Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 193: ĐỂ TÔI TỚI BẢO VỆ EM

Thời Vũ

31/01/2021

"Đã là hàng may đo, em không cần thì còn có thế cho ai chứ? Nhận lấy."

Thẩm Cửu nghe nói xong, cũng ngây người. Tổng giám đốc Hàn nói vậy là có ý... chiếc váy kia được đặt may theo kích thước của cô?

Nếu cô không cần, không cho người khác được sao?

Thẩm Cửu sợ mình hiểu nhầm, vì vậy yếu ớt hỏi đối phương một câu làm sao có thể biết các loại kích thước của cô. Sau khi hỏi xong xong, Thẩm Cửu cảm thấy không tốt lắm, vì vậy lại gõ một dòng chữ. Nhưng cô còn chưa gửi đi thì Hàn Đông đã trả lời lại.

"Tôi muốn biết kích thước thì tất nhiên sẽ có cách. Nếu em không có thời gian, tôi sẽ bảo Tô Cửu đưa qua”

Bảo Tô Cửu đưa qua à? Vậy chẳng phải để cho người ta biết sao? Thẩm Cửu vội vàng trả lời một câu: "Đừng, ngày mai tôi sẽ qua quý công ty tìm Tô Cửu."

Sau khi hai người đạt được nhận thức chung, Hàn Đông không trả lời Mesenger của cô nữa. Thẩm Cửu thở hắt ra một hơi, tiếp đó đặt điện thoại lên.

Sau đó cô đứng dậy ra ngoài. Cô giúp việc Tiểu Vũ đã làm xong bữa sáng.

"Mợ hai, em không biết mợ thích ăn gì, cho nên lại làm thêm mấy loại. Mợ xem thử có thích không..."

Thẩm Cửu ngoại trừ đô ngọt ngấy ra, đối với những món ăn khác đều không quá kén chọn, vì vậy mỉm cười với cô ta: "Thích, vất vả cho em rồi."

"Không vất vả, mợ hai thích là tốt rồi."

Thẩm Cửu ngồi xuống ăn, suy nghĩ một lát lại nói: "Đám người Dạ Âu Thần đều đi rồi sao?"

Tiểu Vũ khẽ gật đầu: "Vâng, cậu Dạ và trợ lý Lang đã đi từ sáng sớm."

Thẩm Cửu nghĩ thâm, chắc bọn họ đi tới công ty. Cô tính ăn xong sẽ qua đó.

Chờ cô thu xếp ổn thỏa bên này, khi chạy tới công ty thì không ngờ trong phòng ban đã loạn hết cả lên.

Hứa Liêu bị công ty đuối thẳng. Mặc dù mọi người không biết là nguyên nhân gì, nhưng vẫn bàn tán xôn xao.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ông ta làm quản lý trong công ty chúng ta đã rất nhiều năm à? Làm sao có thể đột nhiên bị đuổi được?"

"Cắt, nhất định là đắc tội với người ta, hoặc làm sai chuyện gì rồi. Nhưng theo tôi thấy, ông ta không sửa được tính háo sắc, nhất định là động vào người không nên động. Lần này... cuối cùng lại lật thuyền trong mương."

"Theo tôi á, ông ta như vậy cũng là đáng đời. Ai bảo ông ta già rồi còn mê gái như vậy. Đã lớn tuổi còn có gia đình rồi, thật không biết xấu hổ."

"Đáng đời thì đáng đời, nhưng... cũng quá thảm đi. Ông ta có vợ có con, giờ bị đuổi rồi, về sau lấy gì nuôi gia đình đây?”

"Một người đàn ông còn lo không nuôi nổi gia đình sao? Vậy phải vô dụng tới mức nào chứ?"

"Cô thì biết cái gì! Cô có biết bị Dạ thị đuổi có nghĩa là thế nào không? Dạ thị chính là tập đoàn đứng đầu Mạc Thành. Ông ta bị tập đoàn đứng đầu đuổi, trải qua chuyện như vậy, về sau còn có công ty nào dám nhận ông ta nữa?"

"A? Vậy... về sau muốn tìm việc làm, chẳng phải sẽ rất khó sao? Vậy đúng là quá thảm rồi."

Những lời nói chuyện này đều lọt vào trong tai của Thẩm Cửu. Cô vừa đi vừa nghe, mãi đến khi tới chỗ của mình mới ngồi xuống.

Cô vừa ngồi xuống không lâu, lại nghe bên cạnh có người hỏi cô.

"Tiểu Cửu, sao cô còn ở đây vậy?"

"Hả?" Thẩm Cửu nghe có người kêu mình, theo bản năng quay đầu lại.

Người kia tươi cười đầy mặt, các đường nét trên gương mặt cũng sắp chen lại một chỗ rồi. "Cô đã được thăng chức rồi mà."

Thẩm Cửu nghe vậy thì ngẩn ra.

"Thăng chức?”

Chuyện lúc nào vậy? Sao cô... không hề hay biết chút tình hình gì hết?

"Đúng vậy, Phó tổng giám đốc Dạ đề bạt cô làm thư ký của anh ta, cô không biết sao?”

Thẩm Cửu: "... Chuyện gì xảy ra vậy?"

Phó tổng giám đốc Dạ đề bạt cô làm thư ký? Đó không phải là Dạ Y Viễn sao? Đang yên đang lành, sao anh ta lại đột nhiên can thiệp vào công việc của cô? Rõ ràng đêm qua...

Thẩm Cửu nghĩ tới đây mím môi, sắc mặt trở nên khó coi.

"Tôi thật hâm mộ cô đấy. Trước kia cô làm trợ lý của cậu Dạ, bây giờ lại có thể đi làm thư ký của Phó tổng giám đốc Dạ. Sao cô may mắn thế chứ?”

"Khi cô tới bộ phận chúng ta, chúng tôi cũng không bắt nạt cô đi? Cô đừng nói xấu chúng tôi ở trước mặt Phó tổng giám đốc Dạ đấy."

Thẩm Cửu càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Nếu nói Dạ Y Viễn thật sự tốt với cô, nhưng từ trước tới nay anh ta không can thiệp vào công việc của cô, sao bây giờ... lại muốn điều cô đến bên cạnh làm thư ký chứ?

Thẩm Cửu suy nghĩ một lát, vẫn vội vàng đứng dậy thu dọn đồ, đi thẳng qua tìm Dạ Y Viễn.

Khi cô đến bên ngoài phòng làm việc của Dạ Y Viễn, đúng lúc gặp trợ lý của anh ta đi ra. Người này vừa nhìn thấy cô thì tươi cười nói:

"Là cô à, cô tới báo cáo sao?”

Trên mặt Thẩm Cửu không hê có ý cười, ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Trợ lý sững người, sau đó nói: "Bây giờ Phó tổng giám đốc Dạ đang nghe điện thoại. Cô chờ một lát vậy?”

Thẩm Cửu làm gì có tâm trạng chờ thêm nữa? Cô muốn tìm Dạ Y Viễn để nói cho rõ ràng.

Vì vậy cô đi thẳng vào. Trợ lý chợt biến sắc, vội vàng ngăn cản cô.

"Bây giờ cô không thể đi vào được, Phó tổng giám đốc Dạ anh ấy..."

"Diệp Tử, để cô ấy vào."

Trợ lý của Dạ Y Viễn họ Diệp, tên là Diệp Tinh Tinh. Chẳng qua từ nhỏ cô ta vẫn được gọi là Diệp Tử, cho nên sau khi vào đây, mọi người đều gọi theo tên này cũng thành quen rồi.

Diệp Tử hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: "Vậy được, cô vào đi."

Thấm Cửu mím môi, sau đó bước vào trong văn phòng.

Dạ Y Viễn ngồi ở trước bàn làm việc, nói vài câu với người bên kia điện thoại rồi cúp máy.

Sau khi cúp máy, anh ta ngước mắt nhìn Thẩm Cửu cười.

"Em đã biết rồi? Đô cũng mang tới rồi sao? Lát nữa, tôi sẽ bảo Diệp Tử dẫn em qua xem phòng làm việc của em. Hoặc là... em có thể lựa chọn làm việc trong cùng văn phòng với tôi...'

"Anh cả."

Thẩm Cửu đột nhiên cắt ngang lời anh ta, trên gương mặt tròn xinh xắn lại tỉnh tế không hê có ý cười.

"Sao anh phải điều chỉnh chức vụ của em?"

"Điều chỉnh chức vụ của em... không tốt sao?" Nụ cười trên mặt Dạ Y Viễn nhạt đi, giọng nói bình tĩnh trở lại: "Em cũng thấy Hứa Liêu người kia rồi đấy. Vì đề phòng sau này lại xảy ra chuyện như vậy, nên tôi muốn điều em đến bên cạnh tôi, không để em lại bị hại nữa."

".." Trong lòng Thẩm Cửu hơi căng thẳng, một dự cảm xấu dần dâng lên trong lòng.

Cô không dám suy nghĩ nhiều, rất sợ mình hiểu lầm quá mức.

Dạ Y Viên bước vài bước tới gần cô: “Cửu Cửu, tôi không muốn lại nhìn thấy chuyện như đêm qua lần thứ hai."

Nghe được anh ta gọi mình là Cửu Cửu, trong đôi mắt vốn không hề có cảm xúc của Thẩm Cửu chợt hiện ra chút kinh ngạc. Cô không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Anh cả, anh..."

"Thật ra ngay từ khi em mới vào nhà họ Dạ, tôi đã biết được thân phận của em rồi." Dạ Y Viễn mỉm cười, giơ tay khẽ xoa đầu cô: "Tôi không vạch trần là vì bọn em đều là con gái nhà họ Thẩm. Hơn nữa ngày hôm đó là đám cưới của các em, nếu vạch trần ra sẽ làm mất thể diện của cả hai bên. Nhưng bây giờ... Tôi lại cảm thấy đáng lẽ ngày hôm đó tôi nên vạch trần thân phận của em. Làm vậy, ít nhất em không cần phải ở lại nhà họ Dạ chịu khổ, cũng không cần miễn cưỡng làm một đôi vợ chồng với Âu Thần."

Trong lời nói này có quá nhiều tin tức, Thẩm Cửu chưa hoàn hồn lùi lại hai bước, Dạ Y Viễn lại đột nhiên giơ tay nắm lấy vai cô.

"Cửu Cửu, anh cả thật sự hối hận, hối hận vì ngày hôm đó không vạch trần bọn em. Chỉ có điều... bây giờ cũng không muộn. Âu Thần, cậu ta không muốn bảo vệ em, vậy hãy để cho anh cả tới bảo vệ em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook