Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 412: Xin giø cao đánh khế

Thời Vũ

09/04/2021

Khi Dạ Âu Thần nói những lời này, đôi mắt đen sẫm của anh cũng theo đó mà thay đổi cảm xúc, ánh mắt tựa hồ trở nên điên cuồng hơn, dán chặt vào gương mặt cô, cuối cùng rơi vào đôi môi cô.

Anh cảm thấy mình không thể kìm chế được nữa, anh cúi đầu xuống.

Sự sỉ nhục trong lòng Hàn Minh Thư càng thêm trầm trọng, cô nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại nói: “Anh Dạ, tôi đã từng nói chưa?”

Động tác của Dạ Âu Thần bị gián đoạn, ánh mắt có chút mơ hồ: ‘Hửm?”

Ngay sau đó, con ngươi đang mơ hồ chợt co rút lại, säc mặt Dạ Âu Thần hơi thay đổi.

Hàn Minh Thư thu chân lại, lui về phía sau mấy bước.

“Lần sau, sẽ không đơn giản như vậy đâu” Hàn Minh Thư vỗ vỗ tay, sau đó vòng tay trước ngực, thích thú nhìn người trước mặt bị cô đá một cước, trán Dạ Âu Thần nổi đầy gân xanh: “Bây giờ đã biết chưa?”

Sắc mặt Dạ Âu Thần rất khó coi, trên trán toát ra một ít mồ hôi lạnh.

Đáng chết, người phụ nữ này ra tay thật tàn nhẫn!

Lại có thể!

Cơn đau từ chỗ đó truyền đến khiến Dạ Âu Thần gần như mất đi sức lực, anh ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang đứng cách đó vài bước, cô mỉm cười đứng đó nhìn anh, như thể rất đắc ý vì sự chật vật của anh.

“Trông anh Dạ có vẻ không thoải mái lắm, e rằng hôm nay không tiện nói chuyện công việc rồi, hôm khác tôi sẽ quay lại sau?”

Hàn Minh Thư nói xong, hít sâu một hơi rồi nhìn xung quanh.

“Thật đáng tiếc, hôm nay tôi còn tưởng mình có thể đến phòng làm việc của Dạ thị Mạc Thành tham quan, xem ra hôm nay không có cơ hội rồi, vậy tôi đi trước nhé.’ Nói xong, Hàn Minh Thư nở nụ cười thật sâu với Dạ Âu Thần rồi xoay người rời đi.

Cô đứng trước thang máy ấn số tầng, nhìn thang máy đang chạy lên từng tầng một, Hàn Minh Thư vui mừng, cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây rồi.

Kết quả, cô nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau đang đi tới, cô muốn quay lại nhìn xem có phải Dạ Âu Thần bước tới không thì giây tiếp theo cả người cô liền bay lên, sau đó cả người bị Dạ Âu Thần vác lên vai.

“A” Tuy rằng Hàn Minh Thư vẫn bình tĩnh, nhưng bị hành động này làm sợ hết hồn, cô kêu lên một tiếng.

Khi hoàn hồn lại thì Hàn Minh Thư mới nhớ ra hôm nay mình mặc váy, lúc này còn bị vác trên vai, vậy chẳng phải sẽ bị lộ hàng sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Hàn Minh Thư xảy ra biến hóa long trời lở đất, gấp gáp nói: “Thả tôi xuống, Dạ Âu Thần, thả tôi xuống!”

Có phải cô đã đánh giá thấp người đàn ông trước mặt không? Vốn tưởng một cú đá kia sẽ khiến anh đau rất lâu, không ngờ… anh vẫn còn sức vác cô lên, còn đi nhanh như bay nữa.

Rầm!

Dạ Âu Thần đá tung cánh cửa phòng làm việc ra, sau đó bế Hàn Minh Thư đi vào.

Lang An đang xử lý công việc ở sát vách, kết quả nghe thấy âm thanh này còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng xông ra ngoài xem, tiếc là anh ta ra quá muộn, chỉ thấy cửa phòng làm việc đã đóng lại.

Anh ta vội vàng đi đến xem, đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra thì nghe thấy giọng của phụ nữ từ bên trong truyền ra.

“Mau thả tôi xuống, Dạ Âu Thần, anh muốn làm gì?”

Chết tiệt!

Lang An cảm thấy cả người không ổn.

Anh ta vừa… nghe thấy tiếng gì đó?

Sau 5 năm cấm dục, Dạ Âu Thần đã đi tìm phụ nữ rồi? Hơn nữa… còn đưa người phụ nữ này đến phòng làm việc?

Chuyện này… Anh ta cảm thấy như mình đang mơ, Lang An dụi dụi mắt nhìn phòng làm việc đã đóng cửa.

Chẳng lẽ vừa rồi anh ta bị ảo giác, nhưng âm thanh truyền ra trong phòng làm việc lại nói cho Lang An biết, không phải anh ta đang nằm mơ mà Dạ Âu Thần thật sự mang phụ nữ đến phòng làm việc.

Lang An bắt đầu nhiều chuyện, chẳng lẽ người phụ nữ này chính là người bạn trên Messenger của Dạ Âu Thần?

Lang An vừa trở lại nơi làm việc của mình vừa nhiều chuyện.

Trong phòng làm việc.

“Thả tôi xuống… a…”

Hàn Minh Thư được thả xuống, lại bị đẩy lên ghế sô pha mềm mại, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thân hình cao lớn của Dạ Âu Thần chặn lại, sau đó khống chế hết cả tay chân cô.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Lúc này, vẻ mặt Hàn Minh Thư đã hoàn toàn thay đổi, cô không thể bình tĩnh nhìn thẳng anh nữa.

Đôi mắt đen sẫm của Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm cô.

“Muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn hả, em thật nhẫn tâm!”

Anh trách mắng, trong mắt tràn đầy lửa giận.

Hàn Minh Thư sững người, sau đó cười giêu: “Nếu anh không thả tôi ra thì tôi cũng không ngại bồi thêm một cú nữa để chứng thực cái tội danh khiến anh đoạn tử tuyệt tôn này”

Nghe vậy, ánh mắt Dạ Âu Thần tối sầm lại.

“Em hận tôi lắm sao?”

“Anh Dạ!” Hàn Minh Thư nghiêm túc ngắt lời anh: “Xin anh nhận thức rõ một chuyện! Bây giờ anh chỉ là khách hàng của tôi, cho dù năm năm trước chúng ta có xảy ra chuyện gì với nhau thì cũng đã là chuyện quá khứ rồi, đối với tôi mà nói đó chỉ là một đoạn hồi ức thôi. Vì vậy, xin anh Dạ sau này đừng động chân động chân với tôi nữa, nếu anh Dạ làm chuyện gì vô lễ với tôi thì tôi có làm ra chuyện gì cũng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, vì vậy đừng để tôi có cơ hội ra tay!”

“Phòng vệ chính đáng?” Đôi mắt đen sẫm của Dạ Âu Thần nhìn cô, mặt anh dần dần áp xuống.

Hàn Minh Thư thở phì phò: “Nếu anh Dạ tiếp tục tiến lên, vậy thì tôi đành phải hủy hợp đồng.”

Động tác của Dạ Âu Thần bởi vì lời nói của cô mà dừng lại, sau đó hoàn toàn bất động, nhưng anh cũng không xê người ra.

Phòng làm việc yên lặng đến mức chỉ có hơi thở của hai người và nhịp tim vì giấy dụa mà đập kịch liệt, trong khung cảnh yên tĩnh này không có cách nào bình tĩnh lại được.

Hồi lâu, Hàn Minh Thư bất lực nói.

“Công ty chúng tôi là công ty mới, nếu Dạ thị Mạc Thành muốn ra tay với công ty chúng tôi, chúng tôi đương nhiên sẽ không có sức chống đỡ. Tôi chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, nếu anh Dạ có thành kiến với cá nhân tôi thì tôi có thể sắp xếp nhà thiết kế của công ty chúng tôi cho anh chọn. Xin anh… giơ cao đánh khẽ, đừng ép tôi nữa”

Khi cô nói điều này, trong đáy mắt mang theo sự khuất nhục.

Dạ Âu Thần cảm thấy ngực mình như thể bị một chiếc búa nặng đập xuống.

Đối với cô… Những thứ anh làm chỉ là sự khuất nhục thôi sao? Cho nên cô mới có ánh mắt này?

Tự nhiên Dạ Âu Thần cảm thấy tội lỗi của mình càng lúc càng nhiều.

Anh chỉ muốn đến gần người phụ nữ này mà thôi, nhưng vô tình khiến cô bị tổn thương?

“Anh Dạ, anh có thể đứng lên không?”

Anh không trả lời, nhưng cũng không từ chối cô, Hàn Minh Thư cẩn thận đưa tay đẩy Dạ Âu Thần, muốn đẩy anh ra.

Cô không nhúc nhích còn đỡ, lúc cô đẩy Dạ Âu Thần ra, tên khốn kia đưa tay ra ôm lấy cô, sau đó nghiêng người vùi vào cổ cô.

“Ưm…” Hàn Minh Thư sững người khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phun lên cổ mình.

Anh ta… đang làm cái gì vậy?

“Đừng cử động” Dạ Âu Thần thì thào giữa cổ cô, đôi môi mỏng như thể đang cạ qua cổ cô.

“Để tôi ôm một lát, tôi sẽ không làm khó em nữa.”

Hàn Minh Thư: “..”

Thật sự là được voi đòi tiên mài!

Hàn Minh Thư nhấc chân lên lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook