Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 512: Nhẫn tâm

Thời Vũ

29/04/2021

Hai mẹ con xuống dưới lầu cho mèo ăn xong, mèo con vô cùng thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay Hàn Minh Thư, có lẽ nó biết người mình bẩn cho nên không dám cọ vào những chỗ khác.

Lúc bé đậu nành đưa tay muốn sờ nó, nó cũng không phản kháng, rất dịu dàng ngoan ngoãn mặc cho bé đậu nành vuốt ve đầu của nó.

“Mẹ, mèo lớn ngoan ngoãn, mèo con thật đáng thương, nếu không chúng ta nuôi bọn chúng đi.”

Hàn Minh Thư cũng nghĩ như vậy, thế là gật đầu nói: “Được, vậy chúng ta nuôi chúng đi. Nhưng hôm nay muộn rồi, để ngày mai chúng ta cầm hai cái thùng nhỏ cho mèo vào rồi đưa đến bệnh viện thú y kiểm tra một chút, sau đó mới mang về nhà.”

“Vâng.”

Rất nhanh, hai người đã quay về trên lầu, mèo lớn cũng chui vào trong bụi cỏ.

Sau khi trở lại, Tiểu Nhan đã chuẩn bị xong bữa tối, thế là bốn người ngồi cùng một chỗ ăn cơm.

Lúc ăn cơm bầu không khí hơi vi diệu, bởi vì mối quan hệ giữa Tiểu Nhan và Hàn Đông làm cô ấy rất để ý, cho nên trước giờ cô ấy không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Đông, luôn cảm thấy ngẩng đầu lên một cái là sẽ nhìn thấy môi của anh ta, thậm chí còn có thể tưởng tượng đến sự mềm mại trên môi anh ta.

Nghĩ tới đây, Tiểu Nhan đành phải hung hăng cúi đầu đào cơm, thuận tiện mắng mình bẩn thỉu ở trong lòng.

Mà sự xấu hổ giữa Hàn Minh Thư với Hàn Đông liên quan đến Dạ Âu Thần.

Bởi vì chuyện lúc trước, cô cảm thấy giữa hai anh em vẫn tồn tại một khoảng ngăn cách, cho nên bữa cơm này ăn mà trong lòng hơi ưu tư.

Ngược lại là Hàn Đông vẫn rất bình tĩnh.

Anh ta nếm thử món này, cảm thấy không tệ.

Lại thử món kia một chút, dường như cảm thấy cũng không tệ.

Thế là anh ta và bé đậu nành chia sẻ với nhau. Còn Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan ở một bên hai mặt nhìn nhau.

Một bữa cơm trôi qua, Hàn Minh Thư nghĩ, xấu hổ giữa cô và Hàn Đông hẳn là có thể biến mất.

“Em đi thu dọn bát đũa đây.” Hàn Minh Thư để bát xuống, đứng dậy thu dọn, Tiểu Nhan cũng nhanh chóng giúp đỡ, hai người cùng nhau dọn dẹp rồi đi vào phòng bếp.

Hàn Minh Thư vừa mang đồ vào phòng bếp, điện thoại di động trong túi đã rung lên.

Cô để chén đũa xuống, rửa tay sạch sẽ rồi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua.

Mới nhìn thấy tin nhắn Dạ Âu Thần gửi tới.

Anh chỉ gửi tới một icon đáng thương kèm theo một câu.

{ Em còn chưa rảnh sao? }

Lúc Hàn Minh Thư nhìn thấy câu nói này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, lúc cô ở trong bệnh viện đã nói với anh, khi nào rảnh cô sẽ mang cơm tới cho anh.

Thế nhưng mà bây giờ…

Hàn Minh Thư nhìn thoáng qua thời gian, đã tầm tám giờ tối.

Vậy mà anh còn chưa ăn gì?

Nghĩ tới đây, Hàn Minh Thư trả lời tin nhắn.

{ Bây giờ tôi còn chưa có thời gian, anh còn chưa ăn cơm chiều à? }

Sau khi hỏi xong, Hàn Minh Thư vừa chuẩn bị tắt điện thoại đi, ai ngờ Dạ Âu Thần lại trả lời tin nhắn rất nhanh

{ Chưa, bao giờ em mới tới? }

Nhìn thấy câu nói này, Hàn Minh Thư lập tức mềm lòng.

Mọi người đều đã ăn cơm, thế nhưng Dạ Âu Thần vẫn còn đang chờ cô.

Nếu như cô không đi thì có phải quá nhẫn tâm rồi không?

Thế nhưng…

Nghĩ lại, Hàn Minh Thư cảm thấy đây có thể là âm mưu của Dạ Âu Thần.

Dù sao những ngày gần đây anh luôn luôn ỷ vào vết thương của mình mà không chút kiêng kỵ giả bộ đáng thương, rõ ràng có một số việc anh có thể tự làm, nhưng hết lần này tới lần khác anh không làm mà cứ ỷ lại cô.

Bây giờ cũng giống vậy. Cô đã quyết định rút lui và rời đi, vậy thì phải nhẫn tâm, không thể nghe dăm ba câu lừa gạt của anh được. Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư trả lời lại một câu.

{ Tôi không có thời gian, anh tự giải quyết đi. }

Nói xong, Hàn Minh Thư trực tiếp chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi nhét vào trong túi, quyết tâm không xem tin nhắn của Dạ Âu Thần nữa.

“Làm sao vậy?” Tiểu Nhan đi tới bên cạnh mỉm cười trêu chọc hỏi một câu.

Nụ cười này vô cùng chướng mắt, Hàn Minh Thư không thèm phản ứng lại, cô kéo tay áo lên mở vòi nước rửa chén. Mà Tiểu Nhan vẫn còn dựa vào bên cạnh cười ngặt nghẽo.

Hàn Minh Thư cười lạnh một tiếng: “Lại cười, có tin tớ ném cậu đến trước mặt anh tớ không? Để nam thần của cậu nhìn xem dáng vẻ bây giờ của cậu?”

Vừa nhắc tới Hàn Đông, nụ cười đắc ý trên mặt Tiểu Nhan lập tức biến mất, cô ấy cong môi lên không hài lòng phàn nàn Hàn Minh Thư: “Cậu thực sự quá xấu xa rồi, đừng cứ lôi anh trai cậu ra dọa tớ nữa.”

“Ồ? Tớ lấy anh trai ra dọa cậu bao giờ chứ?” Hàn Minh Thư nhíu mày: “Rõ ràng là cậu sợ anh ấy, tự đi làm chuyện chột dạ, nếu không… Trước kia cậu có sợ như vậy đâu?”

Nghe xong, Tiểu Nhan hừ một tiếng, buồn bực đi rửa chén trước cùng Hàn Minh Thư.

Qua một giây lát, Tiểu Nhan không nhịn được tò mò hỏi.

“Vừa nãy… Dạ Âu Thần nhắn tin cho cậu à? Đã trễ như vậy anh ta còn nhắn tin cho cậu làm gì? Sẽ không kêu cậu đến bệnh viện nữa đấy chứ?”

Dù sao gần đây Hàn Minh Thư đều đi đến bệnh viện, hôm nay lại hiếm thấy không có đi.

Hàn Minh Thư gật đầu, “Ừm, nhưng vết thương của anh ta đã gần tốt lên rồi,

có lẽ tớ không cần tới nữa.”

“Cậu đã chăm sóc một thời gian dài, đột nhiên rời đi như vậy, anh ta có thể quen được không?” Lời nói của Tiểu Nhan làm Hàn Minh Thư dừng lại động tác, sau đó cô nhíu đôi mày thanh tú lại: “Coi như anh ta không quen, thì có liên quan gì đến tớ?”

“Ờ.” Tiểu Nhan lên tiếng, sau đó cười nói: “Vậy thì tối nay cậu không đi đúng không?”

“Ừm.” Hàn Minh Thư gật đầu: “Bên cạnh anh ta có rất nhiều người có thể chăm sóc anh ta, mà lúc trước tớ đã chăm sóc từng li từng tí, thế là đủ tấm lòng thành rồi.”

Tiểu Nhan thấy cô nói tới nói lui đều có ý đã hết trách nhiệm, cũng là không có ý nói thêm điều gì.

Hai người dọn dẹp xong rồi rời khỏi phòng bếp.

Hàn Minh Thư đi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, Tiểu Nhan và bé đậu nành còn có Hàn Đông đều ở trong phòng khách dưới lầu.

Vì để cho mình bận rộn thêm, Hàn Minh Thư còn cố ý gội đầu.

Chẳng qua là khi nước từ vòi hoa sen xối xuống toàn thân, trong đầu Hàn Minh Thư toàn là hình ảnh lúc Dạ Âu Thần bị thương, lúc anh nằm trong phòng bệnh và nhìn cô bằng ánh mắt bi thương.

Hàn Minh Thư cảm thấy có lẽ đầu óc mình đã bị nước vào mới có thể suy nghĩ như vậy.

Cô lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ này đi sau đó rửa hết dầu gội sữa tắm trên mặt.

Đến khi cô ra khỏi phòng tắm đã là khoảng một tiếng sau.

Ánh mắt Hàn Minh Thư không tự chủ được mà liếc về phía đồng hồ trên tường, đã chín giờ rưỡi.

Anh ta không còn chờ mình đâu nhỉ?

Chẳng biết tại sao, Hàn Minh Thư không có tâm trạng đi sấy tóc, cô ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng da, chiếc điện thoại im lặng để trước mặt.

Cô cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn hung ác nhẫn tâm không cầm điện thoại lên.

Mặc kệ anh như thế nào, dù sao cô đã quyết định rồi, mặc kệ anh làm sao cũng không quan tâm.

Chỉ cần đến lúc anh không đợi được nữa thì sẽ gọi người khác tới chăm sóc.

Ừm, chính là như vậy không sai.

Bé đậu nành đẩy cửa đi vào, dụi mắt nói: “Mẹ, con buồn ngủ.”

Hàn Minh Thư nhéo mặt của thằng bé: “Tắm rửa chưa? Nếu tắm rồi thì đi đánh răng rồi ngoan ngoãn đi ngủ đi.”

“Vâng, vậy con đi đánh răng đây, mẹ ngủ ngon ~ “

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook