Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 404: Cậu đã biết từ lâu rồi?

Thời Vũ

07/04/2021

Nhìn thấy dáng vẻ thở không ra hơi của Tiểu Nhan, Hàn Minh Thư có chút không nói nên lời: “Sao cậu chạy gấp thế, có khách thì cậu đi tiếp là được rồi?”

Tiểu Nhan nghe vậy thì sắc mặt tái đi, cô lo lắng nuốt nước miếng nói: “Nhưng khách hàng đó nói muốn gặp cậu…

Hàn Minh Thư chớp mắt: “Gặp tớ?”

Tiểu Nhan gật đầu thật mạnh.

Sắc mặt cô rất xấu, hơi thở không ổn định, theo lý thuyết mà nói thì nếu chỉ chạy vội thì hô hấp không ổn định thôi, chứ sao sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy thế được.

Trông dáng vẻ này của cô, chỉ có thể nói rõ một chuyện, vị khách hàng đó…

Trong đầu thoáng lóe lên một bóng người, Hàn Minh Thư đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô nhìn Tiểu Nhan, khẽ mấp máy môi.

Tiểu Nhan cắn môi dưới, nhưng tránh ánh mắt của cô.

Thình thịch!

Hàn Minh Thư cảm thấy tim đập kịch liệt, không chút do dự, Hàn Minh Thư xoay lại nói với chú Nam: “Chú Nam, phiền chú đưa bé đậu nành về nhà trước, chú nói với anh trai cháu là công ty tạm thời có một số việc cần giải quyết, cho nên… tối cháu sẽ bắt taxi về sau: “Chuyện này..” Sau khi chú Nam nghe xong thì có chút khó xử nhìn cô: “Nhưng cậu Hàn đã dặn dò..

“Chú Nam yên tâm, cháu chỉ đi bàn công chuyện thôi, sẽ không bị thương đến tay để anh trai cháu đau lòng đâu.”

“Bé đậu nành, con về với chú Nam trước nhé, mẹ sẽ về với con sau, được không?”

Thấy khuôn mặt của cô và dì Tiểu Nhan không được vui lắm nên Bé đậu nành không làm ầm lên mà ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, vậy chú Nam chúng ta về trước đi, con sẽ nói rõ với cậu”

Lúc này chú Nam mới gật đầu rồi đưa bé đậu nành đi.

Hàn Minh Thư hít sâu một hơi nhìn Tiểu Nhan.

Môi Tiểu Nhan đã tái nhợt, dường như cô vô cùng sợ hãi.

Trong năm năm qua, cô rất hiếm khi bị như vậy.

Cô ấy chỉ có một lần bị dọa thành như vậy, đó chính là khi cô sinh bé đậu nành, lúc đó cô có chút khó sinh, sau đó chảy rất nhiều máu, lúc đó Tiểu Nhan ở bên cạnh cô, nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy thì bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, môi cũng không còn chút máu.

Không ngờ lúc này lại được nhìn thấy dáng vẻ đó của cô.

Hàn Minh Thư có lẽ đã đoán được người đó là ai rồi.

“Đi thôi” Cô năm tay Tiểu Nhan đi, Tiểu Nhan bị cô kéo về phía trước như một con rối.

Vào thang máy, vẻ mặt Hàn Minh Thư vẫn rất bình tĩnh, Tiểu Nhan chớp chớp mắt: “Sao cậu… không hỏi tớ?”

“Cái gì?” Hàn Minh Thư nhìn cô.

Tiểu Nhan cảm thấy Hàn Minh Thư rất bình tĩnh đến mức khác thường, bình thường khi thấy cô như vậy đều sẽ hỏi cô làm sao thế, nhưng lúc này cô lại không hỏi, hơn nữa vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Điều này có nghĩa là…

“Cậu đã biết từ lâu rồi?” Lúc Tiểu Nhan hỏi cô, trong giọng nói có chút run rẩy.

Hàn Minh Thư không trả lời cô mà là nhìn xuống đất.

Tiểu Nhan nắm lấy tay cô, có chút kích động hỏi: “Facebook, người mà cậu bảo tớ chặn sáng nay là anh ta đúng không? Minh Thư, cậu vẫn muốn gặp anh ta sao?”

Nghe vậy, Hàn Minh Thư khẽ cười, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiểu Nhan, nhẹ giọng nói: “Gặp, tại sao không chứ?”

Nụ cười cùng ánh mắt của cô nhẹ bẫng, tựa hồ như không quan tâm chuyện này lắm, tâm tình cũng không có chút biến động nào: “Dù là ai đi chăng nữa, miễn là khách hàng của chúng ta là được.”

Tiểu Nhan: “…”

Bàn tay nắm lấy tay Hàn Minh Thư hơi nới lỏng một chút, cuối cùng cơ thể vô lực dựa vào tường.

Đing.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.

Ánh mắt Hàn Minh Thư không chút gợn sóng bước ra ngoài, Tiểu Nhan vẫn ngơ ngác dựa vào tường.

Minh Thư… thật sự đã hoàn toàn không quan tâm nữa rồi sao?

Phòng làm việc.

Dạ Âu Thần nhìn xung quanh, phong cách trang trí của phòng làm việc này tràn đầy sức sống, trên bàn có hoa đậu biếc nở rộ. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy loại hoa này nhưng Dạ Âu Thần cảm thấy nó phi thường động lòng người.

Trái tim anh cũng vì tất cả những điều này mà rung động dữ dội.

Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ gặp lại người phụ nữ đó.

Lần thứ hai gặp mặt, không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi gặp mình nhỉ?

Nghĩ đến đây, đôi mắt Dạ Âu Thần dần dần trở nên thâm thúy.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, Dạ Âu Thần siết chặt nắm đấm.

Đến rồi sao?

Cửa phòng làm việc không đóng, Hàn Minh Thư từng bước tới gần.

Sau khi gặp anh ngày hôm đó, Hàn Minh Thư tưởng cô sẽ rất căng thẳng khi gặp lại anh, nhưng khi bước đến phòng làm việc, cô mới phát hiện trái tim mình lại bình tĩnh như vậy.

Có lẽ là do ngày hôm đó cô tự an ủi mình đã có tác dụng, cũng có thể là bởi vì… người này đã không còn trong tim cô nữa.

Cho nên lần này gặp lại anh cô mới có thể bình tĩnh như vậy.

Bước vào phòng làm việc, một bóng người cao.

lớn đập vào mắt cô.

Anh mặc một bộ đồ sãm màu đang quay lưng lại với cô, mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng cũng có thể cảm nhận được khí thế bức người của người đàn ông này, đường cong trên cơ thể rẳn chắc, vóc dáng rất đẹp.

Chỉ liếc mắt một cái, Hàn Minh Thư liền thu hồi †âm mắt trước khi người đó quay lại.

Sau đó cô bình tĩnh đi về phía trước.

Sắc mặt Tiểu Nhan tái nhợt lảo đảo đi theo cô vào phòng, lúc đi sau lưng Hàn Minh Thư không cẩn thận đập trúng lưng cô.

“A”

Hàn Minh Thư dừng lại, Dạ Âu Thần cũng xoay người lại.

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hiện ra trước mắt.

Hàn Minh Thư nhàn nhạt quay đầu lại nhìn Tiểu Nhan: “Cậu đi pha cà phê đi.”

Tiểu Nhan ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, hồi lâu mới gật đầu: “Được, tớ đi ngay.”

Cô lại loạng choạng bước ra khỏi phòng làm việc, như thể đang say rượu.

Nhìn thấy cô như vậy, trong mắt Hàn Minh Thư lóe lên một chút bất đắc dĩ, cô nàng này…

Sau đó cô nhìn Dạ Âu Thần, khẽ cười.

“Mời ngồi”

Dạ Âu Thần: “..”

Anh đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh hai người gặp nhau.

Nhưng anh chưa từng nghĩ qua lúc gặp anh cô sẽ phản ứng như vậy.

Không buồn, không giận, không ngạc nhiên, không vui…

Không có gì hết, không có gì cả.

Đôi mắt cô không chút gợn sóng, ngay cả nụ cười trên khóe môi cũng khiến người ta cảm thấy rất nhạt nhẽo, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào đối với anh.

Ánh mắt Dạ Âu Thần tối sầm lại, gặp anh sao cô lại bình tĩnh như thế?

Tâm trạng cuộn trào dữ dội của anh được coi là gì? Sự kích động mấy ngày qua của anh tính là gì?

Sau khi Hàn Minh Thư bảo anh ngồi xuống liền đi vòng qua sô pha ngồi ở cái đối diện.

Trong phòng làm việc im lặng một lúc lâu, cuối cùng người đàn ông bước đôi chân thon dài thẳng tắp ngồi xuống đối diện với cô, ánh mắt như thiêu đốt của anh dán chặt vào người cô.

Đúng lúc này, Tiểu Nhan bưng cà phê vào.

So với Hàn Minh Thư, tâm trạng của Tiểu Nhan lại không bình tĩnh được như vậy, nhưng lúc này cô cũng đã chỉnh đốn lại bản thân, cho nên mới đỡ hơn một chút, mới có thể bình thản bưng cà phê đến trước mặt Dạ Âu Thần.

“Mời dùng”

Sau đó, Tiểu Nhan đứng bên cạnh Hàn Minh Thư.

“Đưa bảng giá của công ty chúng ta cho ngài ấy xem đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook