Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 187: MUỐN ANH TA HAY TÔI

Thời Vũ

29/01/2021

Chết tiệt!

Dạ Âu Thần khó chịu nhìn chằm chằm vào vết đỏ nơi khoé mắt cô.

Người phụ nữ này làm từ nước hay sao? Giúp cô lau nước mắt một chút lại thành như thế này.

“Không được khóc”. Giọng nói của anh rất khàn, đôi mắt đen sâu thẳm.

Thẩm Cửu từ trong vòng tay của anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn anh.

Ánh mắt đó như đang lên án anh, một lúc sau cô lại dùng sức giãy dụa: "Dù như thế nào anh cũng không tin tôi, tôi không cần anh đưa tôi đến bệnh viện."

Dạ Âu Thần không động, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Cô lại giãy dụa một lúc, nhưng lần này Dạ Âu Thần siết chặt cổ tay cô.

“Tôi tin”.

Thẩm Cửu sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: “Anh…anh nói gì?”

“Tôi tin còn chưa được sao?” Ánh mắt ngạc nhiên của cô càng khiến phiền não trong lòng anh dâng cao, thấp giọng trách mắng, sau đó giữ chặt eo cô rồi nhéo mạnh: “Tôi nói tôi tin, có nghe thấy không?”

Thẩm Cửu không đáp lời, bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ đến Dạ Âu Thần lại nói những lời này với mình.

Một lúc sau, Thẩm Cửu rũ mắt xuống, tâm trạng hiển nhiên vẫn rất kém.

Dạ Âu Thần ánh mắt u ám nói: “Bây giờ có thể ngoan ngoãn đi bệnh viện rồi?”

“Lang An, lái xe”.

Lang An gật đầu khởi động xe.

Sau khi xe chạy được một phút, Dạ Âu Thần thấy cô vẫn còn trầm mặc, lạnh lùng nói: "Nếu cô không muốn đến bệnh viện, vậy tôi có thể giúp cô giải quyết bằng cách khác."

Mới đầu Thẩm Cửu không nghe rõ, nhưng sau đó cô đột ngột phản ứng lại, ngước mắt kinh ngạc nhìn anh: "Anh nói cái gì?"

Dạ Âu Thần vân vê cằm cô, hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở nam tính lạnh lùng bao trùm lấy cô.

“Thật là một lí do thích đáng, không phải sao?”

“Tôi không muốn” Thẩm Cửu nghĩ cũng không nghĩ đã thẳng thừng từ chối anh!

Dạ Âu Thần tức khắc nguy hiểm híp mắt lại: "Cô dám từ chối tôi sao? Chê tôi à?"

Bàn tay to lớn của anh giữ chặt cằm cô, đột nhiên cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, mấy phút sau mới thả ra, thở dốc dựa vào trán cô nói: "Hay là cô muốn Dạ Y Viễn giải độc cho mình?"

Nghe đến tên Dạ Y Viễn, con ngươi của Thẩm Cửu co rút nhẹ, lắc đầu: “Đừng!”

Phản ứng của cô hơi thái quá, khiến Dạ Âu Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Cô kích động như vậy làm cái gì?”

Nhưng khi nghe cô nói đừng, từ đáy lòng Dạ Âu Thần vẫn hơi vui vẻ, môi mỏng chậm rãi cong lên: “Không muốn anh ta, vậy có muốn tôi không?"

Không muốn anh ta, vậy có muốn tôi không?

Thẩm Cửu bị câu nói này làm cho choáng váng, không đợi cô kịp phản ứng, cánh tay thon dài của Dạ Âu Thần đột nhiên vòng qua cổ cô, ngạo nghễ ôm cô vào lòng mình: "Trả lời câu hỏi!"

“Ách…”

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Cửu không biết phải trả lời như thế nào.

Cô không ngờ rằng Dạ Âu Thần lại sẽ hỏi vấn đề này, cô không thể hiểu nổi rốt cuộc trong lòng Dạ Âu Thần đang nghĩ cái gì.

Rõ ràng trước đây đang chiến tranh lạnh gay gắt như vậy, rõ ràng là ghét bỏ mình, thế nhưng dường như lần nào anh cũng thích trêu chọc cô, hơn nữa lại còn với dáng vẻ rất thích chí.

Cũng giống như bây giờ, đáy mắt màu đen của anh hiện lên tia sáng xanh lục, giống như ánh sáng của dã thú nhìn thấy con mồi, mang theo một loại khí thế chắc chắn, tự tin dù thế nào cô cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh.

Thẩm Cửu vô thức nuốt nước bọt.

“Tôi…”

Vấn đề này cô nhất định sẽ không trả lời.

Bất kể là muốn ai, cho dù … trong lòng cô thật sự thích Dạ Âu Thần và quả thực là muốn anh.

Nhưng cô không thể nói rõ ra được.

Huống hồ, ai biết được nói ra rồi hậu quả sẽ như thế nào? Đến lúc đấy Dạ Âu Thần sẽ lại nói cô tùy tiện, không chung thủy.

“Đi bệnh viện đi” Cuối cùng cô nói một câu.

Môi mỏng của Dạ Âu Thần bất mãn nhếch lên: "Bây giờ biết mình phải trốn rồi à? Vậy thì cũng phải lựa chọn câu hỏi vừa nãy trước rồi mới đi bệnh viện."

Thẩm Cửu cực kì khó chịu, anh lại dựa sát vào như vậy, nếu như không phải trước đây từng trúng thuốc có dược tính quá mạnh thì đoán chừng lần này đã ngỏm rồi, còn đâu hơi sức nói chuyện với anh.

Cô quay đầu đi: “Tôi không muốn chọn”

“Không muốn chọn?” Dạ Âu Thần nguy hiểm nhìn cô: “Cô lại còn muốn chọn! Tôi mới là chồng của cô!” Anh dùng sức ghì chặt cô, môi mỏng mạnh mẽ áp lên, nụ hôn của anh nóng bỏng lại mạnh liệt, Thẩm Cửu khẽ kêu lên đau đớn.

Ý thức tỉnh táo vẫn còn mạnh mẽ vừa rồi giờ phút này hoàn toàn bị nụ hôn của anh đánh bại, cô định đẩy anh ra, nhưng cái ôm của Dạ Âu Thần quá mạnh, vững vàng như núi, cô vốn không thể đẩy được.

Khoang miệng tràn đầy hơi thở của anh, thậm chí thân thể hai người áp sát vào nhau thật chặt, không có khe hở, cách lớp sơ mi Thẩm Cửu có thể cảm nhận được sự mát lạnh trên người Dạ Âu Thần.

Cô nghĩ, chắc là do cơ thể quá nóng

Cho nên, mới thấy cái ôm của Dạ Âu Thần thoải mái như vậy.

Nhất định là thế.

Đầu óc đang choáng váng, Thẩm Cửu đột nhiên ý thức được áo vest trên người đang bị cởi mạnh ra, sau đó cửa kính xe hạ xuống, gió đêm mát mẻ tràn vào từ cửa xe, thổi tung chiếc váy đỏ mỏng manh trên người cô.

Áo vest vừa cởi ra từ trên người cô bị Dạ Âu Thần vứt bỏ không một chút do dự, rơi xuống mặt đường.

Cảnh tượng này khiến Thẩm Cửu choáng váng, sau đó không phản ứng gì thì bị Dạ Âu Thần giữ cằm buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Dạ Âu Thần hai mắt u ám, giống như mây đen dày đặc trên đỉnh thành.

Chiếc váy đỏ tối nay của cô rất nổi bật, ngay khi xuất hiện đã thu hút ánh mắt của anh, tiếp sau đó cô được Dạ Y Viễn ôm vào lòng, trên người cô khoác chiếc áo vest của anh ta, lúc đó Dạ Âu Thần ngay cả ý nghĩ giết chết họ cũng có.

Nhưng sau đó người phụ nữ này lại bỏ mặc Dạ Y Viễn mà đi về phía anh.

Thế là Dạ Âu Thần lại không nhẫn tâm nữa.

Chiếc váy đỏ trên người cô vốn đã vô cùng gợi cảm, lại thêm bị kéo rách, bờ ai cô đã lộ ra một nửa, như ẩn như hiện.

Dạ Âu Thần bất ngờ cúi đầu cắn vào bờ vãi trẵng nõn của cô, lực không mạnh, nhưng vẫn đau.

Thẩm Cửu khẽ lên tiếng: “Anh…đang làm gì vậy?”

“Để cho cô nhớ lâu.” Giọng nói trầm thấp của Dạ Âu Thần hơi mơ hồ: “Sau này cô không được phép mặc chiếc váy này đi lại trước mặt người đàn ông khác, cũng không được phép mặc quần áo của người đàn ông khác, nghe rõ chưa?”

Thẩm Cửu không nói, vô thức đưa tay lên ôm cổ Dạ Âu Thần, cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô dựa vào anh, ma sát, dường như rất thích nhiệt độ trên người anh.

Dạ Âu Thần dừng lại một lúc, lặp lại câu hỏi: “Đã nghe rõ chưa?”

Thẩm Cửu khó chịu, chỉ ừ hử một tiếng, ôm chặt cổ anh rồi ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại lại nóng bỏng của cô cắn lên hầu kết anh một cái.

Hành động này lập tức khiến toàn thân Dạ Âu Thần căng thẳng, trên trán nổi gân xanh, anh gỡ tay Thẩm Cửu ra, trầm giọng nói: "Chờ một chút, trả lời câu hỏi của tôi trước, nếu không ... sẽ không để ý đến cô."

Nghe được có thể anh sẽ không quan tâm mình, Thẩm Cửu cũng ủ rũ, nói: "Vậy anh cứ mặc tôi, vứt tôi ở ven đường, để tôi tự sinh tự diệt."

Dạ Âu Thần cau mày.

Nghe những lời này, sao có vẻ như đang làm nũng?

Dạ Âu Thần không tức giận, nghi hoặc nhìn cô, giọng nói cũng dịu dàng hơn.

“Thật muốn tự sinh tự diệt?”

Thẩm Cửu đỏ mắt nhìn anh rồi gật đầu một cách đáng thương.

Ánh mắt đó như đang nói, cô đã khó chịu lắm rồi, mau mau giúp cô.

Dạ Âu Thần cố gắng kiềm chế dục vong của bản thân, không để bị khiêu khích: “Nhưng cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook