Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 405: Hợp tác vui vẻ

Thời Vũ

07/04/2021

Tiểu Nhan khựng lại, nhưng vẫn lấy bảng giá qua theo lời của Hàn Minh Thư.

Bảng giá là do Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan đặt ra vào ngày hôm đó, vẫn chưa làm ra bảng chính thức.

Nhưng hiện tại, chỉ là đem qua đối phó với người đàn ông này, cho nên cô ta đưa thẳng nó cho Dạ Âu Thần.

“Anh có thể xem qua bảng giá của chúng tôi, vì chúng tôi là công ty mới, nên về mặt giá cả vẫn còn ưu đãi, nếu anh thích thiết kế của chúng tôi, và giới thiệu khách hàng, hằng năm vào ngày sinh nhật của anh chúng tôi sẽ đại diện cho công ty gửi đến anh lời chúc phúc chân thành nhất, đồng thời tặng kèm một sản phẩm thiết kế”

Giọng giới thiệu của Hàn Minh Thư rất điềm đạm, thật sự như đang tư vấn cho khách hàng, đừng nói Âu Dạ Thần, ngay cả Tiểu Nhan cũng cảm thấy kì lạ, nên không chịu được mà nhìn cô chăm chú.

Trong lòng nghĩ, Minh Thư sao có thể bình tĩnh như vậy được nhỉ?

Dạ Âu Thần vừa xem bảng giá trước mặt, đồng thời nghe âm thanh đều đều của cô.

Trong lòng không bực bội, mới là lạ.

Sau khi Hàn Minh Thư giới thiệu xong, đối phương im lặng, cô cũng không sốt ruột, yên lặng chờ đối phương phản hồi.

Văn phòng dường như rơi vào bầu không khí im lặng lạ kì, mắt của Dạ Âu Thần nhìn chăm chăm vào bảng giá trên tay, tuy là đàn ông, nhưng lông mi của anh ta rất dài, giúp anh ta che đậy cảm xúc chìm lắng bên trong con mắt.

Không ai nhìn rõ anh ta đang nghĩ gì.

Một lúc lâu, đôi môi mỏng mím chặt bỗng gợi lên một đường cong tuyệt mỹ.

“Vậy à? Vậy không còn chính sách đặc biệt nào khác à?”

Hàn Minh Thư nhẹ nhàng hỏi anh ta: “Ý anh là?”

Dạ Âu Thần giơ tay, đặt bảng giá xuống bàn, ngón tay đẹp đế chỉ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt như có nhiều suy nghĩ nói với Hàn Minh Thư: “Ví dụ như, được phép chọn nhà thiết kế”

Tiểu Nhan bên cạnh biến sắc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Xem ra Âu Dạ Thần là cố ý tới tìm Minh Thư!

Ban đầu cô ta còn tưởng là ngẫu nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy Minh Thư bình tĩnh như vậy, thì Tiểu Nhan toàn bộ chuyện này không phải ngẫu nhiên.

Bây giờ cách làm của Âu Dạ Thần dường như đã nói rõ, anh ta hướng tới Minh Thư.

Hàn Minh Thư cũng hơi bị khựng lại, cô đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó, mỉm cười gật đầu.

“Đương nhiên là được, chỉ cần anh Dạ chọn sẵn đối tượng, sau khi ký hợp đồng thì có thể chọn nhà thiết kế được rồi”

Thiết kế trang phục chỉ là cái cớ, Âu Dạ Thần có ý đồ đẳng sau nó, ngón tay anh ta chạm nhẹ: “Vậy quyết định như vậy đi”

Tiểu Nhan sững sờ, thế là…bọn họ lại có một đơn hàng lớn?

Hàn Minh Thư vẫn rất bình tĩnh: “Anh không cần suy nghĩ thêm à? Dù sao anh cũng chưa tìm hiểu phong cách làm việc của công ty chúng tôi, lỡ như…”

“Không cần, tôi biết rõ rồi”

Câu nói cuối cùng, Dạ Âu Thần nhìn thẳng Hàn Minh Thư và nói, ánh mắt hừng hực ấy như muốn khoét thành cái lỗ trên khuôn mặt cô.

Anh ta biết rõ, thứ anh ta muốn là gì.

“Được, vậy phiền anh đợi một lát, chúng tôi chuẩn bị hợp đồng, xin hỏi anh có đem chứng minh nhân dân tới không?”

Dạ Âu Thần đưa chứng minh ra.

Tiểu Nhan đem đi photo, Hàn Minh Thư cũng đứng dậy, hai người vào trong soạn hợp đồng.

Vì hiện tại công ty ít người, nên có rất nhiều chuyện đều do Hàn Minh Thư đích thân tự làm.

Khi cô đi theo sau, Tiểu Nhan đụng cánh tay cô và nói: “Cậu khỏi đi theo, tay cậu hiện giờ làm được gì đâu?”

Nghe xong, Hàn Minh Thư mới nhớ ra, ngơ ngác nhìn đôi tay đang bị băng bó của mình.

Đúng rồi, tay của cô làm được gì bây giờ?

Nhưng…cô cũng không biết tại sao mình lại đứng dậy.

Dạ Âu Thần trước đó gặp cô, quên mất nhìn cả người cô, chỉ săm soi vào khuôn mặt.

Bây giờ cô đứng dậy, cuối cùng cũng có thời gian ngắm cô.

Khoảng thời gian năm năm đã biến cô từ một người đẹp mộc mạc thành một người phụ nữ vô cùng quyến rũ.

Cô không còn vẻ mộc mạc như trước, mà đã trang điểm nhẹ, cách ăn mặc tuy vẫn giản dị, nhưng cũng mang đậm phong cách.

Nhưng có một điều hiển nhiên, cách ăn mặc hôm nay của cô khác với cách ăn mặc hôm ở nhà hàng Đức Bảo.

Hôm đó có thể cô ăn mặc chuyên nghiệp nhưng không cũng kém phần tinh tế, còn hôm nay thì cô lại mang chút dịu dàng của người phụ nữ gia đình.

Sau khi soạn xong hợp đồng, Tiểu Nhan và Hàn Minh Thư mới quay trở lại chỗ Âu Dạ Thần.

“Anh Dạ, mời anh đọc hợp đồng” Tiểu Nhan đưa hợp đồng tới trước mặt anh.

Âu Dạ Thần không hề đọc kỹ, thì đã ký tên xoạc xoạc.

“Xong rồi đúng không?”

Hàn Minh Thư ngây người, sau đó gật đầu.

Không ngờ anh ta ký tên mau lẹ như vậy, ngay cả hợp đồng cũng không thèm đọc.

Năm đó…khi anh ta ký tên trên bản thỏa thuận…có phải cũng dứt khoát như vậy?

“Xong rồi, cám ơn anh” Hàn Minh Thư bảo Tiểu Thư lấy hợp đồng lên, sau đó lịch sự nói một câu: “Hợp tác vui vẻ”

Dạ Âu Thần đưa tay ra về hướng cô, Hàn Minh Thư khựng lại.

“Không phải hợp tác vui vẻ sao?” Dạ Âu Thần nhíu nhíu mày, vẻ mặt có một chút xem thường.

Hàn Minh Thư mím môi, chậm rãi giơ tay mình ra.

Lúc này Dạ Âu Thần mới thấy, tay của cô băng bó, trên miếng vải còn đang nhuộm một ít máu.

Vừa nhìn một cái thì vẻ mặt có chút xem thường ấy của Dạ Âu Thần đã biến mất, nheo mắt lại nhìn tay cô và nói: “Tay bị sao vậy?”

Giọng nói đột ngột của anh ta làm người ta cảm thấy kì lạ, ngay cả Tiểu Nhan cũng không chịu được mà nhìn sang phía của Dạ Âu Thần.

“Bị thương nhẹ thôi” Hàn Minh Thư rút tay về, cười ngượng ngạo: “Xin lỗi, bị dính chút máu, nên không thể bắt tay với anh Dạ rồi?

Nghe xong, Dạ Âu Thần chớp mắt, phát hiện đôi mắt của người phụ nữ này toát lên vẻ thờ ơ, rõ ràng là cố ý.

Rõ ràng cô không muốn bắt tay với mình.

Đương nhiên, tay cô bị thương rồi, thì anh ta cũng không miễn cưỡng bắt cô bắt tay với mình.

Im lặng 3 giây, Dạ Âu Thần nhếch môi, giọng nói mang đầy vẻ nham hiểm.

“Được rồi, nhất định sẽ rất vui vẻ”

Hai chữ vui vẻ được nhấn mạnh, như cắn chặt răng mà nói.

Tiểu Nhan bên cạnh khit nhẹ mũi, luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

Hàn Minh Thư nhờ Tiểu Nhan tiễn anh ta xuống lầu.

Sau khi Dạ Âu Thần rời khỏi, Hàn Minh Thư lại ngồi xuống, ngón tay cử động, muốn lấy ly cà phê trên bàn lên uống, nhưng khi cử động mới nhớ ra tay của cô hiện không tài nào sử dụng được.

Thôi bỏ đi.

Một lát nữa, cô cũng về nhà rồi.

Rất nhanh, Tiểu Nhan đã tiễn Dạ Âu Thần về, sau đó quay lên lầu.

“Minh Thư, cậu ổn không?”

Hàn Minh Thư ngồi đó, hình như không nghe thấy lời của cô ta.

Tiểu Nhan bặm môi, hét lớn: “Minh Thư?”

Hàn Minh Thư định thần lại, quay qua nhìn Tiểu Nhan bên cạnh: “Có chuyện gì sao?”

“Cậu suy nghĩ gì đó” Tiểu Nhan hỏi.

Hàn Minh Thư im lặng một lúc, đứng dậy nói: “Nếu không còn chuyện gì, hôm nay tớ về trước nhé, hai bữa nay chuyện của công ty làm phiền cậu rồi”

“Không sao, cứ để tớ lo, có chuyện gì quan trọng tớ sẽ bàn với cậu trước, cậu lo dưỡng thương cho mau khỏi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook