Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 415: Hộ tống

Thời Vũ

09/04/2021

“Ha, khẩu khí cũng lớn nhỉ, cô nghĩ bồi thường xong là xong chuyện sao? Cô xem chiếc xe cô lái đi, cho dù cô có bán chiếc xe bị hỏng đó đi thì cũng không bồi thường nổi phí sửa chữa đâu.”

Hàn Minh Thư thấy đối phương như vậy rất vô lý, rất muốn nổi cáu, nhưng suy cho cùng thì cũng là do cô sai, là cô tông vào xe người ta trước nên chỉ có thể nhẫn nhịn mà hỏi: “Vậy thì theo ý của cô gái này, cô muốn giải quyết thế nào?”

Lúc hai người đang nói chuyện, cánh cửa của chiếc BMW màu xanh dương lại mở ra, một người đàn ông vóc dáng cao gầy bước xuống.

“Sao thế?”

“Diên, anh xem người này này, cô ta tông vào xe chúng ta. Anh xem chiếc xe cô ta đang lái đi, cô ta căn bản không bồi thường nổi, nhưng cô ta bảo em gọi cảnh sát. Có phải cô ta đang muốn hù dọa chúng ta không? Người ta rất sợ nha”

Thái độ của cô gái đó liền thay đổi, từ một người đàn bà chanh chua vô lý liền biến thành một con cừu non, thấy vậy Hàn Minh Thư không nhịn được cười thầm.

Kỹ năng diễn xuất quá tốt, đất nước thực sự nợ cô ta một giải Oscar.

Diên trong miệng cô gái đó nhìn về phía Hàn Minh Thư, Hàn Minh Thư cũng nhìn về phía anh ta.

Đây hẳn là chủ nhân thực sự của chiếc BMW màu xanh lam này. Anh ta trông khá trẻ, tướng mạo thuộc dạng sáng sủa, chỉ là…

“Ngài là chủ sở hữu của chiếc BMW này sao? Tôi thực sự rất xin lỗi, xe của tôi đã tông vào đuôi xe ngài, nhưng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, tôi đề nghị báo cảnh sát vì tôi nghĩ rằng sau khi cảnh sát đến thì có thể xử lý vấn đề này tốt hơn, tôi không có ý gì khác” Hàn Minh Thư bình tĩnh giải thích.

Tân Diên nhìn người phụ nữ mặc váy trước mặt, cảm giác khí chất tỏa ra trên người cô không thể thấy được trên người cô gái khác, con ngươi trong trẻo lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp, nhưng lại không mất đi vẻ quyến rũ của phụ nữ.

Đây là lần đầu tiên Tân Diên nhìn thấy một người phụ nữ như vậy.

Anh ta nhìn cô gái bên cạnh, sau đó nhìn phần đuôi xe, cười nhẹ: “Không sao đâu, nếu gọi cảnh sát thì lâu quá. Tôi gọi người của công ty bảo hiểm tới cẩu đi, còn về phần phí sửa chửa sau này, phiền cô đưa danh thiếp vậy”

Hàn Minh Thư sửng sốt, cô gái kia kiêu ngạo ngang ngược như vậy, cô đã sẵn sàng bị đối phương làm khó, ai biết đối phương lại dễ nói chuyện như vậy. Cô lập tức gật đầu, sau đó lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra đưa cho Tân Diên.

“Xin chào, đây là danh thiếp của tôi.”

Phạch!

Tân Diên định vươn tay cầm lấy thì cô gái bên cạnh anh ta hất văng tấm danh thiếp trong tay cô đi, tấm danh thiếp rơi xuống đất, cô gái kia khịt mũi nói: “Diên, anh làm gì vậy? Ai biết tấm danh thiếp của người phụ nữ có phải thật hay không? Lỡ như cô ta trốn tránh trách nhiệm thì phải làm sao? Hơn nữa… Cô ta đưa danh thiếp cho anh, em thấy cô ta vốn không muốn bồi thường mà chính là muốn quyến rũ anh. “

Hàn Minh Thư: “..”

Dù tính tình cô có tốt đến đâu thì giờ phút này cô cũng không nhịn được phẫn nộ.

Cô cười lạnh, không chút khách khí nói: “Xe của tôi tông vào đuôi xe, nhưng tôi đã xin lỗi rồi, tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng cô không ít lần nặng lời với tôi, cô không thấy quá đáng sao?”

“Tôi quá đáng? Lúc cô đâm vào xe của chúng tôi cô không quá đáng sao?”

“Đậu Đậu.” Tân Diên gọi cô một tiếng: “Cô ấy nói đúng, em không nên vô lý như vậy, đối phương đã hứa bồi thường rồi”

Nói xong, Tân Diên cười xin lỗi Hàn Minh Thư: “Xin lỗi, em ấy không hiểu chuyện.”

Sau đó anh ta cúi xuống nhặt tấm danh thiếp rơi trên đất: “Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô.”

Mặc dù hành động của cô gái kia khiến cô rất khó chịu, nhưng người đàn ông trước mặt cô rõ ràng là một người hiểu lý lẽ, cô nén nỗi bất mãn trong lòng gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Cô gái kia thấy họ nhìn nhau cười liền nổi cơn ghen: “Không được, cô ta không thể đi như vậy! Đâm vào xe của người ta chẳng lẽ không biết xin lỗi hả?”

Hàn Minh Thư dừng chân lại, nhìn cô ta.

“Lẽ nào tôi chưa từng nói xin lỗi cô?”

“Có sao? Sao tôi không nghe thấy?”

“Đậu Đậu, đừng quá đáng!” Tân Diên kéo cô ta lại.

Đậu Đậu cắn môi dưới: “Em quá đáng chỗ nào? Rõ ràng là cô ta muốn quyến rũ anh, cho nên mới cố ý đưa danh thiếp cho anh… anh lại.. “

Hàn Minh Thư chỉ cảm thấy nhức đầu, cô vốn không có tâm trạng rồi, nhưng vẫn phải ở đây tốn thời gian với bọn họ, vì vậy cô dứt khoát lấy điện thoại ra gọi.

“Gọi cảnh sát xử lý đi”

Hàn Minh Thư lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi 11.

0 Cô gái tên Đậu Đậu đột nhiên chạy tới giật phăng chiếc điện thoại của cô: “Cô không biết xấu hổ à? Tôi chỉ kêu cô xin lỗi thôi mà cô lại thẹn quá hóa giận muốn báo cảnh sát, nghèo kiết xác cũng thôi đi, không biết lái xe thì đừng học theo người khác?

Đụng xe người ta còn không biết xin lỗi, thật vô liêm sĩ!”

Giọng nói của cô ta rất lớn, hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.

Hàn Minh Thư nhìn điện thoại rơi xuống đất, hơi thở trên người trở nên lạnh lẽo.

“Nhặt lên.”

“Cô nói gì?” Đậu Đậu tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một câu.

Hàn Minh Thư ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta.

“Bảo cô nhặt lên, không nghe thấy sao?”

“Cô, sao cô dám bảo tôi nhặt đồ lên cho cô!”

Đậu Đậu rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Hàn Minh Thư thì sợ hãi lùi lại. Vẻ mặt và ánh mắt của Hàn Minh Thư lúc này lạnh lẽo đến cực điểm, trông cô thực sự rất đáng sợ.

Sao một nhân viên bình thường lại có thể có khí chất đáng sợ như vậy chứ?

Đậu Đậu không khỏi nuốt nước bọt, kệ đi dù sao cô ta cũng được Tân Diên chống lưng, nhìn thế nào cũng thấy cô chỉ là một nhân viên quèn mà thôi, dám thách thức cô ta, cô ta có thể khiến cho cô mất việc.

“Cô làm rơi, lẽ nào không phải cô nên nhặt lên sao?” Ánh mắt Hàn Minh Thư càng ngày càng lạnh: “Nhặt hay không?”

Đậu Đậu: “Tôi, tôi không nhặt! Mọi người nhìn người phụ nữ xấu xa này xem, tông vào xe của chúng tôi, còn bảo tôi nhặt điện thoại cho cô ta, ôi hiếp người quá đáng mà”

Tân Diên ở phía sau nhìn thấy hết trong mắt, anh ta đau đầu kinh khủng, lần đầu tiên phát hiện Đậu Đậu lại vô lý như vậy.

“Cô gái, tôi xin lỗi… Đậu Đậu quá tự cao tự đại rồi, Đậu Đậu, còn không mau nhặt điện thoại lên.”

“Em không nhặt, Diên, anh sao vậy? Chính người phụ nữ này đã đâm vào xe chúng ta, xe của anh… mới mua cách đây không lâu thôi, em đau lòng thay anh.”

Mọi người đang chỉ trích Hàn Minh Thư.

“Người này làm sao vậy? Đâm vào xe người ta rồi còn bảo người ta nhặt điện thoại lên cho cô ta nữa?”

“Ôi trời ơi, thế giới càng ngày càng tồi tệ, con người bây giờ thật ngang ngược, cô bé kia thật đáng thương.”

“Nhìn cô ta ăn mặc như vậy, không phải là bị bao dưỡng chứ?”

Hàn Minh Thư mấp máy môi, vừa định tiến lên một bước thì eo đột nhiên bị siết chặt.

Một bóng người cao lớn chắn trước mặt cô, giọng nói không chút độ ấm vang lên.

“Mắt nhìn của cậu Tân thật đáng lo, anh tìm đâu ra người phụ nữ thô lỗ không đầu óc làm bảo bối vậy”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook