Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 201: NGANG NGƯỢC.

Thời Vũ

02/02/2021

“Em đau lòng?” Dạ Y Viễn nhếch môi, tự giễu cười một tiếng: “Vậy có em nguyện ý lại thương tiếc tôi một chút không? Coi như là thấy tôi đáng thương, đồng ý cho tôi một cơ hội?”

Thẩm Cửu: “Dạ Y Viễn , anh…”

“Về sau gọi tên của tôi đi, đừng gọi tôi là anh cả nữa. Tôi cũng không muốn làm anh cả gì của em, tôi tình nguyện để em gọi cả tên cả họ của tôi.”

Dạ Y Viễn đã nói mọi chuyện rõ ràng ra, nên thổ lộ cũng đã thổ lộ với Thẩm Cửu, sau khi nói chính là chờ đợi thời cơ, chậm rãi tấn công, cho nên tiếp theo anh ta cũng không nóng lòng nữa, không chờ Thẩm Cửu mở miệng từ chối, anh ta đã lui người đi.

“Hôm nay sắc mặt em không được tốt, có muốn tôi xin nghỉ cho em không?”

Đề tài lập tức chuyển sang cái khác, Thẩm Cửu cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ có thể trả lời: “Không cần, tôi không sao.”

Cô chỉ là ngủ không ngon mà thôi, cũng không phải mắc bệnh gì.

“Đi đến công ty hết hai mươi phút, hiện tại còn sớm, tôi lái chậm một chút, em có thể ngủ bù trên xe, đến nơi tôi sẽ gọi em.”

Thẩm Cửu cảm thấy đề nghị này không tồi, vì thế gật đầu rồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Trong lòng cô loạn lắm, lời nói vừa rồi Dạ Y Viễn nói với cô, mới đầu cô nghĩ có lẽ anh ta muốn cuốn cô vào tranh đấu của hai anh em họ, chỉ là sau khi anh ta buông lời thề, Thẩm Cửa đã nghi hoặc.

Nếu anh ta thật sự không có tình cảm, vậy anh ta cần gì phải nói những lời kia?

Chỉ đơn thuần muốn cô tin tưởng cũng không nhất thiết phải nói chính mình không được chết tử tế chứ?

Trong đầu có hơi loạn, tuy nhiên mí mắt nặng trữu khiến Thẩm Cửu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chẳng bao lâu, hô hấp của cô đã trở nên đều đặn.

Dạ Y Viễn thừa dịp đèn đỏ, bèn nghiêng đầu quan sát dáng vẻ lúc ngủ của cô.

Ngũ quan của Thẩm Cửu thật sự rất xinh đẹp, lúc ngủ lông mi có vẻ đặc biệt dày và cong hơn, vùng da trắng ngần mềm mại quanh mắt có một vòng xanh lá nhàn nhạt, khóe mắt cô hơi sâu, sâu hơn mấy phần so với khi cô mới đền nhà họ Dạ.

Dường như cô đã gầy hơn kể từ khi lấy chồng, cằm nhọn hơn, khuôn mặt còn không to bằng bàn tay anh ta.

Dạ Y Viễn thở dài một hơi, kìm lòng không đậu mà vươn tay gạt một ít tóc trên trán cô sang bên, thấp giọng nói: “Sau này tôi sẽ bảo vệ em chu toàn.”

Thẩm Cửa cảm giác mình đã ngủ rất lâu, có lẽ là lo lắng đường đến công ty, vừa tỉnh lại cô hỏi ngay đã đến nơi chưa? Hỏi xong cô mới phát hiện bọn họ đã đến bãi đỗ xe rồi, Thẩm Cửu không khỏi hoảng sợ.

“Đã tới rồi à?”

Dạ Y Viễn cười: “Vừa mới đến, đừng có gấp, vẫn còn thời gian.”

Thẩm Cửu muốn lấy di động trong túi ra xem, Dạ Y Viễn lại đưa cho cô một gói to: “Ăn xong rồi lên.”

“Đây là gì?” Thẩm Cửu nghi hoặc nhìn cái túi to này, lúc nhận lấy còn cảm nhận được độ ấm của nó, cô mở túi ra mới phát hiện bên trong là một túi sữa nóng và bánh mì tart trứng.

Là thứ cô thích ăn, mắt Thẩm Cửu hơi giật nhẹ.

“Cảm ơn anh cả.” Thẩm Cửu nhận lấy: “Tuy nhiên để lên lầu tôi sẽ ăn, dù sao ở đây cũng không tiện.”

Đây là xe của anh ta, ăn gì đó trong này, tránh bị người nhìn thấy, đỡ phải để người khác nói lung tung.

“Còn gọi anh cả? Không phải nói gọi tên sao?” Dạ Y Viễn cười, câu hỏi chỉ như lơ đãng, Thẩm Cửu lại xấu hổ cực kỳ, sao cô có thể gọi tên anh ta được? Vì thế cô rũ mắt, không tiếp lời anh ta.

“Thôi.” Cuối cùng vẫn là Dạ Y Viễn nhận thua trước, anh ta nặng nề thở dài một tiếng: “Tôi không nên ép buộc em, nên cho em thời gian thích ứng, em đi lên trước đi.”

“Được, cảm ơn.” Thẩm Cửu nói cảm ơn anh ta, lúc này mới cầm theo túi to kia mở cửa xe ra ngoài.

Thẩm Cửu trở lại phòng bộ môn của mình, vừa lục gặp được vài người đang làm gì đó trên bàn của cô, mấy người bên cạnh vây quanh nghị luận, cô sửng sốt vài giây sau đó tiến lên hỏi: “Các người đang làm gì vậy? Đây là bàn của tôi.”

Mấy người đàn ông mặc tây trang, vẻ mặt không chút thay đổi, nói: “Cô Thẩm, đây là ý của cậu Dạ.”

Ý của cậu Dạ? Dạ Âu Thần?

Đúng rồi, Thẩm Cửu nhớ tới đêm qua anh ta từng nói với cô, rằng cô phải quay trở lại tiếp tục làm việc bên cạnh anh ta, vốn nửa đêm anh ta đi rồi, Thẩm Cửu nghĩ việc này có thể từ bỏ, không ngờ rằng anh ta lại gọi thẳng người đến đây dọn bàn đi.

Mặt Thẩm Cửu giật giật, lửa giận bỗng chốc bùng lên trong lòng.

Hơn nửa đêm anh ta và cô lau súng cướp cò, lúc nghe điện thoại ngữ khí của anh ta rõ ràng là bị người quấy rầy, chỉ là sau khi khi nhận điện thoại, anh ta lập tức rời đi, lúc gần đi còn nói cô chờ anh ta trở về, kết quả cô đợi anh ta cả một buổi tối, ngay cả một con quỷ cũng không thấy.

Cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu, vậy mà lại gọi người đến mang bàn của cô đi.

Dựa vào cái gì?

Rốt cuộc dựa vào cái gì?

“Để bàn lại, tôi sẽ không đi.” Thẩm Cửu nói.

Mấy người đàn ông hơi dừng lại, nhưng cũng không nghe lời cô, đây là mệnh lệnh của cậu Dạ, cho nên họ chỉ dừng lại vài giây rồi vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Thẩm Cửu đi thẳng ra cửa, ngăn cả đường đi của bọn họ.

“Tôi không cho các người mang bàn của tôi đi, các người nói đây là mệnh lệnh của cậu Dạ, vậy người đâu?”

“Chúng tôi chỉ nghe mệnh lệnh, cho nên…”

“Vậy tức là không nhìn thấy người, nếu không phải chính anh ta hạ lệnh cho các người, các người làm sao biết đây có phải thật hay không? Đừng đụng vào đồ của tôi, bỏ đồ của tôi về chỗ cũ, các người đi ra ngoài đi.”

“Cái này….”

Mấy người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một chút, cuối cùng vẫn là nói: “Xin lỗi cô Thẩm, đây là mệnh lệnh của cậu Dạ, nếu không tôi không nghe lời thì nhất định chúng tôi sẽ bị phạt.”

Nói xong, một người tay không bước tới mạnh mẽ kéo Thẩm Cửu sang một bên, sau đó những người khác nâng bàn cùng đồ đạc nhanh chóng rời đi.

Thẩm Cửu nhìn tình huống này không khỏi trợn mắt há mồm.

Có cần… ngang ngược như vậy không?

Sau khi bọn họ đi rồi, người kia mới thả tay cô ra, sau đó ngượng ngùng nói: “Xin lỗi cô Thẩm, vừa rồi đắc tội cô, chúng tôi đi được, về phần chuyện khác, cô có thể tự mình đi hỏi cậu Dạ.”

Thẩm Cửu: “…..”

Sau khi bọn họ đi, những người trong phòng nhanh chóng vây quanh lại.

“Oa, sao lại thế này? Không phải hôm quá phó tổng giám đốc Dạ mới đưa cô đổi đi nơi khác à? Sao hôm nay cậu Dạ đã chuyển bàn của cô đi rồi? Bọn họ muốn mang bàn cô đi đâu?”

“Trời ạ, không phải là mang bàn lên tầng chứ? Tiểu Thẩm, đừng nói cô lại phục chức nhé?”

“Chỉ là cậu Dạ làm như vậy có phải tát mạnh vào mặt phó tổng giám đốc Dạ không?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua phó tổng giám đốc Dạ mới nói đổi nơi khác, hôm nay cậu Dạ đã phục chức cho cô ấy, hai anh em này… Xảy ra chuyện gì à?”

“Tiểu Thẩm, rốt cuộc cô có quan hệ gì với bọn họ vậy? Không phải cậu Dạ và phó tổng giám đốc Dạ đều theo đuổi cô đấy chứ? Rất hạnh phúc đúng không? Hai người bọn họ đều là tình nhân trong mộng của nhân viên nữ trong công ty chúng ta đấy, tuy rằng cậu Dạ tàn tật ngồi trên xe lăn nhưng khuôn mặt của anh ấy đẹp quá sức, nếu có thể đứng lên thì càng hoàn mỹ!”

“Chắc là không đứng lên được nữa, có lẽ cậu Dạ phải tàn tật cả đời, haiii… Tiểu Thẩm à, cô vẫn nên chọn phó tổng giám đốc Dạ thì hơn, ít nhất anh ấy cũng là người bình thường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook