Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 509: Gặp người quen cũ

Thời Vũ

28/04/2021

Vòng qua một khúc quanh, Hàn Minh Thư không nhìn thấy Bé Đậu Nành, trong lòng cũng không để ý, siêu thị to như vậy, hơn nữa nơi này là tầng ba, cho nên cô cũng không để ý lắm, cho là bé đậu nành chẳng qua đang chơi với cô.

Vì vậy vừa đẩy xe mua hàng, vừa nói: “Bé đậu nành, không phải mẹ không gọi cho cậu con, thật sự là cậu con mấy ngày nay quá hung dữ rồi, mẹ cũng có chút sợ sệt, mẹ tốt với con như vậy, cũng đưa con đi dạo siêu thị rồi, con gọi điện thoại giúp mẹ đi ~ ”

“Hơn nữa con không cảm thấy, con là vãn bối, điện thoại do con gọi, cậu con càng sẽ đáp ứng phải không? Nếu là mẹ gọi điện thoại, nếu như cậu con còn đang tức giận, trực tiếp không đến thì làm thế nào?”

“Con nghĩ xem, những thứ này đều là tổn thất có đúng không? Cho nên ~ coi như là bé đậu nành giúp mẹ một chuyện rồi, giúp mẹ gọi điện thoại cho cậu con nhé, có được không nha?”

Hàn Minh Thư nói một đống, nhưng bé đậu nành một câu cũng không trả lời.

Hàn Minh Thư hơi nhíu đôi mi thanh tú lại: “Bé đậu nành? Tại sao con không nói chuyện? Có phải mẹ nói không hợp ý con? Được rồi, mẹ biết lỗi rồi, con đi ra đi mẹ tự gọi điện thoại cho cậu con.”

Nhưng mà vẫn không được đáp lại, Hàn Minh Thư cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy đẩy xe mua hàng tìm kiếm khắp nơi bóng dáng của bé đậu nành.

Chỉ là cô vòng vo một hồi vẫn không thấy bé đậu nành, Hàn Minh Thư có chút không bình tĩnh được.

“Bé đậu nành, đừng nghịch nữa, mau ra đây đi.”

“Nếu con không ra, mẹ sẽ tức giận đấy…”

“Mẹ nổi giận thật rồi đấy!”

Nhưng mà, vẫn không được đáp lại.

Hô hấp của Hàn Minh Thư dần dần nhanh lên, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt, tay đẩy xe mua hàng của cô không tự chủ được nắm chặt lại. Sau đó ngay cả xe mua hàng cô cũng không quan tâm, trực tiếp để xe tại chỗ, sau đó đi giày cao gót khắp nơi tìm bóng dáng bé đậu nành.

“Bé đậu nành, con mau ra đây cho mẹ.” Cô vừa đi vừa gọi tên bé đậu nành.

Nhưng bé đậu nành vẫn luôn không trả lời cô, điều này làm cho lòng Hàn Minh Thư loạn vô cùng.

Chẳng lẽ…

Cô bước chân ngừng một lát, nghĩ tới hôm nay ở sở cảnh sát nhìn thấy Lâm Ân Ân.

Lúc ấy trong mắt cô ta đều là hận ý, mặc dù phía sau thành tâm hối cải rồi.

Nhưng… Cô ta là loại người có thể làm loại chuyện đó, chẳng lẽ là cô tin lầm cô ta sao?

Bé đậu nành luôn luôn khôn khéo quan tâm, thế nào cũng không thể làm ra chuyện rời khỏi cô như này đâu.

Hàn Minh Thư gấp đến độ hốc mắt có chút đỏ lên, rốt cuộc chuyện này là sao?

Nhưng ngay tại khúc quanh tiếp theo, bước chân của Hàn Minh Thư đột nhiên thắng lại.

Cô nhìn thấy một bóng người trước mặt, quen thuộc, nho nhỏ.

Hàn Minh Thư ngây ra mấy giây, sau đó chợt chạy tới ngồi chồm hổm xuống ôm lấy bóng dáng bé nhỏ kia.

“Bé đậu nành, con hù chết mẹ rồi… Vừa nãy đều là mẹ không tốt, con đừng như vậy nữa.”

Khi bé đậu nành bị cô ôm lấy mới hoàn hồn lại, sau đó nháy nháy mắt, không trả lời.

“Nghe chưa? Lần sau đừng như vậy nữa, mau đồng ý với mẹ.”

Thấy thằng bé không nói lời nào, Hàn Minh Thư đè lại bả vai thằng bé, để thằng bé đối mặt với cô, sau đó yêu cầu nói.

Bé đậu nành nháy mắt với cô một cái, cuối cùng đưa tay ôm cổ cô một cái: “Mẹ, con không sao.”

Thấy thằng bé như vậy, Hàn Minh Thư có cảm giác như mất đi lại có được, sau đó lại đưa tay ôm lấy thằng bé, dùng sức ôm thân thể nho nhỏ của bé đậu nành vào trong ngực.

“Lần sau đừng hù dọa mẹ như vậy nữa, tim của mẹ không thể lại chịu những giằng co như vậy nữa.”

“Mẹ…”

“Cửu Cửu?”

Hàn Minh Thư đang ôm bé đậu nành nói chuyện, đột nhiên nghe có người gọi mình một tiếng, hơn nữa còn là tên trước kia, thân thể cô lập tức cứng lại.

Thanh âm này…

Hàn Minh Thư chậm rãi ngẩng đầu, một bóng người quen thuộc chiếu vào mi mắt của cô.

Thật giống như có một cái chùy đập mạnh vào lòng cô, Hàn Minh Thư cảm thấy tất cả trong nháy mắt sụp đổ.

Huyết sắc ở môi cô trong nháy mắt không còn, cả người như rơi vào hầm băng.

Tại sao lại như vậy…

Tại sao cô lại đụng phải người này ở đây?

“Mẹ?” Đại khái là phát giác cô không đúng, bé đậu nành kêu cô một tiếng.

Thanh âm mềm mại kéo thần trí Hàn Minh Thư trở lại, cô phục hồi tinh thần lại, mới ý thức tới chuyện gì xảy ra trước mắt.

Hàn Minh Thư chỉ có thể cưỡng bách khiến cho mình trấn định lại, nhanh chóng suy nghĩ đối sách trong lòng, sau đó chậm rãi đứng lên.

Cuối cùng, cô dùng biện pháp ngu ngốc nhất.

Sau khi đứng dậy thì cười nhẹ với người kia, nụ cười xa lạ, “Ngài nhận lầm người rồi.”

Nói xong cô trực tiếp dắt tay bé đậu nành đi theo hướng ngược lại, bé đậu nành mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể cảm giác được tay Hàn Minh Thư dắt thằng bé dùng lực, mạnh đến nỗi thằng bé có chút đau.

Ngước mắt nhìn một chút Hàn Minh Thư, phát hiện sắc mặt và môi cô đều tái nhợt, sau đó cũng không dám nói tiếp nữa.

Mà bên kia

Dạ Y Viễn đứng tại chỗ, trong tay anh còn cầm bình rượu lấy từ trên giá xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt có vóc người cao gầy nhỏ nhắn dắt đứa trẻ rời đi.

Rõ ràng là gương mặt trong trí nhớ, mặc dù trở nên đẹp hơn rồi, nhưng gương mặt đó cùng cặp mắt trong trẻo lạnh lùng tựa như biển vẫn không thay đổi.

Chính là cô.

Không sai, cái ánh mắt kia.

Nhưng… Cô lại nói mình nhận lầm người.

Tại sao?

Sau khi Dạ Y Viễn do dự mấy giây, đặt bình rượu lại trên giá, sau đó xoay người nhấc chân thẳng dài nhanh chóng đuổi theo.

Sau khi vòng qua khúc quanh, Hàn Minh Thư dắt bé đậu nành đẩy xe mua hàng, bé đậu nành cũng rất ăn ý không mở miệng, đi theo bên cạnh cô, thỉnh thoảng nâng lên đầu nhỏ nhìn cô.

Nhưng vào lúc này trong đầu Hàn Minh Thư thật sự rối bời.

Cô lại đụng phải Dạ Y Viễn ở đây, vừa rồi anh đã thấy được bé đậu nành rồi nhỉ?

Vậy anh bây giờ nghĩ gì? Sau này anh còn đến tìm cô nữa không?

Nghĩ tới đây, Hàn Minh Thư cảm thấy trong lòng mình loạn thành một đoàn.

Bây giờ cô chỉ muốn mau rời khỏi nơi này.

Nhưng chuyện cho tới bây giờ không theo ý nguyện, sau khi Hàn Minh Thư một lúc thì nghe phía sau có tiếng bước chân tới, rất nhanh có người bắt được cổ tay cô, “Cửu Cửu? Là em sao?”

Hàn Minh Thư cảm giác huyết dịch toàn thân đông lại, bước chân cô dừng lại, không nghiêng đầu qua.

“Thưa ngài, tôi đã nói ngài nhận lầm người rồi.”

Thanh âm của cô dần dần lạnh như băng, giống như là muốn đóng băng vậy.

Dạ Y Viễn nhíu mi, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

“Mời ngài tự trọng, buông tay.”

Dạ Y Viễn bị cô vừa nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đưa tay thả ra, chẳng qua là người vẫn không lui ra, ngược lại nhìn chằm chằm gò má của cô nói.

“Năm năm không thấy, ngay cả một câu đã lâu không gặp cô cũng không muốn nói với tôi sao? Năm đó không từ mà biệt, cũng chưa nghĩ tới còn có người nôn nóng thay em, lo lắng cho em không?”

Lời của Dạ Y Viễn làm cho lòng Hàn Minh Thư cứng lại, sau đó cô chậm rãi nghiêng mặt sang bên nhìn anh.

Đối với Dạ Y Viễn, cô không thích cũng không hận.

Thậm chí những năm này thật sự ít khi nhớ đến anh, mặc dù năm đó Hàn Mai Linh đã nói với cô, Dạ Y Viễn là người đàn ông xa lạ đêm hôm đó.

Nhưng trong lòng cô luôn theo tiềm thức kháng cự chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook