Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bước xuống xe là Trình Tố Vi với một quả bóng bay trên tay, cô đứng bên cạnh xe và vẫy tay với Tô Vận.

Còn Tô Vận, vừa nhìn thấy quả bóng bay đầu óc bắt đầu choáng váng. Hắn như đang nhìn thấy một vật gì đó rất chói mắt.

Trình Tố Vi mặc một bộ váy màu trắng, mái tóc để xõa che đi hai vai gầy guộc. Cô mỉm cười chua xót nhìn người đàn ông ở phía bên kia đường, đột nhiên cô buông tay, thả quả bóng đi.

Hình ảnh quả bóng bay theo gió lên cao như một tảng đá lớn đè chặt vào ngực Tô Vận, hắn nhìn về phía trước không rời mắt một giây nào.

Trình Tố Vi đưa bàn tay che quanh miệng, cô lấy hơi và hét thật lớn.

- Vận, em yêu anh! Em yêu anh, Vận!

Đầu Tô Vận như muốn nứt ra, hắn vừa đưa hai tay ôm đầu vừa nghe giọng nói quen thuộc bên tai.

- Vận, em yêu anh.... Em yêu anh.....

" Vận, em yêu anh! "

- Vận, anh quên em rồi sao?

" Vận, anh đừng quên em nhé! "

Thực tại và quá khứ đan xen nhau khiến Tô Vận càng lúc càng không thể thở nổi. Ngực trái của hắn càng lúc càng nhói lên từng cơn đau đớn, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, tầm mắt hắn vẫn hướng về phía trước, nơi Trình Tố Vi đã rơi từng giọt nước mắt mà nhìn hắn, gọi hắn.

- Vận, anh quên em thật rồi sao?

- A!!!!

Tô Vận đau đớn rên rỉ, hắn ngã khụy xuống mặt đường, hai tay ôm ngực mà cả đầu cũng rất đau.

..........................

- Vận, em không đi nổi nữa, cõng em đi!

- Được rồi, lên đây anh cõng.

- Vận, em đau bụng.

- Còn dám ăn đồ lạnh không?

- Vận, hôm nay em vẫn chưa vẽ được anh.

- Nếu em chịu vẽ tranh khoả thân của anh thì ắt em sẽ vẽ được hết.

- Vận, chúng ta kết hôn đi!

- Là em cầu hôn anh hay anh cầu hôn em đây? Vi, bốn năm nữa, em đợi anh bốn năm nữa, lúc đó chúng ta sẽ kết hôn!

- Vận, em yêu anh.

- Vi, anh yêu em.....

..............................

Qua một màng nước mỏng, Tô Vận có thể nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang sợ hãi chạy đến....... Bao nhiêu ký ức, những đoạn tình cảm đẹp nhất của hai người cứ như thế mà ùa về....

.....................

- Vi, đợi anh, bốn năm nữa chúng ta nhất định sẽ kết hôn.......

...................

- Vi, xin lỗi em...bảo bối của anh...xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn.....

......................

Hình ảnh người đàn ông đang khoẻ mạnh bình thường đột nhiên đau đớn ngã xuống bên cạnh xe khiến Trình Tố Vi hoảng sợ chạy lao ra giữ đường lớn....

Từng mảng ký ức như từng mũi giáo đâm vào da thịt cô, đau đớn......

- Vận, Vận, anh sao vậy?

.......................

Trước mắt Tô Vận, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đó đang dần chạy đến, bộ dạng cô vô cùng hớt hải..........

Rầm!!!

Thân hình nhỏ bé kia trong phút chốc đã ngã xuống giữa lòng đường, bộ váy trắng tinh của cô bây giờ nhuộm một màu đỏ tươi rất bi thương..... Nhưng mắt cô vẫn hướng về phía người đàn ông đang từ từ chồm dậy.....

Chưa bao giờ Tô Vận thấy bản thân mình bất lực đến như vậy, khi chiếc xe tải lao đến và người phụ nữ của hắn ngã xuống một vũng máu tươi, ký ức về tai nạn ngày hôm đó như một cái rìu đục sâu vào đại não hắn..

Hắn dùng hết sức lực còn lại của mình để bò dậy, khó khăn lắm mới đến được bên cạnh cô.....Như một đứa trẻ vừa bị mất đi một món đồ chơi mình quý nhất, hắn ôm chầm lấy cô, đau đớn gọi

- Vi, Vi, bảo bối của anh, xin lỗi em, anh xin lỗi.....

Hắn không biết nói gì ngoài một câu xin lỗi, chính hắn bây giờ cũng rất khinh thường bản thân mình.

Trình Tố Vi một tay ôm chặt bụng vì nơi này rất đau, cô cảm giác mình sắp mất gì một cái gì đó rất quý giá.... Khắp người cô đều là máu, máu trên trán cô chảy dọc xuống mặt, máu giữa hai chân cô không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả bộ váy cô đang mặc.

- Vi, Vi, đừng doạ anh, chúng ta đến bệnh viện nào.

Hơi thở của Trình Tố Vi càng lúc càng yếu đi, cô nâng cánh tay đã trầy xước và đầy máu của mình lên, ngón tay mảnh khảnh chạm vào gò má Tô Vận, môi anh đào khẽ mấp máy.

- Vận, anh quên em rồi sao?

Tô Vận càng ôm chặt cô hơn, sợ chỉ cần buông lỏng sẽ mất cô mãi mãi, hắn hôn thật sâu vào mái tóc cô.

- Không, Vi, anh chưa từng quên em, em vẫn luôn ở trong lòng anh....

Trình Tố Vi khó khăn ho khan vài tiếng rồi lại thở dốc, cô cười yếu ớt.

- Vận, cảm ơn anh.....

Nước mắt hoà vào máu đỏ thấm ướt cả gương mặt cô, tuy rất đau nhưng cô chẳng hề nhíu mày mà yên tâm ngã vào ngực Tô Vận, hai mắt cô bắt đầu khép hờ.

Không nghe cô nói chuyện nữa, Tô Vận điên cuồng rống to khiến tất cả những người xung quanh đều hoảng sợ.

- Không được, Vi, anh xin em, hãy nói gì đi!

Ánh mặt trời rọi chiếu xuống mặt dây chuyền cỏ bốn lá làm sáng lên lấp lánh dòng chữ đã bị vài vệt máu che đi..... Từng cơn gió thổi đến cuốn những chiếc lá vàng trên cành rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất.....

Một số người đã sớm giúp gọi xe cứu thương, còn một vài người khác thì cũng cùng theo dõi tình hình của Trình Tố Vi. Riêng những người đã sống ở đây lâu năm không khỏi chạnh lòng khi phải một lần nữa chứng kiến một tai nạn đau thương như bốn năm trước đó.

Rất nhanh xe cứu thương đã đến, cảnh sát địa phương cũng đã vào cuộc điều tra, tài xế gây tai nạn hiện giờ đã bỏ chốn.

Có lẽ từ bây giờ mọi chuyện sẽ dần thay đổi.....

- -------------------------------

Cánh cửa bằng kim loại nhanh chóng khép lại, ánh đèn phẫu thuật bật lên.

Đội phẫu thuật đã vào vị trí. Mẫn Quan là bác sĩ mổ chính của ca này. Đối diện anh ta là Tô Hạ Nhiên với vai trò là trợ mổ.

Sau khi nghe báo cáo tình trạng bệnh nhân, Mẫn Quan thầm thở dài một hơi rồi bắt đầu phẫu thuật.

Tô Hạ Nhiên như bị rút hết sinh khí, cô đứng chết lặng từ khi nghe tình trạng sức khỏe của Trình Tố Vi. Bên tai vẫn nghe giọng của Mẫn Quan, gần gũi mà xa lạ.

- Hút thai nhi ra ngoài, tăng điện kích!

Đến phần của Tô Hạ Nhiên mà cô cũng chẳng nghe, đứng im như một pho tượng.

- Tiểu Nhiên, mở động mạch phổi!

Hai tay cầm dụng cụ phẫu thuật của Tô Hạ Nhiên run bần bật, cô khóc nấc thành tiếng.

- Vi Vi, tôi xin lỗi.....

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong bốn năm trước, cô là người biết rất rõ. Tai nạn ngày hôm đó cũng như hôm nay, tất cả đều có chủ đích.

Ngay từ đầu cô đã có thể cứu vãn được mọi chuyện.....

Nếu như cô giúp Tô Vận phục hồi trí nhớ sớm hơn. Nếu như cô thành thật trả lời khi hắn hỏi đến Trình Tố Vi. Nếu như cô sớm ngăn cản mẹ mình....

Nếu như cô làm tất cả những điều đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước này, Trình Tố Vi sẽ không bị mất đi đứa con của mình, Tô Vận cũng sẽ không phải đau khổ như vậy......

Tất cả đều tại cô, là lỗi của cô....

Thấy Tô Hạ Nhiên đứng lặng không trả lời, không có ý định thực hiện phẫu thuật, còn khóc nức nở. Mẫn Quan tức giận rống lên.

- Tiểu Nhiên, ra ngoài, em ra ngoài ngay cho anh!

Tô Hạ Nhiên bật khóc nức nở, bỏ lại dụng cụ phẫu thuật và chạy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Nhưng khi cô vừa ra đến cửa đã bị Tô Vận giữ lại, hắn nắm chặt hai vai cô, thần trí như bị đảo lộn.

- Tiểu Nhiên, em đang làm gì đây? Trở lại cho anh! Nếu Vi xảy ra bất trắc gì, anh sẽ tự tay giết em!

Tô Hạ Nhiên vừa khóc vừa lắc đầu.

- Anh hai, em xin lỗi, em không cố tình giấu anh, em cũng không ngờ mẹ sẽ làm vậy với Vi Vi, em...

Tài xế gây tai nạn trong lúc bỏ trốn đã vô tình làm rơi một tấm danh thiếp. Khi cầm tấm danh thiếp đó trên tay, Tô Vận không chút do dự liền gọi Mẫn Quan lập tức đến Provence ngay. Bởi vì tai nạn này đều là do một tay La Mục Nhiễm- mẹ của hắn dựng lên nên chắc chắn cả bệnh viện này đều đã bị mua chuộc hoàn toàn để lấy mạng Trình Tố Vi cho bằng được. Hắn không thể giao sự an nguy của cô cho bất kỳ ai khác ngoài Mẫn Quan cả.

Biết được mọi chuyện đều do mẹ ruột của mình đứng sau lưng cũng không khiến Tô Vận kinh ngạc vì hắn cũng đã nhiều chứng kiến mẹ mình tàn nhẫn cỡ nào, thẩm chí đã sắp xếp cho em ruột của bà một cái chết hoàn mỹ, như vậy đối với bà, Trình Tố Vi chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo trong tận đáy lòng, nhưng cơn phẫn nộ không thể kìm nén nổi đang dâng lên mạnh mẽ.

Đối diện với bộ dạng khát máu này của Tô Vận, Tô Hạ Nhiên chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải cố gắng bình tĩnh để trở lại phòng phẫu thuật.

- ---------------------------

Phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Đã hơn ba tiếng rồi mà ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.

Tô Vận ngồi bên ngoài bộ dạng nhếch nhác chưa từng thấy, hắn ngồi dựa vào tường, chiếc áo sơmi trắng đã nhuộm màu đỏ của máu, hắn đưa tay vò đầu bứt tai đến nỗi mái tóc đen đã rối gần một nửa. Một chân hắn co lại, chân kia duỗi thẳng.....

Lâm Nhược Tranh sau một hồi náo loạn, mắng chửi Tô Vận thì bây giờ đã không còn sức lực nữa, bà tựa vào vai Trình Sở Uy mà khóc không ngừng.

Hứa Vỹ Thành và Trình Diên đứng bên cạnh đều hận không thể tặng cho Tô Vận vài đấm.

...............................

Sau nửa ngày chờ đợi, cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc.

Cánh cửa vừa được mở ra Tô Vận đã lao đến như một kẻ mất trí, hắn túm lấy Mẫn Quan, mất bình tĩnh mà hỏi.

- Cô ấy thế nào rồi?

Mẫn Quan gỡ khẩu trang xuống, trong mắt không giấu nổi vẻ ưu thương, anh ta nén tiếng thở dài. Nhìn thái độ này của anh ta, Tô Vận càng điên tiết hơn.

- Cậu nói đi! Vi sao rồi?

Những người bên cạnh cũng rất khẩn trương và sốt ruột chờ câu kết luận của bác sĩ.

Tô Hạ Nhiên đứng bên cạnh Mẫn Quan mặt sớm đã cắt không còn giọt máu, cô thay Mẫn Quan trả lời.

- Anh hai, Vi Vi, Vi Vi sẩy thai rồi ạ....

Một câu Tô Hạ Nhiên nói ra như tiếng bom nổ vang cả đất trời.

Gương mặt tuấn mỹ của Tô Vận trùng xuống đầy ưu thương, như một sự mất mát to lớn, môi bạc mím chặt, trên trán nổi đầy gân xanh, có thể thấy hắn đang cố gắng bình tĩnh đến thế nào. Bàn tay đang giữa cổ áo của Mẫn Quan dần buông lỏng, hắn lùi lại vài bước, lảo đảo suýt ngã, hơi thở khó khăn, ngực trái như rách toạc ra. Hắn nhìn về phía phòng phẫu thuật rồi dùng sức gào lên.

- Aaaa!!!!

Hắn khuỵ hai gối xuống, tay đè chặt ngực trái và không ngừng gầm lên.

- Aaa!!! Vi Vi.....

Lâm Nhược Tranh xụi lơ trong ngực Trình Sở Uy, bà khóc ròng rã không ngừng.

Hứa Vỹ Thành sớm đã không thể nhịn được nữa, anh lao đến túm lấy cổ áo Tô Vận, không do dự gì mà nện xuống mặt hắn một cú thật mạnh.

- Súc sinh, tại sao mày lại làm vậy với Vi Vi? Cô ấy đã nợ mày cái gì hả? Tại sao hết lần này đến lần khác mày luôn làm tổn thương cô ấy?

Mỗi một câu hỏi là một cú đấm giáng vào mặt Tô Vận nhưng hắn không hề đánh trả, mà thẩn thờ như người mất hồn, chẳng còn cảm giác đau nữa.

Mẫn Quan và Tô Hạ Nhiên đều cố gắng ngăn cản nhưng vô ích.

Chỉ trong chốc lát cả bệnh viện đã loạn cả lên.

- ---------------------------------------

Lần này Trình Sở Uy hoàn toàn không có thái độ nhân nhượng nữa, ông đã huy động hết lực lượng cảnh vệ của Trình gia đến bệnh viện để canh giữ phòng bệnh của Trình Tố Vi. Liều chết không cho Tô Vận bước nửa bước vào phòng bệnh, không để hắn gặp con gái mình nữa.

Tô Vận không còn tư cách gì để chống đối với Trình gia nữa sau bao nhiêu chuyện hắn đã gây ra với Trình Tố Vi và gia đình cô. Hắn rời đi trong sự thảm hại, gương mặt bị đánh đến sưng vù còn chưa kịp kiểm tra, hắn đến các quán bar trong thị trấn, tâm tình hắn bây giờ vô cùng rối loạn, hắn không biết nên làm gì và phải làm gì, rất muốn được nhìn thấy cô, được nói với cô câu xin lỗi từ tận đáy lòng... Nhưng hắn còn tư cách sao?

Men rượu có lẽ là thứ giúp hắn tỉnh táo nhất bây giờ. Để hắn tự nhìn lại chính mình.

Sợi dây chuyền có mặt cỏ bốn lá dưới ánh đèn lại lấp lánh lên dòng chữ " gửi bảo bối của anh"

Bảo bối!

Bảo bối mà hắn từng rất nâng niu, yêu chiều lại bị chính hắn hủy hoại!

Hắn chưa từng thấy hận bản thân mình như lúc này.

Khi cô gặp lại hắn sau bốn năm chờ đợi, cô đã rất vui mừng, nhưng hắn lại nói ra những lời làm tổn thương cô.

Khi cô đi theo hắn không rời, hắn lại sỉ nhục, chửi mắng cô.

Và khi cô ngã xuống ngay trước mặt hắn, hắn lại chẳng thể bảo vệ được cô!

Hắn chưa từng thấy bản thân mình vô dụng như lúc này, thật sự rất đáng chết!

Không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu, chỉ nhớ là lúc hắn ngã gục xuống đã nhìn thấy một người phụ nữ rất quen thuộc.

- -----------------------------

Trình Tố Vi đã ngồi nhìn ra cửa sổ một lúc lâu rồi, cô duy trì mãi một tư thế ngồi, hai chân co lại trước ngực, tay ôm lấy chân, mắt cô không một chút gợn sóng, cô không khóc nữa vì đã khóc mệt rồi.

Trong đầu cô vẫn còn đọng lại từng câu từng chữ mà Mẫn Quan nói với cô khi vừa tỉnh lại.

Cô đã mang thai nhưng đứa bé đã mất sau vụ tai nạn!

Đó là một sự thật vô cùng tàn nhẫn. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra?

Con của cô, cô còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của nó, chưa được chạm tay che chở nó một lần, cô chưa được nói một lời nào với nó, vậy mà...con cô cứ như vậy mà rời xa cô, âm thầm như lúc nó đến, không nói một lời cũng chẳng tạm biệt!

Nếu không phải vì người đàn ông bội bạc đó thì con cô sẽ không mất.

Nếu không phải tại hắn thì cô sẽ được đón chào con của cô.

Nếu không phải vì hắn thì cô đã không phải hứng chịu những đau thương này..

Tất cả là tại hắn!

Tô Vận!

Là hắn đã giết con cô!

Cả đời này, dù tan xương nát thịt cô cũng không bao giờ tha thứ cho hắn!

- Tô Vận, tôi hận anh!

- --------------------------------

Tô Vận có nằm mơ cũng không nghĩ rằng người đã đưa hắn về lại chính là người mẹ không có tim của hắn.

Tỉnh lại trong một căn phòng không mấy quen thuộc, nhưng cũng không phải là xa lạ, vì hắn đã từng đến đây vài lần. Tô Vận nhớ được tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Hắn đi ra khỏi phòng ngủ và xuống thẳng phòng khách.

- La Mục Nhiễm! Bà làm đến mức này thì bà nhận được gì?

Hắn gọi thẳng họ tên mẹ mình, chỉ thẳng tay vào mặt bà ta. Bộ dạng hắn vẫn chưa khôi phục là bao, vẫn bộ quần áo đầy máu hôm qua và vẫn gương mặt sưng tấy, tuy đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn trông rất đau.

La Mục Nhiễm điềm đạm đặt tách cà phê xuống, nâng mắt nhìn lên con trai mình.

- Đứa bé đó là nghiệt chủng do một con đàn bà không ra gì sinh ra thì Tô gia không cần đến. Con nên biết ơn vì mạng của cô ta vẫn giữ được, nếu chuyện này đến tai cha con thì con nghĩ Trình Tố Vi còn được nhìn thấy mặt trời sao?

Tô Vận tức đến mặt mũi xanh mét, hắn cầm lấy bình gốm bên cạnh ném ngang qua mang tai La Mục Nhiễm, chỉ thiếu bước là cầm súng dí vào đầu người phụ nữ này nữa thôi.

- Chính tay bà đã giết chết con tôi, còn muốn lấy mạng người phụ nữ của tôi. La Mục Nhiễm, tôi cho bà biết, cho dù là bà hay Tô Nhiếp Minh thì các người cũng nên lo giữ mạng của mình đi, vì sẽ có một ngày tôi tự tay bóp chết các người!

Nói xong, hắn mang theo bộ dạng hầm hực sát khí bước lên lầu.

La Mục Nhiễm vừa giận vừa đau lòng gọi lớn.

- Tô Vận, con điên rồi, con bị ả hồ ly đó mê hoặc đến điên rồi!

Nhưng đáp lại bà ta lại chính là tiếng đập cửa rầm rầm của Tô Vận.

Có lẽ chưa bao giờ cục diễn lại rối rắm lên như vậy.

- ---------------------------------

Phòng bệnh của Trình Tố Vi được canh giữ rất nghiêm ngặt, ngoài bác sĩ phụ trách và Trình gia thì không ai được phép bước vào trong.

Tô Hạ Nhiên đã đứng bên ngoài hơn hai tiếng mà không biết có nên vào đó hay không, cô nhìn qua nhìn lại rồi thở dài.

- Tiểu Nhiên! Em đang làm gì ở đây vậy?

Mẫn Quan cầm một tấm bì kẹp tài liệu khám bệnh đi tới, anh ta hơi kinh ngạc khi thấy Tô Hạ Nhiên đứng đây như một tội phạm.

Gương mặt Tô Hạ Nhiên buồn bã, cô cúi đầu nói nhỏ.

- Em rất muốn nói lời xin lỗi với Vi Vi, nhưng.....em sợ bọn họ sẽ không cho em vào trong.

Mẫn Quan chăm chú nhìn cô, trên mặt không lộ rõ biểu cảm gì.

- Tại sao phải sợ chứ? Em có quyền vào đó vì là trợ lý của anh!

Tô Hạ Nhiên tay ôm một sấp tài liệu, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ lắc đầu.

- Nhưng trước khi là một bác sĩ thì em chính là tiểu thư của Tô gia. Bác Trình căm ghét Tô gia như vậy làm sao có thể ngoại trừ em?

Mẫn Quan hơi khó chịu khi thấy dáng vẻ này của cô, anh ta đã quen với bộ dạng hoạt bát thường ngày kia rồi.

- Tiểu Nhiên, khi nào em còn khoác trên mình chiếc áo blouse thì em vẫn là một bác sĩ.

Tô Hạ Nhiên cắn nhẹ vành môi mà nhìn anh ta, cô không nói gì, tiếp tục cúi mặt xuống.

Mẫn Quan không biết phải nói gì để an ủi cô, chỉ biết đưa tay xoa đầu cô.

- Vẫn còn giận chuyện ở phòng phẫu thuật?

Nghe hắn nhắc đến chuyện này, Tô Hạ Nhiên càng không dám ngẩng đầu lên, chỉ trả lời rất nhỏ.

- Đây là lần đầu tiên anh mắng em....

Mẫn Quan đứng dựa vào vách tường, trả lời như có như không.

- Anh cũng không biết tại sao lúc đó mình lại tức giận như vậy....

Đúng vậy, đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại hành động như vậy!

Trong khi Trình Tố Vi đang phải chiến đấu với lưỡi hái của tử thần thì Tô Hạ Nhiên lại đứng lặng như tượng.

Chẳng lẽ vì anh ta đang lo cho Trình Tố Vi? Hay sợ Tô Vận sẽ phóng hoạ đốt nhà anh ta?

Có lẽ không phải như vậy!

Khi nhìn thấy Tô Hạ Nhiên tay chân luống cuống, sợ hãi đến gương mặt trắng bệch, khóc nức lên và nói xin lỗi..... Nhìn cô lúc ấy, thật sự tâm tình anh ta thật sự bứt rứt vô cùng, một cỗi cảm giác khó chịu lan tràn khắp người, anh ta không đủ dũng cảm để tiếp tục nhìn cô như vậy!

Có lẽ đây là lý do chăng?

Ấy vậy mà anh ta vẫn có thể nói ra những lời bóng bẩy để an ủi Tô Hạ Nhiên!

Lương tâm của một bác sĩ?

Nghĩ thôi hắn cũng thấy nực cười rồi!

Mẫn Quan thu hồi lại tâm trạng đầy ngổn ngang của mình, dịu giọng nói với Tô Hạ Nhiên.

- Vào gặp cô ấy đi, sau khi trở lại Thượng Hải có lẽ sẽ đường ai nấy đi.....

Tô Hạ Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô chưa kịp hỏi thì anh ta đã giải đáp thắc mắc trong lòng cô.

- Anh làm theo đề nghị của Vận nên mới điều đội của chúng ta đến đây gấp, sẽ sớm thôi chúng ta đều sẽ bị dính vào kiện tụng y tế. Anh phải liên lạc với Dược Thần ngay nếu không muốn ăn cơm tù. Tô gia bây giờ có lẽ đã loạn lên như chiến tranh rồi.

Nói đoạn, anh ta dừng lại để nhìn Tô Hạ Nhiên.

- Để anh đoán xem, có lẽ bây giờ Vận đã dí súng vào đầu mẹ mình rồi và đang mài vũ khí để đấu với ba mình. Trong một đêm, cậu ấy mất đi đứa con chưa kịp đón nhận của mình, và có thể sẽ không bao giờ gặp lại được người phụ nữ mình yêu hơn cả sinh mạng..... Nỗi đau này thật sự quá lớn.

Cả hai người cùng nhìn về phía xa xăm. Có lẽ từ hôm nay, Tô gia và Trình gia sẽ trực tiếp đối đầu nhau đến long trời lở đất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Avatar
Lan Phương14:05 02/05/2019
ns nhì 1 chút đến phương du kỳ đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK