Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 396: Dẫn cô đi

Thời Vũ

06/04/2021



“Hỏng rồi, chú Lâm lại nổi cáu rồi”

Sắc mặt của Tây Tây thay đổi.

Hàn Minh Thư khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Nhan, đột nhiên lên tiếng: “Tránh đi trước đã”

“Cái gì?

Tiểu Nhan còn chưa có phản ứng lại thì bị Hàn Minh Thư kéo trốn vào trong góc bên cạnh, Tây Tây thấy cảnh này cũng sức phản ứng lại, theo cô ta cùng trốn đi.

Cô ta tán thưởng liếc nhìn Hàn Minh Thư: “Chị thật lợi hại, vậy mà có thể đoán được tâm tư của anh Lâm Tranh”

*Ý gì thế?” Tiểu Nhan tự dưng bị kéo vào trong góc thì mặt mày mờ mịt, rõ ràng còn chưa có phản ứng kịp.

Khi một người suy sụp, chắc chắn là không thích bị người khác nhìn thấy.

Thiếu niên tên Lâm Tranh đó, bình thường lạnh lùng khép mình, nhìn trông chính là người có tính cách cục cằn và kiêu ngạo.

Người giống như vậy, sao lại bằng lòng để người khác nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của anh ta được?

Sự xuất hiện của cô và Tiểu Nhan cũng chỉ khiến anh ta càng thêm bực tức mà thôi.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư liền mím môi, lên tiếng: “Nếu anh ta không có xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta trở về công ty thôi”

Nghe vậy, Tiểu Nhan nghẹn lời: “Trở về công ty? Nhưng chúng ta còn chưa gặp mặt anh ta”

Hàn Minh Thư khẽ mỉm cười: “Chúng ta buổi tối còn phải tăng ca, không có rảnh ngồi mốc ở đây, đi trước đây”

“Vậy được, tớ đều nghe theo cậu.”

Nghe thấy hai người muốn rời khỏi, Tây Tây cũng không có ngăn cản, ngược lại cảm kích nói cảm ơn với Hàn Minh Thư.

“Cảm ơn chị, các chị thật sự là người tốt, khi các chị quay về đi đường cẩn thận, chị nhớ đến bệnh viện xử lý vết thương trên tay một lần”

“Được, tôi sẽ”

Khi hai người cùng từ khu nhà nghèo đi ra, có hơi bất ngờ, vậy mà nhìn thấy có một chiếc taxi đỗ ở đó.

Chắc là nghe thấy tiếng bước chân, cho nên người bên trong thò đầu nhìn ra.

“Hai cô cuối cùng trở ra rồi”

Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan nhìn nhau.

Cảnh tượng này, sao cảm giác dường như hơi quen.

Ồ phải rồi, lần trước khi cô và Tiểu Nhan đến đây tìm Triệu Ý Như cũng là tình huống như này.

Taxi của Mạc Thành này, tố chất đều tốt như vậy sao?

“Không sao chứ? Tôi cảm thấy nơi này vẫn là quá nguy hiểm rồi, hai cô gái các cô đi vào thật sự quá không an toàn, cho.

nên ở đây đợi, dự định các cô nếu như không ra ngoài thì báo cảnh sát cho các cô”

Nói xong, ông ta sờ đầu của mình, có hơi ngại ngùng mỉm cười.

“Nhưng bây giờ xem ra, tôi hình như có hơi rảnh rỗi nhiều chuyện rồi, con người này của tôi… chính là có một điểm không tốt, rõ ràng không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn sẽ lo nghĩ nhiều, sau đó tôi lại không thể thấy chết mà không cứu”

Hàn Minh Thư bước tới, chân thành nói cảm ơn với ông ta.

“Chú à, cảm ơn chú, chúng tôi không sao, có thể làm phiền chú đưa chúng tôi về chỗ trước đó được không?”

“Được, các cô lên xe đi”

Hai người ngồi vào trong chiếc taxi của bác tài, khi sắp đi Hàn Minh Thư xin danh thiếp của chú đó, sau đó mới vào công ty.

“Tố chất tài xế mà dạo này chúng ta sau khi về nước không khỏi cũng quá rốt rồi? Trước đây cứ ở trên mạng nhìn thấy một vài chuyện giết người đều dọa chết tớ rồi, nảy sinh ám ảnh, không ngờ… trên thế giới này còn có người tốt”

Nghe vậy, Hàn Minh Thư nhàn nhạt mỉm cười: “Phúc hay họa tóm lại đều tương liên đến nhau, có chỗ đen tối thì chắc chắn sẽ có chỗ có ánh mặt trời, loại chuyện này… rất nhiều khi cũng xem vận may”

Khi hai người đi vào thì đã không sớm nữa rồi, Hàn Minh Thư đi đến nhà ăn ăn chút gì đó trước, đáng tiếc tay của cô đau không chịu được, cầm đũa cũng trở thành vấn đề, cuối cùng cái gì cũng không ăn được.

“Cứ thế này cũng không được, tay của cậu không thể làm việc, hay là tối nay không tăng ca nữa”

“Không được, lên tầng trước đi”

Hàn Minh Thư cuối cùng trở lại văn phòng của mình, Tiểu Nhan đến cửa hàng gần đó mua cho cô bánh mì sandwich, bảo cô cố ăn, Hàn Minh Thư chỉ đành ăn một chút.

Sau đó khi Hàn Minh Thư còn muốn làm việc, cửa văn phòng lại có người gõ.

“Vào đi”

Cửa văn phòng được mở ra, có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến.

Sau đó đi đến trước bàn làm việc của cô thì dừng lại, Hàn Minh Thư sững ra, cảm giác có hơi không đúng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt bất lực.

Người đứng ở trước mặt cô không phải là người khác, mà là Hàn Đông người mặc vest.

Đôi mắt đen như mực của anh ta bất lực dừng ở trên mặt cô, sau đó ánh mắt di chuyển xuống, nhìn thấy tay của cô quấn băng gạc, trưng ra vẻ vô cùng đau lòng nói: “Đã bị thương thành ra như này rồi, còn muốn miễn cưỡng làm việc?”

Hàn Minh Thư: ”…”

Hàn Đông sao lại đến đây?

Cô suy nghĩ một chút, sau đó nhìn sang Tiểu Nhan ở bên cạnh, Tiểu Nhan lập tức cầm tài liệu che mặt của mình, ho nhẹ một tiếng. (Các bạn qua trang nguồn đọc để giúp team có nhiều động lực nhé)

Cái miệng to này, chắc chắn lại là cô ta nói mình bị thương cho Hàn Đông biết.

Tiểu Nhan bé giọng nói một câu: “Tớ không có nói, tớ chỉ nói với Bé Đậu Nành mà thôi”

tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc-396-0tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc-396-1

“Em không đi” Tính cách của Hàn Minh Thư cũng có hơi bướng: “Em chỉ là ngón tay bị thương chút xíu mà thôi, không có nghiêm trọng đến mức phế tay”

Giây tiếp theo, tay của Hàn Đông dùng chút lực, trực tiếp kéo cô đi ra ngoài, sắc mặt của Hàn Minh Thư hơi thay đổi: “Anh, anh! Anh buông em ra trước đãi”

Nhưng Hàn Đông hình như không có nghe thấy lời cô nói, trực tiếp kéo cô ra ngoài, Tiểu Nhan thấy vậy, vội vàng thu dọn đồ đạc và túi xách trên bàn của Hàn Minh Thư, sau đó đuổi theo ra ngoài đưa.

Cuối cùng tiễn Hàn Minh Thư lên xe, Tiểu Nhan cười nhíp mắt đưa đồ cho Hàn Minh Thư: “Vậy thì nhờ cả vào anh Hàn rồi!”

Nói xong cô ta chuồn lẹ như một làn khói lên tầng, giả vờ không có nhìn thấy ánh mắt giết người đó của Hàn Minh Thư.

Sau khi lên tầng, Tiểu Nhan chú ý thấy đám đông của nhóm đều tập trung ở cửa sổ bàn luận.

“Làm gì thế? Hàn Đông vậy mà hiện thân rồi? Hơn nữa bộ dạng khí thế bừng bừng đó của anh ta là sao thế? Người phụ nữ này chọc giận Hàn Đông sao? Vậy chúng ta có phải rất nhanh sẽ đổi cấp trên không? Hừm, tôi nói mà, dựa vào thủ đoạn đặc biệt này chính là không được dài lâu.”

Trương Ngọc ghen ty muốn chết, trực tiếp lớn tiếng châm chọc.

Nhậm Hoa ở một bên liếc cô ta, cười lạnh nói: “Cô ta không phải luôn mở miệng muốn chúng ta ở lại tăng ca sao, thế nào bản thân lại đi trước rồi?”

“Mấy người nói linh tỉnh gì đó hả? Ngón tay của Minh Thư bị thương không thể làm việc được, mấy người tiếp tục tăng ca, tối nay tác phẩm tôi đến kiểm trai”

“Cô? Cô biết sao?”

“Nếu như không phục, các cô có thể bây giờ thu dọn đồ đạc cút khỏi đây”

“Cô Tiểu Nhan hất cẵm, ài, có chút chức vị bên người chính là sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook