Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 200: MUỐN BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.

Thời Vũ

02/02/2021

Thời gian nửa đêm về sáng kế tiếp, Thẩm Cửu đều không đi vào giấc ngủ, cô đang đợi.

Chờ đợi Dạ Âu Thần trở về.

Nhưng sự thật chứng minh, cô đợi mất công, bởi vì đến năm sáu giờ rồi vẫn không có chút dấu hiệu nào cho thấy Dạ Âu Thần sắp về, cô vẫn duy trì tư thế nằm trên giường như cũ, vẫn không nhúc nhích.

Lại một lát sau, Thẩm Cửu đành phải chấp nhận số phận, yên lặng ngồi dậy, đi đến trước tủ quần áo, cầm lấy một cái váy ngủ, lẳng lặng mặc lên người mình, sau đó xoay người nằm xuống chặn nệm dưới đất dành cho mình, đi vào giấc ngủ.

Như thể đã hạ quyết tâm, cô nằm xuống và nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Quan tâm anh ta đi tìm người phụ nữ nào làm gì, dù sao cũng không phải chuyện của cô.

Giấc ngủ này cảm giác như vừa ngủ đã đến ngày hôm sau luôn, nhưng vì chỉ ngủ hai ba giờ nên đầu Thẩm Cửu đau như nứt ra, lúc rời giường cô ôm đầu đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong bèn xuống nhà.

Lúc ăn bữa sáng, Dạ Y Viễn nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt thì quan tâm hỏi một câu: “Sao sắc mặt lại kém như vậy? Đêm qua ngủ không ngon à?”

Dạ Y Viễn ân cần hỏi thăm khiến Thẩm Cửu ngẩn người, sau đó cô lắc đầu nói: “Tôi không sao.”

Hôm nay ông cụ Dạ không ở trên bàn cơm, cho nên Dạ Y Viễn nói chuyện với cô cũng không có kiên dè như ngày thường.

“Nghe nói đêm qua Dạ Âu Thần đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về.”

Thẩm Cửu vốn định uống sữa, kết quả vừa mới cầm cốc lên đã nghe được một câu như vậy, tay cô ngừng lại, thiếu chút nữa là sữa bị rớt ra ngoài. Cô đặt cốc sữa xuống, gắp một miếng sushi.

“Nghe nói Dạ Âu Thần đang tìm người?”

Thẩm Cửu vừa mới há mồm cắn một miếng sushi, nghe anh ta nói như thế, trong lòng khó chịu, miệng giống như sai sáp, cô không trả lời Dạ Y Viễn , nhưng Dạ Y Viễn vẫn tiếp tục nói.

“Em có biết nó đang tìm người nào không?”

Thẩm Cửu uống một ngụm sữa, lắc đầu: “Tôi không biết, tôi ăn no rồi, đi trước đây, anh cả.”

Nói xong, Thẩm Cửu đứng lên đi ra ngoài, cô bước rất nhanh, như là đang chạy trốn.

Đi được một lát, Dạ Y Viễn đã bước nhanh đuổi theo cô: “Tôi cũng đang định đến công ty, tôi đưa em một đoạn đường.”

“Không cần.” Thẩm Cửu cũng không quay đầu lại mà vẫn bước đi về phía trước.

Đột nhiên tay bị người nắm lấy, Thẩm Cửu ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Y Viễn đang giữ chặt cổ tay mình: “Cửu Cửu, tôi đưa em đến công ty.”

Thẩm Cửu vô thức nhăn chặt đôi mi thanh tú, muốn tránh thoát tay anh ta, Dạ Y Viễn nói nhanh hơn: “Chờ tôi ở đây, đừng chạy trốn, biết không?”

Thẩm Cửu: “…. Anh cả, tôi…”

“Tôi đi lái xe.”

Dạ Y Viễn đi lái xe, vốn Thẩm Cửu muốn rời đi, chỉ là nghĩ đến ngữ khí âm trầm của Dạ Y Viễn , cô đành phải đứng đợi tại chỗ.

Một lát sau, Dạ Y Viễn lái xe lại đây, dừng ở trước mặt cô, để cho cô lên xe.

Thẩm Cửu chỉ có thể lên xe, Dạ Y Viễn nghiêng người chuẩn bị thắt dây an toàn cho cô, Thẩm Cửu vội nói: “Tôi có thể làm được.”

“Để tôi.” Dạ Y Viễn đè tay cô lại, nghiêng người đến thắt dây an toàn cho cô, hơi thở nam tính bao phủ lấy cô, thắt dây an toàn rất đơn giản, nhưng dường như Dạ Y Viễn cố ý làm chậm lại, hơi thở lành lạnh phun ở trên mặt cô.

Thẩm Cửu cảm thấy hơi khó chịu, lui người ra sau theo bản năng, đầu cũng hơi ngửa ra sau, hy vọng có thể tránh được anh ta một chút.

Giọng nói thản nhiên của Dạ Y Viễn lại vang lên.

“Em cứ muốn tránh tôi như vậy?”

Nghe thế, Thẩm Cửu hơi ngừng thở, ngước mắt theo bản nặng, lập tức đụng vào đôi mắt lãnh đạm của Dạ Y Viễn: “Anh…”

“Chuyển chức vụ của em là vì không muốn sau này em lại bị bắt nạt nữa, cũng không phải có ý gì.”

Thẩm Cửu không nói lời nào, chỉ là hô hấp khẩn trương vài phần.

Dạ Y Viễn thắt xong dây an toàn cho cô, nhưng cũng không vội rời đi mà chậm rãi cầm lấy tay cô: “Biết đêm qua Dạ Âu Thần đi tìm người nào không?”

Không đợi Thẩm Cửu mở miệng, Dạ Y Viễn lại nói: “Nếu hai người có tình cảm, nếu em sống hạnh phúc, anh cả sẽ không nói gì, nhưng anh cả không muốn lại nhìn thấy em bị tổn thương.”

“Anh cả…” Thẩm Cửu muốn đẩy anh ta ra, Dạ Y Viễn lại đột nhiên choàng tay lên vai cô rồi ôm cô vào lòng.

Trong giây phút đó, Thẩm Cửu nghe được tiếng tim mình ngừng đập.

Dạ Y Viễn … Anh ta đang làm cái gì?

“Cửu Cửu, nếu em đồng ý, anh cả có thể chăm sóc em cả đời.”

Nghe vậy, Thẩm Cửu khẽ cười: “Anh cả, trước khi làm chuyện này anh có suy nghĩ tới em trai mình sẽ có cảm giác gì không?”

“Nếu Âu Thần không quý trọng em, tôi sẽ không cho… Nó có cơ hội nữa. Cửu Cửu, ly hôn với nó đi.”

“Ly hôn rồi sẽ thế nào?” Thẩm Cửu hỏi.

Dạ Y Viễn hơi dừng lại, sau đó lui người ra, ánh mắt ôn hòa yên lặng nhìn cô.

“Sau khi ly hôn, tôi sẽ trở thành người để mọi người chỉ trích, đến lúc đó tái giá với anh cả? Anh cả sẽ thật sự đối xử tốt với tôi?”

Dạ Y Viễn mím môi, yên lặng không nói gì.

“Ha.” Thẩm Cửu châm chọc cười lạnh ra tiếng: “Dạ Y Viễn, anh là thật sự đau lòng tôi, không muốn tôi thiệt thòi, hay là anh nóng lòng muốn trả thù Dạ Âu Thần, cho nên mới cấp bách muốn làm cho tôi và anh ta ly hôn? Để cho tôi theo anh, có thể chứng minh sức hấp dẫn của anh, phải không?”

Nghe lời cô nói, đáy mắt của Dạ Y Viễn vốn ôn hòa bỗng hiện lên chút bối rối, dường như anh ta không đoán được Thẩm Cửu sẽ nghĩ như vậy, nhưng lại nói thẳng ra, anh ta nắm vai Thẩm Cửu: “Sao em lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ trong mắt của anh, anh cả chính là loại người đó sao?”

“Vậy anh cả nói cho tôi biết, anh là loại người gì? Anh cảm thấy tôi sẽ thật sự tin tưởng anh sẽ thích một người phụ nữ có chồng sao? Anh đã sớm biết rõ thân phận của tôi, vậy anh cũng có thể biết ngoài Dạ Âu Thần ra, trước kia tôi còn từng kết hôn rồi, nếu lại kết hôn, tôi chính là người phụ nữ ba đời chồng. Ở trong mắt đàn ông các anh, người phụ nữ như vậy chỉ là người đàn bà dâm đãng mà thôi, anh thật sự muốn sao? Đừng ngây thơ, dù anh nói nhiều hơn nữa tôi cũng không tin đâu!”

Dạ Y Viễn nhíu mày, hai tay đặt lên vai cô càng ngày càng siết chặt, chờ cô nói xong, anh ta thấp giọng khiển trách: “Em không được nói chính mình như vậy, cái gì mà người đàn bà dâm đãng ba đời chồng, tôi hoàn toàn không để ý.”

“Vậy anh để ý cái gì?” Thẩm Cửu cười lạnh: “Anh không để ý mấy điều đó, anh nghĩ rằng tôi sẽ tin sao?”

“Cái tôi để ý chính là trái tim của em.”

Thẩm Cửu sửng rốt, kinh ngạc nhìn Dạ Y Viễn gần trong gang tấc.

Dạ Y Viễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng trong trẻo của cô: “Tôi biết, sau khi trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, khiến em rất khó tin tưởng đàn ông, cho nên tôi tự nguyện chờ đợi, đợi cho đến ngày nào đó em đồng ý tin tưởng tôi. Cửu Cửu, tôi chỉ muốn cho em biết, Dạ Y Viễn tôi thật sự thích em, tôi có nói giỡn hay không, tôi có thể… Dùng chính tính mạng của mình để thề.”

Anh ta nhấc tay, như là đang tiến hành một nghi thức nào đó.

“Trời cao làm chứng, Dạ Y Viễn tôi nguyện ý đánh đổi cả tài sản lẫn tính mạng để đổi lấy sự tin tưởng của Thẩm Cửu, tôi muốn chăm sóc cô ấy cả đời, nếu lời nói của tôi có một chút dối trá, tôi sẽ chết không được tử tế.”

Câu nói sau cùng của anh ta khiến sắc mặt Thẩm Cửu trắng bệch: “Anh, anh đừng nói lung tung!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook