Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 409: Dạ thị mạc thành

Thời Vũ

08/04/2021

Lúc Dạ Âu Thần trở lại công ty, Lang An giật mình, thấy trên mặt của anh dường như có một dấu bàn tay.

Tại sao đang êm đang đẹp, ở trên mặt của cậu Dạ lại có dấu bàn tay vậy chứ? Người nào không sợ chết đánh cậu Dạ thế?

Mà càng làm cho Lang An cảm thấy kỳ quái đó chính là trên mặt của Dạ Âu Thần không phải đặc biệt âm trầm, ngược lại còn có một loại tư thế rất thích thú.

Là cảm giác của anh ta xuất hiện sự sai lầm à?

Nếu không thì tại sao Dạ Âu Thần bị người khác tát một cái, không chỉ không tức giận, ngược lại trong mắt còn ẩn chứa ý cười.

Lang An thật sự không thể kìm nén được đam mê nhiều chuyện ở trong lòng của mình.

“Anh Dạ, mặt của anh bị làm sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói của Lang An, dường như là Dạ Âu Thần vừa mới phản ứng được một chút, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta một cái.

Lang An rụt cổ lại: “Anh Dạ, mặt của anh… thật sự không sao hả? Có cần đi mua thuốc cho anh không?”

“Cút!”

Cả nửa ngày Dạ Âu Thần mới khó chịu phun ra một chữ.

Được rồi, vẫn là anh ta không nên hỏi.

Chờ sau khi Lang An “cút đi” ra ngoài, Dạ Âu Thần lấy điện thoại di động ra muốn hẹn trước, mới phát hiện rằng căn bản không có số điện thoại di động của người phụ nữ đó.

Ngay cả nick chat…

Nghĩ đến đây, sắc mặt của anh trở nên tối đen.

Lần sau gặp nhau anh nhất định phải kêu cô kết bạn với mình.

Sau khi đã hạ quyết tâm, Dạ Âu Thần cúp điện thoại di động vào.

Ngày hôm sau.

Sau khi Tiểu Nhan phát đơn đặt hàng của Dạ Âu Thần đi, đắc ý nói: “Tài nguyên của công ty chúng ta rất nhiều, chỉ cần các người nghiêm túc làm việc ở đây thì chắc chắn tiền thưởng không ít đâu”

Công ty vừa mới mở, liên tiếp hết đơn đặt hàng này đến đơn đặt hàng khác.

Về sau nữa… thế mà lại còn là một đơn hàng lớn hơn.

Đám người nhịn không được mà thổn thức.

Cho dù là Hàn Đông bất mãn nhưng mà tài nguyên này cũng quá tốt rồi đó chứ, một đơn rồi lại một đơn, những người này không xem tiền là gì hả?

“Dạ Âu Thần? Khách hàng chúng ta lần này chẳng lẽ chính là Dạ Âu Thần tổng giám đốc Dạ của tập đoàn Dạ thị?” Sau khi Thi Hân nhìn thấy đơn hàng đó thì nhịn không được mà mở to hai mắt hỏi.

Ngay cả Trương Ngọc ngồi ở bên cạnh nghe nói như vậy cũng không nhịn được mà bu lại.

“Dạ thị Mạc Thành? Thật luôn?”

Lý Tuấn Phong như có điều suy nghĩ, nâng cằm lên: “Ngay cả Dạ thị Mạc Thành cũng đến rồi, xem ra là Minh Thư còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của tôi nữa đó”

Nghe nói vậy, Trương Ngọc khó chịu: “Xí, có lợi hại gì đâu chứ, nói không chừng dùng bàng môn tà đạo gì đó.”

“Này, cô phục người ta một chút thì có chết không hả?” Nhậm Hoa nghe thấy lời nói của Trương Ngọc chua đến không chịu được, liền đáp lại cô ta một câu.

Trong nháy mắt Trương Ngọc có hơi xù lông: “Nhậm Hoa, cô có bị bệnh gì không hả? Tôi nói cô đó à?”

Nhậm Hoa cười lạnh: “Tôi có nói tên có cô không, dò số chỗ ngồi ở đó mà khách lối”

Trương Ngọc: “Kể từ khi người phụ nữ đó giao thiết kế của Lâm Mỹ Nhiên cho cô, cô liền bị mua chuộc rồi có đúng không hả, cô đừng có quên ngay từ đầu cô cũng ghét bỏ cô ta, bây giờ cô lại vì cô ta mà công kích tôi”

“Trương Ngọc, xin cô làm cho rõ ràng, tôi có được quyền thiết kế là bởi việc thực lực của tôi đủ mạnh, tôi ghét cô ta là bởi vì tôi cảm thấy năng lực của tôi mạnh hơn cô ta. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nói cho cô biết, chỉ có những người nhỏ bé không có tài cán gì, đồng thời tâm lý đen tối mới có thể không nhìn thấy cố gắng của người khác vào trong mắt, ba lần bốn lượt xóa bỏ cố gắng của cô ta, ngược lại còn bôi đen người khác. Trương Ngọc, cô chính là loại người này đó”

Vương An phụ họa gật đầu theo: “Hoa nữ thần nói đúng đó, có lý có căn cứ. Trương Ngọc, cô chịu phục người ta đi không được hả? Dạ thị Mạc Thành là người như thế nào, cho dù là cô có muốn dùng bàng môn tả đạo, chưa chắc người ta sẽ để ý tới”

Tân Ca hiếm khi ngây ngốc gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy như vậy”

Sóng mắt Thi Hân lưu chuyển một chút, sau đó mới thấp giọng cười nói: “Trương Ngọc, tâm lý của cô quá âm u, cô Minh Thư sẽ không phải là loại người này đâu”

“Bớt đi Thi Hân, đừng cho là tôi không biết trong lòng của cô đang suy nghĩ cái gì, lần trước Minh Thư nói cô bắt chước, chắc có lẽ là cô ghi hận đến bây giờ, cô đừng có giả vờ làm bạch liên hoa ở đó”

Nghe vậy, Thi Hân chớp chớp mắt: “Chuyện đó vốn dĩ chính là lỗi của tôi, huồng hồ gì lúc trước cô Minh Thư đã hướng dẫn cho tôi rồi, tôi nhớ kỹ mới có thể tiến bộ hơn được, có vấn đề gì không?”

“Côt”

“Các người đừng có ồn ào nữa, phiền chết đi được!”

Tiểu Nhan cho rằng nhóm người bọn họ chỉ nhằm vào Minh Thư mà thôi, không ngờ đến nội bộ lại lục đục lợi hại đến thế, chỉ có thể nói: “Lần này Dạ thị sẽ chọn một nhà thiết kế trong nhóm các người, cho nên các người cần phải giao cho tôi một phần tác phẩm thiết kế mà các người cảm thấy hài lòng nhất, tôi mới có thể đưa cho khách hàng tham khảo”

“Chúng tôi đều có cơ hội?” Sắc mặt của Trương Ngọc bất định, siết chặt bàn tay, nếu như cô ta có thể có sự ưu ái của Dạ thị, vậy thì…

Nghĩ đến đây, trong nháy mắt Trương Ngọc trở lại bàn làm việc của mình.

Lúc chiều, Tiểu Nhan đến lấy tác phẩm của mọi người, vừa đi ra khỏi phòng làm việc, một bóng dáng lại bước ra cửa theo cô.

Nhậm Hoa nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười lạnh.

“Tôi biết là có người ngồi không yên mà”

Thi Hân vén sợi tóc ở trên trán ra sau: “Các người đoán xem cô ta sẽ thành công hay là thất bại đây?”

Lý Tuấn Phong thờ ơ nhún nhún vai: “Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đâu, thiết kế quần áo cho đàn ông tôi từ chối, lúc nào mới có gái đẹp đây?”

Lúc Tiểu Nhan đi đến thang máy, sau lưng bỗng nhiên có người kêu cô một tiếng.

Quay đầu lại nhìn thấy Trương Ngọc đi đến trước mặt mình.

Cô ta dường như là có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Chuyện đó… Tiểu Nhan, trước đó vẫn cứ luôn kỳ cục với cô, là do tôi không đúng”

Tiểu Nhan nhíu đôi mi thanh tú thắc mắc nhìn cô ta.

“Cô đổi tính rồi hả?”

“Sau chứ?”

“Nếu không thì cô làm gì đột nhiên lại nói với tôi chuyện này, tôi bận nhiều việc lắm, không rảnh nghe đâu”

Chắc có lẽ là ở cùng với Hàn Minh Thư lâu rồi, cho nên tính cách của Tiểu Nhan cũng trở nên không khác gì cô cho lắm, đối diện với mấy cái người đáng ghét như thế này, một chút sắc mặt tốt cô cũng không muốn cho.

“Tiểu Nhan, cô đừng có như vậy mà, cô nhìn xem đây là nước hoa lúc trước tôi mang về từ nước pháp, là bản số lượng có hạn đó”

Trương Ngọc nhét một lọ nước hoa vào trong tay của Tiểu Nhan. Tiểu Nhan sửng sốt một chút, nhìn nước hoa, lại nhìn Trương Ngọc, bỗng nhiên hiểu được ngay.

“Tôi hiểu rồi, hóa ra là cô muốn hối lộ tôi đó à” Tiểu Nhan bỗng dưng cười lạnh.

Sắc mặt của Trương Ngọc thay đổi, miễn cưỡng nói: “Đừng có nói khó nghe như vậy mà, đây không phải là hối lộ đâu, là một chút tâm ý nhỏ của tôi, sau này có đồ tốt tôi sẽ mang đến cho cô”

“Cho nên?” Tiểu Nhan nhìn lọ nước ta đó: “Cô sẽ không cho rằng lần này tặng cho tôi một lọ nước hoa phiên bản giới hạn, thế thì tôi đã có thể ưu ái cho cô đó à?”

Trương Ngọc có chút xấu hổ: “Tiểu Nhan…”

“Tôi nói cho cô biết, lần này là do khách hàng tự chọn, không có liên quan gì đến tôi, cho nên cô cũng đừng có hi vọng có thể tìm được chỗ tốt gì từ tôi”

“Tiểu Nhan, tôi biết là do khách hàng lựa chọn, nhưng mà… cô có thể loại trừ một số người, hơn nữa cô cũng có thể nói một vài lời có cánh giúp cho tôi ở trước mặt của khách hàng mà”

Cô ta càng nói, ánh mắt của Tiểu Nhan càng trở lên lạnh lùng.

Cuối cùng, cô không còn gì để nói, thậm chí là có chút chán ghét mà nhìn cô ta: “Cô cũng thật là buồn nôn quá đi thôi, những đơn hàng này biểu thị cho toàn bộ công ty, nếu như tôi lại làm ra loại hành vi này, đến lúc đó khách hàng có chuyện gì không hài lòng, ai gánh chịu trách nhiệm đây hả? Trương Ngọc, xem ra là lần trước Minh Thư nói rằng cô cũng luôn không chịu thay đổi, đến bây giờ cô cũng không nghiêm túc nghiên cứu vấn đề tác phẩm của cô, thế mà cô còn chạy tới nơi này giở trò này nọ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook