Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trình Tố Vi vừa ăn hết cháo đã muốn đi ngủ, Hàn Tiềm cũng không ở lại làm phiền cô nữa, cậu ta biết cô đang sợ sẽ phải nghe đến tên của Tô Vận. Kéo chăn đắp xong cho cô rồi đứng lên, có chút không đành lòng mà đi ra. Vừa mở cửa cậu ta đã thấy hai tên cạnh vệ nằm sõng soài dưới đất, rõ ràng lúc nãy khi cậu ta vào đây hai tên này vẫn bình thường, cớ sao bây giờ lại? Chẳng lẽ đã có người đến đây.....

Hàn Tiềm lắc lắc đầu và thở dài, chỉnh chỉnh lại áo khoác rồi đi thẳng ra phía đại sảnh của bệnh viện.

...............................

Tô Vận không nhớ mình đã đi xuống đây bằng cách nào, hắn lững thững từng bước đến trước phòng bệnh của Trình Tố Vi, hai tên cạnh vệ bị hắn đánh ngất vẫn còn nằm đó, hắn buồn bực mở cửa phòng ra.

Giường bệnh trống trơn, trong phòng bệnh cũng chẳng còn ai, Tô Vận hốt hoảng bước nhanh vào trong, hắn vừa tìm vừa gọi.

- Vi, Vi, em có ở trong đây không? Trả lời anh đi! Vi, em có nghe anh gọi không?

Hắn lục tìm hết mọi nơi đều không thấy bóng dáng Trình Tố Vi đâu, trong lòng không khỏi lo lắng, hắn chạy ra khỏi phòng và bắt đầu tìm kiếm bên ngoài.

Sau một lúc tìm khắp bệnh viện, cuối cùng Tô Vận cũng đã nhìn thấy Trình Tố Vi đang trở lại hướng phòng bệnh, cô chỉ mặc mỗi bộ quần áo bệnh nhân, mái tóc đen mượt xoã xuống hai bên vai, mắt cô vẫn vô hồn như vậy, nét mặt không một chút biểu cảm, chân cô đi đôi dép bông, bước đi thật chậm rãi.

Tô Vận thở phào một hơi, hắn bước nhanh đến gần cô, lập tức kéo cô vào lồng ngực, tay giữ đầu cô ép vào người mình, giọng nói của hắn vẫn còn sự lo lắng.

- Em đi đâu vậy? Có biết anh lo lắm không? Lần sau không cho phép em chạy lung tung nữa!

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, mùi hương nhè nhẹ trên tóc cô xộc vào mũi khiến hắn có cảm giác vô cùng thoải mái.

Trình Tố Vi khẩn trương đẩy hắn ra, cô nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng cùng sợ hãi.

- Bỏ tôi ra! Tô Vận, tôi không muốn gặp anh, không muốn nhìn mặt anh nên đừng đến đây tìm tôi nữa!

Thần sắc của cô hoàn toàn thay đổi so với ban nãy, ánh mắt không còn vô hồn nữa mà là một nỗi căm hận, bài xích, cô đẩy hắn sang một bên rồi định đi tiếp.

Những lời cô vừa nói đã khiến Tô Vận nhất thời bị kích động, hắn xoay người lại nhìn bóng lưng cô, không vui mà hỏi.

- Em không muốn gặp anh nhưng lại muốn gặp Hàn Tiềm? Vi, hai người cũng thật ngọt ngào đấy!

Hơi thở của Trình Tố Vi trở nên gấp gáp, cô tức giận xoay người lại đối diện với hắn, giọng nói mang theo thập phần châm chọc.

- Vậy thì sao nào? Giữ một người muốn đem tôi cho một đám đàn ông làm nhục và một người đã cứu tôi lúc đó, tôi muốn gặp ai cũng không cần do dự!

Ánh mắt sắc bén đó của cô như cây kim nhọn đâm thẳng vào ngực hắn, môi bạc mím chặt, hắn nhìn cô đang dần trở nên xa cách.

- Vi, em còn chưa khoẻ, chuyện này chúng ta hãy nói sau, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi!

Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn trong lòng, muốn ôm cô về phòng nhưng lại bị cô bài xích dữ dội hơn nữa.

- Tránh ra, đừng đụng vào tôi!

Tô Vận không đủ can đảm để đối diện trực tiếp với ánh mắt lạnh băng của cô, mặc kệ cô có giãy giụa không nghe lời hắn vẫn ôm cô đi về phía phòng bệnh. Không biết đã giằng co bao nhiêu lần hai người mới trở về đúng chỗ, để Trình Tố Vi xuống, Tô Vận liền lấy nhiệt kế trên bàn kiểm tra lại cho cô.

- Không cần! Anh cút đi!

Cô vung tay đẩy chiếc nhiệt kế xuống sàn và vỡ ra từng mảnh thủy tinh nhỏ.

Tô Vận không chút bực tức mà nhanh chóng xử lí nhiệt kế vừa bị vỡ dưới sàn, đối với hành động này của cô hắn chỉ coi đó là sự ngang bướng của một đứa trẻ, như cô trước đây.

Dọn dẹp xong, hắn lần nữa muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cô.

- Vi, nghe lời đi được không?

Thấy hắn hơi cao giọng nên Trình Tố Vi cũng không dám phản đối nữa, đành ngồi yên để hắn giúp cô đo nhiệt độ.

Trong lúc chờ đợi kết quả, Tô Vận ngồi xuống trước mặt cô, hai tay nắm chặt tay cô, hắn vuốt nhẹ lên vết sẹo dài trên cổ tay cô, ngực lại đau đớn âm ĩ.

Trình Tố Vi có vẻ không bằng lòng với hành động quá gần gũi này của hắn, cô vừa muốn giựt tay lại thì đã nghe Tô Vận nói.

- Vi, xin lỗi em.

Hắn lưu luyến buông tay cô ra và lấy sợi dây chuyền trong túi đeo lên cho cô. Để tránh cô lại phản ứng như lúc nãy, hắn lại lớn tiếng doạ nạt.

- Ngồi yên đi, nếu không muốn anh ăn thịt em ngay bây giờ!

Quả nhiên lời này của hắn thật sự có tác dụng. Cô không phản ứng giãy giụa nữa mà ngồi rất yên lặng.

Nhìn mặt dây chuyền trước ngực cô, Tô Vận hài lòng nhếch môi, hắn đặt hai tay lên hai vai cô và từ từ đứng lên, nói rõ với cô.

- Vi, đợi anh, anh sẽ đưa em trở về bên cạnh anh!

- ---------------------------------------

Bên trong phòng bao chỉ có ba người ngồi với nhau.

Doãn Thiên Duật như bị tách biệt ra khỏi thế giới, hắn chỉ ngồi uống rượu mà không góp ý gì.

Từ Lâm vừa uống rượu vừa hỏi rõ.

- Nói đi, cậu muốn tớ giúp thế nào?

Tô Vận uống một hơi hết rượu trong ly, kiên quyết nói.

- Giúp tớ đưa Vi ra ngoài!

Từ Lâm có chút hứng thú đợi hắn nói tiếp.

- Tránh tai mắt và tay chân của Tô gia cũng như Trình gia, đem Vi an toàn đến cho tớ!

Sở dĩ hắn phải nhờ Từ Lâm giúp đỡ vì gia cảnh của hắn khác với Từ Lâm và Doãn Thiên Duật. Quyền lực của Tống gia không nằm hoàn toàn trong tay hắn như hai người kia. Còn về việc chọn Từ Lâm mà không phải Doãn Thiên Duật vì quan hệ giữ Trình Tố Vi và Phương Du Kỳ, hắn không muốn phải day vào Phương Du Kỳ nữa!

Doãn Thiên Duật cầm một quả nho bỏ vào miệng, thản nhiên đưa ra ý kiến.

- Vận, cậu nghĩ có thể đưa cô ấy đến đâu để không ai làm phiền? Nếu Trình gia và ba mẹ cậu đều biết chuyện thì lúc đó sợ cậu ngay cả bộ xương cũng không còn!

Từ Lâm nghe vậy cũng thoáng cười nhẹ.

Tô Vận dĩ nhiên biết rõ tính chất của sự việc này, bốn năm trước hắn đã đưa Trình Tố Vi bỏ trốn mà không thành thì không có nghĩa là lần này cũng như vậy, hắn nhất định sẽ bảo vệ được cô!

- -----------------------------------

Bệnh tình của Trình Tố Vi không có chuyển biến tích cực gì, cô vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, nhưng cô lại có thêm một hành động khác lặp lại liên tục, lúc nào cô cũng cầm mặt dây chuyền cỏ bốn lá trên tay, sau đó lại thả xuống.....

Lâm Nhược Tranh biết món đồ đó là do Tô Vận đem tới, tuy không muốn nhưng bà vẫn không nỡ giật nó khỏi tay con gái mình. Bà đã bàn bạc với Trình Sở Uy rồi, hôm nay sẽ đưa cô trở về Thượng Hải.

Đồ đạc của Trình Tố Vi đã được thu dọn xong, thủ tục chuyển viện cũng đã hoàn thành.

Lâm Nhược Tranh vừa thay đồ cho Trình Tố Vi xong thì tất cả đều đã sẵn sàng, bọn họ ra khỏi phòng bệnh, xe đã đợi sẵn trước cổng bệnh viện.

Xe của Trình gia tổng cộng có ba chiếc, một chiếc chở mẹ con Lâm Nhược Tranh và thêm một điều dưỡng viên, hai chiếc chạy sau là của cảnh vệ và một số người phục vụ khác.

Đoàn xe sớm đã ra khỏi bệnh viện, qua khỏi đường cao tốc không lâu thì gặp ngã tư.

Đột nhiên từ hai ngã đường chạy ra bốn năm chiếc xe, tất cả đều không có ý chặn ngang xe của Trình gia nhưng cứ đi sát họ.

Chiếc xe chở Trình Tố Vi bắt giữ tăng nhanh tốc độ, vượt qua khỏi ngã tư và cố gắng thoát khỏi tầm kiểm soát của những chiếc xe lạ kia.

Bất ngờ là chúng không còn theo nữa, xe của Trình gia cũng thả chậm tốc độ, lại đến một đoạn ngã tư.

Rầm!

Hai chiếc xe lao ra từ hai bên ngã đường ép sát vào chiếc xe dẫn đầu của Trình gia.

Lâm Nhược Tranh giật thót tim mà ôm chặt Trình Tố Vi, nhưng kỳ lạ là cô không chút sợ hãi nào, vẫn ngồi rất điềm tĩnh.

Ba chiếc xe tạo thành một khối liền kề dừng ngay giữa ngã tư đường, từ trên hai chiếc xe kia, mấy tên âu phục đen chạy xuống, phá cửa xe của Trình gia mà bắt Trình Tố Vi ra ngoài, Lâm Nhược Tranh bị giữ lại trong xe, vì định kêu cứu nên bị một khẩu súng dí sát vào trán, hai người còn lại trên xe cũng đã bị khống chế.

Những chiếc xe vừa nãy chạy theo dĩ nhiên không phải để dạo phố mà đã sớm chặn xe của cảnh vệ Trình gia giữa đường.

Trình Tố Vi bị hai tên vệ sĩ dẫn ra ngoài, cô không phản kháng mà để yên cho bọn họ đưa đi. Cô được đưa vào một chiếc xe, hai tên vệ sĩ vẫn ngồi hai bên cô, lúc cô vô tình nhìn lên kính chiếu hậu phía trước, thấy một người đàn ông đeo một đôi kính râm màu trà, anh ta lạnh lùng ra hiệu.

- Đi!.

Những chiếc xe đó lần lượt rút lui, Lâm Nhược Tranh bây giờ mới dám gọi điện thoại cho Trình Dân.

- Tiểu Dân, Vi Vi, Vi Vi bị bắt đi rồi! Là Tô Vận, chắc chắn là Tô Vận.

- --------------------------------

Xe chạy tới bến tàu thì dừng lại, bọn họ đưa Trình Tố Vi đã ngấm thuốc mê xuống tàu, người đàn ông kia cũng đi xuống.

Trên tàu đã có chuẩn bị sẵn, vừa thấy Trình Tố Vi Tô Vận liền đi tới đón lấy cô vào trong ngực, sau đó quay sang nói với người đàn ông trước mặt.

- Cảm ơn cậu!

Từ Lâm bỏ kính râm xuống, nhìn qua Trình Tố Vi đã ngủ trong ngực Tô Vận, trong mắt đầy vẻ bi ai. Vì để giữ được người con gái mình yêu bên cạnh mà cả trò bắt cóc này cũng chơi được?

- Cậu có kế hoạch rồi?

Tô Vận chỉnh lại cổ áo cho Trình Tố Vi, thoáng nhìn lên tàu và nói.

- Trước mắt tớ muốn chữa khỏi bệnh cho cô ấy đã! Sau đó sẽ chính thức xin cô ấy tha thứ.

Từ Lâm không nói gì nữa, anh ta đeo kính râm lên lại rồi đưa thuộc hạ trở về.

Tô Vận bế Trình Tố Vi vào trong tàu, tàu cũng bắt đầu rời bến, ra đến đại dương mênh mông.

- -----------------------------------

Trình Dân lái xe đưa Trình Sở Uy đến chỗ Lâm Nhược Tranh ngay khi nhận được tin báo Trình Tố Vi bị bắt cóc, cũng may mắn là Lâm Nhược Tranh không bị thương, điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra Trình Tố Vi.Trình Dân đã cho người đến chỗ của Tô Vận nhưng không tìm thấy Trình Tố Vi, hơn nữa trong hôm nay Tô Vận không hề điều thuộc hạ ra ngoài, không có chút dấu hiệu gây hấn ở Provence này.

Nếu không phải Tô Vận thì ai có thể bắt cóc Trịnh Tố Vi chứ?

Lâm Nhược Tranh lo lắng đến sắp khóc tới nơi rồi. Trình Sở Uy cũng sốt ruột không kém, liên tục gọi điện nhờ giúp khắp nơi.

- ------------------------

Nếu Tô Vận tự ra tay thì có thể dễ dàng bị Trình gia tìm ra nhưng Từ Lâm đã đồng ý nhúng tay vào thì cho dù bọn họ có lật tung thế giới này lên cũng chưa chắc tìm được gì!

Tàu đã sớm rời khỏi đất liền. Khi Trình Tố Vi tỉnh lại thì thấy đầu óc trống rỗng, quay cuồng, cô chống tay ngồi dậy mới phát hiện ra mình đang ở một nơi rất lạ. Cảm giác lung lay bồng bềnh, hình như là đang ở trên tàu. Cô bước xuống giường, xỏ đôi dép bông được đặt cạnh đó, mở cửa đi ra.

Đập vào mắt cô lúc này là thân hình cao lớn của một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô, hai tay chống trên lan can và nhìn ngắm khung cảnh mênh mông bên ngoài.

Tim của Trình bỗng chốc loạn nhịp, cô bước đến gần đó hơn, không hiểu tại sao cô lại muốn lao đến ôm lấy hắn từ phía sau, nhưng lại không đủ can đảm, cô đang định xoay người trở về phòng thì Tô Vận đã nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

- Vi, em tỉnh rồi?

Đối diện với gương mặt quá đỗi quen thuộc của hắn, ý định ban nãy trong đầu Trình Tố Vi bỗng chốc tan biến như bọt biển, cô trừng mắt nhìn hắn, lùi lại mấy bước, lạnh nhạt nói.

- Tô Vận, anh muốn đưa tôi đi đâu?

Tô Vận thừa biết khi cô tỉnh lại sẽ hỏi hắn những câu đại loại như vậy, hắn cũng không muốn đôi co với cô, trên bàn đã bày sẵn bữa tối, hắn kéo ghế ra và đi tới gần cô.

- Chắc em đói rồi, ăn cơm thôi!

Trình Tố Vi nhất quyết không để hắn đụng vào mình, cô tức giận lặp lại câu hỏi.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

Tô Vận chỉ muốn cô ngoan ngoãn ăn cơm nên mới trả lời.

- Đến một nơi chỉ có hai chúng ta, khi nào em khỏi bệnh anh sẽ cho em về!

Trình Tố Vi nghe xong không khỏi hốt hoảng, cô nhìn xung quanh chỉ thấy nước biển mênh mông.

- Tôi không có bệnh, tôi muốn về nhà!

Tô Vận mặc kệ cô không muốn cũng kéo cô ngồi vào bàn ăn, khi cô định đứng lên, hắn không vui nói.

- Nếu em dám đứng lên anh sẽ cho người mang dây thừng đến trói chặt em ở đây!

Trình Tố Vi bị hù sợ nên không dám động đậy nữa, hơn nữa cô cũng đói bụng rồi nên cũng muốn ăn gì đó.

Tô Vận thấy cô đã ngoan ngoãn ngồi yên, hắn nở một nụ cười ôn nhu và gắp đồ ăn cho cô, còn tự tay lột tôm bỏ vào chén cho cô.

- Ăn đi, nếu không em không biết trước hậu quả đâu!

Trình Tố Vi im lặng cầm thìa lên, cô bỏ từng miếng cơm vào miệng, rất hợp với khẩu vị của cô nên cô ăn nhiều hơn.

Tô Vận hình như chẳng ăn gì nhiều suốt bữa cơm hắn chỉ lo gắp thức ăn cho cô.

Trình Tố Vi cũng không buồn quan tâm, cô lo ăn cơm của mình cho xong. Cô đặt đũa xuống, nhìn Tô Vận ngồi đối diện, lạnh nhạt nói.

- Tôi no rồi!

Tô Vận biết cô không nói dối nên cũng không miễn cưỡng cô nữa, hắn đẩy ghế đứng lên, lấy một tờ khăn ướt lau sạch miệng và hai tay cho cô, thấy cô không phản đối, hắn tiếp tục lau chùi.

- Linh Nhi, đưa cô ấy về phòng.

Cô bảo mẫu tên Linh Nhi chạy đến và dẫn Trình Tố Vi đi.

..............................................

Lúc Tô Vận đi vào phòng thì đã thấy Trình Tố Vi ngủ say, hắn đứng nhìn cô một lúc, trên môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng, sau đó lấy đồ đi vào phòng tắm. Nghe tiếng khoá cửa, Trình Tố Vi liền ngồi dậy, cô nhìn điện thoại trên bàn của Tô Vận rồi lại nhìn về phía cửa phòng tắm, cô nhanh tay lấy điện thoại và gửi một tin nhắn cho Lâm Nhược Tranh. Gửi xong cô lập tức xoá ngay, đặt điện thoại trở về vị trí cũ và đắp chăn ngủ thật.

Lúc Tô Vận đi ra vừa lau khô tóc vừa cầm điện thoại mở ra xem, hắn nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, nụ cười vừa nãy bỗng đông cứng, khoé mắt ngập tràn sự bi thương. Hắn ném điện thoại về chỗ cũ, lau khô tóc và chui vào vị trí bên cạnh Trình Tố Vi, kéo cô lại gần mới yên tâm ngủ.

- ---------------------------------

Thật lâu lắm Đường Nhã Tịnh mới có dịp đi dạo phố, cô ta đến trung tâm thương mại mua vài món đồ rồi đi tới quán cà phê. Vừa bước vào trong cô ta đã bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy một người đàn ông đang đi ngang qua.

- Trương tổng, không ngờ lại gặp anh ở đây đấy!

Trương Định Siêu cũng rất vui khi nhìn thấy cô ta, anh vừa cười vừa chào hỏi.

- Cô Đường, trùng hợp thật, cô cũng đến đây uống cà phê?

Đường Nhã Tịnh nở nụ cười nhã nhặn, cô ta gật đầu một cái.

- Trương tổng thì sao? Anh đến đây với bạn gái sao?

Trương Định Siêu không thể rời mắt khỏi gương mặt cô ta, anh nói đùa.

- Tôi như thế này thì ai dám yêu chứ? Bọn họ không chết vì nhàm chán mới lạ đấy!

Dĩ nhiên Đường Nhã Tịnh biết anh ta nổi tiếng là một con người cuồng công việc, bên ngoài cũng không có day dư tình cảm với ai. Cô ta tự nhiên hỏi.

- Vậy là ra ngoài làm việc rồi! Trương tổng đúng là một người đàn ông yêu công việc điển hình đấy!

Trương Định Siêu không phủ nhận, nhưng cũng không phải thừa nhận hoàn toàn.

- Vừa là để tìm ý tưởng cho hạng mục mới vừa muốn giải toả chút áp lực. Những lúc như vậy tôi chỉ đi một mình.

Đường Nhã Tịnh ồ lên một tiếng và cười tươi tắn.

- Đúng lúc tôi cũng ngồi một mình. Nếu anh không chê phiền có thể cho tôi ngồi cùng không?

Dĩ nhiên Trương Định Siêu không từ chối, hai người ngồi với nhau được một lúc thì đột nhiên Trương Định Siêu hỏi.

- Cô Đường, cô có biết tai nạn vừa xảy ra với tiểu thư Trình gia không?

Chuyện này đương nhiên Đường Nhã Tịnh đã biết. Hơn nữa còn biết rất rõ là đằng khác.

Trương Định Siêu tiếp tục nói.

- Vài ngày trước tại thị trấn Gordes, thiên kim tiểu thư của Trình gia đã gặp tai nạn, hình như còn bị sẩy thai. Hơn nữa vì chuyện này mà sở y tế Thượng Hải đã rối cả lên khi bác sĩ hàng đầu của nước ta lại ra nước ngoài dành ca phẫu thuật với bác sĩ chính quốc. Cô có suy nghĩ gì về vấn đề này không?

Đường Nhã Tịnh cười lạnh trong lòng, chỉ vì một Trình Tố Vi mà Tô Vận đã đảo lộn cả trời đất, còm cô ta, chẳng còn là gì trong mắt hắn.

- Với tư cách là một bác sĩ thì tôi không tán thành với cách làm của bác sĩ Mẫn, tự ý cướp ca phẫu thuật của bác sĩ khác là trái với uy tín của nghành y.

Trương Định Siêu cười thâm sâu.

- Đó là ủy thác của người nhà đấy!

Đường Nhã Tịnh tạm thời á khẩu nhưng cuối cùng vẫn hỏi được.

- Anh cho đó là việc làm đúng?

Trương Định Siêu phì cười, nói rất thản nhiên.

- Bây giờ cả vùng đất thơ mộng Provence thơ mộng đều đang ca ngợi tình yêu vượt cả sinh tử của tiểu thưa Trình gia và công tử Tô gia đấy!

Đường Nhã Tịnh nắm chặt túi xách trong tay, kìm nén phẫn nộ trong lòng. Theo những gì cô ta nghe được thì hôm nay Trình gia sẽ đưa Trình Tố Vi về nước, lúc đó chắc Tô Vận cũng sẽ theo đến cùng.

- -------------------------

Hứa Vĩ Thành vừa đến Provence đã vội chạy đến chỗ Trình Sở Uy và Lâm Nhược Tranh. Mọi chuyện tệ hơn so với anh tưởng tượng.

Lâm Nhược Tranh ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh lúc mê, bà không ngừng khóc khi nghĩ đến đứa con gái chưa rõ tung tích của mình.

Dựa theo tin nhắn của Trình Tố Vi gửi bà, tất cả lực lượng của Trình gia đều được huy động đến vùng biển Nice nhưng đã trúng kế của Tô Vận, không thể tìm được Trình Tố Vi, tàu thuyền do Trình gia huy động đã dàn trải khắp mặt biển theo bốn hướng nhưng không có gì khả nghi.

- Bác trai, chúng ta có thể đá động đến Tô gia để bọn họ cho người tìm Tô Vận về, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm được Vi Vi thôi ạ!

Hứa Vĩ Thành lo lắng đưa ra ý kiến.

Trình Sở Uy thở dài lắc đầu.

- Lần này Tô Vận đã chọn đưa Vi Vi đi thì cậu ta chắc chắn đã nghĩ đến việc chống lại Tô gia rồi. Hơn nữa, ta thấy để Vi Vi ở cùng cậu ta cũng không hẳn là không tốt.

Ý kiến này của Trình Sở Uy không phải lần đầu tiên bọn họ nghe, nhưng dù nghe bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể chấp nhận.

- Ba, bây giờ bệnh của Vi Vi không tốt, nếu để con bé ở cùng Tô Vận, con e rằng sẽ xảy ra chuyện không may.

Hứa Vĩ Thành cũng đồng tình với suy nghĩ này của Trình Dân, anh ta khẩn trương nhắc Trình Sở Uy.

- Bác trai, Vi Vi là do Tô Vận mới thành ra như vậy, bác để cô ấy ở cùng Tô Vận có thể bệnh tình của cô ấy sẽ càng thêm trầm trọng hơn ạ.

Trái ngược với thái độ bình tĩnh xử lý của hai người này, Lâm Nhược Tranh lại kích động nói với chồng mình.

- Tôi có chết cũng sẽ không để Tô Vận đưa Vi Vi đi đâu! Ông đem Vi Vi trở về cho tôi, nếu không cả đời này tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt ông nữa!

Trình Sở Uy chỉ còn biết lắc đầu bất lực.

- --------------------------------

Từ khi gửi tin nhắn đi cho Lâm Nhược Tranh, Trình Tố Vi vẫn chưa thấy ai đến đây, cô đoán Tô Vận đã sớm dở trò gì rồi!

Mặt trời đang dần lặn đi trên mặt biển đúng là một bức hoạ thiên nhiên tuyệt đẹp, Trình Tố Vi ngồi bên ngoài boong tàu vẽ lại hình ảnh trước mắt, cô rất chuyên tâm nên không hề biết Tô Vận đã đến đứng bên cạnh.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông phủ lên đỉnh đầu cô, tạo thành một hình ảnh hoàn mỹ, giọng trầm thấp mang theo men say của hắn truyền đến.

- Em vẫn như bốn năm trước, khi vẽ chẳng thèm chú ý đến xung quanh.

Trình Tố Vi ngừng một lúc để nhìn hắn, rồi lại tiếp tục vẽ.

Thấy bộ dạng này của cô, trong mắt Tô Vận không che được ý cười, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô từ từ hoàn thành bức tranh.

- Vi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lúc được không?

Trình Tố Vi cất hết giấy và màu vẽ vào trong túi, cô cười lạnh.

- Chúng ta còn gì để nói sao?

Cô dứt khoát muốn đứng lên thì Tô Vận kịp thời nắm được cổ tay cô.

- Vi, anh muốn nói anh chưa bao giờ quên em..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK