Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 414: Đã kết hôn

Thời Vũ

09/04/2021

Ngụ ý chính là trong lúc làm việc anh có thể gọi cô là Shelly, nhưng ngoài lúc đó ra bọn họ không có quan hệ gì hết.

Vì vậy, anh không đủ tư cách để gọi tên cô.

Vẻ ranh mãnh trên mặt Dạ Âu Thần không thay đổi, nhưng đôi mắt đen thâm thúy rõ ràng đã tối sầm lại.

Dạ Âu Thần không đồng ý cũng không phủ quyết.

Đột nhiên, anh nghĩ tới điều gì đó, môi mỏng khẽ nhếch lên.

“Dạ Âu Thần”

Hàn Minh Thư sửng sốt, anh đột nhiên nói tên của mình làm gì?

“Giới tính nam, sở thích…” Tâm mắt anh rơi vào trên mặt cô, sau đó chậm rãi nói: “Chơi gôn, nhảy bungee.”

Nghe đến đây, nếu Hàn Minh Thư không biết ý đồ của anh là gì, vậy thì cô chính là đồ ngốc rồi.

Chỉ là cô không ngờ Dạ Âu Thần lại tự giới thiệu bản thân một cách đột ngột như vậy.

Cô ghi lên giấy, như thể cô không biết mọi thứ về người này vậy.

Đôi mắt Dạ Âu Thần giống dã thú đang ẩn nấp nhìn cô chăm chằm, môi mỏng mím chặt, gän từng chữ.

“Đã kết hôn.”

Hai từ, giống như một quả bom ném thẳng vào tim Hàn Minh Thư.

Tay đang ghi chép của Hàn Minh Thư bỗng dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái ban đầu, nói cho cô biết anh đã kết hôn, có phải là để làm nhục cô không?

Cô cười thầm, dù anh đã kết hôn hay còn độc thân thì cũng không liên quan gì đến cô.

Nhưng cô không biết Dạ Âu Thần ngồi ở đối diện vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cô, như thể anh muốn tìm ra cái gì đó trên khuôn mặt của cô.

Chỉ là không có gì hết.

Hàn Minh Thư nghiêm túc bàn chuyện công việc, không cần biết Dạ Âu Thần đối diện có hợp tác hay không, cô vẫn không ngại hỏi tiếp, nếu Dạ Âu Thần không trả lời, cô sẽ hỏi lại vài lần nữa, sau đó cúi đầu ghi chép, sau đó lại tiếp tục hỏi.

Vốn dĩ Dạ Âu Thần chỉ định cho cô thời gian nửa tiếng, nhưng lại kéo dài hơn một tiếng rồi, mà thực ra anh cảm thấy… hơn một tiếng này căn bản không đủ để hai người nói chuyện.

“Rất cảm ơn sự hợp tác của anh Dạ, tôi đã biết yêu cầu cơ bản của anh rồi. Ngày mai tôi sẽ nhờ nhân viên của công ty đến đo kích thước cho anh.”

“Nhân viên khác?” Dạ Âu Thần nở một nụ cười thâm thúy: “Cô Shelly, e rằng cô quên là tôi có quyền chọn nhà thiết kế, hay là nói… nhà thiết kế các cô trước nay chưa từng tự mình làm việc đó sao? Loại chuyện đo kích thước này chẳng lẽ không phải tự mình làm mới có thể nắm chắc sao?”

Hàn Minh Thư: “Anh Dạ, tôi còn có việc khác phải làm.”

“Không phải là công ty mới sao? Nếu nhiều việc như vậy thì chắc người khác đều nhàn rỗi hả?”

Hàn Minh Thư nhắm mắt rồi lại mở ra, nói nhiều như vậy cũng không thể thay đổi được hiện trạng, đúng không?

“Hôm nay tôi không mang theo dụng cụ đo, ngày mai sẽ tìm thời gian.”

“Ngày mai tôi không chắc có rảnh không, chờ tôi thông báo sau.”

Hàn Minh Thư: “… Được, vậy tôi sẽ đợi thông báo của anh Dạ, hôm nay đã làm xong việc rồi, tôi đi trước.”

“Tôi tiễn em”

Ai biết Dạ Âu Thần lại theo cô ra khỏi phòng làm việc, Hàn Minh Thư có chút xấu hổ: “Không cần đâu anh Dạ, tôi tự mình lái xe tới”

“Ð?” Nghĩ đến chiếc xe cô lái ngày hôm đó, Dạ Âu Thần vô thức lắc lắc chìa khóa trong tay, chùm chìa khóa phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe: “Vậy em để xe ở đây đi, hôm nay tôi đưa em về”

Hàn Minh Thư: “???”

Dạ Âu Thần: “Ngày mai không phải em đến đây đo kích thước sao? Tôi thông báo xong sẽ đến đón em.”

Cho dù Hàn Minh Thư có bình tĩnh thế nào thì lúc này khóe miệng cũng không khỏi co giật.

“Không cần phiền phức như vậy đâu? Anh Dạ, tôi thật sự phải đi rồi.”

Khi Hàn Minh Thư vào thang máy còn đang nghĩ Dạ Âu Thần chắc chản là tên thần kinh, cho nên mới nói ra mấy câu không có đầu óc này. Từ lần đầu tiên gặp nhau đến nay, những chuyện anh làm dường như đều không hợp lẽ thường, hơn nữa những gì anh nói cũng không giống với tính cách của anh trước đây.

Dạ Âu Thần lạnh lùng, kiêu ngạo bất cần đời đó.

Sao có thể biến thành bộ dạng này.

Quả nhiên, để làm nhục cô mà anh đã thay đổi nhiều như vậy?

Hàn Minh Thư rũ mắt, nhìn gót chân của mình đến ngây người.

Lúc xuống lầu, đi ngang qua quầy lễ tân, cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy cô thì vội vàng nở một nụ cười lấy lòng, Hàn Minh Thư lạnh nhạt thu hồi tâm mắt, sau đó lái xe đi.

Sau khi lên xe và thắt dây an toàn, trong đầu Hàn Minh Thư lại nhớ đến giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông đó.

“Đã kết hôn”

Anh đang tuyên bố điều gì?

Anh muốn nói với cô rằng anh là người đã có gia đình, sợ cô hoang tưởng sao?

Mặc dù cô vẫn luôn bảo bản thân phải tỉnh táo, nhưng lúc này… Hàn Mộ Tử phát hiện trái tim mình hơi đau nhói.

Cô cười khổ, đưa tay che ngực mình lại.

“Hàn Minh Thư, mày đang nghĩ gì vậy? Mày điên rồi sao?”

Cô chưa từng nghĩ qua tình trạng bây giờ Mộ Thần ra sao, cô chỉ hy vọng đừng gặp lại anh nữa, nhưng bây giờ anh lại nói với cô rằng anh đã kết hôn, như thể dùng con dao khoét một lỗ trong trái tim cô.

Hàn Minh Thư dựa lưng ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó định lái xe, kết quả ngón tay không ngừng run rẩy, cô cố gắng chịu đựng loại cảm giác khó chịu này mà lái xe.

Trên đường đi, tinh thần Hàn Minh Thư mê man, cho đến khi định thần lại thì mới phát hiện phía trước là đèn giao thông, mà khi cô sắp tông vào chiếc BMW màu xanh phía trước thì cô mới phanh gấp xe lại.

Nhưng đã quá muộn, chiếc xe của cô đã đâm thẳng vào chiếc BMW màu xanh phía trước.

Tông vào đuôi xe rồi.

Hàn Minh Thư ngồi tại chỗ, ngẩn ra, sau lưng còn chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cô… vì lơ là mà gây ra chuyện rồi sao?

Chủ nhân của chiếc BMW màu xanh lam nhanh chóng xuống xe đến gõ cửa xe của cô.

Hàn Minh Thư hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi xuống xe.

“Này, có chuyện gì với cô vậy? Có biết lái xe không hả? Cô tông vào xe của người khác rồi đó có biết không!” Hàn Minh Thư vừa xuống xe thì đã bị mắng tới tấp, người mắng cô là một cô gái rất trẻ trung, ăn mặc rất thời trang, Hàn Minh Thư liếc mắt một cái nhìn liền thấy trên người cô ta toàn nhãn hiệu nổi tiếng.

“Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý” Hàn Minh Thư nhẹ giọng xin lỗi người đó.

“Xin lỗi có tác dụng gì?” Cô gái khinh thường nhìn cô, như thể người giàu đang nhìn người nghèo, như thể trong mắt cô ta Hàn Minh Thư chính là loại người nghèo kiết xác: “Nhìn chiếc xe cô lái đi, chỉ là loại xe phổ thông… Xe không ra làm sao mà dám đâm xe của tôi thành bộ dạng này, cô có bồi thường nổi không?”

Hàn Minh Thư: “… Thật sự rất xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, cô xem hay là gọi cảnh sát đi, cô cần bồi thường bao nhiêu, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm”

“Bồi thường? Cô bồi thường nổi không?” Giọng cô gái đột nhiên cao lên: “Nhìn cô ăn mặc như vậy thì tám phần là nhân viên quèn ở công ty nào rồi? E rằng lương một năm cộng lại của cô cũng không đủ trả, còn dám to tiếng nói mình có thể bồi thường nữa chứ: Hàn Minh Thư cảm thấy đối phương không nói lý, thái độ của cô rất thành khẩn, đúng không? Nhưng đối phương vẫn hung hãn như vậy.

“Tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi đã nói rồi, cho dù tiền bồi thường là bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Tại sao cô mở miệng ra thì liên tục chửi bới tôi? Tôi có đền nổi hay không, chỉ cần tôi bồi thường thì chẳng phải xong chuyện rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook