Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Căn phòng ngủ rất rộng, đồ vật bày trí vô cùng đẹp mắt và đầy chất nghệ thuật, một chiếc giá vẽ được đặt giữ gian phòng; những bức tranh màu nước, tranh chì, kí hoạ, thủy mặc..... được treo đầy tường; những loại màu vẽ đặt khắp đầu tủ, trên bàn, kệ sách.....

Ở một góc tường, rất nhiều bức tranh chân dung được vẽ bằng nhiều chất liệu khác nhau, chì có, sơn dầu có, những bức tranh được xếp theo thời gian, có những bức tranh cũ, hình như đã được ba đến bốn năm rồi, cũng có những bức tranh vừa mới hoàn thành, nhưng nội dung các bức tranh đều chỉ có một, đó là chân dung một người đàn ông.

Người đàn ông này có gương mặt vô cùng điển trai, ngũ quan anh tuấn, vẻ đẹp góc cạnh, đầy ma mị, thoạt nhìn đã đoán ra đó là Tô Vận.

Trình Tố Vi vừa bước vào phòng đã ném thẳng túi lên giường, cô mệt mỏi ngồi xuống giường, nhìn qua những bức tranh vẽ Tô Vận, trái tim cô thắt lại, sóng mũi cay cay, cô rất muốn khóc.

Cô chậm rãi đưa tay lấy một bức tranh, nhẹ nhàng đặt lên đùi, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gương mặt người đàn ông trong ảnh, yếu ớt nói

- Vận, em nhớ anh lắm.......

Đã bốn năm rồi, bốn năm qua cô đã sống không ra sống, chết không giống chết, mỗi ngày trôi qua đối với cô như một cực hình, cô không dám bật khóc thành tiếng, cô chỉ có thể khóc một mình trong bóng tối.

Cô nhớ hắn lắm!

Bốn năm rồi, mỗi sáng tỉnh dậy, cô đều không bỏ được thói quen chạy đi tìm hắn khắp nhà. Mỗi tối khi nhắm mắt lại, cô đều nhớ đến tai nạn ngày hôm đó, người cô yêu nhất đã chết bên cạnh cô!

Mỗi khi cô nhớ hắn, cô lại cầm bút lên, vẽ lại gương mặt hắn trong kí ức, mỗi một bức tranh là một nỗi nhớ, mỗi một bức tranh là ngàn lần cô khóc.

Nếu có thể quay lại, nếu có thể có được một điều ước, cô muốn tai nạn đó không hề xảy ra, cô ước gì tất cả những gì cô đã trải qua suốt bốn năm qua chỉ là một cơn ác mộng dài, chỉ cần cô tỉnh dậy thì tất cả sẽ kết thúc, hắn lại đứng trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô, nắm lấy tay cô và nói yêu cô.

Nhưng hôm nay, cô đã thực sự tỉnh lại, cô đã nhìn thấy hắn, người mà cô yêu rất sâu đẫm, người mà cô đã nhớ từng giây từng phút suốt bốn năm qua.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô đã xúc động và hạnh phúc đến bật khóc.

Tai nạn ấy thật sự đã không cướp đi người mà cô yêu nhất!

Vậy mà tại sao.......

Hắn không ôm cô, hắn không nhớ tên cô, hắn không cần cô?

Hắn đẩy cô ra, hắn xỉ nhục cô, mắng cô, hắn xem cô như người lạ......

Tại sao chứ?

Có phải hắn đã thay lòng?

Lời hẹn ước năm xưa nay đã không còn, hắn nhẫn tâm quên hết, chỉ một mình cô nhớ và chỉ một mình cô đau, một mình cô khóc?

Hay vì cô đã nhìn lầm người?

Không!

Cô có thể nhầm bất kì ai nhưng chỉ mỗi hắn, cô sẽ không bao giờ nhầm!

Vậy thì tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy chứ?

Cô cúi đầu nhìn Tô Vận trong tranh, nặng nề hỏi

- Vận, thật sự là anh sao? Anh thật sự đã trở về?

Không gian tĩnh mịch đến đau thương, tay cô túm chặt gra giường, trong mắt toát lên một quyết định đầy mạo hiểm.

----------------------------------

Phòng bao hạng nhất của club.

Ánh đèn đầy màu sắc hết nháy rồi lại bật, tốc độ rất nhanh; những bản nhạc DJ vang lên đinh tai nhức óc, những tiếng chạm nhau của từng cái cốc thủy tinh vang lên thanh thúy.

Tiếng cười đùa hò hét của nam nữ hoà lẫn vào nhau khiến cuộc vui trong căn phòng càng tăng thêm độ hoang dã, suồng sã.

Chíu! Chíu! Chíu!

Từng chiếc phi tiêu lông vũ liên tục găm trúng tâm của tấm bia trên tường.

Tô Vận vừa uống rượu vừa ném từng chiếc phi tiêu trong tay.

- Tô thiếu! Anh đúng là một thiên tài phóng ám khí đấy!

Rất nhiều người cùng hù theo mà khen ngợi tấm tắc, những cô gái phục vụ giọng mềm như cọng bún mà bày tỏ sự ngưỡng mộ.

- Tô thiếu, anh thật giỏi đó! Tối nay em nguyện theo anh để học hỏi..

Chỉ trong chốc lát mà đã có hai người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng đứng sát bên cạnh Tô Vận, tùy tiện ôm lấy cánh tay hắn, cố tình để bộ ngực đầy đặn của mình áp vào tay và ngực hắn.

Tô Vận không đẩy ra mà còn nhiệt tình hưởng ứng, hắn vòng tay ôm lấy cả hai người phụ nữ, không chút kiêng kỵ gì mà sờ soạng khắp cơ thể họ.

Cảnh tượng này đối với những người đàn ông trong phòng chẳng còn gì là lạ nữa, bọn họ hò hét một trận rồi lại cùng nhau nâng ly, ai cũng đều ôm ấp người đẹp trong tay.

Tô Vận đẩy cả hai người phụ nữ kia xuống sofa rồi bắt đầu hôn lần lượt cả hai.

Đúng lúc này thì tiếng gõ cửa cùng giọng của nhân viên phục vụ vang lên

- Tô thiếu, có một vị tiểu thư nói muốn gặp anh ạ!

Tô Vận nhíu mày không vui, hắn uống cạn cốc rượu trên bàn rồi ôm cả hai người đẹp ra khỏi phòng bao...

.....................

Trình Tố Vi ngồi trước quầy bar mà nhìn xung quanh, tay cô cầm một cốc rượu trái cây nhẹ nhưng cô không uống nổi một ngụm.

Sau một hồi chờ đợi cùng quan sát, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cô vội đứng lên, nhưng cũng ngay lập tức, toàn thân cô trở nên cứng đờ khi nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng mà cô không muốn thấy.

Cách đó không xa, Tô Vận vẫn còn ôm ấp hai cô người đẹp hai bên, hắn nói gì đó với nhân viên phục vụ rồi nhìn về phía Trình Tố Vi, chợt, hắn nhếch môi cười mỉa mai, gương mặt ma mị có phần quỷ quyệt lại trở thành vẻ đẹp khoáy đảo chúng sinh; nhìn dáng vẻ có chút buông thả của hắn, chiếc áo sơmi chỉ cài vài cúc, gấu áo cũng sổ ra bên ngoài, càng làm tăng thêm nét quyến rũ riêng biệt.

Hắn cứ như thế, cứ cười, cứ nhìn người con gái đang đứng chôn chân trước mắt.

Phải khó khăn lắm, Trình Tố Vi mới lấy lại được bình tĩnh, cố gắng để không bật khóc hay rơi lệ, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối và lùi bước ngay lúc này nên đã can đảm bước đến gần Tô Vận, cố gắng thật thản nhiên mà nói

- Vận, hôm nay em sẽ không làm tốn nhiều thời gian của anh nữa. Em chỉ muốn hỏi anh hai câu, xin anh hãy trả lời em thật lòng!

Hai tay cô đang túm chặt góc váy đã rịn đầy mồ hôi nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí mà đối diện với Tô Vận.

Tô Vận thu nụ cười bỡn cợt trên môi lại, tùy tiện nói

- Xin mời!

Trình Tố Vi cố gắng diễn đạt ngắn gọn nhất có thể

- Câu thứ nhất, em muốn hỏi anh, anh thật sự là Tô Vận, Tổng giám đốc Tô thị, người thừa kế duy nhất của Tô gia?

Tô Vận đẩy hai cô người đẹp bên cạnh ra, khó hiểu nhìn Trình Tố Vi và hỏi lại

- Cô lại muốn dở trò gì nữa đây?

Trình Tố Vi tập trung cao độ để đối đáp với hắn, cô dứt khoát nói

- Anh chỉ cần trả lời em, phải hay không?

Tô Vận nhìn cô như người ngoài hành tinh, bực tức trả lời

- Phải! Tôi là Tô Vận!

Một câu khẳng định " Tôi là Tô Vận" của hắn lẽ ra phải khiến Trình Tố Vi hạnh phúc tột cùng mới phải, nhưng tại sao cô lại thấy đau đớn ê ẩm như vậy.

Hai tay cô vẫn không rời vị trí cũ, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nói

- Tốt! Câu thứ hai, bốn năm trước, anh từng gặp tai nạn đúng không?

Tô Vận càng lúc càng thấy khó hiểu và tò mò về cô gái lạ này, nhưng hắn vẫn trả lời

- Đúng vậy!

Trình Tố Vi không thể che giấu sự xúc động trong lòng, cô mang theo hy vọng mà nói

- Vậy......

Nhưng cô chưa kịp nói thì Tô Vận đã nghiêm giọng chặn lại

- Không phải cô nói chỉ hỏi hai câu thôi sao? Cô đã hỏi, tôi cũng đã trả lời! Vậy là ok rồi chứ? Mời cô đi cho!

Trình Tố Vi luống cuống muốn gọi hắn nhưng hắn lại dứt khoát xoay người đi vào bên trong, còn cô thì bị nhân viên phục vụ chặn lại.

................................

Bước ra khỏi club, Trình Tố Vi cảm giác đôi chân mình đang đeo cả tấn chì, trái tim cũng đã sớm bị bóp đến nát vụn.

Đã quá rõ ràng rồi không phải sao?

Tô Vận hắn thật sự là Tô Vận, hắn nhớ vụ tai nạn bốn năm trước, nhưng hắn lại nói rằng hắn không hề nhớ cô hay biết cô là ai?

Hắn ăn chơi suồng sã, ôm phụ nữ để mua vui, đó là người đàn ông mà đã từng nói yêu cô đây sao?

Là người đàn ông mà cô yêu nhất và nhung nhớ suốt bốn năm qua đây sao?

Thế nhưng......

Tất cả chỉ là một mình cô đa tình, cô ngốc nghếch, khờ dại mà vẫn yêu một người đã sớm quên mất cô là ai.

Người không còn nhớ tên cô, không còn nhớ khuôn mặt cô, càng không nhớ cô đã từng xuất hiện trong cuộc đời hắn!

Đưa cánh tay trái lên, cô dùng tay phải tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái ra, một vết sẹo sâu và dài hiện lên rất rõ ràng và dữ tợn, xấu xí trên cổ tay cô.

Đây là kết cục mà cô đã phải nhận lấy từ tình yêu đầu đời của mình..

Bốn năm trước, cô vẫn còn là một đứa trẻ, suy nghĩ nông cạn, ngây ngô, dễ dại, cô yêu Tô Vận, cô chỉ biết như vậy thôi, khi mất đi hắn, cô đã có một quyết định thiếu suy nghĩ đó, muốn đi cùng hắn.....

Đây là thương tích từ bốn năm trước, bây giờ nó đã đóng vảy.

Nhưng hôm nay, nó lại một lần nữa rách toạc ra.

Nó không chỉ còn đau như năm đó, mà nó đau hơn ngàn lần.

Rốt cuộc thì bốn năm qua, cô đang chờ đợi điều gì đây?

Đợi một người đã mãi mãi không nhớ cô là ai!

Ngẩng mặt lên đón lấy từng trận mưa xuống, nước mắt cô hoà vào từng giọt nước nặng trịch, cô đau đớn mà gào thét

- Vận! Anh quên em thật rồi sao?

Mặc tất cả những người bước vội trong màn mưa, cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cả người cô đã ướt sũng, cô khóc để tất cả mọi nỗi đau, mọi ấm ức có thể theo những dòng nước mưa mà trôi đi.

Bốn năm qua, tuy bên ngoài cô luôn tỏ ra rằng mình đang cố quên đi, rằng mình đã quên, nhưng rốt cuộc trong lòng cô vẫn không thể quên được, cô vẫn còn nuôi một hy vọng dù biết rằng rất nhỏ, nhưng cô vẫn hy vọng rằng Tô Vận thật sự không chết, cô đã hy vọng rằng hắn có thể sống rất tốt, dù là ở một nơi xa xôi, dù hắn không ở bên cạnh cô, dù là như vậy..... cô vẫn hy vọng rằng, hắn sống thật tốt!

Hôm nay cũng vậy, dù hắn có quên cô, cô vẫn cầu nguyện cho hắn sống thật hạnh phúc......

Nhưng, hắn thật sự quên cô rồi sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK