Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 403: Là ai đến?

Thời Vũ

07/04/2021

Cô không nói gì, nhưng sau khi đóng bản thảo lại, cô đặt tác phẩm của Lâm Tranh bên tay trái, sau đó xem các tác phẩm của người khác rồi nói rõ những thiếu sót cho mọi người.

“Tác phẩm thiết kế của Nhậm Hoa đã tốt hơn trước, nhưng thay đổi vẫn không lớn lắm. Nếu muốn thay đổi bản thân, cô có thể thử táo bạo hơn một chút.

Sự thay đổi về khoảng cách các nét nhỏ không thể ảnh hưởng đến tổng thể bố cục thiết kế của cô.”

Hàn Minh Thư nhìn Trương Ngọc, sau đó lại cau mày nhìn cô ta.

“Sao? Hôm qua tôi đã dành thời gian để tìm hiểu Lâm Mỹ Nhiên rồi! Cô đừng lại kiếm cớ hãm hại tôi.

Nghe thấy vậy, Hàn Minh Thư nhếch môi cười, nhẹ giọng nói: “Trương Ngọc, cô cho rằng lần trước là tôi kiếm cớ phê bình cô cho nên cố ý trút giận lên tác phẩm của cô?”

Cô đặt tác phẩm của cô ta đến trước mặt Trương Ngọc: “Cầm về xem lại đi, đừng quên lý tưởng của nhà thiết kế là gì.”

Trương Ngọc lại muốn nói gì đó nhưng Hàn Minh Thư hoàn toàn không cho cô ta cơ hội, trực tiếp nói: “Tác phẩm lần này của Nhậm Hoa không tệ, có tiếp nhận chỉnh sửa, cũng đã sửa chữa chỉ tiết rồi. Cô ở lại thảo luận với tôi một số chỉ tiết khác, nếu không còn vấn đề gì nữa thì sẽ gửi bản này cho khách hàng của chúng ta”

Nhậm Hoa có chút ngạc nhiên, không ngờ cô ta lại được chọn.

Lúc nhìn vào mắt của Hàn Minh Thư thì càng kinh ngạc hơn, vì vậy cô ta mím môi không nói gì.

Ngược lại, Vương An ở bên cạnh nhìn thấy nữ thần của mình được khen ngợi nên nhanh chóng nịnh nọt, vỗ tay: “Hoa Hoa cô thật giỏi!”

“Sau khi cuộc họp kết thúc, Nhậm Hoa và Lâm Tranh ở lại, tôi có chuyện muốn nói với các người”

Sau khi cuộc họp kết thúc, Trương Ngọc vội vàng ra khỏi phòng họp, những người khác cũng từ từ tản đi, Lâm Tranh thì ngồi lại tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, giống như người gỗ vậy.

Mà bên cạnh anh ta đúng lúc là Bé đậu nành, bé đậu nành vẫn luôn dùng ánh mắt tò mò nhìn anh ta.

Anh trai này, hơi thở toàn thân lạnh ngắt, nhưng mà rất đẹp trai.

Nhậm Hoa bất mãn nhìn Hàn Minh Thư.

“Cô bảo tôi ở lại là muốn nói chuyện gì?”

Nói xong, cô ta không đợi Hàn Minh Thư trả lời mà lại nói tiếp: “Cô đừng tưởng làm như vậy thì tôi sẽ cảm kích cô, tôi nói cho cô biết, nếu là loại phụ nữ không có năng lực, tôi cũng vẫn không thích cô!”

Hàn Minh Thư: “..”

Cô nhàn nhạt liếc cô ta một cái, sau đó nói: “Tôi cần sự yêu thích của cô làm gì?”

Nhậm Hoa nghẹn họng.

“Tóm lại, có gì thì mau nói đi’“

“Là về tác phẩm của cô, mặc dù các chỉ tiết rất tốt, nhưng có một vài điểm quan trọng tôi cần nói với cô: “Vậy cô mau nói đi!” Đối diện với Hàn Minh Thư, Nhậm Hoa cảm thấy rất khó chịu, có thể nói bản thân cô ta chính là một người cực kỳ khó chịu.

Hàn Minh Thư nói cho cô ta một vài suy nghĩ của mình, sau đó hỏi cô ta như thế nào, Nhậm Hoa đột nhiên trợn to hai mắt: “Cô quyết định là được rồi, còn hỏi tôi làm gì? Tôi làm sao…”

“Đây là tác phẩm của cô nên cô có quyền quyết định, điều tôi muốn nói thì đã nói hết rồi, tự cô suy nghĩ đi”

“Hừ!” Nhậm Hoa cầm tài liệu của mình, sau đó lắc đầu đi ra ngoài.

Sau khi cô ta rời đi, tầm mắt Hàn Minh Thư rơi vào trên người Lâm Tranh.

“Lâm Tranh, cậu lại đây”

Đôi vai gầy của Lâm Tranh nhúc nhích, một lúc sau, anh ta mới ngẩng đầu lên, đứng dậy đi tới trước mặt Hàn Minh Thư.

Nhìn thấy đôi môi mỏng tái nhợt của cậu thiếu niên đang mím chặt, rõ ràng là không muốn nói chuyện, Hàn Minh Thư cũng không ép buộc anh ta, chỉ đẩy tác phẩm đến trước mặt anh ta.

“Dựa theo tình trạng bây giờ của cậu, tạm thời không thể thiết kế những tác phẩm buổi họp báo, cậu cần phải mau chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình”

Lâm Tranh nhìn những tác phẩm đó, ánh mắt ngưng trọng, cuối cùng môi mỏng khẽ mở.

“Vẫn không được sao?”

“Cái gì?”

“Những thứ tôi thiết kế có thực sự đáp ứng được yêu cầu của các người sao? Vậy các người để tôi ở lại đây làm gì?”

Nói xong, Lâm Tranh xoay người rời đi.

Hàn Minh Thư sửng sốt, giây tiếp theo cô nhìn bóng lưng Lâm Tranh, nói: “Bởi vì cậu có tài năng, cho nên công ty nguyện ý cho cậu cơ hội.”

Lâm Tranh dừng chân lại tại chỗ, anh ta có chút khó tin về những gì mình nghe được, bởi vì anh ta có tài năng?

Những người như anh ta trời sinh chỉ có thể thiết kế những tác phẩm thuộc phong cách đen tối khiến người ta cảm thấy khó chịu, bị đè nén. Mặc dù anh ta là một người ưu tú trong giới thiết kế, nhưng anh ta lại không nổi tiếng, bởi vì có rất ít người thích những thứ anh ta thiết kế.

Nhưng anh ta đang thiếu tiền.

Trong nhà… cần tiền.

Ánh mắt Hàn Minh Thư nhìn bóng lưng gầy gò của cậu thiếu niên, áo sơ mi hoàn toàn không che đậy được sự gầy yếu của anh ta.

“Khó khăn chỉ là tạm thời, phía sau bóng tối luôn có ánh mặt trời, cậu có tài năng xuất chúng, mầm non như vậy ai cũng cần”

Hàn Minh Thư đứng dậy đi từng bước đến bên cạnh anh ta: “Đương nhiên nếu lúc này cậu muốn từ bỏ thì không ai có thể giúp được cậu nữa. Công ty đã trả đủ lương cho cậu, trong khoảng thời gian này, cậu đã có đủ thời gian để thay đổi rồi”

Cơ thể Lâm Tranh cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói như vậy với anh ta.

Anh ta siết chặt hai tay đang buông thõng bên hông, gân xanh trên trán nổi lên.

“Hôm qua cô đã đến nhà tôi?”

Hàn Minh Thư nhướng mày, không phủ nhận.

Cậu thiếu niên quay lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt cô: “Cho nên, cô đang thương hại tôi sao?”

“Thương hại cậu?” Hàn Minh Thư cười nhạt nhìn anh ta, hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi là một nhà thiết kế, bây giờ lại là một người làm ăn, cậu nghĩ rằng… người làm ăn sẽ đi thương hại người khác sao? Cậu không cảm thấy cuộc sống của mình quá u ám sao, mà tôi cũng không có tấm lòng nhân ái đó”

Nói xong, Hàn Minh Thư nhìn Bé đậu nành ngồi bên cạnh đang lắc lắc chân.

“Bé đậu nành, leo xuống nào, thời gian một tiếng đã đến rồi, chúng ta phải về nhà thôi.”

“Dạ” Bé đậu nành ngoan ngoãn gật đầu, sau đó leo xuống ghế, chủ động đi đến bên cạnh Hàn Minh Thư năm lấy tay cô, sau đó nhìn Lâm Tranh mỉm cười.

“Mẹ ơi, chúng ta đi thôi”

“Ừm”

Hàn Minh Thư nắm tay Bé đậu nành rời đi, để lại Lâm Tranh đứng một mình tại chỗ.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bay tài liệu trên bàn, Lâm Tranh nhìn thấy tập tranh của mình, cả người rơi vào trạng thái trâm mặc.

Tài năng sao?

Phía sau bóng tối là ánh mặt trời?

Chưa từng… Chưa từng có một ai nói với anh ta như vậy.

Nhưng, anh ta sẽ bước qua bóng tối đó như thế nào để tìm ra ánh mặt trời đó? Lâm Tranh cắn môi siết chặt nắm đấm của mình.

“Mẹ ơi, hơi thở trên người anh trai vừa rồi thật lạnh lẽo, thật không giống người bình thường”

Không giống người bình thường? Hàn Minh Thư thở dài bất lực khi nhớ lại tình huống mà Tây Tây đã nói với cô,.

Người sống trong hoàn cảnh đó mà có thể có ý chí như vậy thật hiếm thấy, tài năng bây giờ của Lâm Tranh vẫn cần được khai thác, người khác không khai thác được, không có nghĩa là Hàn Minh Thư cô không thể.

Hơn nữa, cô cũng sẵn sàng cho anh ta một cơ hội để thay đổi.

Vừa bước xuống lầu, Tiểu Nhan đột nhiên chạy đến.

“Minh Thư, Minh Thư! Chúng ta có khách hàng mới!”

Khách hàng mới? Hàn Minh Thư quay đầu lại nhìn Tiểu Nhan, cô thở hổn hển chạy tới trước mặt Hàn Minh Thư, sắc mặt tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook