Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 398: Facebook của cậu bạo rồi nhà họ hàn

Thời Vũ

06/04/2021

Lúc này đã là nửa đêm rồi, nhưng Hàn Đông vẫn tìm bác sĩ tới, xử lý lại vết thương trên tay Hàn Minh Thư.

“Được rồi, vết thương trên tay cô Hàn vài hôm nay tạm thời đừng chạm vào nước, cũng tốt nhất đừng dùng tay làm việc, qua vài hôm sẽ từ từ khỏi, mấy gần này đồ ăn cũng nên thanh đạm một chút”

“Cảm ơn” Sắc mặt của Hàn Đông nhàn nhạt khiến chú Kim đưa bác sĩ về nhà.

“Lời của bác sĩ em đã nghe thấy rồi chứ?”

Hàn Minh Thư ngồi trên sô pha, có hơi bất lực mở miệng: “Nghe thấy rồi, vậy tối nay em sao mà tắm? Lẽ nào mấy ngày này đều không tắm?”

Hàn Đông suy tư một lát, trực tiếp nói: “Bảo Tiểu Nhan qua đây giúp em”

*… Cái này không cần đâu, thật ra em cảm thấy buộc nilon vào tay cũng được”

Hơi thở của Hàn Đông trầm xuống, lặng lẽ nhìn chằm chằm Hàn Minh Thư, Hàn Minh Thư bị anh ta nhìn chằm chằm nên có hơi xấu hổ, chỉ có thể cười cười: “Được rồi, vậy em không tắm là được chứ gì, em lên lầu nghỉ ngơi trước đây, có hơi mệt”

“Ừm”

Hàn Minh Thư về đến phòng của mình, phát hiện Bé Đậu Nành đã ngủ rồi.

Cô đi đến bên giường nhìn gương mặt ngủ say yên tĩnh của Bé Đậu Nành, gương mặt này… rất giống với người đó.

5 năm nay, Hàn Đông luôn kêu cô về nước, nhưng cô luôn chậm chạp không về, chính là cảm thấy không muốn gặp lại người đó.

Vốn dĩ cho rằng, Mạc Thành lớn như vậy, cho dù cô trở về cũng không nhất định sẽ gặp mặt anh, nhưng không ngờ… cô mới trở về không lâu, vậy mà chạm mặt anh rồi.

Hơn nữa còn là kiểu mặt đối m: Đây là điều Hàn Minh Thư bất luận như thế nào cũng không ngờ tới.

Dạ Âu Thần.

Nghĩ tới đây, màu mắt của Hàn Minh Thư tối đi, cô đứng dậy từ từ đi đến cửa nhà vệ sinh, ngoài cửa lại đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

Hàn Minh Thư sững người, xoay người đi mở cửa.

Một người làm đứng ở ngoài cửa, sắc mặt cung kính nhìn cô.

“Cô Minh Thư, cô muốn tắm sao? Tôi có thể giúp cô”

Hàn Minh Thư ngây ra, vẫn là gật đầu: “Vậy cô vào giúp tôi xả nước, khẽ một chút, Bé Đậu Nành ngủ rồi”

Người làm suy nghĩ rồi khẽ nói: “Hay là cô Minh Thư đến phòng cho khách tắm, tắm xong rồi quay lại, tôi ở đó phục vụ cô”

“Cũng được, tôi đi lấy quần áo”

Hàn Minh Thư về phòng lấy quần áo, sau đó liền đi theo người làm sang phòng cho khách.

Người làm thay cô xả nước, Hàn Minh Thư dưới sự giúp đỡ của cô ta tắm rửa xong, mặc quần áo xong.

“Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Cô Minh Thư, đã sắp 12 giờ rồi”

Sắp 12 giờ rồi? Tiểu Nhân cũng không biết về hay chưa, Hàn Minh Thư sau khi về phòng liền cầm điện thoại lên, có hơi vụng về muốn ấn mở, máy của cô là khóa vân tay, nhưng ngón tay đều bị băng kín rồi, căn bản không mở được.

Cuối cùng, Hàn Minh Thư ngay cả điện thoại cũng không mở được, chỉ có thể đến phòng sách tìm Hàn Đông.

Quả nhiên, đèn của phòng sách còn sáng.

“Anh”

“Sao lại chạy ra đây rồi? Còn chưa nghỉ ngơi?” Hàn Đông nhíu mày, không vui nhìn cô.

“Anh, công ty hôm nay tăng ca, em lại không ở trong công ty, Tiểu Nhan một mình trở về liệu có quá không an toàn không?

Liệu có thể…”

Nghe vậy, Hàn Đông hiểu ý của cô, gật đầu: “Được rồi, em đi nghỉ ngơi đi, anh đi đón người”

“Cảm ơn anh”

Hàn Minh Thư lúc này vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó trở về phòng ngủ.

Tiểu Nhan, đừng nói chị đây không giúp cậu, đã tạo cho cậu cơ hội lớn rồi đấy.

Ngày hôm sau, khi Hàn Minh Thư tỉnh dậy, mắt thấy Bé Đậu Nành năm bò bên cạnh mình, vẻ mặt rất đau lòng nhìn cô.

Cô sững người, sau đó dịu dàng hỏi: “Bé Đậu Nành?”

Bé Đậu Nành được cô gọi như vậy, hốc mắt bỗng đỏ đỏ, sau đó cúi đầu nhìn về phía ngón tay của cô: “mẹ, mẹ bị thương rồi Nghe vậy, Hàn Minh Thư lúc này mới nhớ trên tay mình quấn băng, cô bất lực thở dài.

“Chỉ là bị thương một chút xíu, không có gì đáng ngại”

“Mẹ lừa người!” Bé Đậu Nành hừ một tiếng, tức giận chỉ vào ngón tay của cô: “Nếu như là bị thương nhẹ, mẹ sẽ không quấn nhiều băng gạc như vậy, mẹ… đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho Bé Đậu Nành đi, Bé Đậu Nành giúp mẹ báo thù!”

Hàn Minh Thư nhàn nhạt mỉm cười: “Không có gì, chỉ là mẹ hôm qua không cẩn thận bị mảnh thủy tinh đâm, hai hôm nữa sẽ khỏi.”

Bé Đậu Nành nhào tới ôm lấy cổ của cô, hôn chùn chụt: “mẹ, mẹ sau này khi làm việc mang theo Bé Đậu Nành được không?”

“Không được” Tay của Hàn Minh Thư tuy dùng băng gạc quấn lại, nhưng vẫn đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu Bé Đậu Nành: “Khi mẹ làm việc không có thời gian chăm sóc Bé Đậu Nành, Bé Đậu Nành phải ở trong nhà tự chăm sóc mình. Hơn nữa… từ khi về nước đến bây giờ, mẹ chắc sẽ ổn định ở chỗ này, vốn dĩ là muốn ở thành phố Tô tìm trường cho con học, nhưng… cậu của con nếu đã mở công ty cho hai mẹ con chúng ta, vậy mẹ chắc sẽ suy nghĩ ở đây mua căn nhà nhỏ, đợi mẹ sau đó tìm trường cho con học, mẹ sẽ mua một căn ở gần đó”

Nghe thấy sắp đi học, Bé Đậu Nành lẩm bẩm một tiếng: “mẹ, Bé Đậu Nành không muốn đi học, Bé Đậu Nành muốn mãi mãi ở bên mẹ”

Nói xong Bé Đậu Nành còn dùng sức ôm chặt cổ của Hàn Minh Thư.

“Khụ khụ, con còn không buông tay ra mẹ sắp bị con làm cho nghẹt thở rồi” Hàn Minh Thư không có khách khí nói, tay quấn lấy cổ cô của Bé Đậu Nành lúc này hơi nới lỏng một chút.

“Không đi học làm sao mà được? Đến lúc đó con nếu như không có kiến thức, lẽ nào muốn mẹ nuôi con mãi như này sao?”

“Hừ, Bé Đậu Nành mới không cần mẹ, Bé Đậu Nành có thể tự nuôi bản thân, Bé Đậu Nành còn có thể nuôi mẹ”

Hàn Minh Thư nghe xong không nhịn được khẽ cười thành tiếng: “Được, vậy mẹ đợi khi già rồi để Bé Đậu Nành nuôi, cho nên Bé Đậu Nành vẫn là phải đến trường đi học, tương lai con không phải muốn làm cảnh sát bảo đáp tổ quốc hay sao?”

“Đúng thế” Bé Đậu Nành được cô nói như vậy, gật đầu: “Vậy Bé Đậu Nành vẫn là nghe theo lời mẹ vậy”

“Như này mới ngoan”

Tỉng ting- “Minh Thư?”

“Là tiếng của dì Tiểu Nhan, con đi mở cửa” Bé Đậu Nành vội vàng từ trên xuống nhảy xuống, sau đó đi mở cửa.

“Dì Tiểu Nhan”

“A, chào buổi sáng Bé Đậu Nành” Tiểu Nhan lén lén lút lút sau khi bước vào xoa đầu của Bé Đậu Nành, mà sau đó liền đi về phía Hàn Minh Thư.

Hàn Minh Thư ngồi dậy, dựa vào thành giường.

“Cậu sao lại đến rồi?”

“Đến xem tay cậu như thế nào rồi” Tiểu Nhan ngồi ở bên cạnh giường của cô, Bé Đậu Nành ở một bên nhìn thấy một màn này, ngoan ngoãn chạy đến chỗ của mình.

“Tay không sao, tối qua bác sĩ đã xử lý rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi”

“Hay là mấy ngày này cậu đừng đi làm nữa, ở trong nhà cố gắng nghỉ ngơi đi”

“Không được” Hàn Minh Thư lắc đầu: “Bắt buộc phải đi, tớ bắt buộc phải đích thân đến xem bản thiết kế mà bọn họ mới vẽ”

“Tớ đưa đến nhà cho cậu có được không?”

“Không được, đúng rồi, tay của tớ bị thương không dùng được điện thoại, cậu giúp tớ cầm điện thoại qua đây xem thử có ai gọi điện cho tớ không, hoặc xem thử khách hàng có yêu cầu gì mới không?”

Tiểu Nhan liền đi tới cầm chiếc điện thoại của cô ở trên bàn qua, cô ta biết mật khẩu của cô, nhập vào.

“Ôi vãi, nick của cậu bạo rồi, nhiều người gửi lời kết bạn cho cậu như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook