Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 394: Bị thương

Thời Vũ

05/04/2021

Sau khi đến địa chỉ đó, lúc Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan xuống xe, lái xe vẫn không nhịn được dặn dò: “Thật sự muốn đi vào? Hai người không sợ sao? Hay là đừng vào, tôi chở miễn phí hai người trở về?”

Nghe vậy, Hàn Minh Thư cảm kích nhìn tài xế lái xe: “Cám ơn bác tài, nhưng chúng tôi thật sự đến để tìm người, có chút việc gấp, nên không thể không đi vào!”

“Vậy được rồi vậy được rồi, hai người nhớ phải cẩn thận một chút nha!”

“Cám ơn bác tài, ngài đi thong thả!” Tiểu Nhan lớn tiếng nói với lái xe, thuận tiện vẫy tay với ông ta.

Sau đó Tiểu Nhan muốn đi vào trong, nhưng bị Hàn Minh Thư gọi lại.

“Sao vậy?”

Hàn Minh Thư đứng ở bên đường bắt đầu cởi áo khoác.

Tiểu Nhan nhìn trợn mắt hốc mồm: “Minh, Minh Thư, cậu muốn làm gì?”

Hàn Minh Thư cởi áo khoác trên người ra, và ra hiệu cho Tiểu Nhan cũng cởi áo khoác trên người ra, sau đó Hàn Minh Thư lại bóp nhăn nhúm quần áo trên người mình một chút.

“Chúng ta… Đây là muốn làm gì vậy?”

“Đây là khu phá dỡ, cậu cảm thấy nếu chúng ta ăn mặc thế này sẽ bị bọn họ coi như thế nào?” Vừa nói, Hàn Minh Thư vừa nhìn vào túi xách của Tiểu Nhan: “Cậu có mang theo nước tẩy trang không?”

Tiểu Nhan ngơ ngác nhẹ gật đầu: “Mang, mang theo”

“Đưa cho tới”

Tiểu Nhan đưa nước tẩy trang cho cô, Hàn Minh Thư cẩm bông trang điểm trực tiếp tẩy trang, cảnh này khiến khóe miệng Tiểu Nhan co giật: “Cậu thật sự không tiếc nỗ lực, vẫn luôn trực tiếp như vậy!”

Hàn Minh Thư trang điểm rất nhẹ nên tẩy trang cũng không khó, sau khi hai người tẩy trang xong thì không còn lớp trang điểm nào.

“Thế này là được rồi, đi thôi!”

Thế là hai người cùng nhau đi vào bên trong.

Khu vực phá dỡ có thể ở lâu như vậy, chắc chắn là vì người ở đây không dễ bắt nạt, vậy nên khi hai người muốn đi vào chắc chắn phải cẩn thận một chút.

Chỉ có điều ở đây có một khuyết điểm, đó chính là khó tìm.

Sau khi Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan đi vào, cho dù cô và Tiểu Nhan đã tẩy trang, nhưng khí thế trên người bọn họ hoàn toàn không phù hợp với tòa nhà này, vậy nên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

“Ánh mắt bọn họ nhìn người thật sự khủng khiếp… Chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ?” Tiểu Nhan bị những cái nhìn chằm chằm đó làm cho rùng mình, vô thức kéo ông tay áo Hàn Minh Thư.

“Chỉ là nhìn mà thôi, cũng không ăn thịt được cậu, đừng sợ!”

So với Tiểu Nhan, Hàn Minh Thư bình tĩnh hơn, cô mở tài liệu ra: “Phía trên này không ghi rõ ràng số phòng của anh ta, có lẽ chúng ta phải tìm người hỏi một chút xem anh ta ở đâu.”

Nghe vậy, Tiểu Nhan lập tức hoảng sợ trừng to mắt.

“Tớ, tớ không có nghe lầm chứ? Cậu bảo chúng ta đến hỏi những người kia, ánh mắt không ăn thịt được, nhưng tớ cảm thấy chúng ta đi qua thật sự sẽ bị ăn hết!”

Khi Tiểu Nhan vẫn còn đang run rẩy, Hàn Minh Thư đã sải bước đi về phía một bà cụ ở bên cạnh, cô lấy lại tinh thần, đuổi theo sát bước chân Hàn Minh Thư.

“Xin chào.” Hàn Minh Thư nở nụ cười hiền, giọng điệu nhẹ nhàng hướng bà lão hỏi thăm: “Xin hỏi ngài có biết Lâm Tranh không?”

Ánh mắt bà cụ nhìn cô vốn rất đề phòng, sau khi nghe thấy tên Lâm Tranh, lập tức lùi về phía sau một bước, lắc đầu: “Không biết không biết, đừng hỏi tôi”

Hàn Minh Thư: “…”

Tiểu Nhan nhỏ giọng nói bên tai Hàn Minh Thư: “Rõ ràng chính là biết nha”

Nghe vậy, Hàn Minh Thư bình tĩnh cười nói: “Bà cụ, bà đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ác ý, tôi là đồng nghiệp của Lâm Tranh, nghe nói trong nhà anh ta xảy ra chút việc, tất cả mọi người đều lo lắng cho anh ta, vậy nên ủy thác cho tôi và người bạn của tôi đến đây xem anh ta rốt cuộc thế nào!”

Nghe thấy Hàn Minh Thư tự xưng là đồng nghiệp của Lâm Tranh, ánh mắt đề phòng của bà cụ bớt đi một chút, bà ta quan sát Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan, hai người nhìn đều đơn thuần vô hại, có lẽ không phải loại người sẽ đi làm hại người khác.

Nghĩ tới đây, bà cụ liền mở miệng nói chuyện.

“Các người thật sự là đồng nghiệp của Lâm Tranh sao?”

“Ừm, thật, vậy nên chúng tôi thật sự rất lo lắng cho anh ta”

“Vậy… Tôi đưa hai người đi qua tìm cậu ta!”

“Cám ơn ngài.’ Hàn Minh Thư không khỏi lộ ra nụ cười cảm kích.

Mà lúc này trong phòng đột nhiên có một đứa bé trai chạy đến: “Bà nội, bà đừng để bọn họ lừa, bọn họ hoàn toàn không phải đồng nghiệp của anh Lâm Tranh, bọn họ muốn hại anh Lâm Tranh!”

Bà cụ nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi: “Là thật sao?”

Sắc mặt Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan cũng thay đổi.

Bé trai đó lập tức đi đến chặn trước mặt bà cụ, lớn tiếng hét lên: “Có ai không, những người này lại đến tìm anh Lâm Tranh để tính sổ! Bọn họ còn muốn bắt nạt bà nội!”

Giọng nói của đứa bé trai vô cùng tức giận, hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh.

Nơi này sở dĩ có thể duy trì đến bây giờ vẫn chưa bị phá dỡ chính là dựa vào sức đoàn kết, một tiếng hét của đứa bé trai đó đã trực tiếp gọi tất cả mọi người xung quanh tới.

“Các người muốn làm gì? Hai người trẻ tuổi bắt nạt một bà cụ mà không biết xấu hổ sao?”

“Tìm Lâm Tranh sao? Anh ta đã không còn ở đây, các người nhanh rời đi đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí!”

“Nhìn dáng người thế này, tại sao lại làm việc cho những người kia chứ? Cứ thích làm một con chó như vậy sao?”

Hàn Minh Thư nhìn những người trước mắt này, mặc dù đều rất mộc mạc, nhưng không ngờ nói chuyện lại…

đâm người như vậy.

Sắc mặt cô có chút khó coi, nhưng cũng không mở miệng giải thích.

Nhưng sau khi Tiểu Nhan nghe thấy bọn họ nói vậy thì không nhịn được, lớn tiếng phản bác: “Các người nói như vậy là có ý gì? Chúng tôi không phải người xấu, vừa rồi cũng không bắt nạt bà cụ này!”

“Cô nói bậy!” Đứa bé trai bỗng nhiên xông lên phía trước, lớn tiếng nói: “Vừa rồi tôi nghe thấy hai người quát bà nội!”

Cậu bé hung dữ, đột nhiên đưa tay dùng sức đẩy Hàn Minh Thư đang đứng ở trước mặt mình.

“A, Minh Thưt!”

MA”

Trong đám người có người hô lên.

Hàn Minh Thư thật sự không ngờ một đứa bé trai lại có sức lực lớn như vậy, hơn nữa không hề đoán được rằng cậu bé đột nhiên lại đưa tay đẩy mình, vậy nên cô đang xỏ giày cao gót bị đẩy như thế, cả người không thể khống chế được liền ngã ra sàn nhà ở phía sau.

Vì hoàn cảnh ở đây, bên cạnh còn có mảnh gỗ vụn và thủy tinh, tay cô đặt lên trên mảnh gỗ vụ và thủy tinh, lập tức liên chảy máu.

“Chảy máu!” Tiểu Nhan thấy thế trợn to mắt nhanh chóng ngồi xổm xuống đỡ Hàn Minh Thư: “Minh Thư, cậu không sao chứ?”

Những người xung quanh thấy cảnh này, lập tức nhìn nhau.

Tiểu Nhan tức giận cắn môi dưới nhìn về phía đám người: “Các người thật quá đáng, tôi biết nơi này của các người là khu phá dỡ, nhưng các người không biết tốt xấu liền đánh người như vậy thì quá mức quá đáng! Minh Thư, tớ đỡ cậu, chúng ta đi đến bệnh viện!”

Hàn Minh Thư từ từ đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Tiểu Nhan, lòng bàn tay cô vô cùng đau đớn, đến ngay cả cái mông cũng hơi run lên.

“Tớ không sao” Cô cắn môi nhịn cơn đau này xuống, nhìn về phía đám người: “Các vị, chúng tôi thật sự là đồng nghiệp của Lâm Tranh, không có ý muốn hại người, nếu các vị không tin, vậy bây giờ chúng tôi sẽ rời đi!”

“Chờ một chút, hai người đến tìm Lâm Tranh sao, tôi đưa hai người đi!” Đột nhiên có một cô gái trẻ tuổi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook