Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 511: Anh ấy sẽ không chờ mình chứ?

Thời Vũ

29/04/2021

Thế là hai mẹ con đi lên lầu lại, bởi vì tay Hàn Minh Thư đang xách đồ nên không thể mở cửa, bé đậu nành phải dùng vân tay để mở khóa cửa.

Thế nên bé đậu nành phụ trách mở cửa, sau đó hai người cùng nhau đi vào.

Sau khi đi vào, bé đậu nành lại vô cùng ngoan ngoãn lấy dép thay cho Hàn Minh Thư, sau đó nói: “Mẹ mau để đồ xuống nghỉ ngơi đi.”

Hàn Minh Thư thay dép rồi đi bỏ những nguyên liệu nấu ăn vừa mua vào tủ lạnh sau đó vào toilet rửa tay, rửa tay xong cô tranh thủ thời gian vào phòng tắm thay quần áo ở nhà.

Lúc này mới mệt mỏi kiệt sức ngồi xuống ghế sa lon.

Đi siêu thị thật là một việc tốn sức, mặc dù siêu thị cách nhà rất gần, nhưng dù sao xách theo nhiều đồ như vậy, một người phụ nữ như cô xách đống đồ đó rất phí sức.

“Mẹ có bị đau tay hay không? Để đậu nành xoa giúp mẹ.” Bé đậu nành vô cùng quan tâm chạy đến bên người cô, sau đó nắm tay cô nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa cho cô, ngây ngô hỏi: “Mẹ đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Hàn Minh Thư cảm động nhìn bé đậu nành.

Ai nói con gái mới là áo bông nhỏ tri kỷ?

Rõ ràng con trai cũng rất ấm áp, đây quả thật là tùy vào tính cách của mỗi đứa trẻ.

Bé đậu nành không khác gì một áo bông nhỏ… Hàn Minh Thư cảm động gật đầu: “Đương nhiên, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn bé đậu nành nhé.”

Mỗi lần được khen ngợi, bé đậu nành đều vô cùng vui vẻ cười vài tiếng, sau đó đứng lên đấm vai cho Hàn Minh Thư, động tác của thằng bé không nhẹ không nặng, cường độ cũng vừa vặn.

Đúng là dễ chịu hơn rất nhiều…

Hàn Minh Thư thoải mái nhắm mắt lại.

Cuối cùng, Hàn Minh Thư thoải mái ngủ thiếp đi, bé đậu nành cũng không đánh thức cô.

Hàn Minh Thư dần dần đi vào giấc mơ đẹp.

Đợi đến khi tiếng hít thở của cô trở nên đều đều, bé đậu nành rón rén xuống ghế sô pha, sau đó cầm điện thoại Hàn Minh Thư lên, thằng bé đi từng bước từng bước ra ban công, sau đó gọi điện thoại cho Hàn Đông.

Hàn Minh Thư chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi, bàn tay bé đậu nành lại rất mềm mại, sau đó cô cảm thấy rất dễ chịu, thế là lập tức ngủ thiếp đi.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là bỗng nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn.

Cô không biết là có chuyện gì xảy ra, rõ ràng đang ở trong mơ, tại sao lại có mùi đồ ăn?

Chẳng lẽ…

Hàn Minh Thư đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, có thể nói là bừng tỉnh ngay sau một giây, lúc cô ngồi dậy tấm thảm đắp trên người cũng bị xốc hết lên.

Không phải cô định làm cơm sao? Sao lại ngủ thiếp đi rồi?

“Tỉnh rồi à?”

Đang nghĩ ngợi, một giọng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên.

Hàn Minh Thư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, mới phát hiện Hàn Đông đang ngồi trên ghế sô pha ở đối diện, anh ta để laptop trên mặt bàn xử lý công việc ngay tại chỗ.

“Anh?” Không ngờ lại nhìn thấy Hàn Đông ở đây, nhất thời Hàn Minh Thư hơi kinh ngạc.

Mấy giờ rồi? Sao Hàn Đông lại tới đây?

Rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu?

Nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, dưới vành mắt là vết thâm quầng, Hàn Đông vừa tức giận vừa đau lòng, trách mắng: “Bảo em không đi em càng muốn đi, làm bản thân trở nên mệt mỏi như vậy, có ích gì không?”

Hàn Minh Thư hơi xấu hổ, khóe miệng khẽ giật một cái, nhưng không đáp lại anh ta mà hỏi:

“Mấy giờ rồi? Sao anh lại đến đây?”

“Sao?” Hàn Đông thấy cô hỏi với sắc mặt trầm tĩnh: “Anh không thể đến đây à? Mà… Không phải em bảo bé đậu nành gọi điện nói anh tới đây sao? Nói muốn làm cơm nhận lỗi?”

Hàn Minh Thư: “…”

Cô hơi lúng túng cắn môi dưới: “Anh, em…”

“Kết quả sau khi đến đây lại thấy em ngủ ngon lành ở chỗ này?”

Lời nói của Hàn Đông làm tai Hàn Minh Thư đỏ lên, cô vô cùng xấu hổ đưa tay gãi gãi đầu: “À, vừa nãy em cũng không biết tại sao lại ngủ thiếp đi, mấy giờ rồi? Để em đi nấu cơm

Nói xong Hàn Minh Thư định đứng dậy đi nấu cơm, thế nhưng sau khi đứng dậy cô mới bỗng nhiên nhớ ra, hình như lúc nãy cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn trong giấc mơ?

Lúc này mùi đồ ăn quanh quẩn trong không khí vô cùng chân thực.

Chẳng lẽ… Tiểu Nhan đang nấu cơm?

“Không cần đâu, Tiểu Nhan đang làm rồi, em có thể nằm xuống ngủ tiếp.”

“…” Cô lúng túng sờ lên cằm của mình, sau đó không nói gì, khuôn mặt xám xịt đi vào phòng bếp.

Quả nhiên, cô nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Tiểu Nhan trong phòng bếp, còn có bé đậu nành ở bên cạnh đang phụ giúp Tiểu Nhan.

Thấy cô đi vào, bé đậu nành nở nụ cười xán lạn: "Mẹ tỉnh rồi."

Hàn Minh Thư cưỡng lại ý muốn nói thằng bé xúc động, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Nhan: "Bao giờ cậu về? Nhìn thấy tớ đang ngủ sao không gọi tớ một tiếng?

Tiểu Nhan thấy cô bứt rứt thì không nhịn được cười nói: "Gọi Làm gi? Không gọi dậy để cậu | bận rộn, đề cậu tiếp tục giấc mơ đẹp không tốt sao?"

"Rất mất mặt có được không?" Hàm Minh Thư thấy cô còn cười, không nhịn được tiếc có một cái:

"Mà tớ còn chuẩn bị xuống bếp, kết quả... Vậy mà tớ lại ngủ thiếp đi trong phòng khách."

Cũng không biết Hàn Đông đã ngồi ở đối diện bao lâu, dáng vẻ Lúc ngủ của cô đều bị nhìn thấy hết rồi.

Nghị tới đây, Hàm Minh Thư không nhịn được đưa tay lên che mặt, Làm ra vẻ mặt đau khổ: "Đồ phản bội này.

"Hi hi, không thể trách tớ đâu, Lúc tớ đi vào anh trai cậu đã ở đó rồi, cậu cũng biết chuyện ngu xuẩn tớ làm lúc trước, bây giờ tới nào dám nói nhiều với anh ấy chứ? Tớ còn mất mặt hơn cậu đó? Anh ấy bảo tớ không được đánh thức cậu, chẳng lẽ tớ còn gọi cậu dậy ngay trước mặt anh ấy à? Vậy thì mặt mũi tớ sẽ bị tổn hại trước mặt nam thần của tớ."

"Tổn hại, cậu chỉ vì mặt mũi của mình."

"Hừ, vậy cậu cũng thế, vốn đi cậu cũng không sa nghĩ vì tớ."Hai người ở trong phòng bếp oán giận lẫn nhau, hoàn toàn quên mất bé đậu nành đang đứng bên cạnh.

Bé đậu nành bị làm lơ, hơi buồn bực, nhưng nghĩ lại vẫn rất vui vẻ.

“Đúng rồi mẹ, dì Tiểu Nhan đã làm cá xong, chúng ta có nên cho mèo con ăn cá không?”

Nghe xong, Hàn Minh Thư mới nhớ tới chuyện mình phải cho mèo ăn, thế là gật đầu nói: “Ừm, vậy chúng ta mang cá cho mèo ăn đi.”

“Vâng!” Bé đậu nành dùng sức gật đầu. Các bạn vào trang trên hình để đọc tất cả truyện hot khích lệ team ra chương mỗi ngày nhé!

Tiểu Nhan cầm một cái đĩa qua, trên đĩa có hai đầu cá đã được xử lý, nói: “Tớ đã nhặt xương cá ra rồi, cậu cũng thật tốt bụng, nếu thích như thế thì sao không mang nó với mèo con về nuôi? Dù sao trong nhà rộng rãi mà chỉ có ba người chúng ta ở, nuôi thêm động vật cũng không tệ.”

Hàn Minh Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể, “Muốn nuôi thì phải dẫn chúng nó đến bệnh viện thú y kiểm tra trước đã, bé đậu nành có muốn nuôi không?”

Bé đậu nành chớp mắt, “Có ạ.”

Lúc hai người mang cá xuống lầu, Hàn Minh Thư chợt nhớ tới trong bệnh viện còn có người đang chờ mình.

Lúc ấy cô đã trả lời chắc chắn là nếu mình rảnh thì sẽ mang đồ ăn đến cho anh.

Bây giờ đã trễ thế như vậy, có lẽ nào anh còn chưa ăn cơm không?

Suy nghĩ một lúc, Hàn Minh Thư cảm thấy hẳn là sẽ không, dù sao anh cũng là tổng giám đốc tập đoàn Dạ Thị, có không ít người quan tâm, sao có thể để mình chịu đói được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook