Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 263: HÃY TIN TƯỞNG TÔI!

Thời Vũ

23/02/2021

Muốn cái gì?

Thẩm Cửu cũng đang suy nghĩ rốt cuộc là mình muốn cái gì.

Chính là một cuộc hôn nhân ổn định và hạnh phúc, hay là một người đàn ông thật lòng đối đãi cô?

Hay là một người đàn ông toàn tâm toàn ý thức cô?

Đáng tiếc cho dù là loại nào thì cô cũng chưa từng đạt được?

Hơn nữa trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ là sau này cũng sẽ không có cơ hội đạt được.

“Thứ mà tôi muốn anh cho không nổi đâu.”

“... Một câu em cũng không chịu nói, vậy mà biết chắc tôi sẽ không cung cấp nổi?” Sắc mặt của Dạ Âu Thần thay đổi dữ dội, trong phút chốc liền nắm chặt lấy cổ tay của cô, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Cửu à Thẩm Cửu, rốt cuộc là ai cho em dũng khí để em luôn suy nghĩ lung tung một mình?”

Sức lực của anh rất lớn, Thẩm Cửu bị đau nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhưng mà cũng không đẩy tay của anh ra, kiên cường đối mặt với anh: “Tôi căn bản sẽ không nói thứ mà tôi muốn, anh sẽ không cho nỗi đâu. Dạ Âu Thần, anh cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì mà anh không làm được, nhưng mà nói là có chuyện anh không làm được đó, anh không cho tôi ly hôn với anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, cho dù là có bỏ mạng trong cuộc hôn nhân này thì tôi cũng phải ly hôn!”

Câu nói phía sau vang dội cộng theo ánh mắt kiên định của cô, rõ ràng là cô đang biểu hiện quyết tâm của mình với Dạ Âu Thần.

Cô thật sự không phải ly hôn thì không được.

Dạ Âu Thần bỗng nhiên có cảm giác bất lực, trong lòng có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy, anh lạnh giọng hỏi: “Muốn ly hôn như vậy à? Là muốn bỏ tôi sớm để cao chạy xa bay với Dạ Y Viễn?”

Nghe nói thế, Thẩm Cửu biến sắc: “Anh đang nói tào lao cái gì vậy hả?”

“Rốt cuộc là tôi đang nói tào lao hay là do em không thể chờ đợi được?” Anh cười lạnh rồi nói, tay đột nhiên nắm chặt lấy eo của cô ép về phía mình, sau đó cúi đầu xuống, trán của hai người chống đỡ vào nhau, chóp mũi cũng chạm vào nhau.

Bởi vì rất gần, nhau hô hấp của hai người đều đan xen cùng một chỗ, Thẩm Cửu cũng va vào cặp mắt đen nhánh đó.

“Anh ta có điểm nào tốt hơn so với tôi?” Giọng nói của Dạ Âu Thần mang theo một tia cứng rắn, giọng nói lạnh như hầm băng.

Hô hấp ấm áp phả vào mặt, nó mang theo khí tức thuộc về Dạ Âu Thần hoàn toàn bao vây cô lại. Thẩm Cửu chịu không được loại cảm giác này, cô muốn đẩy anh ra, nhưng mà Dạ Âu Thần lại nhích gần lại, bờ môi gần như là dán lên môi của cô.

“Không nói rõ thì đừng hòng trốn được.”

Có lẽ là do ở gần, Thẩm Cửu cảm thấy giọng nói của anh vô cùng âm trầm, gợi cảm muốn chết đi được.

Hơn nữa cô còn có một loại ảo giác lúc Dạ Âu Thần nói chuyện, Dạ Âu Thần mang theo hơi thở nặng nề, hô hấp cũng nặng hơn mấy phần.

Thẩm Cửu nào dám nói, cô cũng chỉ có thể không ngừng di chuyển thân thể ra đằng sau, cô sợ là đôi môi của mình khẽ động liền đụng phải đôi môi của Dạ Âu Thần.

Thẩm Cửu lùi một tấc thì Dạ Âu Thần lại chuyển theo một tấc, cô sốt ruột lui ra phía sau, Dạ Âu Thần dứt khoát dính sát lại với nhau, bờ môi mềm mại lành lạnh dán bên khóe môi của cô.

Vốn dĩ là cảm xúc lạnh buốt, chẳng biết tại sao sau khi chạm phải cô thì cánh môi lạnh lẽo đó giống như có lửa.

Sau đó không đợi Thẩm Cửu kịp phản ứng Dạ Âu Thần đã hé miệng ngậm lấy môi dưới của cô.

“Ưm.” Thẩm Cửu mở to mắt, mặc dù là cô đã đoán được Dạ Âu Thần rất có thể sẽ hôn cô, nhưng mà cô không nghĩ đến nụ hôn này lại đến nhanh như vậy, nhanh đến nỗi cô không kịp chuẩn bị, hàm răng cũng đều bị anh cạy mở, sau đó anh đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng cô.

“Thả ra... Ưm..." Thẩm Cửu còn muốn nói điều gì đó lại bị anh cuốn lấy đầu lưỡi.

Lúc Dạ Âu Thần hôn cô giống như là ăn một món ngon nào đó, gặm rồi lại gặm, mút rồi lại mút, cuối cùng Thẩm Cửu chỉ cảm thấy môi của mình bị mút đến đau, sức lực toàn thân cũng bị Dạ Âu Thần rút đi, cả người vô lực ngã vào trong cánh tay của anh.

Sau khi hôn xong bờ môi nóng bỏng của Dạ Âu Thần sát bên khóe miệng của cô đến bên mặt của cô, nhẹ nhàng gặm cắn lỗ tai cô: “Người phụ nữ ngu ngốc này, ở lại bên cạnh của tôi, không cần phải đi đâu hết.”

Con ngươi của Thẩm Cửu co rút lại, hai mắt trừng lớn.

“Không cần phải tin tưởng ai hết, em chỉ cần tin tưởng một mình tôi là được rồi.”

Tin một mình anh là được rồi?

Có thể... Không?

Thẩm Cửu cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu, giống như là sắp ngủ mất.

“Em có nghe thấy không hả?” Dạ Âu Thần không nhận được câu trả lời của cô, hơi tức giận hỏi lại một câu.

Thẩm Cửu lấy lại tinh thần, ý thức được lúc nãy vừa mới xảy ra chuyện gì, cô vội vàng nói: “Anh cho rằng anh là ai hả? Anh nói cái gì tôi cũng phải tin, vậy trước đó anh có từng tin vào tôi chưa?”

Dạ Âu Thần nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô: “Từ giờ trở đi sẽ tin.”

“Nếu như tôi nói tôi muốn từ bỏ thì sao?”

Dạ Âu Thần không nói, biểu cảm âm u nhìn cô.

“Được.” Thẩm Cửu hít một hơi thật sâu, cắn môi dưới: “Anh thật sự không muốn ly hôn với tôi có đúng không, vậy vì sao anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là anh và Hàn Mai Linh đã xảy ra chuyện gì, anh có dám nói không?”

Dạ Âu Thần: "..."

Không nghĩ đến vòng vo một hồi, chuyện mà cô để ý nhất lại là chuyện này.

“Nếu như tôi nói hiện tại tôi không thể nói cho em biết được, nhưng mà tôi với cô ta không có bất cứ quan hệ nào, em có tin không?”

“Không tin.” Thẩm Cửu dứt khoát nói.

“... Vậy phải làm như thế nào em mới chịu tin tưởng tôi?” Đây là lần đầu tiên Dạ Âu Thần bị phụ nữ làm khó, nghĩ lại trước đó anh chưa từng cảm thấy bất lực với người phụ nữ nào.

Lúc kết hôn với Thẩm Cửu, anh cũng chỉ đồng ý với ông cụ.

Cho nên anh còn cho rằng mình mãi mãi không thèm nhìn đến người vợ mày, nhưng mà ai biết được cô lại làm cho anh để ý như thế, để ý đến nỗi cả ngày anh đều phải trầm tư suy nghĩ phải làm như thế nào để lấy lòng cô, thậm chí còn thỉnh giáo Lang An rất nhiều.

Nhưng mà sau đó Dạ Âu Thần phát hiện ra những gì Lang An chỉ cho anh không có một chiêu nào là dùng được.

“Đồ vật đã tặng đi rồi có nói thêm đi nữa cũng không còn ý nghĩa gì.” Thẩm Cửu hít vào một hơi thật sâu, sau khi suy nghĩ, cảm thấy mình hỏi giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thật sự quá buồn cười.

Cô đột nhiên cúi đầu dùng sức cắn bờ vai của Dạ Âu Thần, bởi vì động tác đến quá vội vàng nên không kịp chuẩn bị, cho nên Dạ Âu Thần bất ngờ lập tức buông lỏng ra.

Thẩm Cửu thừa cơ lui ra, sau đó đứng cách anh một khoảng cách rất xa rồi mới nói với anh: “Sau này mong anh đừng mua những đồ vật không có ý nghĩa này nữa, cũng không cần phải làm những chuyện không có ý nghĩa như thế.” Nói xong, Thẩm Cửu nhìn thoáng qua tất cả những thứ mà người giúp việc vừa mới đưa vào trong ngày hôm nay.

“Nếu như em không thích thì vứt đi hết đi.” Dạ Âu Thần lạnh lùng ném xuống một câu.

Rõ ràng là anh cũng tức giận, sắc mặt âm trầm xoay người lại lăn bánh xe đi ra.

Còn lại một mình Thẩm Cửu ở trong phòng, cô đứng ở đó ngây ngốc.

Nhìn căn phòng trống rỗng chỉ có một cái giường.

Xem ra là tối ngày hôm nay cô không thể ngủ ở đây được rồi, chăn nệm nằm dưới đất đã không còn, mà cô và Dạ Âu Thần lại cãi nhau lợi hại như vậy, sao cô có thể ngủ cùng một giường với anh?

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhắm mắt lại.

Nhưng mà cô không ngủ ở đây thì cô có thể đi đâu được chứ?

Suy nghĩ, tay của Thẩm Cửu nhịn không được nắm thành quả đấm, sau đó cô đi thay quần áo khác rồi gửi tin nhắn cho Tiểu Nhan.

Tiểu Nhan vừa nghe thấy cô nói muốn đến chỗ của cô ấy qua đêm, lúc này liền từ chối cô.

“Không được, vất vả lắm tớ mới có thể đưa cậu trở lại bên cạnh Dạ Âu Thần, cậu còn đến nữa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook