẹ, xin lỗi vì đã làm mẹ phải lo lắng.....

- Anh hai, anh nhìn lầm rồi ạ....

Cuối cùng, cô đưa tay hướng về phía quản gia, mệt mỏi nói.

- Thím Kỉ, cháu mệt rồi ạ.....

Thím Kỉ cố nén đau xót trong lòng và đến dìu cô lên cầu thang.

Lâm Nhược Tranh bất mãn trừng mắt nhìn Tô Vận rồi xoay người đi lên lầu.

Trình Sở Uy đứng đó với vẻ mặt khó chấp nhận, ông hừ lạnh một tiếng.

- Tô Vận, món nợ mà cậu đã nợ Vi Vi và cả món nợ Tô gia các người nợ chúng tôi, tôi sẽ từ từ tính với cậu. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nhận thấy cậu không thật lòng với con gái tôi.

Ông bực tức đi vào thư phòng cùng luật sư Kiều.

Tô Vận đứng lặng rất lâu, nước mắt của Trình Tố Vi, sự căm phẫn của cô và cả những lời Trình Sở Uy vừa nói như một tảng đá lớn đè chặt cơ thể hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK