Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Vận tuyên bố kết hôn với Đường Nhã Tịnh đã trở thành tin tức nóng hổi nhất trong giới kinh doanh.

Mỗi người một nhận xét, mỗi người một thái độ.

Từ Lâm và Doãn Thiên Duật từ kinh ngạc đến thở dài cảm thán.

- Cậu đừng nói với tớ là cậu thông báo kết hôn để giá cổ phiếu của Tô thị tăng lên đấy?

Doãn Thiên Duật vừa uống nước vừa nói.

Tô Vận tiếp tục lắp đạn vào.

- Giá cổ phiếu của Tô thị muốn tăng cũng không cần dùng đến cách này đâu.

Pằng pằng pằng!

Hắn bắn liên tục vào trọng tâm của bi nhắm.

Pằng pằng pằng!

Từ Lâm bắn liên tục ba phát mới nói với hắn.

- Kết hôn với người cậu không yêu đau khổ hơn cậu tưởng đấy!

Tô Vận tiếp tục bắn mấy phát, hắn nhếch môi cười và hỏi ngược lại.

- Vậy lúc cậu kết hôn với tiểu Xuyến Xuyến cũng là vì cậu yêu cô ấy?

Từ Lâm thật sự muốn một phát bắn xuyên não của hắn. Ai cũng biết cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Triết Liệt và Lisa nên không ai muốn có thêm một cuộc hôn nhân tương tự.

Tô Vận hết nhìn Từ Lâm lại quay sang nhìn Doãn Thiên Duật.

- Hai người các cậu lúc kết hôn không phải định đem người mình yêu ra hành hạ sao?

Doãn Thiên Duật lắp đạn vào khẩu súng trên tay và làm động tác nhắm bắn về phía Từ Lâm nhưng lại đang nói với Tô Vận.

- Tớ không xấu xa như tên kia. Tớ kết hôn vì muốn bảo vệ Kỳ Kỳ. Nhưng mà đang nói chuyện của cậu sao lại thành chuyện của bọn tớ rồi chứ? Vận, cậu cũng giỏi lãng lách đấy chứ?

Tô Vận cũng muốn trả lời như Doãn Thiên Duật, nhưng chuyện của hắn và Trình Tố Vi không phải chỉ đơn giản là bảo vệ thôi.

Tiếng súng nổ vang cả sân tập bắn, kỹ thuật của cả ba người đều không thua kém nhau là mấy.

............................

Và đương nhiên tin tức kia đối với Tô gia và nhiều người lại trở thành một tin vui.

Hôm nay Tô Vận và Đường Nhã Tịnh cùng đi đón vợ chồng Đường gia về nước. Hành khách đang đi ra rất đông, Đường Nhã Tịnh vừa nhận ra ba mẹ mình đã gọi lớn và chạy đến ôm chầm lấy hai người. Ông bà Đường cười hạnh phúc khi nhìn con gái, hai người cùng nhìn về phía Tô Vận đang đứng cách đó không xa.

- Tịnh Tịnh, con và Tô thiếu thật sự sẽ kết hôn sao?

Nghe bà Đường hỏi vậy, ông Đường cũng nói chen vào.

- Hai con đã chia tay hai năm rồi sao đột nhiên lại kết hôn là thế nào?

Đường Nhã Tịnh không vui khi nghe ba mẹ nói vậy, cô ta kéo cả hai người đi về phía Tô Vận.

- Ba mẹ, bọn con còn có tình cảm thì kết hôn thôi ạ. Hai người không cần lo lắng như vậy đâu ạ.

Ông bà Đường còn định nói gì đó nhưng trước mặt Tô Vận họ vẫn ngại nói ra, đành im lặng lên xe của hắn cùng con gái.

Tô Vận đưa cả ba người về nhà của Đường Nhã Tịnh rồi lái xe đi mất. Từ đầu đến cuối hắn chỉ trầm mặc không nói gì càng khiến ông bà Đường thêm lo lắng.

- Tịnh Tịnh, không phải mẹ nhiều chuyện nhưng mẹ thấy Tô thiếu thật sự không hề để chúng ta vào mắt.

Đường Nhã Tịnh bưng trà ra cho ba mẹ và ngồi xuống nói.

- Mẹ, anh ấy chỉ là do áp lực công việc nên mới như vậy thôi ạ. Chứ thường ngày anh ấy vẫn rất lo cho con đấy mẹ.

Ông Đường uống một ngụm trà rồi thở dài nói với vợ.

- Bà đấy, Tịnh Tịnh lấy chồng chứ có phải bà đâu mà bà phải lo chứ?

Đường Nhã Tịnh thấy ba mình đã ngầm tác hợp nên rất nhanh liền ngồi sang bên cạnh ông.

- Ba, ba vẫn là hiểu con nhất!

Bà Đường cũng chỉ còn biết thở dài lắc đầu.

Reng reng reng.

Điện thoại của Đường Nhã Tịnh đổ chuông nhưng cô ta không bắt máy khi nhìn thấy người gọi, đến lần thứ ba thì người đó đã ngừng gọi và gửi một tin nhắn. Cô ta cố tình không để ba mẹ mình thấy mà đọc vội tin nhắn. Trong đó ghi một câu ngắn gọn " Tôi đang ở trước cửa nhà cô".

Bà Đường nghi hoặc hỏi con gái nhưng cô ta chỉ cười và lắc đầu.

- Ba mẹ, hai người nghỉ ngơi đi ạ! Con ra ngoài một chút sẽ về ngay.

Ông bà Đường gật đầu. Đường Nhã Tịnh ra khỏi nhà của mình và chạy xuống tầng trệt của khu chung cư. Cô ta nhìn thấy Trương Định Siêu đang đứng bên cạnh xe.

- Trương tiên sinh, anh đến tìm tôi có chuyện gì sao?

Đường Nhã Tịnh đứng đối diện anh ta và hỏi.

Trương Định Siêu nghiêm túc nhìn cô ta mà chất vấn.

- Bác sĩ Đường, cô đã suy nghĩ kỹ chưa mà lại đồng ý kết hôn với Tô Vận chứ? Cô không nói nhưng tôi biết rất rõ mối quan hệ giữa hai người. Người mà anh ta yêu là Trình Tố Vi chứ không phải là cô.

Đường Nhã Tịnh khó chịu nói.

- Chuyện của tôi không cần anh quản!

Cô ta lườm anh ta một cái và định trở lại bên trong. Nhưng Trương Định Siêu đã nhanh tay kéo cô ta lại.

- Bác sĩ Đường, tôi thật lòng muốn khuyên cô, người như Tô Vận cô không nên chọc vào!

Đường Nhã Tịnh hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt vô cùng thách thức.

- Tôi cũng thật lòng nói với anh. Đừng xen vào chuyện của tôi nữa! Tôi kết hôn với ai, chọc vào ai cũng không liên quan đến anh!

Trương Định Siêu vừa giận vừa lo nhìn cô ta, thấy cô ta vội vàng bỏ đi nhưng lại không biết nói thế nào. Thật ra anh ta đã có ý định sẽ thổ lộ lòng mình với cô ta nhưng chuyện này đến quá bất ngờ, tâm trạng anh ta hiện giờ vô cùng rối bời.

- -------------------------------

Từ ngày Tô Vận tuyên bố kết hôn, Trình Tố Vi đã tự nhốt mình trong phòng cho đến bây giờ. Cô không ăn không uống, cũng không nói chuyện với ai nữa.

Trình gia lại rơi vào những tháng ngày lo âu và bất an.

Tô Vận lái xe đến trước cổng Trình gia, hắn chọn vị trí mà Trình Tố Vi có thể nhìn thấy từ trên phòng để đậu xe. Hắn ra khỏi xe và nhìn lên căn phòng ở tầng ba, nhìn chiếc cửa sổ phòng cô, do dự một lúc hắn lấy điện thoại gọi cho cô. Hắn gọi rất nhiều lần mới thấy cô bắt máy.

- Vi, em thế nào rồi?

Bàn tay nắm điện thoại của Trình Tố Vi run lên, nước mắt lã chã tuôn rơi, một tay cô bịt chặt miệng để không bật khóc thành tiếng. Cô không trả lời mà cứ giữ máy như vậy.

- Vi, xin lỗi em....

Giọng của Tô Vận khàn khàn, hắn vẫn nhìn lên chiếc cửa sổ đang được che màn lại kia.

- Vi, đợi anh được không?

Trình Tố Vi ra sức bịt chặt miệng, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt cô. Đã lâu rồi cô không nghe được giọng nói quen thuộc này, đã lâu rồi cô không được nhìn thấy người đàn ông này, đã lâu rồi cô không còn đôi co với người này..... Hôm qua hắn sống chết theo đuổi cô, ngày hôm nay hắn đã sắp kết hôn. Hắn đối với cô rốt cuộc là thế nào đây? Hắn nói xin lỗi cô ư? Vì hắn mà cô thành ra như vậy, chỉ một câu xin lỗi là kết thúc sao? Hắn nói hãy chờ hắn? Hắn đã sắp kết hôn rồi cô còn gì để chờ?

- Vi, em có nghe anh nói không? Vi, em trả lời anh được không?

Tút tút tút!

Trình Tố Vi cúp máy và oà khóc thật lớn, cô đã muốn quên đi tại sao hắn vẫn còn tìm đến? Cô đã muốn sống thật tốt nhưng tại sao hắn không để cô được như ý?

Tô Vận bất lực buông điện thoại xuống khỏi tai, hắn đau lòng nhìn khung cửa sổ kia mãi. Chỉ vài ngày nữa thôi, vài ngày nữa thôi hắn sẽ không để cô phải đau khổ nữa!

Hắn nén nỗi đau trong lòng và cất bước rời đi.

............................

Tô Vận vừa lái xe vừa bàn chuyện công việc với Hàn Tiềm.

- Cậu chuẩn bị mọi thủ tục đi, sắp đến lúc rồi!

Hàn Tiềm trả lời bằng giọng đanh thép.

- Tất cả đã xong rồi ạ. Chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của lão gia và Trình tiểu thư.

Kít!!!.

- Tôi sẽ gọi lại sau!

Tô Vận vội vàng phanh thắng gấp, hắn cúp máy và mở cửa bước xuống xe. Một cậu thanh niên ngã xuống trước đầu xe của hắn. Hắn tốt bụng đến gần và đỡ cậu thanh niên đó lên.

- Cậu không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?.

Cậu thanh niên nhận lấy mấy túi đồ mà hắn nhặt lên giúp mình, phủi sạch và lắc đầu.

- Tôi không sao, tại tôi đâm vào xe anh trước mà.

Tô Vận vẫn không yên tâm mà hỏi.

- Tôi thấy hay là để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra!

Cậu thanh niên cười trừ và lắc đầu.

- Tôi không sao đâu, nếu anh có ý như vậy thì anh đưa tôi đến chỗ bố tôi đi, bệnh viện Yên Lạc, bố tôi làm việc ở đó!

Tô Vận gật đầu và đưa cậu thanh niên lên xe. Chiếc xe rất nhanh đã đến trước cổng bệnh viện Yên Lạc. Đây là một bệnh viện tỉnh lị, trông hơi cũ kỹ.

Tô Vận giúp cậu thanh niên xách đồ đi vào thang máy của bệnh viện. Bọn họ đến phòng làm việc của trưởng khoa. Bác sĩ và y tá của bệnh viện này thì ít nhưng bệnh nhân thì nhiều.

Tô Vận và cậu thanh niên vào đến phòng của trưởng khoa.

- Ba, con đem ít đồ đến cho ba này!

Cậu thanh niên xách đồ tới đưa cho trưởng khoa, cũng là ba của mình.

Thấy chân con trai cà nhắc, trưởng khoa lo lắng hỏi thì cậu con trai giải thích sơ qua và giới thiệu Tô Vận với ba mình.

- Ba, là anh ấy đã đưa con đến đây đấy ạ!

Trưởng khoa nhìn thấy Tô Vận như nhìn thấy ma giữa ban ngày, ông hoảng sợ không tin nổi..

- Giống, thật sự rất giống!..

Tô Vận và cậu thanh niên đều kinh ngạc khi thấy biểu hiện rất lạ của trưởng khoa.

- Ba, ba biết anh ấy sao?

- Trưởng khoa, ông nói tôi giống ai cơ?

Trưởng khoa bần thần hỏi một cách gấp gáp.

- Cậu là con trai của Tô Nhiếp Minh?

Tô Vận bắt đầu thấy kinh ngạc khi nghe trưởng khoa nhắc đến tên của ba mình, hắn gật đầu.

Trưởng khoa lấy lại tinh thần và nói với con trai.

- Tiểu Tát, con đến chỗ y tá Trần kiểm tra trước đi.

Cậu con trai nghe lời ba và chào Tô Vận đi ra khỏi phòng.

Tô Vận trực tiếp hỏi trưởng khoa.

- Tại sao ông lại biết ba tôi?

Trưởng khoa mời hắn cùng ngồi xuống sofa rồi mới giới thiệu.

- Tôi là Giang Trảo, trưởng khoa của bệnh viện Yên Lạc. Hơn ba mươi năm trước tôi đã từng gặp ba cậu ở đây!

Tô Vận căng thẳng hỏi lại ông ta.

- Ba mươi năm trước?

Trưởng khoa Giang lấy trong ngăn kéo của mình ra một bức ảnh cũ và đưa cho Tô Vận.

- Đây là bức ảnh mà ba mươi năm trước một nữ bệnh nhân của tôi đã đưa cho tôi.

Tô Vận nhận ra bức ảnh này vì đây là bức ảnh mà hắn đã nhận được từ mấy ngày trước.

- Bệnh nhân đó của ông ba mươi năm trước là ai?

Trưởng khoa Giang đi tới két sắt của mình, bí mật mở khoá và lấy ra một tập hồ sơ bệnh án đã rất cũ. Ông ta đặt lên bàn và nói.

- Người đó là Lâm Nhược Tranh, mẹ ruột của cậu!

Tô Vận nghe như sét đánh ngang tai, hắn không tin nổi và hỏi lại.

- Ông vừa nói gì cơ? Mẹ ruột? Ai là mẹ ruột của tôi? Lâm, Lâm Nhược Tranh?

Trưởng khoa Giang đau lòng gật đầu.

- Phải! Lâm Nhược Tranh là mẹ ruột của cậu.

Tô Vận hít thở dồn dập, lắc đầu một cách thống khổ.

- Không thể nào! Chuyện này không thể nào! Vậy còn Vi? Ông đừng nói với tôi Vi là em gái cùng mẹ khác cha của tôi? Tôi sẽ không tin những lời này đâu!

Trưởng khoa Giang nghi ngờ hỏi.

- Cậu đang nói đến Trình Tố Vi, con gái của Lâm Nhược Tranh và Trình Sở Uy?

Vừa hỏi xong liền lắc đầu một cách chắc chắn.

- Điều này thì tôi dám khẳng định với cậu là không! Vì cậu là đứa con duy nhất mà Lâm Nhược Tranh có được!

Đã bao nhiêu năm chiến đấu trên thương trường, đối đầu với bao nhiêu kẻ gian xảo, ghê tởm nhưng Tô Vận chưa bao giờ thấy lo sợ như thế này, giọng hắn trở nên khàn khàn.

- Vi như thế nào? Cô ấy không phải con của bà ấy thì cô ấy là ai?

Trưởng khoa Giang vừa đau lòng vừa khâm phục khi nghe Tô Vận hỏi như vậy, sự thật này khiến hắn suy sụp đến không thể thở nổi nhưng hắn vẫn chỉ quan tâm và lo lắng cho Trình Tố Vi. Hắn sợ cô sẽ bị tổn thương như vậy sao?

- Trình Tố Vi không phải con ruột của Trình Sở Uy và Lâm Nhược Tranh vì Lâm Nhược Tranh đã bị vô sinh sau khi sinh cậu!

Tô Vận ngước nhìn ông ta, như chờ ông ta nói tiếp.

- Ba mươi năm trước, Lâm Nhược Tranh, Trình Sở Uy và Tô Nhiếp Minh là bộ ba bạn thân. Trong đó, Lâm Nhược Tranh và Tô Nhiếp Minh là một đôi yêu nhau..

..........................

Trình Sở Uy đam mê hội hoạ nên đã tự lập một công ty nghệ thuật, ông là bạn thân của cặp đôi Lâm Nhược Tranh và Tô Nhiếp Minh. Sau khi hai người kia kết hôn, biến cố bắt đầu ập tới. Tô Nhiếp Minh vì sức ép của gia tộc phải sinh con trai ngay trong năm nếu không muốn mất quyền thừa kế. Vì vậy mà ông ta đã rất nhiều lần bắt ép vợ mình. Kết quả Lâm Nhược Tranh vẫn không có tin vui, quá chán nản, ông ta đã nghe theo sự sắp đặt của gia đình mà chung sống bên ngoài với La Mục Nhiễm như vợ chồng, bỏ mặc cô vợ hợp pháp của mình ở nhà. Sau khi Tô Nhiếp Minh bỏ ra ngoài một thời gian thì Lâm Nhược Tranh biết tin mình mang thai, và cũng là lúc bà biết mối quan hệ của chồng mình và La Mục Nhiễm. Đau khổ sinh ra tâm bệnh, bà mắc chứng trầm cảm trong thời kỳ mang thai. Biết được chuyện này, Trình Sở Uy vốn đã thầm mến Lâm Nhược Tranh từ lâu không thể nhìn cảnh người mình yêu phải chịu giày vò thêm nữa nên nhiều lần khuyên bà li hôn. Việc qua lại thân mật giữ Lâm Nhược Tranh và Trình Sở Uy đến tai Tô Nhiếp Minh, ông ta hiểu lầm vợ mình phản bội và có con với người đàn ông khác nên lập tức đề đơn li hôn với bà. Ngày bà hạ sinh Tô Vận cũng là ngày đứa con của Tô Nhiếp Minh và La Mục Nhiễm chào đời, nhưng đứa trẻ xấu số đó vừa chào đời đã chết. Trình Sở Uy vì không muốn Tô Vận bị Tô gia bỏ rơi nên bí mật đã tráo đổi thân phận của hai đứa trẻ. Tô Vận trở thành đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của Tô gia.

Về phía Lâm Nhược Tranh, sau khi nghe tin con của mình chết sau khi mới sinh, bà đã suy sụp một thời gian.

Biết được con của bà đã chết, Tô Nhiếp Minh đột nhiên muốn nối lại tình cảm, hủy đơn li hôn. Nhưng Lâm Nhược Tranh quyết không quay lại với ông ta, nhiều lần gặp gỡ Trình Sở Uy bên ngoài. Nhiều lần bà mang thai nhưng đều bị Tô Nhiếp Minh ép bỏ hoặc đánh đến sẩy thai. Trong một lần bỏ trốn, bà gặp tai nạn và sống thực vật suốt bảy năm.

Sau khi Lâm Nhược Tranh hôn mê, Tô Nhiếp Minh mới chấp nhận kí đơn li hôn.

Bảy năm trời, Trình Sở Uy là người duy nhất ở bên cạnh và chăm sóc cho Lâm Nhược Tranh. Bản thân ông chỉ còn lại một đứa con do người vợ quá cố để lại, đó chính là Trình Dân.

Sau bảy năm kiên trì và cố gắng, hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với cặp đôi Lâm Nhược Tranh và Trình Sở Uy, họ yêu nhau hai năm rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc này một tin đau buồn lại đến với họ, Lâm Nhược Tranh bị vô sinh do nhiều lần sẩy thai và phá thai lúc trước. Đau đớn không gì hơn, nhưng họ vẫn không buông tay nhau. Cuối cùng họ quyết định cùng nhận con nuôi nhưng lại công bố với bên ngoài đó là con ruột của họ bằng cách mang thai giả.

Trình Tố Vi- đứa trẻ được họ nhận nuôi từ một cô nhi viện bây giờ đã trở thành thiên kim tiểu thư của Trình gia. Còn Trình Dân vốn là con riêng của Trình Sở Uy với vợ trước nhưng lại mang danh là con nuôi.

.............................

Đó là câu chuyện đã xảy ra ở bệnh viện Yên Lạc này ba mươi năm trước, khi đó trưởng khoa Giang là bác sĩ điều trị cho Lâm Nhược Tranh ngay từ khi bà mắc chứng trầm cảm thời kỳ mang thai. Ông đã nghe bà kể lại mọi chuyện của mình và bà trở thành bệnh nhân cuối cùng của ông tại một bệnh viện lớn và tráng lệ. Ngay sau đó, một trận hoả hoạn xảy ra đã thiêu rụi bệnh viện thành hình dạng như bây giờ.

..................................

Tô Vận bước từng bước nặng nề ra khỏi bệnh viện, hắn ngồi trong xe rất lâu. Từng câu từng từ mà trưởng khoa Giang nói khiến hắn không thể nào hít thở nổi, lồng ngực như có ngàn khối đá đè chặt.

Lâm Nhược Tranh, người phụ nữ mà Trình Tố Vi luôn gọi là mẹ lại chính là mẹ ruột của hắn!

Tô Nhiếp Minh, cha ruột của hắn lại chính là kẻ đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho mẹ ruột của hắn, cũng chính là người mẹ đã nuôi dưỡng người con gái hắn yêu.

Chuyện này rốt cuộc là chuyện quái gì đây chứ?

Chẳng lẽ Tô Nhiếp Minh đã nói hết mọi chuyện với Trình Tố Vi?

" Chuyện mẹ cậu bị vô sinh ba cậu không hề biết. Ông ta luôn cho rằng Trình Tố Vi là con của mẹ cậu và Trình Sở Uy. "

Tô Nhiếp Minh chưa biết hết mọi chuyện. Vậy ông ta đã nói gì với Trình Tố Vi?

Tô Vận bắt đầu thấy lo lắng cùng sợ hãi.

Trình Tố Vi của hắn rốt cuộc đã biết được những gì? Cô đã bị sự thật này làm tổn thương đến đâu?.

Trong đầu Tô Vận hiện giờ chỉ có mỗi mình Trình Tố Vi. Hắn lái xe thật nhanh đi khỏi khu vực bệnh viện mà không hề hay biết có một chiếc xe bí ẩn đang ngược chiều với hắn chạy vào bệnh viện.

- ---------------------------------

Sau lần Tô Vận gọi điện thoại đến, Trình Tố Vi không còn nhận được cuộc gọi nào của hắn nữa.

Cô cũng không muốn nằm mãi như thế này nữa nên hôm nay quyết định xuống phố đi dạo.

Cô đi bộ cả ngày, tâm trạng cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Mặc dù ở một số nơi cô vẫn nghe được tin tức về hôn lễ của hắn nhưng cô đều cố gắng không bận tâm.

Bước chân cô chậm lại khi nhìn thấy một người bán bóng bay dạo, cô không hiểu tại sao mình lại đến mua một quả bóng bay rồi ngồi xuống ghế băng bên đường.

Một màn này đã rơi vào mắt Tô Vận, hắn nhìn cô đến ngây người. Quả bóng bay trên tay cô đã gợi hắn nhớ lại hai lần cô gặp tai nạn vì hắn, vì yêu hắn mà cô luôn bị nguy hiểm và những mối đe dọa rình rập.

Ngồi bên cạnh hắn là Đường Nhã Tịnh, cô ta cầm trên tay một tấm thiệp màu đỏ chói. Tô Vận nhìn Trình Tố Vi như thế nào thì cô ta đều nhìn rõ. Cô ta không nói gì mà một mình xuống xe, đi tới trước mặt Trình Tố Vi.

- Trình tiểu thư, đã lâu không gặp!

Trình Tố Vi ngẩng đầu nhìn cô ta và dĩ nhiên cũng sẽ nhìn xem thử ai đã đưa cô ta đến đây. Cô đã thấy một chiếc xe đậu cách đó không xa, mặc dù người đó ngồi trong xe nhưng cũng đủ để cô nhận ra hắn là ai. Cô nhìn hắn một lúc rồi thu hồi tầm mắt lại, đối diện trực tiếp với Đường Nhã Tịnh.

- Bác sĩ Đường, cô tìm tôi có việc gì sao?

Đường Nhã Tịnh nói với giọng chua ngoa và đắc ý.

- Cũng không có gì, chỉ muốn đến xem thử cô tiểu thư tranh giành đàn ông với tôi bây giờ thua cuộc thì sao thôi.

Trình Tố Vi vén lại tóc, cô nở một nụ cười như có như không và dịu giọng hỏi.

- Bác sĩ Đường, có lẽ cô đã hiểu lầm rồi! Tôi chưa từng có ý định sẽ tranh giành đàn ông với cô. Còn nữa, người đó chưa từng thuộc về cô.

Đường Nhã Tịnh không giận mà còn cười. Cô ta lấy từ túi ra một tấm thiệp màu đỏ rồi đưa cho Trình Tố Vi.

- Có thuộc về tôi hay không thì mời cô tự đến mà xem.

Trình Tố Vi cầm tấm thiệp trên tay mà như đang nâng cả một khối núi, nặng vô cùng. Không cần xem thì cô cũng biết đây là thiệp cưới của Tô Vận và Đường Nhã Tịnh.

- Sao vậy? Không dám mở ra xem?

Đường Nhã Tịnh cố tình thách thức, nhưng cô ta nhận thấy Trình Tố Vi không hề để ý đến những lời của cô ta mà cứ nhìn phía sau nên cô ta cũng quay đầu lại nhìn.

- Vận!

Tô Vận đút hai tay trong túi quần và bước từng bước vững chãi về phía bọn họ, hắn liếc nhìn Đường Nhã Tịnh bằng một ánh mắt chán ghét vô cùng, lạnh giọng nói.

- Em lên xe đợi tôi!

Đường Nhã Tịnh nũng nịu lắc đầu, nhưng ngay lập tức bị giọng nói lạnh băng cùng thái độ không hài lòng của Tô Vận doạ cho bỏ chạy.

Tô Vận nhìn tấm thiệp trên tay Trình Tố Vi cùng chiếc bóng bay cô đang cầm, gương mặt hắn trầm xuống nặng nề.

- Vi, em vẫn còn thích chơi bóng bay sao?

Trình Tố Vi cười trừ..

- Anh vẫn còn quan tâm? Không phải anh đã sắp kết hôn rồi sao?

Tô Vận kiên nhẫn hỏi cô.

- Tại sao em không hỏi tại sao anh lại đột ngột kết hôn như vậy?

Trình Tố Vi buông tay để quả bóng bay bay lên cao, cô buồn bã nói

- Tình yêu của chúng ta giống như quả bóng này vậy, đã lỡ buông tay một lần thì sẽ mãi mãi không thể níu giữ nữa. Chúng ta kết thúc lâu rồi!.

Tô Vận cười cay đắng.

- Nhưng nếu anh cho nó một mái nhà thì nó sẽ không vụt mất nữa.

Hắn nhìn tấm thiệp trên tay cô, giọng chua xót cùng cô đơn nói.

- Vi, nếu em còn yêu anh thì tất cả vẫn chưa kết thúc. Nếu em vẫn còn đợi anh thì anh vẫn sẽ mãi đợi em.

Hắn nhìn cô thật lâu một lần rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Trình Tố Vi ngước nhìn quả bóng bay vẫn còn bay dập dờn trên bầu trời. Hắn có thể cho cô một mái nhà sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK