Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 264: TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA

Thời Vũ

23/02/2021

Cô căn bản cũng không muốn ở lại bên cạnh Dạ Âu Thần.

“Tớ đã đề cập với anh ta chuyện ly hôn rồi.” Thẩm Cửu nói.

Vừa mới dứt lời, Thẩm Cửu liền nghe thấy âm thanh hít khí lạnh của Tiểu Nhan, hơn cả nửa ngày Tiểu Nhan làm như là vẫn chưa tỉnh táo lại, một lát sau mới nói: “Cậu cậu cậu cậu thật sự đề cập đến chuyện ly hôn với anh ta? Vậy anh ta có đồng ý không?”

“Không có.”

Tiểu Nhan nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Cậu làm tớ sợ muốn chết luôn đó, tùy tiện nói ly hôn gì chứ, may mắn là anh Dạ không đồng ý.”

“Không có tùy tiện đâu.” Thẩm Cửu nghiêm túc nói: “Tớ đang nghiêm túc.”

Tiểu Nhan: “... Cậu nghiêm túc cái quỷ gì chứ, ly hôn gì chứ hả, cậu ly hôn chẳng phải là sẽ cho Hàn Mai Linh có cơ hội hả, loại người phụ nữ giống như cô ta ấy phải để cho cô ta không có cơ hội mới đúng! Nếu như cậu thật sự đi rồi thì đây còn không phải là làm cho đối phương vừa lòng hả dạ hả?”

Nghe nói đến đó, Thẩm Cửu vẫn giữ vững sự im lặng.

Có lẽ là quả thật không có ai muốn nhìn người khác hả dạ như thế.

Nhưng mà trong lòng của Thẩm Cửu lại không phải nghĩ như thế, cô cảm thấy một bàn tay vỗ không vang, chỉ cần Dạ Âu Thần không cho Hàn Mai Linh cơ hội thì hai người bọn họ cũng sẽ không tiến tới cùng nhau.

Nếu như bọn họ đã muốn chạy đến cùng nhau, vậy thì cô cứ giúp cho người khác hoàn thành ước vọng một lần, vậy thì có sao đâu chứ?

Dù sao thì đối với cô mà nói cô thật sự không có sức lực để tranh giành cái gì hết, cô cũng không cảm thấy là mình có thể thắng được cái gì, hơn nữa cho dù có thắng rồi thì trái tim của người đàn ông đó có thuộc về mình không?

Cô cảm thấy chuyện này rất thiệt thòi, không có lời lãi, sẽ chỉ làm cho cô cảm thấy mệt mỏi mà thôi.

“Tại sao cậu lại không nói chuyện? Cửu, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?”

“Tớ chỉ làm theo trái tim của mình thôi.” Thẩm Cửu lấy lại tinh thần thấp giọng trả lời một câu: “Cậu đừng có để ý đến chuyện này, Tiểu Nhan, đây là quyết định của chính tớ không có bất cứ người nào có thể thay đổi được nó.”

Tiểu Nhan không còn gì để nói, cuối cùng cũng chỉ có thể nói vài câu rồi liền cúp điện thoại.

Thẩm Cửu nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến âm thanh tút tút, bất đắc dĩ cất điện thoại đi.

Xem ra là tối hôm nay cô thật sự không có chỗ đi rồi.

Chuông điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên, Tiểu Nhan lại gọi điện thoại trở về: “Không phải là cậu muốn đến nhà tớ ngủ à, đến đi, tối hôm nay tớ sẽ chứa chấp cậu.”

Lúc đầu Thẩm Cửu vẫn còn đang buồn khổ, sau khi nghe thấy câu nói này thì trời đầy mây đen không khỏi bừng sáng, cô vui vẻ nói: “Cảm ơn cậu nha Tiểu Nhan.”

“Đến nhanh lên đi, nếu như quá muộn thì sẽ có nguy hiểm đó.”

“Được rồi.”

Sau khi cất điện thoại di động đi, Thẩm Cửu nhanh chóng lấy túi xách rồi lại nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Đúng lúc Dạ Âu Thần không có ở đây, cô đi ra ngoài rất thuận tiện, không có bất cứ người nào ngăn cản cô.

Nếu như nói một điểm tốt nhất sau khi cô đến nhà họ Dạ đó chính là cô có đi đến đâu cũng không có người nào hạn chế cô, hành động của cô vô cùng tự do.

Cho nên lúc này cho dù có ra khỏi nhà vào buổi tối cũng không có người nào ngăn cản cô.

Thẩm Cửu bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến nhà của Tiểu Nhan, lúc xe chạy đến nửa đường thì Tiểu Nhan gọi điện thoại cho cô hỏi cô đã đến chưa, Thẩm Cửu hỏi tài xế lái xe, tài xế biểu thị còn năm sáu phút nữa.

Tiểu Nhan nghe xong, chế nhạo nói: “Sao còn lâu như vậy hả, cậu là con rùa đen à?”

“Được rồi được rồi, đợi tớ thêm một chút nữa thôi, chỉ có mấy phút hà.”

Chờ đến lúc Thẩm Cửu đến địa điểm, từ phía xa xa đã nhìn thấy Tiểu Nhan mang theo một cái túi đứng ở dưới lầu, nhìn thấy xe tới cô ấy liền nhìn qua bên này, sau khi nhìn thấy Thẩm Cửu thì trong mắt của cô ấy mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.

Sau khi Thẩm Cửu thanh toán tiền xe xong thì bước xuống xe, nghe thấy Tiểu Nhan phàn nàn với cô: “Cậu đúng là một con rùa đen mà, có biết là chị đây đã cầm theo túi đồ đứng chờ cậu dưới lầu bao nhiêu lâu rồi không?”

Thẩm Cửu đi qua cho cô ấy một cái ôm to lớn: “Xin lỗi nha, tài xế nói là đã lấy với tốc độ nhanh nhất rồi, cậu có thể chờ tớ ở trên lầu mà, tớ đến rồi thì sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

“Xía, cậu cho rằng tớ muốn đợi cậu hả, còn không phải bởi vì tớ xuống lầu mua đồ, chị đây lười phải chạy tới chạy lui mấy chuyến mà thôi, cho nên mới đứng đây tiện đường chờ cậu luôn.”

“Mua cái gì vậy?”

“Này, điểm chú ý của cậu rất kỳ quái nha.”

Thẩm Cửu ngẩn người, một lát sau bật cười thành tiếng cô và Tiểu Nhan cùng nhau vào thang máy rồi sau đó đi vào nhà.

Gia đình của Tiểu Nhan là một gia đình bật trung, mặc dù không sánh bằng những gia đình lớn nhưng mà cuộc sống của cô ấy rất tươi đẹp, cô ấy là con gái một trong nhà, ba mẹ đã sớm mua cho cô một căn nhà để một mình cô sinh sống, học tập sinh hoạt.

Cho nên Thẩm Cửu đến ở nhờ nhà cô thật sự là một quyết định đúng đắn, bình thường Tiểu Nhan còn ghét bỏ một mình ở nhà rất cô đơn, nhưng mà lại không tìm được người bạn trai phù hợp cho nên vẫn luôn sống một mình.

Sau khi vào nhà, Tiểu Nhan đặt đồ vật lên trên bàn: “Nhìn dáng vẻ của cậu chắc là vẫn còn chưa tắm có đúng không, có phải là ngay cả tắm cũng không tắm liền trực tiếp chạy đến đây không vậy?”

Nghe nói như vậy, Thẩm Cửu buồn bực nhẹ gật đầu: “Tớ vội vã rời đi đó chứ, sao có thể còn tắm được nữa, tắm rồi lại tốn hết bao nhiêu thời gian.”

“Xí." Tiểu Nhan ghét bỏ hừ một tiếng, sau đó vừa đi vào trong phòng bếp vừa nói: “Vậy chúng ta ăn đồ ăn trước đi, ăn xong rồi thì tắm, bận quần áo của tớ, nhưng mà tớ nói trước đó nha quần áo của tớ đều là hàng vỉa hè cả thôi, không so sánh được mấy cái hàng hiệu của anh Dạ mua cho cậu đâu, nếu như cậu dám ghét bỏ chất lượng quần áo của tớ không tốt vậy thì tớ sẽ ném cậu xuống dưới lầu đó.”

Thẩm Cửu: “... Cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy hả, mặc quần áo dễ chịu là được rồi, huống hồ chi những thứ mà cậu mặc còn tốt hơn những thứ trước đó tớ đã mặc.”

Chỉ là Dạ Âu Thần chê cô làm mất mặt mũi nhà họ Dạ cho nên mới mua cho cô nhiều quần áo đắt đỏ như vậy mà thôi.

Từ lúc đầu Thẩm Cửu đã không quen, sau đó bận cũng thành quen, dù sao thì cũng là một bộ quần áo dùng để che đậy mà thôi, cô cũng không có ý kiến nhiều.

Tính cách của Tiểu Nhan và Thẩm Cửu có thể được nói là gặp nhau còn hận là đã gặp muộn, một người thì vội vàng xao động, một người khác thì trầm ổn hơn, cho nên ở cùng một chỗ có thể bổ sung cho nhau, hai người ở cùng với nhau bầu không khí vô cùng tốt đẹp.

Buổi tối Thẩm Cửu và Tiểu Nhan dùng bữa khuya với nhau.

Sau đó Tiểu Nhan phấn chấn hẳn lên, thế mà còn đi xuống lầu mua rượu uống rượu với Thẩm Cửu.

Ngay từ đầu hai cô gái còn vừa nói vừa cười, kết quả cuối cùng hai người đều say đến nỗi ngã trái ngã phải.

Tiểu Nhan uống một hớp rượu thật nhiều, sau đó lớn tiếng mắng: “Thẩm Cửu, cậu nói thử xem cậu có phải là một kẻ ngu không vậy hả? Ức... Chồng của người ta bị người khác cướp đi thì người ta sẽ đến nhà tiêu diệt kẻ thứ ba, cậu thì hay lắm rồi, thế mà lại... Ức, thế mà lại... Còn chắp tay nhường chồng của cậu cho kẻ khác.”

Thẩm Cửu cũng đã uống say, gương mặt trắng nõn đỏ lên giống như là một quả táo chín, nghe nói như vậy thì cô nhịn không được mà cười hì hì rồi nói tiếp: “Tại sao tớ không thể chắp tay nhường cho người khác được chứ? Tranh giành chồng với người khác mệt mỏi biết bao nhiêu... Tớ, tớ mới không muốn đâu.”

“Hừ! Mệt mỏi thì phải từ bỏ hả? Ức... Tớ nói cho cậu biết nha, nếu như tớ là cậu thì hay rồi, tớ nhất định sẽ đánh chết Hàn Mai Linh đó... Ức, để cho cô ta biết kết cục của việc làm kẻ thứ ba, cũng cho cô biết sự lợi hại của tớ! Ức!”

Trước mặt đột nhiên xuất hiện hình bóng của Dạ Âu Thần, Thẩm Cửu híp mắt lại lắc lắc đầu, nhưng mà bóng dáng của Dạ Âu Thần vẫn còn ở trước mặt của cô, cô thở phì phò nói: “Dạ Âu Thần... Anh cút ngay cho tôi!”

“Cút đi cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Tiểu Nhan nhìn thấy tay của Thẩm Cửu đang vừa quơ lung tung vừa gọi tên của Dạ Âu Thần, cũng không nhịn được mà cười ngốc rồi nói: “Cửu, có phải là cậu rất thích anh Dạ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook