Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đứng trước cổng của nhà Phương Du Kỳ, Trình Tố Vi như người chết đuối vớ được cọc gỗ, cô vừa thở hồng hộc vừa chạy vào trong. Nhưng những tên vệ sĩ của Phương Du Kỳ lập tức chặn cô lại. Nhìn bọn họ lại khiến cô nhớ đến đám súc sinh đó, cô sợ hãi lùi lại phía sau và gọi lớn.

- Du Kỳ, Du Kỳ, giúp tớ với!

Những tên vệ sĩ vẫn đứng chặn trước mặt cô.

- Tiểu thư, cô không thể vào được!

Trình Tố Vi không biết phải làm gì, cô đành liều lĩnh cắn vào tay của một gã rồi chạy như tên bắn vào phòng làm việc của Phương Du Kỳ, cô vừa khóc vừa gọi

- Du Kỳ, giúp tớ với.....

Cô vô lực trượt theo cánh cửa mà ngã ngồi xuống. Hai tên vệ sĩ vừa lúc đó liền chạy vào, bọn họ cúi đầu xin lỗi Phương Du Kỳ và định lôi cô đi.

Nhưng Phương Du Kỳ đã quát lớn.

- Cút! Ai cho phép các người đụng vào cô ấy?

Hai tên vệ sĩ không dám nói gì liền lui ra.

Phương Du Kỳ ngồi xuống trước mặt Trình Tố Vi, nhẹ nhàng giúp cô vén tóc qua sau tai rồi lau nước mắt cho cô.

- Tố Vi, đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho tớ biết được không?

Trình Tố Vi xấu hổ cúi đầu, cô chỉ biết ôm mặt khóc và nức nở từng tiếng.

- Tên khốn đó... Tô Vận.... anh ta...

Sau khi nghe cô kể hết mọi chuyện xảy ra ở club, Phương Du Kỳ rất tức giận và bảo trợ lý chuẩn bị xe để đến tìm Tô Vận tính sổ.

- --------------------------------

Mẫn Quan vừa xử lí vết thương cho Tô Hạ Nhiên vừa hỏi.

- Tiểu Nhiên, em nói Vận yêu người khác là sao chứ? Có phải em chỉ nói vậy để chọc giận Nhã Tịch không?

Tô Hạ Nhiên thành thật lắc đầu nhưng lại trả lời một cách bâng quơ

- Thì là như vậy đấy!

Mẫn Quan nhìn cô, vừa lắc đầu vừa cười, tiếp tục xử lý vết thương cho cô..

- -------------------------------

Từ khi Phương Du Kỳ ra mặt giúp Trình Tố Vi, Tô Vận đã không còn thấy cô đến tìm hắn nữa. Hôm đó cô không bị mấy tên vệ sĩ làm gì quá đáng, tất cả là nhờ Hàn Tiềm. Cũng vì chuyện này mà Hàn Tiềm bị hắn đánh đến nỗi phải khâu vài mũi.

Đã mấy ngày rồi, Tô Vận thật sự rất bứt rứt trong người, còn rất tức giận nữa!

Trình Tố Vi lại dám bỏ trốn rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu!

Nếu để hắn bắt được thì cô chết chắc!

Hắn cứ mãi ngắm nhìn sợi dây chuyền mà Trình Tố Vi đã đưa cho hắn, càng nhìn hắn lại càng có cảm giác quen thuộc, nhưng cứ mỗi lần nhớ thì đầu hắn lại đau như muốn nổ tung.

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng đột nhiên vang lên, Tô Vận chẳng buồn ngẩng đầu lên, cứ thế mà nói..

- Vào đi!

Người vừa bước vào chưa vội gọi hắn mà đến rất gần mới cất tiếng.

- Vận, anh đang xem gì mà chú tâm vậy?

Giọng nói này vô cùng quen thuộc khiến Tô Vận phải ngẩng đầu lên nhìn.

Cặp mày kiếm của hắn nhíu chặt lại, vừa bất ngờ, kinh ngạc vừa khó tin nổi.

- Đường Nhã Tịnh?

Đường Nhã Tịnh mỉm cuời rất tươi, cô ta bước đến gần bàn làm việc của Tô Vận hơn và vui mừng nói.

- Vận, anh vẫn chưa thay đổi cách bố trí phòng làm việc, em thật sự rất vui đó! Anh còn nhớ không, từng vật dụng trong căn phòng này và cả bàn làm việc này nữa, là em đã tự tay bày trí. Đã hai năm rồi anh vẫn giữ nguyên nó, có phải anh vẫn còn nhớ em? Anh đang đợi em quay về đúng không?

Tô Vận nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét, hắn cười nhạt

- Đường Nhã Tịnh, cô đánh giá quá cao bản thân rồi đấy! Nhưng đối với tôi, Đường Nhã Tịnh cô không đáng giá một xu, cô lấy tư cách gì mà để tôi đợi cô hay nhớ cô?

Nụ cười trên môi Đường Nhã Tịnh chợt đông cứng lại nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ thản nhiên như lúc nãy.

- Vận, em biết anh rất hận em. Hai năm qua em cũng đã sống rất khổ sở, em đã bị tội lỗi dày vò suốt hai năm. Lúc em đau khổ nhất, em không ngừng nhớ đến anh. Vận, anh tha thứ cho em được không?

Tô Vận nhìn lại trên bàn, hắn liền đóng chiếc hộp nhung lại và cất vào ngăn kéo nhưng Tô Hạ Nhiên đã rất nhanh mắt và nhìn thấy sợi dây chuyền trong đó, cô ta không khỏi nghĩ đến những lời mà Tô Hạ Nhiên nói, vậy nên cô ta liền hỏi.

- Vận, anh từng yêu ai ngoài em sao?

Tô Vận bóp bóp mi tâm rồi ngước nhìn cô ta, nhếch mép cười khinh bỉ.

- Chưa từng, tôi chưa từng yêu ai ngoài cô, nhưng, đó chỉ là trước đây, bây giờ tôi đã hết yêu cô nên tôi có thể yêu người khác!

Đường Nhã Tịnh dường như chết lặng, cô ta không thể tin nổi

- Vận, anh gạt em đúng không? Em biết anh vẫn còn yêu em mà.

Tô Vận thật sự không muốn nhìn thấy cô ta thêm giây phút nào nữa, hắn đã chán ngán đến tận cổ rồi!

Tai nạn bốn năm trước đã khiến hắn đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, lúc hắn tỉnh lại, gương mặt đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Đường Nhã Tịnh, nụ cười thanh tao cùng mừng rỡ của cô ta lúc đó khi nhìn hắn thật sự đã khiến trái tim hắn rung động.

Hai chân hắn không thể đi lại ngay được do dư chấn của vụ tai nạn. Những ngày hắn tập luyện ở bệnh viện, Đường Nhã Tịnh đã luôn ở bên cạnh hắn, như một người bạn và cũng là một bác sĩ của hắn.

Hắn chợt có cảm giác muốn ở cùng cô ta mãi mãi, xem đó là chốn bình yên của mình. Hắn không rõ cảm giác đó gọi là gì, cũng không chắc chắn đó là tình yêu nhưng hắn vẫn khẳng định với cô ta đó là yêu và đã thổ lộ với cô ta.

Hai người trở thành một cặp đôi yêu nhau và nhận được sự chúc phúc của nhiều người. Tưởng rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau nhưng vào đúng hôm kỷ niệm hai năm hai người yêu nhau, Tô Vận đã trở về sớm hơn thường ngày.

Khi hắn bước vào nhà, quần áo, giày dép nam nữ vứt lung tung dọc theo cầu thang vào phòng ngủ của hai người.

Trên chiếc giường ngủ của hắn và Đường Nhã Tịnh, một vệt máu đỏ tươi dính trên đó đầy sắc tình,còn có dấu vết của những giọt ái dịch, gra giường nhăn nhúm đến khó coi, tất cả cho thấy một trận kích tình kịch liệt vừa mới diễn ra trên chiếc giường này.

Mà bên tai hắn, tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của đàn ông bắt đầu lớn dần.

Tô Vận cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, một cảm giác sợ hãi xông lên tận não. Hắn bước nhanh về phía phòng tắm và dùng chân đạp cửa ra.

Hai cơ thể trần truồng đang kết hợp với nhau dưới làn nước như một cây kim nhọn đâm vào ngực của hắn, hắn tức giận gầm lên và đã đánh gã đàn ông đó gãy vài cái xương sườn.

Chẳng còn gì để nói, Đường Nhã Tịnh đã rõ ràng là phản bội Tô Vận ngay trên chiếc giường của hai người.

Suốt hai năm yêu nhau, hắn chưa từng đụng vào cô ta, đã nhiều lần hắn muốn có được lần đầu tiên của cô ta nhưng luôn có một bàn tay vô hình ôm hắn lại.

Rốt cuộc thì Đường Nhã Tịnh cũng phản bội hắn!

Vết máu trên gra giường đó và việc làm của Đường Nhã Tịnh đã khiến Tô Vận ghê tởm xử nữ, đối với hắn mà nói thì xử nữ, dù là ai cũng đều đê tiện như nhau!

Tô Vận đứng lên và bước đến gần cô ta, ghé sát môi vào tai cô ta và nói nhỏ

- Tôi chưa từng thử cảm giác làm tình với xử nữ, nhưng đã có một người. Cô có thể cho tôi sao?

Đường Nhã Tịnh nắm chặt hai ty thành nắm đấm, cô ta tức đến nghiến răng.

- Vận, anh không thể nói với em như vậy được!

Tô Vận lùi lại và nhếch môi cười, hắn nhấc máy nội bộ lên.

- Đưa cô ta ra ngoài cho tôi!

Đường Nhã Tịnh hoảng hốt quay lại nhìn hắn, nhưng cô ta chưa kịp nói gì thì cảnh vệ đã xông vào

- Tô tiên sinh!

Tô Vận hất cằm về phía Đường Nhã Tịnh, đám cảnh vệ lập tức vâng lệnh mà kéo cô ta ra ngoài.

Đường Nhã Tịnh không ngừng giãy giụa và gào lên.

- Vận, anh đừng đuổi em đi! Vận, anh cho em một cơ hội được không?

Tô Vận mệt mỏi ngồi xuống ghế, đúng lúc này hắn lại nhận được một cuộc gọi.

- Trận đua ngày mai cậu đừng có quên đấy!

Là điện thoại của Doãn Thiên Duật, anh ta gọi để nhắc nhở Tô Vận về giải đua xe ngày mai.

Tô Vận gãi gãi chân mày rồi cười cười.

- Cậu yên tâm đi, lần này cậu và Lâm đều sẽ chết dưới tay tớ!

Doãn Thiên Duật không nói gì mà chỉ cười rồi cúp máy.

- -----------------------------------

Từ ngày xảy ra chuyện đó đến bây giờ, Trình Tố Vi suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, cô chẳng chịu kể chuyện đó với ai ngoài Phương Du Kỳ. Mỗi ngày Hứa Vĩ Thành và Phương Du Kỳ đều đến trò chuyện cùng cô nhưng chẳng khuyên được cô ra khỏi nhà.

Nhưng tất cả mọi người đều thấy nhẹ nhõm vì cô không mắc chứng bệnh tâm lí nào cả, chỉ là ít tiếp xúc với mọi người hơn trước đây, và cô cũng ít nói hơn.

Hôm nay Phương Du Kỳ lại đến với gương mặt vô cùng phấn khởi, vừa vào đến phòng Trình Tố Vi đã vội ngồi xuống và nói.

- Tố Vi, hôm nay sẽ diễn ra giải đua xe moto, cậu có muốn đi xem không? Tớ sẽ tham gia dành giải, cậu đến cổ vũ tớ nhé!

Nghe xong, Trình Tố Vi cũng mệt mỏi không muốn đi, cô lắc đầu

- Cậu đi đi, tớ muốn ở đây!

Phương Du Kỳ nắm lấy tay cô và hết lời khuyên lơn

- Tố Vi, cậu đi cùng tớ được không?

Trong đầu Trình Tố Vi chợt hiện ra hình ảnh của Tô Vận, nếu là giải đua xe thì có lẽ hắn cũng đến.

Không!

Cô không muốn gặp hắn!

Phương Du Kỳ đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, liền nắm chặt tay cô rồi nói.

- Tố Vi, cậu đừng sợ, có tớ ở đây, tớ sẽ không để anh ta làm hại cậu đâu. Hơn nữa Tố Vi, trường đua rộng như vậy, anh ta sẽ không dễ gì nhìn thấy cậu đâu. Nên cậu đừng sợ gì cả!

Trình Tố Vi nghe xong thì thấy yên tâm hơn rất nhiều nhưng cô vẫn còn lưỡng lự. Phương Du Kỳ phải khuyên mãi cô mới đồng ý đi cùng.

- --------------------------------

Khắp các phòng thay đồ và phòng chuẩn bị đã chật ních cả người.

Những người đàn ông tham gia phần lớn là những người thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc hoàng tộc. Bên cạnh bọn họ có rất nhiều cô nàng với thân hình bốc lửa. Phụ nữ tham gia không nhiều vì đây là một cuộc thi đấu đánh cược cả tính mạng.

Trong phòng thay đồ cho nam.

Sau khi đã thay đồ xong xuôi. Tô Vận, Từ Lâm và Doãn Thiên Duật đang chuẩn bị đến phòng kỹ thuật để kiểm tra chiếc bảo bối của mình.

Lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, Tô Vận hình như đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào phòng thay đồ dành cho nữ. Hắn nhếch môi cười nhẹ rồi nói với hai người kia.

- Hai cậu đến đó trước đi, tớ sẽ đến ngay!

Rồi bước nhanh về hướng phòng thay đồ dành cho nữ.

- ---------------------------

Trình Tố Vi vừa lục tìm khắp các túi lớn túi nhỏ của Phương Du Kỳ vừa tự lẩm bẩm.

- Con nhỏ này, rốt cuộc là cậu ấy để ở đâu chứ?

Lúc Phương Du Kỳ đi ra khỏi phòng thay đồ lại để quên đồng hồ theo dõi các chỉ số của cơ thể, điều đó có chút khó khăn trong lúc thi đấu nên đã nhờ cô quay lại tìm giúp.

Tìm một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đã tìm ra. Cô mừng rỡ thở phào một hơi rồi cất nó vào túi, xoay người lại.

Hai mắt cô đột nhiên mở to và cả người hoàn toàn chết lặng như gặp ma giữa ban ngày.

Mà thật ra là cô thật sự đã gặp ma!

Tô Vận đứng trước mặt cô với một nụ cười châm biếm và khiêu khích rất rõ, hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô.

- Tôi còn tưởng em đã bốc hơi khỏi trái đất này rồi đấy! Trình Tố Vi, em thật to gan.

Mỗi bước tiến của hắn là một bước lùi của Trình Tố Vi. Tay cô bấu chặt vào đùi đến đau rát, ánh mắt cô nhìn hắn đầy sợ sệt và van xin.

- Vận, anh đừng đến gần em! Nếu anh ghét em như vậy thì đi đi, em sẽ không làm phiền anh nữa! Từ giờ em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, như vậy anh đã hài lòng chưa?

Cô vừa nói vừa khóc lóc rất đáng thương, cô cứ mãi lùi về phía sau nhưng Tô Vận không hề có ý định tha cho cô.

- Trình Tố Vi, em bị doạ đến mất cả hồn vía rồi sao? Bản lĩnh quyến rũ đàn ông của em đâu hết rồi, sao mới nhìn thấy tôi em đã sợ đến vậy chứ?

Trình Tố Vi vừa khóc vừa lắc đầu, cô sợ hãi van xin.

- Vận, em xin anh đừng đến đây! Là lỗi của em, em sai rồi, chuyện tối hôm đó em thật lòng xin lỗi. Nếu em biết anh kinh tởm em đến như vậy thì em sẽ không ở cùng anh tối hôm đó. Tất cả là lỗi của em. Em sai rồi, nên anh đừng lại gần đây!

Những gì cô nói không những không làm dịu được tâm trạng của Tô Vận mà còn khiến hắn tức giận hơn.

Ầm!

Hắn đấm mạnh vào một cái tủ giữ đồ bên cạnh và gầm lên.

- Trình Tố Vi, có phải em muốn chọc giận tôi không?

Trình Tố Vi không thể lùi lại thêm nữa, lưng cô đã dán sát vách tường, gương mặt cô giàn giụa nước mắt, cô vẫn không ngừng cầu xin hắn.

- Em biết sai rồi. Lẽ ra em không nên tìm anh, lẽ ra em không nên nói rằng đã từng biết anh. Vận, dù sao anh cũng không nhớ em, anh cứ coi như em chưa từng xuất hiện trong đời anh được không? Anh đi đi được không?

Ngực Tô Vận nhói lên từng cơn đau đớn, hắn nhíu mày nhìn cô và bước đến trước mặt cô, mặc cô khóc lóc van xin vẫn giữ chặt cô ở góc tường.

- Trình Tố Vi, em dám bỏ trốn còn muốn trốn tôi cả đời sao? Em to gan thật đấy! Hôm nay tôi xem em trốn đằng nào!

Trình Tố Vi sợ hãi đến hai chân run lẩy bẩy, cô không chút chần chừ mà cầm lấy một tay hắn, cắn mạnh một cái vào khủy tay rồi chạy nhanh ra khỏi phòng thay đồ.

Tô Vận thật sự đã bị chọc giận.

- Con mẹ nó! Em dám cắn tôi?

Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo cô, nhưng vừa ra khỏi phòng thay đồ đã không thấy cô đâu nữa, hắn thở từng hơi nặng nề và nghiến răng nghiến lợi nói.

- Trình Tố Vi, em ra đây ngay cho tôi! Nếu để tôi bắt được thì em chết chắc!

Hắn vẫn không từ bỏ việc tìm cô.

Mà Trình Tố Vi đang nấp phía sau một cái tủ đang cố gắng bịt thật chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng động, cô nhìn hắn đầy sự đề phòng, nước mắt cô đã rơi nhiều hơn mưa.

Tại sao Tô Vận từng rất dịu dàng ôn nhu với cô lại trở nên đáng sợ như một con quái vật như vậy?

Tô Vận hình như đang đi đến chỗ cô, nhưng cũng may một nhân viên kỹ thuật chạy đến gọi.

- Tô tiên sinh, thời gian thi đấu sắp bắt đầu rồi ạ! Anh có cần kiểm tra lại xe không ạ?

Tô Vận đành dừng lại và bước xoay người dời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK