Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 392: Mất hồn mất vía

Thời Vũ

05/04/2021

Dạ Âu Thần tiến lên một bước, khí thế hung hăng trên người áp sát hơn một chút.

Hàn Minh Thư đã bình tĩnh lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt và vẻ mặt đều rất lạnh nhạt.

“Sao vậy?” Lâm Ân Ân nhận thấy có chút kì quái, thế là hỏi một câu.

Nghe vậy Hàn Minh Thư liền nhìn về phía Lâm Ân Ân nở một nụ cười.

“Cô Lâm, tối nay chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau, bây giờ không quấy rầy mọi người nữa”

Nói xong, Hàn Minh Thư lại khẽ gật đầu chào Dạ Âu Thần, sau đó vòng qua cái bàn bên kia chuẩn bị rời đi.

Lâm Ân Ân có chút ngượng ngùng mở miệng: “Nếu không thì… cô ở lại uống một chút đồ uống đã rồi hãy đi”

“Chuyện này…”

“Cô đặc biệt tới đây một chuyến, bây giờ lại đi ngay tôi cũng thấy ngại, dù sao…anh ấy cũng quay về rồi, cô ngồi một lúc cũng không thành vấn đề”

Hàn Minh Thư siết chặt túi xách hơn một chút, một lát sau buông ra, cô thản nhiên cười nói: “Được, vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hàn Minh Thư gọi một ly nước trái cây.

Tốc độ nhà hàng rất nhanh, nước trái cây nhanh chóng được mang ra cho cô. Hàn Minh Thư biết mình chỉ là ngồi khách sáo, cho nên uống hai ba ngụm.

Dạ Âu Thần vốn định rời đi thì lúc này cũng ở lại, sắc mặt lạnh lùng ngồi phía đối diện.

Vẻ mặt Dạ Âu Thần rất xấu, Lâm Ân Ân không dám nói gì thêm, mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau.

Nhưng mà ánh mắt bén nhọn của người nào đó vẫn luôn rơi trên người cô, mặc dù ánh mắt anh lạnh lẽo, nhưng ánh mắt kia rơi vào trên mặt cô lại nóng rực, nhìn chằm chằm vào.

Gần như muốn nhìn chằm chằm mặt cô đến thủng.

Thời gian trôi qua, khoảng mấy phút sau, Hàn Minh Thư đứng lên.

“Cảm ơn vì đã chiêu đãi, nhưng tôi còn có việc bận, thật sự không quấy rầy hai người nữa”

Nói xong, cô đứng dậy mỉm cười: “Bữa cơm hôm nay tính cho tôi.”

Sau đó cô cũng mặc kệ hai người họ phản ứng như thế nào, quay người đi đến quầy thu ngân thanh toán.

Khi Hàn Minh Thư chuẩn bị đưa thẻ cho nhân viên thu ngân thì có người hành động nhanh hơn cô.

“Cà thẻ này”

Giọng nói lạnh như băng không mang theo bất cứ chút tình cảm nào.

Giọng nói này Hàn Minh Thư rất quen, thậm chí cô không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

“Tôi, Dạ Âu Thần không có thói quen để phụ nữ mời”

Hàn Minh Thư: “…

Cô trầm mặc một hồi lâu, yên lặng cất thẻ ngân hàng vào túi xách, quay đầu nhìn về phía Dạ Âu Thần, trên mặt nở một nụ cười xa lạ: “Như vậy thì cảm ơn Anh Dạ”

Lâm Ân Ân đi theo tới thấy cảnh này thì trong lòng lén mừng thầm.

Người đàn ông lọt vào mắt cô chính là khác biệt, đàn ông nên giống như Dạ Âu Thần, phong độ lịch lãm như vậy đó.

Lúc đi tới cửa, Lâm Ân Ân đột nhiên mở miệng nói: “Minh Thư, hay là chúng tôi đưa cô về công ty nhé, dù sao cũng không xa”

Nghe nói vậy, Hàn Minh Thư dừng lại một chút, khóe miệng không nhịn được giật giật.

“Không cần đâu cô Lâm, tôi đi mấy bước là đến, cảm ơn vì hôm nay đã chiêu đãi”

Hàn Minh Thư không cho rằng mấy bước đường này cô cần người khác đưa đi, thấy Lâm Ân Ân không nói gì nữa, lúc này cô mới bước chân rời đi, cũng không để ý đến một ánh mắt khác.

Lâm Ân Ân nhìn theo bóng lưng cô, sau đó lặng lẽ liếc Dạ Âu Thần cách đó không xa một cái.

“Lúc nào tôi nói muốn đưa cô về?”

Quả nhiên, giọng nói lạnh lùng vô tình truyền đến từ phía trên.

Mặc dù Lâm Ân Ân đã sớm ngờ tới Dạ Âu Thần sẽ không đưa cô về, thế nhưng anh đột nhiên nói như vậy vẫn làm cô ta cảm thấy mất mặt, may là Hàn Minh Thư đã rời đi.

Nghĩ tới đây, Lâm Ân Ân ngẩng đầu tươi cười với Dạ Âu Thần: “Tôi biết anh sẽ không đưa tôi về, hôm nay làm khó cho anh rồi, đi đường cẩn thận”

Nói xong, Lâm Ân Ân không tiếp tục dây dưa với anh nữa mà quay người chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng cô ta chợt nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía Dạ Âu Thần nói: “Đúng rồi Anh Dạ, có thể kết bạn facebook không?”

A, thật là một người phụ nữ được voi đòi tiên.

Đôi mắt đen huyền của Dạ Âu Thần lộ vẻ không kiên nhẫn, khi vừa định nói không thể.

Lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, mắt anh híp lại nhìn chằm chằm về hướng Hàn Minh Thư biến mất lúc nãy.

“Cô vừa mới nói…cô ấy là nhà thiết kế?”

Lúc đầu Lâm Ân Ân không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác khẽ gật đầu, một lát sau cô ta nghĩ đến cái gì đó, cong môi mặt mày hớn hở nói: “Đúng rồi Anh Dạ, cô ấy là nhà thiết kế, lần này là tôi đến công ty của cô ấy để nhờ cô ấy giúp tôi thiết kế lễ phục. Nếu như Anh Dạ có cần thiết kế thì cũng có thể tìm cô ấ Vào đúng lúc này, Lâm Ân Ân thấy Dạ Âu Thần có hứng thú với thân phận nhà thiết kế của cô nên trong lòng đoán là có lẽ Dạ Âu Thần cũng muốn tìm Hàn Minh Thư để thiết kế quần áo, cho nên vô cùng đường hoàng trực tiếp đẩy thân phận của Hàn Minh Thư ra.

Thậm chí cô ta nghĩ, nếu như có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước với Dạ Âu Thần thì còn gì tốt hơn.

Nhà thiết kế à?

Ánh mắt Dạ Âu Thần tối lại một chút.

Không ngờ người phụ nữ kia thế mà làm tới nhà thiết kế, điều này khiến anh thật bất ngờ.

Lâm Ân Ân nhảy nhót như chim sẻ, cắn môi dưới: “Anh Dạ cũng muốn thiết kế quần áo sao? Hay là chúng ta kết bạn facebook, tôi gửi danh thiếp của cô ấy cho anh?”

Khi hỏi vấn đề này, tim Lâm Ân Ân đập dồn dập, đây chính là bước quan trọng nhất trên con đường đi về phía nam thần của cô ta.

Nếu như là trước đây, chắc chắn Dạ Âu Thần đã rời đi từ lâu rồi, đừng nói là kết bạn facebook, có lẽ anh cũng sẽ không để ý đến cô ta.

Nhưng bây giờ khác, Dạ Âu Thần suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra.

“Gửi danh thiếp cho tôi”

Dạ Âu Thần nói xong câu đó thì liền biến mất trước mặt Lâm Ân Ân.

Lâm Ân Ân hưng phấn gật đầu, vẫy tay với anh: “Tôi biết rồi Anh Dạ, Anh Dạ đi đường lái xe cẩn thận!”

Ánh mắt cô ta dõi theo bóng dáng cao lớn lạnh lùng kia, cho đến tận khi anh biến mất ở góc đường Lâm Ân Ân mới thu hồi ánh mắt của mình lại, cô ta cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, nhất thời vui mừng ôm điện thoại di động vào trong ngực như nhặt được châu báu.

Quá tốt rồi, cô ta đã tiến gần nam thần thêm một bước.

Xem ra dì Tống nói đúng, Dạ Âu Thần quả nhiên là loại người mặt lạnh tim nóng.

Dường như cô ta có thể tưởng tượng dáng vẻ hai người họ ở bên nhau trong tương lai.

Lâm Ân Ân hài lòng ôm điện thoại rời đi.

Sau khi Hàn Minh Thư trở lại công ty thì tiến vào văn phòng, sau đó một mình ngồi trước bàn ngẩn người.

Lúc Tiểu Nhan thấy cô trở về còn có chút nghi ngờ, không phải nói đi gặp khách hàng sao? Sao về nhanh như vậy? Nhưng cô cũng không hỏi, dù sao chuyện của Hàn Minh Thư thì chính cô ấy sẽ tự giải quyết.

Nhưng sau đó khi Tiểu Nhan đứng dậy đi đổ đầy cà phê cho mình thì thấy Hàn Minh Thư vẫn duy trì tư thế ngồi như lúc cô ấy vừa đến, cô cảm thấy có chút kỳ quái.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tiểu Nhan nheo mắt lại, rót một tách cà phê đưa vào.

Cạch!

Tách cà phê để lên bàn phát ra âm thanh chấn động đến tâm trí Hàn Minh Thư, cô ngước mắt lên thì nhìn thấy Tiểu Nhan đứng ở trước mặt cô, đang tò mò nhìn chằm chằm vào cô.

Thấy cô ngẩng đầu, Tiểu Nhan khoanh tay trước ngực: “Chuyện gì xảy ra vậy? Mất hồn mất vía…”

Nghe nói vậy, Hàn Minh Thư dừng lại.

Mất hồn mất vía hả?

Nghĩ tới đây, cô không nhịn được nhếch môi nở một nụ cười tự giễu.

Cho tới nay, cô cho rằng đã nhiều năm như vậy trái tim mình đã đủ yên lặng như nước, thế nhưng bây giờ mới phát hiện…

Có nhiều thứ, thật sự không phải là bạn muốn thay đổi là có thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook