Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 111: Hiểu lầm

Cơ Thủy Linh

25/08/2014

 

"Quan tĩnh có thuốc thoa ngoài da , em qua mượn cô ấy !" Vũ Nghê hất cánh tay Tưởng Vũ Hàng sang một bên , đi thẳng ra khỏi nhà ——

‘Cạch’ Tiếng cửa phòng mở ra , gương mặt xinh đẹp ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước cửa

"Quan Tĩnh , tớ vào một chút được không ?!" Vũ Nghê nhỏ giọng dò hỏi . Rõ ràng là đôi môi không bị xé rách lắm , nhưng lại làm cô đau đớn cau chặt chân mày

"Vũ Nghê , miệng cậu sao thế ?! Vào đi , người tình của tớ hôm nay không có ở đây !" Quan tĩnh nhìn vết thương , lo lắng lôi cô vào phòng , sau đó kêu cô đến ghế sofa ngồi xuống

Phòng của Quan tĩnh được thiết kế rất giống phòng cô , trang hoàng cũng thật lộng lẫy , trên tường là một màu hồng nhã nhặn , nhìn sơ có thể làm cho người ta kích động yêu đương

"A , thật là đau !" Vũ Nghê kêu lên một tiếng , trên trán bịn rịn một lớp mồ hôi , vết thương càng tiếp xúc với không khí sẽ đau nhiều hơn "Quan Tĩnh , cậu có thuốc xoa ngoài da , tớ có thể dùng được không ?!"

"Để tớ nhìn chút đã !" Quan Tĩnh nhẹ nhàng nâng gương mặt của Vũ Nghê lên , cẩn thận vạch môi cô ra

"Trời ạ , tại sao lại như vậy ?! Câu và Tưởng tổng hôn đến điên rồi à ?!" Quan Tĩnh ẩn ý cười giỡn

"Không phải , là do tớ không cẩn thận cắn trúng môi mình thôi" Nói được đến hai câu thì khóe miệng lại trở nên đau nhức , cô liên tiếp thở gấp

"Ha ha , xem ra cậu thật là . . . hung ác với miệng của mình !" Quan tĩnh trêu đùa nói , sau đó đứng lên đảo mắt tìm típ thuốc "Tới nghĩ bản tin hôm nay cậu nên để người khác thay thế đi . Nói chuyện khó khăn như vậy thì làm sao chủ trì tin tức đây ?!"

"Chút nữa chắc không sao đâu , không phải cậu thường nói thuốc xoa này rất ~ tốt sao ?!" Vũ Nghê che miệng ậm ừ

"Làm ơn , thuốc của tớ đúng là rất tốt , nhưng cũng không phải thuốc tiên , làm sao có thể chữa lành vết thương ngay tức khắc" Quan tĩnh cầm típ thuốc , sau đó nhìn vào bảng hướng dẫn sử dụng nói rõ "Vũ Nghê , không được rồi . Thuốc này không thích hợp với cậu , cấm dùng cho vết thương sưng đỏ !"

Quan Tĩnh đem típ thuốc đưa cho Vũ Nghê , để cô xem rõ mặt chú thích "Không phải là tớ không muốn cho cậu dùng , chỉ là vết thương này , xem ra phải bốn , năm ngày sau mới hết !"



"Nếu đi bệnh viện khâu lại , thời gian cũng không còn kịp !" Cô chẳng muốn miệng mình bị vá , đến lúc đó vết thương còn khuếch to hơn

Quan tĩnh vỗ nhẹ lên vai Vũ Nghê , không cách nào hiểu hét lên :"Cậu sợ gì chứ , Tưởng tổng đối với cậu không phải rất nghe lời sao , đừng nói là vị trí này , nếu cậu chịu đề xuất , không chừng Tưởng tổng còn ngoan ngoãn đưa cậu lên chức cao hơn !"

"Việc đó tớ không quan tâm , cậu hiểu tớ mà !" Vũ Nghê cầm  típ thuốc chạy đến bên gương , nặn ra một chút thuốc , chuẩn bị xoa lên chỗ sưng !

Quan tĩnh từ trên ghế salon vọt tới bên người Vũ Nghê , giữ cánh tay cô lại , ngăn cản động tác "Vũ Nghê , cậu điên rồi . Cách sử dụng trên thuốc có ghi rõ , không thể thoa bậy lên cơ thể , cẩn thận bệnh nhiễm trùng máu !"

"Yên tâm đi , mạng của tớ lớn lắm , ông trời sẽ không dễ dàng bắt tớ đến miền cực lạc hưởng thụ đâu !" Vũ Nghê kiên trì đem thuốc xoa lên , cố gắng không va chạm đến miệng vết thương.

Một cỗ cảm giác cay cay tê dại lan tràn nơi miệng cô , cay đến mức làm cô toát ra nước mắt "Khụ khụ , đây là loại thuốc gì thế , bôi xong chẳng có cảm giác thoải mái , ngược lại còn cảm thấy tệ hơn !"

"Haizzz !" Quan Tĩnh nặng nề thở dài một tiếng , vội vàng cầm lấy chén nước "Cậu nhanh súc miệng đi !"

Vũ Nghê khép chặt đôi môi , lắc tay với bạn tốt , bày tỏ không cần nước !

Tưởng Vũ Hàng đợi mãi không thấy Vũ Nghê trở về , liền qua chỗ Quan Tĩnh . Khi thấy cảnh này , hắn còn lo lắng kích động hơn :"Vũ Nghê , em thế nào rồi ?!"

Hắn đụng phải Quan Tĩnh , hai tay nắm chặt bả vai Vũ Nghê , khẩn trương hỏi tới

Quan Tĩnh Bị bị đẩy ngã trên sàn , đau đớn xoa xoa cánh tay , giận đến kêu to :"Này , anh làm sao thế ?! Quan tâm Vũ Nghê , cũng phải để ý đến sống chết của người khác chứ . May mắn là ở đây xa với cửa sổ , không thì cái mạng nhỏ của em chắc tiêu rồi !"

"Thật xin lỗi , mới vừa rồi anh không nhìn thấy em !" Tưởng Vũ Hàng lúc này mới quay đầu , nhìn Quan Tĩnh một cái "Vũ Nghê , em bị thương có nặng lắm không , nói một câu đi !" (Tại tên LNT chết tiệt chứ ai

"Tưởng tổng , anh trách oan em , tính toán thế nào đây ?!" Quan Tĩnh chu mỏ , oa oa cái miệng đòi công bằng !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook