Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Chương 32: Chúc phúc

Dan Lee Gun

09/04/2021

Lấy được chữ ký của Trình Tố Vi, Tô Hạ Nhiên cùng Mẫn Quan đến gặp Cố Dược Thần ngay. Thật không ngờ một người phải bảo vệ công lý như anh ta lại có một chiêu trò gian xảo đến như vậy.

Một tờ giấy vừa rồi Tô Hạ Nhiên cầm trong tay vốn có nội dung như lời cô nói với Trình Tố Vi, cô vẫn chỉ nghĩ Cố Dược Thần sẽ sao chép chữ ký của Trình Tố Vi nhưng thật bất ngờ là tờ giấy anh ta đưa cho cô lại khác thường đến như vây. Bây giờ Cố Dược Thần đang dùng một lớp bột màu bạc phủ lên toàn bộ tờ giấy kia rồi lấy ra một con dao cắt giấy lướt nhẹ lên trên khắp mặt giấy. Khi lớp bột kia được giũa sạch thì toàn bộ chữ viết trên đó mà Trình Tố Vi cũng như Tô Hạ Nhiên đã đọc được đều biến mất, thay vào đó là một nội dung khác. Nội dung đó làm Tô Hạ Nhiên bất ngờ đến mức suýt nữa đã tự cắn vào đầu lưỡi của mình.

Giấy đăng ký kết hôn?

Chuyện quái gì đây chứ? Đây là nhiệm vụ mà Tô Vận đã nói với cô sao?

Dù những nội dung kia biến mất nhưng chữ ký của Trình Tố Vi vẫn không có chút bị mờ hay nhạt đi!

Đúng là cao tay mà. Nhưng trò này rốt cuộc là ai nghĩ ra chứ? Lừa Trình Tố Vi ký giấy kết hôn? Đây là lí do bọn họ muốn lấy được chữ ký như vậy? Đăng ký kết hôn với Tô Vận? Bọn họ rốt cuộc đang tính toán gì đây?

- Mẫn Quan ca, anh Thần! Chuyện này là thế nào đây?

Mẫn Quan nhìn cô gái với vẻ mặt hoang mang rồi lại nhìn sang tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay Cố Dược Thần, đồng thời như đang ra hiệu cho anh ta giải thích với cô.

Cố Dược Thần nhướn mày nhếch môi với người bạn này của mình rồi cười cười, nửa thật nửa đùa nói với cô gái đang không hiểu gì.

- Tất cả đều là kế hoạch của anh trai em đấy! Cậu ta muốn ký giấy kết hôn với Vi Vi thì ngày cử hành hôn lễ với Đường Nhã Tịnh cậu ta có thể hủy hôn công khai…Còn mọi chuyện sau đó em cứ bình tĩnh chờ xem anh trai em sẽ làm gì.

Trình Tố Vi nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn kia vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cô đã nghĩ mình lừa Trình Tố Vi lấy chữ ký thôi, nào ngờ là lừa dối kết hôn nữa.

- Nhưng Vi Vi có thể kiện đơn đăng ký này bị lừa dối, vi phạm tự nguyện đấy!

Nghe cô nói một câu như vậy mà Cố Dược Thần không nhịn được cười.

- Tiểu Nhiên, chẳng lẽ em quên anh là ai rồi sao? Luật sư cố vấn cho cả ba tập đoàn lớn của Trung Quốc mà chuyện nhỏ như vậy không thể giải quyết được sao? Tóm lại là nếu em không muốn Đường Nhã Tịnh trở thành chị dâu của em thì em cứ tin tưởng anh trai em. Tất cả sẽ ổn cả thôi!

Cứ coi như Cố Dược Thần nói đúng, nhưng chuyện khiến Tô Hạ Nhiên thấy lo nữa chính là cha mẹ của cô, bọn họ sẽ không dễ dàng để Tô Vận hủy hôn với Đường Nhã Tịnh như vậy, lại còn công khai trước truyền thông nữa. Hơn thế, thế lực của Tô Vận ở Tô gia vẫn chưa mạnh, không thể nào thắng nổi Tô Nhiếp Minh được. Hắn định sẽ chính thức tuyên chiến với ông ta thật sao?

……………………………….

Không chỉ là chọn đồ cưới mà đến chụp ảnh cưới Tô Vận cũng chẳng mảy may quan tâm đến, đứng bên cạnh Đường Nhã Tịnh nhưng người khác nhìn vào cũng đủ để thấy bọn họ không hề yêu nhau mặn nồng gì cả. Lúc chụp ảnh hắn cũng chẳng nở được một nụ cười hay hướng một ánh mắt đến cô dâu. Đội chụp ảnh nhìn cặp này vừa khó hiểu vừa hoang mang, chẳng phải đây là đôi được nhiều người hâm mộ nhiều nhất hiện giờ sao? Nhưng cái bọn họ đang nhìn thấy lại không phải như vậy, chẳng giống một cặp đôi đang yêu nhau nữa nói gì đến là vợ chồng sắp cưới.

Ông bà Đường cũng đã sớm nhận ra thái độ chẳng muốn hợp tác của Tô Vận ngay từ đầu rồi, bọn họ luôn tìm cơ hội để nhắc nhở con gái nhưng dù cha mẹ có nói như thế nào đi nữa thì Đường Nhã Tịnh cũng không muốn hủy buổi chụp hình hôm nay.

Nếu cô ta đã không muốn hủy thì để Tô Vận hủy vậy. Hắn chỉ đứng được một phần tư thời gian, sau đó không chút nể nang gì mà bỏ đi.

- Đến đây được rồi. Em làm mất quá nhiều thời gian của tôi rồi đấy!

Tất cả những người ở đây còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy hắn đi ra đến cửa rồi. Đường Nhã Tịnh cứ như vậy mặc bộ váy cưới đuổi theo hắn.

Chẳng biết là tình cờ hay do ai sắp đặt mà khi Tô Vận vừa mở cánh cửa tiệm váy cưới ra thì nhìn thấy người phụ nữ hắn vẫn luôn nhung nhớ. Ngay sau đó thì Đường Nhã Tịnh cũng bước ra.

Ba người sáu mắt nhìn nhau.

Tô Vận vừa ngạc nhiên vừa xúc động nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện tiệm váy cưới.

Trình Tố Vi cũng đã sớm đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt nhìn đôi nam nữ đang đứng trước cửa.

Đường Nhã chỉ nhìn lướt qua người phụ nữ kia, nhoẻn miệng cười rồi phản ứng trước bọn họ, vòng tay khoác lấy tay của Tô Vận.

- Vận, chúng ta còn chưa chụp ảnh xong mà anh đã vội đi đâu vậy?

Tô Vận dường như chẳng hề quan tâm đến cô ta nói gì hay làm gì, hai mắt vẫn cứ dán chặt trên gương mặt không chút sức sống của Trình Tố Vi. Hắn đợi mãi vẫn chẳng thấy cô phản ứng gì nên hắn cũng bước đến trước mặt cô.

- Vi, chúng ta nói chuyện một lát được không?

Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay Trình Tố Vi, định kéo cô đi, sớm đã coi Đường Nhã Tịnh như người tàng hình rồi. Nhưng thái độ và biểu hiện của Trình Tố Vi lại không giống với hắn, sau khi cô gặp Tô Hạ Nhiên trong quán café thì đã đi dạo rất lâu, không hiểu sao cô lại đi đến tiệm váy cưới này, khi nhìn thấy nó bước chân cô chợt dừng lại, có lẽ lại nhớ đến lời hứa của một người đàn ông bốn năm trước, từng hứa rằng sẽ kết hôn cùng cô, sẽ cho cô một ngôi nhà. Nhưng bây giờ người đàn ông đó đã sắp cưới một người phụ nữ khác. Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông xa lạ này, dùng hết sức để giãy khỏi tay của tay của hắn nhưng ngược lại càng ép hắn nắm chặt hơn nữa, không nói câu nào đã kéo cô đi.

Chứng kiến một màn như vậy, Đường Nhã Tịnh vừa bất ngờ vừa giận dữ định đuổi theo thì bị cha mẹ cô ta từ bên trong cửa hàng chạy ra ngăn cản.

- Tịnh Tịnh, đừng đánh mất chút tự tôn cuối cùng nữa. Sao con phải hạ thấp bản thân như vậy vì một người không yêu con chứ?

Bà Đường đau lòng níu lấy tay của con gái. Ông Đường cũng gật gù.

- Đúng vậy Tịnh Tịnh, cha mẹ nuôi con lớn lên xinh đẹp giỏi giang như vậy cũng chỉ có một ước muốn duy nhất là con được hạnh phúc thôi. Làm cô dâu xinh đẹp nhất, gả cho người thật lòng yêu con.

Nhưng trong mắt của Đường Nhã Tịnh bây giờ chỉ còn mỗi Tô Vận, chỉ có một mong muốn lớn nhất chính là được gả cho hắn. Còn những chuyện khác, thậm chí là Trình Tố Vi nếu dám ngăn cản cô ta thì cô ta cũng không nhân nhượng.

- Cha mẹ thì biết gì chứ? Vận yêu con, anh ấy yêu con! Người phụ nữ anh ấy yêu chỉ có thể là mình con. Người duy nhất có thể gả cho anh ấy chỉ có thể là Đường Nhã Tịnh con thôi.

Nói xong cô ta liền xoay người bỏ đi, mặc cho hai vợ chồng già có gọi như thế nào đi chăng nữa cũng vô ích.

……………………………………..

Trình Tố Vi bị Tô Vận kéo đến một con hẻm, cô tức giận vùng vẫy liên tục nhưng thật ra là được hắn buông tay chứ cô cũng chẳng bao giờ chống lại được sức của hắn.

- Tô Vận, anh còn muốn gì ở tôi nữa? Rốt cuộc phải như thế nào anh mới ngưng làm phiền tôi đây? Anh đã sắp kết hôn rồi còn ngay trước mặt vị hôn thê của mình kéo tôi đi như vậy chẳng lẽ không sợ sẽ lên trang nhất vào ngày mai sao?

Chỉ đứng nhìn cô, nghe cô mắng mà Tô Vận không nói gì. Đợi đến khi cô không còn lời nào để mắng nữa thì hắn mới hỏi.

- Anh chỉ muốn hỏi em một câu này thôi. Vi Vi, em đã từng tin anh chưa? Trước đây và cả bây giờ?

Nghe hắn hỏi câu này Trình Tố Vi thiếu điều là nhổ nước bọt vào mặt hắn thôi. Hắn còn dám hỏi cô đã từng tin hắn chưa sao? Chính vì cô từng tin hắn nên đã yêu hắn hết lòng, chính vì cô từng tin hắn nên đã chờ đợi suốt bốn năm, chính vì từng tin hắn nên cô đã để mất đứa con chưa kịp chào đời của mình. Chính vì tin hắn cũng yêu cô, chính vì tin hắn sẽ quay về, chính vì tin những lời hắn từng hứa, cũng chính vì tin hắn mà hôm nay cô thân tàn ma dại như vậy. Thế mà hắn vẫn có thể hỏi cô câu đó ư?

- Đã từng! Nhưng chỉ là đã từng, bây giờ và mãi mãi tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Câu trả lời như vậy không biết Tô tiên sinh đây đã hài lòng chưa?

Trên môi Tô Vận vẽ lên một nụ cười tự giễu, ánh mắt cô lại xa cách và lạnh lùng đến như vậy. Câu trả lời của cô như một con dao sắt nhọn cứa vào tim hắn, và còn tàn nhẫn xát muối lên từng vết thương, hắn đã khiến cô từ hy vọng đến thất vọng như vậy, hóa ra chính là như vậy.

- Vi, nếu anh nói em có thể tin anh một lần nữa, thì em có bằng lòng không?

Đương nhiên Trình Tố Vi không một chút do dự mà trả lời ngay, cô nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập thù hận, nghiến răng nhả ra từng chữ.

- Không-bao-giờ!

Thật ra Tô Vận cũng đã biết trước cô sẽ nói như vậy nhưng vẫn muốn hỏi thử, đúng là tự dùng dao cắt vào vết thương của mình mà. Hắn chỉ có thể cười vô vọng.

- Dù bây giờ em không tin anh cũng không sao! Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để chứng minh với em, rằng anh vẫn luôn yêu em.

Những lời này của hắn nếu một đôi yêu nhau bình thường nghe được sẽ hiểu với một ý khác và cũng sẽ rất cảm động. Nhưng hắn lại đang nói với Trình Tố Vi và còn đang trong hoàn cảnh hiện tại thì hỏi sao cô có thể nghe lọt tai một chữ chứ?

- Tô Vận, anh hài....ưm....

Không để cô có cơ hội được phản biện, hắn đã khóa chặt môi cô bằng môi của mình. Bắt đầu với một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước sau đó từ từ trở nên tham lam mút chặt bờ môi đỏ mọng ngọt lịm, xâm chiếm vào khoang miệng cô. Một tay hắn đã sớm giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại vòng qua vòng eo thon nhỏ của cô, vừa để ôm chặt cô vừa để ngăn chặn sự phản kháng của cô.

Bị khống chế như vậy Trình Tố Vi có giãy giụa cũng không ích gì, cô tạm thời nhẫn nhịn đến khi hắn hút sạch hết mật ngọt trong miệng cô mà dừng lại, không chút do dự cô định tặng hắn một bạt tai. Nhưng vẫn bị hắn đoán được từ trước nên đã bị hắn tóm lấy cổ tay, còn nói với cô bằng một giọng chắc nịch.

- Anh đã từng bỏ thuốc vì em. Dù là bốn năm trước hay bây giờ, nếu anh đã nói yêu em thì anh cũng có thể làm được điều tương tự như vậy.

Bốn năm trước khi hai người còn đang yêu nhau, Tô Vận đã từng là một con nghiện. Nhưng vì người con gái này, vì người hắn yêu mà hắn đã chấp nhận chịu đựng từng cơn dày vò đau đớn để cai thuốc. Chuyện đấy cũng chưa phải là quá kinh khủng, nhưng chỉ cần có thể vì cô thì bất cứ chuyện gì.

Nhưng Trình Tố Vi lại cười với một vẻ khinh thường.

- Bao gồm cả chuyện giết con của tôi?

Thật không ngờ cô lại thẳng thừng tố cáo hắn như vậy. Cô vẫn luôn cho rằng kẻ đã giết con của bọn họ chính là hắn. Nhưng trước khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ không cố gắng bao biện gì cho bản thân cả.

- Để anh đưa em về.

Hắn không dám trả lời mà lại lảng tránh như vậy làm Trình Tố Vi càng thêm chán ghét. Cô hất tay hắn ra và cương quyết từ chối.

- Cảm ơn Tô tiên sinh, nhưng tôi tự về được.

Vừa nói xong thì cô lập tức xoay người rời đi, để lại Tô Vận đứng đó với một dòng tâm trạng hỗn loạn.

Mà một màn vừa rồi đã bị Đường Nhã Tịnh núp trong một góc tường thu hết vào trong mắt. Nhưng chỉ có thể nuốt cơn giận dữ này vào trong lòng mà không thể làm gì, hai tay nắm chặt đến mức móng tay sắp găm vào lòng bàn tay rồi, đôi mắt đầy sát khí hướng về phía Trình Tố Vi. Chỉ nhịn bây giờ thôi, cô ta vẫn đang chờ cơ hội để trả lại món nợ này.

.....................................

Nhìn tập tài liệu trong tay, Hàn Tiềm thở dài một hơi, như là vừa cầu nguyện cũng vừa là tự cảm thán trong lòng. Cuộc chiến này Tô Vận thắng hay bại đều phụ thuộc vào những tài liệu cậu ta đang cầm.

Bước ra khỏi phòng làm việc của Tô Vận, cậu ta lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số.

- Bắt đầu được rồi đấy!

Sau khi cúp máy, trên mặt cậu ta là một vẻ kiên định rồi đi một mạch đến thang máy.

Không bao lâu thì thang máy VIP mở ra, khớp với thời gian cậu ta đang nhẩm đếm trong đầu, Tô Nhiếp Minh hớt hải bước ra, trên tay vẫn còn cầm điện thoại.

Hàn Tiềm nhếch mép cười nhẹ, ra vẻ cũng rất khẩn trương đi đến đưa cho ông ta tập tài liệu trong tay.

- Chủ tịch, đây là báo cáo tài chính cho cuộc họp ngày mai, Tô tiên sinh đã thông qua hết rồi. Mời ngài ký giúp ạ.

Vì đang vội nên Tô Nhiếp Minh không có thời gian suy nghĩ nhiều hay đọc lại nội dung trong tập tài liệu. Ông ta cầm bút và ký thật nhanh, không một chút do dự.

- Của cậu đây! À, bây giờ cậu có thể lái xe giúp tôi không?

Hàn Tiềm vẫn giữ nguyên tác phong nghiêm nghị vốn có, gật đầu nhận lời.

- Tôi sẽ đi lấy xe ngay.

Xoay người rời đi cùng tập hồ sơ đã có chữ ký của Tô Nhiếp Minh, trên môi Hàn Tiềm treo một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch mà Tô Vận đã vạch ra, sở dĩ Tô Nhiếp Minh đang vội như vậy chính là nhờ cuộc gọi vừa rồi của cậu ta, lệnh cho một nhân viên tại ngân hàng Thụy Sĩ thông báo với ông ta tín dụng đen của ông ta bị xâm nhập, đương nhiên đó chỉ là tin tức giả mà bọn họ vẽ ra, chuyện này đối với ông ta cũng quan trọng không kém gì Tô thị. Lợi dụng lúc ông ta vội vã không chú ý đã lừa ông ta ký tên vào một hồ sơ giả, cũng chẳng phải báo cáo tài chính gì cả. Nhưng lại không ngờ ông ta vội như vậy lại không gọi được tài xế của mình ngay, mà phải nhờ đến Hàn Tiềm. Cũng vừa hay để cậu ta lái xe đưa ông ta đi dạo một vòng Thượng Hải vậy.

.......................................

Đã một thời gian Tô Vận không còn đến tìm Trình Tố Vi nữa, nhưng hôm nay hắn lại lần nữa quay lại. Hắn đợi một lúc lâu nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng quen thuộ kia, mà người hắn nhìn thấy chính là Lâm Nhược Tranh.

- Tô thiếu, ngày mai cậu đã kết hôn rồi. Sao vẫn chưa chịu buông tha cho con tôi chứ?

Lâm Nhược Tranh không vui, thậm chí là căm ghét khi nói với hắn.

Còn Tô Vận thì lại cứ im lặng như vậy, nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Đây là mẹ ruột của hắn sao? Là người đã sinh ra hắn? Cảm giác xúc động vẫn giống như lúc cầm trên tay phiếu xét nghiệm ADN, kết quả ghi trên đó khiến hắn không thể thốt lên nửa lời. Đã nhiều lần hắn muốn đến gặp người mẹ này của mình, nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn bà, hắn không đủ can đảm, càng không đủ tư cách để gọi bà một tiếng "mẹ". Làm sao bà có thể chấp nhận được sự thật này chứ? Bà có thể chấp nhận đứa con với người đàn ông đã khiến bà tổn thương? Hơn nữa, đứa con gái mà bà nuôi nấng như con ruột lại bị hắn tổn thương nhiều đến như vậy. Có lẽ bà rất ghét hắn, rất căm hận hắn. Hắn không thể làm tổn thương người mẹ này, càng không thể làm tổn thương Trình Tố Vi nữa.

Không biết qua bao lâu, hắn mới có thể lấy lại được giọng nói của mình.

- Bác gái, cháu có thể ôm bác một chút không?

Lâm Nhược Tranh tưởng mình nghe nhầm. Sao đột nhiên hắn đến đây không thể gặp Trình Tố Vi lại đưa ra một đề nghị vô lí như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn đang âm mưu gì sao?

Nhìn hắn một lúc, bà hừ nhẹ một cái, dứt khoát từ chối, còn nói thêm.

- Tô thiếu, tôi không biết cậu có nhầm lẫn gì không. Nhưng chắc tôi phải nhắc để cậu nhớ rồi, tôi và cậu vốn chẳng có mối quan hệ gì cả. Nếu nói là có thì cậu chính là kẻ thù của Trình gia, cũng chính là kẻ thù của tôi. Cho nên tôi nghĩ chúng ta không có thân thiết đến vậy đâu nhỉ?

Cảm giác của Tô Vận khi nghe được những lời này từ chính mẹ ruột của mình giống như một đứa trẻ bị mẹ xu đuổi, bỏ rơi.

Nhưng Lâm Nhược Tranh lại chẳng hề biết đến những điều này, còn dứt khoát cảnh cáo lần nữa.

- Tô thiếu, tôi mong cậu biết tự trọng. Cậu sắp kết hôn rồi đừng đến làm phiền Vi Vi nữa, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước cửa Trình gia nữa.

Sau một lúc chìm trong sự tuyệt vọng, Tô Vận cũng đã lấy lại được tinh thần vốn có trước khi đến đây.

- Bác gái, cháu vẫn muốn nói với Vi rằng cháu thật lòng yêu cô ấy. Cháu sẽ chứng minh được điều này. Nhưng cháu muốn hỏi bác một câu.

Trước sự kinh ngạc lẫn giận dữ của Lâm Nhược Tranh, Tô Vận nở một nụ cười bi thương nhàn hạ, không nhanh không chậm nói.

- Một đứa trẻ bị cho rằng đã chết sẽ là gì đối với mẹ ruột của nó đây?

Câu hỏi này của hắn không rõ là đang hỏi Lâm Nhược Tranh hay tự hỏi chính mình. Lúc bà còn chưa kịp hiểu gì thì hắn đã cúi chào rồi lên xe rời khỏi.

.........................................

Lái xe đi được một đoạn thì Tô Vận dừng lại bên đường. Hắn dựa lưng ra sau một lúc rồi lại gục đầu xuống vô lăng, bất lực, mệt mỏi lẫn tuyệt vọng, cảm giác bị chính người mẹ đã sinh ra mình bỏ rơi hóa ra là như vậy sao? Đúng là rất tồi tệ.

Tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang suy nghĩ hiện giờ của hắn. Ngồi thẳng lại và cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi, đồng thời cũng là lấy lại tinh thần cho cuộc chiến sắp xảy ra.

- Tô tiên sinh, Giang Trảo bị giết rồi.

Nghe xong tình hình Hàn Tiềm báo cáo lại, vẻ mặt hắn ngay lập tức đã biến đổi. Đôi mắt lộ rõ sự trầm tư đến toan tính, môi bạc khẽ nhếch tạo thành một đường cong sắc lạnh. Chẳng ai đoán được rốt cuộc hắn đang suy tính điều gì cả. Nhưng chắc chắn cũng chính là cuộc chiến sắp tới đây.

.....................................

Tình cảm không phải nói bỏ là bỏ, không phải nói quên là sẽ quên được. Chuyện Tô Vận kết hôn với Đường Nhã Tịnh đối với Trình Tố Vi vẫn còn là một đả kích rất lớn, cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì, chỉ mãi nhốt mình trong phòng, cả ngày như người mất hồn. Chính vì vậy mà Hứa Vĩ Thành liên tục gọi cô ra ngoài để giết thời gian, đồng thời cũng để cô tập quên dần Tô Vận và đón nhận tình cảm của anh. Ngày mai là ngày cử hành hôn lễ rồi, tâm trạng của Trình Tố Vi lúc này có lẽ đang rất tồi tệ. Hứa Vĩ Thành đã ở cùng cô cả ngày hôm nay, anh dẫn cô đi chơi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon, chỉ để cô không còn thời gian để đau buồn nữa.

Đến một công viên giải trí, Trình Tố Vi đang ngồi đợi Hứa Vĩ Thành đi mua nước thì gặp một người không nên gặp, chính là Đường Nhã Tịnh. Nhìn thấy cô gái đang ngồi một mình trên một ghế băng, cô ta cười khẩy và ưỡn ngực bước đến.

- Trình tiểu thư, thật là trùng hợp đấy! Không ngờ đi đâu cũng gặp cô. Không lẽ cô đến đây một mình sao?

Ngước lên nhìn thấy cô ta, Trình Tố Vi thầm cảm thán trong lòng. Câu này nên để cô nói mới đúng, sao cô ta cứ như hồn ma không tan vậy chứ, chẳng lẽ cô ta cố tình theo dõi cô sao?

- Bác sĩ Đường, thật không ngờ cô cũng có nhã hứng đến đây đấy!

Đường Nhã Tịnh nhìn xung quanh một lượt, cũng như nhìn thấy người đi cùng cô. Cô ta cười nhẹ, mặc dù điềm đạm nhưng trong lời nói lại đầy khiêu khích.

- Ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ của tôi và Vận rồi. Tôi hy vọng cô có thể đến chúc phúc cho chúng tôi. Trình tiểu thư, cô không thể không nể mặt chứ?

Ngọn sóng trong lòng Trình Tố Vi vừa lặn được một chút bây giờ lại dâng lên theo hai chữ “chúng tôi” mà cô ta cố tình nhấn mạnh. Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, chứng tỏ rằng bản thân vẫn ổn.

- Tôi bận lắm. Tôi xin chúc mừng hai người trước, chúc cô và Tô tiên sinh trăm năm hạnh phúc.

Cô rất muốn nói với cô ta, tại sao cô phải chúc mừng kẻ đã phản bội cô chứ? Tại sao cô phải chúc phúc cho kẻ đã giành giật hạnh phúc vốn dĩ thuộc về cô? Nhưng cô lại không thể, cô và người đó sớm đã kết thúc rồi..kết thúc từ bốn năm trước rồi.

Thấy sự đau đớn từ trong ánh mắt của cô và cắn chặt môi chịu đựng của cô, Đường Nhã Tịnh càng thêm đắc ý, cười thầm trong lòng.

- Nếu Vận có thể nghe được lời chúc phúc của Trình tiểu thư thì đúng là vinh hãnh đấy!

Nếu Đường Nhã Tịnh đã xuất hiện ở đây thì Tô Vận có lẽ là đang đi cùng Tô Vận, Trình Tố Vi không muốn phải chạm mặt với hắn nữa, nên liền lấy lí do để rời đi.

- Tôi xin phép đi trước. Chào cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook