Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 401: Dì, dì rất không lịch sự

Thời Vũ

07/04/2021

Sau khi bé đậu nành về phòng thay quần áo xong, chiếc kính râm gần như che nửa khuôn mặt của cậu bé.

Kính râm lúc đầu chính là Hàn Minh Thư mua cho cậu bé, bây giờ đội mũ lên, lại đeo kính râm lên, có lẽ sẽ không nhận ra.

Hàn Minh Thư rất hài lòng gật đầu: “Đi thôi”

Bé đậu nành vội vàng nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình chạy lại ôm cánh tay Hàn Minh Thư: “Mẹ, chúng ta cùng đi”

“Được”

Hàn Minh Thư và bé đậu cùng nhau ngồi lên xe của chú Nam, sau khi chú Nam đưa bọn họ đến công ty, nói: “Cô Minh Thư, cậu Hàn nói, một tiếng sau sẽ đón cô về nhà họ Hàn”

“Tôi biết rồi chú Nam, chú lên tầng nghỉ ngơi đi, một tiếng sau chúng ta sẽ xuất phát”

“Được, cô Minh Thư”

Hàn Minh Thư dẫn theo bé đậu nành cùng đi lên tầng, lúc đầu cô muốn để bé đậu nành ở lại phòng làm việc, sau đó một mình đi xuống, nhưng ai mà biết được bé đậu nành một mực muốn đi theo cô.

Không có cách nào, Hàn Minh Thư chỉ có thể mặc kệ để cậu bé đi theo, cùng đi lên tầng ba.

Một nhóm người vì tối qua phải tăng ca, nên đến buổi trưa tất cả mọi người đều phờ phạc, có người còn nằm bò lên bàn ngủ trộm, có người chơi điện thoại, không có chút gì gọi là đang đi làm.

Lúc nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên, mọi người đều chỉ tùy tiện liếc nhìn, kết quả sau khi Hàn Minh Thư xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, mọi người lập tức ngồi thẳng dậy.

Cho dù thế nào Hàn Minh Thư vẫn là sếp của bọn họ.

Nhưng Trương Ngọc lại không quan tâm đến cô, mà xùy một tiếng: “Ai đây? Còn có ý tốt đến đây, tối hôm qua kêu tất cả chúng ta ở lại tăng ca thức đêm vẽ bản thiết kế, kết quả bản thân lại không biết chạy đi đâu tiêu diêu tự tại, hôm nay còn đến muộn như vậy!

Đúng là mặt dày mài!”

Nghe thấy, sắc mặt Hàn Minh Thư hơi thay đổi.

Bình thường những lời nói như thế này cô có thể không để ý, nhưng hôm nay bé đậu nành cũng ở đây….

Sớm biết như vậy, cô nên đưa bé đậu nành về trước.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư cúi đầu nhìn bé đậu nành ở bên cạnh: “Đậu nành, con lên tầng 5 tìm dì tiểu Nhan trước có được không?”

Bé đậu nành chớp chớp đôi mắt đen, nhưng bị giấu dưới kính râm nên không có ai nhìn thấy, nhưng khóe miệng của cậu bé lại không vui chu ra, lớn tiếng từ chối: “Không, con muốn ở lại bảo vệ mẹ”

Giọng nói non nớt đột nhiên vang lên trong phòng làm việc, có thể nói là khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Mọi người đều không khỏi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào bé đậu nành đang ở bên cạnh Hàn Minh Thư.

Lùn lùn đáng yêu, chỉ có một đứa nhỏ đứng bên cạnh Hàn Minh Thư, ăn mặc rất thời thượng, đội mũ, đeo kính râm, nhưng ngũ quan thanh tú kia cũng có thể để lộ ra ngoại hình của đứa nhỏ này rất xuất sắc.

Một giây sau, đứa nhỏ này bước lên trước một bước, sau đó đi đến trước mặt Trương Ngọc: “Dì à, dì nói xấu người khác là không đúng rồi. Tối qua chỉ là tay mẹ cháu bị thương nên mới không đến công ty.

Hơn nữa dì mắng mẹ cháu không biết xấu hổ, rõ ràng dì cũng không có phẩm chất tốt đẹp”

Tất cả mọi người đều sững sờ, không ngờ đứa nhỏ này không chỉ có khí chất hoàn toàn tự nhiên, cả người tràn ngập khí chất cao quý, hơn nữa lời nói còn chọc trúng chỗ đau của người khác như vậy.

Suy nghĩ một chút, một người trưởng thành, bị một đứa nhỏ nói không có tố chất.

Vậy người lớn kia, cô ta không có phẩm chất đến mức nào.

Trương Ngọc bị một đứa nhỏ nói không có tố chất, lập tức đỏ mặt: “Cháu, cháu dựa vào cái gì mà nói dì không có tố chất, lẽ nào dì nói sai rồi sao?”

Bé đậu nành chớp chớp mắt, dáng vẻ rất đáng yêu.

Cậu bé nhìn mọi người.

“Các anh, các chị, lúc nãy có phải em đã giải thích rồi?”

Mọi người sững sờ, lại theo bản năng gật đầu.

Nhậm Hoa ở bên cạnh khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy nhìn Trương Ngọc đã tức giận để mức cả khuôn mặt đỏ bừng: “Tôi nói này Trương Ngọc, không phải cậu nhóc đã giải thích rồi sao? Là vì bị thương nên mới không đến công ty, cô lại làm ra vẻ như không nghe thấy, là cô bị nghễnh ngãng hay đã không nghe được những lời người ta nói?”

Trương Ngọc: “Nhậm Hoa, cô!”

Nhậm Hoa nhướng mày cười nói: “Tôi làm sao?

Mọi người chúng tôi đều nghe rất rõ ràng”

Sau đó cô ta nhìn về phía bé đậu nành, cong miệng: “Cậu nhóc, ánh mắt không tồi, còn biết gọi chị, Trương Ngọc chính là dì, sau này nhớ phải gọi cô ấy là dì”

“Cô! Nhậm Hoa, cô thật quá đáng! Tôi chẳng qua chỉ lớn hơn cô mấy tuổi mà thôi, dựa vào cái gì tôi phải bị gọi là di, cô lại được gọi là chị, như vậy là không công bằng!”

“Ồ, thật sự cô đừng nói, mặc dù chỉ lớn hơn mấy tuổi mà thôi, nhưng hai chúng ta là một đội, dù sao cô cũng là một người phụ nữ ngoài 30 rồi”

Sắc mặt của Trương Ngọc càng trở nên khó coi.

Hàn Minh Thư đứng bên cạnh: ”…”

Có vẻ như, cô cũng là một người phụ nữ hơn 30 tuổi.

Nhưng mà vẫn còn may, cô có con rồi, vì vậy không sợ.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư khế thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẫy tay với cậu bé: “Đậu nành, về thôi”

Bé đậu nành ờm một tiếng, sau đó quay đầu đi về phía Hàn Minh Thư.

Lý Tuấn Phong nhướng mày: “Cô Minh Thư, đứa nhỏ đáng yêu này thật sự là con trai của cô sao?”

Khóe miệng Vương An không khỏi giật giật: “Trông còn rất trẻ, không ngờ còn có cả con rồi, đứa nhỏ này không phải là…” Trong đầu anh ta nghĩ đến một cái tên, đến khóe miệng lại không dám nói ra.

Hàn Đông…người kia không phải là người dễ trêu trọc.

Thi Hân khẽ cười, hoàn toàn không có dáng vẻ xấu hổ bị Hàn Minh Thư nói ngày hôm đó: “Đứa nhỏ này rất đáng yêu, hơn nữa còn lịch sự một cách kỳ lạ”

Trương Ngọc vừa nghe thấy câu nói này, biểu cảm trên khuôn mặt lại méo mó.

Câu nói này, rõ ràng chính là cô ý bôi đen cô ta.

Cô ta biết, Thi Hân đang báo thù chuyện ngày hôm đó cô ta ở trong phòng họp nói cô sao chép.

“Được rồi, hôm nay tôi đến đây để xem xem kết quả tăng ca tối hôm qua như thế nào, 10 phút sau tôi sẽ mở một cuộc họp, mọi người chuẩn bị một chút đi”

Nói xong, Hàn Minh Thư dắt tay bé đậu nành cùng nhau đi ra ngoài.

Đợi cô đi ra ngoài, trong phòng làm việc lập tức bùng nổ.

“Haiz, tôi còn cho là tôi có cơ hội rồi, bây giờ có lẽ không cần phải nghĩ nữa rồi” Lý Tuấn Phong bất lực lắc đầu, dáng vẻ vô cùng đau lòng.

Thi Hân ở bên cạnh liếc nhìn anh ta: “Cho dù không có con, anh cũng không có cơ hội”

“Xí! Có con rất khá sao, không danh không phận cùng một người đàn ông, cho dù sinh con thì làm sao?

Càng không biết xấu hổi”

Mọi người xung quanh nghe thấy vậy, Lý Tuấn Phong đột nhiên chống cằm, cười nói.

“Nói như vậy, ngược lại cô ấy chưa từng thể hiện mình là người phụ nữ của Hàn Đông, có phải chúng ta có chút hiểu nhầm?”

“Hiểu nhầm cái gì? Không phải là người phụ nữ của Hàn Đông thì là cái gì? Hàn Đông sao có thể tùy thiện tiêu nhiều tiền như vậy cho một người phụ nữ chứ?”

“Trương Ngọc, cô kích động như vậy làm gì?

Cho dù Hàn Đông tiêu nhiều tiền cho cô ấy, nhưng Hàn Đông lại không kết hôn, thậm chí bên ngoài còn lan truyền ngay cả bạn gái anh ấy còn không có, cho dù tiêu nhiều tiền như vậy, cũng là điều bình thường mà, người ta lại không phải là tiểu tam”

Trương Ngọc hừ một tiếng: “Không phải là tiểu tam thì sao, không phải cũng chỉ là một người dựa vào việc bò lên giường đàn ông thôi sao!”

“Hừ, tôi thấy không hoàn toàn như dự đoán, bản thân cô ấy cũng không phải là không có tài năng, nếu như cô ấy chỉ dựa vào việc bò lên giường của đàn ông, ngày hôm đó sẽ không nói ra một cách chính xác khuyết điểm của cô và tôi như vậy”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook