Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 260: GẶP LẠI HÀN ĐÔNG

Thời Vũ

23/02/2021

Màn đêm buông xuống, ánh đèn của thành phố được thắp sáng.

Đã vào mùa thu lâu rồi, hiện tại cảm giác gió ban đêm đã lớn hơn, có nhiều khi mặc quần áo ra đường, luôn có một loại cảm giác sắp bắt đầu mùa đông rồi.

Liền giống như Thẩm Cửu hiện tại, lúc ra ngoài quên mang thêm một chiếc áo khoác, hiện tại đang đứng ở ngã tư đường, bị đông lạnh đến mức run rẩy.

Ngày hôm nay cô cũng không đến công ty, mà là đi bệnh viện để kiểm tra.

Dù sao cô cũng đã mang thai được một thời gian, tình trạng thân thể của cô lại không quá tốt, bởi vì lo lắng nên cô đi kiểm tra một chút.

Kết quả khiến cô rất vui vẻ.

Bác sĩ nói em bé rất khoẻ mạnh, chỉ là thân thể của cô quá yếu ớt, cần phải bồi bổ nhiều hơn mới được, nếu không sau này đứa trẻ không đủ dinh dưỡng sẽ rất thiệt thòi.

Chỉ cần cô an tâm sinh ra đứa trẻ này, sau này cô sẽ lại có một người thân ở trên đời.

Cô đang nghĩ, về sau sau khi rời khỏi Dạ Âu Thần, nhất định sẽ tìm một công việc tốt, cố gắng nuôi lớn con của mình, dạy bé đọc sách viết chữ, sau đó đứa trẻ sẽ chạy đến chạy lui ở phía sau cô.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng của Thẩm Cửu liền mềm thành nước.

Cảm giác như vậy thật tốt.

Người thân của cô.

Thẩm Cửu đã lâu rồi không có loại cảm giác thân nhân này.

Mặc dù là con gái của nhà họ Thẩm, nhưng không biết vì sao, khi cô ở nhà họ Thẩm cho đến bây giờ đều không có loại cảm giác tình thân ấm áp này.

Lại một cơn gió lạnh thổi đến, Thẩm Cửu bị lạnh đến mức co người lại, vô ý muốn ôm lấy cánh tay của chính mình.

Đèn pha của một chiếc xe ô tô chiếu đến, Thẩm Cửu bị ánh đèn chiếu sáng đến mức không mở mắt được, đợi đến khi ánh đèn tối đi, cô mới phát hiện chiếc xe đã dừng lại ở trước mặt cô.

Cửa sổ xe được kéo xuống, một gương mặt đẹp trai quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của Thẩm Cửu.

“Cô Thẩm, vừa rồi ở xa tôi còn tưởng là cô, không nghĩ đến gần vậy mà thực sự là cô.”

Thẩm Cửu có chút ngoài ý muốn, trông thấy Tô Cửu mở cửa xe xuống, mà người ngồi ở phía sau chính là Hàn Đông sắc mặt thản nhiên.

Không nghĩ đến lại gặp phải bọn họ ở đây.

“Mấy lần gặp cô đều là ở bệnh viện, thân thể của cô Thẩm không thoải mái sao?” Tô Cửu có vẻ quan tâm hỏi thăm, Thẩm Cửu chỉ mỉm cười lắc đầu: “Không phải, chỉ là kiểm tra thông thường mà thôi, các anh sao lại ở đây.”

“Đi ngang qua chỗ này, nhìn xa xa thấy rất giống cô Thẩm, cho nên liền vòng qua, không nghĩ tới lại gặp cô thật, cô đang chờ xe sao?”

Thẩm Cửu có chút ngại, gương mặt trắng nõn bị gió thổi hơi đỏ lên, gật đầu: “Ừm.”

“Lên xe đi, chúng tôi tiện đường cho cô đi nhờ một đoạn.”

Nghe vậy, Thẩm Cửu lúng túng lắc đầu: “Có thể không tiện đường lắm, không sao, tôi chờ một lát nữa.”

“Lên xe.” Hàn Đông thấy cô từ chối, cau mày nói.

Âm sắc của anh ta hơi lạnh, nghe thấy không lộ ra vui buồn gì, nhưng cảm giảm đem lại sự uy hiếp, Thẩm Cửu ngây người một lát, sau đó ngoan ngoãn mở cửa lên xe.

Sau khi lên xe, Hàn Đông thấy cô chỉ mặc rất ít, cánh môi màu hồng cũng bị gió thổi đến mức nhạt đi, không nhịn được hỏi: “Đã đợi bao lâu.”

“Cũng không lâu, tôi chỉ vừa ra ngoài thôi.”

“Nói dối không phải là một thói quen tốt.” Hàn Đông thu ánh mắt lại, giọng điệu có vẻ không quá vui vẻ: “Cho dù cô cảm thấy đó là một lời nói dối thiện ý.”

Tô Cửu ngồi ở phía trước, sắc mặt hơi ngạc nhiên, nhìn Thẩm Cửu qua kính chiếu hậu một chút, quả nhiên thấy gương mặt Thẩm Cửu xấu hổ, sau đó Thẩm Cửu nhìn về phía Hàn Đông, đôi môi hơi há ra, một lát sau lại không nói gì cả.

Tô Cửu cong môi lên, vội vàng lên tiếng hoà giải: “Cô Thẩm đừng để ý, Hàn tổng của chúng tôi luôn có vẻ nghiêm nghị, nhưng cũng xuất phát từ ý tốt.”

Nghe vậy, Hàn Đông nhíu mày: “Nhiều chuyện.”

Tô Cửu mỉm cười xoay đầu lại, không nói gì thêm.

Dường như bầu không khí ở trong xe trở nên ấm áp hơn một chút, Thẩm Cửu chớp chớp mắt, kỳ thật cô cũng không để ý, chỉ là cô không nghĩ đến Hàn Đông lại trực tiếp đâm thủng lời nói dối của cô ở đây.

Trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh, nhiệt độ ở trong xe rất cao, Thẩm Cửu ban nãy còn bị lạnh cóng ở bên ngoài, về sau cũng cảm thấy ấm hơn nhiều, mặc dù tay cô vẫn lạnh buốt.

Có lẽ Hàn Đông đã chú ý đến, đột nhiên đưa tay cởi nút áo âu phục của mình ra, sau đó cởi áo khoác âu phụ đưa cho cô.

“Khoác lên đi.”

Nghe vậy, Thẩm Cửu lập tức kinh ngạc trừng to mắt nhìn anh ta: “Không, không cần…”

“Làm sao?” Hàn Đông nhíu mày, âm thanh vẫn thản nhiên như cũ: “Đến bệnh viện còn chưa đến đủ sao? Đến mức bị cảm lạnh lại chạy đến bệnh viện à, khoác vào.”

Ngữ khí của anh ta cứng rắn đến mức không cho từ chối, nhưng Thẩm Cửu cũng không muốn nhận lấy áo khoác của anh ta, bởi vì cô luôn cảm thấy… dường như Hàn Đông đối xử với cô quá tốt.

Là vì cái gì?

Thấy cô không nhận, Tô Cửu bèn nói: “Cô thẩm cứ mặc vào đi, quãng đường còn xa lắm, vừa rồi cô bị gió lạnh thổi đến hơn nửa giờ đi, trước khoác áo vào, đến khi xuống xe cởi ra cũng không muộn.”

Cho dù thế nào, Thẩm Cửu cũng không nguyện ý nhận áo khoác âu phục kia.

Hàn Đông nhíu mày, một lát sau đột nhiên chủ động đưa tay khoác áo lên người Thẩm Cửu, động tác của anh ta rất nhanh, nhanh đến mức Thẩm Cửu còn không kịp từ chối, thì âu phục mang theo nhiệt độ của anh ta khoác lên trên người cô, sau đó che kín cả bả vai gầy yếu của cô.

“Cái này…” Thẩm Cửu ngẩng đầu lên, nghĩ muốn nói gì đó với anh ta, lại vừa hay thấy gương mặt kiên quyết của Hàn Đông.

Thẩm Cửu sững sờ tại chỗ.

Ánh mắt của anh rất cứng rắn, kiên quyết: “Khoác lên, không cho phép lấy xuống.”

Sau đó anh ta thu tay lại, ngồi về vị trí của mình.

Thẩm Cửu im lặng, cúi đầu nhìn thoáng qua âu phục ở trên người, lại nhìn gương mặt ổn trọng của Hàn Đông.

Cũng không biết vì sao, trong lòng cô đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt.

Mà loại cảm giác đó, phải hình dung như thế nào?

Giống như… người thân…

Mặc dù cảm giác này đối với Thẩm Cửu mà nói rất hoang đường, nhưng cảm giác mà Hàn Đông mang đến cho cô… giống như một người anh trai thân thiết.

Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu cúi đầu nhìn xuống váy của mình.

Cô nghĩ, có thể là do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên cô đã quá bối rối hốt hoảng, cho nên mới sinh ra loại cảm giác này đi?

Lại thêm bản thân Hàn Đông chính là người cực kỳ chín chắn, cho người ta cảm giác an toàn, cho nên có lẽ trong chốc lát cô mới sinh ra cảm giác này.

Nghĩ đến đây, trong lòng của Thẩm Cửu mới dễ chịu một chút, sau đó môi đỏ của cô hơi cong lên, nói lời cảm ơn với Hàn Đông.

Thấy cô nói cảm ơn, ngược lại Hàn Đông khẽ giật mình, khoé mắt nhìn lướt qua cô.

Vừa vặn thấy Thẩm Cửu đang khoác âu phục ngồi ở đó, cúi đầu thấp xuống, tóc mai rủ xuống che khuất đi một bên gò má, lông mi rất dài của cô tạo thành cái bóng hình rẻ quạt.

Trong lòng của Hàn Đông khẽ động.

Bây giờ dáng vẻ này của cô…

Thực sự rất giống.

Tại sao lại có hai người giống nhau như vậy?

Nếu nói cô ấy không có quan hệ gì với nhà họ Hàn, vậy tại sao khí chất của cô lại giống người đó như vậy?

Khí chất nhã nhặn ở trên người cô, còn có sự lạnh nhạt ở sâu trong đôi mắt, quả thực giống như đúc.

“Cô…” Môi mỏng của Hàn Đông hơi động, không nhịn được nhìn về phía cô: “Trong nhà của cô Thẩm có mấy người thân?”

Tô Cửu ở trước đó nghe được, nhịn không được hơi kinh ngạc một chút, ngài Hàn đã bắt đầu động tác rồi sao?

Thực ra cô ta cũng không hiểu Hàn Đông rốt cuộc muốn làm gì với Thẩm Cửu, nếu như nói anh ấy muốn theo đuổi Thẩm Cửu, thì trong mắt của anh ấy cũng không có chút tình cảm nào cả, nhưng một người đàn ông vô duyên vô cớ lại đối xử tốt với một người phụ nữ như vậy, nếu như không phải là muốn theo đuổi cô ấy, vậy vì sao anh ta lại đối xử tốt với cô ấy như vậy?

Điều này, Tô Cửu nghĩ mãi cũng không rõ, cũng không nhìn hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook