Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 408: Đương nhiên là hôn cô rồi

Thời Vũ

08/04/2021

Sắc mặt của Hàn Minh Thư thay đổi, không chờ đến lúc cô kịp phản ứng thì cả người của cô đã bị đè lên trên thân xe.

Ở phía sau là thân xe lạnh buốt, trước mắt là lồng ngực nóng như lửa đốt của người đàn ông.

Hàn Minh Thư muốn kêu cứu, nhưng mà sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì lại nghẹn lại ở yết hầu, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.

Dạ Âu Thần…

Con ngươi tuấn mỹ của người đàn ông nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, giống như là một con mãnh thú ẩn nấp trong đêm tối.

Mạnh bạo, hung ác.

Đây là lần đầu tiên mà hai người có khoảng cách gần với nhau như thế kể từ lúc hai người gặp mặt đến nay.

Hô hấp của Hàn Minh Thư có hơi rung động, cô cố đè xuống sự sợ hãi ở trong lòng, giọng nói lạnh lùng: “Anh Dạ, xin tự trọng.”

Nhưng mà trong đầu của Hàn Minh Thư lại không kiềm chế được mà suy nghĩ, không phải là lúc này anh vẫn còn đang ở trong nhà hàng với Lâm Ân Ân hả? Sao lại đi ra đến đây?

Dạ Âu Thần nhìn chăm chäm vào cô, trầm mặc không nói.

Đầu của anh bỗng nhiên kề sát về phía cô, giống như là muốn hôn cô.

Con ngươi của Hàn Minh Thư co rút lại, trong lúc anh sắp chạm phải mình thì cô lạnh lùng lên tiếng nói: “Có ý gì hả?”

Tất cả các hành động của Dạ Âu Thần đều dừng lại, đôi môi mỏng chỉ cách đôi môi của cô một khoảng cách rất nhỏ, gần như chỉ cần anh mở miệng nói chuyện thì sẽ chạm đến cô.

“Ha của cô.

” Từ sâu trong cổ họng của anh phát ra một tiếng cười khàn khàn, hơi thở mà anh thở ra đều phun trên gương mặt Một tay của anh nắm cái cằm nhỏ nhắn trắng nõn của cô: “Có ý gì à? Cô nhìn không ra?”

Hô hấp của Hàn Minh Thư cứng lại.

“Đương nhiên là hôn cô rồi”

Dứt lời, đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần thật sự áp xuống.

Hàn Minh Thư bị dọa trực tiếp quay đầu đi, cảm giác mềm mại rơi ở trên gò má của cô.

Rốt cuộc cô không thể tỉnh táo được nữa, trong đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp sinh ra một cỗ phẫn nộ, giơ tay lên đánh một bạt tay lên trên mặt của Dạ Âu Thần.

Chát!

Một bạt tay này dùng sức không nhỏ, Dạ Âu Thần bị cô đánh cho nghiêng đầu đi.

Hàn Minh Thư tức giận đến ngực phập phồng, căm tức nhìn người đàn ông có tướng mạo tuấn mỹ trước mắt.

Tại sao anh lại có thể như thế này, thời gian năm năm trôi qua, hai người cứ bình tĩnh đối xử với nhau như là người xa lạ không được à? Sao anh cứ nhất định phải tới trêu chọc cô như vậy?

Dạ Âu Thần bị đánh một bàn tay, cứ đứng đó nghiêng đầu mà không lên tiếng, đôi mắt đen căn bản không cho người ta thấy rõ được cảm xúc ở trong lòng của anh.

Bồng nhiên anh lại nhẹ cười một tiếng, tà khí nhìn chằm chẵm vào Hàn Minh Thư rồi nói.

“Xem ra là cô không phải vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng như thế”

Anh không thích.

Từ lúc bắt đầu gặp mặt, người phụ nữ này đối xử với anh rất bình tĩnh.

Anh đã tưởng tượng qua vô số loại hình tượng, chính là không ngờ đến cô sẽ bình tĩnh và tỉnh táo như thế.

Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu sự xuất hiện của mình đối với cô mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì? Cho nên cô mới có thể tỉnh táo.

Nhưng mà bây giờ nhìn thấy gương mặt của cô đỏ lên bởi vì tức giận, còn có sóng mắt lưu chuyển trong đôi mắt lạnh lẽo của cô, Dạ Âu Thần mới phát giác được mình có cảm giác tồn tại.

Hàn Minh Thư bị anh chọc giận không nhẹ, đột nhiên lại nghe thấy anh nói một câu như vậy, cô mới giật mình, tâm trạng của mình đều bị anh làm nhiễu loạn, lúc này tức giận đến mức đạp anh một cái.

Cô mang giày cao gót, lúc đạp lên rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của Dạ Âu Thần biến đổi, nhưng mà anh vẫn chịu đựng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn cô.

“Đây là cảnh cáo dành cho anh, lần sau anh không có may mắn như vậy đâu”

Hàn Minh Thư thu hồi chân lại, lúc chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy anh nói.

“Lần sau? Hóa ra là cô cũng tưởng tượng là còn có lần sau nữa”

Bước chân của Hàn Minh Thư lão đảo một cái, thiếu chút nữa đã cắm đầu ngã ra phía trước.

Hàn Minh Thư hít sâu một hơi mới nhịn xuống xúc động không quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, cô cười lạnh một tiếng, sau đó mở cửa xe bước lên xe của mình.

Là do cô bị điên rồi nên mới có thể so đo với cái tên khốn nạn này.

Tỉnh táo lại.

Sau nhiều lần, Hàn Minh Thư mới cảm được chìa khóa xe vào trong ổ cảm, sau đó cô lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.

Đợi sau khi cô đi rồi, Dạ Âu Thần đưa tay lau khóe môi của mình, cơn đau từ trên mặt truyền đến làm lúc này tâm trạng của anh trở nên vô cùng rõ ràng.

Cho đến nay, từ lúc gặp cô đến bây giờ giống như là một giấc mơ.

Năm năm qua, cô nói biến mất là biến mất, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt của anh, lại không chân thật như vậy, giống như là một giấc mơ, có làm như thế nào cũng không nắm bắt được.

Dáng vẻ lạnh nhạt của cô càng làm cho anh cảm thấy tất cả những chuyện này hoàn toàn không chân thật.

Cho đến hiện tại… lúc anh ôm lấy eo của cô chống đỡ ở trên thân xe, ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng từ trên người của cô, đôi môi rơi trên mặt của cô, cái loại cảm giác đau đớn của một bạt tay đánh tới, gót giày của cô giảm lên trên chân của mình.

Tất cả đều bỗng nhiên trở nên chân thật.

Cô là sự tồn tại chân thật.

Mặc dù là bị đánh một bàn tay, nhưng mà lúc này Dạ Âu Thần lại che lấy mặt mình nở nụ cười trầm thấp.

Người phụ nữ đáng chết, không chỉ trở nên có phẩm vị hơn trước kia, vậy mà còn trở nên hung dữ hơn.

Lúc Hàn Minh Thư lái xe ra bên ngoài, giẫm lên chân ga có chút mạnh, thẳng cho đến khi phía trước có một chiếc xe chạy tới cô mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau khi tỉnh táo thì lái về phía trước với tốc độ bình ổn.

Lúc Hàn Minh Thư dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ, cô không khỏi nghĩ đến cảnh tượng phát sinh ở trong bãi đỗ xe.

Khí tức mạnh mẽ của người đàn ông bao trùm lấy cô, bàn tay nóng như lửa đốt dán ở bên eo của cô…

Hàn Minh Thư bỗng nhiên lắc đầu ném bỏ những chuyện loạn thất bát tớ này ra khỏi đầu.

Hiện tại cô nhất định phải tập trung lái xe.

Sau khi cô nói chuyện bé đậu nành muốn đi học với Hàn Đông, Hàn Đông liền sai người đi tìm cho cô hai trường học, một trường học trong đó Hàn Minh Thư cảm thấy khu vực của nó không tệ, cách công ty của mình cũng gần, thậm chí cô còn đang suy.

nghỉ nếu như mà toà cao của công ty còn chưa được dùng tới, có lẽ là sau này bọn họ có thể ở trong công ty nữa không chừng?

Nhưng mà suy nghĩ lại, cảm thấy ở trong công ty vẫn là không tiện lắm, cho nên cô đợi đến lúc sau khi trường học của bé đậu nành xác nhận xong rồi, thế thì cô sẽ mua một căn nhà trong khu chung cư gần đó là được rồi.

Sau khi bỏ ra thời gian mấy tiếng đi tìm hiểu trường học đó, Hàn Minh Thư trở về đến công ty.

“Thế nào, trường học như thế nào?” Tiểu Nhan biết là cô muốn nhính thời gian đi xem trường học, nên sau khi Hàn Minh Thư trở về thì cô liền bước lên phía trước hỏi một câu.

Hàn Minh Thư đặt chìa khóa xe ở trên bàn, nhẹ nhàng gật đầu: “Cũng không tệ lắm”

“Vậy thì tốt rồi. À đúng rồi…” Tiểu Nhan ho nhẹ một tiếng, để tài liệu ở trong tay lên trên bàn.

“Đây là hợp đồng của Dạ… anh Dạ, anh ta đều đã thảo luận dự án trong công ty của chúng ta, nhưng mà vẫn còn chưa chọn trúng nhà thiết kế”

Nghe thấy tên của Dạ Âu Thần, Hàn Minh Thư lập tức có một loại cảm giác đúng là âm hồn bất tán.

Hôm qua vừa mới ký hợp đồng, hôm nay lại gặp nhau ở trong nhà hàng, suýt chút nữa cô đã bị chiếm tiện nghỉ ở trong bãi đỗ xe, bây giờ vừa mới trở về công ty Tiểu Nhan lại nhắc tới với cô.

Đúng là có mặt ở khắp mọi nơi.

Hàn Minh Thư đưa tay đè lên mi tâm của mình, nhỏ giọng nói: “Cậu phụ trách dự án lần này đi, cậu phụ trách thương lượng với bọn họ, nhà thiết kế trong công ty của chúng ta do anh ta tùy ý chọn”

“Bao gồm cả cậu?” Tiểu Nhan chớp chớp mắt.

“Ngoại trừ tớ ra” Hàn Minh Thư nhếch môi, lần đầu tiên cô nói thân phận của mình ra khỏi miệng: “Hiện tại tớ là bà chủ của cái công ty này”

Tiểu Nhan: “…”

Cuối cùng Tiểu Nhan cười híp mắt gật đầu: “Cậu là bà chủ, cậu quyết định, vậy để tớ đi liên hệ, mang cả người trong nhóm thiết kế của chúng ta cho anh ta lựa chọn”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook