Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 257: NẾU NHƯ TÔI NÓI KHÔNG CÓ, EM TIN KHÔNG

Thời Vũ

23/02/2021

Dạ Âu Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đỏ mắt ở trong ngực, khi cô nói những lời này, anh cảm thấy thật đáng ghét, nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của của thì trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cảm xúc bực bội dâng lên đầu, Dạ Âu Thần nhất thời không có chừng mực, không biết phải làm gì với cô cả.

Thẩm Cửu tiếp tục nói: “Đây không phải là tự quyết định.”

“Vậy thì đừng có tuỳ tiện nhắc đến chuyện li hôn với tôi.”

Thẩm Cửu dừng lại một chút, nhìn về phía anh: “Vậy anh cho tôi một lời giải thích, tôi cần một lời giải thích đàng hoàng rõ ràng.”

Chẳng biết vì sao, Dạ Âu Thần lại có một cảm giác là do cô đang ghen nên tra hỏi anh, nhưng trước khi cô chủ động nói đến, thì Dạ Âu Thần cũng không có ý định giấu diếm chuyện kia với cô, cho nên cũng không chủ động nói ra.

“Em cần giải thích như thế nào, em nói đi.”

Thẩm Cửu cong môi lên, nụ cười đắng chát nhìn anh: “Đã đến lúc này, anh vẫn không nguyện ý tự nói ra sao? Hay là, anh rất thích cảm giác trái ôm phải ấp này, thành thạo qua lại giữa hai người phụ nữ khiến anh cảm thấy rất có thành tựu, đúng không?”

“Lộn xộn gì vậy…” Dạ Âu Thần cắn răng: “Rốt cuộc hiện tại em đang nói linh tinh gì vậy?”

“Anh có biết hôm nay tôi đã gặp ai không?”

Dạ Âu Thần nhíu lông mày nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Thẩm Cửu cười cười: “Hôm nay tôi không chỉ gặp Tiểu Nhan, mà còn gặp Hàn Mai Linh lúc buổi sáng.”

Lúc đầu Dạ Âu Thần còn chưa kịp phản ứng, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến, ánh mắt của anh lạnh hơn vài phần: “Hôm nay em đã gặp cô ta?”

“Đúng vậy, anh nói xem có khéo không? Tôi vừa gặp cô ta, thì liền nhìn thấy bông tai màu hồng mà cô ta đeo, vậy mà lại giống hệt như đôi bông tai tôi nhìn thấy ở tiệm châu báu. Mà vừa rồi anh lại tặng tôi một đôi, thật sự rất không khéo, mặc dù tương tự, nhưng tôi vẫn nhận ra.”

Thẩm Cửu trực tiếp nói rõ những lời đó, khiến cho lông mày của Dạ Âu Thần càng nhíu chặt hơn.

Vốn anh muốn khi sự việc còn chưa điều tra rõ ràng thì giấu cô, ai biết được vậy mà cô lại gặp mặt Hàn Mai Linh.

Gặp mặt thì thôi đi, điều đau đầu chính là Hàn Mai Linh vậy mà lại đeo đôi bông tai đó gặp cô, vậy khi cô nhìn thấy… sẽ có cảm tưởng gì?

“Em cho rằng đôi bông tai kia là tôi tặng sao?”

Cho nên vừa nãy khi cô vừa mở hộp quà, mới có phản ứng lớn như vậy?

Thẩm Cửu hỏi ngược lại: “Không phải anh tặng, thì là ai?”

Vấn đề được hỏi này rất rõ ràng, Thẩm Cửu cũng nhìn chằm chằm anh, muốn từ trong mắt anh thấy được điều gì đó, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của Dạ Âu Thần vẫn rất kiêng định, không có gợn sóng nào cả.

Thẩm Cửu dừng lại, muốn nghe được giọng nói khàn khàn của anh, muốn anh thanh minh cho bản thân mình.

“Nếu như tôi nói là không phải, thì em có tin không?”

Thẩm Cửu không nói chuyện, rõ ràng là cô không tin, nếu như tin cô sẽ không hỏi anh, nhưng dáng vẻ lúc này của anh là như thế nào?

“Rõ ràng là tôi hỏi anh, anh hỏi ngược lại tôi làm gì? Nếu như không phải anh tặng, thì vì sao đôi bông tai lại ở trong tay cô ấy?” Thẩm Cửu có chút điên cuồng chấn vấn anh, mà khi hỏi xong, cô chợt nhận ra bản thân đã quá mất bình tĩnh rồi.

Giống như dáng vẻ của một người phụ nữ ngu ngốc chấn vất chồng mình có yêu mình không.

Vì sao cô lại biến thành như thế này.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận ở trong lòng mình, sau đó quay đầu nói: “Bỏ đi, tôi lười hỏi anh những vấn đề này, anh muốn làm gì thì làm.”

Nói xong, Thẩm Cửu muốn đẩy anh ra đứng dậy, ngay lúc này, Dạ Âu Thần lại một lần nữa kéo cô quay lại, âm thanh lạnh lùng.

“Bông tai không phải là tôi tặng cho cô ta, mọi chuyện cũng không giống như em nghĩ, hiện tại… em có thể tin chưa?”

Dạ Âu Thần thấy cô không ngẩng đầu lên, liền dứt khoát nắm cằm của cô, ép buộc cô ngẩng đầu lên đối mặt với anh, một lần nữa lạnh lùng giải thích: “Dạ Âu Thần tôi từ trước đến nay không giải thích với ai cả, em là người phụ nữ đầu tiên để cho tôi phải nói nhiều như vậy.”

Thẩm Cửu: “…”

Cô nhìn anh: “Cho nên? Có phải anh cảm thấy không những tôi phải tin tưởng anh, mà còn phải mang ơn khi anh đối xử với tôi như vậy sao?”

Dạ Âu Thần mím môi, ánh mắt lạnh lùng: “Em nhất định phải hùng hùng hổ hổ dọa người như vậy sao? Người phụ nữ cưới hai lần, đến cùng em đang náo loạn cái gì?”

“Náo loạn?” Thẩm Cửu cười thảm một tiếng, dưới ánh đèn, gương mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên trắng bệch hơn: “Nếu như anh cảm thấy tôi đang náo loạn, vậy anh đừng đụng đến tôi, đừng để ý đến tôi, cũng đừng hỏi tôi!”

Dạ Âu Thần nhíu mày, anh mắt căng chặt nhìn cô.

“Em…”

“Buông ra!” Thẩm Cửu hét lên một tiếng, đẩy tay anh đang giữ cô ra, sau đó đứng dậy đi về phía chăn đệm của mình ở dưới đất: “Từ ngày đầu tiên gả cho anh, cho đến bây giờ tôi cũng không trải qua một ngày dễ chịu nào cả, anh căn bản không biết mỗi ngày tôi phải sống trong nước sôi lửa bỏng như thế nào, vì ở lại nhà họ Dạ, tôi đồng ý những điều kiện của anh, dưới sự uy hiếp cưỡng bức của anh mà ký thỏa thuận. Dạ Âu Thần, anh cho rằng tôi muốn sống những ngày như vậy sao? Tôi chịu đủ rồi.”

“Chịu đủ rồi?” Dạ Âu Thần nguy hiểm nheo mắt lại: “Người phụ nữ kết hôn lần hai, em có biết là em đang nói gì không?”

“Đương nhiên.” Thẩm Cửu ngửa cằm lên: “Những lời tối hôm nay tôi nói với anh đều là thật lòng thật dạ, trực tiếp ly hôn đi.”

“Em nói lại một lần nữa?” Dạ Âu Thần có cảm giác hôm nay anh đã thực sự bị người phụ nữ này ép cưới rồi, từ nãy tới giờ cô đã nói mấy từ ly hôn rồi, dáng vẻ chính là muốn cùng anh cắt đứt quan hệ, không qua lại nữa, thực sự khiến anh cảm thấy phát điên.

Anh rất giận dữ, trong lòng của anh rất tức giận.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp nào với người phụ nữ này cả.

Thấy trong lời nói của cô có sự quyết liệt, Dạ Âu Thần đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Em chết tâm đi, em đã gả cho tôi, vậy em sống là người của Dạ Âu Thần tôi, chết cũng là quỷ của Dạ Âu Thần, ly hôn? Em mơ tưởng, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Nghe xong, bước chân của Thẩm Cửu dừng lại ở chỗ cũ, cô quay đầu lại, không thể tin được nhìn Dạ Âu Thần.

“Dựa vào cái gì chứ? Tôi chỉ là làm theo hợp đồng lúc trước mà thôi.”

“Hợp đồng?” Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lùng, giọng nói hơi cao lên: “Hợp đồng ở trong tay tôi, tôi là người đưa ra hợp đồng, tôi muốn bao giờ kết thúc thì kết thúc.”

Thẩm Cửu: “… Anh quá đáng!”

Dạ Âu Thần nhướn mày, bờ môi cong lên một độ cong khát máu: “Bắt đầu từ lúc em gả vào nhà họ Dạ, cả đời này của em đã bị buộc chung một chỗ với Dạ Âu Thần tôi, em đừng mơ tưởng bỏ chạy.”

“Về phần hợp đồng.” Ánh mắt của Dạ Âu Thần khoá chặt vào gương mặt của cô: “Nếu như em cảm thấy em có quyền lực để sớm kết thúc phần hợp đồng đó, vậy thì tôi nói cho em biết, tôi có thể huỷ nó đi.”

Thẩm Cửu: “Đến cùng thì anh muốn làm gì? Anh cũng không thích tôi, anh cần phải trói tôi lại sao? Tôi không thể tự ly hôn được sao? Hai người có tình cảm với nhau, tôi để cho hai người được ở bên cạnh nhau, vậy còn không được sao?”

Lời này của cô khiến cho ánh mắt của Dạ Âu Thần trầm xuống.

“Trong thế giới của tôi, chỉ tôi mới có quyền quyết định.”

“Hơn nữa, ai nói với em tôi có tình cảm với cô ta?”

Khi nói câu hỏi này, giọng nói của Dạ Âu Thần bị ép tới rất thấp, căn bản là Thẩm Cửu không nghe thấy được, cô chỉ nghe thấy câu nói trước của anh, cô vô cùng tức giận, chốc lát không muốn để ý đến anh nữa, trực tiếp quay về bên trên chăn đệm của mình ở trên mặt đất.

Cuối cùng đến cả quần áo cũng không thay, trực tiếp nằm xuống, Thẩm Cửu tức giận lấy chăn che lên đỉnh đầu, không muốn để ý đến Dạ Âu Thần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook